865-1047
🌿Lưu ý: Chỉ đăng tại Wattpad của Alph16; mọi website Việt Nam đăng tải bản Wattpad này đều là ăn cắp và reup trái phép.
-----------------------------------
Ngày huộng một bữa rượu ra mắt,
Ngày hài tiếp bữa rượu đưa dâu,
Nhưng anh yêu còn mãi tận nguồn tơ bán trâu,
Tận mỏ So, mỏ Là bán ngựa,
Con bò đực, nén hơn,
Con trâu mộng, nén rưỡi,
Con ngựa ô, hai mươi nén tròn,
Bạc mười nén sẽ chuộc em về,
Vải năm trăm sẽ cởi em ra,
Bạc ba lạng, ta đúc chiếc sáo,
Bạc bốn lạng, ta đúc chiếc nhị,
Anh về nhà, quay về!
Một búi cây anh từng ngủ đậu,
Một bãi gò đều đã trải bàn cơm,
Lốc soái trộn cát buông thên muối,
Anh thấy vợ chồng nai nối đuôi nhau ăn cỏ đồi than,
Gặm cỏ gianh non mới mọc,
Súng đẹp, súng bền chắc,
Nỏ đẹp, tên thuốc nhọn, bước lên,
Nai sợ ngã, sợ chết:
"Xin van người, người hỡi!
Xin chàng tài giỏi tha cho,
Gái má hồng đang chờ,
Gái thanh xuân đang đợi, chàng ơi!"
Anh bỗng rời cò súng không bắn,
Buông lẫy nỏ không bật,
Rẽ đi và qua đi,
Vòng đi và thẳng tới,
Anh thấy vợ chồng chim phượng đang ăn quả si,
Con đậu cành dưới chúi xuống ăn quả cành trên,
Con đậu cành trên chui lên ăn quả cành dưới,
Súng đẹp, súng bền chắc,
Nỏ đẹp, tên thuốc nhọn, bước lên,
Chim sợ ngã, sợ chết:
"Xin van người, người hỡi!
Xin chàng tài giỏi tha cho,
Gái má hồng đang chờ,
Gái thanh xuân đang đợi, chàng ơi!"
Anh rẽ đi, qua đi,
Vòng đi và thẳng tới,
Anh thấy gà rừng ăn lúa đống,
Lợn cỏ ăn thóc phơi,
Súng đẹp, súng bền chắc,
Nỏ đẹp, tên thuốc nhọn, bước lên,
Chúng sợ ngã, sợ chết:
"Xin van người, người hỡi,
Xin chàng tài giỏi tha cho,
Gái má hồng đang chờ,
Gái thanh xuân đang đợi, chàng ơi!"
Anh lại rời cò súng không bắn,
Buông lẫy nỏ không bật,
Rẽ đi và qua đi,
Vòng đi và thẳng tới,
Núi tiếp núi trập trùng,
Khe tiếp khe gập ghềnh đá đựng
Kẽ mắt đứt vì tuôn lệ nhớ,
Mấy chục trăm ngọn núi dài, cao!
Nai không lách, anh lách,
Nhím không chui, anh chui,
Don không vượt, anh vượt,
Rẽ rừng cỏ phăng phăng,
Mở rừng gai rào rào,
Đầy đầu trắng hoa móc,
Sàn đỉnh núi, sàn cô gái Xá,
Sàn cuối ghềnh, sàn của gái ma,
Gái ma ngắt chanh ném,
Anh không ngoái, không nhìn,
Rẽ đi và qua đi,
Vòng đi và thẳng tới,
Tới hiên trước nhà quan,
Tới sàn sau bạn tình,
Nhà bạn tình, tiếng nói nhốn nháo,
Nhà người yêu, tiếng cười nhao nhao,
Ngỡ tưởng chim reo ngọn quả,
Vàng anh mừng cánh hoa,
Còn tươi non như vừa hé bông đào,
Nhưng búi tóc mượt gái phương nào đã tới,
Anh vừa dò vừa hỏi:
"Này, khách Mường Lay đâu tới
Khách Mường So Mường Là đâu lại, mẹ ơi?"
Mẹ anh yêu mới đáp:
"Không, khách Mường Lay không tới,
Khách So, Là không lại, con ơi!
Chẳng qua tháng năm người khoét cối,
Tháng sáu người khoét máng,
Người gả chồng cho con gái đó thôi!"
Khi anh ra đi, cải chia cánh bướm,
Khi anh trở về, cải già đơm hoa;
Lâu ngày, em đã quen hơi hết lạ?
Lâu ngày, khăn piêu đen em còn vắt sào ngang,
Khi anh trở về, áo con nhỏ đã dăng dăng đầy sàn,
Dây trầu không cũng xạc xào rụng cuống,
Sâu khoét trong lòng, cây tươi được chăng?
Bạn lứa đều nên duyên may mắn,
Thiệt riêng anh ở vắng một mình.
Khi yêu em, anh nhủ em hết tình,
Khi quen em, anh hỏi em hết nhẽ,
Mà nay, lời thương của ta rơi trong bản đã úa,
Tờ chữ của ta rơi trong mường đã nhoà,
Trồng chuối thành buồng nhiều quả,
Trồng mây thành búi nhiều cành,
Dựng một mối tình sao nghiêng ngửa nát tan?
Than ôi! anh muốn ăn gạo bịch lớn cố chữa,
Muốn ăn dưa vườn to cố rào,
Ngờ đâu em lại đổi lòng thương yêu kẻ khác, em ơi!
Anh đã tính mà tính không đủ,
Anh đã lo mà lo chẳng tròn,
Như trèo cây cao lộn cổ,
Dẫu tiếc thương đời cũng lỡ,
Đành nhìn em yêu bước về nhà chồng,
Nhà em, tiệc rượu đang nồng gian trong,
Mé hiên ngoài, tíu tít gánh bem đã đợi,
Dõi nhìn em yêu đến chào cô chú:
"Chào bác trai, bác gái nhà trên,
Chú cùng thím nhà dưới"
"Chào chị em dâu rể trong nhà,
Dầu năm qua tháng qua cũng nhớ lại thăm em với nhé!"
"Con chào, cha của con ơi, mẹ yêu dấu hỡi!
Xin đau đừng đâu luôn,
Xin ốm đừng ốm nặng,
Nóng lạnh bất kỳ xin gửi lời nhắn gọi con hay!"
"Xin chào vườn gừng nhỏ bên kia bờ xuối,
Vườn riềng xinh trước ngõ ta chăm!"
"Chào gái cùng trai đang thời xen ngó!"
"Chào bốn mặt đan mau sàn khuống nhỏ,
Đan mau như đan cót,
Dặp dìu trai gái cười,
Gái đến thời phải đắp chăn chung cùng mẹ
Gái lớn rồi phải đắp chăn chung cùng chồng,
Còn đây lứa tuổi bầy em đang tươi,
Mới chiều qua ngắm vuốt xuống sàn
Mưa không rơi đừng nỡ bỏ không sàn buồn,
Trời không buồn đừng nỡ bỏ không sàn quạnh, em ơi!
Hãy khiến mười ngày bạn trai xa đến gẩy đàn môi vây khuống,
Thóc đổ bồ chẳng mang xuống gặt,
Gái lên nhà chồng không thể lại về đua vui!"
"Xin chào cột cái đuôi cá thon,
Cột con đuôi nhạn xoè,
Lượt chân gianh xén bằng,
Hàng dui theo hàng mè san sát;
Tấm gianh kia phủ trùm kín mái nhà thân!"
"Xin chào quân với quan ngồi sắp theo hàng uống rượu;
Bầu nước trong nhà mẹ mát lành!"
"Xin chào khung cửi, guồng xa, con thoi cái suốt!"
"Chào trâu, chào ngựa, chào bò, mùa tết vui gặm cỏ non xanh!"
"Xin chào đàn vịt thương mắn đẻ,
Đàn gà thương chăm gáy ta ơi!
Mười ngày ta chẳng được nắm gạo trắng xuống vãi,
Vốc gạo vương xuống rơi!"
"Chào nơi nền cối ta nêm chày,
Lòng máng nơi hằng đâm giã!
Nái lợn đen dưới thang,
Nái lợn lang gầm sàn
Mười ngày ta chẳng được xách dậu thóc xuống giã,
Xách dậu cám xuống chăn!"
"Xin chào nơi gốc chạn đặt cuộn lá chuối;
Giàn cao nơi đặt chậu gạo ngâm;
Đầu gác bếp, nơi treo cơm dẻo, cơm nguội, ổ tằm dăng tơ mọt đục,
Nùi đạt tết bướm tơ nhện vương!
"Xin chào lòng bếp khói cuộn,
Hòn đầu rau khói vờn,
Chĩnh, hũ đựng rau, dưa, muối,
Bậc cửa lớn đi qua,
Khuôn cửa rộng đi lại,
Đầu thang đường bước lên,
Hỡi nơi gầm sàn thường hay chui cúi!
Đằng đẵng tháng năm, ngươi sẽ chẳng gặp ta,
Ta bỏ bạn tình, lìa mẹ lìa cha,
Sớm tối không xuống nữa;
Cũng không còn thay áo mới lượn qua!"
"Xin chào khóm rau nhỏ vườn to;
Gốc rau xanh thoạt vừa đâm lá,
Vừa đâm lá đã ngắt lá về đồ!"
"Xin chào anh cả cùng anh hai em hỡi!
Anh bán em xuống dưới như người Hán bán trâu,
Anh bán em lên trên như người Lào bán ngựa, anh ơi!"
Anh trai em đáp:
"Không phải bán xuống dưới như Hán bán trâu,
Không phải bán lên trên như người Lào bán ngựa,
Gả em xuống dưới làm kho muối,
Gả em lên trên làm nhà buôn,
Gả làm dâu nhà người cho em sung sướng, em ơi!"
/tên mỗi chương là số thứ thứ tự các câu thơ trong bài được đăng ở chương đó/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com