Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Ổ - chương thứ tư

Editor: Yuki
Beta-er: Quân

Sư phụ vẫn dạy bảo ta như thường ngày, chỉ là cảm giác rất rõ ràng nàng đã gia tăng cường độ huấn luyện ta, có đôi khi luyện tập tới nỗi cả ngày không kịp ăn cơm, ta cũng không oán hận câu nào.

Kỹ nghệ Kim gia bác đại uyên thâm, mặc dù ta hay khoe khoang rằng xem qua là nhớ, cũng không thể lý giải nổi đống nội dung trên sách vở mà sư phụ đưa đến, câu chữ khó hiểu, trừ phi sư phụ giải thích từng chữ, bằng không ta hoàn toàn không có cách nào học được.

Bình thường treo đèn học cả đêm, ta cũng chỉ nhớ nổi hai ba trăm chữ, thật không biết làm sao sư phụ hoàn toàn nhớ kỹ hơn trăm bản thư tịch này nữa. Sư phụ ở sau phòng chế tạo một vùng cột hoa mai, đến thời điểm dùng cơm nàng sẽ cho ta tay bưng bát, đứng một chân trên cột gỗ.

Nàng nói, nếu đụng phải cơ phan hung hiểm bên trong, phải đứng thẳng mấy canh giờ như thế, tránh bị cơ quan đả thương người. Gian phòng bỏ hoang được sư phụ cải tạo đến cơ quan dày đặc, thường đem ta ném vào nguyên một ngày, hôm sau ra ngoài tất nhiên cả người đều là vết thương, mỗi lần đi vào, cơ quan cũng không giống nhau, khiến ta sợ hãi kỹ thuật xuất thần nhập hóa của sư phụ.

Nửa năm sau, ta rốt cuộc cũng có thể miễn cưỡng phá giải cơ quan sư phụ bày ra, nhưng thường bởi vậy mà dẫn tới một cơ quan khác...Ngay lúc ta dồn hết tâm tư nghiên cứu thuật Kỳ môn Độn Giáp, sư phụ lại biến mất.

Lần này ra quả thật tự khiến mình đói đến chóng mặt ngồi trước cửa ra vào, lúc tỉnh lại, sư phụ đang mớm thuốc cho ta. Ta mở mắt ra, trống thấy trên lông mày nàng có một vết thương, mặc dù đã kết vảy, nhưng cũng nhìn ra nó sâu mức nào, khuôn mặt thanh lệ trước kia nay thêm nét cuồng nghịch, vẫn đẹp đến kinh người như cũ.

Nàng nhàn nhạt nhìn ta: "Ngươi vậy mà dám."

Ta cảm thấy bụng đói đến khó chịu, hỏi: "Sư phụ, có gì ăn không? Ta thật đói."

Nàng đáp: "Ngươi còn muốn ăn cơ à? Chẳng phải tính để bản thân chết đói luôn sao."

Ta từ trên giường ngồi dậy, đặt tay lên vị trí dạ dày đang khó chịu, nhìn đôi mắt của nàng. Cặp mắt kia thật đẹp.

"Ta chỉ có sư phụ, nếu sư phụ đi rồi, ta chỉ còn một người. Đồ nhi không muốn một mình, cho nên sư phụ đừng bỏ lại ta, người bỏ lại ta, ta sẽ chết."

Ta nhìn không thấu vẻ mặt của nàng, tuy nhàn nhạt cười, đáy mắt lại lộ ra một tia đau thương, giống như mặt trời bị mây bên bao lấy, cố gắng đưa tia sáng xuyên qua tầng mây.

Sư phụ nấu cho ta cháo loãng, sau khi uống xong, quả thật khá hơn nhiều, ta ngồi trên giường nghỉ ngơi, còn nàng ngồi trước bàn trà kiểm tra sắp xếp bài tập.

Trong phòng an tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng trang sách lật qua, ta chăm chú nhìn bóng lưng đang chống đầu nghiêng người của nàng, tóc đen rũ xuống như dây leo mọc lên từ dưới chân.

Ta nghĩ đôi chút, vẫn là hỏi thành lời: "Sư phụ, người xuống núi làm gì thế? Mỗi lần ra ngoài đều bị thương, lần này lại còn phá tướng."

Tay nàng điểm lên mặt bàn đàn gỗ: "Mỗi người đều có bí mật, đồ nhi chẳng lẽ không có bí mật sao?"

Trong lời nói của nàng không có giận, hẳn là tâm tình không tệ, thế là ta cân nhắc nói ra:"Chuyện của Kim gia... không tính là bí mật."

Nàng qua nhiên xoay người lại, quay đầu nhìn ta, ý cười ấm áp: "Ngươi biết cái gì, nói thử xem."

Kim gia xuất thân từ đất Thục, tinh thông Kỳ Môn Độn Giáp chế tạo cơ quan, đời đời vì hoàng thất phục vụ, thiết kế Hoàng Lăng, thiết trí cơ quan, giành được ân sủng to lớn. Không ngờ Kim Tiêu lòng sinh dị tâm trộm cướp Hoàng Lăng, Thánh thượng giận dữ cho người truy bắt, sau hạ lệnh chém đầu cả nhà Kim gia.

Chỉ có Kim Ổ còn sống. Kim Tiêu là phụ thân nàng, đó là sự tình mười ba năm về trước.

Người ngoài đồn đại, bởi vì không nỡ để kỹ nghệ Kim gia biến mất, Kim Ổ mới được đặc xá, vì hoàng thất chọn lựa ra người truyền thụ kỹ nghệ. Ba năm sau, Tân hoàng đăng cơ, Kim Ổ rời hoàng cung, từ đây mai danh ẩn tích.

Đây là tất cả những gì ta biết.

Nhưng xem ra, đó cũng không phải toàn bộ.

...

Đọc tiếp ở Wordpress của team

https://honggio.wordpress.com/tiem-tra-vong-xuyen/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com