Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài dự thi VÒNG 1 [Tiễn dặn người yêu]

Mặt trời Tây Bắc thong dong ngả mình nằm trên những làn mây xanh mượt một màu. Hòa vào dòng nắng ấm áp tưới lên từng thửa ruộng bậc thang đang yên ả gối đầu lên nhau, là tiếng gió thư thả hát vọng lại từ những ngọn đồi xanh mát cao vun vút. Cảnh sắc Tây Bắc biết chiều lòng người quá! Đẹp sao mà đẹp đến xao lòng!

-- Ban! Ban ơi! -- Giữa cái bạt ngàn của núi rừng Tây Bắc, tiếng em vang lên trong trẻo và khiến cả thiên nhiên nơi đó phút chốc trở nên tươi tắn lạ thường. -- Chơi đàn môi đi! Em muốn nghe anh thổi đàn môi!

Trong một thoáng thôi, ánh mắt của cậu trai tên Ban như biết cười. Anh nhìn Piêu - người con gái rạng rỡ trong bộ áo cóm trắng tinh mơ, váy đen dài thướt tha ôm lấy vóc người, đầu quấn chiếc khăn piêu được tự tay em thêu vá tỉ mỉ từ đường may, khâu chỉ. Piêu ấy, là người con gái Thái xinh đẹp, nết na mà anh yêu, anh thương trót mấy năm qua.

Số phận se duyên cho Ban và Piêu từ khi họ mới hoài thai. Vừa đủ đôi mười ngày chín tháng, mẹ đẻ sấp ra anh, đẻ ngửa ra em. Ban với Piêu cùng nhau cất tiếng khóc chào đời trong những năm tháng đầu tiên của định mệnh, cùng ngắm nắng tắm mưa từ thuở ấu thơ, cùng kề bên nhau cho đến lúc anh thanh niên và em đương thiếu nữ.

Cùng em lớn lên, cũng nguyện cùng em già đi.

Ban chiều ý người con gái trước mặt lấy ra chiếc đàn môi, điệu nghệ thổi lên những khúc nhạc mê ly. Piêu vẫn luôn thích đắm mình vào thanh âm yên ả đó, chả có thanh âm nào trên thế gian nào kì diệu và khiến em rung động như tiếng đàn môi của Ban. Thời gian bỗng như con suối êm đềm chầm chậm chảy qua từng gốc cây, kẽ đá. Chỉ còn đọng lại tiếng róc rách xuôi tai và tiếng đàn vi vu hát thành lời. Piêu nhắm đôi mắt hẹp dài được anh ví như lá trầu xanh, cảm nhận từng nhịp điệu du dương của tiếng nhạc.

Rồi em uyển chuyển xoay người, nhẹ nhàng nâng gót, mềm mại đưa tay múa theo tiếng đàn chứa chan nhiều quá những tâm tình. Bóng dáng em nhỏ nhắn đong đưa trên bãi cỏ bao la xanh ngát, núi rừng hùng vĩ phía sau như càng làm em thêm nổi bật. Khoảnh khoắc đó, nắng nhảy trong mắt Ban, và chẳng nơi đâu đẹp bằng nơi này.

Ban cũng chỉ muốn ngắm Piêu mãi như thế. Muốn mình vì Piêu mà thổi tiếng đàn, muốn Piêu vì mình mà hòa điệu múa. Muốn cùng em những đêm trăng sáng cùng trai gái bản làng tụ tập trên khuống, đốt lửa, quay xa, ca hát rộn ràng đến tận khi gà gáy mỗi sớm. Còn muốn cùng em trò chuyện tâm tình đến lúc xế vầng trăng, nhìn tương lai rạng rỡ xa xa mà không khỏi ước mơ, hi vọng. Lại muốn... cùng nhau se cho trọn duyên đôi lứa, kết cho thắm tình lứa đôi, yêu.

Tương tư cao tựa núi rừng Tây Bắc, tơ vương nặng tựa phù sa đất bồi.

"Công cha mẹ sinh thành cùng lớn
Tuổi ấu thơ duyên ướm từ xưa
Đến ngày gặp chốn sàn hoa
Ngồi bên bếp lửa mặn mà trao duyên
Có đêm chuyện chừng quên gà gáy
Đeo mộng về trăng rải như mơ
Mù dâng sương tỏa mịt mờ
Tơ duyên se lối hẹn hò bền lâu."

Đôi trẻ đang yêu nhau thắm thiết, quấn quýt với nhau chẳng nỗi phút tách rời. Nhưng chỉ sợ... "trời không ưng, cha mẹ không thương". Cũng sợ vận mệnh cho duyên nhưng không cho kết phận, muốn cùng nhau nên vợ nên chồng, mà cũng chẳng thành.

***

-- Piêu. Hôm nọ mẹ anh có nhờ người gieo quẻ bói xem duyên phận đôi mình... Quẻ "Hung". Nhưng mà, em chớ có lo, nhé? Anh sẽ lấy Piêu, quyết lấy được Piêu tới cùng.

***

-- Piêu. Lễ vật dạm hỏi, anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Piêu. Ngày mai, ngày mai anh sẽ đến dạm hỏi.

***

Ánh nắng ban mai nhẹ trải dài trên bản, tiếng gió ríu rít khẽ lay trên phiến lá tạo nên âm thanh tươi vui như khúc hát của những cô gái xuân thì. Piêu sáng nay dậy sớm hơn mọi khi, em chậm rãi chải mái tóc đen dài mà lòng lâng lâng những hạnh phúc.
Hôm nay là ngày Ban sẽ mang lễ vật đến hỏi cưới, mộng mơ về những ngày tháng êm ấm sau này khiến Piêu không giấu được cảm xúc mãn nguyện.

Quả nhiên từ đằng xa, em đã thấy Ban đi đến, tay anh xách theo chùm cau xanh mướt cùng một giỏ cá tươi.

Ban nhìn thấy Piêu, khuôn mặt liền trở nên dịu dàng, khẽ hỏi:

-- Hai bác ở trong nhà à?

Piêu thẹn thùng gật đầu, trống tim vì hồi hộp mà đập liên hồi. Ban cũng đâu có bình tĩnh nổi. Nghĩ đến chuyện sẽ được cùng người mình yêu sống đến cuối đời, anh liền thấy giây phút này ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Ban bước vào nhà, vì căng thẳng mà mồ hôi rịn ướt cả vầng trán cao, khoanh tay cúi đầu chào cha mẹ em, đấng song thân. Đoạn đặt chùm cau và giỏ cá lên bàn, cùng Piêu quỳ xuống dập đầu thưa:

- Con chào hai bác, con qua đây để xin dạm hỏi Piêu! Mong hai bác ưng cho!

Cha em ngồi cùng thầy Mo không đáp lấy một lời. Mẹ Piêu ngồi cạnh trên gường thấp thấy vậy thì nhướng mày ngạc nhiên, nhưng ánh mắt nhanh chóng dần tỏ vẻ khinh thường, lạnh nhạt nói:

-- Như cậu nghèo hèn muốn dạm hỏi con gái tôi? Thật là khó nhìn làm sao! Về đi!

Cả người Ban có hơi run rẩy khi nghe mẹ em nói lời cay nghiệt như vậy, nỗi chua xót từ trái tim chậm rãi lan tỏa toàn thân. Anh vốn nghĩ cha mẹ em không dễ gả Piêu đi, nhưng anh cứ hằng tin với tấm lòng chân thật của mình, cha mẹ em sẽ thuận ý. Thế mà, họ bây giờ lại không kiêng gì mà tỏ rõ vẻ chê bai và chán ghét anh dường đấy. Hai bàn tay anh xiết lại thành nắm, cố kìm nén cơn đau lòng mà lựa lời nói chân thành thuyết phục hai người. Piêu cũng xót lắm, chuyện em và Ban yêu nhau cha mẹ cũng đã biết, sao còn ngăn cấm không cho nên tình nên nghĩa? Nước mắt Piêu ngấn ngắn dài, cùng Ban nghẹn ngào dập đầu xin:

-- Mong cha mẹ hãy chấp thuận cho chúng con duyên này. Là cái nghĩa trước giờ sớm tối bên nhau, bao nhiêu năm qua đã thành đậm sâu, sao có thể vội vàng cắt chia?

Nhưng mẹ Piêu ý đã định từ sẵn, khuôn mặt người nhăn lại, ánh mắt lạnh đi, kiên quyết lớn tiếng:

-- Không nói nhiều, chả có cưới xin dạm ngõ!

Chỉ một câu thôi mà khiến lòng Ban đau như cắt, anh hết dập đầu rồi lại lạy thưa, nhưng dù cho Ban có cố gắng van nài thế nào, có thể hiện rằng mình yêu Piêu sâu đậm thế nào, cha mẹ em vẫn quyết không chịu là không chịu. Cho đến chừng khi cha mẹ em trở nên vô cùng gay gắt đuổi anh về và bắt Piêu trở vào buồng, anh mới không muốn làm hai người thêm tức giận liền cố nén nỗi đau, thất thểu đứng dậy xin phép ra về. Khuôn mặt Piêu lăn dài những giọt nước mắt buồn tủi, nhìn theo bóng lưng đơn độc ấy, lòng lại nhói lên từng hồi.

-- Mẹ... Mẹ ơi... -- Chờ khi bóng Ban đã khuất, Piêu liền tha thiết ra cầu xin mẹ lần nữa. -- Mẹ gả con cho Ban, mẹ nhé... Ban một lòng với con, con cũng một dạ với Ban, mẹ đừng ép tụi con chia lìa, tội con...

-- Nó không xứng với con! -- Mẹ em thở dài hậm hực buông một tiếng rồi chẳng nói thêm gì nữa.

Ban, phải chăng chúng ta là có duyên nhưng không phận?

Ban, lẽ nào đời này ta chẳng thể trọn đời bên nhau?

Ban, có đau giống em không? Em phải làm sao bây giờ?

Ban về đến nhà mình, nước mắt cố kìm nén lại trào ra, lăn dài trên má. Bởi vì cái phận nghèo hèn này mà bị cha mẹ em rẻ rúng? Mười mấy năm yên bình bên nhau chẳng lẽ "cũng chỉ là mười mấy năm"?

Chả lẽ phải chịu cái kiếp chẳng thể cùng nhau sánh vai đến cuối đời?

Lại vì thấp hèn mà chia xa.

"Tính chi ly lẫn lú tính sai
Tay ôm cau những rã rời
Tay xách giỏ cá lệ rơi thẹn thùng.
Anh đau đớn về buồng nằm khóc
Tấm thân trai héo hắt phòng không."

***

Những ngày vắng đi bóng người con trai ngày nào thường thổi đàn môi, nắng cũng dần nhạt trên những dải đồng tĩnh lặng. Một ngày, Piêu cùng mấy chị em cùng bản ra nương canh lúa canh ngô như bao ngày mà chẳng hay cuộc đời mình sắp có một bước ngoặt lớn.

Khi hoàng hôn dần buông trên bản, ánh nắng vàng nhuộm úa khoảng nương, mặt trời sắp lặn khép lại một ngày dài buồn tẻ, Piêu lững thững nai bó củi trên lưng gánh về.

Về đến bản mà có cảm giác sao là lạ, em vội đặt bó củi to xuống sàn. Cả căn nhà không thấy bóng ai, đi xuống bếp mới trông thấy bóng mẹ già, bà khẽ bảo em mở lồng cơm. Em vâng lời, mở ra thấy đầy ấp gà gói, nem cùng cá, bên cạnh còn đặt một bó trầu cau. Một nỗi lo lắng không tên chợt dâng lên làm lòng em nặng trĩu những mối lo sợ. Piêu cố nén lòng, vờ hỏi:

-- Có khách đến thăm nhà sao mẹ?

Mẹ em liền đáp lời, ánh mắt chất chứa những vui sướng khó tả:

-- Gói trầu kia có người dạm con, cha mẹ đã đồng ý.

Khi bà vừa dứt lời, Piêu đã vô cùng hoảng loạn, bước chân cũng loạng choạng như sắp ngã, chỉ có thể yếu ớt cầu xin:

-- Không được mẹ ơi, không được đâu mẹ! Mẹ đừng gả con đi...

Mẹ em thấy em như vậy liền cau mày khuyên nhủ :

--Rể này cha mẹ rất ưng, tuổi già cũng muốn có nơi mà cậy nhờ. Con đã đến tuổi gả chồng, người kia sang giàu gả qua cũng sướng chứ không có khổ.

Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nào có dám cãi lời đấng sinh thành?

Cha mẹ chê Ban nghèo không gả, nên gả em cho kẻ giàu sang. Không yêu mà mẹ ép buộc lòng phải yêu. Nỡ gả em đi làm dâu khác bản khác mường, không cho em cùng anh kết duyên vợ chồng.

Ban biết tin mà thấy sao cuộc đời quá đỗi đắng cay. Cha mẹ em vì thân phận anh thấp hèn mà sẵn sàng cách trở duyên tình lứa đôi. Vậy chỉ cần anh không còn nghèo nữa, thế sẽ cho chứ?

Lòng em cứ thấp thỏm không yên, tâm trí em cứ mãi phiêu dạt ở chốn nào. Em nhìn mặt trời Tây Bắc rực rỡ như thế mà cũng phải đến lúc lặn, lại bỗng nhiên nghĩ về tương lai cả hai. Sẽ ra sao? Sẽ ra sao... Em bị gả... bị gả đi rồi...

Piêu đau khổ nhưng đành bất lực, phận con gái đâu có tự mình định đoạt nổi tình duyên? Trước tình cảnh này, Ban liền hẹn em ra, nói đôi lời:

-- Anh phải đi thôi, đi để tìm đường lo cho tương lai chúng mình!

Piêu nghe vậy thì vô cùng thảng thốt hỏi:

-- Anh đi đâu?

-- Anh đi lập nghiệp. Lập nghiệp làm giàu để về dạm hỏi em lần nữa... -- Nói đoạn Ban có vẻ ngập ngừng. Chính bản thân anh cũng cho rằng đây là một ván cược, một ván cược mà anh không thể thua. -- Có lẽ là sang đất Lào lập nghiệp...

Piêu rưng rưng, yếu ớt cất lời :

-- Chốn đất khách quê người biết đâu mà lần?

Đôi mắt Ban ánh lên tia xót xa, lưu luyến vuốt mái tóc như tơ như lụa của em, từ tốn trả lời:

-- Phải đi Piêu à, sau này giàu sang rồi, anh sẽ quay về chuộc em. Sẽ chuộc em, không để em gả đi.

-- Nhưng mà...

Không đợi Piêu nước mắt lưng tròng xót xa nói, Ban liền cắt lời:

-- Chỉ có cách này mới thoát khỏi cái cơ cực của cái kiếp nghèo nàn. Chờ anh. Anh sẽ trở về. Trở về chuộc em, cứ để người kia ở rể mấy năm, mấy năm đó anh sẽ cố gắng lập nghiệp.

Thấy Ban dứt khoát như vậy và ánh mắt anh quá đỗi tha thiết, Piêu cũng chỉ có thể đành lòng chấp nhận, mặc cho nỗi chua xót cứ chậm rãi lan tỏa trong tim rồi thấm vào từng thớ thịt. Trước khi đi anh trao cho cô chiếc đàn môi làm kỉ vật như một lời hứa hẹn, anh sẽ trở về.

Nỗi đau của cuộc chia ly chẳng biết ngày hội ngộ.

Nỗi đau của sự tiếc thương người yêu sắp phải lam lũ nơi đất khách quê người.

Biết bao giờ mới trở về?

Ban à, anh ở nơi đất người, liệu có biết em sắp theo chồng về nhà? Anh có về kịp không? Anh sẽ về chứ?

***

Người đã dạm hỏi cô là Tà, con trai của một lão nhà giàu mới phất.

Lắm lúc nghĩ đến việc sẽ xa Ban mãi, nước mắt Piêu lại ướt nhòe cả khuôn mặt. Đôi lần Piêu nghĩ, nếu em phải đến ngày theo Tà về nhà chồng, em sẽ ăn lá ngón để tự sát. Dù gì đã không bén duyên, vậy một lòng chung thủy cũng dành cho trót.

Tà dường như biết ý định ấy của em, thỉnh thoảng lại hay bâng quơ vài câu khiến em bứt rứt không yên:

-- Đây là chuyện cha mẹ hai nhà đã chấp thuận. Ai mà chả muốn nhà cao cửa rộng, cha mẹ em cũng muốn có nơi cậy nhờ mới bằng lòng. Con gái yêu nên biết ý cha mẹ mà trả ơn nuôi dưỡng.

Em một mực không muốn chấp nhận chuyện này nên đã đi cầu khắp họ hàng gần xa, nhưng ai cũng chỉ lắc đầu và bảo em nên thuận lòng. Piêu đau lắm, tim tựa như bị xé từng mảnh, lòng như bị ai bóp nghẹn, sóng mũi cay xè, giá như đây là Ban... thì quá tốt rồi.

Ban ở xứ người lam lũ, cắm sào rồi lại buôn sắt, kéo xe rồi lại phụ vác. Mồ hôi vã ra như tắm, cực khổ đến mấy cũng chả lo. Chỉ cần công thành danh toại trở về, chỉ cần chuộc được Piêu, vậy gian nan bao nhiêu cũng chịu.

Nhưng ngày trở về ấy, được tính bằng thời gian bảy năm.

"Con gà chọn cành me đậu tốt
Gái kén chồng chẳng được hay đâu
Phải thằng chồng "Xá" ngu lâu
Chọn dao chọn phải lưỡi dao mẻ quằn

Nghe cha mẹ môn đăng hộ đối
Nón đội đầu sớm tối thong dong
Như cá không muối cá ươn
Đâu che lá chuối cào vườn nương xa."

***

Bảy mùa cá lũ trôi xuôi, Tà cuối cùng cũng hết thời hạn ở "rể ngoài" lẫn "rể trong" rồi. Vậy ra Piêu cũng chẳng tránh được kiếp này, em bất lực... đành ngậm ngùi nâng bước về nhà chồng. Éo le, tưởng như Ban vừa vặn trở về, hóa ra đã muộn...

Thì ra vẫn muộn.

Ban đau xót vô cùng, sự đã rồi, anh không xoay xở được nữa. Đành vùi nỗi đau đớn dưới tận đáy lòng, Ban bần thần hòa vào đoàn rước dâu, cốt để gặp mặt tranh thủ nói đôi lời cuối cho em, dặn dò hết lời hết lẽ.

Rước dâu linh đình, người người tưng bừng nối bước theo nhau chúc phúc. Em hôm nay lộng lẫy vô cùng trong bộ áo sở luông truyền thống, tóc búi ngược cài trâm bạc cho biết em là người có chồng - chốn hạnh phúc yên bề của mọi cô gái, cơ mà đôi mắt em trống rỗng. Mỗi bước đi là mỗi bước xa, Piêu quyến luyến không nguôi hết chờ rồi đợi, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thôi cho gặp mặt nhau lần cuối để toại duyên.

***

Vậy thôi em cất bước theo chồng. Nhìn người anh yêu cất bước theo chồng, phút chốc lại tiếc nuối ngoảnh lại, phút chốc lại buồn bã giương đôi mắt ngóng trông. Nỗi buồn này làm sao gọt tỉa, vết thương lòng lành lại được sao? Thôi tiễn em một đoạn, tiễn em về tận nhà chồng em.

Chỉ muốn được kề em lần này thôi, để ghi nhớ mùi hương của em đến tận cuối đời không quên. Để rồi nếu anh chết đi, thiêu thân xác này trong đượm lửa nóng, thì hương này sẽ như có em cạnh bên, cho anh nhắm mắt xuôi tay với người anh yêu thuở trước. Ta yêu nhau thế này, sao đành lòng bỏ đi. Dẫu mai sau thế nào thì sẽ yêu em như thế, không lấy được nhau có sao? Thương lại càng thương, có gặp lại nhau thì em ơi, đừng ngại ngùng. Em vẫn là Piêu, là người con gái ngày nào mặc áo cón trắng tinh múa dưới đất trời Tây Bắc trong tiếng đàn môi, là người con gái có "ngón tay thon lá hành, đôi mắt đẹp dài như lá trầu xanh" mà anh vẫn luôn nhung nhớ.

Nếu chạm mặt nhau thì em đừng ngượng, dẫu em có chồng hay dẫu em đã bồng con, anh vẫn thương em như từng thương dạo đó, vẫn quý con em như thể con mình. Nếu có thấy anh thì em đừng buồn, ngày nào đó ta sẽ lại sống chung dưới một mái nhà, anh lại thổi đàn môi và em lại say sưa múa. Không già thì trẻ, không kiếp này thì hẳn kiếp sau, chẳng muộn. Chẳng muộn đâu em.


-- Piêu về đó sống tốt nghe em. Với cha chồng, anh chồng hãy giữ khuôn phép tắc, khắc cho sâu tóc em đã búi đỉnh đầu, chớ để phạm luật tội này ai mang? Người trong nhà chớ có mắng chửi nặng lời, không hay. Đã làm mẹ ít có mắng con, con thơ khóc quấy đừng vội la, vội mắng mà hãy kiên nhẫn dỗ dành. Chăm chỉ, cần cù sẽ được thương, lên nương lo làm, về nhà lo bếp núc. Cũng đừng lời ra tiếng vào với họ hàng bên ấy, phép tắc này chớ có phạm qua. Vai con dâu phải biết kiêng biết kỵ, bao nhiêu đấy là anh dặn đôi lời.

"Xin hãy cho anh kề vóc mảnh

Quấn quanh vai ủ lấy hương người
Cho mai sau lửa xác đượm hơi
Một lát bên em thay lời tiễn dặn
Con nhỏ hãy đưa anh ẵm
Bé xinh hãy đưa anh bồng
Cho anh bế con dòng, đừng ngượng
Nựng con rồng, con phượng, đừng buồn
Anh yêu em lẽ tiễn đưa em đến tận nhà chồng

Đôi ta yêu nhau, đợi đến tháng Năm lau nở
Đợi mùa nước đỏ cá về
Đợi chim tăng ló hót gọi hè
Không lấy được nhau mùa hạ,
Ta sẽ lấy nhau mùa đông
Không lấy được nhau thời trẻ,
Ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già..."


Dặn em như thế, em đừng quên nhé. Tình xưa nghĩa cũ còn đây, hãy nhớ... chớ quên.

***

Ừ thì khi chưa gả chồng biết bao người vồ vập, tranh giành. Đến tận sắp rước được dâu thì vẫn ngon ngọt, xun xoe. Đợi lúc lấy về rồi thì lại không vừa mà chê, không thương mà mắng.

Chồng em còn thương mà không đánh, nhưng bố mẹ chồng khó tính trái nết cứ kiếm cớ hành hạ cô con dâu chẳng vừa lòng đạt ý này đủ điều. Hết nằm đổ bệnh lại rầu chẳng muốn ăn, mấy chuyện này do con dâu cả đấy! Buộc chồng em cũng phải vung tay đánh càn.

"Khi chưa lấy thì người vồ vập
Sắp đón về tấp nập xum xoe

Lấy rồi, người mắng người chê
Bắt ăn cám lợn, kéo bè đánh cho
Chồng em tốt, tảng lờ chẳng đánh
Cha mẹ chồng thác bệnh không ăn
Chồng em buộc phải đánh càn."

Thân thể mịn màng giờ đây trải đầy những vết thương chi chít. Lực của đòn roi ấy mạnh lắm chứ, hết vẹo lưng đến lệch sườn, nhiều lần khiến em chết lên chết xuống. Ôi, xót thì lại đây mà xem, em giờ đây thảm thương đến khiến ai cũng tê tái cõi lòng.

Những ngày theo chồng là những chuỗi ngày chịu đau. Những ngày làm dâu là những tháng năm bất hạnh.

Đau vì những trận đòn dã man, những lần gậy cứ thế mà phang tới tấp lên vóc dáng bé nhỏ đáng thương.

Đau cho số phận trôi dạt đến nơi này. Còn đau cho phận mình không một ngày đánh đập thì cũng mấy lần bị hắt hủi đi.

Em đau một, anh ở lại đây thấy cảnh đây tự khắc đau mười.

***

-- Piêu ơi... Piêu! Dậy đi em... Lại đây, anh chải lại tóc cho.... Lại đây anh búi lại tóc này...

***

-- Piêu ơi... Piêu! Anh chặt tre hun gióng giữa rồi sắc thuốc cho em này. Em dậy uống, đỡ đau... em nhé?

***

-- Piêu ơi... Piêu! Em đừng buồn em nhé? Có khó khăn chia sẻ cùng anh, rồi đâu sẽ lại vào đấy cả thôi, em à. Em muốn đi anh chỉ lối cho đi. Giờ nấu đun cứ ra ngoài nhặt rác, làm dấm chua thì bỏ thêm gừng, gieo dây dưa để lên cả bàn thờ, trồng khoai thì cứ trồng ngay cạnh bếp, rửa ốc đem rửa mỗi từng con, rửa bát đem lắc nguyên cả rổ,... Cứ thế ấy thì chồng sẽ bỏ, đừng lo. Ta lấy nhau cho tiếp duyên tiếp phận...

Vì anh yêu em mãi chẳng thay lòng. Yêu nhau cho trọn kiếp, hết đời. Tình ta son sắt đâu có khác thiên tình Lú - Ủa mặn nồng đâu? Rồi cũng sẽ trở về với nhau.

***
-

- Cô làm dâu mà biếng nhác, vụng về đến thế sao? Rau thì hái chỉ vài cây vài nhánh? Nấu món canh thì còn chẳng đủ nhà ăn!

-- Nấu món gỏi cũng chả nên thân. Thái thành sợi ai thái miếng vuông vóc thế kia?

-- Vợ này cũng chẳng ích gì! Nó không nên thân thôi ta trả nó về!

***

Rồi dường như mọi thứ đã chạm tới giới hạn, chồng chán ghét muốn bỏ, nhà chồng không ưa đòi trả. Mặc em quỳ gối khóc lóc van xin, họ vẫn nhất quyết trả em về quê ngoại.

-- Mẹ... mẹ ơi... xin mẹ tha lỗi! Đừng đuổi con, con hứa sẽ ngoan! Sẽ làm dâu thảo, vợ hiền cho đúng phận đúng vai!

-- Mày ở đây hại nhà tan nát, chẳng đáng giá số bạc bỏ ra. Được thì trả về, trả về mau!

"Cúng gà người cũng chẳng thèm
Cúng voi người ngoảnh mặt xem gọi là.
Những thứ ấy sao mà em có
Phận nghèo hèn khốn khó kiếm đâu
Người xui chồng nện thật đau.

Gậy phang chập tối, đêm thâu, sáng mờ
Chồng đánh em như vồ nện bịch
Như Tạo Mường vui thích đánh chuông
Đuổi em, dao quẳng xuống sàn
Guồng tơ khung cửi đạp tan... đuổi về."

Lúc đi thì ai nấy cũng hớn hở tiễn đưa, lúc về thì lại rũ rượi bước từng bước lẻ loi. Em biết nhìn mặt cha mẹ như thế nào. Em biết đối diện với bà con lối xóm ra sao. Còn người yêu, người thương thuở cũ đâu rồi sao chẳng thấy? Thế thôi là lỡ phận xuân nồng, em đây là gái đã một lượt chồng đuổi đi.

Về đến nhà thì thơ thẩn gọi, bộ dáng em trông thảm hại biết bao. Cha mẹ suýt nhìn không ra, ngắm yêu cho kỹ mới nhận ra con gái yêu ngày nào.

-- Ra con về! Con gái về đây thăm cha mẹ sao đi có một mình? Là con nhớ cha nhớ mẹ hay vẫn còn vẫn vương người cũ chốn này?

Em xót xa buồn lòng nói từng câu ngắc ngứ:

-- Mẹ ơi con đã kiệt sức lắm rồi! Việc nhà chồng sức nhiều làm còn chẳng xuể huống chi mỗi con là dâu. Đêm nằm cũng không có lấy mảnh lót lưng, bắt ăn cám lợn đói quặn từng đêm. Làm chẳng nên thì người xua người chửi, có làm nên cũng sẽ bắt bẻ thôi!

"Việc làm ăn chưa giỏi người la
Tiếng đồn em bỏ về nhà
Về xuôi lên ngược quá đà mũi tên
Chẳng phải góa, đôi bên từ giã
Trở về nhà như lạ như quen."

Chẳng ngờ mấy hôm sau, lại có người đến dạm cùng đầy đủ trầu cau cá gói. Mẹ thấy em đã lỡ làng, cũng đồng ý gả ngay với tiền cược hạ thấp, cũng chẳng cần ở rể mà gả đi ngay.

Cưới xin mồng một, mồng hai liền có cỗ đón dâu, tiếng người mời rượu luyên thuyên náo nhiệt, khung cảnh đây lại rộn rã hệt hôm nào. Nắng vàng ảm đạm chảy thấm uớt vai em, còn lệ trong sầu thảm đổ tràn dâng đáy lòng. Nhìn họ hàng tiễn đưa thêm bước nữa mà lòng đau như cắt. Nghĩ thôi cũng thấy xót cho phận mình!

Anh ở đâu, đang ở đâu vậy? Liệu có biết em lại theo chồng? Liệu lần này có tới tiễn dặn em không?

Lần nữa mái tóc búi cao theo người, lại lần nữa ngoảnh đầu về nơi ấy ngóng trông.

Gả em đi như bán quách một món hàng, nếu ngày ấy chịu để em kết duyên với người em yêu thì em có thành ra thế này? Lỗi do ai cả mà ra? Tất thảy là do ai cả mà ra? Sao em còn phải chịu? Sao đều trút lên đầu em? Uất ức, tủi hận, em trở nên ngang ngạnh, ương bướng hơn bao giờ hết.

"Phơi thóc thì mắng cót chửi sàn
Hạch chồng giữa chốn làm Quan
Vào nhà cười bác, ra sàn khích anh.
Nói xấu mẹ, đành hanh với bố
Vào bếp chân đá đổ chậu nồi

Dỡ xôi làm vỡ mâm xôi
Khách vào, mặc áo để lòi vú ra
Ngủ đệm chê... rận chấy như sung
Tỉnh ra lại mắng nhiếc chồng
Tóc em thì chải ngược, ghế lồng lật ngang."

Bố mẹ chồng hoảng quá liền than:

-- Vô phúc cho nhà ta lỡ dại mua nàng dâu dữ, không thục đức lại trắc nết chẳng biết điều, làm nhà cửa chẳng ngày nào yên. Thôi thì mười đồng bạc ta cũng trả đủ nhà nó rồi, tống nó ra chợ bán xem xem cũng được mươi ba đồng.

Chồng em cũng chẳng lưu luyến nên vâng lời mang em ra chợ mà đổi mà rao. Nhìn em gầy guộc chẳng có sức, mặt mày lại hằm hằm liếc lấy liếc quá, đổi gạo chẳng ai thèm mua, đổi muối chẳng ma nào chịu. Mang em qua tận chín chợ rồi lại rao bán nhiều phiên, nhưng xui thay "nghìn lần không đắt".

Và cuối cùng người chồng thứ hai cũng tống khứ được em, bán đứt em cho một người mua em bằng con cỏn một bó lá dong.

Và người mua nó là người từng cùng em thề nguyện lứa đôi hôm nào.

***

Mà Ban lại không nhận ra em.

Trớ trêu làm sao! Thế nhưng lắm lúc Piêu nghĩ lại, sự thành vậy cũng đâu có sai. Em đâu còn là cô gái ngày nào "ngón tay thon lá hành, đôi mắt đẹp dài như lá trầu xanh" mà Ban trân quí. Em cũng đâu còn là người con gái vô tư ngày nào cùng Ban phi ngựa trúc, cùng Ban nhảy quanh áng lửa hồng trên khuống nữa đâu! Giờ Piêu chỉ là con hầu anh đổi bằng bó lá dong bèo bọt, là con hầu chui lủi dọn dẹp dưới gầm sàn, khu bếp.

Chỉ buồn là em vẫn nhận ra Ban. Dù cho bây giờ Ban nhà cao cửa rộng, vải gấm áo hoa, kẻ ở người hầu không thiếu. Thì Ban cũng đâu còn là người nghèo khổ, hèn kém mà cha mẹ em chế giễu thuở đó. Thì Ban cũng đâu còn là người hôm nào vui vẻ thổi đàn môi cho em nâng gót múa. Và một thoáng khi Piêu nhìn thấy người phụ nữ mang danh "vợ" của anh, Piêu cũng chỉ buông một tiếng thở dài bạc bẽo sau ngần ấy năm giông tố. Em lẳng lặng quay lưng đi, chôn sâu tâm tư muốn nói với Ban em là Piêu, là Piêu hôm nào đó, là tình cũ của anh thuở xưa đó; cũng giấu nhẹm đi câu hỏi đã khao khát tìm hỏi anh: "Còn nhớ người con gái ngày nào mặc áo cóm trắng tinh, múa giữa đất trời Tây Bắc hay không?"

Piêu nhìn lại mình trong bộ váy áo đã phai màu vải, lấm lem những tàn tro, nhọ nồi mà nở nụ cười bi ai. Hóa ra người con gái xinh đẹp khi xưa, người phụ nữ hai lượt chồng hôm nọ cũng chỉ có kết cục như thế này.

Chẳng cầu, cũng chẳng mong gì nữa. Ước nguyện khi xưa là sẽ được cùng anh chung một mái nhà, giờ cũng coi như toại nguyện.

Và có lẽ Piêu cũng đã nếm đủ mọi thăng trầm, đủ để em nhận ra như vậy là đã quá đủ với mình. Em trầm ngâm lấy từ túi vải chiếc đàn môi là kỉ vật hẹn ước thắm thiết một thời, đưa lên môi thổi. Lần trước chia xa là Ban thổi nên khúc nhạc u buồn này, năm tháng dần trôi khúc nhạc đó lại đến lượt em thổi. Trong thanh âm tiếng đàn nhẹ nhàng mà trĩu nặng nỗi ưu tư, trong cái khung cảnh hiu hắt của buổi chiều muộn đang vội dập lửa hoàng hôn, em chợt nghe tiếng gọi ngỡ ngàng của người thương năm ấy:

-- ... Piêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com