Chương 206: Thể hiện tài năng
Đúng là ở đâu có người làm ăn, ở đó có giang hồ. Tôi chỉ mở một tiệm cầm đồ để kiếm cơm thôi mà cũng có kẻ tới gây sự.
Nghe tiếng mắng chửi của mấy tên đó, tôi cũng hiểu được phần nào.
Ngành cầm đồ khác với các ngành khá, vì chuyên thu lại đồ của người ta nên mua rẻ bán đắt. Nói thẳng ra là lấy danh nghĩa cầm cố để cho vay nặng lãi. Vậy nên kiểu làm ăn lưng chừng này chắc chắn sẽ dính đến đám giang hồ vô lại.
Không ngờ một người chuyên thu tà vật như tôi cũng bị vướng vào cạnh tranh.
Tôi bất lực nói: "Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ai làm việc nấy. Tôi làm việc của tôi, các anh làm việc của các anh, huống chi chúng ta vốn không chung một ngành nghề mà."
Tên kia chẳng thèm để tâm, phất tay, cửa hàng nhỏ của tôi lập tức bị mấy người bọn họ vây kín.
"Ranh con, mở tiệm cầm đồ mà keo kiệt thế hả! Nếu muốn làm nghề này cũng được thôi, nhưng sau này mọi món đồ thu được phải nộp lại cho ông chủ Hổ gia của chúng tôi, ông chủ hứa sẽ chia cho mày 5% lợi nhuận. Còn nếu mày không muốn làm thì mau đóng cửa tiệm đi!"
"Mấy anh nói nghe cũng hay đấy, nhưng đồ tôi thu về, Hổ gia của mấy anh chưa chắc dám nhận đâu. Hơn nữa đã nói chúng ta không làm chung ngành mà."
"Đây là lần đầu tiên tao nghe có thứ mà tiệm cầm đồ thu nhưng bọn tao không dám nhận đấy!"
"Mấy anh chờ đó, tôi còn chưa dán xong biển quảng cáo."
Vừa nói, tôi vừa rút một tờ giấy dán trong ngăn kéo ra, rồi dán lên kính, trên đó có viết: Thu mọi vật không may mắn.
"Cái quái gì đây?" Tên kia sửng sốt.
"Cẩu ca, có phải thằng nhóc này đang giỡn mặt với chúng mình không?"
Đám đàn em xung quanh nổi giận, muốn xông tới cho tôi một bài học.
Tôi nói: "Không biết chứ hả? Đồ không may mắn là những thứ mang điềm xấu. Về nói lại với Hổ gia của mấy anh, tiệm của tôi không giống với tiệm của ông ta. Ngoài ra nhà có vấn đề về phong thủy hay cần coi bói trừ tà thì có thể đến tìm tôi. Không tiễn!"
Dứt lời, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ, không thèm nói gì thêm.
Người được gọi là Cẩu ca lưỡng lự một lúc, cuối cùng quyết định không làm lớn chuyện mà ngồi xuống đối diện tôi. Tôi nhìn thấy tướng hắn không có phúc, gò mã lõm, cằm ngắn, lông mày giao nhau, tóc tai rối bời, tóc sau gáy mọc như cỏ dại. Kiểu người này bát tự cách cục chắc chắn không tốt, chỉ có thể làm tay sai, sau cùng là kết cục cô độc và chết đói.
Đừng tưởng chết đói là nói quá. Dù bây giờ ăn mặc đầy đủ, nhưng vẫn có bao nhiêu người chết đói. Ví dụ như việc không ăn được, phải nằm viện truyền nước cả nửa tháng, trong bụng không có gì, đó cũng thuộc chết đói.
Cẩu ca nói: "Hổ gia bảo bọn tao đến xem thử. Ai ngờ mày lại nói mình là thầy bói, thế thì không thể nói suông. Trong giang hồ, tai nghe là giả, mắt thấy mới thật. Mày bảo mày biết xem tướng, vậy xem cho tao đi."
Hắn ta cố tình khiêu khích, mà trong tiệm lúc này đã tụ tập một đám du côn địa phương.
Tôi không muốn tranh chấp với họ. Tuy tôi có thực lực, biết thuật số, nhưng dù sao cũng đang mưu sinh trên con số này, mục tiêu là kiếm 60 triệu tệ.
Vì thế tôi nói: "Thật ra không cần xem quẻ, chỉ nhìn tướng mạo của anh, lông mày mang sát khí xâm lấn mắt trái, mắt trái là dương, mắt phải là âm, đây gọi là mây đen che mặt trời, tổn hại bố ruột. Trong vòng mười lăm ngày qua, bố anh đã mất."
Cẩu ca lập tức run rẩy, kinh hoàng hỏi: "Sao mày biết? Nói thật đi, có phải mày là người của Lại Bì Tử không?"
"Tôi không biết ai tên vậy. Những lời tôi nói, tin hay không tùy anh. Nhưng sát khí chưa tan, chứng tỏ trong nhà anh vẫn có một vật đang chiêu gọi sát khí. Trán nằm phía nam, mắt trái phía đông, tức vật đó ở hướng đông nam. Nếu vật này có giá trị, anh có thể bán cho tôi, tôi sẽ cứu mạng anh."
Nói đến đây, tôi không nói thêm nữa, chỉ ngậm điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta.
Giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy ròng ròng trên mặt hắn. Hắn đột nhiên đứng bật dậy, cúi đầu thật thấp, cảnh tượng khiến đám người xung quanh đều chết lặng.
Đám đàn em vội hỏi: "Cẩu ca, anh sao vậy? Cúi đầu với tên đó làm gì?"
"Câm miệng! Lui hết ra! Người này là cao nhân đấy!" Hắn quát lớn, rồi cung kính nói, "Chào thầy, em tên Cẩu Kiên Cường, bọn họ gọi em là Cẩu Ca, thầy gọi em Kiên Cường là được. Hôm nay là bọn em hiểu lầm, em sẽ nói rõ lại với Hổ ca, xin lỗi vì đã làm phiền thầy."
Mấy người kia định hỏi tiếp nhưng bị Cẩu Kiên Cường quát, tất cả chỉ đành rời khỏi tiệm.
Một người có tàn nhẫn hay không, nhìn vào mắt là biết.
Cẩu Kiên Cường dù có tướng mạo thấp hèn, nhưng ánh mắt lại sắc bén, kẻ này sát khí nặng, gây nhiều nghiệp, đến cuối đời tất bị quả báo, chết đói và cô độc.
Sau khi họ rời khỏi cửa tiệm, tôi tiếp tục quét dọn.
Mãi vẫn chưa thấy A Nam về, nhưng cô ta đâu phải người tôi quản lý, thích làm gì thì làm đi!
Tiểu Nha được nghỉ, tôi đón cô bé về, định tối nay ăn mừng khai trương.
Ngay lúc tôi chuẩn bị đóng cửa, Cẩu Kiên Cường ôm một gói vải đỏ chạy đến, trán đầy mồ hôi, mặt trắng bệch.
Tôi nói: "Xin lỗi, sắp đóng cửa rồi."
"Đại sư, chuyện hôm nay là lỗi của em. Nghe thầy nhắc tới sát khí, em mới nhớ đến món đồ này. Nó do một người bạn của em để lại, em để ở góc đông nam trong nhà lâu rồi, ban đầu không để ý lắm, nhưng nó thật sự rất kỳ lạ."
Cẩu Kiên Cường nuốt nước bọt, trông như một thanh niên vừa bước chân vào giang hồ, vừa lo lắng vừa sợ sệt.
Tôi xem đồng hồ, thấy vẫn còn kịp, bèn nói: "Được, để tôi xem. Nếu không có vấn đề gì, anh để lại cũng được. Nhưng theo quy tắc của tiệm, bất kể vật này có giá trị thế nào, tôi chỉ trả 1 tệ."
"Chỉ cần thầy chịu giúp em thu nó, 1 tệ cũng được, em thậm chí còn muốn biếu thêm cơ." Cẩu Kiên Cường cười gượng, chỉ mong giao đồ xong là chuồn lẹ.
Thật ra tôi cũng tò mò muốn biết đó là món đồ gì. Sát khí trên người hắn rất nặng, không thể hình thành chỉ trong một hai ngày, ít nhất phải tồn tại hơn trăm ngày mới xâm nhập mệnh môn.
Chúng tôi trở lại tiệm, đứng trước quầy trống, tôi mở gói vải đỏ ra, bên trong là một tấm di ảnh của một người phụ nữ.
Cô gái này hơn hai mươi tuổi, mặc váy hoa, trong ảnh tươi cười ngọt ngào, mọi thứ đều mang đến vẻ thân thiện như em gái nhà bên.
Nhưng nhìn tấm ảnh chưa đến ba mươi giây, tôi lại thấy khóe miệng cô gái trong di ảnh từ từ cụp xuống, trở thành vẻ mặt đầy oán hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com