3
Jaemin đoán rằng đó là nhà của chủ tiệm mì. Cậu vặn tay nắm cửa và vào thẳng nhà của Jeno. Cánh cửa trước mặt mở ra,Jeno bỗng chốc bị chói mắt với ánh sáng bên ngoài. Jaemin thì hét lên
-EEEEEEE ANH LÀM CHỦ QUÁN KIỂU GÌ VẬY HẢ KHÁCH GỌI SẬP QUÁN CŨNG KHÔNG RA LÀ SAOOOOOO
Jeno vẫn còn chói với ánh nắng bên ngoài,hai mắt vẫn đang nhắm chặt nhưng vẫn nghe rõ tiếng hét chói tai của người trước mặt
-Đóng cửa đi - Jeno nói với hai mắt vẫn đang nhắm nghiền
Jaemin nghe vậy cũng đóng cửa,giang hồ là thiệt nhưng mà chủ nhà kêu đóng thì cứ đóng đi
-Nèeee tại sao tui kêu gọi món mà ko thấy chủ quán ra gì hết vậy - Jaemin nói,mặt vẫn biểu lộ rõ vẻ tức giận
-Cậu tới ăn hả?
-Chứ không lẻ tui tới ngủ hả
-Xin lỗi cậu,tôi không nghe thấy,nhưng sao cậu ko bấm nút ngay ô cửa kia? Nhà tôi có cách âm nên không nghe,khách tới ăn đều sẽ bấm nút đó và tôi sẽ mang đồ ăn ra - Jeno nói, giọng như đang quở trách người kia
-Ai đâu mà biết cha,mới tới ăn lần đầu mà
-Nhưng mà tui muốn ăn,có thể cho tui một bát mì thịt mỡ ko?
-Cậu ngồi đó đợi tôi chút
Nói xong Jeno đi vào bếp bỏ Jaemin lại. Nhà của Jeno ko to lắm,chỉ có 3 phòng (phòng tắm,phòng bếp,phòng khách). Nhưng mà nhà hơi bừa,y chang chủ nhà
Jaemin ngồi phán xét đủ thứ từ nhà cho tới cả chủ nhà trong khi Jeno vừa làm đồ ăn vừa thắc mắc người kia là ai mà xông vô đây,Jeno nhớ là mình có gây thù với ai đâu nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com