Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Diệp Kiêu - Chương 2

Editor: Hạnh
Beta-er: Quân

Đại Tần thiên lịch năm thứ 17, Tần đế tiếp nhận chủ trương tước bỏ địa phận của Tống Lan Đình. Trước tiên dùng việc Thành vương làm trái với Tần Tang Chế bãi bỏ quận Nam Hải, lại vì Ngô Vương Tư bán quan bãi tiếp sáu huyện. Dẫn đến việc Chư phiên vương mỗi người điều thấy bất an.

Lương vương cấu kết với Chư phiên vương lấy lí do "tru Lan Đình, thanh quân sườn" phát động phản loạn, phía Nam Chư vương liên hợp khởi binh, đánh vào kinh thành, cả nước chấn động.

Trên đại điện, Tần đế không nửa điểm kinh hoảng, cười hỏi nam tử thanh y đứng bên cạnh: "Ái khanh, đợi lát nữa bọn hắn muốn trẫm giao ngươi ra, ngươi nói trẫm sẽ giao hay không?"

Tống Lan Đình hành lễ: "Nguyện vì Hoàng Thượng chịu chết."

Tần đế khẽ gỗ tay vịn của ghế dựa, ngữ khí đạm nhiên: "Không cần người phải chết, những thứ loạn thần tặc tự đám cẩn đảm bước vào hoàng cung thì không thể sống mà trở ra"

Lương vương bước vào cửa điện, trừng mắt nhìn Tống Lan Đình như hận không thể ăn thịt lột da hắn. Ai không có chuyện gì nguyện ý đi khởi binh phản loạn, còn không điều bị ý nghĩ xấu xa trong bụng bức bách.

Thế nhân điều biết, Tống Lan Đình còn trẻ đã đăng khoa, ngực có đại tài, tây được quốc quân thưởng thức, hắn có riêng biệt danh là "Hồ ly quân sư". Tự hắn xưng tướng, quốc khó tràn đầy quân quyền tập trung thành, Hoàng Thượng xem hắn giống như bảo vật. Hắn làm người khiêm tốn, hai tay trong sạch, không có người có thể buộc tội hắn được sủng mà kiêu. Nếu là võ tướng, quân vương đại khái có thể cố kỵ công cao ắt chủ, nhưng hết lần này đến lần khác lậu là một văn thần vây nên đến chết cũng ngập trong vinh sủng.

Cả nước cao thấp, nếu có ai không đêm y để vào mắt đại khái chỉ có người kia.

Nghĩ đến người kia, Lương vương liền rùng mình một cái. Hắn không dám trì hoãn nữa, lập tức sai người bắt Tống Lan Đình lại. Tần đế khẽ cười nhìn một màn này không có nửa phần như đang bị buộc cung.

Tống Lan Đình bị Lương Vương xách ở trong tay, y nghiêng đầu nhìn hàn đao đặt ở cổ cũng không sợ hãi, chỉ hỏi hắn: "Vương gia ngươi biết phản quốc là tội lớn thế nào không ?"

Lương vương nghiến răng nghiến lợi: "Nếu không phải ngươi tiểu nhân bỉ ổi châm ngòi, thì sao hoàng huynh lại hạ lệnh tước bỏ địa phận của ta!"

Hắn rũ tay, vẻ mặt vô tội: "Ta chỉ làm đúng bổn phận thôi, chẳng lẽ vương gia không hy vọng quốc phú dân an sao. Hay vẫn là vương gia trời sinh phản cốt, không thể nhìn thấy ngày Đại Tần hứng thịnh?"

Lương vương tức giận đến vung đao chém tới, cửa cung đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo lớn, hắn nghe thấy trong tiếng huyên náo còn có cả tiếng vó ngựa đang đến, như muốn giẫm nát cổ mặt, mỗi một lần vang đến lại làm nhân tâm kinh sợ.

Một cây huyền thuyết trường thương theo đêm tối gió rít lao tới, xuyên qua lồng ngực hắn, hắn đột ngột quỳ rạp xuống đất, trừng mắt không thể tin chính mình lại bị giết như vậy.

Hắc mã cao lớn bay vọt vào trong điện, có người tung lên rồi hạ xuống, một thân huyền sắc áo giáp khiến lòng người run sợ, nàng đêm trường thương rút ra, máu tươi vảy lên mặt nàng tựa yêu ma. Phản tặc xung quanh bị nàng dùng trường thương xuyên qua tim giống một chuỗi kẹo hồ lô.

Bốn phía yên tĩnh không tiếng động.

Nàng từ biên ải trở về, trên người còn vương bông tuyết, đại khái là hàng năm không thấy ánh nắng nên khuôn mặt trắng nõn đến trong suốt, mặt mày ngày thường rất lãnh đạm, cặp mắt kia lộ ra ý tứ sát phạt lạnh thấu xương mà người thấy nàng không thể bỏ qua.

Nàng hướng tần đế hành lễ, tiếng nói trầm thấp, ảm đạm: "Thần hộ giá đến chậm, xin hoàng thượng thứ tội."

Tần đế cười to, đưa tay đỡ nàng: " Ái khanh từ điểm mấu chốt trở về cũng không tính muộn. Ái khanh lần này về kinh tru sát phản tặc, mang theo bao nhiêu nhân mã."

Nàng đứng dậy, nói nhẹ như lụa mực khởi từ khóe môi: "3000 thiết kỵ"

Tần đế cảm thán:" chỉ dùng 3000 binh mã mà đem ba vạn đại quân của phản tặc trảm hạ, ái khanh không hổ là Đại Tần đệ nhất võ tướng"

Phiên vương quỷ kế đa đoan, chính điện tác chiến rất khó bắt sống, nên Tần Đế liền nghĩ ra biện pháp này, gậy ông đập lưng ông, một lưới bắt gọn.

Binh lực của Phiên vương kiềm chế lại các đại thần trong triều, lại tính sốt mất người trấn thủ Nhận Môn Quan là nàng. Ai của thể ngờ rằng nàng chỉ dùng 3000 binh mã đã đem phản tặc đánh tan.

Tống Lan Đình bị Lương Vương đâm bị thương, máu rơi đầy đất. Nàng liếc mắt một cái, nói với thân binh: "Đi qua xem có hắn chết hay không."

Tống Lan Đình hô khăn một tiếng, che miệng viết thường ngồi dậy: "Diệp tướng quân xưa nay anh dũng, nhưng Lương vương là hoàng thân quốc thích, ngươi muốn giết có phải trước nên hỏi xem ý tứ của Hoàng Thượng?"

Nàng từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn, ngữ khí khinh thường: "Trăm không một dùng là thư sinh, miệng đầy lời vô nghĩa, phản tặc chẳng lẽ không đáng chết."

Tống Lan Đình hừ cười một tiếng, thanh âm cũng lạnh đi: "Hắn có nên chết hay không là do Hoàng Thượng quyết định, không phải ngươi."

...

Đọc tiếp ở Wordpress của team

https://honggio.wordpress.com/tiem-tra-vong-xuyen/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com