Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạo Thiên Khuyển (Phần 2)

Hóa ra, năm xưa nó đã bám lấy chủ nhân như thế nào?

Dương Thiền đứng một bên chứng kiến, trong lòng chợt nhớ lại chuyện xưa:

"Nhị ca à, năm xưa huynh từng yêu thương đệ nhất khuyển kia chẳng bằng thương muội nữa kìa...
Vậy mà, tại sao về sau... lại đổi thay như thế?"

Nếu như năm ấy nàng biết, câu chuyện cuối cùng lại thành ra thế này...
Có lẽ, khi đó nàng đã chẳng lựa chọn ở bên Lưu Ngạn Xương nữa rồi...

Nếu biết rằng cái gọi là "hạnh phúc" cuối cùng chỉ là một mảnh vỡ vùn...

Khung cảnh chợt đổi.

Núi Côn Lôn xinh đẹp, non xanh nước biếc phút chốc biến thành cát vàng cuồn cuộn, khói lửa mù trời, cờ xí tung bay, đao quang kiếm ảnh giao nhau loạn xạ.

"Trận chiến Phong Thần..."
Na Tra lẩm bẩm, ánh mắt trở nên xa xăm.
Đó là nơi máu lửa nhất trong cuộc đời y.

Dương Tiễn, Na Tra và các thần tướng đang liều chết chinh chiến nơi sa trường.
Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao trong tay Dương Tiễn ánh lên hàn quang, vừa vặn ngăn được Dư Hóa-khiến hắn không thể tránh né.

Dương Tiễn định tung chưởng đánh xuống, bỗng thấy Hạo Thiên Khuyển nhảy vọt lên, há miệng cắn tới.

Không ngờ, Dư Hóa chính là đợi đúng thời cơ này.
Hắn không đỡ đòn của Dương Tiễn, mà chuyển sang tung chưởng về phía Hạo Thiên Khuyển.
Chưởng phong sắc bén, tàn độc vô cùng!

Dương Tiễn cả kinh-biết rõ, nếu Tiểu Khuyển trúng chưởng ấy, ắt sẽ mất mạng!

Y vội lao tới ngăn cản.
Dù dùng giáo ba mũi, nhưng Dư Hóa nhanh hơn nửa bước.
Biết không kịp cứu, Dương Tiễn lập tức đá mạnh một cước vào Hạo Thiên Khuyển, đẩy nó bay xa vài trượng-đòn chưởng của Dư Hóa rơi thẳng vào ngực y.

"Chủ nhân!!!"
Hạo Thiên Khuyển đang quan sát ngoài màn ảo ảnh thì thất sắc kêu lên.

Lúc đó, Hạo Thiên Khuyển vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ uất ức sủa một tiếng.

Dương Tiễn đỡ được Dư Hóa, nhưng vì thân hình lảo đảo nên để hắn tẩu thoát.
Dương Tiễn định đuổi theo, nhưng cơn đau nơi ngực ập tới dữ dội, y nghiến răng quay đầu quát lớn:

"Ai cho ngươi cắn bậy hả?! Cút đi!!"

Hạo Thiên Khuyển cúi đầu, ủ rũ rời đi.

Chỉ đến khi nó đi xa, Dương Tiễn mới đưa tay lên miệng, khẽ ho ra một ngụm máu tươi:

"Khụ... Đúng là một con chó ngốc mà..."

Hạo Thiên Khuyển nghẹn ngào:

"Chủ nhân... Phải, ta thật là một con chó ngốc...
Thì ra năm đó... là như vậy..."

Tiếc thay, năm đó nó đâu hề biết.
Vì chuyện ấy, nó và Dương Tiễn ngày càng xa cách.

Khi ấy đang thời chiến, Dương Tiễn bận trăm công ngàn việc, chẳng còn tâm trí để để ý đến nó.
Hơn nữa, y cho rằng: trên chiến trường cần phải rõ ràng chủ - tớ, như thế Hạo Thiên Khuyển mới nghe lệnh đánh trận.

Nhưng thời gian trôi qua, khoảng cách dần không thể kéo gần lại được nữa.
Huống chi, Dương Tiễn lại là người kiệm lời, kín đáo, vốn chẳng bao giờ chịu hạ giọng giải thích điều gì.

Thế là họ cứ thế... dần xa nhau.

Sau này, Thốn Tâm gả cho Dương Tiễn. Vì nàng ta luôn ghen ghét, hẹp hòi, Hạo Thiên Khuyển càng không dám lại gần Dương Tiễn.
Dương Tiễn không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhớ lại chuyện cũ mà lặng lẽ thở dài.

Thời gian trôi đến hai mươi năm trước-ngày khắc cốt ghi tâm ấy, Tam Thánh Mẫu bị đè dưới Hoa Sơn.
Mười mấy năm sau, Trầm Hương không nghe lời Dương Tiễn, bỏ nhà ra đi, muốn sống như một phàm nhân.

Dương Tiễn liền ra lệnh cho Hạo Thiên Khuyển đi bắt Trầm Hương về.

Thế nhưng, Hạo Thiên Khuyển nhiều lần thất bại, khiến Dương Tiễn vô cùng bất mãn, thái độ đối với nó cũng trở nên khắc nghiệt.

Cho đến khi Hạo Thiên Khuyển bị Tiểu Ngọc bắt, giam giữ nơi âm u tối tăm trong thần điện của Chân Quân, Dương Tiễn đứng lặng thật lâu trong bóng tối, lặng nhìn những ngọn nến lập lòe trong điện.

Tận đến khi trời phương Đông hửng sáng, y mới khe khẽ thở dài:

"...Hạo Thiên Khuyển..."

Một tiếng thở dài rất nhẹ, rất buồn, và đầy bất lực.

Chỉ một câu thôi, khiến Hạo Thiên Khuyển nước mắt tuôn rơi.

nỗi buồn-rất rõ ràng-là nỗi đau âm ỉ, sóng ngầm dâng lên trong tĩnh lặng.

Sau này, Hạo Thiên Khuyển được trở về, nhưng Dương Tiễn chẳng nói gì, chỉ giữ bộ mặt lạnh như băng.
Hạo Thiên Khuyển thấy vậy, lòng chùng xuống, không nói lấy một lời.

Đến trận chiến trên núi Nga Mi, Tiểu Khuyển bị mất khứu giác.
Dương Tiễn vì tức giận chuyện Hạo Thiên Khuyển thiện ác bất phân, lấy cớ đó, giáng Hạo Thiên Khuyển xuống làm chó giữ cửa.

Hạo Thiên Khuyển không phục, liền đem Bảo Liên Đăng mà Dương Tiễn đánh rơi trên bậc đá, ném xuống phàm gian.

Dương Tiễn giận dữ, thu lại pháp lực của Hạo Thiên Khuyển, giáng nó xuống trần.

Trong đại điện, ánh nến lấp lánh.
Dương Tiễn ngồi thẳng lưng giữa chính điện, im lặng phê duyệt tấu chương của phàm giới-rất lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com