3
có những người không bước qua đời ta bằng tiếng động, mà bằng hương hoa thoảng qua buổi chiều. đến khi ta đã quen gọi tên họ bằng nỗi dịu dàng không dám nói thành lời.
tuần sau, trưa
trời đổ mưa, tuy không to nhưng lại dai dẳng như người tình chẳng buông tay.
tiệm hoa vắng khách. tiệm xăm cũng chẳng khá hơn là mấy. vĩnh khang chống cầm trên quầy, tay xoay cây kim như trò chơi nhàm chán. áo tank đen hình con hổ nhỏ trên ngực, tóc rối, mắt thâm nhẹ. cậu nhìn như một con mèo cả đêm ngủ chưa đủ giấc.
ly thủy tinh vẫn là bó lavender thêm vài cành thạch thảo, hôm trước đã bắt đầu ngả đầu vì héo.
"đẹp mà chẳng sống dai"
cậu lẩm bẩm,chống cầm rồi nhìn ra cửa sổ.
tiếng cửa mở, tiếng chuông kêu leng keng khe khẽ cậu ngẩng đầu lên.
một bóng người cao lớn, cầm dù đứng trước cửa tiệm tay cầm bó tulip và một hộp cơm bento(?)
"cho cậu"
trương chiêu chìa hộp cơm cho trịnh vĩnh khang
"tôi biết cậu chưa ăn gì nên đem cho cậu"
vĩnh khang nheo mắt
"giờ anh làm thêm nghề ship đồ ăn à?"
"không"
trương chiêu cười " giờ tôi làm thêm nghề quan tâm hàng xóm"
hộp cơm chỉ đơn giản : lươn nướng kiểu nhật, cơm, bông cải, canh miso.
không ngon như nhà hàng. nhưng nó có vị gì đó..rất đặt biệt.
"anh làm hả?"
trương chiêu gật đầu "tôi nấu không được ngon lắm. nhưng lần đầu tôi thử mang cơm cho người khác"
"ờ lỡ người ta ăn xong rồi đòi tẩy chay tiệm của anh luôn đó"
cậu nói mắt dán vào miếng lươn màu nâu vàng óng. giọng đã nhẹ hơn đôi phần.
mưa vẫn rơi,
trương chiêu đứng nhìn một bản vẽ xăm treo trên tường. con rồng quấn quanh cành hoa, đôi mắt sáng rực giữa nền giấy tối màu.
"cậu vẽ đẹp thật"
"ờ, vẽ từ hồi mười tám. không ai dạy, tự học"
"thế..cậu có xăm không?"
trịnh vĩnh khang kéo áo. để lộ phần eo tuy không phải thon gọn như các chị đẹp hay đến tiệm cậu, nhưng nó đầy đặn một hình xăm kiểu cypersigilism tattoo.
"được ông chú kia xăm cho, cũng không đau lắm tui thấy phê hơn"
"còn một cái ở tay trái nè"
nói rồi cậu chìa tay ra cho hắn xem, một hình safety pin điểm thêm chiếc nơ hồng nhạt ở vị trí cổ tay.
"hình này tui tự xăm, tui thấy đau vc luôn"
trương chiêu im lặng nhìn lâu hơn một chút, nhìn em mèo trước mặt luyên thuyên về mấy hình xăm trên người.
"ừm đẹp và buồn"
vĩnh khang cười nhạt.
"cũng giống như tui"
hắn không nói gì nữa. chỉ đặt bó tulip xuống bàn.
"cảm ơn vì đã ăn bữa trưa. giờ tôi về đây kẻo hoa lại bị mưa dập mất."
vĩnh khang không tiễn, cũng không có lời chào. trên bàn một hộp cơm đỏ và bó hoa hồng nhạt, và khẽ trong lòng cậu có điều gì đó ấm áp.
giống như vết mực đầu tiên trên làn da mịn, không đủ để gọi là thương nhưng quá muộn để xoá.
___________________________________________
mn đọc thấy có gì không hợp lý thì cmt mình sửa nha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com