chương 12
Ngoài cửa có người bước vào, là Lego. Hong hơi chau mày lại để cố nhớ ra đó là ai, vì cũng đã hơn ba năm rồi, Hong không nhớ được.
"Lego?" Hong đứng dậy.
"Anh cứ ngồi đi, em qua đây tìm anh hai em thôi"
"Anh hai em? Hình như em nhầm chỗ rồi"
"Không nhầm đâu anh"
Lego đảo mắt qua Nut.
"Ai là anh của em?"
"Anh em là Nut, người vừa tỏ tình anh đó"
Hong trố mắt, quay phắt sang nhìn Nut, người vẫn ngồi đó cười cười. Lego thấy Hong đơ người ra đó thì nhanh chóng phi lại chỗ Nut, véo tai cậu.
"Anh về không báo ai, ra đây tỏ tình hả?"
"Ối, Lego, mau bỏ anh ra"
Hong nhanh chân chạy lại tách cả hai người đang vặt nhau ở kia ra.
"Ôi, ngồi xuống nói rõ xem nào"
"Thì như anh thấy đó, ảnh về không báo gì hết, em ra sân bay chờ lâu chết được, ra là ở đây, em biết ngay"
"Ý anh là tại sao hôm anh hỏi em, em bảo em không biết Nut?"
"Phải nói vậy anh mới chịu nói là anh nghĩ gì về Nut chứ"
Hong nghệch người ra, cười khờ. Hóa ra là vậy, Hong cũng bất ngờ vì Lego đã suy nghĩ đến tận mức này đấy.
"Em quá lắm rồi, mà hôm đó, em đã nói gì, anh chắc chắn anh nghe được gì đó"
"Em chỉ nói Nut là anh trai của em, nhưng mà thấy anh cứ lủi thủi một mình rồi chờ tin nhắn Nut em nghĩ nên để một thời gian nữa"
Nut nhìn sang Hong: "Em chờ tin nhắn anh sao?"
"Xưng hô kiểu gì đấy?"
"Đổi xưng hô từ từ đi"
"Không thích mà"
"Ờ ờ, từ từ cũng được"
Lego kéo Nut đứng dậy, bố mẹ đã chờ ở nhà từ sáng giờ rồi.
"Nut, anh về mau, bố mẹ chờ từ sáng giờ"
"Anh có về thì phố cũng có cho anh yêu Hong đâu"
"Anh hiểu lầm bố rồi, mau về nhà đi, rồi sẽ rõ"
Nut không rõ lời Lego nói nhưng cũng nhanh chân đứng dậy. Không quên quay lại hôn vào má Hong rồi mới đi.
"Cái thằng quỷ này" Hong thì thầm.
Vừa về đến nhà, Nut đã thấy bố mẹ ngồi sẵn ở đó, Nut tiến vào trong, ngồi xuống đối diện, Lego thì ngồi bên cạnh.
"Bên đó học hành sao, vừa về là sang bên tiệm sách đó à?"
"Bố biết Hong rồi?"
Bà Lou thấy ông Nep cứ trưng cái bộ mặt đó ra thì đánh vào vai ông.
"Ông thôi đi, có gì thì nói ra cho nó biết, cứ giữ cái bộ mặt ngầu đó cho ai xem?"
Nut chau mày, nhìn mẹ, nhìn Lego rồi nhìn bố.
"Chuyện là sao?"
"Ây da, để tôi nói. Bố con, lúc đó muốn con đi du học sớm, mà tính con thì không đi, lúc đó con đang dính phải cậu trai đó, thuận thế nên ông ấy bắt con đi luôn"
"Bố đúng là mưu mô"
Nut thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.
"Vậy bây giờ, bố chấp nhận?"
"Đương nhiên rồi, tình yêu, cuộc đời của tụi bây, bố mày không có quyền xen vào, bố chỉ muốn con đi du học, về còn lo cho tương lai, rồi còn...lo cho vợ mày"
Ông Nep nói rồi cười lớn, Nut nhìn bố, trong mắt hiện lên sự hạnh phúc. Bố lúc nào cũng vậy, toàn làm cho Nut sợ rồi khiến Nut vui. Biết ơn thật đấy.
"Cảm ơn, bố"
"Tối nay, dẫn về ra mắt đi"
"Dạ?"
"Tối nay dẫn cậu đó về đây cho bố mẹ gặp mặt"
Nut cười, gật đầu. Có lẽ hôm nay là ngày Nut vui nhất, có được người mình yêu, được bố mẹ chấp thuận.
Đám gia linh đứng ở dưới bếp cũng vui lắm. Nhưng riêng Ploy thì không, cô ta là người làm mới nhưng lên giọng, thích kiểm soát mọi thứ trong nhà, từ khi nghe tụi gia linh kể về cậu chủ lớn, nó đã luôn mong đến ngày này để được gặp cậu.
"Cậu chủ có người yêu rồi hả?" Ploy quay sang đám gia linh.
"Ừ, mày hỏi làm gì, lo mà nấu cơm đi, chiều nay người yêu cậu ấy sẽ được đón về đây"
"Tại sao tao phải phục vụ cho nó, nó vốn dĩ chỉ là một thằng không có gì"
"Nó nào? Mày thua xa cậu ấy đó, cậu ấy tự mở tiệm sách, tự học, tự làm, và đương nhiên nhân cách vẫn hơn mày đó, Ploy"
Người vừa nói chuyện với Ploy là Nie, con hầu được ông bà tin tưởng nhất, quả là không phụ lòng ông bà.
"Mày im đi, chuyện đó là của tao, mày cũng chỉ là con hầu, mày có quyền dạy đời tao à?"
"Thế mày đang làm gì vậy? Mày cũng là con hầu như tao thôi, nhưng trộm vía tao là con hầu được ông bà chủ tin tưởng nhất, còn mày, một con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga? Đang ảo tưởng hả Ploy"
"Mày"
"Im rồi cút vào kia phụ tụi nó, không thì tao nói ông bà đánh mày đó, nên nhớ, tao đứng đây để dạy cái loại như mày đó Ploy"
Nie nói rồi bỏ vào trong, Ploy chỉ biết hậm hực theo sau, vì vốn dĩ nó không có quyền chống lại Nie.
Nut đang nằm trên phòng, suy nghĩ không biết nên nhắn gì cho Hong.
[soạn đồ đi, chiều nay, năm giờ anh qua đón em ra mắt] - nnutdan.
[Sao cơ? Gì mà nhanh vậy?] - hongshihoshi.
[Bố anh hối] - nnutdan.
[Tôi biết rồi] - hongshihoshi.
Hong cười tủm tỉm trên bàn ăn, đến cả bà Hong cũng thấy là lạ,
"Gì mà Hong cười dữ vậy?"
"À...không có, không có gì hết, ăn ăn thôi, mình ăn thôi"
"Có chuyện gì phải nói bà đấy nhé, bà ở đây để nghe Hong"
"Vâng ạ"
Hong gật đầu rồi gắp đồ ăn vào chén của bà. Thôi để một thời gian nữa vậy, khi nào đủ dũng cảm, Hong sẽ nói cho bà, còn bây giờ, có vẻ chưa phải là lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com