Chương 238: Trùng mẫu
Trần Phượng Nghê liếc xéo tôi: "Đến đây ngoài đào mộ ra thì còn có thể làm gì?"
Nakamura Riko lịch sự nói: "Nghề nào cũng có quy tắc riêng, như nghề này thấy thì có phần. Nếu mọi người muốn hợp tác, tôi sẵn sàng..."
"Im đi! Cô đùa gì vậy? Đồ trên đất của tổ tiên chúng tôi thì liên quan gì đến cô!" Tôi nói.
Dù tôi không lấy được, tôi cũng không cho cô ta mang đi.
Nakamura Riko nói: "10 triệu tệ, tôi chỉ cần quan tài trong cung thôi."
"Không bán."
"20 triệu tệ."
"Đây không phải vấn đề tiền bạc, cút!"
Trần Phượng Nghê từng nhắc đến chuyện binh giải, hơn nữa con rắn xanh mà tôi thấy trước đó đến nay còn chưa xuất hiện, mà cả ngôi mộ này chỗ nào cũng nguy hiểm, tôi thật sự không muốn ở lại đây lâu.
"30 triệu tệ." Nakamura Riko nghiến răng, ánh mắt hướng về nhóm Cao Đại Lực.
Lúc này tôi mới phát hiện Cao Đại Lực đã mở hoàn toàn quan tài chính.
Quan tài trong cùng là một chiếc hộp ngọc bích chạm khắc chín con rồng, giống như một cái hộp đựng tro cốt.
Luồng tà khí mà tôi cảm nhận được xuất phát từ cái hộp này.
Cao Đại Lực kêu lên: "Mọi người nhìn xem, trên này có chữ, là 'Thái Thượng... Phong... Phong Tiên'?"
Tim tôi giật thót, đây chẳng phải là bốn từ tôi từng thấy sao?
Vừa nghe thấy bốn từ này, nhóm của Nakamura Riko trở nên hoảng loạn, cô ta nói: "40 triệu tệ!"
"Giao dịch thành công!" Cao Đại Lực cười hề hề.
Hạc đạo nhân và Bạch Tam Nhi cùng nhìn cậu ta, chất vấn: "Cậu điên hả?"
"Điên gì? Chúng ta đã dám đào mộ người chết thì có gì mà không dám làm? Ra ngoài là để kiếm tiền! 40 triệu tệ, ba anh em chúng ta mỗi người 10 triệu, Tiểu Trần với thằng nhóc kia 10 triệu tệ. Xong vụ này, tôi sẽ đưa mẹ tôi đi du lịch." Cao Đại Lực nói.
Nakamura Riko nghiêm túc bảo: "Yên tâm, chỉ cần rời khỏi cổ mộ, tôi sẽ chuyển tiền ngay!"
Bầu không khí lập tức trở nên khó xử. Trộm mộ cũng có quy tắc, có thể thấy họ vừa không tin Nakamua Riko, lại vừa bị số tiền khổng lồ đó mê hoặc.
Liều mạng, nói cho cùng cũng chỉ vì tiền.
"Nè, mấy người còn đang do dự gì nữa?" Cao Đại Lực hỏi.
"Đừng để bị lừa! Cô ta nói 40 triệu là 40 triệu hả? Nhìn ba người họ đi, nghèo rớt mồng tơi như vậy, lấy gì mà chắc chắn đến mức mở miệng là mấy chục triệu? Muốn lừa ai đấy?"
"Đúng thế! Tiền đâu?"
Lúc này Cao Đại Lực cũng nhận ra vấn đề, lập tức đề cao cảnh giác, ôm chặt cái hộp.
Hạc đạo nhân gần như đã lục soát hết cả cổ mộ, ba mươi hai cây nến người lớn đang từ từ cháy hết, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Nakamura Riko nói: "Ở đây không có sóng điện thoại. Yên tâm đi, chỉ cần ra ngoài, tôi lập tức chuyển tiền đặt cọc!"
"Giao dịch thành công." Cao Đại Lực đồng ý.
Hạc đạo nhân không phản đối, Bạch Tam Nhi vẫn đang tìm tiên gia của mình. Tôi và Trần Phượng Nghê không đồng ý nhưng bọn họ chẳng ai chịu nghe.
Linh cảm của tôi trước khi đến đây chắc chắn không sai. Thái Thượng Phong Tiên là tà vật cấp cao nhất, kể cả thần tiên sau khi binh giải cũng có liên quan đến cái hộp này.
Dù có thế nào thì tuyệt đối cũng không được để Nakamura Riko lấy nó đi.
Tôi đang nghĩ xem lúc ra ngoài phải xử lý thế nào thì ngay khi chuẩn bị rời đi, sắc mặt Cao Đại Lực đột nhiên thay đổi. Cậu ta gọi Hạc đạo nhân giúp mình cầm hộ cái hộp, rồi bắt đầu gãi: "Ngứa chết mất! Đừng tìm nữa! Anh Tam Nhi, gãi lưng giúp tôi với."
Móng tay cào lên da như bàn chải cứng, tạo nên âm thanh sột soạt.
Cậu ta gãi dữ dội, da bị rách toạc từng mảng.
Thế nhưng không có một giọt máu nào chảy ra.
Hạc đạo nhân nhận ra điều bất thường, lập tức quăng cái hộp Thái Thượng Phong Tiên xuống, híp mắt nhìn lòng bàn tay mình: "Đại Lực, cậu hại chết tôi rồi!"
Ông ta nhanh chóng rút con dao ngắn gắn ở bắp chân ra, đâm mạnh vào cổ tay. Cũng như Cao Đại Lực, máu không hề chảy ra. Hạc đạo nhân nhíu mày, tự chặt đứt cổ tay mình.
Cùng lúc đó, Cao Đại Lực đã vật vã dưới đất, toàn thân bị gãi rách, quần áo rách nát.
Cậu ta vừa gào khóc vừa bò về phía tôi: "Xin cậu, cho tôi chết nhanh đi, cầu xin cậu, làm ơn!"
Móng tay đều đã gãy, da thịt bị lột ra, xương cẳng tay cũng lộ cả ra ngoài nhưng vẫn không có máu.
Cơ thể Cao Đại Lực như bị hút khô, Hạc đạo nhân cũng vậy, một tay đã bị chặt đứt, tay còn lại thì hoàn toàn vô dụng. Ông ta yếu ớt nói: "Cứu tôi! Trong hộp này... Có... Có cổ trùng!"
Nhưng muộn rồi.
Chỗ cổ tay cụt của ông ta bắt đầu nổi lên những chấm đen như hạt mè, lan ra khắp tay.
Cao Đại Lực muốn chết mà không được.
Cậu ta bò đến chỗ con dao, đâm mạnh vào cổ, cơ thể như một con búp bê da người bị khâu lại, vẫn không có máu.
Cao Đại Lực đã chết...
Trần Phượng Nghê không ngờ cái chết lại đến đột ngột như vậy. Cô quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn Nakamura Riko, chất vấn: "Ngay từ đầu cô đã biết rồi đúng không!"
Trong hai người thấp bé đứng cạnh, người mắt hí dùng tiếng phổ thông lên tiếng: "Bọn tôi là người săn bảo vật có kinh nghiệm nhiều năm. Con trùng trên cái hộp này là trùng mẫu. Trùng mẫu nhỏ như hạt gạo, không thể thấy bằng mắt thường. Có điều, mấy người chắc không biết, trùng mẫu chỉ đẻ trứng trong cơ thể người sống."
"Anh là người Trung Quốc, tại sao lại làm vậy?" Tôi phẫn nộ.
"Cậu bạn, ai cũng vì tiền. Mấy cậu đào mộ cũng chẳng khá hơn tôi làm tay sai cho người ta là mấy. Với lại tôi không có tiền, cậu có cho tôi được không?" Ánh mắt người mắt hí trở nên lạnh lẽo, "Nói nhiều làm gì, giờ quân số hai bên bằng nhau, cái thằng kia yếu như sắp chết, chẳng có gì đáng lo. Anh, ra tay đi!"
Dứt lời, hai thợ săn bảo vật rút ra một thứ giống ống châm lửa, thổi vào. Lần thổi đầu tiên, khói trắng tỏa ra mang theo một mùi thơm kỳ lạ như hoa quế.
Một cảnh tượng kỳ dị hơn nữa xuất hiện, hai người vốn đã chết từ từ đứng dậy.
Cao Đại Lực vẫn còn con dao cắm trên cổ, Hạc đạo nhân kéo lê cánh tay cụt. Mặt họ cứng đờ, dưới da có thứ gì đó đang bò.
Ngay khi họ tiến lại gần, sát khí trong chiếc hộp ngày càng mạnh, như thể thứ bên trong chuẩn bị phá vỡ phong ấn chui ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com