Chương 240: Thoát nạn
Ông trời đúng là đã cho chúng tôi cơ hội, nếu không phải Bạch Tam Nhi biết cách giả chết để thoát thân, khiến tôi lại rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết...
Nếu không ngờ cơ duyên ấy, tôi chắc chắn không thể phát hiện ra bí mật binh giải tiên.
Điểm mấu chốt nằm ở bốn chữ "Thái Thượng Phong Tiên".
Nhìn người đàn ông mặc đồ xanh trước mặt, tôi mới hiểu ra ý nghĩa của "phong tiên" thực chất là phong ấn hắn ta.
Hắn là thần tiên thật sự, chẳng qua thất bại ngay bước cuối cùng.
Cái hộp Thái Thượng Phong Tiên chính là để phong ấn hắn lại.
Giờ hộp đã bị người ta lấy đi, tuy không rõ bên trong là thứ gì.
Quả nhiên, nghe tôi nói, hắn chậm rãi bước về phía tôi.
Khi chúng tôi chạm nhau, dấu ấn tôi từng nhận ở Long Hổ Sơn lập tức nóng lên.
Ngay sau đó, vị binh giải tiên ấy biến mất, nhưng tôi có thể cảm nhận được hắn đang ở ngay bên cạnh mình.
Mà tất cả điều này tôi đều đã dự đoán từ trước.
Hổ Quy Sơn có thể liên kết mọi nơi, điều khiến Dương Triển Nhất bất chấp cả tính mạng chính là món bảo vật Thái Thượng Phong Tiên phong ấn vị binh giải tiên này.
Khi tôi còn đang mất tập trung, Trần Phượng Nghê thúc giục: "Nhanh lên, ngây ra đó làm gì, chậm nữa là không kịp đâu!"
Tôi quay đầu thì phát hiện trong toàn bộ hang động đã bị đông trùng bao vây. Thứ này có thể phân biệt âm dương khí trong cơ thể người, chỉ ăn người sống, không ăn người chết.
Nhờ thủ đoạn của lão Bi Vương, Bạch Tam Nhi khiến cơ thể của chúng tôi đều tràn ngập âm khí, nhờ đó né được phạm vi tấn công của đông trùng.
Dưới sự dẫn đường của Bạch Tam Nhi, mọi người đi theo rời khỏi cổ mộ.
Khi đi ngang xác của Cao Đại Lực và Hạc đạo nhân, Bạch Tam Nhi tiếc nuối nói: "Tiên gia nhà tôi quả nhiên nói đúng, chỗ này không cầu tài được, cầu cái khác thì còn may ra. Cậu nhìn tôi đi, từ khi vào mộ tới giờ chưa từng để mắt đến mấy món của cải đó."
Tôi nhớ giáo chủ trong người Bạch Tam Nhi từng nói: Vào mộ thì phải lấy đi một món đồ.
Từ lúc vào cổ mộ, Bạch Tam Nhi đã bắt đầu mò mẫm khắp nơi, nhìn dáng vẻ anh ta bây giờ, khả năng cao là đã tìm được món đồ ấy.
Chuyến đi này thật sự lỗ nặng, tôi thì mắt nhanh tay lẹ, theo phương châm "trộm thì không bao giờ về tay không", tiện tay nhặt một miếng ngọc bội nhỏ bên xác Cao Đại Lực.
Người xưa thường mang theo ngọc bội khi được chôn cất vì ngọc có thể xuất hiện trong mơ, họ tin rằng ngọc có thể thông linh, là đồ ăn dư của thần tiên.
Mỗi bước chân chúng tôi đi đều phát ra tiếng "rắc rắc" vì giẫm lên đông trùng.
Khi rẽ đến chỗ có bảy cặp đồng nam đồng nữ, tất cả đều giữ nguyên tư thế cũ, nhưng đầu đã hoàn toàn biến mất, cổ rỗng tuếch, từng bầy đông trùng từ cổ bò ra.
Do lối đi hẹp, khi dán sát vách tường lách qua, vừa đi qua một đồng nữ, tôi thấy có một con trùng to cỡ cái miệng bò ra.
Kỳ lạ là, con đông trùng này toàn thân màu trắng, hình dạng giống bọ ngựa, hai râu rung liên tục, vừa xuất hiện là bầu không khí như đông đặc lại.
"Mẫu trùng!"
"Chạm vào là chết chắc!"
Hai anh em săn báu vật hét lên cùng lúc.
Lúc này họ đi trước, theo sau là Trần Phượng Nghê và Bạch Tam Nhi, tôi đi sau cùng.
Không hiểu sao tôi lại có một linh cảm xấu. Là một thầy phong thủy giỏi, dù không gieo quỷ nhưng trực giác của tôi vẫn nhạy bén hơn người thường. Chỉ từ lời nói và ánh mắt của hai anh em kia, tôi đã cảm thấy có điều gì không ổn.
Tôi nói: "Này, Trần Phượng Nghê, chúng ta đổi chỗ đi!"
"Giờ đã là lúc nào rồi mà còn..." Trần Phượng Nghê bực dọc, nhưng khi nhìn tôi, cô ấy liền ngập ngừng nói, "Thôi được rồi, thua cậu."
Trần Phượng Nghê là người thông minh, nếu không thì đã không thể sống sót cùng bọn trộm mộ.
Chúng tôi đổi chỗ, Bạch Tam Nhi cũng không phản đối.
Rất nhanh, tôi đã đuổi kịp hai anh em săn báu vật.
Họ đi trước, tôi theo sau.
Họ đi trước, tôi theo sau.
Kỳ lạ là khi đi ngang qua đồng nam đồng nữ, từng con mẫu trùng trắng từ trong bò ra, tổng cộng có bảy con, chúng vốn rất hung hãn, nhưng giờ đây hành vi dường như chậm lại.
Đông trùng không có mắt, chỉ có râu, tất cả đều chậm rãi bò về phía tôi.
Rõ ràng dương khí trong cơ thể đã được Bi Vương che giấu, nhưng dường như chúng vẫn có thể nhìn thấy tôi.
Sự chú ý của tôi dồn hết về phía hai anh em kia.
Hai người đó vì tiền mà bán mạng cho người ngoài, rõ ràng cách làm việc không có chút nguyên tắc nào. Đường ra hẹp như vậy, nếu cho họ cơ hội, chắc chắn chúng tôi sẽ không còn đường sống.
Vì vậy, tôi biết mình phải ra trước để giành lợi thế.
Ngay khi một tên đưa tay vào túi, tôi biết hắn định dùng đến hương hoa quế, vì thế lập tức lao tới đè hắn xuống.
Không đợi họ phản ứng, tôi đã giật mạnh kéo hắn về phía mình.
Tôi có luyện nội cung, sức mạnh không phải dạng vừa.
Khi cơ thể hắn vừa chạm vào đông trùng, mẫu trùng lập tức chui vào cổ họng hắn, cơ thể nặng hơn 70kg trong chớp mắt đã khô quắt lại thành xác khô.
"Anh..." Tên mắt hí giận dữ hét lên, "Tao liều với tụi mày!"
Hắn móc ra một viên thuốc màu đỏ, định ném đi thì bị tôi đấm một cú thẳng vào mặt, viên thuốc rơi xuống, lũ mẫu trùng lập tức hoạt động điên cuồng.
Thời gian gấp rút, chậm trễ sẽ có biến cố. Tôi đạp mạnh vào ngực hắn, túm tóc giật ngược ra sau khiến da đầu hắn rách nát, máu chảy ào ào. Hắn theo phản xạ ôm đầu, bị tôi đá thêm một cú ngay bụng, ngã lăn ra.
"Tất cả đạp lên người hắn mà qua!"
Lũ mẫu trùng đã phát điên.
Chúng tôi gần như lấy tính mạng ra đánh cược.
Tôi là người đầu tiên vượt qua, sau đó là Trần Phượng Nghê. Hoàng đại tiên nhanh chân đã mất hút từ bao giờ.
Còn Bạch Tam Nhi nhìn thì yếu ớt nhưng thực chất cơ thể sớm đã bị ai chiếm rồi. Anh ta là người dễ bị bỏ qua nhất, bản thân chỉ còn là một cái xác rỗng, với chính anh ta mà nói thì chẳng có tác dụng gì.
Giống như một căn phòng không khóa, ai cũng có thể vào ngồi chơi.
Nếu không có đại giáo chủ bảo vệ, Bạch Tam Nhi chắc đã bị yêu ma quỷ quái chơi đến nổi điên
Cửa động có cầu thang hướng lên, chúng tôi vội vã chạy thục mạng.
Không ngờ ngay khi sắp thoát ra ngoài, bất ngờ có hai con cóc khổng lồ xuất hiện chắn đường.
Chúng trợn mắt tròn xoe, kêu "ộp ộp", bụng phồng lên nhịp nhàng theo nhịp điệu.
Tôi thầm nghĩ: Phiền to rồi!
Ban đầu, Cao Đại Lực đã lừa hai con cóc này.
Giờ chúng canh cửa là để đòi nửa viên đan dược.
Thấy cơ thể cóc tiết ra nọc độc, tôi quay đầu hỏi: "Bị cóc chặn đường rồi, giờ làm sao đây?"
Bạch Tam Nhi phát ra giọng khàn khàn, sau đó có một luồng khói trắng bay ra mang hình dạng của một con rắn, hai con cóc vừa thấy thế liền quay đầu bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com