Chương 254: Sửa mệnh mượn vận
Uông Giang Hải nửa hiểu nửa không. Tuy bố ông ta có danh tiếng vang dội, nhưng thực tế trong giới mệnh lý thuật số, mỗi nhà lại có một cách giải thích khác nhau.
Tôi có thể lập tức nhìn ra cách cục bẩm sinh của Uông Giang Hải, lẽ nào người khác không thể nhìn ra?
Chính vì vậy, việc này tồn tại một điểm nghi vấn.
Đó là từ rất lâu trước đây, đã có người xem bát tự của Uông Giang Hải.
Tôi nói tiếp: "Cách cục bẩm sinh của ông vốn không phải loại mệnh hỗn loạn, nếu lúc nhỏ có người xem kỹ thì việc thần sát hung hiểm trời sinh rơi vào ngũ tạng cùng bệnh tình ngày hôm nay đáng lẽ đã được phát hiện từ sớm. Nếu được can thiệp từ nhỏ, tích đức hành thiện, điều trị từ sớm thì hoàn toàn có thể tránh được."
Vương Giang Hải suy nghĩ rồi nói: "Lúc nhỏ tôi có nghe bố tôi kể, năm tôi chào đời từng mời người của Quỷ Cốc tới xem bát tự. Họ nói tôi sẽ bộc lộ tài năng từ sớm, sẽ có danh vọng. Quả nhiên từ khi đi học, thành tích của tôi luôn xuất sắc. Nhưng họ không hề nhắc gì đến bệnh tật."
Tôi nhìn chằm chằm vào bát tự trước mắt, càng nhìn càng cảm thấy có điều không ổn.
Cách cục của con người chia làm năm, tháng, ngày, giờ. Ví von dễ hiểu có thể phân thành gốc, thân, hoa, quả. Nhật nguyên ví như hoa nở, toàn bộ dinh dưỡng đều đến từ trụ năm.
Cách cục của ông ta nửa đầu không có vấn đề gì.
Chỉ có trụ cuối cùng, kỵ thần bị lưu niên (*) trừng hung dẫn đến bệnh tật ngày nay.
(*) Lưu niên (流年) là một thuật ngữ quan trọng trong tử vi, bát tự, phong thủy, hiểu nôm na là vận hạn từng năm, giúp dự đoán những biến cố, cơ hội sắp tới dựa trên thiên can địa chi của năm đó.
"Không thể nào, cách cục rõ ràng thế này, dù phái Quỷ Cốc có yếu kém đến đâu cũng không thể không nhận ra."
"Bố tôi từng kể người xem mệnh cho tôi năm đó còn nói sau này tôi sẽ vang danh thiên hạ. Vậy mà bây giờ ngay cả mạng cũng không giữ được, thật là trớ trêu."
Tôi càng nhìn càng cảm thấy không đúng, bởi trong đây chứa đựng quá nhiều nghi vấn.
Trước khi Uông Giang Hải chào đời đã được gia đình nhờ người xem, vậy thì cách cục của ông ta lẽ ra đã rất rõ với người có kinh nghiệm. Ông chủ Uông vốn là người trong giới, vậy mà bao nhiêu năm qua lại không hề chuẩn bị gì.
Thế thì chính sự việc này đã có vấn đề.
Uông Giang Hải nhận ra sắc mặt tôi trở nên nặng nề, ngồi bên không dám nói gì thêm.
Tôi nói: "Giờ sinh của ông không đúng, chắc chắn đã bị giở trò rồi!"
Uông Giang Hải lắc đầu: "Sao có thể? Hôm tôi chào đời bố tôi có mặt, hơn nữa bát tự vốn là có sẵn từ khi sinh ra, sao có thể làm giả được?"
"Nếu dùng một số cách đặc biệt thì vẫn có thể đẩy sớm hoặc lùi giờ sinh một chút."
Tôi nhìn vào tứ trụ trên giấy, đẩy lùi một giờ đồng hồ, toàn bộ cách cục liền thay đổi.
Cách cục mới không chỉ đạt được danh vọng, mà còn vinh hoa phú quý, sống an nhàn tuổi già.
Trụ ngày của Uông Giang Hải là Kỷ Thổ, vốn là đất đồng ruộng, nhưng trụ giờ là Ất Mão, Mộc Mộc thất sát khắc thân. Trụ năm có Hỏa đến thông quan, nhưng bị nguyệt lệnh, ngoài ra nhật chi Mùi Thổ ám tàng sát khí, Ất Mộc hung hăng, Mùi Thổ bị lưu niên xung khắc, lập tức thất sát không có gì khắc chế, kỵ thần xuất ngũ tạng.
Nhưng nếu đẩy lùi một giờ sẽ xuất hiện Hỏa Bính Thìn, Bính Hỏa tại Thìn là Hỏa quan đới, Thìn lại là thủy khố, ẩn chứa tài khí của Kỷ Thổ.
Bính Hỏa như mặt trời chói chang, vận đến đây, cưỡi rồng mà lên, tự nhiên chiếu rọi khắp ruộng đồng.
Đặc biệt là còn sinh ở phương Nam, dương khí thuần, không gặp Quý Thủy, chính là cách cục hiếm thấy.
Tôi nghiêm túc nói: "Giờ sinh của ông bị người ta đẩy sớm, khí Ất Mộc trộn lẫn với khí hỏa, thế nên ông sẽ mắc bệnh gan kèm với vấn đề tim mạch."
Uông Giang Hải ngạc nhiên: "Cậu nói đúng. Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, hồi nhỏ nhờ chữa trị kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng."
"Không chỉ vậy, giờ sinh của ông là giờ Mão, nhưng mệnh gốc là giờ Thìn. Thìn là mộ thủy, Mão Mộc ẩn trong Thìn, gặp lưu niên chuyển động. Năm mười hai tuổi, ông từng rơi xuống nước, suýt chết đuối."
Nghe đến đây, mặt Uông Giang Hải tái nhợt.
Ông ta gật đầu liên tục, nói chuyện đó không có ai biết, vì năm ấy ông ta đi du lịch với bạn, vô tình ngã vào bể bơi, suýt chết, nhưng vì xấu hổ nên không kể với ai.
Tôi hỏi: "Chỗ đó trồng nhiều hoa cỏ đúng không?" Uông Giang Hải giật mình: "Tôi đi chơi ở Tam Á, ngã vào bể bơi biệt thự nhà bạn, chỗ đó đúng là trồng rất nhiều hoa cỏ như cậu nói."
"Thế thì không sai rồi, bát tự của ông bị người ta cố tình đẩy lên sớm."
"Nhưng tại sao người của phái Quỷ Cốc mà bố tôi mời lại không biết?"
"Phái Quỷ Cốc suy đoán cát hung dựa vào tiết khí (*). Một ngày có mười hai canh giờ, đối phương suy luận không sai, ông đúng là sinh vào giờ Thìn."
(*) Tiết khí (节气) là một khái niệm quan trọng trong lịch pháp cổ truyền Trung Quốc, dùng để chia một năm thành 24 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài khoảng 15 ngày, dựa trên sự thay đổi của Mặt Trời so với Trái Đất.
"Vậy thì tại sao?"
"Có người dùng bí thuật đẩy thời điểm sinh của ông lên sớm 3 giây, tức là 6:59 sáng, nhưng lại ghi ông sinh vào giờ Thìn. Quỷ Cốc tính theo giờ Thìn nên xem mệnh theo giờ đó. Nhưng sau này bố ông lại nói ông sinh vào giờ Mão, tôi nghĩ có kẻ đã âm thầm giở trò. Mọi vấn đề của ông nằm trong hai giờ sinh này. Nói cách khác, ông đã bị người ta hãm hại."
Uông Giang Hải hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy oán hận.
"Đại sư, thế cậu có thể giúp tôi sửa lại được không?"
"Bệnh đã thành thực, không cứu được."
Ánh mắt Uông Giang Hải tối sầm.
Dù đã nhìn thấu sinh tử, nhưng biết mình bị hãm hại, dù là ai cũng khó mà chấp nhận.
Tôi an ủi: "Nhưng tôi có thể đảm bảo ông sẽ không ra đi trong đau đớn?"
"Làm thế nào?" Ánh mắt Uông Giang Hải lóe lên tia hy vọng.
"Uống thuốc đúng giờ, ông học y nên chắc rành hơn tôi mà.
Uông Giang Hải ngơ ngác hỏi tôi có phải đang đùa không.
Tôi cười hì hì: "Đùa thôi, bệnh đã nặng, nhưng do bị hãm hại nên vẫn có thể thay đổi một chút, tuy không thể chữa khỏi nhưng kéo dài vài năm vẫn được."
Nghe vậy, Uông Giang Hải lập tức quỳ xuống.
Ông ta nói mình không muốn chết, càng không muốn chết mà không có thể diện. Chỉ cần được ra đi thanh thản, ông ta đã mãn nguyệt. Nếu còn sống được thêm vài năm, ông ta nhất định sẽ trân trọng.
Tôi nói: "Vì bị đẩy sớm 3 giây mà thay đổi vận mệnh, nên tôi chỉ có thể dùng kỳ môn độn giáp, mượn lực thần Phật giúp ông tìm lại 3 giây đó."
Bát tự quyết định đại vận, bắt từ tiết khí đầu tiên.
Trường hợp của Uông Giang Hải vô cùng đặc biệt, vì thời điểm giao thoa đã bị thay đổi, tuy chỉ là vài giây, nhưng nếu có thể chỉnh lại, cộng thêm phần đã mất thì có thể kéo dài được ba năm.
Có điều kéo dài tuổi thọ phải nhờ đến thần lực, một người bình thường như tôi thì không đủ bản lĩnh.
Tôi bảo ông ta đừng vội đi, lát nữa cùng tôi đi tìm nơi phù hợp.
Uông Giang Hải cảm động, hỏi tôi lấy bao nhiêu tiền.
Tôi đáp: "Quy tắc là một đồng, ông cho thêm thì tôi không từ chối."
Quả nhiên Uông Giang Hải rất hào phóng, nghe xong lập tức chuyển khoản 100.000n NDT, còn hứa sau khi xong việc sẽ gửi thêm 300.000 NDT để cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com