Chương 295: Kim thiền
Một bên là sự thật đang bày ra trước mắt, một bên là dòng chữ kỳ lạ trong cuốn nhật ký.
Nhiều chuyện tuy rõ ràng là thế, nhưng nếu những gì trong nhật ký là thật thì phải làm sao đây?
Tôi và Trần Phượng Nghê đều không phải loại người cố chấp.
Tôi nói: "Cô là con gái của ông ấy, ông ấy hiểu rõ mình đẻ ra cái của nợ gì, nên đoán được cô sẽ tới cũng hợp lý."
Trần Phượng Nghê giận dữ trừng mắt.
Tôi cười gượng, coi như tôi nói sai, vội vàng đổi chủ đề, nhìn sang mười pho tượng Diêm Vương: "Thôi, cô tự quyết định đi, tôi còn có chút việc khác."
"Cậu định làm gì?"
"Lục lọi mấy món đồ cổ, xem có kiếm được chút tiền không, chứ về tay không thì tức chết."
Sau đó, tôi bước xuống bệ cao, hướng về phía tấm bùa thiên sư khí mà bố tôi từng dán. Thứ này cho tôi cảm giác rất giống "truyền công đại pháp" trong tiểu thuyết võ hiệp.
Nhưng từ khi hiểu về tiên thiên khí văn, tôi mới vỡ lẽ.
Thật ra truyền độ chân chính là dạy bạn nhận biết Tiên Thiên và Hậu Thiên.
Chỉ khi thấu hiểu loại khí văn này, bạn mới biết cách vận dụng nó.
Nhờ đó, có thể điều khiển âm khí và dương khí, đạt đến một sức mạnh kinh hồn.
Các đời thiên sư đều nắm giữ tiên thiên khí văn nguyên bản.
Tay cao thủ ở sơn trang Vân Mộng cũng từng nắm giữ tiên thiên khí văn.
Tất cả những ai hiểu được khí văn đều có thể đạt đến bước nhảy vọt về thực lực trong thời gian ngắn.
Tôi đoán nhóm Phùng Lão Cẩu cũng vì điều này mà liều mạng tới đây.
Những thứ trong quan tài không phải điều tôi cần nghĩ tới lúc này.
Thứ lão già để lại mới là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Trong lúc Trần Phượng Nghê đang chăm chú đọc nhật ký, tôi nhanh chóng chạy tới chỗ mười pho tượng Diêm Vương. Đứng dưới những pho tượng, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mười vị Diêm Vương uy nghiêm khiến tôi có cảm giác áp chế vô cùng mạnh mẽ.
Lấy lại bình tĩnh, tôi bắt đầu leo lên. Pho tượng cao hơn chục mét không khó leo. Khi tôi tới vị trí đầu gối, đứng trên cao có thể nhìn toàn cảnh địa cung.
Những người tuẫn táng khoác áo dài quỳ gối bất động. Đứng trên cao, tôi cảm nhận rõ áp lực khủng khiếp.
Đang chuẩn bị tiếp tục leo, tôi bỗng thấy một bóng người lướt qua cạnh Trần Phượng Nghê, lập tức hét lớn: "Có người bên cạnh cô, cẩn thận!"
Bóng đen kề dao vào cổ Trần Phượng Nghê, nói: "Không ngờ hai người còn sống."
Tôi đứng ngang tầm quan tài đá, chiếu đèn pin về phía đó, nhìn rõ khuôn mặt đối phương, đặc biệt là đôi mắt sáng rực trong bóng tối. Tôi nói: "A Bảo, anh không chết!"
"Sao tôi phải chết?" A Bảo khẽ cười, "Đáng chết là lũ khốn như mấy người mới đúng. Vô Lượng Tiên Quan, Diêm La Thoát Y, bảo vật trấn thế, chỉ cần có được nó, tôi có thể thành Diêm Vương, hiệu lệnh âm binh, kéo dài tuổi thọ trăm năm, chết rồi vẫn có thể thành tiên!"
"Anh đang nằm mơ hả?" Tôi lấy ra xá lợi chứa âm binh, lắc lắc trước mặt hắn: "Nhìn cho kỹ đi, âm binh đều ở đây cả, anh hiệu lệnh ai? Về kiếm việc làm cho sớm đi."
A Bảo sững sờ: "Chuyện Thành Hoàng Gia bảo cậu tới... Là thật?"
"Tôi lừa mày làm gì? Quan tài đá này là cái bẫy, đừng mở."
"Cậu tưởng tôi tin lời cậu?" A Bảo hừ lạnh.
Trần Phượng Nghê rất bình tĩnh, đưa cuốn nhật ký cho hắn: "Đây là thứ cha tôi để lại trước khi mất. Cấm địa người sống là một âm mưu, tìm cách rút lui sớm đi."
"Nhật ký? Sao không nói cha cô gửi tin nhắn cho cô luôn đi!" A Bảo chế nhạo.
"Tôi không cần lừa anh. Nếu là giả, chúng tôi đã mở quan tài từ lâu rồi." Trần Phượng Nghê nói.
"Tôi tin được hả? Nghe đây... Bảo vật này là của tôi!"
Ánh mắt A Bảo lóe lên sát khí, hắn lấy ra một cái lọ đã chuẩn bị sẵn, tưới máu lên bề mặt quan tài. Khi máu thấm vào quan tài đá, lòng tôi dâng lên cảm giác bất an.
A Bảo ra lệnh: "Cô, lại đây mở quan tài!"
"Quan tài này có vấn đề, không thể mở." Trần Phượng Nghê nghiêm túc nói.
Lúc này, cô ấy chọn tin vào lời cha mình để lại.
Nhưng A Bảo rõ ràng không đồng ý, hắn lạnh lùng nói: "Không mở, tôi giết cô ngay!"
Lưỡi dao kề sát eo Trần Phượng Nghê, không còn cách nào khác, cô ấy đành bước tới gần quan tài đá.
Quan tài cổ này là loại quan tài lồng, tấm đá gắn vào rãnh trượt, được đinh quan tài chặn lại, khiến nó không thể nhúc nhích.
Chỉ bằng sức người, không có dụng cụ, gần như không thể dịch chuyển.
Nhưng A Bảo có cách.
Người săn báu vật khắp người đều là bảo vật, hắn đưa cho Trần Phượng Nghê một cái sừng trâu, bảo cô ấy gõ vào thành quan tài.
Không còn lựa chọn, Trần Phượng Nghê đành làm theo.
Gõ một vòng, âm thanh đã thay đổi.
A Bảo nói: "Chính là đây."
Rồi hắn bước tới, cầm lấy sừng trâu, đập mạnh vào vị trí phát ra âm thanh lạ. "Rầm", sừng trâu vỡ tan, chất lỏng bắn ra thấm vào thành quan tài.
Mùi tanh nồng lan tỏa, có thể thấy rõ trên thành quan tài xuất hiện vô số con côn trùng nhỏ.
Những con côn trùng này có tính ăn mòn cực mạnh, thành quan tài chuyển màu xám. Mắt A Bảo sáng rực, đeo găng tay trắng, cầm móc sắt, nhắm chuẩn rồi bắt đầu đào bới.
Chẳng mấy chốc, hắn đục thủng một lỗ trên thành quan tài.
Bên trong tối om, không thấy gì khác thường.
Nhưng ngay lúc này, những người tuẫn táng đang quỳ xung quanh bỗng đồng loạt ngẩng đầu, da mặt khô quắt, không một giọt nước, như thể chết vì mất nước. Đôi mắt tuy trống rỗng, nhưng âm khí lạnh lẽo đã lan tỏa khắp lăng mộ.
A Bảo không để ý, hắn là người săn báu vật.
Người săn báu vật chỉ tin vào mắt mình và phán đoán của mình.
Tri thức của mỗi người săn báu vật vượt xa người thường. Họ không chỉ giỏi huyền học, còn tinh thông phong thủy, âm dương bói toán. Mỗi lần ra tay, họ đều tính toán kỹ trước khi quyết định lấy báu.
Tiên thiên khí văn cùng Diêm La Thoát Y hắn nhắc tới đều là bảo vật hiếm có thế gian.
Tham vọng của tên này quá lớn, không chỉ muốn thành tiên, còn muốn làm Diêm Vương.
Hắn thò móc sắt vào lỗ, bắt đầu móc ra. Đầu tiên là một tấm vải liệm đen, tiếp tục lục lọi, không thấy gì kỳ lạ.
Nhưng tôi phát hiện, tất cả người tuẫn táng đang quỳ không biết từ lúc nào đã đứng dậy.
Khi A Bảo tiếp tục mò mẫm quan tài, một cái đầu đen thui thò ra.
Vừa thấy thứ đó, A Bảo hét lên, ngã ngửa ra đất: "Không thể nào, không phải Diêm La Thoát Y sao? Cái quái gì thế này?"
"Kim thiền... Là kim thiền..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com