Biết chứ nhở
Mama không biết đâu
Sao nhở mama của em không biết đâu
Chị Tiên của anh không biết đâu
Biết chứ nhở!
Hình ảnh phản chiếu trong con ngươi đen láy, âm thanh văng vẳng trong tai. Khoé môi chị nhẹ nhàng cong lên, đầu gật gù theo giai điệu vẫn còn đang phát ra.
Chị Tiên của anh nào vậy? - Hằng nghiêng đầu nhìn em thắc mắc hỏi
Dạ? - khuôn miệng Tiên vẫn còn cười toe toét, em quay qua hỏi chị khi nghe không rõ, rồi lại nhanh chóng dán mắt vào màn hình tivi
... Thôi bỏ đi - thấy nụ cười tự hào vì mấy tô bánh canh của em cứ treo mãi không dứt Hằng cũng chả thèm nói với em nữa.
Tranh sủng gì tầm này nữa, thời gian gần đây cứ tới chủ nhật là Hằng bị thất sủng nên Hằng thấy không quen rồi, mà riết cũng khó chịu... Ủa không ý là thấy em vui thì Hằng cũng vui lây.
Sao vậy? - Tiên nghe giọng chị nói nhỏ xíu liền quay sang ngó chị cái nữa, lần này thì em không vội quay lại xem trên màn ảnh lia cam tới tô bánh canh nào mà em quan sát cái người có vẻ đang rất chăm chú xem show
Sao gì trời? chị Tiên lo xem show đi kia - Hằng tỏ ra khó hiểu hỏi em rồi bật cười hất mặt về phía tivi kêu em tập trung coi
"Chị Tiên"?? Em nghe vậy cũng không nghĩ gì mà tiếp tục xem và cổ vũ nhiệt tình cho mấy đứa em.
Hằng không nghĩ là sau khi mình nói như vậy xong em vẫn lơ mình, được rồi chị chấp nhận là em không còn thương chị nữa, em thay đổi rồi Tiên! ai rồi cũng sẽ khát thôi.
Hằng không ngừng nuốt nước mắt vào trong
Có lẽ chuyện này đến đây kết thúc được rồi, chị đi là được chứ gì? Lúc đó em có thể hoàn toàn dành thời gian cho công việc cho các em của em, không cần để ý đến chị nữa. Chị nên trả người về tự do, căn nhà này không thuộc về chị nữa rồi.
Chị Hằng!? - em lay nhẹ người chị - Chị xem gì mà tập trung còn hơn em, xem xong rồi kia
Ờ ờ... Team của em hay quá ha - Hằng cười gượng khen đại khen đùa, thật ra Hằng có xem gì đâu chị bị lạc trong tiếng lòng mãnh liệt của chị nãy giờ - vậy chị về nha cũng tối rồi
Hằng luống cuống đứng dậy thu dọn đồ đạc, chả hiểu sao trong lòng thì mạnh miệng lắm, còn đối diện với người thật việc thật cái giọng chị nó yếu xìu à.
Em tưởng chị ở lại với em chứ - Tiên ngồi tựa lưng trên sofa khó hiểu nhìn từng động tác thu dọn của chị như thể đang muốn nhanh chóng rời đi, rõ ràng lúc chiều qua còn nói ở đây tới ngày cả hai cùng đi quay show với chị Quỳnh Anh luôn mà giờ đòi về là sao.
Ờ mẹ chị nhắn nói mai đi công việc sớm với mẹ... Nên, nên về nhà ở cho tiện - Hằng ngập ngừng nói, lướt qua ánh mắt hoài nghi của Tiên chị hơi giật mình liền tránh đi.
Tự nhiên em ấy nghiêm túc một cách lạ thường, Hằng quyết định đêm nay giá nào cũng phải chạy ra khỏi cái nhà này.
Chị về nha, chị sẽ tập điện cao thế khi chị rảnh rồi quay tiktok với em sau - nghĩ là làm Hằng nói câu cuối kèm động tác xoa đầu Tiên rồi chuồn vội
Chị Hằng
Ui Tiên??
Theo phản xạ chị đặt hai tay trên vai em tìm điểm tựa, chị nhíu mày nhìn một cách đầy bất ngờ nhưng ngay sau đó cái nhíu mày dần biến mất.
Bình thường khi đến nhà em chị ít uống rượu lắm hôm nay lại càng không mà sao giờ mặt chị đỏ thế.
Chị gọi cho mẹ nói là đêm nay chị không về đi - ánh mắt Tiên dịu dàng nhìn chị rồi từ từ ngồi thẳng lưng dậy khiến cơ thể chị cũng theo đó chuyển động, khẽ nghiêng về phía trước rồi lại gọn gàng ngồi trong lòng em
Để làm gì chứ? - nếu theo tâm lý vừa rồi thì lúc này chị nên đứng dậy và dứt khoát đi về, nhưng rất tiếc tâm lý chị yếu chị gãy rồi.
Đôi mắt Hằng trượt dài từ nơi phản chiếu hình bóng của chính mình xuống đôi môi khẽ mở hờ ngay sát trước mặt
Để tập điện cao thế - lúc này chị còn cảm nhận được bản thân đang nắm chặt vai em đến nhường nào.
Chị ở lại với em được chứ, chị Hằng? - Em nhướn mày nhìn chị, chị thấy trong mắt em ánh lên sự đắc ý mỗi lần cơ thể chị phản ứng lại lời nói của em, ghét thật.
Chị thua trắng, chị xác định là cần phải có sản phẩm để up cho em vào ngày mai nên chắc chắn đêm nay sẽ không thoát được, nên đành
Hằng chớp mắt một cái, dứt khoát đẩy em ngả trở lại sofa, ngón tay khẽ nâng cằm em lên - Vậy rốt cuộc chị Tiên của anh nào vậy?
Chị Tiên là mentor của tụi nhỏ... còn em Tiên là của chị Hằng chị thừa biết mà
Sao chị biết được...
Chị phải biết chứ nhở?
________
Quá trời là chuông xe đạp 🔔🔔🔔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com