chương 14
Tối đó, sau một giấc ngủ dài trong lòng Nut, Hong bật dậy, với lấy chiếc điện thoại, tám giờ? Chết rồi, giờ này bà Oct đã ăn xong chưa, đã ngủ chưa?
Nut kéo Hong ngược lại vào lòng, ôm Hong trong lòng.
"Em ngủ chút nữa đi"
"Không được, em còn bà ở nhà mà"
"Vậy chờ anh tí, anh sẽ đưa em về"
"Không cần phiền, chở em ra tiệm sách là được"
"Không, cấm cãi, chỉ nhà cho anh"
Hong cười khẽ, gật đầu rồi đứng dậy xuống nhà để chờ Nut. Giang nhà bây giờ không có ai, đèn mờ, gió lạnh làm cho Hong hơi rùng mình, em nhanh chóng lại ghế ngồi xuống chờ đợi. Bỗng có người chạm vào vai em, Hong hét lên nhưng bị người kia bịch miệng.
"Là em, Lego"
Hong thở hắt ra: "Làm anh hết hồn đấy Lego, em làm gì ở đây?"
"Định uống chút nước thôi"
"Vậy ngồi xuống nói chuyện chút đi"
Lego ngồi xuống cạnh Hong.
"Em kể anh nghe về Nut được không?"
"Anh muốn nghe gì?"
"Gì cũng được"
Lego im lặng rồi quyết định kể chuyện Nut đã từng say đắm một người thế nào.
"Nut từng quen một chàng trai, anh ấy trắng, cao, giỏi, hiền lành, tốt bụng và giàu có, anh ấy và Nut rất hạnh phúc, từng sở thích, từng nỗi sợ, Nut đều nhớ, anh ấy cũng thích ăn kem, nơi mà Nut thường mua cho anh á, Nut hồi đó hay dẫn anh ấy đến đó để ăn. Nhưng rồi, bố anh ấy biết, ép anh ấy lên thành phố học, từ đó Nut và anh ấy chia tay, Nut ảnh cứ thẫn thờ, khóc, bỏ ăn bỏ ngủ rồi sụt cân, em ngồi bên cạnh chỉ biết an ủi, từ khi lên đại học, anh ấy gặp được hội bạn nên cũng bắt đầu vui vẻ, nhưng vẫn vô cùng vô cảm với cái gọi là yêu, rồi anh xuất hiện"
"Anh á?"
"Ừm, anh xuất hiện khiến anh ấy vui vẻ, cười nhiều hơn, cũng có khóc, khóc vì sợ anh thích người khác, khóc vì sợ xa anh"
"Nhưng Lego này, em bảo người đó như vậy có phải là quá giống anh rồi không, chỉ có gia thế anh không sánh được với người ta"
"Đúng thật, anh ấy khá giống anh"
"Không phải anh ấy giống anh, mà là anh giống anh ấy"
Lego sững lại, có lẽ em hiểu ý của Hong nói.
"Anh Hong, anh đừng nghĩ nhiều, tất cả là quá khứ thôi, anh không phải thay thế, anh Hong, nghe em"
Hong cười rồi gật nhẹ đầu.
"Thôi anh về nhé"
"Anh không chờ Nut ạ?"
Hong lắc đầu rồi đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Em sợ, sợ phải đối mặt với điều em không muốn. Hong lấy điện thoại gọi William đến đón, ở ngoài một mình như vậy không ổn lắm.
Lego ở nhà thấy Hong khuất bóng thì chạy lên phòng Nut, vừa lúc Nut bật mở cửa.
"Làm gì đấy, Hong đâu?"
"Anh ấy...về rồi"
"Gì cơ? Anh đã bảo đợi anh mà" Nut vội chạy đi.
"Bây giờ chắc đi xa, rồi không cần đuổi theo"
"Tại sao lại bỏ đi về như vậy?"
"Hồi nảy ảnh nói em kể chuyện của anh, em đã kể chuyện anh và anh Han..."
"Lego! Anh đã nói đừng nhắc người đó nữa, em thật là"
"Anh ấy chắc nghĩ anh ấy là người thay thế cho Han nên mới bỏ đi, dù gì anh ấy mọi thứ đều giống Han"
"Lego, một lần nữa anh nhắc em, đó là Hong, Han anh vốn đã quên rồi, em hiểu chứ?"
"Em hiểu, xin lỗi anh, em chỉ muốn xác nhận anh có xem Hong là thay thế không thôi"
"Không bao giờ"
Nut nói rồi chạy ra ngoài, tìm Hong trên khắp đường nhưng không thấy, Hong đã được William đón rồi. Điện thoại Nut ting lên.
[Em mệt nên có nhờ William đến đón, anh không cần tìm em] - hongshihoshi.
[Lego nói gì em đừng để ý, anh chỉ có mình em thôi] - nnutdan.
[Em không có nghĩ gì đâu, thôi nhé] - hongshihoshi.
[Được rồi, mai anh sẽ tìm em" - nnutdan.
Hong không nhắn lại, lặng lẽ rơi nước mắt, William thấy chứ, nhưng phải chạy xe nên đành nói chuyện để an ủi.
"Hong, không có chuyện gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều"
"Mình có thật sự hạnh phúc không William?"
"Mình tin Nut, cậu ta sẽ không làm cậu buồn, hãy chờ xem Nut nói thế nào"
"Mình không chắc mình có đợi được không nữa, mình mệt quá rồi"
Hong gục lên người William , mắt ương ướt khiên người ta nhìn vào mà xót. William im lặng lái xe chậm lại. Đến nhà Hong, William khẽ lay Hong dậy.
"Đến nhà rồi Hong"
"Ừm, cảm ơn cậu, mình vào nhà nhé, mai gặp"
"Được rồi, mai mình sang tiệm sách tìm cậu"
"Ừm, về cẩn thận, không anh Est lo"
Hong nhìn William cười rồi quay vào nhà, hôm nay Hong bị tụt hứng rồi nên không vui vẻ gì nữa. Bây giờ đi ngủ là tốt nhất, nếu thức Hong lại nghĩ lung tung rồi lại buồn thì người mệt là mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com