1
tháng tám, mùa thu gió nhẹ nhàng chẳng mạnh bạo như mùa đông mang cho con người ta cảm giác dễ chịu. có một tiệm xăm núp hẻm tên âme creuse, tuy là núp hẻm nhưng một cách thần kì nào đó khách ở tiệm lúc nào cũng đông nhưng thợ và chủ chỉ có một, được mọi người biết đến là zmjjkk.
zmjjkk tên thật là trịnh vĩnh khang, từ nhỏ đã không có tình yêu thương như bao đứa trẻ khác sống vật vả ngoài đường làm đủ mọi loại công việc để kiếm miếng ăn như đánh thuê, bán các loại chất cấm, chất kích thích,.. ai sai gì làm đó miễn có tiền là làm tất.
đối với trịnh vĩnh khang tiền là mục tiêu đặt lên trên hàng đầu kế tiếp là đồ ăn sau đó mới là chỗ ở.
năm mười tám,một lần trịnh vĩnh khang giúp một ông chú khỏi đám côn đồ. đôi mắt tò mò đã dán dính lên mấy hình vẽ trên người vừa được cậu giúp, ông chú thấy cậu cứ nhìn nhìn mấy hình xăm trên người, ông chú mới nói.
"nhóc thích mấy hình này à?"
ông chú vừa nói, cậu liền gật đầu mấy cái rồi chú ngỏ lời xăm cho cậu một hình coi như trả ơn vì cậu đã giúp ổng thoát khỏi đám côn đồ.
lần đầu xăm cảm giác thật mới lạ, những chiếc kim xăm cứ đâm đâm vào da. không đau không rát gì cả chỉ có cảm giác như được tiêm heroin vào người vậy.
một hình xăm như một đam mê mới châm ngòi trong trịnh vĩnh khang. đến năm đầu hai mươi vĩnh khang đã bước tiếp ước mơ mở một tiệm xăm nhỏ núp hẻm dù ban đầu có hơi trắc trở.
nhưng trộm vía về sau tiệm xăm nhỏ của vĩnh khang được mọi người yêu mến và đến ủng hộ rất nhiều.
cái tên âme creuse là do một lần cậu nghe lỏm mấy đứa nhà giàu học tiếng pháp mới học và biết chút chút.
xăm xong cho vị khách cuối cùng và làm xong dự án hình xăm mới, thì cậu cũng được đóng cửa tiệm, cậu đưa mắt kiểm tra lại lần nữa xem có thiếu xót đồ gì nữa không.
"laptop, bản vẽ, ipad, tai nghe,bút vẽ máy,...ủa cái gì đây?"
trịnh vĩnh khang đưa mắt nhìn góc cửa tiệm thấy một bó lily vàng nhạt được cắt và trang trí khéo léo nhưng lại vô danh chẳng biết ai gửi chỉ có thư tay để ở trong bó hoa.
"xin được làm quen người đẹp chủ tiệm xăm bên kia đường nhé"
đọc mấy dòng chữ trên đó trịnh vĩnh khang liền lầm bầm:
"sao mà sến súa vậy trời".
cậu từ năm mười tám đã có hứng thú với mực xăm, mùi thuốc xát trùng, những chiếc kim xăm lạnh ngắt - chứ không phải những thứ mềm yếu như hoa.
"nhưng mà nó cũng đẹp..bỏ nó ở đây thì phí quá"
tuy lời nói ngoài miệng có phần hơi khó nghe nhưng trong lòng cậu vẫn có chút đọng lòng muốn mang về,...sau cùng thì cậu cũng không thể từ chối lòng tốt của người lạ mặt kia mà mang bó lily đó về căn hộ.
cho đến một ngày, cậu vẫn mở tiệm xăm sắp xếp lịch trình làm cho khách như mọi khi, đã có một tiệm hoa mang tên sanar con flores lặng lẽ xuất hiện ở bên kia đường.
gần mười một giờ đêm đóng cửa tiệm cậu mới để ý tiệm hoa vẫn sáng đèn xuất hiện ở đối diện bên kia đường. tiệm được trang trí không quá cầu kì chỉ đơn giản là một tone màu be, những đường nét hoa trang trí được cắt một cách tỉ mỉ, một bản hiệu tên sanar con flores.
vĩnh khang thấy chỉ nhếch môi.
"thất nghiệp nên về con hẻm này mở tiệm hoa à? chắc được vài ba bữa"
vừa nói vừa cúi người nhặt bó hoa lavender để gọn gàng ở bên góc tiệm, có một bóng hình đã nhìn thấy cậu từ trong tiệm hoa ánh mắt không cười cũng không mong nhận lại được gì.
chỉ đơn giản là muốn bắt đầu một thứ gì đó sau hôm nay.
cuộc gặp gỡ hôm nay có lẽ sẽ là mở đầu cho một chương mới trong cuộc đời của trịnh vĩnh khang.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com