Lời thú nhận nửa vời
Lời thú nhận "gần như" của Lamoon đã tạo ra một làn sóng ngầm trong phòng tập. Không khí trở nên căng như dây đàn, đặc biệt là giữa ba người họ.
Pháo, với khuôn mặt tái mét và ánh mắt đầy giận dữ, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô tiến thẳng đến chỗ Lamoon, bỏ qua Chi đang đứng sững sờ. "Lamoon, cậu đang làm cái quái gì vậy?" Giọng Pháo gằn xuống, đầy vẻ cảnh cáo, nhưng đủ nhỏ để không thu hút quá nhiều sự chú ý từ những người khác đang bối rối. "Cậu nghĩ cậu là ai mà nói những lời đó với Chi? Giữa tớ và Chi có chuyện của tụi tớ, cậu đừng có mà xía vào!"
Lamoon ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự tổn thương và hoảng loạn. Cô muốn biện minh, muốn nói rằng cô chỉ lo lắng cho Chi, nhưng những lời nói của Pháo như những nhát dao đâm thẳng vào nỗi sợ hãi lớn nhất của Lamoon: sợ bị từ chối, sợ làm hỏng mối quan hệ với Chi. Cô lùi lại một bước, chỉ biết cúi gằm mặt.
"Pháo, cậu đừng nói vậy," Chi khẽ lên tiếng, giọng nói vẫn còn chút bối rối nhưng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người và không muốn mọi chuyện đi quá xa.
Pháo phớt lờ Chi, ánh mắt vẫn ghim chặt vào Lamoon. "Cậu nên biết vị trí của mình ở đâu. Đừng có mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Tốt nhất là nên tránh xa Chi ra một chút." Nói rồi, Pháo quay sang nắm lấy tay Chi, kéo cô ấy về phía mình. "Mình đi thôi Chi, kệ mấy chuyện tào lao này đi."
Chi nhìn Lamoon, ánh mắt cô chất chứa sự xin lỗi và một chút hoang mang. Lamoon không đáp lại. Cô ấy chỉ khẽ gật đầu với Chi, rồi quay lưng bước đi thật nhanh. Nỗi sợ hãi đã chiến thắng. Lời cảnh cáo của Pháo, cùng với sự bối rối của chính Chi, đã đẩy Lamoon trở lại cái vỏ bọc rụt rè của mình, thậm chí còn sâu hơn.
Từ ngày hôm đó, Lamoon bắt đầu lảng tránh Chi
Mỗi khi Chi tìm cách đến gần, Lamoon sẽ tìm lý do để lùi lại. Nếu Chi đi về phía cô ấy trong hành lang, Lamoon sẽ đột ngột rẽ sang hướng khác. Nếu Chi ngồi gần trong phòng ăn, Lamoon sẽ nhanh chóng tìm một chỗ khác, xa hơn. Những ánh mắt Lamoon dành cho Chi vẫn còn đó, vẫn đầy sự quan tâm và lo lắng, nhưng chúng chỉ là những cái nhìn lướt qua nhanh chóng, đầy lén lút, rồi lại vội vàng quay đi.
Việc Lamoon đột ngột tránh mặt khiến Chi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ban đầu là sự bực dọc, khó chịu, nhưng dần dà, sự bực dọc đó biến thành nỗi trống vắng đến lạ. Chi nhớ ánh mắt trong veo của Lamoon, nhớ những tiếng cười khúc khích, nhớ cả những lúc Lamoon vụng về hay cần sự giúp đỡ của cô.
Trong những buổi tập, Chi vô thức dõi theo Lamoon. Cô không vui khi thấy Lamoon thân thiết với người khác, đặc biệt là với một vài thí sinh nữ khác. Một lần, Chi thấy Lamoon đang cười rạng rỡ khi một thí sinh nữ giúp cô ấy chỉnh động tác, lòng Chi bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu, một chút ghen tị mà trước đây cô chưa từng trải qua. Chi tự hỏi, tại sao mình lại có cảm giác này?
Chi cũng cố gắng ở bên Pháo nhiều hơn, một phần vì áp lực công việc, một phần vì muốn chứng tỏ rằng mối quan hệ của cô với Pháo vẫn ổn. Tuy nhiên, mỗi khi ở bên Pháo, Chi lại nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Khi cô mệt mỏi hay có chút không khỏe, Pháo ít khi để ý hay tinh ý hỏi han như Lamoon. Sự quan tâm của Pháo thường mang tính xã giao, hời hợt, không có được sự ấm áp và chân thành như Lamoon. Những lúc đó, Chi lại càng nhớ Lamoon.
Chi cảm thấy hụt hẫng và khó hiểu. Cô ấy cố gắng bắt chuyện, cố gắng kéo Lamoon lại gần như trước đây. "Mun, dạo này cậu sao vậy? Sao cứ tránh tớ hoài?" Chi hỏi một lần, khi thấy Lamoon lén lút rời khỏi nhóm tập sớm.
Lamoon quay lại, nụ cười gượng gạo hiện trên môi. "À... mình... mình hơi mệt thôi Chi. Có lẽ cần nghỉ ngơi một chút." Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Chi, và nhanh chóng rời đi.
Chi nhìn theo bóng lưng Lamoon, lòng nặng trĩu. Sự lạnh nhạt bất ngờ của Lamoon khiến cô đau lòng hơn cả lời cảnh cáo của Pháo. Chi biết, có điều gì đó không ổn. Lamoon đã thay đổi. Và Chi không biết phải làm gì để kéo người bạn đặc biệt đó trở lại. Mặc dù Lamoon đã lảng tránh, nhưng sự hiện diện và những lời nói trước đó của Lamoon vẫn không ngừng ám ảnh tâm trí Chi
Chi biết, mình không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này được nữa. Cô không thể chịu được khi Lamoon cứ giữ khoảng cách, cứ chịu đựng một mình. Đặc biệt hơn đó là khi cô cảm thấy trống vắng như mất đi thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời.
Một buổi tối muộn, sau giờ tập, Chi thấy Lamoon đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc, định lẻn về phòng như mọi khi. Đây là cơ hội duy nhất. Hầu hết mọi người đã đi ngủ, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo trong phòng tập.
Chi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Cô bước nhanh đến bên Lamoon, trước khi Lamoon kịp quay lưng đi.
Lamoon vừa khép chiếc túi lại thì cảm nhận được một hơi ấm bao bọc lấy mình từ phía sau. Chi đã ôm chặt lấy cô. Bàn tay Chi vòng qua eo Lamoon, kéo cô lại gần.
Lamoon đứng hình. Cả cơ thể cô cứng đờ. Mùi hương quen thuộc của Chi bao trùm lấy cô, khiến mọi giác quan như tê liệt. Tim cô đập thình thịch, mạnh đến nỗi cô nghĩ Chi cũng có thể cảm nhận được.
"Lamoon... Tớ xin lỗi," Chi khẽ thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng đầy chân thành, tựa đầu vào vai Lamoon. "Tớ thật sự không ổn khi không có cậu."
Lời nói của Chi như một dòng nước ấm chảy qua vết thương lòng của Lamoon. Cô cảm thấy một nỗi xúc động dâng trào. Chi đang nhớ cô, đang cần cô. Mọi nỗi sợ hãi, mọi tổn thương vì lời cảnh cáo của Pháo dường như tan biến. Lamoon khẽ xoay người lại, định nói gì đó, định hỏi Chi có thật lòng không, định nói rằng cô cũng nhớ Chi biết nhường nào.
Nhưng Lamoon chưa kịp thốt lên lời nào.
Đôi môi mềm mại của Chi đã áp lên môi Lamoon.
Một nụ hôn. Bất ngờ và dịu dàng.
Lamoon hoàn toàn đứng hình. Mắt cô mở to, nhìn sâu vào đôi mắt nhắm nghiền của Chi đang ở rất gần. Cả thế giới dường như dừng lại. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Lamoon là âm thanh duy nhất cô có thể nghe thấy. Mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp, mềm mại từ đôi môi của Chi.
Chi nhắm mắt, dồn hết nỗi nhớ, sự hối lỗi và cả một cảm xúc mới mẻ, khó gọi tên vào nụ hôn đó. Cô không biết Lamoon nghĩ gì, chỉ biết rằng cô không thể chịu được khi Lamoon cứ xa lánh mình nữa.
Khi Chi khẽ rời ra, mặt cô đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh nhìn Lamoon. Lamoon vẫn đứng yên như tượng, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt vẫn còn sự bàng hoàng và không thể tin nổi. Nụ hôn đó đã phá vỡ mọi bức tường, mọi khoảng cách giữa họ, để lại một khoảng lặng đầy cảm xúc và những điều chưa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com