Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 244: Đại hội

Nghe Mã Tam Nguyên kể xong, tôi trầm tư: "Ý ông là có thể nói ông chủ Uông kia là Hán gian đúng không?"

Mã Tam Nguyên gật đầu: "Đứng trên phương diện đạo đức, đúng là có thể nói vậy."

"Nhưng người ta đã cứu mạng ông ta mà." A Nam nói.

Về việc này tôi không có ý kiến, bởi cái mà Mã Tam Nguyên kể giống hệt với thuật "trộm thiên hoán mệnh" mà tôi biết, tức là thu thập hồn phách của bảy người để kéo dài tuổi thọ.

Nói cách khác, ông chủ Uông chẳng phải hạng tốt lành gì.

Còn về cái gọi là nhân quả báo ứng thì đều chỉ nói cho người thường nghe thôi. Không có quyền thế sẽ bị ức hiếp mà không thể phản kháng, nếu không dựa vào nhân quả để giữ vững niềm tin thì làm sao sống nổi?

Mã Tam Nguyên đột nhiên nói: "Sư đệ, cậu có nghĩ ông chủ Uông bị họ..."

Tôi lắc đầu: "Chắc là không. Cái cách làm vại đen kia tôi từng nghe nói rồi."

"Ý cậu là ông chủ Uông cố tình dùng tà thuật để kéo dài mạng sống?"

"Không hẳn, nhưng chắc chắn có liên quan đến con trai út của ông ta. Pháp mạch của phái Cửu Cúc có đặc điểm riêng, họ có thể chuyển hóa sát khí, dùng người khác làm vật dẫn để đạt được mục đích kéo dài mạng sống và thay đổi vận mệnh. Nhưng nếu bị bệnh thật sự, chiêu này thật ra không hiệu nghiệm lắm, trừ khi là..."

"Phong thủy!" Mã Tam Nguyên thốt lên.

Mọi người đều thuộc giới huyền môn nên quá quen thuộc với những điều này.

Sát khí do phong thủy tạo thành là một loại bệnh vô hình. Khi phát bệnh, nó như đỉa bám vào người, khiến con người ta không chết ngay lập tức, nhưng theo thời gian, sát khí sẽ như giòi chui vào xương tủy, khiến các cơ quan trong cơ thể dần suy yếu, cuối cùng mất mạng.

Điều đáng sợ nhất của bệnh do phong thủy gây ra là các phương pháp chữa trị thông thường hoàn toàn vô dụng.

Trừ khi thay đổi phong thủy, tức là phá vỡ sát khí.

Nhưng sát khí đã ngấm sâu vào người của ông chủ Uông, các thủ đoạn trấn sát thông thường chẳng có tác dụng gì, đó là lý do có cái vại đen và bảy người chết đuối.

Mã Tam Nguyên tiếp tục nói: "Lần này Cục mật vụ muốn ra tay với phái Cửu Cúc, nhưng phía ông chủ Uông lại chèn ép, mọi người cũng hết cách. Hơn nữa vào ngày trăng máu, cục phong thủy Trảm Long lại có vấn đề. Với sự phối hợp của các bên, mọi người muốn hóa giải vấn đề phong thủy trước, sau đó mới tính đến mâu thuẫn giữa hai bên."

Tôi nghe xong, cố tình giả vờ bất lực: "Tôi đây chỉ là một Bật Mã Ôn, đại hội kiểu này gọi tôi đi cũng chẳng có tác dụng gì."

"Không phải ai cũng làm Bật Mã Ôn được đâu. Lão Tứ muốn cậu trở thành Tề Thiên Đại Thánh có thể đại náo thiên cung." A Nam nói.

Tôi không tiếp lời A Nam, bởi vì tôi biết Tề Thiên Đại Thánh cuối cùng chỉ có hai con đường, một là đi Tây Thiên thỉnh kinh, hai là bị Lục Nhĩ Di Hầu thay thế.

Tôi thấy mình chẳng muốn đi con đường nào cả.

Nếu trước đây tôi còn hơi lo lắng thì bây giờ chắc không cần lo lắng thừa nữa.

Xe của chúng tôi đi dọc sông Hoàng Phố một lúc lâu mới tới ngoại ô, sau đó vào một công viên không mấy nổi bật.

Từng hàng cây thẳng tắp, cỏ cây thơm ngát, khắp nơi đều là những loài hoa cỏ quý hiếm.

Nhưng có một điểm khác biệt duy nhất so với các công viên khác là nơi này quá tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy quỷ dị một cách khó tả.

Bởi vì cảnh đẹp như vậy mà ngay cả động vật cũng hiếm thấy.

Mọi người xuống xe, đi bộ.

Tôi hỏi A Nam đây là đâu, sao trông kỳ lạ vậy, rõ ràng phong cảnh đẹp đẽ mà chẳng có lấy một con chim.

Đang nói chuyện, một con chuột to bằng con mèo con từ từ đi ngang qua trước mắt. Hơn nữa, con chuột này hoàn toàn không sợ người, không chỉ to lớn mà lông còn bóng mượt.

Không lâu sau khi nó xuất hiện, lại có thêm hai ba con khác nối tiếp đi qua.

Tôi sững sờ, nhìn sang Mã Tam Nguyên, vẻ mặt ông ta cũng giống tôi, "Chuột... To vậy sao?"

A Nam vô cùng thản nhiên, cô ấy chậm rãi đi về phía trước.

Những phiến đá dưới chân vô cùng sạch sẽ, khi dẫm lên còn có cảm giác hơi trơn trượt, rất giống rêu xanh.

Nhưng tôi biết thứ này do âm dương khí đan xen ngưng tụ thành hình.

"Này, đây là đâu vậy? Nơi này chẳng có con vật nào mà chuột lại to như thế, hơn nữa phong thủy ở đây rất kỳ lạ, có gì đó không ổn!"

"Mộ của Chuột Vương."

Câu trả lời của A Nam khiến tôi và Mã Tam Nguyên cùng ngơ ngác.

"Mộ gì cơ?"

"Chuột Vương?"

Hai chúng tôi gần như đồng thanh hỏi.

A Nam đi rất nhanh, chúng tôi không dám chậm trễ, vội theo sát phía sau.

Theo sau A Nam, chúng tôi bước vào khu rừng rậm rạp. Có thể tìm thấy một công viên quỷ dị như vậy ở nơi như Ma Đô hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả chúng tôi.

A Nam tiếp tục nói: "Nghe nói sáu trăm năm trước, ở đây chôn một con Chuột Vương."

"Chuột sao?"

"Không biết, nhưng tất cả mọi người đều gọi nó là Chuột Vương. Sau khi Chuột Vương được chôn cất, xung quanh đây không còn rắn nữa, sau này cũng chẳng có con vật nào xuất hiện, chỉ có chuột. Quan trọng nhất là đây là phong thủy của cả Ma Đô, nhờ có điểm phong thủy này mà Ma Đô mới có thể phồn thịnh như vậy. Nhưng Chuột Vương lại được chôn ở trung tâm phong thủy, ai cũng biết chuyện này nhưng chẳng ai tìm thấy."

"Không tìm thấy? Bây giờ đến đây, theo như ý cô thì chắc là đã tìm thấy rồi đúng không?"

"Chuyện quan trọng nhất của đại hội Trảm Long là mảnh đất này đã bị người Nhật chiếm mất, trong đó có sự giúp đỡ của ông chủ Uông. Nhưng những người trong giới huyền môn chúng tôi đều biết nếu để những kẻ kia kia đạt được ý đồ thì khí Kim Thủy của Ma Đô, thậm chí cả Mộ Chuột Vương đều sẽ bị chúng phá hoại. Đây là điều không ai chấp nhận được."

"Không chấp nhận được thì làm sao, người ta có giấy tờ hợp lệ mà."

Tôi xòe tay ra. Là một dân thường, tôi tuyệt đối không làm cái chuyện đại náo thiên cung đâu. Dù sao tôi cũng không có bảy mươi hai phép thần thông, càng không đao thương bất nhập.

Trời sập có người cao che, nếu họ còn không đỡ nổi thì tôi chắc chắn cũng chịu thua.

A Nam nói: "Bác Trần tìm được một người bạn cũ đứng ra nói chuyện, cuối cùng đối phương cũng đồng ý, chỉ cần tìm ra long mạch và thay đổi phong thủy mà không ảnh hưởng đến Ma Đô thì sẽ chấp nhận cho người Nhật lấy mảnh đất này. Bây giờ các bên đều đã đến, cộng thêm sắp tới ngày trăng đỏ, ý định của bác Trần rất đơn giản."

"Gì cơ?"

"Giết sạch những người kia. Nếu ông chủ Uông vẫn cố chấp làm vậy, thì... Giết luôn cả ông ta."

A Nam không phải người bình thường, lời cô ấy nói ra cũng không phải đùa.

Tôi nói: "Đánh nhau thì cứ để mấy cao thủ như các cô lo, tôi với lão Mã thể lực không tốt, đánh không lại người ta đâu."

"Đến lúc đó sẽ chuyện khác cần giao cho cậu."

A Nam vừa dứt lời, chúng tôi đã vào sâu trong công viên.

Ở đây có một trung tâm quản lý, bên cạnh đó là một ngôi chùa tường đỏ son, quy mô bằng hai sân bóng rổ, đứng ở cổng có thể ngửi thấy mùi hương nhang trầm.

Có điều, ngôi chùa này quá yên tĩnh.

Khi A Nam dẫn chúng tôi bước vào, tôi liền bắt gặp một người quen đang cười tủm tỉm đi về phía tôi.

Hắn cao lớn, nhe răng cười hì hì: "Người anh em, không ngờ lại gặp nhau ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com