Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phẩy





bgm. jam jam — IU










Một tuần sau khi Yujin trở về, mọi thứ vẫn vậy. Nếu so Yujin bây giờ với nửa năm trước, lúc Wonyoung mới gặp chị. Ahn Yujin tóc dài hơn, hay buộc cao, để vài sợi loà xoà ngang gò má. Da cũng trắng hơn, giọng thủ đô lại càng tự nhiên hơn, nhưng nụ cười thì vẫn thế, cái nét ngờ nghệch đó. Jang Wonyoung tự hỏi bản thân, chị nghĩ gì về mình? Câu hỏi lởn vởn, chẳng thể hỏi trực tiếp đối phương. Em chỉ dám nhìn trộm, rồi lại cụp mắt xuống, cắn môi, giả vờ bận rộn với những việc hằng ngày. Trước đấy vì muốn thăm dò chị mà cố tình kể chuyện lả lơi, nghe như là nhận được lời tỏ tình của một thằng nhóc cùng khối. Rằng thi xong muốn hẹn hò. Còn bảo thằng đấy cũng trông cũng được.

Sắc mặt Yujin chẳng thay đổi gì. "Để thi xong rồi trả lời, không cần phải vội..." Một lúc sau còn nhắc em uống nước ép để sẵn trong tủ lạnh. Tông giọng vẫn như thế. Wonyoung nhăn mặt, ngửa cổ tu cạn cốc, cảm giác khó chịu lùng bùng trong bụng chẳng trôi đi. Nó cứ nằm đó, nặng nề như đá cục mắc kẹt dưới đáy dạ dày.













Tối đó vì bạn bè rủ đi chơi, Jang Wonyoung đi la cà đúng nghĩa, từ quán nhậu sang karaoke, rồi lượn lờ ở cửa hàng tiện lợi. Về nhà trong trạng thái say xỉn, mà cũng chẳng đến nỗi, chỉ là đầu óc lâng lâng, đủ để lấy cớ làm càn. Loạng choạng mở cửa, Yujin đang ngồi trên sofa, làm gì với cái laptop trên bàn. Ngẩng lên nhìn Wonyoung, mặt chị thoáng ngạc nhiên. Bố mẹ thì đi vắng, sang nhà họ hàng ở Changwon, để lại căn hộ trống trải cho hai đứa nhỏ.

Wonyoung lúc đó nghĩ đến một việc ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc. Lấy hết can đảm bước vào, tiến đến giữa phòng khách. Cúi xuống, sà vào người Yujin, tay tóm lấy cổ chị, môi dán lên môi chị. Nụ hôn vụng về chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ biết lúng túng mà miết qua loa.

Yujin cũng không đẩy ra, nhưng cũng chẳng đáp lại. Chị đứng im, để Wonyoung tự làm tự chịu. Hôn một lúc lâu mới thả ra, em ngẩng đầu lên. Ahn Yujin không nói gì, không bối rối hay cũng không tức giận... gương mặt điềm nhiên, trống rỗng đến lạ lùng. Như thể chẳng có suy nghĩ gì về tình huống này, về hành động bộc phát của Jang Wonyoung. Hoặc như thể, em chẳng đọc được gì trong đôi mắt ấy.

Vốn định dùng bia rượu, phun ra thứ tình cảm đã chuẩn bị, đã cất công gọt dũa thành lời, dù là bằng cách tệ nhất. Nhưng chẳng hiểu sao, đối diện người kia, em lại một lần nữa, im lặng. Lại giả vờ. Lại nhắm mắt, dụi đầu vào vai chị, làm như mình say thật, chẳng còn tỉnh táo. Trong khi bia uống có nửa lon, đầu óc vẫn rõ mồn một. Giữa cái không khí ngày hè tĩnh lặng, Yujin một tay đưa lên, xoa vai em nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ. Chị đỡ Wonyoung vào phòng, đưa lên giường, thay đồ hộ, đắp chăn, chỉnh quạt. Chu đáo và cẩn thận như thường lệ.

Jang Wonyoung cả đêm trừng mắt nhìn trần nhà, chẳng thể nào ngủ được.












Vài hôm sau, lời tỏ tình trôi tuột qua lời buột miệng. Mà nó cũng không hẳn là tỏ tình, không ai đi tỏ tình kiểu này. Chỉ đơn giản là đổ ra hết cảm xúc bên trong, bất chấp phản ứng của đối phương. Trong phòng khám, khi Yujin đang dùng tay vuốt con thỏ trắng, giữa mùi thuốc sát trùng, tiếng lồng sắt kêu sột soạt. Wonyoung lúc ấy đang ngồi ngay ngắn trên ghế phụ huynh bệnh nhân, hai tay đan chặt, tư thế chẳng chút dễ chịu. Không biết có phải vì hôm đó uống say gây tội, trằn trọc cả đêm trắng mà giờ vai cổ đau mỏi. Hơi tí lại vô thức, nghiêng đầu đưa tay xoa gáy. Thi thoảng liếc Yujin rồi lại đánh mắt sang chỗ khác. Nhìn chị lúc này sao mà khó thế. Cứ như ánh mắt chị có thể đâm thủng em, lôi hết những thứ xấu xí trong lòng em ra ngoài.

Wonyoung ngồi một chỗ, gù lưng như người già.

Yujin hầu như cũng chẳng đả động gì đến sự cố trẻ con hôm trước của Wonyoung, như thể nó chẳng hề tồn tại. Phải rồi, kể cả có nói ra lúc đấy thì làm được gì. Lời nói của người say đâu có ý nghĩa.

"Em không thích thằng đó."

"Ừ."

"..."

Nói ra được một nửa, tự dưng nửa còn lại nghẹn ứ trong cổ họng. Giống như ngậm cát mà mở miệng. Wonyoung ì người, tay siết chặt mép ghế. Từng câu từng chữ ngắn ngủn nhưng rặn mãi không ra.

"Chị."

"Hửm—"

"Em thích chị."

Lời thổ lộ bật ra một cách trần trụi. Tất cả cảm xúc định cất giấu đến khi tốt nghiệp, định giữ kín đến khi đủ lớn, đủ mạnh mẽ... mà giờ đây, khi nhìn con thỏ nằm trong tay chị, cảm thấy mình hèn nhát, nhỏ bé hơn cả nó. Bao nhiêu tình cảm cứ thế mà bị phơi bày, ngu xuẩn kinh khủng. Nên hay không nên. Chẳng còn quan trọng nữa. Vì cửa tim không sửa, nứt toác, tràn ra hết rồi.

Cứ thành thật, coi như gián tiếp giải nghĩa hành động hôm đó. Được một lúc, cứ nghĩ rằng đã tống khứ được sự khó chịu râm ran, hành hạ suốt cả tháng trời, ai ngờ, chẳng thấy nhẹ nhõm gì cả. Vẫn là cảm giác đó, nó chẳng biến mất mà vẫn ở lại, còn nặng nề hơn, bao phủ quanh đầu như màn sương dày. Màn sương không chủ đích che đi sự yếu đuối bên trong. Wonyoung cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên, không dám đối diện câu trả lời. Em sợ. Nếu là từ chối thì sao? Yujin bây giờ đang có vẻ mặt gì, em chẳng dám nghĩ. Nếu như—



"Wonyoung dạo này học nhiều, mệt mỏi lắm nhỉ."

Sao lại... bảo mình... Sao chẳng? Liên quan gì cả? Wonyoung ngơ ngác ngẩng đầu lên. Giọng nói bình thản vang lên đều đều, Yujin nói mà chẳng nhìn em, sự chú ý vẫn đang hướng về phía con thú đang nằm. Một tay chị nhẹ nhành đóng cửa lồng, mắc móc khoá.

"Nếu đau đầu thì... thay cà rốt bằng ổi nhỉ? Ổi nhiều vitamin, cũng tốt cho máu lên não..."

Con thỏ vừa được vuốt ve, vừa được ăn no. Lại nằm im trong lồng, ngáp cái mỏ nhỏ rồi nhắm mắt, thu mình vào trong góc. Đến giờ giỗ giấc của nó rồi. Nhìn kĩ lại, chợt nhận ra con này không phải con cũ Wonyoung từng thấy. Vẫn là giống đó, nhưng có vài điểm khác biệt. Con Minilop em từng thấy có cái tên khác, khác cái tên đính trên vòng cổ nó đang đeo. Nghe bảo con cũ sau hai tháng huấn luyện, chủ mang về. Bản tính nghịch ngợm thay đổi, trở nên hiền lành thụ động, người chủ rất hài lòng.

Còn Jang Wonyoung thì không may mắn như thế. Em chẳng thấy hài lòng gì cả.

Em ngoan ngoãn theo Yujin về nhà. Không nói gì thêm. Thổ lộ kiểu cố chấp đến vụng về, mà người kia đón nhận thật trơn tru và phẳng lặng. Không chút nào khó xử. Wonyoung thừa hiểu, mình cố ý làm thế. Trơ trẽn tỏ tình trước cả khi tốt nghiệp, trước khi mọi thứ rõ ràng. Vì em biết, Ahn Yujin dù có vô ý đến đâu cũng sẽ không từ chối thẳng thừng. Chị sẽ không nói gì làm tổn thương em, làm ảnh hưởng đến việc học của em.

Jang Wonyoung cứng đầu cứng cổ, muốn ném nỗi niềm bức bối khó chịu này sang chỗ đối phương, ai ngờ bị gậy ông đập lưng ông. Vẻ bình thản mơ hồ chẳng hề soi xét của Ahn Yujin còn khiến em rối bời hơn, tự buộc mình trong mớ cảm xúc bòng bong hỗn loạn.

Nói ra, cũng như không nói.













Cảm giác xấu hổ xâm chiếm như nuốt chửng Wonyoung. Muốn chạy thẳng lên phòng, khóa cửa, nhốt mình lại với bốn bức tường. Nhưng nghĩ lại, sao phải thế? Nhà là của mình. Trốn đi đâu được? Ahn Yujin mới là người đi ở nhờ. Jang Wonyoung vì thế, tự xoa dịu cái tôi. Buổi tối ăn cơm với bố mẹ, đối diện chị mà chẳng thấy ngại. Chăm gắp thức ăn, vẫn cười đùa, trả lời vài câu hỏi vu vơ của mẹ. Coi như né tránh cảm xúc đi.

Những ngày tiếp theo trôi qua bình thường đến kì lạ. Đến tận hôm thi tốt nghiệp, Ahn Yujin còn vui vẻ, nhắn tin, với trái tim đỏ chót kèm lời chúc. Làm bài tốt nhé!!! Trong cặp còn nhét sẵn đồ uống cùng đồ ăn vặt đã chuẩn bị. Bài thi không khó, toàn dạng đề đã luyện ở trung tâm. Wonyoung tự tính điểm trong đầu, chắc chắn tốt, chẳng cần đoán. Mọi thứ đều nằm trong tầm tay.

Đáng ra cái hôm ở phòng khám nên nói, nếu em thi đạt điểm cao, bọn mình hẹn hò nhé với Ahn Yujin. Nhưng chẳng hiểu sao, vì vội vàng nên chẳng nghĩ ra được. Ngu quá đi mất. Đúng là. Khôn cái gì cũng khôn, trừ cái liên quan đến chị.

Kì thi kết thúc thì Yujin cũng chuẩn bị lên năm hai. Bố mẹ cũng bận, xách vali đi công tác, chỉ để vài lời dặn dò cho chị, rằng gì đó đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, món thịt đông mẹ đã làm...Tối trước đó, cả nhà bàn kế hoạch nghỉ hè, đi đảo có cả gia đình Yujin. Wonyoung tâm trạng bình thường, cư xử hiện tại đối với Yujin cũng bình thường. Bên ngoài là vậy, bên trong em chẳng dám nhìn sâu. Cảm xúc còn vướng mắc hay không thì cũng chẳng muốn lộ ra nữa. Giống như tự an ủi, nếu vẫn được sự dịu dàng đó che chở, dù là hình thức nào. Em gái, bạn thân, hay chỉ là đứa em hàng xóm thuở nhỏ. Gì cũng được. Miễn vậy. Miễn là còn được chị quan tâm. Là tốt, là đủ rồi.













Chiều hôm đó, Wonyoung ở nhà chuẩn bị bữa tối. Yujin bảo trước là có bạn ghé qua ăn cùng. Dù không hỏi nhưng chị vẫn nói thêm. Là bạn thời cao trung. Câu nói nhẹ nhàng, ừ, nhưng nghe như đang nhấn mạnh cho một ý nghĩa khác. Ý nghĩa mà chỉ mình em hiểu. Wonyoung gật đầu, lặng lẽ dọn bát đĩa.

Bữa tối với người bạn vui tính của Yujin, nói qua nói lại với chị. Hai người kể nhiều chuyện, nghe khá sôi nổi. Wonyoung ngồi im, nhai nhai, thi thoảng đáp lại. Đôi khi chị quay qua em hỏi ăn thêm không, rồi rót nước đẩy về phía Wonyoung. Câu hỏi vẫn như mọi khi, nhưng em cảm thấy mình hơi thừa thãi trên bàn này. Yujin vẫn cười cho đến khi bạn về, đóng cửa rồi thả người xuống ghế. Tay chị vớ lấy điều khiển tivi bấm nút, trong căn hộ tĩnh lặng chỉ còn tiếng tiếng quạt trần với âm thanh chuyển kênh trên màn hình.

Wonyoung lười biếng ngồi cạnh chị trong phòng khách, ôm lấy cái gối mềm. Tivi dừng đến kênh Discovery, chương trình gì đấy về thế giới động vật. Châu Phi à?

Mở màn là người đàn ông đeo kính đen tay xách lấy con thú. Nhìn vừa giống con thỏ, vừa giống con gấu mèo. Cũng to chứ không phải nhỏ, lông xám xù.


"Con gì thế chị?"

Yujin bật cười, chỉ tay mà nói với em. "Thỏ hoang đấy. Nhìn cứ như chuột túi nhỉ, bên Úc con gì cũng to á Wonyoungie..."

Thỏ cũng có nhiều loại, khác nhau về hình dạng. Nhưng nếu là giống hoang dã thuần chủng, thì thỏ khá hung hãn và mang tập tính bầy đàn, hay phá hoại đất đai. Ở nhiều nơi, con người muốn nuôi cảnh. Cũng tìm hiểu, chọn giống lai tạo rồi thuần hoá chúng. Cho ra mấy con làm thú cưng như hiện tại. Nhỏ nhắn, lành, lại còn dễ nuôi—

Chị nói tiếp, mắt vẫn nhìn màn hình nhìn người đàn ông đi bộ về căn lều. Nhắc đến con Minilop lúc đầu Wonyoung từng thấy, cũng là một giống lai tạp. Cũng không nhớ, chỉ vì người ta muốn thử tạo loài có tai ngắn hơn. Đại loại là quá trình phức tạp, nhưng con người luôn thành công trong việc triệt đi bản năng hoang dã của động vật, phối thành những sinh vật vô hại đáng yêu...

Vốn là một câu chuyện ngắn gọn và thuần tuý về sự thuần hoá, Wonyoung chẳng hiểu sao, đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

"Thỏ không thích bị động vào người đâu, cũng thông minh lắm. Nhốt vào chuồng nhỏ, cho ăn đều, vuốt ve thường xuyên thì chúng nó sẽ ngoan ngoãn—"

Những lời nói không cảm xúc từ miệng chị, nghe như thể tường thuật trên màn hình tivi. Thế giới động vật mà Wonyoung cứ ngỡ phim tài liệu kinh dị. Sự bàng hoàng len lỏi khiến toàn thân em rùng mình. Mắt khi nào đã dán vào người Yujin. Em nhớ đến câu hỏi cách đây vài tháng, lúc ở phòng khám, hỏi lí do tại sao chị học Y, đúng hơn là học thú y. Ahn Yujin khi ấy trả lời với vẻ vô cùng say mê. "Nhìn những con vật yếu đuối ngây thơ, chị rất muốn làm điều gì đấy cho chúng. Chắc là phức cảm đặc biệt. Thích thôi chưa đủ, còn phải tỉ mỉ, kiên nhẫn nữa. Cảm giác chó mèo quấn lấy chân mình, mềm mềm, dễ chịu lắm..."

Lúc đấy, Wonyoung nghe xong chỉ cảm thấy chị quá tốt bụng, quá hiền lành. Đáng yêu hơn cả thú. Nhưng giờ, nhìn nụ cười ẩn ý trên môi chị, em chợt ngẩn ra. Lông mày nhíu lại, em cúi xuống nhìn sàn nhà, rồi lại ngước lên nhìn tivi. Con thú hoang bị túm gáy, người đàn ông chuẩn bị mồi lửa. Sắp đến bước lột da.

"Chị biết không, túm lấy gáy thỏ sẽ khiến chúng bị đau đấy..."

"Ừ, chị biết."

Vốn dĩ đó không phải là một câu hỏi. Ahn Yujin biết gì? Wonyoung nuốt nước bọt, mắt em lạc đi. Ra là vậy, thời khắc muộn màng mới nhận ra. Bản thân chẳng khác nào con thỏ tai cụp kia, từ khi nào đã ngoan ngoãn chui vào cái lồng Yujin để sẵn. Gặm nhấm sự quan tâm chị ban phát, uống lấy từng chai nước ép như bữa ăn cho thỏ. Uống đến quen, uống đến nghiện mà chẳng hiểu sao mình lại thích, dù vị chẳng ngon lành.

Thú cưng ngốc nghếch, tồn tại nhờ vào tình yêu thương của con người. Nếu không còn chủ, có khi sẽ phát điên như mắc bệnh dại, kêu gào đòi chú ý. Muốn được cho ăn, được bẵm bồng, được ôm ấp.





Vì từ khi nào, thỏ cảnh đã mất hết bản năng độc lập.

Mọi suy nghĩ xâu chuỗi hoàn chỉnh trong đầu, rõ ràng đến đáng sợ. Văng vảng bên tai em là lời nhắc đi ngủ sớm của Yujin. Người kia đã đi vào phòng ngủ, bỏ lại Wonyoung một mình, tivi vẫn chiếu nốt chương trình thế giới động vật.

Tình yêu đầu đời bị bóp nát tươm trong đêm, Jang Wonyoung ngồi đó, trơ mắt nhìn hình ảnh thiên nhiên rừng rú trước màn hình. Đến lúc ngộ ra sự thật kinh hoàng, em mới tự vấn bản thân, sao lại rơi vào cái bẫy ngọt ngào của Yujin, để sự dịu dàng đó đâm xuyên qua lớp lông dày cộm cảnh giác bấy lâu, rạch lên da bài học tàn nhẫn nhất.


Wonyoung chớp chớp mắt, như một sự kiện hoang đường xảy ra ngoài đời thực. Vốn là người mà tiến hoá ngược thành thỏ, tứ chi co lại mà chui vào, yên vị trong cái lồng sắt khoá chặt.

Một tay chậm rãi lướt lên sau cổ. Cái gáy bị người ấy nắm chặt, khiến cả cơ thể em bất động, mất dần khả năng phòng bị. Trái tim ngây thơ cứ thế bị Yujin lấy đi, cứ như biến thành con thỏ khiếm khuyết, cảm xúc rối loạn mà quên mất cách nhảy. Con thỏ ngốc giờ đây chỉ biết chồm lên bằng hai chân trước, tâm trí đi theo chị, chỉ chực chờ được chị bế.




Yêu chị, mọi tâm tư hướng về chị, quên đi cả bản thân mà chỉ còn biết phụ thuộc. Buồn cười thật đấy. Chẳng thể trách ai ngoài mình, kẻ ngốc đi phải lòng sự dịu dàng đến hoàn hảo ấy. Đầu em ong ong. Chắc là vì nằm lâu quá trong lồng. Cái lồng sắt đó, dường như chẳng thèm cài khoá...




end.


note.  ảnh random, kiếm trên gg. tên fic đáng ra nên để là cẩm nang thuần hoá nhưng chắc để tiến hoá ngược nghe hợp hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com