Tiến bước
Dạo gần đây có một lời đồn về một cửa tiệm có thể thực iện ước mơ và một chủ tiệm kì lạ, lời đồn được lan truyền đến mức đã có nhiều nhóm người truy tìm nguồn gốc. Thế nhưng đến nay nó vẫn là một bí ẩn và đại đa số điều xem nó như một câu truyện đô thị không hơn không kém.
Hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ với các anh em Matsuno ngoài trừ Osomatsu, khi cả năm người khi đi ra ngoài phát hiện ra mình đã mất ví. Tất cả tội lỗi điều được chuyển sang cho ông anh cả vì chỉ mới đây thôi Osomatsu tách nhóm, nên chắc chắn là ông anh vô dụng đó bày trò.
Sập cánh cửa một cách thô bạo năm người với tâm trạng bực tức, ngồi xuống nói xấu ông anh trai.
Choromatsu đập lên bàn: "tên ông anh ngu ngốc! dám móc ví của cả bọn"
Ichimatsu ngồi cách đó không xa với một hào quang bóng tối: "đánh tên đó một trận"
Jushimatsu hào hứng: "đánh một trận ! đánh một trận!"
Karamatsu đang soi gương thầm thì: "liệu điều đó có đúng"
Cứ thế đến tận tối khuya Osomatsu mới ló đầu về, sau khi thua sạch túi. Trên đường đi cậu nhìn lên trời, bầu trời về đêm hôm nay thật u ám không có một ngôi sao nào. Có lẽ vì thế mà Osomatsu rất chán nản, cậu chạy nhanh về với suy nghĩ nhìn thấy mấy đứa em thì tâm trạng sẽ tốt hơn.
Về đến cửa nhà khi tay vừa chạm vào cửa Osomatsu cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, cảm giác đó khiến cậu đổ mô hôi dù trời đang mát mẻ.
Bỏ qua suy nghĩ cậu mở cửa: "Osomatsu-niisan về rồi"
Chào đón cậu là một cú đấm trời giáng thì Choromatsu, trước khi Osomatsu có thể hiểu chịu gì đang diễn ra.
Choromatsu bực tức khoanh tay: "ông anh ngu ngốc! trả tiền cho bọn này"
Mấy đứa khác đứng phía sau cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Osomatsu nghiên đầu: "gì?! có chuyện gì đang xảy ra?"
Ichimatsu gầm gừ: "anh đừng có giả ngu nữa"
Ngay trước khi Osomatsu có thể nói được thêm câu nào thì Choromatsu hét lên: "Anh lấy tiền của bọn này giờ lại tỏ ra vẻ vô tội? đồ ông anh vô dụng"
Osomatsu cảm thấy trái tim mình hình như siết lại.
Todomatsu cũng thêm: "giá như anh đừng làm anh cả thì hay biết mấy"
Jushimatsu người hiền lành nhất: "đúng đấy, anh chỉ gây rắc rối thôi"
Các vết nứt xuất hiện trong tim.
Karamatsu thở dài: "hãy trả tiền lại cho bọn này, anh trai"
Ichimatsu: "ông anh cả vô dụng, lười biếng"
Trái tim vỡ nát.
Thấy Osomatsu không có phản hồi năm người cũng không quan tâm mà quay về phòng, bỏ mặc người anh trai ở đó. Họ cảm thấy thất vọng khi Osomatsu không bỏ được thói xấu, nhưng họ lại không cảm thấy lời mình nói quá đáng.
Osomatsu ngồi ở trước cửa cảm thấy trái tim mình đang vỡ vụn, nỗi đau này còn hơn cả nỗi đau từ vết thương. Mỗi lời nói của những đứa em giống như con dao, từng dao từng dao xẻ tim cậu ra thành nhiều mảnh.
Đứng lên và rời khỏi nhà, bước lang thang trên con đường vắng. Osomatsu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng tâm trạng rối bời khiến cậu không thể suy nghĩ, thay vào đó cậu tự trắc mình vì đã không thể là người anh trai theo mong muốn của các đứa em.
"Liệu mình có thể thay đổi? nếu vậy mấy đứa sẽ yêu thương mình không?" cậu lẩm bẩm.
Lạc trong suy nghĩ và đau khổ không biết bao lâu, tới khi có lại nhận thức thì cậu đang cầm điện thoại. Osomatsu không hề thích điện thoại nhưng điều đó không khiến cậu ghét việc sỡ hữu nó, người duy nhất có điện thoại trong nhà là Todomatsu.
"Mình cầm theo điện thoại của Totty hồi nào..." khi chú ý kĩ thì Osomatsu nhận ra đây không phải là của Totty.
Chiếc điện thoại đang hoạt động, trang web đang hiển thị "truyền thuyết đô thị". Hơn nữa còn đang dừng ở một tiêu đề nổi tiếng "một cửa tiệm có thể thực hiện ước mơ".
Osomatsu tự cười: "nếu có thật thì tốt nhỉ.." sau đó bỏ điện thoại vào túi, cảm thấy rất quen thuộc.
Tiếp tục bước trên con đường vắng, có một thứ đập vào mắt cậu. Một ngôi nhà có đường lối kiến trúc đặc biệt, kì lạ hơn khi nó nằm giữa các ngôi nhà cao tầng. Cảm nhận thấy sự cám dỗ bước vào, cậu lưỡng lự.
"Mời vào" giọng nói của hai bé gái.
Osomatsu lưỡng lự nhưng sau đó cũng đi theo sự chỉ dẫn của hai đứa bé.
Bên trong ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Nhật Bản cổ truyền, có phải cậu cảm giác nhầm hay sao khi bên trong lại rộng rãi đến mức khó hiểu.
Đến một căn phòng có duy nhất một bộ bàn ghế bằng gỗ được đặt ở giữa phòng, không khí trong phòng khiến người khác ảm thấy dễ chịu. Một hồi lâu hai đứa bé bưng trà lên ròi biến mất.
Đang cảm thấy gượng nghịu cậu muốn đứng lên đi về thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt xanh của rừng cây nổi bậc với đôi lông mày dày. Nhìn người đàn ông này cậu cảm thấy quen thuộc, sự rung động linh hồn của người đàn ông khiến cậu muốn buôn bỏ phòng ngự.
Người đàn ông mỉm cười: "xin chào, tôi là Abilon" điệu cười và giọng nói quen thuộc.
Trong phút chốc nước mắt cậu không kìm chế được mà khóc, không hiểu lí do tại sao nhưng cậu cảm giác rằng hai người đã gặp nhau đâu đó. Một cảm xúc giống như nỗi nhớ đang bao trùm lấy cậu, khiến cậu khóc.
Lau nước mắt giọng nói run rẩy: "xin lỗi...tôi không biết..."
Người đàn ông Abilon cười: "đừng lo, suy cho cùng chúng ta như nhau cả"
Cố gắng lau đi hàng nước mắt: "đây là đâu? không giống một cửa tiệm"
Abilon cười: "đây là cửa tiệm thực hiện ước mơ"
Osomatsu nhảy dựng lên: "Hả!!!"
Người đàn ông cười khúc khích trước phản ứng: "tôi sẽ thực hiên mọi ước nguyện của cậu, và nếu cậu có thể trả giá cho điều ước đó"
Nghe thấy giọng cười của chủ tiệm Osomatsu cảm thấy quen thuộc, nhưng lập tức chú ý đến câu nói.
Cậu ngập ngừng: "Tiền...tôi không có tiền"
Chủ tiệm xua tay: "tôi không cần tiền, ước mơ sẽ đi kèm một cái giá. vậy hãy nói ước mơ của cậu trước đã"
Lâm vào suy tư cậu cố gắng suy nghĩ, ước có một số tiền khủng lồ hay sẽ tìm được cô người yêu ngọt nước. Suy nghĩ đến rất nhiều thứ thì năm đứa em xuất hiện trong tâm trí, mọi mong ước nãy điều biến mất.
Cậu thì thầm: "tôi muốn...trở thành người anh hoàn hảo..."
Chủ tiệm nhìn cậu: "vậy, 'người anh hoàn hảo' đối với cậu ra sao?"
Osomatsu lúc này ngập ngừng chìm vào suy nghĩ, cậu chưa từng nghĩ đến điều này. Là một người anh cả cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ một người anh, mong muốn người anh ra sao...cậu chưa từng có cơ hội nghĩ đến. Lúc này cậu nhớ đến những lời nói của mấy đứa em, cậu là một người vô dụng, ích kỉ và lười biếng...cậu là người anh mà năm đứa ghét nhất....vậy nếu ngược lại.....
Osomatsu nhìn chủ tiệm: "'một người anh hoan hảo' với tính cách trái ngược với tôi...chỉ cần một 'tôi' trái ngược...đối với tụi nhỏ là hoàn hảo..."
Abilon nhìn cậu rồi đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ: "nếu đó là ước muốn của cậu thì hãy mở nó"
Lần nữa cậu lưỡng lự.
Chìm vào sợ hãi, sợ hãi khi đánh mất bản thân. Rồi cậu tự hỏi tại sao luôn là cậu, lần nào người có lỗi luôn là cậu ngươi luôn xin lỗi luôn là mình.....tại vì cậu là anh cả, tại vì là anh cả nên cậu luôn phải hi sinh luôn phải gánh trắc nhiệm...tại sao....vai cậu nặng quá....
Bàn tay run rẩy với lấy chiếc hộp.
Mở nấp chiếc hợp gỗ chỉ lớn bằng cái nắm tay, thế mà lại nặng vô cùng.
Bên trong là một chiếc bông tai đơn giản, bông tai hình tròn với một viên đá đỏ nổi bậc.
Chủ tiệm nhìn cậu: "cái giá cậu phải trả là đeo chiếc bông tai này vĩnh viễn không thể tháo ra"
Ngỏ ngác một hồi: "chỉ đơn giản vậy thôi?"
Chủ tiệm nhìn cậu cười: "đây là một bông tai đặc biệt, nó có nhiều thứ mà cậu không biết.Nhớ rằng một khi đã đeo thì sẽ không thể tháo, thế nào"
Nuốt nước bọt: "được.."
Đeo chiếc bông tai lên cậu cảm nhận được sự ấm áp và thân quen, giống như nó đang đợi cậu.
Abilon đứng lên: "sáng mai điều ước của cậu sẽ thành sự thật"
Tiễn Osomatsu ra cửa, miệng ngân nga một bài hát nào đó.
Osomatsu mỉm cười đôi chút.
Đứng trước cửa Osomatsu cúi đầu: "cảm ơn" Abilon vẩy tay tạm biệt.
Quay lại con đường vắng lạnh lẽo, cậu quay lại muốn nhìn cửa tiệm. Nhưng không có gì ở đó, đó chỉ là một mảnh đất trống.
Vuốt lấy đôi bông tai: "vậy nó có thật"
Lúc này tại nhà Matsuno
Đã khuya nhưng Osomatsu vẫn chưa về, nhưng năm người vẫn không mảy may lo lắng vì đây không phải lần đầu cậu về trễ.
Choromatsu chui vào chăn: "tên ngốc đó chắc hẳn ở chỗ Chibita"
Todomatsu nhăn mặt: "mặc kệ, em đi ngủ đây"
Những người khác cũng chui vào chăn mặc kệ ông anh cả.
Khi Osomatsu về thì mọi người đã chìm vào giấc ngủ, cậu ngồi bên ngoài ban công nhìn lên bầu trời. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi, khi bình minh lên cậu sẽ không còn là chính mình.
Sáng hôm say tiếng gọi của bà Matsuno gọi đám con của mình dậy.
Năm người nhận ra chỗ ngủ của Osomatsu trống không.
Ichimatsu gầm gừ: "xem ra có người không về"
Bỏ qua điều đó cả bọn kéo nhau xuống nhà ăn sáng, thì bắt gặp Osomatsu.
Choromatsu thở dài: "xem ra có người dậy sớm hơn rồi này"
Osomatsu nhìn đám em của mình rồi quay đi, để lại năm người ngạc nhiên.
Jushimatsu lo lắng: "anh ấy còn giận chúng ta?"
Karamatsu tỏ vẻ ngầu: "với tính cách đó thì anh ấy sẽ quên ngay thôi"
Ngồi vào bàn ăn mọi người bắt đầu ăn chỉ riêng Osomatsu chỉ ngồi đó, khi mọi người nghỉ rằng cậu đang phát tiết thì Osomatsu đứng lên và rời khỏi nhà.
Todomatsu phồng má: "đợi bọn này dỗ dành à, như một đứa trẻ"
Karamatsu có hơi lo lắng: "trông không giống Osomatsu"
Jushimatsu cười: "trưa nay Osomatsu niisan sẽ than đói cho xem"
Nhưng đến trưa Osomatsu vẫn không về, mọi người lo lắng.
Choromatsu bên ngoài về: "Osomatsu-niisan về chưa?" mọi người lắc đầu.
Todomatsu cầm điện thoại: "em thử gọi hết những người anh ấy biết nhưng họ cũng không biết"
Jushimatsu không cười nữa: "Osomatsu-niisan rất tức giận"
Ichimatsu gầm gừ: "do anh ấy lấy tiền của chúng ta mà"
Mọi người chìm vào im lặng.
Đến tối vẫn chưa thấy anh ấy về, năm người lúc này mới lo lắng.
Karamatsu đứng lên: "anh sẽ ra ngoài tìm anh ấy"
Vừa dứt lời bên ngoài vang lên tiếng cửa mở, Osomatsu về rồi. Năm người thở phào một hơi nhưng vẫn trách móc.
Choromatsu hét lên: "ông anh ngốc kia! cả ngày nay anh đã ở đâu"
Jushimatsu cười lo lắng: "anh còn giận chuyện hôm qua?"
Karamatsu đứng yên lặng, sự lo lắng thể hiện rõ ra ngoài vì biểu cảm của Osomatsu.
Osomatsu lạnh lùng đáp: "có liên quan gì đến mấy đứa không?"
Sự thay đổi này khiến năm người ngạc nhiên, sự lạnh lùng này không giống Osomatsu họ biết.
Todomatsu giọng run run: "anh thật sự còn giận bọn này..?"
Osomatsu không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ, sự lạnh lùng khiến năm người sợ hãi.
Giọng nói của cậu cũng không mang cảm xúc: "Kaa-san đâu?"
Ichimatsu cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi này, chỉ về phía nhà bếp ám chỉ mẹ đang ở đó.
Osomatsu gật đầu sau đó biến mất vào bếp.
Todomatsu ngồi xuống sàn run rẩy, ánh mắt đó nhìn họ như những người lạ. Không chút cảm xúc nào ở đó, Osomatsu-niisan giận họ thật sự.
Karamatsu cũng phải rùng mình khi nhớ lại vẻ mặt đó.
Jushimatsu cũng cười nữa mà chìm vào trầm tư, Ichimatsu và Choromatsu nhăn mặt lo lắng.
Bữa tối diễn ra thật ngột ngạt khi không ai nói chuyện, Osomatsu người lúc nào cũng vui vẻ nay cũng trở nên lạnh lùng.
Nhất là khi kaa-san bước vào nói rằng Osomatsu có công việc, nó như một cú giáng. việc ông anh lười biếng có công việc...có lẽ ngày mai sẽ là tận thế chăng.
"Chắc chắn đây là mơ" tất cả cùng nhau nghĩ, họ quyết định ngủ để thoát khỏi cơn ác mộng này.
Sáng hôm sau họ vẫn không thấy Osomatsu đâu, chạy xuống tìm từng căn phòng cũng không thấy bóng dáng quen thuộc.
"Con về rồi" giọng nói của Osomatsu.
Osomatsu đứng ngoài cửa với bộ đồng phục của người phát báo vào buổi sáng, việc Osomatsu có công việc xem ra là thật.
Ichimatsu bước lại gần: "anh không lừa bọn này, thật sự có người thuê anh sao?"
Osomatsu lườm về phía Ichimatsu: "cẩn thận lời nói Ichimatsu"
Ichimatsu run rẩy sợ hãi, chưa bao giò Osomatsu dùng ánh mắt đó với mấy đứa em.
Karamatsu chen vào che chắn cho Ichimatsu: "đủ rồi, Osomatsu"
Osomatsu bỏ đi, nhưng rất nhanh xuất hiện với một bộ đồ vest lịch sự.
"Đi đây" giọng nói nhỏ đến mức dễ bị bỏ qua nếu không chú ý.
Những người còn lại ngồi với nhau, sự lo lắng bao trùm lấy họ. Một cảm giác tội lỗi trỗi dậy, có phải vì họ mà Osomatsu trở nên như vậy.
Todomatsu rưng rưng nước mắt: "có phải chúng ta đã quá lời không?"
Mọi người không ai nói gì, họ nghĩ lại ngày hôm đó chỉ vì quá giận nên họ đã mắng Osomatsu. Thậm chí còn không nghe Osomatsu giải thích, có phải thật sự đó là lỗi của họ?
Vắng đi bóng dáng quen thuộc căn phòng cũng trở nên lạnh lẽo, để quên đi việc này họ cũng bắt đầu việc riêng của mình.
Karamatsu mặc những bộ đồ chói lóa đi tán gái, trong khi Choromastsu chuẩn bị một buổi diễn Nyaa-chan. Jushimatsu đi tập bóng chày với Ichimatsu đi theo cho mèo ăn, còn Todomatsu cũng chưng diện để đi chơi.
Bắt đầu một ngày thường nhật của năm người.
Đến trưa thì Osomatsu về, ngôi nhà trống vắng nhưng nó không làm phiền cậu. Xem ra cửa tiệm đó thật sự có thật nhưng.....cậu không nhớ nổi con người trước kia ra sao nữa...giống như vừa trải qua một giấc mơ và khi tỉnh dậy sẽ không còn sót gì nữa, thứ còn sót lại trong tâm trí là mong muốn.
Bữa cơm trưa trống vắng thế mà lòng cậu cũng không có cảm xúc, đưa tay lên vuốt chiếc bông tai. Một hơi ấm quen thuộc trào ra lan vào tay, bỏ đi bữa cơm còn dang dở cậu quyết định làm mới cơ thể.
Karamatsu gần về tới nhà thì bắt gặp những đứa em của mình: "Yo! mấy đứa"
Todomatsu cười: "Karamatsu-niisan! anh cũng về rồi"
Thế là năm người cùng nhau về nhà.
"chúng con về rồi" nhưng đáp lại là sự im lặng, ở dưới chỉ có đôi giày của Osomatsu.
Choromatsu mở cửa phòng khách và nhìn thấy phần ăn còn đang dang dở của ai đó, bên cạnh là một cái túi đụng hồ sơ.
Jushimatsu cười: "Osomatsu-niisan về rồi"
"Mấy đứa về rồi" giọng nói lạnh băng của Osomatsu.
Todomatsu cười dù rằng trong lòng đang sợ hãi: "Vâng, mẹ đâu rồi"
Karamatsu cười: "chúng ta cùng nhau ăn cơm"
Choromatsu gật đầu: "Giờ cũng là giờ nghỉ mà nhỉ, cùng nhau ăn đi"
Ichimatsu được Jushimatsu kéo vào: "ăn thôi! ăn thôi!"
Osomatsu lướt qua: "không cần, anh còn việc" rời đi trước khi có ai có thể lên tiếng.
Ngôi nhà lần nữa vắng bóng một người, lần nữa sự lạnh lẽo len lỏi đâu đây. Không còn ai có hứng thú gì nữa, năm người chỉ đơn giản ngồi thừ đó.
Đến bữa cơm tối cũng thiếu đi một người, bữa cơm cũng nhạt đi rất nhiều.
Năm người ngồi ở phòng đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đợi một bóng người về. Không biết qua bao lâu từng người một cũng chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế sofa nhỏ được đặt trong phòng.
Đến khi họ dậy thì trời đã sáng và Osomatsu cũng không có ở nhà, họ không hiểu. Bình thường thì giờ này ông anh cả sẽ như một đứa con nít, họ muốn ông anh cả của họ quay lại.
Vài ngày sau đó vài tuần, thời gian Osomatsu dành cho họ càng lúc càng ít. Đôi lúc họ cảm thấy ông anh cả không hề quan tâm đến sự tồn tại của họ, bây giờ họ đã nhận ra sự thay đổi rõ ràng.
Một ông anh cả vô dụng, lười biếng nhưng lại rất quan tâm đến gia đình mà họ biết đã không còn, chỉ còn một Osomatsu lạnh lùng.
Todomatsu khóc: "em nhớ Osomatsu-niisan"
Jushimatsu bên cạnh nhìn thấy Todomatsu khóc cũng khóc theo, Karamatsu và Choromatsu phải an ủi. Ichimatsu đôi mắt hướng ra ngoài như chờ đợi gì đó, việc nhìn ra ngoài đã trở thành một thói quen. Không chỉ Ichimatsu mà hầu như năm anh em ai cũng có đôi lúc nhìn chằm chằm ra ngoài, mong chờ một ngày Osomatsu trở về.
Vào một đêm muộn Choromatsu bày ra kế hoạch theo dõi Osomatsu, để xem công việc của Osomatsu là gì.
Vào lúc 4g sáng Osomatsu rời nhà, con đường tối và không khí se lạnh năm người theo dõi kia thật sự muốn về nhà và trùm chăn. Họ thấy Osomatsu vào một cửa tiệm chuyên về báo chí, không biết bên trong làm gì nhưng đến 5g thì Osomatsu xếp xấp báo lên xe được để bên ngoài. Vì công việc giao báo nên họ cũng không theo dõi nên trốn ở một gốc gần tiệm, một tiếng sau Osomatsu quay về. Họ thấy ông anh cả nói chuyện với đồng nghiệp vài câu thì rời đi, đi theo về tới nhà. Năm người giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đến 7g thì lại rời nhà, quyết tâm theo dõi bám sát ông anh cả. Từ nhà đến công ty mất gần một tiếng, nơi Osomatsu làm việc là một công ty dành cho các mangaka và tiểu thuyết gia.
Choromatsu hoang mang: "Osomatsu-niisan làm việc ở đây?"
Thật không tin được, tuy không biết làm chức vụ gì nhưng cách mọi người đối xử với Osomatsu xem ra ông anh cả có chức vụ không nhỏ.
Đến trưa thì Osomatsu ra về với một vẻ mặt nhăn nhó, phía sau là một người đàn ông khác có vẻ hối hả. Hai bên nói chuyện vài câu thì rời đi, vẻ mặt nghiêm túc của Osomatsu thu hút rất nhiều ánh nhìn. Năm người thì thầm công nhận ông anh cả của họ cũng không tệ.
Giả vờ vô tình chạm mặt lần đầu tiên sau chừng đó thời gian sáu người cùng nhau đi trên đoạn đường, mặc dù ánh nắng gay gắt nhưng họ mong rằng con đường này có thể dài thêm. Sáu người ngồi ăn uống tuy Osomatsu không nói nhưng ngồi chung với họ cũng đã tốt lắm, chỉ ăn được nửa phần Osomatsu đã rời đi chuẩn bị rời đi.
Karamatsu thì thầm: "ăn nhanh lên, chúng ta phải theo chân anh ấy"
Khi rời nhà nơi anh ấy đến là một cửa tiệm tạp hóa cách nhà khá xa, hóa ra Osomatsu làm công việc bán thời gian ở đây.
Đến bữa tối thì Osomatsu cũng chỉ ăn tạm bợ cơm nắm rồi quay lai làm việc.
Todomatsu rưng rưng: "Osomatsu-niisan..."
Jushimatsu nhìn xuống đất.
Thời gian bán thời gian sẽ kết thúc lúc 7g tối.
Karamatsu tự hỏi: "Osomatsu không về vào giờ này"
Ichimatsu tiếp: "anh ta chắc còn đi đâu đó"
Osomatsu duy chuyển từ tiệm tạp hóa đến một quán bả gần đó.
Choromatsu thở phào: "xem ra không phải làm..."
Chưa nói xong thì họ thấy ông anh cả bước vào cửa dành cho nhân viên, đứng bên ngoài họ thấy Osomatsu đứng pha chế. Khả năng rất điêu luyện.
Hơn 10g tối Osomatsu sẽ về nhà, để không bị lộ cả đám chạy thật nhanh về nhà. Sau đó giả vờ chưa ngủ để nói chuyện với Osomatsu, nhưng kì lạ dù Osomatsu đã về nhưng vẫn chưa về phòng. Thế là cả đám rón rén bước xuống thấy ở phòng khách sáng đèn, rón rén nhì vào hìn thấy Osomatsu ngồi trước cái máy tính xách tay mà đánh máy. Xung quanh cậu có rất nhiều giấy tờ viết ngoáy, vừa đánh máy vừa vò đầu. Nhẹ nhành rút lui về phòng.
Choromatsu hoang mang: "anh ấy không ngủ ư?"
Jushimatsu sợ hãi: "Osomatsu-niisan đang tự hành hạ mình?"
Todomatsu rưng rưng nước mắt, Ichimatsu ở phía sau vỗ lưng an ủi.
Nằm trên nệm mà đôi mắt cứ thao tháo, không biết đã bao lâu họ nghe thấy tiếng bước chân. Không ai nói nhưng tất cả điều hiểu ý giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân tới gần sau đó một ai đó chui chuyển tấm chăn, chắc hẳn là Osomatsu.
Họ còn nghe tiếng thì thầm mệt mỏi của Osomatsu: "mệt quá....liệu bây giờ mấy đứa có quay lại nhìn anh trai này" sau đó là tiếng gáy nhẹ nhàng.
Mỗi người mỗi cảm xúc nhưng tất cả điều buồn bã, là do họ nên Osomatsu mới như vậy. Họ đã làm gì? là khi đó! họ đã quá lời....Những tiếng rên rỉ nứt nở bị nghẹn lại ở cổ họng mãi không thoát ra nhưng nước mắt đã rơi từ khi nào.
Một ngày nghỉ hiếm hoi của Osomatsu, sự hiện diện của của cậu khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc. Như một cỗ máy đã có đủ bộ phận làm việc trơn tru, sự hạnh phúc mà trước đây họ từng xem thường nay lại trở nên quá xa tầm với.
Jushimatsu cũng ngồi gần Osomatsu liên tục cười tủm tỉm, ánh mắt trời của nhà Matsuno đã trở lại. Karamatsu ngồi bên bệ cửa sổ tay cầm chiếc đàn ghi-ta đàn những bản nhạc nhẹ nhàng, Choromatsu ngồi trên ghế sofa tay cầm quyển sách lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng. Ichimatsu ngồi không xa Osomatsu tay vuốt ve con mèo nở một nụ cười nhẹ hiếm có, Todomatsu ngồi dưới sofa ghi lại những khoảng khắc này bằng điện thoại.
Osomatsu đứng lên chắc là chuẩn bị rời đi, nghĩ đến điều đó khiến năm người buồn chán xen lẫn tội lỗi.
Osomatsu chỉ về phía cửa: "mấy đứa muốn cùng anh...đi đến trung tâm mua sắm không?" giọng nói không cảm xúc nhưng lại có phần ngập ngừng.
Jushimatsu hào hứng: "đi thôi! đi thôi!"
Karamatsu dẹp cây đàn sang một bên đeo kính đen: "tất nhiên là có phần em rồi, brother"
Những người khác cũng hào hứng cực kì khi được dành cả ngày cùng Osomatsu.
Sáu người bước trên con đường quen thuộc, họ nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất tuy Osomatsu không nói nhưng cậu vẫn lắng nghe chỉ nhiêu đó là đủ. Họ sẽ có cơ hội làm lành với ông anh cả, họ muốn thấy nụ cười kia lâu lắm rồi.
Tuy chưa đến cuối tuần nhưng khu trung tâm mua sắm cũng khá đông đúc, đa số là các gia đình dẫn theo con nhỏ.
Lang thang trên dãy hàng lang tới một cửa tiệm mà Karamatsu bị thu hút.
Choromatsu nhìn về phía cửa tiệm: "tiệm bán ghi-ta?"
Todomatsu kéo Osomatsu về phía cửa tiệm: "vào đó xem đi" Jushimatsu hỗ trợ đẩy ở phía sau.
Cửa tiệm không quá lớn nhưng lại có đầy đủ các loại ghi ta, người không hiểu về âm nhạc cũng dễ bị thu hút. Mọi người đi theo Osomatsu ngắm ngía xung quanh, ghi ta ở đây đủ kiểu dáng kết hợp với cách trang trí càng làm nổi bậc chiếc ghi ta.
Karamatsu bị cuốn hút với một chiếc ghi ta treo trên tường, lấy tông chủ đạo là màu đen kết hợp với đường viền màu xanh.
Todomatsu cười: "nó hợp với anh đấy, Karamatsu-niisan"
Choromatsu thì thầm: "chúng ta không có tiền để mua đâu!"
Karamatsu nhìn về phía giá tiền mà thở dài tiếc nối, chiếc ghi-ta có lẽ là hàng chất lượng nên giá cả cao quá. Những người khác cũng chỉ biết tiếc cho Karamatsu.
Đang ngắm một lúc thì chủ tiệm tháo xuống: "xin lỗi, cái này đã có người mua"
Dù có tiếc nhưng cũng không làm gì được mọi người rời tiệm.
Ichimatsu nhìn xung quanh: "Osomatsu-niisan, đâu rồi?"
Mọi người nhìn xung quanh, nhìn thấy Osomatsu từ tiệm bước ra với một cái túi to phía sau. Trước khi mọi người có thể hỏi thì cậu ném chiếc túi cho Karamatsu, bên trong là chiếc ghita ban nãy.
Karamatsu ngạc nhiên: "nó đắt lắm"
Osomatsu trở lời lạnh lẽo: "không quan trọng" sau đó tiếp tục nhìn xung quanh.
Karamatsu cười một nụ cười thật tươi, ông anh cả này thật lắm chiêu. Dù giận nhưng vẫn luôn quan tâm đến họ.
Lại tiếp tục đi dạo xung quanh, Jushimatsu chạy đến cửa kính. Một cửa tiệm chuyên về bóng chày, thế là mọi người ghé vào nhìn xung quanh. Khác với tiệm ghi-ta tiệm này khá rộng và có khá nhiều người đến xem, những bộ đồ được lồng trong lồng kính hay những chiếc gậy được đậy nằm nghiêng một bên dưới đất.
Một người đứng gần họ: "nghe nói sẽ đấu giá quả bóng có chữ kí của cầu thủ_____"
Jushimatsu nghe thấy kích động nắm lấy vai của người đàn ông: "thật chứ! là thật phải không?" người đàn ông gật đầu.
Karamatsu cười: "là thần tượng của em sao?" Jushimatsu gật đầu phấn kích.
"Nào! đã đến giờ. Bắt đầu đấu giá nào giọng nói vang lên.
Phía quầy thanh toán có một người đàn ông, đưa lên một lồng kính nhỏ có một quả bóng. Trên quả bóng đúng là có chữ kí của cầu thủ, mọi người kích động cực kì.
"Đây là quả bóng được chính tay cầu thủ____, là hàng thật và là quả thứ hai được cầu thủ kí tên. Nên hãy trận trọng cơ hội"
Mọi người kích động hơn nữa.
"Vậy thì giá khởi điểm là 5.000 yên"
"5.500!"
"6.000"
"6.100"
Giá càng lúc càng lên, mọi người liên tục thét giá.
Jushimatsu thất vọng.
Choromatsu xoa tóc cậu: "xin lỗi Jushimatsu....nó quá cao. Dù mọi người có góp cũng không đủ"
Jushimatsu cười: "không sao đâu, nii-san" nhưng nụ cười của cậu mang một nỗi buồn.
"10.000" Giá đã lên tới mức đó.
Osomatsu hét lên: "15.000"
Choromatsu như muốn ngất tại chỗ, những người khác thì ngạc nhiên hết sức.
"16.000"
Osomatsu lại hét lên: "20.000"
Lần này là Karamatsu ngất.
"30.000"
"Điên rồi, điên rồi" người xung quanh thì thầm, cuộc chiến này rút gọn chỉ còn hai đối thủ.
Osomatsu nhìn người kia với ánh mắt lạnh băng: "40.000"
"cậu đừng có ép người quá đáng! 45.000."
Osomatsu kinh bỉ: "50.000"
Tiếng hét kinh ngạc vang lên khắp nơi.
Người đàn ông kia quỳ xuống: "tôi chịu thua"
Chủ tiệm hét lên: "quả bóng này thuộc về chàng trai trẻ kia với giá 50.000 yên"
Trao tiền trao vật.
Mọi người thì thầm "lần đầu tiên tôi thấy trận đấu giá thế này" "chắc hẳn là tên nhà giàu nào đó"
Đưa quả bóng cho Jushimatsu: "nè"
Jushimatsu nhảy lên ôm lấy Osomatsu: "cảm ơn anh, Osomatsu-niisan"
Tiếp tục đi dạo vòng quanh, tâm trạng năm người mỗi người khác nhau. Ngoài sự ngạc nhiên trước sự tiêu tiền còn lại điều rất vui, Jushimatsu ôm quả bóng rất chặt.
Chiếc điện thoại của Osomatsu đổ chuông, cậu nói vài câu thì tắt máy.
Chỉ về phía trước: "lên trước, anh có đồ cần lấy"
Họ tới một cửa tiệm bán đồ của các Idol, bên ngoài đang treo biển bán đồ giới hạn của Nyaa-chan. Với dòng chữ to lớn "hết hàng"
Choromatsu đứng bên ngoài: "cái!...sao đột nhiên!!!" sao không có bài báo nào nói đến nó, chắc hẳn đây sự kiện bí mật được nhắc đến.
Osomatsu đi vào một hồi lâu rồi quay ra với một chiếc túi.
Osomatsu đưa cho Choromatsu rồi quay đi, hình hư đang tìm gì đó. Choromatsu nhìn vào...toàn đồ bản giới hạn của Nyaa-chan,không phải đã hết hàng rồi sao?
Osomatsu giống như đọc được suy nghĩ: "đây là hàng đặt trước, giờ đừng có hỏi gì nữa"
Choromatsu cười tươi: "cảm ơn anh, Osomatsu-niisan"
Đến khung giờ đông đúc của khu mua sắm mọi người chen chúc nhau, đôi khi còn có tiếng la hét của ai đó bị đạp trúng chân. Thoát khỏi đám đông, việc tiếp theo là chờ đợi mọi người về bớt.
Todomatsu hét lên: "Á!!!!!"
Choromatsu và Karamatsu quay lại: "sao??có chuyện gì?!"
Todomatsu hoang mang mắt rưng rưng: "điện thoại...em bị trộm mất điện thoại!"
Mọi người cố gắng nhìn xung quanh xem có kẻ khả nghi nào không, nhưng tiếc thay dòng người đông đúc chắc tên trộm cũng cao chạy xa bay.
Todomatsu ngồi khóc, mọi người ngoài Osomatsu vây quanh an ủi.
Khi dòng người xô bồ cũng sơ tán, Todomatsu vẫn không ngừng khóc.
Osomatsu thở dài ánh mắt lạnh lùng: "được rồi, dừng khóc đi"
Todomatsu sợ hãi khi thấy ánh mắt đó, những người khác cũng có chung cảm giác đó. Osomatsu bước tới nắm lấy tay Todomatsu kéo đi.
Choromatsu sợ hãi: "khoan đã! Osomatsu-niisan"
Ichimatsu cũng có phần hoang mang trước hành động: "bình tĩnh lại, Osomatsu-niisan"
Nhung điều đó không khiến Osomatsu dừng lại, kéo Todomatsu tới một cửa tiệm điện thoại.
Osomatsu nhìn nhân viên với ánh mắt lạnh lẽo: "giới thiệu cho đứa nhóc này chiếc điện thoại tốt nhất"
Nhân viên sợ hãi gật đầu cùng với Karamatsu và Choromatsu dẫn Todomatsu đi xem điện thoại, mọi người thở phào một hơi nghĩ rằng Osomatsu sẽ làm gì đó quá đáng.
Osomatsu nhìn người nhân viên đang run ở phía bên kia rồi thì thầm gì đó, hai người liền đi tới quầy tai nghe.
Karamatsu cố gắng làm Todomatsu thoải mái: "lựa điện thoại đi Totty"
Todomatsu nhanh chóng ngừng khóc và xem một loạt điện thoại, nhận ra giá điện thoại ở tiệm này thật sự đắt.
Thì thầm với Karamatsu: "đắt quá, hay chúng ta rời đi"
Choromatsu bên cạnh: "nếu em có thể qua được Osomatsu-niisan"
Hai người kể cả nhân viên run rẩy khi nhớ lại ánh mắt đó.
Sau một hồi lâu không nhìn giá thì Todomatsu cũng lựa được chiếc điện thoại ưng ý, nhanh chóng thanh toán và rời khỏi tiệm.
Osomatsu nhìn Ichimatsu: "chụp lấy" ném cho cậu một cái túi.
Ichimatsu tò mò mở ra là chiếc tai nghe hình mèo màu tím.
Mọi người đứng hình vài giây sau đó bình tĩnh lại.
Todomatsu hơi run nắm lấy gốc áo của Osomatsu: "Cảm ơn..Osomatsu-niisan"
Ichimatsu thì thầm: "cảm..ơn..Osomatsu-niisan"
Một ngày như thế mà trôi qua, sáu người về nhà. Mỗi người điều cười nói vui vẻ, Osomatsu cũng đã mỉm cười.
Todomatsu đi lên phía trên: "Osomatsu-niisan, anh còn giận mọi người chuyện ngày đó ư?"
Osomatsu khựng lại.
Karamatsu biết mọi chuyện đang vượt quá kiểm soát cố gắng ngăn cản Todomatsu nhưng quá trễ, khi câu nói của Todomatsu đánh đỗ mọi thứ.
"Anh đừng có giống như trẻ con nữa"
Osomatsu nhăn mặt: "hóa ra là vậy!"
Todomatsu cố gắng chuyển chủ đề: "chúng ta về thôi, anh chắc đói lắm. Để em trổ tài nấu ăn cho anh xem"
Osomatsu giọng lạnh lùng: "Ta đã trở thành một người anh hoàn hảo theo đúng mong muốn của mấy đứa"
Mọi người im lặng.
"Ngày đó mấy đứa nói rằng ta vô dụng, lười biếng. vì thế ta thay đổi. Vậy xem ra mọi thứ điều không vừa ý mấy đứa nhỉ? "người anh hoàn hảo" đối với mấy đứa là như thế nào?"
Mọi người lắc đầu.
" Sẵn sàng đánh mất bản ngã của mình vì mấy đứa, tại sao ta luôn là người hi sinh? vì ta là anh cả? tại sao ta luôn là người luôn phải xin lỗi? tại sao?!"
Năm người khóc.
Họ chưa bao giờ đứng dưới gốc nhìn của Osomatsu, chưa bao giờ cảm nhận cảm xúc của Osomatsu.
Jushimatsu giơ tay lên: "Osomatsu-niisan...."
Osomatsu lùi lại tránh xa năm người: " Xem ra lần này Osomatsu này lại là người có lỗi, vì thế sẽ tốt hơn nếu Osomatsu không ở đây nữa"
Nói xong liền quay người bỏ chạy, bóng lưng cô độc hòa vào hoàng hôn.
Todomatsu khóc: "xin lỗi! xin lỗi Osomatsu-niisan!"
Ai cũng khóc, cảm nhận được tổn thương tâm hồn. Có phải Osomatsu cũng đau đớn như vậy, họ làm em kiểu gì mà lai tổn thương anh trai mình như vậy.
Chính tay họ đẩy người anh trai về vực thẳm, chính tay họ bóp chết nụ cười từng như một ánh chiều tà. Chính tay họ đẩy mình vào con đường này...chính tay họ...chính tay họ...chính sự ích kỉ của họ....
Họ nghĩ rằng Osomatsu về nhà trước nên họ nhanh chân chạy về, nhưng chào đón họ là căn nhà trống. Sự lạnh lẽo vây lấy họ, chưa bao giờ họ cảm nhận sự lạnh lẽo này...đây là nhà họ cơ mà, tại sao?.
"Reng!!" tiếng điện thoại vang lên
Choromatsu đứng gần nhất nên đã nghe: "nhà Matsuno xin nghe" không biết đầu dây bên kia nói kì nhưng đứa con thứ ba như bị đóng băng tại chỗ.
Ichimatsu đứng phía sau vỗ lưng: "Ôi! đừng bơ bọn này"
Choromatsu có vẻ ngập ngừng: "bên cảnh sát gọi tới, họ muốn chúng ta tới đồn cảnh sát một chuyến"
Có phải Osomatsu đã gặp vấn đề gì?
Đó ý nghĩ duy nhất có trong đầu họ lúc này, chạy thật nhanh tới đồn cảnh sát.
Đứng trước cửa đồn họ hơi lo lắng, Karamatsu vào đầu tiên.
"Các cậu có gì cần giúp sao?" người cảnh sát trẻ tuổi.
"vâng, chúng tôi được gọi tới đây" Todomatsu giọng hơi lo lắng
"À, đợi chút" lấy dưới bàn là những chiếc ví quen thuộc....đó chẳng phải là ví của họ sao.
"không phải....." Jushimatsu không cười mặt hốt hoảng.
"Đây những chiếc ví bị ăn trộm, chúng tôi vừa bắt được tên trộm và đây những chiếc lợi phẩm của hắn" người cảnh sát thở dài.
"xin hãy lấy những chiếc ví thuộc sỡ hữu của mình và điền vào đây" đưa cho họ vài tờ giấy.
Ngồi trong phòng khách, cằm lấy chiếc ví của mình.
Jushimatsu cúi mặt xuống: "vậy là Osomatsu-niisan không trộm nó"
Todomatsu: "tại sao anh ấy không nói gì hết?"
Ichimatsu nhăn mặt: "chẳng phải các người không cho anh ấy nói sao?"
Tất cả khựng lại.
Đúng vậy, lúc đó họ không cho Osomatsu cơ hội giải thích. Nhưng lời nói của họ vào lúc đó chẳng khác nào.....ôi không! Osomatsu đã phải chịu đựng những điều đó...
Karamatsu nhìn vào không gian, đó là lỗi của cậu vì đã không tin tưởng Osomatsu. Choromatsu co người lại trên sofa, cậu là người mắng Osomatsu thậm tệ nhất.
Trời đã khuya nhưng Osomatsu vẫn không trở về, cả nhà điều rất lo lắng. Ban đầu họ cho rằng anh đang ở Chibita khi tới thì mới biết Osomatsu không hề tới, hay tìm Iyami ở dưới chân cầu nhưng kết quả vẫn trống không.
Todomatsu tự trách: "lỗi do em...nếu như em không nói câu đó"
Không ai nói vì họ không thể làm thể làm gì được, bây giờ học chỉ có thể đi khắp nơi và hi vọng Osomatsu đã về nhà. Đi qua những nơi quen thuộc vẫn không tìm được người anh trai, họ sợ hãi những đứa nhỏ đã khóc nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm.
Khi điện thoại của Choromatsu đổ chuông: người gọi là bà Matsuno.
Todomatsu bắt máy ngay: "Osomatsu đã trở về ạ?!"
Đầu dây bên kia nói gì đó.
Todomatsu nhìn những người anh của mình: "anh ấy về rồi"
Mọi người mừng rỡ chạy về nhà thật nhanh.
"Phải xin lỗi aniki"
Bầu không khí về đêm thật lạnh nhưng giờ đây nó không còn là vấn đề, hình ảnh ngôi nhà thân quen có bóng dáng một người mặc chiếc áo hoodie đỏ mỉm cười với họ.
Thật đơn giản nhưng nó khiến họ hạnh phúc.
Mở cánh cửa một cách thô bạo thứ đầu tiên họ thấy là chiếc vali lớn nằm trước bật thềm, chiếc vali màu đỏ quen thuộc. không hiểu lí do tại sao họ cảm thấy mất mát, chắc hẳn là do suy nghĩ quá nhiều chăng.
Giọng bà Matsuno vang lên từ phía bên trong: "mấy đứa đấy à? vào đây nhanh nào"
Vào khách chỉ có cha mẹ họ ngồi đó, khuôn mặt có vẻ lo lắng.
Choromatsu ngồi xuống: "có chuyện gì sao, kaa-san?"
Jushimatsu nhìn xung quanh: "Osomatsu-niisan, đâu rồi ạ?"
Ichimatsu ngồi một gốc xa: "anh ấy giận dỗi ạ?"
Cha họ thở dài: "về chuyện đó....Osomatsu sẽ chuyển đi"
"Ể~" tất cả đồng thanh, có phải họ nghe nhầm không? cầu với mọi thần linh là họ nghe nhầm.
Bà matsuno có vẻ lo lắng: "thằng nhóc đó về liền nói sẽ dọn đi ngay trong đêm, mấy đứa cãi nhau à?"
Todomatsu khóc lóc: "là lỗi do con....con làm tổn thương anh ấy..."
Karamatsu đứng lên: "anh ấy đang ở trong phòng phải không?" cha mẹ họ gật đầu.
Bước lên phòng Karamatsu nhìn thấy Osomatsu đã đóng gói xong đồ đạc, khuôn mặt của Osomatsu lạnh lùng nhưng nó hơi nhăn nhó. Có phải ánh ấy giận họ..
Karamatsu bước vào ngồi gần anh: "anh thật sự phải làm đến vậy sao?"
Osomatsu im lặng đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc va li: "ở đây không còn chào đón Osomatsu này nữa"
Karamatsu lắc đầu: "không đúng! sao anh lại nghĩ vậy, brother"
Osomatsu nhìn thẳng vào mắt Karamatsu: "mấy đứa nói rằng anh là một người anh vô dụng, ích kỉ, lười biếng,...anh đã cố gắng thay đổi, bán đứng bản thân để trở thành người anh trai 'hoàn hảo'...."
Karamatsu cúi mặt, cậu không thể phản bác lời nào. Cậu vẫn nhớ rất rõ ngày đó chỉ vì sự tức giận mà họ làm tổn thương Osomatsu, từng lời nói cay đắng mà chính miệng họ phun ra.
"Làm liên tục rất nhiều việc, đẩy bản thân vào sự mệt mỏi bất tận. Nghĩ rằng như vậy thì....có lẽ là ta đã nhầm chăng..."
Karamatsu khóc: "không.....làm ơn...."
"Đã bao lâu rồi? kể từ ta thay đổi? mấy đứa có nhận ra? mấy đứa có nhận ra sự mệt mỏi vì chờ đợi của Osomatsu này? chỉ một câu 'mừng anh về' cũng chưa từng nói qua.....có phải rất khó để nói...hay ta không xứng đáng.."
Cậu nắm lấy áo của người anh cả: "dừng lại...không phải vậy đâu...bọn em...."
"Xin lỗi"
Karamatsu nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, nước mắt không ngừng rơi.
"xin lỗi vì không thể làm một anh cả hào hảo, xin lỗi đã khiến cuộc sống trở nên khó khăn, xin lỗi vì đã cản trở mấy đứa. Xin lỗi...xin lỗi....xin lỗi vì đã được sinh ra..."
Karamatsu ôm chặt lấy cậu: "không phải! anh là một anh cả hoàn hảo, người phải xin lỗi là bọn em...làm ơn....cho bọn em một cơ hội" nước mắt làm ướt một gốc áo.
Osomatsu gỡ vòng tay Karamatsu rồi đứng lên, cầm theo chiếc vali rời khỏi phòng. Để lại Karamatsu thổn thức bị ăn mòn bởi tội lỗi.
Osomatsu đứng trước cửa nhà: "chào bố mẹ"
"Anh không được đi đâu hết" Todomatsu nắm lấy áo của Osomatsu, khóc quá nhiều khiến mắt Todomatsu hơi sưng lên.
Nhưng thay vì an ủi thì Osomatsu gạt tay đứa em út ra, xách theo vali rời đi không nói một lời nào.
Để lại phía sau tiếng kêu của những đứa em, tiếng khóc của những đứa nhỏ nhất.
Bước trên con đường tối, Osomatsu không biết nên làm gì. Dừng chân tại một máy bán nước, mua cho mình một lon đậu đỏ.
"Chắc phải mướn khách sạn...." thì thầm với chính mình.
"Oi ya!" giọng nói có phần quen thuộc vang lên, hướng mắt nhìn dưới ánh đèn mờ một người đàn ông với đôi mắt xanh bước tới.
Chủ tiệm....
"Không phải Osomatsu sao!" chủ tiệm cười, nụ cười khiến cậu cảm thấy có phần an tâm.
"Không ngờ có thể gặp ngài ở đây, chủ tiệm" cậu gật đầu.
"đừng quá xa lạ gọi Abilon là được" Abilon cười.
Cậu hơi ngập ngừng một chút nhưng rồi cười: "vậy không biết Abilon đây có việc gì vào đêm khuya thế này?"
Abilon đứng gần máy bán nước lựa cho mình một loại: "để gặp cậu"
Phun nước đang uống: "Hả!? tôi vẫn làm theo giao kèo mà" sờ lên tai cảm nhận chiếc bông tai vẫn còn đó.
Chủ tiệm cười xua tay: "cậu có thể xem đây là dịch vụ tặng thêm cũng được"
Tò mò với chuyện mới mẻ này: "vậy 'dịch vụ tặng kèm' này là gì?"
Abilon quay người bước đi: "đi theo tôi"
Lại tiếp tục bước tiếp trên con đường tối với ánh sáng đèn đường mờ, không biết đi bao lâu nhưng chân Osomatsu đã mỏi nhừ.
"Tới rồi" nhìn theo hướng mắt Abilon, Osomatsu nhìn thấy một cái cổng nhà bằng gỗ.
"Hở!!??"
Một bức tường gỗ rộng cao hơn người che chắn hết thứ bên trong, cánh cửa đôi đủ cho ba người bước vào.
Abilon mở cửa: "vào thôi, đừng cố tỏ ra ngạc nhiên như thế"
Osomatsu đứng hình khi vào bên trong, một ngôi nhà truyền thống rộng lớn nằm ngay chính giữa. Được bao quanh bởi sân vườn cũng rộng không kém, bên ngoài còn có ao cá cậu thậm chí còn nhìn thấy có cá Koi bên trong.
Giọng lẩm cẩm: "như vậy là sao?!"
Abilon giơ ngón tay cái lên: "tất cả thuộc về cậu, Osomatsu"
Đánh mình vài cái để tỉnh táo lại, cơn đau chứng tỏ đây là thật.
Chỉ về phía ngôi nhà: ".....không lí nào....nhưng..."
" Nó thuộc về cậu, đây là món quà của tôi dành cho cậu" đôi mắt Abilon nhẹ nhàng.
"chúng ta mơi gặp nhau được một lần..."
Không để cậu nói tiếp, Abilon chặn lại.
"chúng ta có quen biết...mối quan hệ chúng ta còn hơn cả bạn bè..." Giọng Abilon có chút buồn bã.
"Cậu không nhớ cũng được, chỉ cần biết rằng Abilon này sẽ luôn giúp cậu. vì chúng ta........" Từ cuối cùng không thể nghe rõ.
Osomatsu ngẩm nghĩ nhưng cậu không thể nhớ, nếu đúng là hai người quen biết thì những cảm xúc trước đây điều có thật.
Abilon xoa tóc cậu: "Lựa chọn tiếp theo là do cậu quyết định"
Quen thuộc với bàn tay lớn mà ấm áp, vô thức cậu mỉm cười.
Sau khi tạm biệt nhau, Osomatsu bắt đầu khám phá nhà mới.
Thật ngạc nhiên khi bên trong đã có đủ nội thất, hơn hết cách thiết kế nội thất cũng khá được trau chuốt. Osomatsu cười với chình mình, khi có vài phòng được thiết kế theo đúng sở thích của cậu. Ngoài trừ phòng ngủ chính còn có vài phòng dành cho khách, nhà bếp siêu lớn và có một quầy bar nhỏ, một phòng rộng rãi nhưng trống có lẻ dành cho các buổi tiệc, một thư viện kế bên là phòng làm việc. Có ba phòng khách được thiết kế riêng lẻ, một thì hướng cổ truyền Nhật với chiếc bàn được đặt ngay giữa, bên thì theo hướng Châu Âu khi có những bộ sofa xịn còn lại thì giống như phòng của các mafia gặp nhau cậu thấy trong phim ảnh, có những chiếc gối ngồi với một chiếc phong phía sau.Hơn nữa có vài phòng trống, giống như đang chờ đợi ai đó.
Bước ra sân dạo quanh một vòng, nền sân được trải một lớp đá nhỏ với những lớp đá lớn dễ dàng di chuyển. Những bụi hồng nằm ở khắp nơi, đủ màu sắc nằm dọc theo hàng rào gỗ. Một hồ cá lớn với con cá béo ú, vài con có vẻ thân thiện khi bơi lại gần cậu.
Khắp phá hết ngôi nhà thì cũng tờ mờ sáng, thầm cảm ơn khi hôm nay là ngày nghỉ. Bước vào trong phòng ngủ, nằm xuống liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi Osomatsu dậy thì cũng đã chiều, vách cái bụng đói xuống bếp. Cậu thầm cảm ơn khi tủ lạnh có đủ nhiên liệu, cậu không nghĩ mình còn sức để đi siêu thị vào lúc này.
Làm vài món cơ bản mà cậu học được khi bị bắt vào bếp, không biết có phải do quá nhạy cảm mà cậu cảm thấy bữa cơm hôm nay thiếu vắng gì đó.
Cảm nhận hơi ấm từ bông tai, cậu tự hỏi việc cậu làm có đáng giá. Dù là con người trước đây hay bây giờ cậu cũng không được chào đón, cả hai điều chìm đắm trong cô đơn mặc dù xung quanh có năm đứa em. Cuối cùng cậu đạt được gì...
Lúc này tại nhà Matsuno, chiếc cửa sổ trên tầng mở ra để chiếc màn tung bay bên ngoài. Jushimatsu ngồi đó nhìn chằm chằm bên ngoài, kế bên là Todomatsu đôi mắt không tập trung vào đâu. Ichimatsu ngồi ở gốc phòng cạnh cửa vuốt ve con mèo hoang có phần nhiệt tình với con người, Karamatsu ngồi trên ghế sofa dùng cây ghi-ta mới đàn một bản nhẹ nhàng nhằm xua tan không khí im lặng. Choromatsu ngồi dựa vào chân sofa nhìn chằm chằm vào quyển sách, mỗi người mỗi tâm trạng đau buồn có sợ hãi có cô đơn.....cô đơn làm sao....
Ngày hôm qua khi Osomatsu rời nhà, bốn đứa chạy lên phòng nhìn thấy Karamatsu khóc nức nở ôm lấy chiếc áo hoodie màu đỏ quen thuộc. Họ hiểu rằng Osomatsu đã bỏ rơi họ, mọi thứ càng trở nên tệ hơn khi Karamatsu tường thuật lại những lời Osomatsu đã nói. Đến khi quá muộn họ mới nhận ra lỗi lầm của mình, họ không còn cơ hội nữa họ đã đánh mất người anh trai. Tiếng khóc mang theo nỗi nhớ mang theo sự tội lỗi vang lên, thế nhưng tiếng khóc không tới được tai của Osomatsu mà tới tai một người đang đứng ở trước cửa nhà. Vị trí của Osomatsu vẫn để trống, có lẽ họ đang tự an ủi bản thân chăng.
Lại một ngày nữa trôi đi, mọi người lại quay về với cuộc sống hối hả.
Osomatsu cũng quay về với cuộc sống chìm ngập trong công việc, bằng cách này thì cậu sẽ không nghĩ tới năm người kia nữa.
Một ngày, hai ngày rồi nhiều ngày trôi qua.
Osomatsu vẫn chìm đắm trong công việc, không rõ lí do tại sao nhưng cậu cũng đã có mấu mặt ở nhiều ngành nghề. Nhưng nó không khiến cậu quên đi những đứa em, và rồi chuyện gì tới cũng đã tới Osomatsu lấn chân vào một công việc....mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không giờ làm....
Nhà matsuno cũng trở nên quá im lặng, những đứa nhỏ cũng bắt đầu từ chối ở nhà. Vì nơi đó có quá nhiều kỉ niệm của sáu anh em, thậm chí họ còn đi tìm việc nhưng tiếc thay không ai thuê.
Vào một ngày đẹp trời hai ông bà Matsuno đi du lịch, để lại năm đứa con NEET ở nhà.
Todomatsu cùng với Choromatsu đang đi cùng nhau, hai người dự tính sẽ mua đồ về nấu ăn. Để tiết kiệm thời gian họ đi xuyên qua một con hẻm.
Bình thường thì con hẻm này không có nhiều người qua lại, nay lại có kha khá người ở đây.
Todomatsu thì thầm: "Choromatsu-niisan, chúng ta nên làm gì đây"
Nắm lấy tay đứa em út: "quay lại"
"Ôi! đi đâu đấy" giọng nói của một tên đàn ông.
Hai bên đầu bị chặn, Choromatsu đứng chắn cho Todomatsu.
"Bọn mày là chi viện của bọn rác đó" giọng nói trầm đáng sợ.
Choromatsu lắc đầu: "tôi không hiểu gì hết! chắc hẳn đã có hiểu lầm"
Một người gậm điếu xì gà: "dám lừa bọn tao, đánh nó!"
Buộc lòng hai người phải đánh nhau.
Tên trùm lắc đầu với đám thuộc hạ: "bọn vô dụng, có hai tên nhóc mà cũng không thắng!"
Không phải đám thuộc hạ không thắng mà đánh không lại.
Buộc lòng tên đại ca dùng súng khống chế Todomatsu.
Todomatsu khóc lên: "Nii-san!"
Ngay lúc sơ hở Choromatsu bị đánh ngay đầu.
Lúc này tại nhà Matsuno những người anh em khác đang đợi Choromatsu và Todomatsu, đã khá lâu từ khi hai người rời đi.
Ichimatsu nhìn đồng hồ: "trễ quá rồi"
Jushimatsu với một nụ cười không còn rạng rỡ: "chúng ta nên đi tìm họ, Karamatsu-niisan"
Vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông.
Karamatsu đứng lên: "nhà Matsuno"
"Karamatsu-niisan!!" giọng của Todomatsu nhưng có sự hoảng loạn trong giọng nói.
"Totty?! chuyện gì xảy ra? em đang ở đâu" Karamatsu hét lên thu hút hai người còn lại.
"Bọn tao ở con hẻm______ tới đây hoặc tao sẽ gửi xác bọn nó về"
Đầu dây bên kia cúp máy.
Sau khi giải thích sơ thì cả ba chạy như bay tới địa điểm được nói.
Choromatsu và Todomatsu bị đánh bầm dập, Choromatsu nặng hơn khi ôm lấy đứa em út đỡ lấy nhiều đòn đánh.
Karamatsu tức điên: "thả hai em ấy ra!"
Tên đại ca đạp lên người Choromatsu: "im miệng hặc tao cho bọn nó một lổ" cây sung chỉ thẳng vào Todomatsu.
Ichimatsu cố gắng trấn tỉnh ông anh ba: "bình tĩnh, Karamatsu!"
Jushimatsu cầm lấy gậy bóng chạy rất chặc.
"bọn tao muốn 1 triệu yên" tên đại ca vừa hút xì gà vừa nói.
"Bọn tôi làm gì có được số tiền đó!" Choromatsu hét lên.
"Tao không cần biết, giờ nhà của bọn mày thuộc về bọn tao. Chừng nào đủ tiền thì đến gặp bọn tao" đá vào lưng Choromatsu rồi đứng lên, mặc kệ họ muốn bàn bạc lại.
Ichimatsu chạy đến bên hai người: "không sao chứ?"
Karamatsu và Jushimatsu cũng chạy đến xem vết thương, may mắn là vết thương ngoài da vết máu ở đầu Choromatsu cũng đã dừng chảy. Việc tiếp theo là nên làm thế nào họ không thể về nhà, thậm chí kiếm 1 triệu yên cũng không có khả năng.
Karamatsu dẫn họ tới chỗ Chibita.
Chibita đưa cho họ bông băng cũng như hỗ trợ băng bó.
Chibita nhìn họ: "các người không gọi Osomatsu?"
Họ khựng lại sau đó im lặng.
Choromatsu nói nhỏ: "chúng tôi không có tư cách để gọi anh ấy"
Họ làm tổn thương Osomatsu quá nhiều, họ không đủ tư cách để cầu sự giúp đỡ.
Tuy không hiểu vấn đề nhưng Chibita cũng không hỏi: "ở lại đây một thời gian đi, bọ khốn"
Jushimatsu cười: "oh! cảm ơn Chibita"
Cùng lúc đó Osomatsu về nhà cũ, cậu dự tính sẽ ghé ngang qua để lại một chút đồ tiếp tế. Ở trước cửa nhà là một nhóm người có phần quen mặt, nhưng không có chút cảm tình.
Một tên với tóc dài cười: "một triệu yên, bọn chúng có làm gì thì cũng không có kịp số tiền đó"
Tên còn lại gật đầu: "nơi này sẽ là căn cứ nhỏ của băng chúng ta"
" bọn chúng là bọn sinh năm nhỉ? chúng có khuôn mặt giống nhau" tên tóc dài lẩm bẩm.
Nghe thấy thế Osomatsu nhăn mặt.
"Ề, đánh bọn chúng hành hạ bọn chúng cũng rất tốt. Bọn chúng làm bao cát nghe có vẻ được đấy" hai tên cùng nhau cười.
Cơn giận đã lên tới đỉnh điểm,Osomatsu quay đi.
Lầm bầm: "bọn chúng đã làm gì?"
Osomatsu đi qua những nơi có thể và điểm dừng cuối cùng là Chibita, cậu nhìn thấy năm đứa đang ở quầy oden. Cơn lo lắng tạm giảm xuống.
Osomatsu giọng vẫn lạnh băng: "ÔI!"
Năm người giật mình quay sang hướng phát ram nhìn thấy khuôn mặt Osomatsu nhăn lại khiến họ sợ, khi nghĩ việc làm bị phát hiện.
Jushimatsu chạy tới: "Osomatsu-niisan, anh tới ăn oden ạ?"
Kéo Jushimatsu đi tới bốn người còn lại: "mấy đứa có thể cho anh đây biết chuyện gì xảy ra"
Bốn người lo lắng.
Ichimatsu trầm lặng: "không liên quan tới anh"
Osomatsu tức điên: "anh nói lần nữa....kể cho anh biết ngay" giọng nói lạnh lùng.
Todomatsu run rẩy trốn sau lưng Choromatsu.
Thấy bọn họ không nói cậu nhìn về phía Chibita.
Chibita nhìn thấy ánh mắt đó có hơi hốt hoảng: "tôi..chỉ biết bọn họ không thể về nhà..."
Osomatsu nhìn lạnh lạnh lẽo rồi thở dài: "đi theo anh".
Như một hiệu lệnh cả bọn tạm biệt Chibita rồi đi theo Osomatsu, tới một biệt thự gỗ thì thấy Osomatsu đẩy cửa vào.
Ichimatsu lo ngại: "Osomatsu-niisan..."
Osomatsu nhìn họ ánh mắt không còn lạnh lẽo: "đây là nhà anh, vào đây"
Ngạc nhiên trước thông tin nhưng theo sau aniki.
Ngồi trong phòng khách theo hướng Châu Âu, năm người nhìn nhìn xung quanh.
Osomatsu lấy ra vài lon bia lạnh: "đây!"
Karamatsu nhìn anh trai mình: "aniki..ngôi nhà này..."
Osomatsu nở một nụ cười hiếm hoi: "anh 'không' làm gì phạm pháp đâu"
Todomatsu mệt mỏi: "em đói...."
Nhìn ra ngoài trời cũng đã về đêm.
Osomatsu đứng lên: "vào bếp làm gì ăn"
Đi theo Osomatsu vào bếp, căn bếp rộng rãi. Osomatsu xoắn tay áo lên, lục tủ lạnh xem có thể làm gì.
Năm người kia đứng lên: "để bọn em phụ"
Osomatsu gật đầu, chỉ trong khoảng khắc này mọi rắc rối không tồn tại. Sáu người nói chuyện vui vẻ với nhau, Osomatsu cũng cười với họ tuy không phải nụ cười như ánh chiều tà nhưng nó cũng an ủi họ.
Chỉ vài phút sau là một cơn khủng hoảng khi sáu người bắt đầu nấu, vài món nấu ra còn có hào quang đen tối.
Lộn xộn là thế nhưng ai cũng cười, mặc kệ thế giới bên ngoài.
Jushimatsu ôm lấy Osomatsu: "Osomatsu-niisan"
Osomatsu xoa đầu cậu: "onii-chan đây"
"Osomatsu-niisan" Choromatsu
"Brother" Karamatsu
"Osomatsu-niisan" Ichimatsu
"Osomatsu-niichan" Todomatsu
Osomatsu cười: "onii-chan đây"
Tất cả đồng thanh: "mừng anh đã về"
Nụ cười mà họ ngày đêm mong muốn nhìn thấy đã trở lại.
"Onii-chan về rồi"
Đôi bông tai không được chú ý phát ra một ánh sáng mờ nhạt rồi biến mất.
Buổi cơm tối có mặt đầy đủ sáu anh em, mọi thứ điều trở nên ngon miệng thậm chí là món ăn đang phát ra hào quang kia.
Đi vòng quanh sân vườn cảm nhận cơn gió mang theo hương hoa.
Todomatsu vui vẻ: "một tay anh chăm sóc ư Osomatsu-niisan"
Osomatsu ngập ngừng một chút: "không, nó tự phát triển. Anh không kinh nghiệm trong việc làm vườn đâu"
Cậu không thể nói rõ được, nó khá khó hiểu kể cả với cậu.
Todomatsu kéo Jushimatsu: "chụp ảnh giúp em"
Bức ảnh chụp Todomatsu và Osomatsu đứng trong vườn hồng, được cậu đặt làm hình nền.
Karamatsu nói nhỏ với Choromatsu: "chúng ta có nên nói với Osomatsu?"
Choromatsu lo lắng: "anh ấy...sẽ tức giận lắm"
Ichimatsu chen vào: "có lẽ Osomatsu-niisan đang đợi chúng ta tự nói"
Trầm ngâm một lúc Karamatsu gật đầu.
"chúng ta sẽ nói cho anh ấy biết"
Ichimatsu nắm lấy gốc áo Osomatsu: "bọn em sẽ kể cho anh nghe chuyện xảy ra"
Osomatsu cười: "được"
Trải qua vài phút dài......
Đôi mắt của Osomatsu lại trở nên lạnh lẽo.
Jushimatsu lo lắng: "nii-san..."
Osomatsu cười xoa đầu cậu: "không sao, đợi nii-san một chút"
Osomatsu gọi cho ai đó nhưng lại rời phòng nên họ không thể nghe được nội dung, vài phút sau anh quay lại.
Karamatsu ngập ngừng: "chúng ta nên làm sao, aniki"
Osomatsu cười: "đợi một chút, bọn chúng sẽ tới."
Choromatsu tò mò: "ai?"
Tỏ ra bí hiểm Osomatsu không nói với họ, chỉ lấy ra vài lon bia.
Gần một tiếng sau bên ngoài phát ra tiếng hét của rất nhiều người.
Karamatsu ra ngoài đầu tiên nhìn thấy tên đại ca, và tên đó cũng nhìn thấy cậu.
"Thằng oắt con, mày là gì mà có thể tố cáo tao?" hét lên, thuộc hạ phía sau hắn cũng bị dẫn tới.
Karamatsu không hiểu gì hết.
"mày là tình nhân của lão đại?! thằng ôn con" lần nữa hét lên đầy xúc phạm.
"IM LẶNG" giọng nói trầm quen thuộc.
Osomatsu bước ra.
"Lão đại!" tên đại ca lúc này như rùa rụt cổ.
Mấy đứa nhỏ khá cũng bước theo sau.
Osomatsu vui vẻ: "giới thiệu cho biết, năm đứa này là em trai ta"
Sự hống hách ban đầu liền biến mất: "?! tôi không biết, xin hãy tha lỗi cho tôi"
Choromatsu nhìn Osomatsu: "chuyện này là sao?"
Osomatsu cười: "giờ onii-san là boss của mafia"
Năm người cứng họng trước thông tin khủng bố này.
Anh quay lại nhìn đám người kia như tội nhân: "tịch thu toàn bộ mọi thứ và PHẾ bọn chúng"
Sau khi mọi thứ giải quyết xong, sự yên tĩnh cũng được lập lại.
Todomatsu hơi sợ hãi: "Osomatsu-niisan...."
Osomatsu nhìn họ: "anh nghe đây" nụ cười tỏa nắng.
Mọi người thở phào phần nào khi đây vẫn là ông anh cả của họ.
Osomatsu lên tiếng: "mấy đứa có muốn theo anh?"
Mọi người ngạc nhiên 'theo' ý là làm mafia?
Osomatsu cười: "nếu không muốn thì cũng không cần phải sợ hãi như thế"
Ichimatsu gật đầu: "được thôi, dù gì thì bây giờ em cũng là NEET"
Jushimatsu theo sau: "có phần em nữa, Osomatsu-niisan"
Sau đó là Todomatsu rồi Karamatsu, cuối cùng là Choromatsu.
Lần đầu tiên ngôi nhà rộng rãi cũng trở nên ấp ám hơn bao giờ hết, sáu người với sáu linh hồn đang đập cùng một nhịp đập.
Nhanh chóng năm người từ những tay mơ trở thành dân chuyên, tuy họ không nói chuyện này cho cha mẹ họ nhưng bí mật này sẽ nhanh bị bại lộ thôi.
Không biết tương lai ra sao nhưng bây giờ họ cảm thấy hạnh phúc.
Ở một nơi nào đó, Abilon nhìn lên trời cao mỉm cười: "bọn nhỏ vẫn chưa chịu dậy nhỉ? bọn nhóc ham chơi này"
Cánh cửa mở ra: "Arthur, đến giờ họp rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com