Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

Gần hai năm trôi qua, Nut và Hong quyết định tiến đến hôn nhân để về chung nhà. Đám cưới được chuẩn bị đầy tỉ mỉ, những bông hoa được treo đầy cổng vào. Danh sách khách mời cũng được gửi đi. Nut đã mời Han, mời không phải để chứng minh điều gì, mà để gặp lại để chúc phúc.

"Mai là cưới rồi, anh hồi hộp quá"

"Xì, để em về soạn đồ cho nội, mai nội em phải thật đẹp, cả ông Lom nữa"

Nut gật đầu. Mai sẽ là ngày vui nhất, ngày hạnh phúc nhất của cả hai, ngày mà cả hai về chung mái ấm để đắp lên những tình yêu.

.

.

.

Ngày mai nhanh hơn dự định, sân nhà đã đông đúc khách, Nut và Hong ngồi trong phòng chờ, vừa vui vừa hồi hộp, bà Oct đứng bên cạnh vỗ vai Hong.

"Bình tĩnh nào Hong"

"Vâng, cưới xong Hong sẽ đón bà về ở cùng, Hong không yên tâm để bà một mình đâu"

"Rồi rồi" 

Bà Oct cười, hôm nay Hong đẹp nhất, khoác lên mình chiếc vest trắng, mặt được trang điểm kĩ càng, có thể nói Nut chỉ cần thấy là xĩu ngay.

MC khi cất tiếng mời ra, Nut đứng đó, nhìn vào hướng phòng Hong, Hong bước ra, bao nhiêu tiếng vỗ tay vang lên, họ hò hét, reo mừng. Nut đứng người, vợ cậu hôm nay tuyệt quá.

"Vợ, em đẹp lắm"

"Sến quá" Hong cười đánh nhẹ tay Nut.

Họ trao nhẫn cưới, gửi lời cảm ơn và mời rượu. Đến tận tối, khi mọi người đã ra về, Nut trở về phòng, nơi Hong đã nằm ngủ.

"Vợ, em đâu rồi" Tiếng say sỉn của Nut đánh thức Hong.

"Anh uống gì mà dữ vậy, ưm, cái mùi"

Nut tửu lượng khá kém, uống một ít đã say. Nut bỗng chạy vào nhà vệ sinh, hóa ra là nôn, Hong chỉ biết lắc đầu, thôi vì hôm nay là ngày cưới nên Hong không nói, bây giờ thì đi dọn dẹp rồi cho Nut ngủ trước đã, mai sẽ tính sổ sau.

"Anh nằm lên giường xem nào" Hong cố kéo Nut từ dưới đất lên.

"Tân hôn đó, em có muốn làm gì không?"

"Anh ngủ trước đi, mùi rượu của anh làm em say rồi đó"

Hong định tối nay sẽ tân hôn, nhưng say như vậy...chắc là không, thao chết Hong mất. Thôi để đêm sau vậy.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu vừa hé lộ. Nut thức dậy đầu tiên, Hong vẫn còn ngái ngủ, trông có yêu không cơ chứ, tay Nút đặt trên eo Hong, kéo gần khoảng cách, khiến lưng em áp sát vào ngực mình.

"Nut, để im, hôm qua em đã muốn nổi đóa với anh rồi" Hong dụi mắt.

"Hôm qua, khách cứ vòi cho anh, nên không tân hôn được, hay là bây giờ..." Nut tiến lại gần.

"Không chịu, em đang muốn ngủ"

"Đừng ngủ nữa, hai tiếng thôi, anh hứa"

Nut nói rồi nằm đè lên người Hong, trùm chăn lên cả hai.

"Nut, không chịu mà!!!!!!!!!!"

Hong vùng vẫy nhưng có vẻ vô ích rồi.
__________________

Sau 2 tiếng, Nut như lời hứa dừng lại, Hong đã thở hổn hển, đầu tê rần, mặt mũi cũng nhễ nhại mồ hôi.

"Cái thằng chồng khốn nạn"

"Em nói là anh đè xuống thao tới chiều đó"

"Nè nha, bế em xuống"

Nut lắc đầu rồi tiến lại bế Hong xuống nhà. Ở dưới bàn lớn, mọi người đều ở đó. Ông Nep thì đang xem sổ sách, bà Nor thì uống trà, Lego đang tủm tỉm nhắn tin.

Mọi người đều ngước lên nhìn cả hai làm cho em thấy ngại, vội kêu Nut thả xuống.

"Bố mẹ nhìn kìa thả em xuống coi"

"Ban nãy chính em đòi anh bế mà"

"Hôm qua dữ dội lắm hả hay sao vậy trễ vậy?" Bà Nor nhìn cả hai.

"Hôm qua ảnh say như chết con mệt mỏi lắm mới dụ ngủ được"

"Thế sao Bây giờ anh phải bế anh vậy Hong?"

"Nói chung cũng khó nói mọi người nữa đừng hỏi nữa"

Cả nhà bật cười, Nut cũng nhanh chóng hả xuốnem xuống.

"Em đã là vợ của anh, ai đụng đến em là đụng đến anh, nói anh nghe chưa anh sẽ giải quyết"

" Hai đứa bây làm ơn, cả nhà còn ngồi đây"

____________________

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Mới đây mà đã 5 năm kể từ ngày kết hôn, Nut và Hong cũng đã nhận một đứa làm con nuôi.

Gia đình lúc nào cũng đầm ấm vui vẻ, bà của Hong cũng được không đưa về ở chung nhà, ông Lom cũng không ngoại lệ.

Con trai của cả hai rất ngoan lúc nào cũng chăm chỉ học hỏi, ít khi nào khiến cả hai phiền lòng nên cả nhà ai cũng thương.

Vậy đó, chúng ta sẽ vượt qua được những định kiến nếu định kiến của bản thân mình không bị lung lay. Không phải cứ chống đối là sai, đó chỉ là đang tìm cho mình con đường hạnh phúc.

Một con đường hạnh phúc cũng cần được vui vén mới ấm áp.

Mỗi con người là mỗi cá thể khác nhau nhưng nếu vì nhau mà thay đổi thì chắc hẳn sẽ mãi mãi là của nhau.

Vượt qua định kiến xã hội chính là cách để ta tìm thấy niềm vui và hạnh phúc, chính là cách giúp ta nhìn thấy được ánh sáng, nhìn thấy được hi vọng và nhìn thấy được người mình yêu.

HOÀN.

____________________

Mình đang trong quá trình viết fic của JunDylan, mong mọi người sẽ thích thể loại này, love. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình trong fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com