Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 233: Trở lại chiến đấu

Cao Đại Lực có vẻ ngoài thật thà chất phác, nhưng đôi mắt lại hơi xếch lên, vừa nhìn đã biết người này không dễ chọc vào.

Cao Đại Lực thật thà nói: "Anh ba gọi điện bảo có việc, tôi lập tức bỏ hết mọi thứ đang làm, ngay cả cái hòm mà ông chủ hẹn tôi hôm nay cũng bị tôi quăng đi. Anh em chúng ta bao lâu rồi không hành động, tôi bị kìm nén đến phát điên rồi."

Hạc đạo nhân nói: "Đại Lực tới rồi, vậy là đã đủ người. Nói thẳng luôn cho rõ ràng, người anh em này biết cửa vào Hổ Quy Sơn. Tam Nhi gọi chúng ta đến là muốn ăn vụ này, nhưng cũng có nguy hiểm."

Chỗ nào cũng được, miễn có tiền là làm."

"Làm xong thì có tiền, nhưng thất bại là mất mạng đấy. Đại Lực, mẹ cậu tuổi đã cao rồi, không định suy nghĩ lại à?"

Cao Đại Lực lắc đầu: "Suy nghĩ gì mà suy nghĩ? Lần trước mẹ tôi nhập viện mổ, hết 160.000 tệ, đấy là sau khi được bảo hiểm thanh toán rồi. Nếu tôi không kiếm tiền thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho bà ấy."

Hạc đạo nhân nhìn Bạch Tam Nhi, rồi hỏi: "Tam Nhi, cậu có hỏi tiên gia xem vụ này chúng ta kiếm được bao nhiêu không?"

"Đại giáo chủ nói mỗi người ít nhất được ba miếng vàng móng ngựa, nhưng... Rủi ro rất lớn. Từ lúc tôi bắt đầu chuẩn bị vụ này, giáo chủ đã nói rằng trên người chúng ta đều bị sát khí bao trùm."

"Có thể trừ được sát khí không?"

"Không trừ được, sát khí này rất mạnh. Nhìn mà xem, bảng thờ ở nhà tôi còn bắt đầu nứt kìa."

Bạch Tam ra hiệu bằng mắt, mọi người có thể thấy tấm bảng treo trong nhà hắn đang dần nứt ra.

Mọi người lại nhìn nhau lần nữa, từ biểu cảm có thể đoán được vụ này không dễ ăn.

Các xuất mã tiên có thể dựa vào khí lượn lờ quanh người mà đoán được hung cát. Khi khí đổi màu, tức là sắp có biến.

Người từng đi xem bói với đại tiên đều biết họ chẳng cần làm gì cả, chỉ cần liếc mắt là biết nhiều chuyện không ai hay.

Phần lớn là dựa vào khí để phán đoán, một số ít thì có thể thông linh, nhưng loại này hiếm lắm.

Ba người bọn họ đồng thanh hô: "Phú quý trong hiểm nguy", cộng thêm tôi và Trần Phượng Nghê, năm người chúng tôi lên đường đến Hổ Quy Sơn.

Trang bị đều do Bạch Tam gọi người mang đến. Nhóm này làm nghề trộm mộ, không thuộc Nam Phái hay Bắc Phái mà mỗi người mỗi kiểu. Hạc đạo nhân  là thầy phong thủy chính tông, dù theo dòng Long Hổ Sơn, nhưng không có pháp thuật đạo gia, chỉ có mỗi kỹ thuật, chuyên về quan sát địa hình, địa thế.

Hổ Quy Sơn là vùng phong thủy đặc biệt sớm đã nằm trong tầm ngắm của họ, chỉ vì nơi này có miếu thần, lại bị phái Cửu Cúc và Cục mật vụ theo dõi nên họ chưa dám ra tay.

Gần đây, mấy chuyện kỳ quái xảy ra trong thôn khiến quanh miếu không ai dám lại gần. Dù có vài người chỉ trỏ trên đường, chúng tôi vẫn dễ dàng vào thôn.

Tôi dựa vào ký ức trong đầu, dẫn cả bọn lên núi.

Lần trước tôi đến đây là kiểu hồn lìa khỏi xác, nhờ vào âm thanh mõ gõ dẫn đường nên rất thuận lợi.

Nhưng lần này khác, mục tiêu là thực sự tìm lối vào.

Trần Phượng Nghê nói: "Chỗ này nằm trên sườn núi, xét theo niên đại thì cửa vào không thể ở đây được."

Tôi đáp: "Yên tâm, tôi biết rõ mà."

Việc Hổ Quy Sơn từng xảy ra bùn vàng trào lên chứng tỏ phong thủy nơi đây đã bị phá. Cả vùng núi bây giờ hoang vu, cây cối chết hàng loạt, đều cho thấy hậu quả của phong thủy suy tàn.

Nếu coi sinh mệnh con người so sánh với động lực nguyên thủy, thì phong thủy chính là sinh mệnh của ngọn núi.

Tôi nhắm mắt lại, vì lần trước là hồn thoát xác, nhờ tiếng mõ mà tìm đường, nên lần này phải dựa vào cảm nhận luồng khí trong không khí.

Tôi nói: "Cứ đi theo tôi, tôi chắc chắn sẽ tìm được lối vào!"

Lần trước là trải nghiệm hồn lìa xác nhưng cảm giác vẫn đúng. Với tu vi hiện tại, tôi vẫn có thể dựa vào sự nhạy cảm mà xác định phương hướng.

Tôi lần mò theo những tảng đá gãy trên Hổ Quy Sơn, đường núi khó đi, suýt ngã vài lần, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được một luồng sát khí thổi tới.

Sát khí khác với gió thường. Gió thổi thẳng vào trán, còn sát khí thì làm lạnh gáy trước.

Người có trực giác nhạy bén khi tới những nơi như vậy sẽ thấy lông tóc dựng đứng, đó chính là sát khí, bởi vì khi đó nơi có dương khí mạnh nhất trong cơ thể con người là kinh Bàng Quang Thái Dương đi qua lưng và bề mặt da. 

Khi tà khí xâm nhập, kinh này sẽ phản ứng đầu tiên nên mới có cảm giác lông dựng.

Mặc dù cảm thấy không khỏe, tôi vẫn tiếp tục đi khoảng mười mấy phút, cuối cùng cũng phát hiện một vũng bùn trong hốc núi. Do phong thủy đã bị phá hủy nên trong hốc núi tích tụ một lượng lớn bùn đen, lại tỏa ra mùi thối rữa.

Hạc đạo nhân lên tiếng: "Không đúng, long mạch đứt đoạn cũng như người bệnh nặng, phải bài tiết uế khí. Theo địa hình Hổ Quy Sơn, nơi này rất giống lỗ bài tiết."

Tôi mừng rỡ nói: "Không hổ là đại sư phong thủy! Điều này càng chứng tỏ tôi tìm đúng chỗ. Trong phạm vi 5 mét quanh đây chắc chắn có đường hầm xuống địa cung. Việc còn lại trông chờ vào kỹ thuật của mấy người."

Hạc đạo nhân nhíu mày: "Nói thì dễ, nhưng khí uế này hại thân, nếu mạo hiểm bước vào, dù may mắn sống sót cũng sẽ tàn phế cả đời."

Mọi người nhìn nhau, rơi vào thế bí.

Chỗ này rất kỳ quái, như một hố sâu giữa núi, xung quanh chẳng có gì, trừ phi dẫm lên bùn để tìm kiếm, nếu không chẳng có cơ hội nào cả.

Tôi hỏi Bạch Tam Nhi chẳng phải anh ta là xuất mã tiên sao, biết cách trừ sát khí không?

Bạch Tam Nhi xấu hổ: "Người anh em, tôi chỉ là đệ mã thôi, đâu phải việc gì cũng làm được. Hơn nữa cậu cũng thấy đấy, bùn ở đây còn đen hơn than đá, lại chẳng biết đáy sâu đến đâu, lỡ lún xuống thì xong phim."

Tôi cũng đồng ý với Bạch Tam Nhi, dù cổ vật có quý đến mấy cũng không thể so với mạng sống.

Không ngờ lúc đó Cao Đại Lực nói: "Mọi người ơi, dưới cái đầm này có thứ gì đó."

"Thứ gì?" Bạch Tam Nhi hỏi dồn.

Hạc đạo nhân cười đùa: "Cái hay của Đại Lực là không chỉ khỏe, mà còn phát hiện được sinh vật lạ, nhất là cái mũi, còn thính hơn chó."

Cao Đại Lực nói: "Hạc gia, đừng so tôi với chó. Lấy bảo bối trên người ông ra, ném vào bùn thử đi."

"Nè, cậu lại nhắm đến bảo bối của ông đây hả?"

Hạc đạo nhân lập tức ôm chặt túi, nhưng Bạch Tam Nhi cũng bước lại khuyên vì đại cuộc thì nên thử, lỡ vào được cổ mộ, sẽ chia phần nhiều hơn cho ông ta.

Cuối cùng, ông ta chỉ đành lấy ra một quả màu đỏ sẫm như sắp chảy máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com