Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 262: Bà chủ xinh đẹp

Hồ Tiểu Lâm và hồ ly già diễn trò tung hứng.

Cơ mà, nợ tiền tôi thì chắc chắn không thể bỏ qua được!

Đợi xong xuôi chuyện này, tôi nhất định sẽ móc viên Hỏa Vân Đan của con hồ ly trắng nhà bà ta ra bán lấy tiền.

Tôi nói: "Thôi được, việc nào ra việc đó. Lão Uông, ông ở nhà đợi đi, đừng đi đâu cả. Đưa chìa khóa đây, hai người này đi với tôi."

Tôi mang theo đồ nghề làm việc, tiện tay đóng cửa, cùng với hai hồ ly lớn và nhỏ lên đường.

Chúng tôi quay trở lại Đại Pháp Tự. Làm mấy chuyện trộm hồn mượn mệnh mờ ám này tuyệt đối không thể không có sự đồng ý của thần linh được, dù sao thần minh không phản đối tức là ngầm cho phép.

Chỉ khi được ngầm cho phép thì làm việc mới thấy sướng.

Đến Đại Pháp Tự đã là buổi chiều, người rất thưa thớt. Tôi lấy một ít tro hương cùng hoa quả cúng ở Đại Hùng Bảo Điện, rồi đi thẳng đến một góc khuất yên tĩnh trong chùa. Trong lúc đó, Hồ Tiểu Lâm cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi hỏi cô ta nhìn gì, mặt tôi có hoa hả?

Hồ Tiểu Lâm nghiêm túc nói: "Tôi thấy ánh mắt anh không giống người tốt, đặc biệt cái vẻ lấm la lấm lét đó như đang có ý đồ gì đen tối."

"Đùa à, tôi mắt to mày rậm thế này mà cô bảo lấm la lấm lét, cô có mù không?"

"Thế anh nói xem lúc nãy anh đang làm gì?"

Dưới chân là một cái mai rùa, một mâm cúng, bày biện hoa quả cúng ăn trộm được, thêm ba nén hương, xung quanh rắc một vòng tro hương, dưới ánh hoàng hôn trông vô cùng quỷ dị.

Nếu không phải Hồ Bách Đào quen với quản lý ở đây, người ta chắc chắn đã đuổi tôi ra ngoài rồi.

Tôi xòe tay ra, thản nhiên nói: "Tôi muốn gieo quẻ để xem phương hướng và người chúng ta sắp tìm. Hoa quả cúng là để cho u hồn dã quỷ, cô là hồ ly biến thành, lẽ nào không biết?"

"Anh mới là hồ ly biến thành, cả nhà anh đều là hồ ly biến thành ấy!"

"Cô không phải sao?"

Tôi nhìn cô ta từ trên xuống dưới, nói thật, tôi còn chưa học được hỏa nhãn kim tinh.

Với lại, người và quỷ trên đời này biến hóa quá kỳ lạ, nhiều người trông như người, quay đi đã biến thành ma quỷ rồi.

Hồ Tiểu Lâm nói: "Tôi là con người đàng hoàng tử tế, anh nhìn xem, khắp người có lông đâu, giống hồ ly chỗ nào?"

Cô ta tỏ vẻ rất bất mãn, rồi còn xoay một vòng trước mặt tôi.

Tôi ngượng nghịu nói: "Thôi được rồi, coi như cô là người. Im lặng chút đi, tôi phải làm việc rồi."

Nói xong, tôi quay đầu bắt đầu gieo quẻ.

Quẻ này gọi là "Đại Diễn Quỷ Quẻ", khác với Lục Hào thông thường. Lục Hào hỏi về Thiên Đạo, hỏi về quy luật, hỏi về đủ mọi khả năng phát sinh chỉ từ một niệm của con người.

Nếu cứ khăng khăng dùng khoa học để giải thích thì cũng như người xưa nằm mơ cũng không nghĩ tới điện thoại di động bây giờ, cách xa ngàn dặm vẫn có thể liên lạc qua điện thoại.

Còn quy luật trong quẻ cũng có thể hiểu là những "dòng điện" vô hình. Chúng theo niệm của con người mà khởi phát, tiến gần đến một niệm khác. Năng lực của bạn càng mạnh, tín hiệu của bạn càng mạnh, tín hiệu càng mạnh thì nhận càng rõ ràng, cũng càng dễ thành công.

Lục Hào chỉ là một trong vô số tín hiệu hỗn loạn, tìm ra cái tín hiệu bạn cần, rồi đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.

Quẻ quỷ thì ngược lại.

Quẻ quỷ không dựa vào trời đất, mà dựa vào quỷ!

Dùng quẻ để liên lạc với cô hồn dã quỷ, nhờ họ giúp đỡ, thông qua quẻ để tìm ra chuyện bạn cần.

Vì lợi dụng quỷ để giao tiếp, kết hợp với thiên đạo chi số, nên mới được gọi là quẻ quỷ.

Sau khi niệm chú, tôi nhẹ nhàng lắc tiền đồng. Các quẻ đều là âm. Khi cái mai rùa xoay tròn, tôi lại cho quẻ Khôn vào mai rùa, rồi gieo quẻ lại, tổng cộng hai lần.

Quẻ khí chồng chất, đồng tiền cuối cùng do hương nến quyết định.

Cùng với một trận gió âm thổi tới, hoa quả cúng bày sẵn lập tức thối rữa mốc meo, còn mai rùa thì phát ra tiếng "đinh đang", sau đó tôi lấy quẻ ra xem.

Hỏa Phong Đỉnh!

Trên Ly dưới Tốn.

Đều là động quẻ.

Hồ Tiểu Lâm đứng bên cạnh rất tò mò, hỏi dồn: "Đây chẳng phải là tiền đồng sao, anh nhìn ra cái gì vậy, cảm giác anh còn ra vẻ thần thần quỷ quỷ hơn cả bà tôi nữa."

Tôi sửng sốt, bị cô ta ngắt lời, vô thức nói: "Bà ta đã là bà nội của cô rồi, cô còn không phải hồ ly sao?"

"Chuyện của tôi không cần anh quản." Hồ Tiểu Lâm có vẻ hơi không vui.

Tôi lái sang chuyện khác, nói tiếp: "Dẫn tôi đến một nơi, nơi này thứ nhất là một nhà hàng, thứ hai là nhà hàng này không nổi lắm, ở phía Nam, chắc sắp dẹp tiệm rồi, cạnh trường học, ngoài ra chủ là một người phụ nữ."

"Mông lung thế, tôi biết tìm đâu cho anh. Hay là anh gọi đồ ăn về rồi hỏi xem sao?" Hồ Tiểu Lệ nghiêm túc nói.

Tôi thấy cũng có lý.

Tôi vội vàng gọi một người chạy việc, chưa đầy mười phút đã có một anh trai mặc áo gile xanh lá cây đến. Anh trai nhìn tôi từ trên xuống dưới, nói: "Anh muốn gửi gì?"

"Hỏi thăm chút chuyện, gần đây có trường học nào, gần đó có một nhà hàng làm ăn không tốt lắm, sắp dẹp tiệm rồi, chủ quán là phụ nữ không?"

"Thế thì nhiều lắm." Anh chạy việc bất lực nói: "Em trai, tôi thấy cậu đang đùa tôi đấy. Thời buổi này làm ăn khó khăn lắm, cậu xem có mấy cái không dẹp tiệm đâu. Tôi tháng trước vừa dẹp tiệm, giờ chẳng phải đi chạy việc đây sao."

"Không, anh nghĩ kỹ xem, chủ quán là phụ nữ."

"Nữ chủ quán thì nhiều."

"Trông khá xinh đẹp nữa?"

"Ờ... nếu cậu nói vậy, nữ chủ quán xinh đẹp thì quả thật không nhiều. Gần chỗ tụi tôi có một tiệm mì trộn, bà chủ chắc khoảng ba mươi lăm tuổi, thích mặc đồ đỏ, dáng người rất đẹp, người cũng xinh, đặc biệt là cái vòng eo, chậc chậc, hồi xưa tôi mở nhà hàng cũng từng tìm cô ấy... Nhưng người ta không thèm để ý tôi."

Tôi và Hồ Tiểu Lâm nhìn nhau. Anh trai này nhắc đến gái đẹp thì lập tức khóa chặt mục tiêu.

Anh ta còn cam đoan với tôi, những nữ chủ quán xinh đẹp gần đây chắc chắn không ai đẹp bằng cô ấy.

Tôi đưa một ít tiền, bảo anh trai dẫn đường phía trước, tôi và Hồ Tiểu Lâm lái xe theo sau.

Chưa đầy ba mươi phút, chúng tôi dừng lại trước một tiệm tên là "Tiệm mì Phố Tây". Tiệm rất nhỏ, nhưng kính sạch bong, ngay cả bảng hiệu cũng không một hạt bụi, chỉ có điều trên cửa lớn dán một tờ giấy sang nhượng.

Hồ Tiểu Lâm hỏi tôi lại định làm gì.

Tôi cố tình chắp tay, nói: "Phật tổ dạy rằng, tôi phải trừ bạo an lương, siêu độ kẻ xấu."

"Xì, đừng cái gì cũng đổ cho Phật tổ, người ta Phật tổ còn nói 'Từ bi là Phật' mà."

"Tôi cũng từ bi, đi mau thôi."

Tôi bước vào tiệm.

Bà chủ quán xinh đẹp mà anh chạy việc mê mẩn đó chủ động ra đón, nói: "Cô cậu dùng gì?"

Quả thật, mắt nhìn của anh trai kia không tệ.

Bà chủ quán mặc váy liền thân, mặt mày thanh tú, búi tóc gọn gàng, cổ còn đeo dây chuyền. Đôi tay trắng nõn, dù có dấu vết của công việc, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể.

Đặc biệt là dáng người của bà chủ quán, chiều cao ít nhất khoảng một mét bảy.

Cao ráo, xinh đẹp.

Hoàn toàn không giống một người phụ nữ làm ở quán ăn nhỏ.

Khi tôi đang ngẩn người nhìn, Hồ Tiểu Lâm ho vài tiếng, nói: "Anh còn làm việc chính không đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com