Chap 3
Ngày X tháng XX năm XXX
Sau ba tháng kể từ vụ tai nạn không đáng có, mọi thứ dường như đã trở về với quy đạo bình thường chỉ có cảm xúc bên trong mỗi người đều có sự thay đổi, nó đã để lại một lỗ hỏng một nỗi mất mát khó có thể chữa lành. Cảm xúc sâu bên trong trái tim của Jisoo cũng vậy, nó như hằn sâu trong tâm thức của cô nhưng cuộc sống vẫn luôn luân hồi, cô lại phải gạt bỏ và chôn vùi nó vào sâu trong trái tim và tiếp tục vực dậy, học cách sống tự lập hơn, quan tâm và chăm sóc bản thân hơn. Tiệm hoa của hai người giờ đây đã không còn, Jisoo đã tìm được một công việc mới tại quán ăn trong thành phố Busan.
" Jisoo à, chị mang đồ ăn ra cho khách nhé."
Chaeyoung từ trong bếp vọng ra, đây là một nhà hàng có tiếng ở Busan với lượng khách khá đông. Hôm nay cũng là một ngày bận rộn của Jisoo. Cô luôn tay luôn chân bên ngoài oder cho khách xong cô lại tất bật chạy vòng trong bếp bưng đồ ra, có thể hơi mệt nhưng nhờ công việc này Jisoo như có thêm một niềm vui nho nhỏ, cô cũng kiến thêm được nhiều bạn bè hơn, dần ổn định lại cuộc sống.
Tại thành phố Seoul, bà Kim vẫn luôn ở bên cạnh Taehyung, luôn chăm lo cho anh từng chút một. Mọi thứ có vẻ dần khả quan hơn, cơ thể anh cũng đang hồi phục tích cực. Tuy nhiên từ khi trở về, Taehyung luôn trong tình trạng thiếu sức sống, sau khi tỉnh dậy trong phòng hồi sức anh cảm giác mọi ký ức trong khoảng thời gian gần đây anh đều không nhớ, bà Kim thì luôn nói đó là những mảnh ký ức đau buồn, anh không nên nhớ lại. Nghe mẹ mình nói vậy Taehyung cũng rất tò mò, anh muốn biết đó là quá khứ tồi tệ gì nhưng mỗi lần anh cố nhớ lại đầu anh lại rất đau, quan trọng hơn hết Taehyung cảm giác mình vừa mất đi một thứ gì vô cùng quan trọng. Lâu lâu trái tim anh lại vô thức nhói lên.
" Bác sĩ nay Taehyung sao rồi, sức khoẻ nó khá hơn chưa."
Bà Kim hỏi với giọng điệu lo lắng.
" Bà Kim yên tâm, cánh tay phải cậu nhà cũng đang dần hồi phục. Chỉ cần ở đây theo dõi một hai ngày nữa có thể xuất viện được."
Bà Kim vô cùng vui mừng. Bao đêm túc trực ở bênh viện, bà luôn trong tâm trạng lo lắng thất thường, có những lúc bà còn mơ thấy ác mộng, tâm trạng lên xuống . Sau khi con trai bà khoẻ mạnh lại, bà sẽ giúp nó tập sống một cuốc sống mới, tất cả đã được sắp xếp một cách chỉn chu. Bà quay sang vui mừng nhìn con trai nhưng có vẻ tâm trạng Taehyung lại không vui như vậy, anh vẫn một biểu cảm vô hồn, từ sau khi mẹ từ chối điều trị việc lấy lại ký ức, dường như đã có một bức tường mỏng vô hình ngăn cách giữa hai người. Mặc dù khoảng ký ức ấy vô cùng ngắn và không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hiện tại của Taehyung nhưng anh luôn cảm thấy nó là một thứ vô cùng quan trọng và giá trị.
Nhìn con trai không chút cảm xúc, bà Kim thấy hơi hụt hẫng nhưng bà luôn tự nhủ có thể con trai mình còn chưa quen với hiện tại và vẫn còn đang yếu. Không chần chừ bà quyết định sẽ đẩy nhanh mọi việc thêm một bước nữa để Taehyung sẽ dần có tình cảm lại với bà và với mọi thứ ở hiện tại. Bà Kim ra ngoài, rút điện thoại gọi cho thuộc hạ của mình.
" Đẩy nhanh mọi việc một chút. Sắp xếp ngay tuần sau một buổi gặp mặt với Jang Soojin."
" Đã rõ thưa bà chủ."
Kết thúc cuộc điện thoại bà Kim trở lại với khuôn mặt lạnh lùng, nham hiểm, trái ngược hoàn toàn với vẻ vui tươi vừa nãy. Tất cả những gì bà làm đến tận bây giờ đều là vì con trai bà và gia tộc Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com