Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

7h30 sân chạy bộ trường đại học Sơn Trà.

Những học sinh đang chạy bộ để lấy điểm thể chất cho sinh viên mỗi nghành, vì lí do yêu cầu sức khỏe nên mọi người phải chạy trên 5 vòng thì mới được tính điểm. Chạy đủ 8 ngày trong tháng thì đạt yêu cầu.

Dưới ánh nắng sớm, một chàng trai đang chạy bộ với tốc độ ổn định cùng với hai người bạn của mình. Nhìn anh khá trẻ, để tóc đầu nấm có một gương mặt góc cạnh rất cuốn hút.

Nếu ai  bảo anh đẹp trai thì nên lau lại mắt đi.  Không phải đẹp mà phải là đẹp siêu cấp tầm vĩ mô luôn ấy chứ.

Khi chạy bộ thấy ai cũng nhìn anh thì cậu bạn bên trái tên Lý Hải cảm thán:

_ Đi cùng cậu áp lực quá đi! Mới vào trường mà đã như vầy. Không biết nếu cậu học chính thức phải biết như nào nữa.

Khổng Tuấn bên phải bảo:
_ Mà nói mới nhớ, tụi mình vào đại học trước nó 2 năm, vậy tính ra nó phải gọi tụi mình hai tiếng " tiền bối " nhỉ?.

Anh nói xong nhìn Kiên của mình, thấy cậu ấy trầm mặc.

Biết mình đã vô tình đá xéo đến việc riêng của Kiên nên đã im miệng lại. Lý Hải thấy vậy liền chữa cháy:

_ Ê, nãy giờ tụi mình chạy cũng khá lâu rồi đấy. Tới nãy khi tới trễ thấy ở gần đây có một tiệm cà phê khá yên tĩnh. Mình tới đó ngồi đi.

_ Cũng được. Kiên từ tốn đáp lời. Hai người  bọn họ ai cũng biết Kiên ghét nhất là nói tới chuyện này, đúng hơn là chuyện gia đình khiến cậu đi học muộn 2 năm.

Trên đường họ đi tới quá khá vắng vẻ nhưng những cửa tiệm rất bận rộn. Họ đi tới một căn nhà nhỏ trong hẻm, bên trên ghi là Cafe Cat.

Nhưng dòng chữ ở dưới bản hiệu là người khác chú ý hơn." Ở đây có cà phê nhưng không được mua 1 ly".

Tuấn thấy dòng chữ này nhết mép cười, trong lòng thầm nghĩ " quán này chảnh quá đi". Họ đi vào thì thấy chủ quán đang chơi với con mèo, khi nghe tiếng động cùa chuông khi có khách vào ông chủ liền niềm nở chào. 

Và ân cần hỏi họ dùng gì. Và giới thiệu vài món ngon của tiệm mình. Khi họ gọi nước xong thì ra bàn ngồi đợi, đột nhiên có tiếng ring reng của bản hiệu phát lên.

Họ cùng nhau nhìn về hướng đó, trước khi thấy thân ảnh đâu thì đã nghe tiếng của Linh Nguyệt vang lên :
_ Thầy Chương à, sao em đã gửi vào mail, nói thầy xét duyệt xong thì gửi bản file bài tập ngoại khóa và kinh phí để thực hành cho em ạ.

_Mà tại sao thầy vẫn chưa gửi cho em, em nhớ thầy chỉ mới có 28 tuổi chưa vợ, chưa con, còn trẻ nên bộ nhớ rất minh mẫn mà ạ.

_ Mối tình đầu mà thầy quen thì cũng chỉ có quen được 2 ngày. Mà thầy lại nhớ hết thông tin của con nhà người ta rồi, vậy sao thầy không nhớ trả lời em.

Chưa thấy hết mặt đã dám lên tiếng mách  người thầy có tiếng nghiêm khắc và đôi chút hung dữ như anh thì nghĩ bằng đầu ngón chân cũng ra là ai, chính bà cố nội không chu dòng máu của anh Chu Linh Nguyệt.

Nếu cô không gọi anh hai tiếng "thầy giáo" thì anh cũng không biết ai là thầy, ai là học trò luôn. Cô không dùng từ hay bất lễ nhưng khí thế của cô cũng làm người thầy như anh nể sợ. Anh nhẹ nhàng bảo như đã tiếp thu rồi nói:

_ Đương nhiên là thầy biết thứ em nói nói là gì. Nhưng em cũng nên coi lịch làm việc của thầy đi chứ. Vừa nói xong, cô đi thẳng tới quày oder, rồi anh nhẹ nhàng đặt xuống. Chỉ chỉ tay vào rồi bảo:

_ Nhìn cho kĩ vào. Thấy cô đọc được dòng chữ là ngày được nghỉ phép thì mới cười cười nói tiếp:

_ Dù sao cũng lỡ đến đây thì uống cacao đá mà trò yêu quý của tôi thích đi, thầy mới pha ra một công thức đặt biệt siêu ngon luôn.

Trong thâm tâm anh nghĩ " mình phải rào trước, mắc công quỷ nhỏ tham công tiếc việc lại bắt bẻ mình, rồi lại phải làm việc nữa thì toi".

Ngày xưa, trước kia anh gặp cô bé này anh rất thích làm việc và làm nhiều dự án. Nhưng từ khi gặp cô gái này khiến anh phải suy nghĩ lại. Cô gái Chu Linh Nguyệt này phải gọi là chị  đại trong làng thèm việc, rất thích đi làm việc.

Thấy anh như vậy cô cũng không còn gì để nói liền bảo cho cô một ly như vậy nhưng đem đi.

Anh nhanh chóng làm cho cô không một động tác thừa. Khiến hai chàng trai bên kia cũng nhìn cô một cách trầm trồ.

Nãy giờ họ cũng nghe lõm được không ít chuyện thì mới biết ông chủ nhìn vẻ thư sinh trang nhã này thì ra là Giáo sư đại ma đầu trong truyền thuyết mà bạn anh kể cho anh nghe.

Tàn ác, không có tình người và đặc biệt nhất là từ đánh trượt hết 5 lớp trong số 8 lớp mà thầy đứng trên giảng đường. Thật sự là tàn ác.

Riêng Yên Lâm Kiên vẫn đưa mắt nhìn Chu Linh Nguyệt một cách hứng thú. Anh hứng thú không phải vì cô xinh đẹp mà là do hương thơm tình tóc cô làm tâm trạng anh thư thái và thoải mái hơn.

Anh thấy mình nhìn cô khá lộn liễu nên đã thu tầm mắt lại trước khi ai đó phát giác ra, anh đang nhìn cô. Anh nhấp một ít capuchino nóng lên miệng để sắp xếp lại suy nghĩ.

Có lẽ cô đã làm anh cảm thấy tò mò, những tò mò và suy nghĩ này anh cưa bao giờ có. Một hứng thú khiến anh muốn quan sát và dỏi theo. Cô gái này thật là " đặc biệt một cá lạ lùng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com