Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phần 2

Chương 2

Sau một thời gian, Chu Dao vẫn không tới công ty Nguyên Tùng làm, dù sao cô cũng không thích đi cửa sau.

Đến công ty mới này làm về thiết kế, từ trước cô từng làm về mảng thiết kế nên công việc cô cũng không thấy lạ lẫm cho lắm, hơn nữa không khí chỗ làm khá tốt, đồng nghiệp thân thiện với cô.

Một tuần cô hầu như đã quen với công việc ở đây rồi.

Chu Dao là người có thể làm bạn với bất kì ai, mọi người tính cách nào cũng có thể chơi được nhưng ít bạn thân, tất cả chỉ dừng ở chữ bạn quen biết mà thôi,

Một tháng trôi qua, công việc có vẻ như phù hợp với bản thân mình, hình như cô hơi thích thích công việc này.

“Làm gì đấy?” Chu Dao nhắn tin cho Nguyên Tùng

Rất nhanh Nguyên Tùng đã rep tin nhắn của cô.

“Đang trong công ty, có chuyện gì hả?”

“Không, hôm nay tan ca sớm, tý tui đến đón cậu” Chu Dao đáp

“Ok. Lúc nào tới nhắn cho mình”

Nhìn tin nhắn kia mà Nguyên Tùng cười, mấy quản lý bên dưới nhìn theo từng động tác của giám đốc nhà mình trong lòng mười mươi là giám đốc nhà mình có người yêu rồi.

Biểu hiện của người đang yêu rất rõ ràng do hành động nhìn vào điện thoại cười cười là biết.

Chỉ là trạng thái của giám đốc của bọn họ thất thường, vừa giây trước vui vẻ giây sau lại như thiên lôi, không ai dám tới gần.

“Chúng ta tiếp tục”

Cuộc họp kết thúc sau 30p, Nguyên Tùng vào phòng làm việc tới bên cửa sổ nhìn xuống, vẫn chưa thấy hình bóng của cô ấy.

“Giám đốc, anh chưa về sao?” Thư Ký Hiểu Minh tới hỏi.

“Chuẩn bị rồi”

Tiếng trả lời xã giao vang lên, khiến Hiểu Minh hơi khó chịu, làm thư kí của anh được hơn một năm nhưng anh vẫn giữ thái độ như vậy ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau.

Cô thực sự tò mò ai là người khiến cho người mà cô thầm yêu từ ánh nhìn đầu tiên này.

“Vậy..” Hiểu Minh chưa nói tiếp đã thấy Nguyên Tùng cần lấy túi đi về.

Cô cũng đi theo, từ tầng 12 xuống, thang máy khá đông người bởi vừa mới họp xong.

Cô có cảm giác như giám đốc đang vui, tâm trạng tốt, nguyên do là đâu?

Nguyên Tống nhìn thấy bóng dáng Chu Dao lấp lỏ ngoài sảnh cứ vậy từ thang máy mà đi thẳng ra chỗ cô.

Những người trong thang máy đều thấy giám đốc nhà mình đi tới bên cạnh một người con gái trong đó bao gồm cả Hiểu Minh.

“Aiza mệt chết đi được” Thấy Nguyên Tùng đi tới nơi nói, đầu gục vào ngực Nguyên Tùng.

“Làm vất vả vậy à” Nguyên Tùng một tay cầm túi xách một tay vỗ vỗ lưng cô.

“Cũng tàm tạm, do đói đó, hoa hết cả mắt rồi” Chu Dao đáp

“Đi ăn đi”

Hai người rời đi, tiếng bàn tán lớn hơn.

“Người yêu giám đốc kia à, ôi tình đơn phương của tôi phải chấm dứt từ đây sao?”

“Nhưng mà nhìn vóc dáng như thế kia biết chắc là người đẹp rổi”

“Còn phải nói hay sao, giám đốc chúng mình như kia cơ mà. Đúng rồi chị Hiểu Minh làm thư kí cho giám đốc chắc đã từng nhìn thấy người yêu giám đốc rồi chứ?” Nữ đồng nghiệp kia hỏi Hiểu Minh

Hiểu Minh dáng vẻ bình thản nói: “Rất tiếc là hôm nay tôi cũng mới nhìn thấy lần đầu”

“Sao có thể chị là người hay bên cạnh giám đốc mà giờ cũng mới biết, vậy hôm nay chúng ta may mắn rồi”

Mấy người kia vẫn tiếp tục đề tài xung quanh người con gái kia, như sát muối vào vết cắt, cô cảm thấy không chịu nổi nên đã đi trước.

Cô tò mò hơn bất cứ ai về người con gái kia, nhưng cô cũng đau hơn bất cứ ai, làm sao đây?
“Đi ăn mì nhé, gần đây có quán mì khá ngon” Chu Dao nói

“Làm sao cậu biết chỗ này có quán mì ngon? Cậu có đến đây mấy khi đâu?” Nguyên Tùng hỏi

“Đi làm gần đây mà” Chu Dao hỏi

“Nói mới nhớ thế ruốt cuộc đi làm ở đâu thế?” Nguyên Tùng hỏi nhưng Chu Dao không nói chỉ nói là đi làm thiết kế.

“Nói ra sợ cậu giận mất” Chu Dao cúi đầu nói

Đang đi Nguyên Tùng dừng lại nhìn Chu Dao, hai người nhìn nhau.

Theo như Nguyên Tùng biết trừ công ty mình ra còn một công ty về thiết kế gần đây nữa, nếu vậy?

“Thời Nhất?”

Nhìn biểu hiện của Chu Dao chắc 100% là đúng rồi.

Nguyên Tùng quay người đi về công ty.

“Này đừng giận mà, bởi vì vậy nên tui mới không nói cho cậu biết đấy chứ”

“Đừng đi nhanh như thế tui không theo kịp”

Dù tức giận nhưng mà nghe Chu Dao nói vậy bước chân đã chậm lại, nhưng vẫn không nói gì.

Lần này Nguyên Tùng tức giận thật rồi, ngay cả cửa xe cũng không thèm mở cửa cho cô.

Xe lao đi vun vút mà trong xe không có âm thanh nào, Chu Dao bèn mở radio.

Những lúc Nguyên Tùng tức giận Chu Dao không biết làm như thế nào, chỉ có thể đi theo sau, đợi khi nào Nguyên Tùng nguôi giận thì mới tới nói chuyện.

Đến dưới nhà Nguyên Tùng xuống xe cùng vào nhà cứ vậy mà đi không để ý tới Chu Dao.

“Tui đói” Chiêu này của Chu Dao chưa bao giờ hết hiệu nghiệm cả, sự thực chứng minh cô vẫn đúng.

Nguyên Tùng dù tức giận như nghe Chu Dao nói vậy vẫn đi vào bếp nấu mì cho cô.

Đến khi nấu xong không thèm gọi cô mà để bát mì trước mặt cô còn mình đi vào bếp ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com