Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: lời chân thành xin lỗi

Hi chào buổi tối đây là lần đầu tôi làm có gì sai sót m.n thông cảm cho tui nha chúc m.n đọc vui nha

ý tưởng của tác giả :"takuma miru"

.

.

.

1 hôm tôn ngộ không đang nói chuyện 1 tiên nữ đó là tôi ( đùa nha),vô tình bị dương tiễn bắt gặp và ngộ không bị ăn hành 3 ngày 3 đêm

Những đêm đó 

ngộ không:"dương tiễn nghe tao lão tôn nói ưm... Hức... ~.. Dừng lại... Dừng lại đi! ... Hức.. ~sâu quá"

dương tiễn mặt đen như đấy chảo , nhịp hông tăng tốc độ thúc và đẩy mạnh hơn

dương tiễn: "ngộ không ngươi to gan lắm dám đi thó hé với nữ nhân khác sau lưng ta, có phải ta chìu đệ quá đệ hư ko?, hôm nay phải cho đệ 1 trận mới đc, mới bt trời cao đất giầy là như thấy nào"

âm thanh da chạm kịch liệt với nhau, ngộ không nước mắt nước mũi chảy ,thở không ra hơi , mà cầu xin tha cũng vô ích , giải thích thì anh ba mắt méo thèm nghe 

hôm sau tôn ngộ không dành ra một ngày ở trên giường chỉ để cho cơ thể giảm cơn đau vì bị anh liêm phạt 

ngày hôm sau, nhân lúc dương tiễn ko có ở trong quán giang khẩu, ngộ không định xuống nhân gian chs giảm street vừa bước ra cửa liền nghe một giọng nói

hao thiên khuyển: "ngộ không ngươi muốn đi đâu ?"

Ngộ không: "đi đâu kệ ta này nhé chủ nhân ngươi có mà về thì đừng nói ta đi đâu đấy nhé kẻo ngươi biết tay với ta!"

hao thiên khuyển: "có cần thuộc hạ đi cùng ko vậy ạ? "

Ngộ không bị làm phiền tức giận mà gào Lên!

ngộ không: "không cần, ngươi ko cần đi theo lão tôn, đi theo ta phiền chết đi được !!"

Hao thiên khuyển co rúc lại và nhẹ giọg nói: "vâng ạ"

3 tiếng sau nhị lang thần đã về thấy hao thiên khuyển buồn bả chán nản ngồi ngay bật thềm hàng 3 trước cửa quán giang khẩu

dương tiễn nhíu mày liền hỏi: "ngộ không đâu, sao ngươi ko đi theo hắn ngồi đây làm gì? "

Hao thiên khuyển: "chủ nhân hồi nãy có nói với Hắn nhưg hắn ko cho đi lại còn quát thuộc hạ nên ko dám đi theo "

dương tiễn :"đi thôi, đi kiếm thê tử của ta trời cũng sấp tối rồi " trong lòng dương tiễn cx rất lo lắng

 bây là 5 h

"ây da!"

Ngộ không vô tình đụng phải tiểu thư nhà giàu :)

Tiểu thư:"cái tên biến thái này dám sàm sỡ bổn cô nương ta đây!" Vẻ mặt khinh vĩ

ngộ không: "cô nương hiểu lầm ạ , ta mới đi ngang qua vô ý đụng phải tiểu thư ko cố ý sàm sỡ hay là gì đâu "

phu quân của cô nương kia cho dầu thêm lửa, chửi rủa hắn làm cho nhiều người bu đông hơn 

ngộ không cố gắng để giải oan nhưng bất thành, phu quân của cô nương kia , rất là ngứa tay liền dùng tay định vã cho tên thiến bái này 1 trận nhưng bị thứ gì đó nắm lại

Hắn quay qua thấy 2 tên cao - lùn vẻ mặt sát khí nhìn hắn và nói
dương tiễn:" ai cho ngươi đụng vào thê tử của ta! Ngươi to gan thế nhò"

phu quân của cô nương kia :" thê tử á?, 2 ngươi bệnh à nam nhân iu nam nhân nực cười" người kia chế giễu họ

Dương tiễn:"nam nhân với nam nhân iu nhau thì sao với lại dám bắt nạt thê tử của ta, ta sẽ ko tha cho tên đó" vẻ mặt sát khí

nói xog dương tiễn liền vặn bẻ tay tên kia vứt hắn qua 1 bên quay đầu nhìn hầu tử nhà mình đang bị bắt nạt phu quân của cô nương kia hắn la lên 1 cái nói 

Phu quân của cô nương : "tên kia ngươi dám bẻ gãy tay ta, ngươi biết ta là ai không ta là con của....lớn nhất khu này đó ,ngươi mau bẻ gãy xương ngươi đi còn không quỳ xuống trước mặt ta,nói lời xin lỗi chân thành đi bổn gia gia sẽ ko tri cứu chuyện này mà sẽ tha cho ngươi và tên biến th..." Aaaaahh!

Hắn chx kịp nói xong đã bị 1 đóng vàng bạch chọi vô người

hao thiên khuyển: "đống này xem như chữa trị cho cái tay gãy của ngươi, còn dư thì đi sửa lại cái nết của ngươi đi nói chuyện ko có miếng duyên gì cả ,đừng Có mà ở đây gây rối làm khó dễ cho chủ nhân và phu nhân của ta" giọng nói rất lạnh lùng

nói xong ba cái bóng dáng liền biến mất giữa đám đôg làm cho mọi người ngơ ngác, bàng hoàng ko hiểu chuyện gì vừa diễn ra. 

dương tiễn đem ngộ không tới nơi vắng vẻ ôm hắn vào lòng nói : "khỉ con ngươi đi không báo tin cho ta biết, hay để hao thiên khuyển đi cùng ngươi kẻo bị này,bị kia ta phải làm sao "

Hầu tử đang trong lòng hắn giãy dụa kịch liệt mà đi ra khỏi lòng ngực của hắn

ngộ không :"ngươi quan ta làm chi, ta không cần ai đi theo hay ai đó quan tâm ta, phiền cht đi đc "

dương tiễn dũi tay kéo hắn vào lòng mình nói thì thầm với nó:" khỉ con à, còn giận ta hả , xin lỗi vì ta ko xem xét kỉ trước và nghe ngươi, đã hành ngươi lên bờ xuống ruộng ,ngươi tha lỗi cho ta đi, từ nay sắp tới ta sẽ ko tái phạm như vậy nx,nha hầu nhi" ngộ không hừ 1 tiếng

đêm đó ngộ không đag ngủ thiu thiu như mọi khi, ngộ không đưa lưng qua mặt dương tiễn bỗng nhiên bị kéo lại , có 1 giọng nói ấm áp lại khàn khàn cất lên

dương tiễn:"hầu nhi ta ôm ngươi ngủ có được không vậy?"

Ngộ không quay mặt qua đưa mặt vài ngực hắn nói mơ mơ màng màng :" sao cx đc tùy ngươi ta ko quan tâm" nhị lang thần nhìn người trong lòng cười thầm rồi nói

dương tiễn:"vậy ta hôn ngươi, ôm ngươi , ru ngươi ngủ nha? "

ngộ không: "tùy ngươi, lão tôn mệt rồi ngủ đây" ngộ không chẳng quan tâm gì mọi thứ chỉ muốn đi ngủ mà thôi.

rồi dương tiễn ôm chặt ngộ không ru con khỉ nhỏ đó ngủ, ngộ không sắp chìm vào giất ngủ bỏng nghe tiếng nói của dương tiễn cất lên bên lổ tai : "khỉ con ta thật sự có lỗi với ngươi ta sẽ tạ lỗi với ngươi bằng cách mỗi ngày ta sẽ cho ngươi những quả đào tiên to và ngon cho ngươi ha, và sẽ nghe lời ngươi, tin tưởng ngươi, ngươi tha lỗi cho ta nha"

Trong lòng ngộ không đang rất hạnh phúc và ấm áp ko thể diễn tả nổi ra làm sao, rồi một lúc lâu con khỉ nhỏ bé ấy cx chìm vào giất ngủ ngon lành và dương tiễn cũng thíp đi vì mệt. 

End

Cái này là truyện ngắn thôi để khi nào tui rảnh sẽ tạo ra cả đống chap luôn :) bye tui ngủ đây mệt quá rồi 

Mới làm truyện có gì sai sốt mong m.n chỉ bảo và bỏ qua ạ :33 đc cái truyên của mik hơi xàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com