01
Trên bờ đê, mặc dù đã qua buổi trưa. Nhưng nắng vẫn chói chang không khác gì buổi trưa, không xa có một chàng trai đang đứng cùng nhóm người. Nhìn mỗi đồ trên người thì cũng có thể biết được chàng trai kia là chủ của đám người còn lại. Mà đáng chú ý hơn, là người đàn ông vừa bị đánh kia đang quỳ rạp dưới đất mà van nài.
Cậu 3 cậu tha cho tôi, cậu cho tôi thêm vài hôm nữa tôi kiếm tiền đủ sẽ trả cho cậu mà. Người đàn ông mặc trên người bộ bà ba nâu đã được vá lỏm chởm, mặt mũi sưng tấy vì vừa bị đánh, dập đầu mà cầu xin chàng trai đang đứng trước mặt mình cho dời món nợ mình đang thiếu.
Ông có biết ông thiếu tiền nhà tôi bao lâu rồi chưa? Vài hôm nữa là bao lâu? Chàng trai kia lên tiếng, tuy không quát tháo nhưng giọng nói lại mang phần bực dọc.
Thưa cậu, do mấy hôm nay không biết gió rét thế nào mà nhà tôi bệnh nặng quá. Tôi phải mua thuốc nên mới đóng trễ tiền, cậu ráng cho tôi vài hôm nữa tôi sẽ đóng đủ cho cậu mà. Người đàn ông kia thấy vậy liền lên tiếng giải thích lí do vì sao nhà mình lại đóng trễ tiền.
Có lẽ một phần do cơn gió đang phản phất mang hơi nóng phả vào mặt mình, làm cậu hơi chau mài lại. Ngưng một lúc thì cậu bực bội lên tiếng: Thôi! Tôi cho ông 3ngày, 3ngày sau đóng đủ tiền cho tôi. Không đóng đủ thì tôi cho người đốt nhà ông. Còn tụi bây đi về, nắng đến khiếp. Đứng đây thêm một chút nữa nắng vỡ đầu tao.
Nói rồi cậu bỏ đi trước, đám gia nhân đuổi theo phía sau.
Người vừa rồi là cậu 3 Lý Trí Nguyên, một trong 3 đứa con của ông hội đồng Lý, giàu nhất và cũng là người có quyền nhất ở đây. Ông hội đồng Lý hay còn được gọi là ông cả, ông có 1 người vợ lớn được gọi là bà cả và 1 người vợ thứ được gọi là bà hai. Cả 2 đều sanh con cho ông, bà cả có 1 trai 1gái. Người vợ bé thì có 1 cậu con trai, cậu là con của ông cùng với người vợ này. Mặc dù là con của vợ bé, nhưng có lẽ vì ông cả thương mẹ cậu mà mẹ cậu lại mất lúc sanh ra cậu nên cậu lại đặt biệt được ông cả để tâm hơn. Nên cho dù ông cả còn 1 người con trai là con người vợ lớn, thì ông cũng không giao việc cho con trai trưởng của mình, mà lại giao hết cho người con thứ này. Chứng tỏ ông thật sự để tâm đến người con này, và cũng có ý định đem hết tài sản giao lại cho cậu. Vốn dĩ trước giờ mối quan hệ của bà cả cùng với cậu không hoà hợp, bây giờ vì đều này lại càng bất hoà hơn.
Thằng Hùng nó lại la cà chưa về à? Nó đòi lấy vợ mà chẳng biết làm ăn, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Lấy về để tôi nuôi 2vợ chồng nó à?
Giữa căn nhà được chạm khắc bằng gỗ to lớn ông hội đồng vừa bỏ ly nước trà xuống bàn, lên tiếng hỏi bà cả về đứa con lớn của mình, giọng trách móc.
Kìa ông, dù sao con nó cũng sắp lấy vợ. Ông cho nó lấy đi, lấy vợ về thì chắc nó chí thú làm ăn hơn thì sao. Bà cả thấy chồng mình có vẻ bực bội thì liền lên tiếng nói đỡ cho đứa con trai của mình.
Hừ! Tôi nói rồi đấy liệu mà bảo nó 20t đầu rồi mà không làm được cái tích sự gì cả. Ông cả tuy đã nhẹ giọng hồn nhưng vẫn là bực bội mà phản bát lại vợ mình.
Thì bây giờ ông lấy vợ cho nó, về vợ nó sanh con. Ông giao đất đai tiền kho cho thằng Hùng nó xử lý phụ ông thì nó không đi chơi bời gì ở ngoài mà ở nhà phụ ông chứ gì. Bà cả lên tiếng muốn chồng đưa việc quản lý đất đai cho con mình. Bà viện cớ cậu 2 Hùng lấy vợ sanh con để ông dễ dàng giao lại đất đai cho con trai mình hơn.
Ừ, bảo nó ngày mai qua nhà bá hộ Hà với tôi. Tôi hỏi vợ cho nó, còn việc giao đất đai cho nó quản lý thì đợi nó có con rồi tính. Bây giờ mà giao cho nó thì có mà lụng bại hết công sức xưa giờ của tôi. Ông cả nghĩ ngợi lên tiếng trả lời, dứt lời ông gọi thằng hầu thường đi theo ông đi đâu đó.
7 giờ tối Trí Nguyên thu tiền về, vừa bước vào tới gian nhà thì bị một giọng nói, mà có lẽ nếu được chọn thì cậu không bao giờ muốn nghe thấy.
Nguyên đi đâu về trễ đó con, bộ con không thấy má ngồi đây hay thấy mà không muốn hỏi, con không coi má ra gì hết thì cũng không sao. Mà lỡ để cho người ngoài biết được con của ông cả mà lại cư xử như thế, người ta lại nói là không có mẹ dạy nên cư xử như phường không có ăn học thì không hay đó đa? Bà cả ngồi chễm chệ trên tấm phản được đặt chéo ở gian nhà lên tiếng hỏi han, trong câu hỏi dường như lại ý trách móc Trí Nguyên chứ không phải là quan tâm hỏi han như mẹ con bình thường. Cũng đúng thôi, Trí Nguyên là con của người đã cướp đi chồng bà ta cơ mà. Hận còn không hết thì lấy đâu ra yêu thương cơ chứ. Huống chi giờ đây Trí Nguyên lại được ông cả tín dụng, thương yêu hơn cả 2 đứa con của bà ta. Mẹ nó được chồng bà yêu thương thì thôi, cớ gì đến nó bây giờ cũng được chồng bà thương hơn con của bà. Vì vậy chỉ cần thấy mặt Trí Nguyên là bà cả không bao giờ chịu để yên.
Thưa má, do con không có mẹ dạy, không được ăn học tử tế nên mới đi thu tiền đất tính tiền kho nhiều quá mới về hơi trễ. Chứ con mà có mẹ dạy đàng hoàng, là con đi chơi không khéo đến giờ còn chưa có về đâu. Trí Nguyên đã thấy bà từ cổng vốn định đi thẳng vào trong nghỉ, vì cậu phải giải quyết không biết bao nhiêu là việc trong hôm nay đã rất mệt rồi không muốn đôi co với bà. Nhưng lại nghe bà cả nhắc đến việc mình không có mẹ, cậu đứng chựng lại tay vô thức mà siết chặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời lại. Mặc dù tức giận nhưng cậu không được phép mất kiểm soát, cậu phải cho bà ta trả giá về những việc mà bà ta đã làm trước đây.
Mầy!!! Bà cả nghe cậu đá đểu lại mình thì vô cùng tức giận mà đập bàn đứng dậy.
Thôi má chớ có giận hờn gì con, con còn nhỏ đôi khi ăn nói không khéo làm má hiểu lầm chứ con chẳng có ý gì đâu. Khuya rồi má, má làm ồn cha lại thức giấc thì mệt, má cũng tranh thủ ngủ sớm, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu nha má.....À mà chắc má đợi anh 2, vậy thôi má ráng đợi nha má. Con xin phép đi vào trong. Trí Nguyên ngó thấy bà cả giận dữ thì nhếch môi cười nhẹ. Nhắc vài câu cho phải đạo rồi ung dung đi thẳng ra gian nhà phía có phòng của mình.
Bà cả ở lại mặc dù tức nhưng cũng không dám nói gì, vì bà biết nó nhắc bà về việc ông cả đang ngủ, cậu 2 thì lại đi chơi chưa về. Nếu bà làm lớn chuyện để ông cả biết thì chỉ có con bà thiệt. Vì vậy mặc dù rất tức giận vì bị Trí Nguyên nói xéo, bà cũng chỉ có thể nuốt vào trong.
Căn nhà của ông hội đồng Lý được chia làm nhiều gian. Phía sau được chia làm ba gian, ở giữa là phòng ngủ của ông cả. Phía bên phải có 4 phòng 1phòng của cậu 2 Trí Hùng, kế bên là phòng là của cô út Thanh Hà, 2phòng còn lại 1cái để trống 1cái ở cuối dãy làm kho. Riêng cả gian bên trái thì ông cả lại để hết cho cậu 3 Trí Nguyên, chứng tỏ cậu 3 nhà này được ông cả cưng chiều đến mức nào. Nhìn ông cả thiên vị Trí Nguyên đến thế càng khiến cho mẹ con nhà bà cả càng thêm ghét Trí Nguyên.
..........
Sáng hôm sau, ông cả đã chuẩn bị dẫn cậu 2 Trí Hùng đi sang nhà bá hộ Hà hỏi vợ.
Trí Nguyên không đi cùng mà nằm đung đưa trên chiếc chỏng tre được mắc ở bên hông vườn, đang nằm thì phía cổng có một chiếc xe hơi được lái chạy vào sân. Trên xe bước xuống, một cô gái mặc trên người bộ áo dài mới toang. Trí Nguyên còn đang thắc mắc ai vào nhà mình giờ này, ý định vừa ngồi dậy đi ra bảo người ta đợi vì cha không có nhà. Thì cô gái kia xoay người lại, thấy anh thì lên tiếng gọi to:
Anh Nguyên!!!! Gọi xong không ngại mà chạy lại ôm lấy cả người Trí Nguyên. Thanh tĩnh một lúc Trí Nguyên mới nhận ra. Hoá ra đây là Thanh Hà, cô út của nhà họ Lý đây mà.
Thanh Hà bé hơn Trí Nguyên 1tuổi mặc dù là con của bà cả, em gái của Trí Hùng nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược với mẹ và anh mình. Nên Trí Nguyên rất thích cô em gái này, coi cô như em gái ruột của mình mà thương yêu. Nhưng cách đây 3năm trước, ông cả cho cô đi sang Pháp học. Đến tận bây giờ có lẽ đã học xong nên cô mới trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com