Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chương 1: Bức Tranh Nhuốm Màu Máu Và Tiệm Sách Góc Phố Baker


Vào ngày X tháng Y năm Z, ở tại Luân Đôn - thủ đô Vương quốc Anh.

Hôm ấy, bầu trời Luân Đôn như bị bao trùm những áng khói xám, không ánh mặt trời, cũng chẳng có gợn mây trắng nào. Dòng người rộm rả trên đường cứ lặng lẽ lướt qua như một cái bóng, họ chẳng có vẻ gì để tâm đến xung quanh, bầu không khí của thủ đô Luân Đôn hôm nay lại trĩu nặng đến lạ thường.

Những bầy chim thường đậu lượn lờ quanh sở cảnh sát cũng chẳng buồn kêu, có những bóng người đi lướt qua chúng như gió thoảng, nhưng những đàn chim ấy cũng chẳng buồn đoái hoài đến.

Tại văn phòng làm việc của cảnh sát trưởng Luân Đôn - Namir Schwarz, bầu không khí lại nặng nề như một tảng đá vô hình đè lên vậy. Ông ngồi trên ghế như một con sư tử già đầu đàn. Giữa những hồ sơ và tách cà phê nguội lạnh, ông ngước lên với đôi mắt sắc lẹm, giọng nặng như chì:
- Anh nói thật sao?

- Vâng, đúng là thế nhưng ngài cứ yên tâm.

Người đứng ngay đối diện ông bình thản đáp, giọng nhẹ nhàng như một cơn gió thổi. Đó là Lanixius, một cái tên không nằm trong danh sách tên nhân viên hay đối tượng hợp tác của cảnh sát Luân Đôn. Ánh đèn vàng mờ nhẹ khẽ rọi lên gương mặt góc cạnh của hắn:
- Cứ để chúng tôi. Dù sao ở phía chúng tôi, những nhiệm vụ này cũng chẳng là gì.

Cảnh sát trưởng Namir khẽ nhướng mày.
- Nhưng vụ này thuộc thẩm quyền của cảnh sát Luân Đôn chúng tôi, không cần phải mượn tay các người như những lần trước đâu.

Lanixius nghe vậy, hắn ta chỉ đẩy nhẹ gọng kính lên với nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý:
- Thưa ngài cảnh sát trưởng, vụ án lần này không đơn giản như các ngài nghĩ đến vậy đâu...

- ...Hả?
Ánh mắt cảnh sát trưởng lóe lên một tia nghi hoặc:
- Ý anh lại là sao đây?

Lanixius im lặng, tay khẽ cầm lấy tấm ảnh để trên bàn. Trong ảnh, là một ảnh chụp hiện trường vụ án... nạn nhân là một cô sinh viên trẻ chết gục một mình trong phòng, xác tựa vào giá tranh vẽ, đôi mắt mở trợn to ra một cách vô hồn, trên bàn tay dính màu từ cây cọ đang buông thõng xuống. Những vệt màu loang lổ trên sàn như một bức ảnh vụ án thảm khốc. Đặc biệt nhất, lại có một khung tranh trống bị treo ngược ở tại hiện trường, đó là một điều đáng để quan tâm.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào rồi hờ hững buông lời:
- Cứ giao vụ án này cho chúng tôi đi ngài cảnh sát trưởng à. Dù sao, khi có chúng tôi vào cuộc, vụ án sẽ được giải quyết nhanh hơn nhiều, và cũng dập được ngọn lửa của dư luận Anh. Đúng chứ? Với tất nhiên... danh tiếng của cảnh sát sẽ có tiếng thơm đó sao?
- Đôi bên đều có lợi, đúng không nào?

Khi hắn ta vừa dứt câu, cảnh sát trưởng Namir lặng thinh vài giây rồi ông chỉ cười mỉa đáp lại:
- Đúng là chỉ có tổ chức các người có thể ăn nói một cách trơ trẽn thế kia đấy.

- Ơ kìa~
Lanixius đặt tấm ảnh xuống bàn lại, giọng nhàn nhạt:
- Tôi đã cố gắng trong việc sử dụng lời ăn tiếng nói một cách khéo léo nhất lắm rồi đấy, ngài cảnh sát trưởng à...

Nói xong, hắn ta lại chậm rãi quay lưng rời đi, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười:
- Coi như... vụ này là của chúng tôi nhé, ngài cảnh sát trưởng.

"Cạch."

Cánh cửa khẽ đóng một tiếng khô khốc, Namir ngồi ở bàn làm việc với ánh mắt dè chừng.

Trong lòng ông... đã có một dự cảm nghi hoặc về những gì Lanixius nói, ánh đèn vàng chiếu nhẹ lên từng bức ảnh hiện trường được rải la liệt bàn nhưng một ánh sáng đang khẽ len lỏi vào một thế giới quan của một bức tranh đẫm máu.

---

Trong lúc đó...
Ở tại phố Baker, Luân Đôn.

Phố Baker, một con phố đã khắc sâu vào trang sách huyền thoại của văn học trinh thám với cái tên Sherlock Holmes. Ở góc phố lặng lẽ ấy, lại có một tấm biển gỗ nhỏ cũ được treo trước cửa: "Hiệu sách Hạ Thu".

"Cạch."
"Cộp."

Tiếng chuông cửa cũ kỹ khẽ ngân vang lên, một bóng dáng khẽ bước vào.
Ở bên trong hiệu sách, không gian xung quanh có mùi giấy cũ xen lẫn mùi thơm dịu của tách trà táo mới pha. Ánh sáng vàng mờ nhạt khẽ trượt qua các kệ sách cũ phủi bụi, một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Xin chào quý khách.

Kiding, một học sinh cấp ba có một niềm say mê dành cho trinh thám kiêm một độc giả mang lòng ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho Sherlock Holmes và tác giả Arthur Conan Doyle, cậu thiếu niên trẻ đang cặm cụi phủi bụi lại mấy kệ sách bằng chổi lông gà một cách tỉ mỉ và nhẹ nhàng nâng niu từng cuốn một như kho báu.

Ở phía bên kia quầy, có một cậu chàng tóc bạch kim dài rối bù như tổ chim đang nằm ngái ngủ ở chiếc ghế bành sờn cũ:
- ...Chưa tới tháng bảy mà "ai đó" ghé thăm rồi ta ơiii~?

Futanki, chủ tiệm sách "Hạ Thu", một học sinh cấp ba cùng trường với Kiding, lười nhác đến độ nếu không ngủ quá giờ trưa hoặc lúc đang lơ tơ mơ mà lấy cốc trà đem đặt trên bếp để đun nước sôi thì chắc chắn, đó không phải là Futanki.

Kiding đang đứng ở quầy nhíu mày khẽ:
- Cẩn trọng lời ăn tiếng nói đi, Futanki. "Cái miệng của anh lại nhanh hơn cái đầu rồi."

- Hả...? Ý gì đây... - Futanki lầm bầm, mặt đần thối ra.

- ...Hửm? Kiding cứ nói chuyện giống Holmes kiểu gì ấy nhở?
Fuzan, một chàng sinh viên năm nhất ngành Pháp Y, người vừa bước vào tiệm lúc nãy cũng góp giọng vào cuộc trò chuyện.

Nhưng rồi, anh chàng lại quay sang đá đít Futanki một phát đang ngủ mê mang ở trên ghế, giọng hậm hực:
- Này nhé! Mười bảy tuổi đầu rồi mà cậu cứ như trẻ lên bảy vậy hả?? Ngủ như con heo nái ấy!! Kiểu này thì chỉ có nước dẹp tiệm thôi!

Futanki mơ màng dụi mắt, giọng chống chế:
- Ngủ tí có chết ai đâu... sao mà hay nhiều chuyện quá vậy trời? Bộ ông không nhiều chuyện là ai chết hay gì?

- ...Chết vì mùi hôi tỏi từ... miệng cậu á!
Fuzan nhăn mặt bịt mũi lại, giọng nôn mửa:
- Hôm qua, cậu ăn súp tỏi với gyoza mà không đánh răng trước khi đi ngủ hay gì?? Đi đánh răng ngay!!

"Cạch."
"Cộp."

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Blun, sinh viên năm nhất ngành Luật bước vào với một tay xách túi thực phẩm to tướng. Anh chàng hờ hững nhún vai:
- Hửm? Fuzan đó hả? Tôi đứng ngoài cửa mà nghe được giọng quát oang oang như bom nổ từ trong tiệm là biết giọng cậu rồi...

- Chào Blun nhé!! - Fuzan cười tươi đáp, anh nhìn vào túi đồ trên tay Blun hỏi:
- Nay tiệm nấu lẩu hả?

- Ừ, tại nay trời hơi lạnh nên ăn gì ấm nóng tí. - Blun bình thản đáp.

- Mua đủ đồ như tôi nhắn chưa?
Kiding hỏi, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách đang được chăm chút lau bụi ở bìa.

- Đủ hết nhé, có hạnh nhân sấy khô mà cậu thích đây này!
Blun đặt túi xuống, nháy mắt với Kiding.

Ngay sau đó, một giọng càm ràm vang lên ngay từ cửa:
- N-Nặng quá... ai đó phụ tôi một tay cái coi...!!

Cuối cùng là Xino, học sinh cuối cấp hai. Cậu đang một tay ôm lấy con mèo tam thể tên Conan còn tay lại đang chật vật ôm lấy túi đồ ăn vặt. Cậu bé cầu cứu nhưng chẳng ai mảy may quan tâm.

Blun quay sang Fuzan, cất giọng hỏi:
- Hôm nay có ủy thác gì từ tổ chức sao?

- Ừ đúng rồi. - Fuzan lấy ra một tệp phong bì lớn màu nâu:
- Vừa được gửi từ anh Lanixius.

Futanki với chiếc khăn lau mặt bước ra khỏi nhà vệ sinh, nheo mắt:
- Chà... phía bên cảnh sát Luân Đôn dễ tin ghê! Vụ gì cũng giao cho tụi mình.

- Cũng phải thôi...
Kiding vừa bao sách lại vừa nói:
- Dù sao, chúng ta cũng đã giúp họ phá án cũng không ít vụ án rồi mà.

Bỗng chú mèo Conan nhảy phóc lên vai Fuzan, cọ cọ vào má anh chàng, khẽ kêu:

"Meo~"

- À ha! Conan đó hả? Lâu rồi mới gặp cưng nha!
Fuzan vui vẻ nựng lấy mèo cưng:
- Nhớ cưng ghê~

Futanki đang choàng tay qua vai Kiding, giọng bất lực:
- Ahaha... mới hôm qua còn dắt nó đi chơi cả ngày đấy! Lâu dữ chưa?

- Nhưng nếu tính từ lúc tôi nói lời "tạm biệt Conan" thì cũng đã hơn mười tám tiếng, ba mươi lăm phút và bốn mươi bảy giây rồi còn gì nữa?? - Fuzan đáp tỉnh.

Cả tiệm đơ ra vài giây.
Kiding chỉ khẽ thở dài trong lòng:
"Haha... ai đời lại tính luôn cả giây thế này..."

Fuzan nhíu mày, giọng đan xen vẻ hậm hực:
- Nè nha! Phản ứng đó là sao vậy?? Khi trở thành Pháp Y phải tính thời gian tử vong,... của thi thể tại hiện trường nên điều này bình thường mà??

- Ừ... nhưng chẳng pháp y nào có thể tính kỹ đến từng mili giây như cậu đâu!
Blun cười trừ đáp.

Trong bầu không khí vừa hài, vừa ngớ ngẩn một cách ồn ào quen thuộc của tiệm sách Hạ Thu. Còn ở trên bàn, tệp phong bì nâu chỉ lặng lẽ nằm đó, như một cánh cửa ranh giới mỏng manh giữa chết chóc và nghệ thuật đang chờ được mở ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: