Chương 1:Đụng độ
''Thằng oắt kia!Mày có tiền tài gì thì mau mau cống nộp cho bọn tao''
Lời đe dọa có phần giận dữ đã làm cậu nhóc đang bị dồn tới đường cụt của con hẻm hoảng sợ. Cậu ta run bần bật khi nghe những lời đó,nó tựa như con dao ve vẩy trước mặt cậu ta vậy khiến tâm cậu tựa như bị hút cạn kiệt. Thứ cậu ta đang đối diện chính là một lũ bè phái ba bốn tên cao lớn đang ra sức áp đảo cậu. Kẻ địch lại không ngừng nhe nhởn cười làm cho cậu sợ tới mức phát khóc lại chẳng khóc nổi. Khóc trước lũ lưu manh trấn lột sao?Vô ích thôi bởi càng khóc chúng lại càng thích. Nước mắt của bọn con trai yếu đuối đối với chúng còn hấp dẫn hơn cả nước mắt của lũ con gái nhà lành mỏng manh.
''Tôi... tôi không có tiền''
Cậu vừa nói lắp bắp vừa ngó nghiêng xung quanh tìm những thân ảnh người qua đường thế nhưng hi vọng đó mỏng manh vô cùng. Sẽ chẳng có một ai lảng vảng quanh trường học vào bảy tám giờ đâu lại càng chẳng có ai thèm đếm xỉa tới con hẻm tồi tàn sâu hun hút chứa đầy rác thải và ruồi bọ này. Có lắm cũng chỉ là mấy công nhân thu dọn vệ sinh của thành phố đi theo giờ mà thôi.
''Mày nói mày không có hay là không muốn có để đưa''
Tên mập nhất trong số đó cầm một cái chày đánh bóng vừa đi vừa vung trái vung phải nhằm uy hiếp con mồi trước mắt từng bước từng bước đến gần cậu hòng vớ lấy chiếc cặp cậu ôm khư khư từ nãy tới giờ. Hắn rất tò mò phi thường tò mò xem thứ ở trong kia là gì mà cậu lại một hai cứng đầu bảo vệ cho bằng được.
''Tôi không có,thật mà''
Tên mập nghe thấy câu trả lời không ngoan ngoãn từ cậu. Hắn liền vung chày đánh bóng lên định nhắm ngay tay cậu mà phang vào nhưng hắn vẫn muốn chơi đùa con mồi một chút, Bàn tay định động thủ dần dần hạ xuống hướng cậu cười nói:
''Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Mày có đưa tiền cho tao hay không?''
Cậu hoảng sợ lắc đầu lia lịa,thứ cậu sợ nhất chính là hắn đánh chú ý vào cái cặp này. Cậu đã thề sống chết đều phải bảo vệ thứ ở trong này.
''Được thôi!Bọn bây đâu mau mau cướp cặp của nó cho tao,lùng bằng được cho tao. Nếu là tiền thì lấy hết còn nếu không phải là tiền giẫm nát cho tao''
Nhận thấy lệnh của chủ nhân một tốp ba bốn người nhào vào cậu hung hăng hòng đoạt lấy chiếc cặp đã sờn kia. bọn chúng nhận thấy cậu không hợp tác lại còn phản kháng,một người trong số bọn chúng nhao nhao tới nện vào vai cậu 1 cú đấm. Cơ thể vốn gầy còm xanh xao vì thế mà ngã chỏng vó ra nền đường đau đến nghiến răng lại. Mặc dù đau nhưng cậu vẫn cố kiên trì ngồi dậy giành lại chiếc cặp,dùng hết sức bình sinh mà kéo. Trong đầu cậu giờ chỉ còn hai chữ ''Lấy lại''
Đang lúc cậu và bọn chúng đôi co giành giật thì có 1 giọng nói phát ra cùng với đó là tiếng giẫm nát vỏ lon nước ngọt;
''Dừng tay lại''
Âm thanh phát ra là tiếng của nam nhân thấp mà lại trong trẻo chưa đựng sự khinh bỉ cùng cợt nhả. Hướng tiếng nói chính là của 1 thiếu niên có vẻ ngoài cool ngầu''xinh đẹp'' đang vắt vẻo dựa vào tường. Một tay y đút túi quần một tay bá vai người thiếu niên đang ăn bánh que bên cạnh. Nhìn lũ lưu manh kia bằng nửa con mắt rồi lại liếc cậu nhóc đang ôm cặp ngã sóng soài trên nền đất lạnh run cầm cập cố gắng lết tới chiếc cặp.
Nam nhân lên tiếng đã ngay lập tức đình chỉ mọi hoạt động của bọn chúng mà nhìn về hướng nam nhân như một vật thể lạ chen ngang câu chuyện phúc lợi thế nhưng đối với cậu nhóc thì đó chính là vị cứu tinh của cậu lúc này.
''Mày là thằng nào?''
Thằng mập nhất mà bọn chúng gọi là đại ca mặt vênh váo cầm chày đánh bóng ưỡn ngực di chuyển đến chỗ nam nhân cười nhếch mép. Hắn giữ một khoảng cách nhất định mà chào hỏi.
''Ngụy Vô Tiện''
Không phải là hắn không biết cái tên này,lăn lộn nhiều năm như thế hắn sao không biết được chứ . Chỉ là không ngờ mà thôi.
Như nhận ra điều gì đó khuôn mặt hắn có chút nhợt nhạt,mồ hôi cũng hơi chảy ra. Hắn có cảm giác mình đã đụng phải một ổ kiến lửa rồi. Nhưng đứng trước đàn em hắn không thể yếu thế được, hắn vẫn nhìn y vừa vung chày chuẩn bị tấn công.
''Làm sao mà Ôn đại ca gặp người đã liền động thủ thế?''
Hắn đang vung chày liền bị y bắt lại cầm chế trụ ở trong tay khinh thường mà cười rộ lên. Hắn giờ đây bị y cười đến sợ hãi,hắn nghiến răng ken két hận không thể nghiền nát y. Chẳng qua hắn nghe danh y đã lâu lại còn nghe gia thế của nhà y,hắn chính là có phần sợ có phần phiền khi đụng tới y. Tưởng chừng sẽ không có cơ hội chiêm ngưỡng vị Di Lăng Lão Tổ kia chứ thế mà cuộc gặp gỡ lại đến nhanh như vậy khiến hắn trở tay không kịp.
''Không liên quan tới mày vì sao cứ phải nấn ná cản trở chỗ kiếm tiền của tao?''
Hắn nhận thấy mình không bì lại được với y,hắn liền dùng kế huynh đệ đồng cảm nhằm thương lượng đôi bên cùng có lợi mà nói.
''Tại tao thấy mày chơi dơ quá''
Y hất cây gậy đánh bóng của hắn lại cho tay lại vào túi quần chờ biểu cảm của đối phương.
''Dơ?''
''Chẳng lẽ không dơ?Năm ức hiếp một.,mày không thấy nhục à!''
Có thể nói những câu trên đã làm hắn tức đến sôi máu đầu bốc lửa. Hắn muốn đập tên này nhừ tử.
Nhưng một khi đập hắn nhừ tử bọn hắn và y sao có thể nhờ cậy nhau mà trở thành hảo huynh đệ chứ. Thôi cứ coi như là bỏ một con mồi mà kết giao huynh đệ đi. Hắn hà cớ phải vì thằng oắt kia mà xích mích với y chứ. Hắn còn thiếu gì con mồi,chơi đến đây là đủ rồi.
''Có lẽ đã đánh nhầm người của cậu rồi. Tôi nên dừng tay thôi''
''Tùy''
Y trả lời mông lung mà lại vô cùng hữu lực mang khí thế bức bách khiến hắn từ chối cũng chẳng được. Vậy là biết câu trả lời,rút lui là thượng sách,hẳn đây là địa bàn của y.
''Tôi đi trước có gì hảo huynh đệ nói chuyện sau. Chúng mày đi thôi!''
Hắn lững thững bước ra khỏi con hẻm cùng vài ba tên còn lại. Lúc đi còn cố tình nhìn đểu một cái tỏ vẻ xem thường.
Người ta thường nói biết điểm dừng là một chuyện tốt còn không chính là ngược lại. Xem ra tên này biết điều nể mặt mũi y mà bớt hoành hành một chút.
Nãy giờ mải đánh nhau y hẳn là không để ý,thằng nhóc bị bọn du côn vùi dập này nay đã nhìn thấy hết và nhìn y bằng đôi mắt thần tượng và đầy tôn kính. Cậu quyết phải trả món nợ ân tình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com