Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Cả hai bước vào xe, Minh Hằng khá bình thường cô ngồi vào ghế cạnh lái thắt dây an toàn xong hết rồi an ổn vị trí với đồ đạc xong nốt mà Tóc Tiên kế bên vẫn hai tay nắm chặt vô lăng ánh mắt đăm chiêu nhìn vào một hướng vô định nào đó. Từ lúc làm việc với Tóc Tiên đến bây giờ Minh Hằng phát hiện những lúc không bàn việc nhóm là em ấy hay thẩn thờ như thế này.

Này Tiên không định đi à – Minh Hằng chạm nhẹ vào Tiên

Dạ

Chị thấy dạo này em hay thất thần lắm nha, mệt mỏi sao? – Minh Hằng lo thật

Chắc tại suy nghĩ về mấy tiết mục nhiều quá – Tóc Tiên qua loa trả lời nhưng cũng hợp lý vì công này cô diễn hai bài lận rất mệt, sau đó khởi động xe

Ê nè định không thắt dây an toàn à? Bộ muốn tui chồm người qua cài giùm giống như mấy bộ phim ngôn tình hàn quốc mới chịu hay gì – thấy Tóc Tiên cứ như vậy không thắt dây an toàn mà khởi động xe Minh Hằng liền lớn giọng nhắc nhở, không biết em chạy xe quên thắt dây an toàn bao nhiêu lần rồi, cái con người này sao lại vô ý như vậy.

Oan cho Tóc Tiên quá đây là lần đầu cô quên.

Em cũng tính vậy đó, chưa bao giờ được người khác cài dây an toàn cho – Tóc Tiên nghe chị nói thế liền bật cười, được đà đùa với chị một tí, đồng thời cũng đưa tay cài lại dây.

Chỉ là động tác của Tiên chậm hơn động tác của Minh Hằng một chút, Tiên chỉ vừa mới dứt câu là Minh Hằng đã chồm người qua sát bên cạnh Tóc Tiên giúp em cài dây an toàn. Tóc Tiên không tin vào mắt mình, gì vậy Minh Hằng hôm nay bị làm sao vậy cả người Tiên cứng đơ nhìn sườn mặt chị kề sát trước mặt mình, đến hít thở Tiên còn không dám, gọi là hóa đá luôn rồi.

Minh Hằng thành công kéo cái dây an toàn bị vướng ra lần đầu làm chuyện này Minh Hằng cũng hơi lọng cọng, cô hơi lùi lại để cài dây vào nhưng nhìn đến gương mặt như hóa đá của Tóc Tiên cô liền khựng lại, hành động khựng lại của Minh Hằng càng làm tim của Tóc Tiên đánh trống đùng đùng. Ánh mắt Tiên vô tình nhìn vào mắt chị lòng Tiên mềm nhũn ra không xong rồi, Tiên cảm nhận rõ mặt minh đang nóng lên em khẽ xoay đầu nhìn ra ngoài.

Giờ thì chị là người đầu tiên cài dây an toàn cho em rồi đó – Minh Hằng trong một giây đó nhìn vào mắt Tóc Tiên mới phát hiện được hai chữ “mờ ám” xuất hiện từ kiếp nào trên chiếc xe này, khiến cô tự động tay động chân rồi tự ngượng ngùng nhanh chóng nói gì đó để xóa tan bầu không khí quỷ dị trong xe.

Cảm ơn chị - giọng Tiên hơi lạc, nói xong em liền hắng giọng để điều chỉnh, xấu hổ quá. Nội tâm Tóc Tiên gào thét, cô chỉ nói đùa thôi mà sao chị làm thật vậy, càng ngày cô càng thấy không xong với chị Hằng rồi nếu cứ tiếp tục như thế nữa Tóc Tiên sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc của mình mất.

Minh Hằng nhìn mặt Tóc Tiên còn đỏ hơn cả mặt mình tự nhiên cô thấy hài lòng, em ấy dễ xấu hổ vậy sao, cô thầm nghĩ. Tuy vậy Hằng cũng không có nói ra, tình huống vừa rồi đủ xấu hổ rồi. Thật ra cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi cô không biết vì sao mình cả gan như vậy nữa.

Em có còn bận gì nữa không? – Minh Hằng đột nhiên hỏi

Em không, sao vậy chị - Tiên một đường nhìn thẳng trả lời không dám liếc nhìn chị

Vừa hay chị cũng rảnh, chúng ta đi đâu đó dạo một chút rồi về nhà đi – chị nhẹ giọng lên tiếng đề xuất, Minh Hằng đã muốn “hẹn hò” với Tóc Tiên lâu lắm rồi mà chưa có dịp.

Tóc Tiên không nghĩ đến trường hợp này cô nhất thời cứng họng, gì vậy trời sao có vụ này nữa, không phải em không muốn đi chơi với chị nhưng mà mang bộ dạng xuề xòa này đi sao? Không được quá là qua loa, em đã nghĩ đến hàng trăm viễn cảnh đi chơi cùng chị là phải tươm tất như thế nào có kế hoạch ra sao blabla nói chung là có sự chuẩn bị trước. Cái này đột ngột quá Tiên không muốn...

Không được hả? – thấy Tiên im lặng Minh Hằng giọng nói hơi chùng xuống, có lẽ hơi thất vọng. Tiên thấy chị như thế thở dài trong lòng thầm nói hiểu lầm rồi chị ơi

Không phải, chỉ là đột ngột quá không biết đi đâu mình ăn bận cũng không được đàng hoàn, để lần sau được không chị - Tóc Tiên suy nghĩ những từ khéo léo nhất có thể  để chị không hiểu lầm

Em biết em để chị đợi một lần đi chơi cùng em bao lâu chưa? – Minh Hằng híp mắt nhìn xa xăm nửa đùa nửa thật hỏi, trong xe thiếu bớt đi ánh sáng trắng của ban ngày thay vào đó là màu vàng nhàn nhạt hơi tối khi xe chạy vào đoạn hầm chui.

Nghe chị nói tâm tình Tóc Tiên bỗng phức tạp, một đoạn hồi ức khẽ khàng chạy trong tâm trí cô “muốn đi chơi với chị nhiều hơn nhưng không có thời gian – lần sau sẽ đi – không biết lần sau là khi nào - ...”

Sớm thôi – Minh Hằng lên tiếng đồng thời xe cùng ra khỏi hầm Tóc Tiên quay đầu nhìn chị một cái, “sớm thôi” cô nhớ lúc đó chị trấn an cô là sớm thôi cả hai sẽ lại đi chơi cùng với nhau

Sớm thật hẹn một cái là tận mười mấy năm – Minh Hằng cười tự giễu, Tóc Tiên mím chặt môi nhìn có vẻ khó xử, chị khẽ thở dài

Tự nhiên em suy nghĩ lại rồi, mình ăn bận đơn giản như vậy đi chơi đỡ bị nhận ra chuẩn bị kỹ quá lại bị người khác nhìn thấy, không khi nào thích hợp bằng hôm nay – lưỡi không xương muốn nói gì nói, Tóc Tiên cao giọng nói với Minh Hằng

Chị chỉ vô tình nhắc lại thôi em không cần vì chuyện cũ mà miễn cưỡng đi đâu – Minh Hằng tựa đầu nhìn ra dòng đường tấp nập xe qua lại nói

Không vì gì cả, chỉ vì hiện tại em  muốn đi thôi. Lúc đầu không muốn đi là vì sợ không được đẹp mắt để đi chơi với chị, giờ suy nghĩ lại rồi lỡ sau này lại không có cơ hội đi chơi với chị nữa thì sao... em thấy nên tận dụng thời gian rảnh rỗi quý giá – Tóc Tiên giải thích tương đối nhiều đơn giản cô sợ chị hiểu lầm, Tóc Tiên ở cạnh Minh Hằng là vậy đó sợ được sợ mất.

Cũng không cần nói là: sợ lần sau không có cơ hội nữa. Nghe chia ly kiểu gì ấy - Minh Hằng xoay qua nhìn Tóc Tiên bắt bẻ, bộ em ấy tính đi Mỹ định cư nữa sao mà nói vậy ngần ấy năm là đủ rồi.

Vậy giờ đi chơi một vòng nhé - Tiên phì cười nói

Chị muốn đi đâu không?

Không biết nữa đại đại đi nhưng mà không có về nhà à nghen - thật ra Minh Hằng cũng chưa biết phải đi đâu chỉ biết là phải đi chứ không được về

Chị làm khó em quá - Tóc Tiên mặt nhăn nhó trả lời.

Em đánh lái một hồi rồi lại bất giác chạy đến nhà Văn hoá Thanh niên, tìm được bãi đỗ xe đàng hoàn rồi cả hai mới bước xuống. Buổi chiều mát, nắng dịu nhẹ thời tiết không tệ.

Đi một vòng tròn thật lớn rồi lại về đây à - Minh Hằng ngước nhìn cánh cổng quen thuộc kia trong lòng hoài niệm không thôi. Nơi đây là nơi chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ thanh niên Sài Gòn, cô và em cũng là một trong số đó. Nhớ ngày nào vẫn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ cứ mỗi cuối tuần là lại chạy đến sinh hoạt CLB nghệ thuật ở đây, gặp bạn bè gặp thầy cô ca hát nhảy múa diễn kịch đều có đủ, ngoài ra còn có Tiên nữa, Minh Hằng nhớ lại.

Đi để trở về mà - Tiên đi đến đứng cạnh chị mỉm cười nói, cô cũng khoanh tay nhìn nơi đây một hồi để nhớ về những ký ức tươi đẹp đã từng trải qua.

Cả hai không có vào nhà VHTN mà chỉ đi dạo khu vực xung quanh, một bước rồi lại một bước song song nhau, vô thức đồng đều. Cả hai lướt qua những cửa tiệm cao cấp, dù không nói nhau câu nào nhưng rất ăn ý dừng chân trước một quán nước ở ven đường. Dù gì với giao diện hiện tại của cả hai thích hợp việc la cà hàng quán hơn là đi vào những tiệm sang trọng, cũng không có gì không tốt, lâu lâu thưởng thức hương vị Sài Gòn cùng một ai đó không phải rất "lãng mạn" sao?

Lâu rồi chị mới ngồi uống nước kiểu này đấy - uống một ngụm trà chanh thanh mát sau đó Minh Hằng cảm thán một câu

Trùng hợp em cũng không ngoại lệ - Tóc Tiên cười trả lời. Tính chất công việc của cả hai khó mà đáp ứng những nhu cầu đơn giản như thế này.

Chủ yếu là do không kiếm được người thích hợp để có thể ngồi cùng nhau như vậy - lý do của chị có vẻ không giống em nhỉ

Tóc Tiên dừng động tác khoáy nước trong ly, quay qua nhìn Minh Hằng dáng vẻ thản nhiên không lộ ra nhiều cảm xúc, rất khó đoán.

Duy nhất một điều rõ ràng đó chính là nhan sắc của chị, bữa giờ cũng chưa dám ngắm chị lần nào, hiện tại nhìn đến Tóc Tiên bị hớp hồn hồi nào không hay.

Chị cảm thấy em thích hợp sao - Tiên chậm rãi dò hỏi, giờ chị ngồi đây với mình câu hỏi này chắc có cơ sở.

Câu này chị còn phải trả lời hả? - rất nhiều năm trước đây là ai cùng cô ngồi lê la như thế mỗi khi sinh hoạt trong CLB xong, những lần đó không nhiều nhưng mỗi lần đều là cùng Tóc Tiên đi.

Phải trả lời chứ không lại để người khác mờ mịt - Tóc Tiên ôm ly nước ngó nghiêng ngó dọc nhìn đường xá xe cộ tuyệt nhiên không dám nhìn chị nữa.

Nhìn bộ dạng như con lật đật không ngồi yên được của Tiên, chị bật cười. Không nghĩ một Tóc Tiên táo bạo trên sân khấu, lúc đời thường sẽ như thế này. Không phải Minh Hằng chưa từng thấy qua một Tóc Tiên đáng yêu cô thấy nhiều là đằng khác, nhưng trước khi em sang Mỹ cơ. Khi em trở về Việt Nam cô chỉ theo dõi em qua MXH cô nhìn em thay đổi hoàn toàn, ai ngờ đâu trên sân khấu thì thay đổi thật nhưng dưới sân khấu thì vẫn vậy, hơn nữa còn nhân đôi sự đáng yêu của ngày xưa.

Chị cười gì vậy - nghe Minh Hằng không trả lời mà cười lên làm Tiên khó hiểu

Tự nhiên thấy em dễ thương quá - nụ cười của Minh Hằng càng đậm khi khen em thành lời

Gì vậy trời tự nhiên... Em vầy mà chị kêu dễ thương dễ thương chỗ nào vậy - Tóc Tiên nghe Minh Hằng kêu mình dễ thương liền xấu hổ, nghĩ sao kêu "bèo hung" cô dễ thương? Cô thấy hai chữ này với cô không hề liên quan

Chỗ nào cũng dễ thương - Tóc Tiên nhận được câu trả lời ngay lập tức dính chiêu hai Điêu Thuyền, Tóc Tiên liên tục bị Minh Hằng tấn công không kịp phòng thủ, cô chỉ có thể gục mặt ôm đầu che đi sự ngại ngùng của mình

Chị Hằng yêu cầu chị dừng nói mấy lời sến súa đó - nói tiếng nữa Tóc Tiên phản công ráng chịu. Và Minh Hằng cũng không nói mấy lời đó nữa

Nhưng mà chị nói thật đấy không giỡn, từ lúc em về nước tới bây giờ chúng ta không có thời gian gặp nhau chị nghĩ em thay đổi rồi nhưng giờ chị phát hiện em không khác gì ngày xưa cả - giọng nói lúc này của Minh Hằng nghiêm túc

Em vốn dĩ không thay đổi gì - Tiên đặt ly nước lên bàn nhìn chị nói, ánh mắt chị chạm vào ánh mắt Tiên, những đôi mắt  giờ đây tràn đầy cảm xúc không hề có ý định che giấu.

Chị cũng chưa từng thay đổi - Minh Hằng cụp mắt thôi nhìn em, theo ánh sáng đèn đường dần được bật lên cô nói ra lòng mình. Tình cảm cô dành cho em chưa tưng thay đổi...

Chị Hằng thật ra em...

Aaa chị Tóc Tiên phải không

Trời ơi thêm sít rịc chị Minh Hằng nữa kìaaa

Đứa nào mà biết lựa lúc nhận ra dữ vậy, em ơi em vừa lấy gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa hừng hực trong lòng Tóc Tiên đấy. Minh Hằng không dám thở mạnh lắng nghe lời em nói vậy mà...

Minh Hằng nén bất mãn vào trong mỉm cười lịch sự, nhìn mấy bạn chào hỏi.

Có người nhận ra rồi nên cả hai không thể ngồi đó được nữa thanh toán xong cũng trở về xe, trên đường về nhà không khí trong xe khá im lặng.

Hồi nãy em định nói gì với chị hả? - Minh Hằng chịu không được bức bối này liền hỏi

Hả? - dũng khí chỉ đến một lần, Tóc Tiên nghe chị hỏi lại chuyện đó tim liền giật thót một cái, bỗng nhiên Tiên thấy may mắn khi nãy chưa kịp nói gì

Em định nói là tối rồi nên đi về...

Sau đó thì? Không có sau đó nữa ai về nhà nấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com