chương 15
Như đã hẹn, Nut đến gặp Hong vào ngày hôm sau, nhưng tiệm sách lại treo bảng nghỉ, NUt lại không biết nhà Hong, loay hoay một hồi Nut gặp được William đang đi cùng Est phía đối diện, vội chạy sang.
"William"
William giật mình quay sang: "Gì vậy, la hét om sòm"
"Biết nhà Hong không?"
"Hỏi làm gì? Nó đang giận mày rồi, có khi chia tay luôn cũng nên"
"Thì tao đang đi tìm Hong để giải thích đây, Est, anh nói nó dùm em"
Est quay sang Willian: "Em cho nó đi, để vợ chồng nó giải quyết"
William sau khi nghe Est nói cũng mềm lòng nhanh chóng đưa địa chỉ nhà Hong cho Nut. Nut phi như bay đến nhà Hong, nhưng...nhầm lề đường rồi. Nut đứng trước căn nhà đối diện nhà Hong.
"HONG, EM RA GẶP ANH MỘT CHÚT ĐI"
Không ai đáp, nhưng từ phía sau Nut phát ra tiếng.
"Nut? Anh nhầm nhà rồi"
Nut quay lại, Hong đang đứng ở căn nhà đối diện, tóc hơi rối, chắc là vừa dậy, mắt hơi sưng chắc vì khóc.
"Hong, nhầm nhà rồi hả"
Hong tiến lại gần: "Vào nhà đi"
.
.
.
.
Nut và Hong ngồi đối diện nhau. Bà Oct lúc này đi ra nhìn cả hai.
"Ai vậy Hong"
"Bạn Hong ạ, bọn cháu có việc nên ra vườn nói chuyện nhé bà?"
"Ừ"
Hong dẫn Nut đi ra sau vườn để nói chuyện, họ ngồi trên xích đu, Hong không nói gì, chờ Nut lên tiếng trước.
"Em hiểu lầm rồi. Anh và người tên Han đó, đã chấm dứt từ lâu rồi, anh chỉ có mỗi em thôi"
"Em có phải thay thế không, mọi thứ của em...đều giống cậu ấy"
"Không, không phải, em là em, không phải thay thế của ai hết, Hong, nhìn anh, anh chỉ yêu mình em, một mình Pichetpong này, không là ai khác, bất kì người nào cũng không?"
"Nếu anh gặp lại cậu ấy thì anh sẽ bỏ em chứ?"
"Không, anh không bỏ em, bây giờ toàn tâm của anh đang ở chỗ em rồi, Hong"
Hong dịu lại, cười nhẹ rồi gật đầu.
"Được rồi"
Nut kéo Hong lại, môi áp lên môi Hong, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết liệt. Bỗng lúc này bà Oct đi đến.
"Hong"
Hong vội đẩy Nut ra, nghiêm túc lại nhìn bà.
"Bà sang nhà ông Lom chút nhé, cháu ở nhà trông nhà"
"Vâng"
"Chào bà ạ" Nut chấp tay.
Bà Oct gật đầu rồi đi ra ngoài. Hong nhìn Nut cười rồi bỏ vào trong nhà, Nut lẽo đẽo theo sau.
.
.
.
.
"Lúc Lego nói vậy em ghen à?"
"Không ghen, chỉ thấy hơi buồn vì nếu em là thay thế thật, em ghét điều đó"
"Vậy anh không để chuyện đó xảy ra đâu, bé cưng"
"Ew, làm ơn bớt sến đi ông"
Nut ôm Hong, tay mân mê lọn tóc, có lẽ việc chờ đợi được đền đáp đúng nghĩ rồi.
Nut ở lại chơi đến chiều rồi mới về, Hong cũng ra tiễn Nut.
"Tạm biệt"
"Mai anh sẽ mua kem sang tiệm sách, tạm biệt em"
Hong gật đầu, Nut đề ga chạy về, đợi Nut đi khuất Hong mới trở vào trong, vừa lúc bà Oct về. Cả hai bà cháu cùng ngồi ăn cơm chiều.
"Nut và Hong là người yêu sao?"
Hong khựng lại, đưa mắt nhìn bà: "Dạ"
"Vậy mà không nói bà"
"Bà...không trách Hong sao?"
"Không, bà là người nhà, là bà Hong, là người đứng đây để bao dung và ủng hộ, vì sao phải trách Hong?"
Hong nhìn bà lâu, Hong biết bà thương Hong mà, biết mọi việc bà luôn đứng sau để bảo vệ Hong.
"Cảm ơn bà"
"Ừm, tiền nợ cũng sắp trả xong rồi, mình cũng nên chuyển nhà rồi nhỉ"
"Nhà nay không phải vẫn ổn sao bà?"
"Bà nghĩ nên tìm nhà ở gần tiệm sách cho dễ di chuyển"
Hong gật gù đồng ý, từ đây ra nhà sách tận ba mươi phút, nếu đi thì khá mất thời gian, bà nói cũng đúng, nợ trả cũng gần xong rồi, bây giờ tiền cũng dư để mua một căn nhà nhỏ cho cả hai người ở.
Nut về đến nhà thì tâm trạng đã vui vẻ hơn. Lego thấy chứ, nhóc liền chạy đến bên.
"Sao rồi, giải thích ổn thỏa chứ?"
"Ừ, ổn rồi, còn em, bớt bớt nhắc đi, giờ anh chỉ có Hong thôi"
"Tại em thấy Hong cái gì cũng giống Han hết, tưởng anh tìm người thay thế"
"Không, lúc anh biết Hong, anh đã hoàn toàn quên đi Han, kể cả sở thích ăn kem, khi em nhắc lại anh mới nhớ"
"Vậy là chung tình rồi, dù gì cũng chúc mừng anh nhé, anh già"
"Đi vào trong, tao gọi điện méc Diamond bây giờ"
"Biết rồi, dọa hoài"
Lego lủi thủi vào trong, dạo này nhóc cũng không gặp Diamond chắc là bận sổ sách bên nhà rồi, nhưng mà Lego nhớ quá. Nut nghe Lego than vãn mà chỉ biết cười vì đứa em điên tình này thôi.
-----------------------
chương sau là end ùi, tui sẽ pr truyện mới ở chương cúi, bật mí là jundylan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com