Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 221: Chạy trốn

Một con rắn màu xanh ngọc lục bảo lộ nửa thân ra ngoài bia đá, nửa kia vẫn còn nằm bên trong. Nó đảo mắt quan sát xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người tôi.

Ngay khi chiếc đèn lồng rận hổ rơi xuống đất, ngọn lửa lập tức bùng cháy, đốt cháy cả cái lồng.

Kỳ dị hơn là khung cảnh bắt đầu trở nên mơ hồ và tan rã.

Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có dâng trào trong lòng.

Theo tôi biết, điều đáng sợ nhất trong quá trình xem Nguyên Thần chính là linh hồn bị mắc kẹ ở đó.

Nếu thật sự bị mắc kẹt, nhẹ thì thành người thực vật, nặng thì mất mạng ngay tại chỗ.

Tôi không còn quan tâm Bàn Sơn tướng quân rốt cuộc là thứ quái quỷ gì, lập tức lăn một vòng, quay đầu bỏ chạy.

Không còn đèn lồng, con rắn xanh đuổi ngày càng sát.

Dù cơ thể nó không ngừng dài ra nhưng vẫn còn một phần nằm trong bia đá.

Trong lúc nguy cấp, bên tai tôi lại vang lên tiếng gõ mõ.

Dương Triển Nhất thúc giục: "Chạy nhanh lên! Tôi chỉ duy trì thêm một lúc nữa thôi, chậm là cậu không sống nổi đấy!"

Đừng nói nữa, lý lẽ này tôi cũng biết!

Nhưng bây giờ mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Tất cả đều tại tên khốn này không nói rõ từ đâu!

Tôi vô cùng tức giận, nhưng việc quan trọng nhất lúc này là chạy trốn.

Tôi quay lại theo đường cũ, khi đi ngang khu vực có mười hai bộ xương phụ nữ, tôi kinh ngạc phát hiện không biết từ khi nào họ đã mọc da thịt, trở thành mười hai mỹ nữ kiều diễm, không còn là những bộ xương khô nữa.

Mười hai mỹ nhân ai nấy đều có dung nhân khuynh quốc khuynh thành, mặc váy lụa mỏng kiểu cổ trang, cơ thể uyển chuyển, tay đều cầm nhạc cụ.

Lúc tôi đi ngang, họ liền vây quanh tôi mà tấu nhạc. Không chỉ có ánh mắt quyến rũ, họ còn liên tục có những hành động khiêu khích mập mờ.

Giờ phút này tôi làm gì còn tâm trạng thưởng thức âm nhạc với mỹ nhân? Thế nên tôi tiếp tục co giò chạy thục mạng.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây của mười hai người thì bất ngờ tôi cảm thấy cổ mình lạnh buốt.

Cái lạnh thấu xương từ trên đỉnh đầu truyền xuống khiến tôi rùng mình.

Tôi biết ngay thế nào cũng có chuyện lớn!

Lúc này, một đôi tay trắng muốt từ phía sau vòng qua cổ tôi. 

Cô ta gần như nằm lên lưng tôi, bàn tay ngọc ngà chậm rãi vuốt ve khắp cơ thể tôi, dường như muốn dẫn dụ ba hồn bảy vía trong người tôi ra ngoài.

Toàn thân tôi căng cứng. Dù là linh hồn rời khỏi xác nhưng cảm giác của cơ thể vẫn tồn tại rõ rệt.

Ngọn lửa dục vọng bị khơi dậy, nếu không giữ được mình, linh hồn của tôi sẽ bị tổn hại không thể hồi phục, thậm chí nếu nguyên thần bị đánh cắp, pháp lực hao tổn, cơ thể còn có thể mất khả năng hoạt động.

Chết tiệt!

Tôi cắn đầu lưỡi, trong đầu nghĩ đến xa hỏa lục.

Ý niệm vừa xuất hiện, tổ khiếu linh quang liền hiện ra.

Chỉ trong chớp mắt, sức mạnh của hồn phách bộc phát, quanh người lóe lên luồng ánh sáng mà đỏ.

Ngay lúc ấy, tôi dồn toàn lực túm lấy hai cánh tay của mỹ nhân phía sau, giật mạnh một cái, hai cánh tay của cô ta lập tức bị tôi xé ra.

Ngay giây sau, chúng hóa thành hai cái xương khô trước mắt tôi.

Mười một mỹ nhân còn lại vẫn không chịu buông tha, nhưng vì có dương khí tôi tỏa ra nên họ không dám đến gần. Tôi tranh thủ thời cơ, điên cuồng bỏ chạy.

Dương khí trong người như ngọn lửa đang cháy, còn cơ thể tôi như nhiên liệu tiếp lửa.

Một khi nhiên liệu cạn kiệt, tôi sẽ mãi mãi không thể thoát ra.

Khi tôi cảm thấy suy yếu rõ rệt, tiếng mõ bên tai lại càng rõ.

Khi nãy chỉ chậm một chút, con rắn xanh kia lại đuổi sát đến nơi.

Tôi thầm mắng: Nếu lần này không chết, tôi nhất định phải trả thù ông già Dương Triển Nhất khốn khiếp đó!

Trên đường về, tôi đi ngang qua khu vực đầy vàng bạc châu báu.

Những bảo vật trước đó giờ đã không còn, thay bằng đống đá vụn và đồ chôn cùng người chết mục nát, mốc meo, phủ đầy rêu xanh.

Không còn đèn lồng rận hổ bảo vệ, những thứ tôi nhìn thấy ngày càng trở nên chân thật.

Còn đám âm binh canh giữ nghiêm ngặt lúc đầu giờ chỉ là một hàng bia đá, trên bề mặt đầy phù văn. Linh cảm nói cho tôi biết chủ nhân của ngôi mộ này chắc hẳn là một đạo sĩ am hiểu huyền học, nếu không, trận đồ binh mã ngũ phương không thể được bố trí chuẩn chỉnh như vậy.

Cuối cùng cũng nhìn thấy cây cầu, tôi lao nhanh qua, ánh sáng trước mặt rực rỡ, đột nhiên tôi có một cảm giác mất trọng lực cực mạnh.

Tiếng gõ mõ càng ngày càng rõ khiến trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng an tâm phần nào.

Tuy chưa thể mở mắt nhưng tôi đã có cảm giác cơ thể dần hồi phục. Đến khi mở mắt ra, sương mù xung quanh đã tan, Dương Triển Nhất đang đứng cạnh tôi, bốn phía là người của phái Cửu Cúc.

Quá rõ ràng, chúng tôi đang bị bao vây.

Tôi nói: "Nè, trình độ của ông chỉ đến đây thôi hả? Chưa giải quyết xong họ à?"

"Đều tại cậu hại tôi bị tà yêu áp chế, giờ đầu còn không ngẩng nổi, nếu không mấy kẻ tôm tép này tôi đã xử như ăn cơm rồi!"

Dương Triển Nhất đã hơn tám mươi tuổi nhưng cứ thích khoác lác.

Ông ta hỏi: "Tôi bảo cậu xem bia đá, có thấy gì không?"

"Có."

"Tốt tốt, quả nhiên tôi đoán không sai, long mạch của Long Hổ Sơn này chắc chắn có thứ tôi cần!" Dương Triển Nhất nhướng mày, lộ vẻ hài lòng.

Tôi không khỏi thắc mắc. Tấm bia đá kia chỉ có bốn chữ, rồi đột nhiên xuất hiện một con rắn xanh suýt cắn chết tôi, có nội dung gì dài cần cố gắng ghi nhớ đâu?

Đúng lúc này, có một gã mập nghiêm nghị nói: "Hai người đều là người trong nghề, nên chúng tôi nói thẳng, phong thủy ở Hổ Quy Sơn này rất quan trọng với chúng tôi, huống hồ chúng tôi đã thuê miếng đất này rồi, hai người chen ngang như vậy là không hợp lý!"

"Thuê cái gì mà thuê?"

"Tôi có giấy tờ đây." Gã mập lấy ra một bản hợp đồng.

Ánh mắt của ba tên võ sĩ xung quanh hắn đầy sát khí. Nếu không phải giữa ban ngày ban mặt, có lẽ họ đã ra tay giết chúng tôi.

Dương Triển Nhất bật cười: "Phong thủy đã bị phá, dù mấy cậu có xuống mộ cũng chẳng ích gì."

Vừa dứt lời, núi bắt đầu rung chuyển.

Từ cái hang bên cạnh bốc lên một mùi lưu huỳnh nhè nhẹ, sau đó là bùn vàng sủi bong bóng.

Dương Triển Nhất nói tiếp: "Bùn vàng trào ra, long mạch đã gãy. Những gì cần lấy, bọn tôi đã lấy được rồi rồi. Đây là Hoa Hạ, mấy cậu dẹp hết chiêu trò của mình đi!"

Tôi nghi ngờ nhìn Dương Triển Nhất.

Tôi chỉ mới bước vào để quan sát Nguyên Thần, nhìn thấy bia đá, đâu làm gì đâu?

Tại sao lại khiến long mạch bị phá?

Dương Triển Nhất vỗ vai tôi, nói: "Thứ huyền diệu nhất trong phong thủy là khí. Bàn Sơn tướng quân từng điều tra người này, sinh thời ông ta là bậc thầy phong thủy, sau khi chết đã xây đài thăng tiên trong mộ, trước đìa có một bia đá không người. Dù cậu chỉ là hồn phách tiến vào nhưng đã nhìn ra ảo diệu trong bia, phá vỡ trường khí trong mộ. Mạch khí phong thủy bị ảnh hưởng, khí cát trong mộ bị hủy. Mục tiêu của bọn họ là Ngọa Hổ Thạch, nhưng đáng tiếc, linh khí trong đó đã mất rồi."

Ông ta vừa nói hết câu, tảng đá khổng lồ kia lập tức nứt ra, sau đó vỡ vụn thành đống đá vụn như cát.

Dương Triển Nhất nhìn tôi, trầm giọng nói: "Ở đây có người ngoài, đừng nói ra những gì cậu thấy, đợi xử lý họ xong rồi tính tiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com