10
Sau một buổi sáng ngoài đường thì hai người lại về nhà của Jeno. Lần đầu tiên Jeno thấy nơi này tối tăm tới thế. Anh bật công tắc đèn lên,mà Jaemin cũng ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc,xoa xoa cái bụng đói meo của mình
-Jeno à,sáng tui dẫn anh đi tút tát lại bản thân cũng đã rất đói. Có thể cho tui một tô mì thịt mỡ được khôngggg -Jaemin nói,giọng điệu như đang làm nũng
-Được,đợi tôi chút
Nói rồi Jeno đi vào bếp, ban nãy thấy Jaemin như thế Jeno thật sự có chút dao động. Người gì mà đáng yêu ghê, như con thỏ íiiiiiiiii. À còn tờ note ban nãy thì Jeno lại dán lên góc tường quen thuộc rồi, số note cứ dần tăng lên theo thời gian, sự tin tưởng của Jeno dành cho Jaemin cũng lớn dần.
Kể từ khi tiếp xúc trở lại với bên ngoài,Jeno không còn sợ ánh sáng nữa. Trước đây nhà của Jeno luôn tối om tối òm, ánh sáng duy nhất cũng là ánh nắng nhỏ lọt vào khe hở của ô cửa. Đối với Jeno, ánh sáng là sự thật còn bóng tối chính là nơi trú ẩn an toàn nhất. Anh không dám đối mặt với ánh sáng sự thật nên chỉ trốn vào bóng tối. Nhưng kể từ bây giờ, ô cửa bị che kín đó cuối cùng cũng được đón nhận ánh mặt trời chiếu vào.
Tiệm mì của Jeno đã có sau 1 tuần Jeno sống ở đây. Ban đầu anh cũng lo ngại làm sao để mua nguyên liệu và đưa đồ ăn cho khách. Nhưng bây giờ cái đó không còn là vấn đề nữa. Dù vậy nhưng trước giờ Jeno chỉ mới vào tiệm của mình duy nhất một lần, đó là khi anh chỉnh sửa lại cho thành 1 quán ăn. Jeno cũng không giỏi trong việc thiết kế, với lại ngoài bàn, ghế và menu ra thì cần gì nữa đâu nhỉ? Ngay cả bảng hiệu bên ngoài cũng chỉ ghi đơn giản là "Tiệm mì của ông chủ Lee" vậy thôi. Jeno đúng thật là đơn giản, rất đơn giản
Mà Jaemin khi vào Hè thật sự có nhiều thời gian rảnh hơn, thay vì đi chơi với bạn bè thì suốt ngày cậu chỉ thức dậy, vác theo một cái ba lô to thiệt to rồi đi sang nhà Jeno. Vì Jeno là bạn của cậu mà. Cậu không biết vì sao nhưng cậu cảm thấy vui vẻ khi ở gần Jeno dù cho người kia nhạt toẹt, Ít nói, lầm lì nhưng không sao, trong một cặp bạn thì chỉ nên có một người nói nhiều. Jeno cũng ra ngoài nhiều hơn, dù chỉ lẩn quanh khu phố mình ở nhưng đó cũng là một sự thay đổi lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com