Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Duy Mạnh đứng trước cửa phòng tính đến thời điểm này cũng đã hơn nửa tiếng, trong đầu vẫn đang lẩn quẩn giữa việc có nên gõ cửa hay không. Bên trong căn phòng ấy, một người là tình địch, một người là người thương, biết phải xử sự sao cho đúng đây?

Thật ra Duy Mạnh đã sớm biết mình chỉ là phận cameo, sớm nhận ra mình chỉ là người thay thế cho khoảng trống nào đó trong trái tim Đình Trọng, ấy vậy mà không hểu vì lí do gì bản thân cứ mãi quay quắt trong cái phận nhọ nồi đó không thể thoát ra được. Hôm nay cậu gặp lại Tiến Dũng rồi đấy, bao nhiêu tình cảm và thời gian vốn vẫn dành cho Duy Mạnh giờ lại quay ngoắc 360 x 720 độ, thật là khiến trái tim anh tan nát từng cơn.

Nửa tiếng trước Đình Trọng sang phòng Tiến Dũng, không biết đang làm trò gì mà cứ ồn ào mãi một thứ âm thanh không rõ tiếng. Anh tò mò lắm chứ, anh muốn biết bên trong căn phòng thật sự đang diễn ra những gì...

Có tiếng mở cửa ngay phía trước làm anh giật mình.

- Ơ bồ Mạnh, anh nhìn trộm à? - Đình Trọng ngây thơ hỏi.

Ôi khuôn mặt này, khuôn mặt thỏ con luôn làm trái tim anh điêu đứng, giờ lại xuất hiện ở đây chẳng khác nào đang thách thức anh đây mà.

- Em và anh Dũng có bận không? Anh muốn nói một việc.

- Bận lắm chứ, nhưng thôi anh có việc gì cứ vào trong đã.

Tiến Dũng từ lúc gặp lại vẫn luôn nhìn Duy Mạnh với ánh mắt hình viên đạn, kiểu "ngon dụ vợ anh lần nữa xem nào" thật là nguy hiểm. Duy Mạnh run rẩy lấy ra từ trong túi đồ lùm đùm 3 bộ pajamas, bảo là vợ ở nhà gửi tặng. Nhưng không hiểu sao lại gửi 2 bộ đen và 1 bộ trắng luôn í, chắc chắn muốn cho họ mặc đồ đôi đây mà. Trong lúc này mà còn bị vợ lớn chơi khăm thiệt là khổ tâm quá.

Đình Trọng khi nhìn thấy mấy bộ quần áo thì thích thú lắm, vì trước giờ có khi nào mặc đồ ngủ đâu. Cậu chộp ngay bộ pajamas màu trắng ướm lên người Tiến Dũng, rồi gật đầu đắc ý.

- Anh mặc bộ này nhé tình yêu. Em chọn bộ này.

Duy Mạnh ngơ ngác khi thấy Đình Trọng chọn một bộ trắng cho Tiến Dũng, một bộ đen cho mình và để lại bộ đen thứ hai. Vậy là cậu muốn anh và cậu mặc đồ đôi? Thoáng có cái gì đó mừng thầm trong lòng.

- Bồ Mạnh mặc bộ giống em nhé, cho giống anh em.

- Anh em?

- Đúng rồi, anh em sinh đôi hay mặc đồ giống nhau á.

- Vậy còn Dũng?

- Tình yêu thì phải mặc trắng cho nó hòa hợp hihi.

Sét đánh ngang màng nhĩ Duy Mạnh một góc 45 độ.

Xong đâu đó cả ba quyết định chụp ảnh kỉ niệm ngày đầu gặp lại nhau sau chuỗi ngày ghen tuông mù quáng. Dù có vẻ đoàn kết nhưng Tiến Dũng và Duy Mạnh thật chất không ai ưa ai, chỉ vì Đình Trọng mà phải tỏ ra hạnh phúc và gắn bó như anh em chí cốt, bạn bè sống chết có nhau, cùng nhau đập bàn đập ghế nhiệt tình hơn cả thần dân đi bão.

"Rầm". Tiếng mở cửa vang dội đột ngột như tiếng pháo bông trên sân khấu. Vốn có bệnh sợ pháo bông truyền nhiễm nên cứ thế ba người thay phiên nhau giật mình.

- Chúng mày nghĩ bây giờ là mấy giờ? Bị tăng động phải không? Ra sân chạy 50 vòng ngay và luôn!

Tiếng thầy huấn luyện vang lên hùng hồn khiến thế giới quanh họ bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một cây chổi lông gà. Và từ ấy ánh mắt hồn nhiên đến lạ, không ai bảo ai, cả ba cùng quỳ gối trên sàn nhà mà đồng thanh:

- Chúng em hứa sẽ không nghịch dại nữa.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com