Chap 1
- ba ơi ba!!!
- con gái của ta, có chuyện gì cần nhờ ta sao?
- hì hì, sao cha lại biết?
- ta là cha con mà
Trong căn phòng làm việc xa hoa, hai bóng người một lớn một bé đang nói chuyện. Cô bé với mái tóc đen thắt thành hai bím nhỏ ôm chặt cứng cánh tay của cha mình, miệng nhe răng ra cười. Ánh mắt long lanh tha thiết cầu xin
- cả nhà ta đi chơi công viên nha nha nha!!!
Mỗi chữ "nha" cô lại lắc mạnh tay cha mình khiến ông khổ sở đồng ý với điều kiện của cô công chúa nhỏ này
- được rồi, được rồi. Nhưng phải xin mẹ con đã chứ. Nhỡ bà ấy không muốn đi thì sao?
- à đúng rồi, ba gọi cho mẹ đi
Ông gọi cho vợ mình rồi đưa máy cho con gái nhằm để cô bé tự nói với mẹ
- alo! Mẹ ơi mẹ có thể...- cô vừa nói vừa bước chân ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, đây là thói quen cô học được từ những nhân viên trong công ty cha mình
Ngay khi cô bé vừa bước ra, nụ cười trên mặt ông liền vụt tắt. Ông lấy sấp tài liệu từ trong ngăn tủ ra, nhìn vào đó và bắt đầu nhíu mày
Công ty vốn dĩ đang nợ một khoản tiền lớn chưa thể xoay xở được bao nhiêu thì lại gặp một vấn đề khác và cũng cần một lượng lớn tiền để giải quyết. Ông khẽ ôm đầu, công việc chính trị làm ông cảm thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ nhưng lại nghĩ ngay đến cô con gái mới 9 tuổi kia. Vì gia đình ông cần nỗ lực hơn nữa và quên đi suy nghĩ muốn quy hàng trước nó
- ba, ba có việc gì phải phiền lòng sao?
Đúng lúc này, cô bé tiến vào, nhìn bộ dạng khổ sở của cha mà cô không hiểu nổi, mới nãy ông còn rất vui vẻ đồng ý cùng cô đi chơi sao giờ lại có vẻ mặt khó chịu đó
- à... không... không có gì. Ba ổn mà. Mẹ con đồng ý chưa?
Ông cố gắng lảng tránh câu hỏi của cô bé bằng cách nhắc lại việc đi chơi. Cô bé cũng ngay lập tức hào hứng trở lại
- mẹ đồng ý rồi ạ. Giờ mình đi được chưa?
- ừ, đi thôi
Hai cha con xuống bãi đỗ xe và lái xe về nhà chở người mẹ cùng đến công viên
______ o0o ______
Cả nhà xuống xe và đi vào công viên. Đây là công viên ở trung tâm thành phố nên rất lớn và đẹp, thu hút mọi ánh nhìn của trẻ nhỏ
- waaa!!!! Ở đây đẹp quá ba mẹ ơi
Cô bé la lên sung sướng mặc dù chỉ mới đứng ở cổng
- chúng ta vào chơi thôi- mẹ cô dắt tay cô bước vào
- con muốn chơi trò gì?
- cái đó- cô chỉ tay về phía trò thú nhún. Đúng là trẻ con, ai cũng thích chơi những trò kiểu này
- được rồi, ba mua vé rồi đây. Con lên đi. Ba mẹ sẽ ở ngoài cổ vũ cho con- ông đưa vé cho con gái và dẫn cô về phía trò chơi
Vòng quay bắt đầu quay và cô bắt đầu thích thú vẫy tay với bố mẹ
Ba mẹ cô cũng vui vẻ chào lại cô
- anh này, chuyện ở công ty...
- anh đang cố gắng giải quyết việc đó đây. Đừng lo
- nhưng....
- em tin anh không?
- em tin anh
- vậy được rồi
______ o0o ______
Sau buổi đi chơi, cô vừa về nhà liền nằm lăn ra ngủ một mạch tới sáng. Mẹ cô nằm cạnh cô, còn ba cô thì vẫn thức để giải quyết những việc ở công ty
Cuộc sống của cô vẫn như thế, hạnh phúc vì có cả bố và mẹ. Được sống trong nhung lụa giàu sang từ nhỏ, nhận được nhiều yêu thương từ phía gia đình. Ở lớp luôn được bạn bè vây quanh, thầy cô yêu mến
Tưởng như cuộc đời của cô mãi mãi như thế nhưng....
Tất cả đã thay đổi chỉ sau đêm hôm đó...
______ o0o ______
Cô và mẹ hốt hoảng chạy vào bệnh viện, bác sĩ gọi báo cho mẹ rằng ba bị một lũ đòi nợ đánh đến nỗi bất tỉnh vì mất quá nhiều máu, hiện giờ đang được cấp cứu
Mẹ cô khóc nức nở mãi không thôi, cô cũng không biết làm gì ngoài việc vỗ vỗ vào lưng mẹ để mẹ bớt buồn, nói với mẹ rằng ba sẽ ổn cả nhưng cuối cùng vẫn nức nở theo mẹ
Một lúc sau, đèn ở cửa phòng tắt, bác sĩ vừa bước ra, mẹ cô đã chạy vội lại chỗ ông, cầm chặt lấy tay ông, miệng liên tục hỏi
- ch... chồng... t... tôi... chồng tôi... anh ấy....
- chúng tôi đã cố hết sức...
Bác sĩ yên lặng cúi đầu, mẹ cô sững sờ, mắt mơ hồ nhìn vị bác sĩ đang cúi đầu hối lỗi kia. Song vẫn không thể tin vào sự thật trước mắt
- kh... không... không... thể... không thể nào như vậy được... bác... sĩ... ch... chồng tôi... chồng tôi... ông ấy...
- xin chị bình tĩnh...
- không thể nào!!!- bà la lớn khiến cô nãy giờ đứng chôn chân ở đấy cũng phải bật khóc nức nở theo
- m... mẹ... mẹ ơi... mẹ... mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi... tỉnh lại đi
Cô ôm bà khóc lớn. Mẹ cô đột ngột ngất lịm khiến cả bác sĩ và cô đều bị một phen kinh hoàng
Mẹ cô nằm liệt giường như vậy trong 3 ngày thì mất, mất do cú sốc quá lớn đối với bà
(từ đây n9 sẽ xưng tôi nha - ○ -)
Trong 3 ngày, đến trường, bị bạn bè ghê tởm, xa lánh, bị thầy cô không thương tiếc ném ra ngoài, đuổi học
Trong 3 ngày, bị bọn chủ nợ đến tìm, đập phá mọi thứ trong phòng bệnh của mẹ, để lại một vết thương lớn ở cánh tay phải của tôi
Trong 3 ngày, chỉ trong 3 ngày, nhưng sao với tôi thời gian lại dài đến thế. Có lẽ là do trước đây tôi đã sống quá sung sướng không cần lo nghĩ điều gì, nên ông trời muốn tôi được nếm mùi thống khổ sao. Nhưng có nhất thiết phải bắt tôi rời xa gia đình không. Đám tang của bố mẹ, thậm chí chỉ có tôi ở đó, lặng lẽ quỳ dưới mưa, cố gắng mạnh mẽ trước mặt ba mẹ nhưng cuối cùng lại òa khóc nức nở
Đây sẽ là lần cuối cùng con khóc. Sau này con sẽ không bao giờ khóc nữa. Nhất định là sẽ không bao giờ, kể cả lúc cận kề cái chết!!
______ o0o ______
8 năm sau, ...
- này, cậu có nhìn thấy cô gái đó không?
- sao, cô ta hả? Ờ thì đẹp đấy nhưng nhìn rõ lập dị
- ừ ừ, tránh xa ra thì tốt hơn
..........
- này, học sinh mới kìa, trông cũng được đấy chứ
- ừ, nhìn ngon phết mày ạ
.........
Lúc nào cũng thế, dù có là ở đâu, miễn là có sự hiện diện của tôi, thì sẽ luôn có những lời xì xào bàn tán đó. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, quan tâm làm gì chứ, vốn dĩ thế giới này đã ô uế như thế rồi
End chap 1
Đôi lời of tác giả:
Đây là đứa con ngôn tình SE đầu tiên của Ri nè. *Tung bông* *Tung bông*
Sau này, miễn không liên quan đến Kpop thì chắc chắn, những đứa con tinh thần khác của Ri cũng đều kết SE ạ.
Vì Ri là một đứa cuồng ngược và SE nên reader nào kì thị thì đừng đọc rồi war lung tung nha
Kamsa nhiều❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com