Chương 290: Chúc Long
Tôi không ngờ một thỏi vàng nhỏ như vậy lại có thể bộc lộ uy lực kinh thiên đến thế.
Không hổ là người săn bảo vật, trên người toàn là bảo vật.
Thấy Xà Di vẫn chưa chết hẳn, A Bảo chưa kịp ra tay, Đại Quân đã xông lên.
Loài bò sát này có sức sống cực kỳ dai dẳng, dù trán đã lõm sâu nhưng vẫn hung hãn khác thường. Nó quay người, hất văng thỏi vàng đi.
Đại Quân cầm quân đao, đối mặt với Xà Di.
Hai bên chạm trán, Xà Di há mồm, chiếc lưỡi đàn hồi cực mạnh bắn ra như tên, tốc độ nhanh đến mức khó tin, lao thẳng vào Đại Quân. Đại Quân đỡ ngực bằng hai tay.
"Bụp!"
Đại Quân bị dính chặt.
Lưỡi Xà Di có độ kết dính, đến cả đầu Trì Vân cũng bị giật phăng ra.
Khi Đại Quân bị kéo về phía Xà Di, Phùng Lão Cẩu chạy vài bước, dồn hết sức ném một lưỡi xẻng như ngọn giáo, nhưng chạm vào Xà Di chẳng có tác dụng gì.
Trong lúc đó, Đại Quân đã bị kéo sát lại.
Xà Di bị thỏi vàng đập lõm sọ, máu chảy ròng ròng, khóe miệng méo xệch.
Tôi phát hiện một đặc điểm: lưỡi Xà Di có thể hút nguyên khí của người.
Chỉ trong tích tắc, da thịt Đại Quân đã teo tóp lại. Phùng Lão Cẩu hoảng hốt: "Không ổn rồi, nếu không cứu nhanh, Đại Quân cũng chết!"
Vết lõm trên đầu Xà Di do thỏi vàng gây ra, khi tiếp xúc với Đại Quân, đang dần hồi phục rõ rệt.
Nhiệt độ xung quanh càng lúc càng thấp.
Phía sau không còn đường lui, khi Xà Di quăng Đại Quân ra, một người khỏe mạnh giờ đã thành xác khô.
Vết lõm trên đầu Xà Di đã hồi phục khoảng 80%.
Nó bò chậm rãi, thân hình khổng lồ áp sát chúng tôi. Nhớ lại phạm vi tấn công của nó, tất cả chúng tôi đều nằm trong tầm ngắm.
Tuyệt vọng!
Ngay cả tôi cũng chưa chắc thoát khỏi nó toàn thân.
Mấy người chúng tôi đều không dám nhúc nhích.
Đúng lúc này, A Bảo nghĩ đến một vấn đề, suy đoán: "Không đúng, Xà Di vốn nhút nhát, hiếm khi chủ động tấn công người. Hôm nay rốt cuộc là sao vậy?"
"Đừng bàn nữa, hay là... Chúng ta rút trước đi."
Trần Phượng Nghê cũng bị con quái vật này làm cho kinh hãi.
Bởi vì, người vừa còn bên cạnh giây sau đã chết.
Biến cố đột ngột như vậy, dù tôi từng trải qua sinh tử, vẫn khó lòng chấp nhận.
"Không có đường về đâu, muốn đi cũng không kịp." Phùng Lão Cẩu hít sâu, nghiêm túc nói: "Đường chúng ta đến đã bị chặn, chỉ có thể tìm lối khác, nếu leo ngược lại sẽ rơi vào vòng xoáy. Với trang bị hiện tại, mắc kẹt là chết chắc."
Trần Phượng Nghê nói: "Vậy chẳng lẽ ngồi đây chờ chết?"
Mọi người đều căng thẳng, bởi Xà Di như Diêm Vương điểm danh, cái lưỡi của nó chạm vào ai, người đó chỉ có đường chết.
Trong lúc đó, đồng tiền trong lòng bàn tay tôi càng lúc càng nóng.
Trạng thái của Xà Xi này cực kỳ giống độc hành giả.
Theo huyết mạch độc hành giả, tôi phải thuộc cấp S, không thể nào giống Xà Di này được, bởi tôi từng đánh nhau với Long Vương.
Nghĩ đến đây, tôi tập trung tinh thần, từ từ cảm nhận trạng thái độc hành giả năm xưa.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi bước về phía Xà Di. Nó thè lưỡi, ánh mắt ngập tràn sát khí như muốn giết sạch tất cả.
"Nguyên Cát, cậu định làm gì!"
"Thằng nhãi, nếu chọc giận nó, tất cả đều chết!"
Chỉ còn Phùng Lão Cẩu và A Bảo. Phùng Lão Cẩu vốn cẩn trọng và quý trọng mạng sống, không muốn mạo hiểm chút nào.
Tôi đâu có thời gian để ý đến họ.
Thấy Xà Di không chủ động tấn công, tôi tiếp tục bước tới. Càng đến gần, lòng bàn tay tôi càng nóng rực.
Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa chúng tôi chưa đầy một mét.
Đứng gần Xà Di như vậy, tôi cảm nhận rõ áp lực đè nặng trong người. Nó nằm thôi mà đã cao ngang eo tôi, chống chân trước, ngẩng cao đầu, thậm chí còn cao hơn tôi một chút.
Với tầm vóc như vậy, không trách Đại Quân bị hút khô trong nháy mắt.
Đằng sau vẫn là tiếng gọi của Phùng Lão Cẩu và những người khác.
Tôi giơ tay lên, thẳng tiến đặt lên người Xà Di, nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ: Mình từng có huyết mạch độc hành giả, thậm chí ngoại hình cũng hơi giống nó, vậy nó sẽ không tấn công mình. Dù nó muốn giết mình, tin rằng Trấn Nguyên Tử cũng không đứng nhìn. Xét cho cùng, cậu đã hứa giúp người ta tìm quả nhân sâm, giờ vẫn chưa có manh mối.
Trong chớp mắt, tôi mở quẻ.
Dựa vào sự chuyển hóa giữa tiên thiên và hậu thiên, với thân phận chủ tiệm cầm đồ, tôi xem Xà Di là tà vật.
Không ngờ, chiêu này lại hiệu quả!
Xà Di trước mắt biến mất, thay vào đó là một gã trung niên béo trọc.
Ông ta và tôi nhìn nhau, ấp úng: "Thằng... Nhãi..."
"Chửi ai đấy hả?" Tôi lập tức phản pháo.
Gã béo giận dữ: "Nhãi ranh, đánh đầu tôi làm gì?"
"Ông là tắc kè đúng không?"
"Ông đây là Chúc Long, nhà cậu mới là tắc kè đấy!"
"Ông súc cho sạch cái miệng của mình đi, còn dám chửi, tôi giết ông giờ!" Tôi cũng nổi điên, chưa gì đã bị người ta chửi vào mặt.
Ngoài ra gã béo này có ngoại hình rất đặc biệt.
Đầu ông ta vuông vắn, trên dưới bằng nhau, cổ thì như bị nuốt mất.
Không gian chúng tôi đang đứng được tạo ra bằng cầu nối Kỳ Môn Độn Giáp.
Việc có thể giao tiếp chính xác như vậy chắc chắn liên quan đến huyết mạch của tôi.
Nhưng không ngờ, miệng của gã béo này dơ quá.
"Giết ông đây à? Cậu thấy ông đây vừa giết hai thằng kia chưa? Một đứa bị ông đây giật đầu, đứa kia thì bị hút như mì sợi. Nào thằng ngu, cậu muốn chết kiểu gì?"
"Ông béo thế này mà là tắc kè thật hả?"
"Thằng ranh con, ông đây body chuẩn người mẫu, với lại... Ông đây nhắc lại lần nữa, ông đây là Chúc Long, nói sai một chữ, ông đây giết cậu ngay."
"Tổ sư nhà ông!"
"Tổ sư nhà cậu!"
Tôi chửi một câu, ông đáp lại một câu.
Dù hắn là Chúc Long hay Ứng Long, tôi cũng muốn đánh cho ông ta một trận!
Khi gã béo chìa mặt ra, lại nói: "Thằng ranh con, dám quấy rối giấc ngủ của bố, cậu..."
Bụp!
Nắm đấm của tôi đập chính xác vào mặt ông ta!
Bị mắng như thế sao mà nhẫn nhịn mãi được!
Cú đấm khiến gã béo choáng váng, ông ta kinh ngạc: "Cậu dám đánh ông đây, cậu có biết ông đây là ai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com