Chương 10: Phải chăng đã yêu
Trời đã tối. Những ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống vỉa hè như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên những gương mặt vừa trải qua cơn mưa nước mắt. Không ai còn nói gì sau cái ôm tập thể ấy, nhưng trong mắt ai cũng lấp lánh thứ gì đó sâu thẳm - như là tình bạn, như là lòng thấu cảm, và như là... hy vọng.
Tuyết Mi là người đầu tiên phá tan sự lặng im. Cô hít mũi một cái rồi giơ tay lên cao:
- Đi công viên đi tụi bây! Ở đằng kia có mấy trò chơi, xong rồi tụi mình về. Không khóc nữa! Hôm nay phải cười!
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn theo hướng cô chỉ. Dưới ánh đèn mờ ảo của công viên khu phố, có chiếc bập bênh đang khẽ rung, đu quay nhỏ chậm rãi xoay, và xa hơn là một xe cá viên chiên đang tỏa khói nghi ngút.
Xuân nhẹ nhàng nắm lấy tay Trúc. Bàn tay kia của Trúc vẫn còn run, lạnh. Nhưng cô không buông. Cô chỉ lặng lẽ nắm chặt hơn.
- Mình đi nha? - Xuân nghiêng đầu nhìn Trúc, giọng nói như chạm khẽ vào nơi sâu nhất trong tim cô.
Trúc nhìn bàn tay được nắm, rồi nhìn Xuân. Cô khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên một chút ấm áp. Lần đầu tiên, sau rất lâu, Trúc không còn cảm thấy mình một mình nữa.
- Rồi! Xuất phát! - Tuyết Mi reo lên, bước đi trước như một cô hướng đạo viên nhí.
Nam Sơn vốn đang đi phía sau bỗng dưng tiến lên, nhanh như chớp nắm lấy tay Hoàng.
- Tay cậu lạnh nè. Coi chừng bị cảm! - Nam Sơn nói tỉnh bơ.
- Đồ điên! Bỏ ra coi! - Hoàng đỏ bừng cả mặt, giật tay lại, nhưng giọng thì đã không giấu được ngượng ngùng.
- Tui là bạn trai cậu đó, được quyền lo lắng mà! - Nam Sơn lè lưỡi.
- Trời ơi tức ghê! Đồ biến thái!! - Hoàng quay đi, tay vẫn che mặt.
Hồng Đào phá lên cười, khúc khích đến nỗi phải vịn vai Tuyết Mi mới đứng vững:
- Hai người này... Cưng xỉu luôn á!
- Ừa, mà ai cưng thì cưng, tui buồn ói nha - Tuyết Mi làm mặt giả bộ nhăn nhó, nhưng ánh mắt lại long lanh hạnh phúc.
Xuân và Trúc vẫn chậm rãi đi sau. Cô không nói gì. Chỉ im lặng bước bên nhau. Gió đêm mát lành thổi qua tóc, vương trên mi, thổi nhẹ lên vết thương trong tim Trúc - không phải để xóa đi, mà để làm dịu.
- Mình thấy nhẹ hơn chưa? - Xuân hỏi, vẫn không buông tay cô.
- Ừ... một chút. Mà cũng nhiều chút. - Trúc đáp nhỏ, mắt nhìn thẳng về phía trước, nơi ánh đèn công viên sáng mờ.
- Tốt rồi... - Xuân mỉm cười.
Ở phía sau, Akumo lặng lẽ đứng dưới một gốc cây, đôi mắt âm u phản chiếu ánh đèn xa. Nhìn thấy cảnh ấy - tiếng cười, bước chân chen nhau, cái nắm tay không lời, ánh mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy sự sống - Akumo khẽ rũ mi.
Một giọt nước mắt rơi lặng lẽ xuống gò má trắng nhợt.
Hắn quay lưng, biến mất vào bóng tối phía ngược lại, không ai hay.
Công viên đêm ấy rực rỡ ánh đèn như một giấc mơ màu sắc được vẽ lên giữa lòng phố nhỏ. Mỗi trò chơi đều lấp lánh như lời mời gọi tuổi thơ trở lại – tiếng người cười vang khắp nơi, những tiếng máy móc chuyển động, âm thanh nhạc nền văng vẳng làm bầu không khí náo nhiệt đến lạ.
— Trúc muốn chơi gì không? — Xuân nghiêng đầu hỏi khi cả bọn vừa vào tới cổng, mắt cô không rời hàng loạt trò chơi đang xoay cuồng phía trước.
Trúc đứng yên, mắt mở to nhìn tàu lượn siêu tốc đang gào rú trên cao, đĩa bay xoáy tròn như sắp bốc thẳng lên trời, và góc bên kia là Hugo lắc, đèn chớp nháy nhấp nháy, trông hệt một con quái vật đang gầm gừ đón chờ con mồi.
— Mình… mình không biết… — Trúc lúng túng đáp, mắt khẽ tránh đi, giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng ồn xung quanh.
Xuân nhìn bạn mình một lát, rồi mỉm cười. Cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Trúc, dịu dàng:
— Vậy tụi mình chơi vòng quay ngựa gỗ nha? Nhẹ nhàng, đẹp nữa. Mình nghĩ cậu sẽ thích đó.
Trúc khựng lại một chút, nhìn theo hướng Xuân chỉ – nơi ấy, những con ngựa trắng ngà được trang trí bằng dây tua lấp lánh, xoay tròn dưới ánh đèn như trong truyện cổ tích. Bản nhạc du dương vang lên từ xa, dịu dàng như ru hồn người.
— Ừm… được… — Trúc gật đầu, nụ cười nhè nhẹ nở trên môi. Lần này, cô là người chủ động nắm lại tay Xuân.
Phía sau họ, cả nhóm bạn mỗi người đã chia ra thành từng cặp như thể đã hẹn từ trước. Tuyết Mi nhìn đồng hồ rồi la lên:
— Ê tụi bây! Hai má tụi mình khô như ruộng mùa nắng hạn rồi, đi mua nước nha Đào!
— Gì chứ đi chơi công viên mà không có nước thì dễ ngất lắm à nghen — Hồng Đào cười khúc khích, khoác tay Tuyết Mi đi về phía quầy bán nước phía xa.
Còn lại Nam Sơn và Hoàng. Nam Sơn liếc nhanh quanh công viên, rồi không nói không rằng, giơ tay nắm luôn tay Hoàng:
— Mình đi chơi Hugo lắc đi cưng~!
— Cưng cái đầu cậu! Buông ra!! — Hoàng đỏ mặt, vùng vằng.
— Trời đất, nắm tay bạn trai mà cũng bị từ chối là sao? Cậu tàn nhẫn vậy hả Hoàng? — Nam Sơn giả vờ đau lòng, nhưng miệng thì cười như bắt được vàng.
— Còn nói nữa tui… tui chửi chết á! — Hoàng rít lên, mặt đỏ như gấc chín, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Nam Sơn kéo đi như thể đang đi… hẹn hò thật sự.
— Có chửi thì cũng phải ngồi bên cạnh tui trong Hugo lắc nha! Tui sẽ giữ chặt cậu trong lúc rung lắc, khỏi bay khỏi ghế luôn á. He he!
— Đồ biến thái!!
Cả hai cười cười cãi nhau rồi đi khuất giữa đám đông, để lại phía sau là ánh mắt dịu dàng của Xuân đang dõi theo Trúc.
Trúc im lặng suốt đoạn đường tiến tới khu ngựa gỗ. Ánh đèn từ dây treo trên cao hắt xuống tạo thành những vệt sáng rực rỡ in lên má cô – nơi vừa mới sưng húp vì khóc lúc nãy. Gió đêm mát lạnh, mùi thơm từ các quầy đồ ăn vặt thoảng qua, hòa cùng tiếng cười trẻ con khiến không khí ấm áp lạ thường.
Khi vòng quay bắt đầu chuyển động, Xuân ngồi bên cạnh, quay sang nói nhỏ:
— Lần đầu chơi đúng không?
— Ừ… lần đầu mình được ai đó rủ đi chơi… — Trúc thì thầm, giọng như một hơi thở.
— Lần đầu nhưng sẽ không phải là lần cuối đâu. Giờ cậu đã có tụi mình rồi mà.
Trúc quay sang nhìn Xuân. Mắt cô phản chiếu ánh đèn nhiều màu như những đốm sao rơi. Trong lòng cô, một điều gì đó rất dịu dàng đang dần chảy ra — lấp đầy những khoảng trống mà cô từng cố che giấu, từng tưởng là mãi mãi lạnh lẽo.
Vòng quay ngựa gỗ lướt qua những vòng tròn đèn lấp lánh, chậm rãi và êm đềm như chính nhịp đập dịu dàng trong lòng Trúc lúc này. Bầu trời đêm phía trên cao, đen như nhung, được thêu điểm bằng hàng ngàn ánh sao mờ. Dưới chân họ, công viên rực rỡ như một thế giới cổ tích sống động — đèn vàng, đèn xanh, đèn đỏ đan xen nhau như những sợi dây mơ màng dệt thành một giấc mộng.
Gió đêm thoảng qua, cuốn theo hương bánh kẹo bông, hương nước hoa phảng phất từ những người qua lại, và cả mùi tóc dịu nhẹ của Xuân.
Trúc ngồi phía sau Xuân, cùng trên một con ngựa gỗ trắng ngà. Tay Trúc không nắm lấy tay cầm, mà nhẹ buông, để cơ thể nghiêng một chút... tựa vào vai Xuân. Mái tóc dài của Xuân tung bay trong gió, mềm mại như dòng nước đêm cuộn nhẹ. Ánh đèn từ vòng quay phản chiếu lên gương mặt bạn, khiến Trúc có cảm giác như mình đang ngắm một thiên thần – một thiên thần thật sự giữa nhân gian.
Trúc khẽ quay sang. Nhìn thật kỹ. Nhìn đến mức như sợ nếu chớp mắt thì giấc mộng ấy sẽ tan biến mất.
Và rồi, bất chợt… Xuân quay mặt lại.
Mọi thứ như chậm lại. Gió ngừng thổi. Ánh đèn mờ đi. Âm thanh xung quanh tan thành im lặng.
Đôi mắt Xuân nhìn thẳng vào cô. Không tránh đi. Không e ngại.
Trúc ngây người. Không biết từ lúc nào cô đã rút ngắn khoảng cách. Nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng. Môi cô chạm lên môi Xuân, như một cánh hoa vừa đậu xuống mặt hồ.
Xuân không đẩy ra.
Ngược lại, Xuân cũng từ từ nhắm mắt lại.
Trong tích tắc ấy, trái tim Trúc vỡ oà thành một vệt sáng mềm. Mọi tổn thương như được vá lại. Mọi nỗi đau, mọi cô đơn, tất cả đều tan đi, chỉ còn lại một điều duy nhất: ấm áp.
Nhưng rồi…
— Trúc?
Tiếng gọi bất ngờ vang lên, kéo cô trở về thực tại như ai đó vừa giật mạnh dây diều giữa trời.
Trúc giật mình. Cô mở mắt. Mọi thứ… chỉ là tưởng tượng.
Xuân đang quay đầu lại thật – nhưng là để hỏi, với gương mặt ngơ ngác, cùng đôi mắt tròn tròn lo lắng:
— Cậu mệt hả? Nãy giờ cứ tựa vào mình hoài nè…
Trúc hoảng hốt, lúng túng, vội bật dậy như thể vừa làm điều gì sai trái:
— M-mình không sao! Chỉ là… chỉ là gió mát quá nên hơi buồn ngủ…
Xuân nhìn cô một chút, rồi bật cười khúc khích:
— Đồ mèo lười.
Trúc cười gượng, nhưng má cô thì đã đỏ bừng. Cô quay mặt đi, vờ nhìn xuống dưới, né ánh mắt bạn. Nhưng trái tim thì đang đập loạn, hỗn loạn và lặng thầm gọi tên một điều mà chính cô cũng chưa dám thừa nhận…
Rằng... nếu đó không phải là tưởng tượng… thì tốt biết bao.
— “A haaaa! Cặp đôi kiaaaa~”
Tiếng la lanh lảnh của Tuyết Mi vang vọng khắp khu vực vòng quay, khiến cả Xuân lẫn Trúc đồng loạt giật mình quay lại.
Trúc tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Tuyết Mi đứng chắp hông, mặt cười gian, chỉ trỏ hai người:
— “Hai người ngồi sát rạt rịt, còn tựa vai, còn thì thầm! Bộ công viên biến thành phim ngôn tình rồi hả?! Cặp đôi vàng của lớp tui xin chào!!”
— “Gì mà cặp đôi chứ!!” — Trúc gần như bật lên, giọng vừa ngượng vừa lắp bắp.
Mặt cô đỏ bừng như cà chua chín, đôi mắt hoảng hốt lấp lánh sự lúng túng rõ ràng. Cô vội vã đứng dậy khỏi vòng quay, nhưng lại suýt vấp vào bậc thềm, may mà Xuân kịp đưa tay đỡ lấy. Như đổ thêm dầu vào lửa, Xuân nhoẻn cười tinh nghịch:
— “Trúc đỏ mặt kìa.”
— “Xuân!!” — Trúc lườm bạn một cái, nhưng trông chẳng đáng sợ chút nào — chỉ thấy đáng yêu và cực kỳ dễ tổn thương trong khoảnh khắc ấy.
Tuyết Mi khoái chí huýt sáo:
— “Thôi nào, không cần giấu nữa đâu, tụi này ủng hộ hai cậu mà! Nhưng giờ thì…”
Cô quay người lại, giơ tay cao và hét lên hừng hực khí thế:
— “Tất cả! Tập hợp! Tàu lượn siêu tốc đang gọi tên chúng ta!!!”
— “Tui không chắc là trái tim tui gọi lại nó đâu!” — Hoàng phía xa nói vọng lại, tay đang níu áo Nam Sơn.
— “Yếu tim quá trời à…” — Nam Sơn trêu, nhưng vẫn nắm tay bạn trai kéo đi như đang dắt trẻ con đi tiêm.
— “Tui hối hận vì quen ông đó Sơn!!!”
— “Mà tui đâu cho cậu thoát!”
Mọi người cười ầm lên, tiếng cười trộn vào tiếng nhạc từ các trò chơi, vào tiếng kim loại rít gió, và ánh đèn lấp lánh đang nhảy múa khắp bầu trời đêm. Hồng Đào với Tuyết Mi vừa quay về từ quầy nước, tay cầm mấy ly soda đá bốc khói, liền chia ra cho cả nhóm.
— “Nhanh nhanh, uống cho mát rồi lên tàu!” — Hồng Đào phấn khích.
Xuân quay sang Trúc, mỉm cười nhẹ nhàng:
— “Đi không? Nếu cậu sợ, mình ngồi bên cạnh.”
Trúc nhìn Xuân, rồi nhìn đoàn tàu đang rít lên chuẩn bị xuất phát, một cảm giác lạ lùng — vừa hồi hộp, vừa hào hứng — dâng lên trong lòng.
— “Ừ. Mình đi.”
Cô cầm lấy tay Xuân. Lần này là thật. Không còn là tưởng tượng.
---
Trúc đứng chôn chân trước đoàn tàu lượn đang lừ lừ chạy về bến, tiếng bánh sắt cọ vào đường ray ken két như gầm gừ từ địa ngục. Từng toa tàu vừa dừng lại, hành khách cũ lảo đảo bước xuống trong tiếng cười xen lẫn tiếng rên rỉ, vài đứa mặt tái xanh như mới từ thế giới bên kia trở về.
— “Chơi… cái này hả?” — Trúc nuốt nước bọt, giọng run run.
— “Không sao đâu, có mình ở đây mà.” — Xuân nắm tay cô, siết nhẹ.
Trúc quay sang nhìn Xuân. Ánh đèn màu rọi xuống, mái tóc dài của Xuân phản chiếu như tơ mỏng trong gió đêm, gương mặt ấy dịu dàng và bình yên đến lạ. Trúc thấy tim mình đập mạnh, nhưng lại nhẹ hơn, như thể chỉ cần đi bên cạnh Xuân thì dù có rơi xuống vực sâu… cũng không sợ nữa.
Cô gật đầu, chậm chạp bước lên toa ghế bên cạnh Xuân.
Tàu bắt đầu chuyển động. Ban đầu là chậm rãi, tiếng bánh xe vang lên rít rít, gió luồn qua mái tóc. Trúc siết chặt thanh an toàn, môi mím lại.
— “Ổn không?” — Xuân hỏi, mắt vẫn nhìn phía trước.
— “Ổn…” — Trúc thở dốc. — “…chắc vậy.”
Tàu tăng tốc. Gió đập thẳng vào mặt. Một khúc cua gấp khiến cả thân tàu nghiêng đi, Trúc hét lên thất thanh:
— “ÁÁÁÁÁÁÁ!!!”
Nhưng ngay sau đó, một tiếng hét còn to hơn nữa vang lên, át cả tiếng gió, át cả tiếng bánh xe rít:
— “CHẾT CHẾT CHẾT RỒI MẸ ƠIIII!!!”
— “HOÀNG?!” — Nam Sơn bật cười như điên bên cạnh, mắt rơm rớm nước vì vừa sợ vừa buồn cười. — “Hoàng hét to hơn cả tụi con gái luôn đó trời!!”
— “KHÔNG CÓ ĐÙA!! CÁI TRÒ NÀY LÀ SÁT NHÂN CÔNG NGHỆ!!” — Hoàng gào lên, tay siết tay vịn như muốn bóp nát nó.
Xuân cũng phá lên cười, tiếng cười của cô trong trẻo như tan vào gió. Trúc liếc qua, thấy nụ cười ấy, lại thấy bản thân cũng cười theo lúc nào không hay, dẫu gió lùa lạnh sống lưng, dẫu tim đập như trống trận.
— “Mình… mình đang cười thật hả?” — Cô tự hỏi thành tiếng, giọng đầy kinh ngạc.
— “Ừ, và còn rất dễ thương nữa.” — Xuân nghiêng đầu, cười tinh nghịch.
Trúc đỏ mặt quay đi, nhưng trong lòng trào dâng một điều gì đó… khó tả. Có lẽ… đây là lần đầu tiên cô thấy chính mình sống thật, giữa tiếng gió, tiếng cười, và tiếng hét điên loạn của những người bạn bên cạnh.
---
Sau khi chơi xong tàu lượn siêu tốc, cả đám bước xuống với đủ thứ biểu cảm buồn cười. Gió vẫn còn rít bên tai, mặt mày ai nấy đỏ lựng vì adrenaline. Tuyết Mi ngồi bệt xuống bậc thang, cười rũ rượi:
— Trời đất ơi! Đã gì đâu! Muốn chơi lại cái nữa luôn á!
Hồng Đào chống gối, thở không ra hơi:
— Mình tưởng tim rớt khỏi ngực luôn rồi...
Hoàng thì… chẳng nói được lời nào. Mặt cậu ta tái nhợt, tóc tai rối bù như bị gió bạt cả linh hồn, mà điều đáng chú ý nhất là… tay cậu vẫn còn đang ôm chặt lấy eo của Nam Sơn – người ngồi cạnh trong suốt lượt chơi vừa rồi.
Nam Sơn cười toe, khoanh tay nhìn Hoàng, môi cong lên một nụ cười nửa chọc nửa duyên:
— Ê, làm gì mà ôm chặt quá vậy anh top? Người ta sắp nghẹt thở vì bị siết đó nha.
Hoàng ú ớ:
— Tao… tao sợ gió nó giật á, chứ không có ý gì hết trơn!
— Ờ ha, sợ gió giật mà ôm chỗ đó hoài là sao ta…? — Nam Sơn tiếp tục ghẹo, còn cố nghiêng người nép gần hơn.
Tuyết Mi vỗ đùi cái đét:
— Trời ơi, hai người bay y như đôi vợ chồng son vậy đó! Chơi xong mà còn dính nhau như sam!
Cả đám cười ồ lên. Hoàng xấu hổ quay đi, định phản bác nhưng không biết mở lời ra sao. Ngay lúc đó, Tuyết Mi chỉ tay về phía chiếc tháp cao ngất phía trước, giọng hăm hở:
— Tụi bây nhìn kìa! Trò kia chơi mới đã nè! Rớt từ trên trời rơi xuống luôn, gào tới bể cổ họng luôn đó!
Hồng Đào reo lên:
— “Tháp Mắt Bay”! Hồi nhỏ có coi clip mà chưa dám chơi bao giờ! Lên không?
Nam Sơn giơ tay hưởng ứng đầu tiên:
— Có tui! Lên chớ!
— Không lẽ bỏ cuộc bây giờ? — Tuyết Mi liếc sang Hoàng, nhướng mày trêu — Hay là sợ quá nên thôi?
Hoàng tức thì dựng thẳng người:
— Ai nói sợ? Đi chớ! Tưởng gì ghê gớm!
— Nói vậy chứ nãy còn ôm bạn trai muốn khóc luôn mà… — Nam Sơn bồi thêm một câu, khiến Hoàng đỏ mặt, giận không nói nổi thành lời.
Xuân đứng bên cạnh Trúc, lúc cả đám đã nhao nhao tiến về phía trò chơi mới. Cô không nói vội, chỉ nghiêng đầu nhìn Trúc, hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ:
— Cậu có muốn chơi không?
Trúc ngước mắt nhìn lên. Cái tháp sừng sững như cao tận trời, ghế ngồi treo lơ lửng giữa không trung, rồi sẽ bị rơi xuống đột ngột như thể trái tim cũng rơi theo. Cô thấy đầu gối mình hơi run, mồ hôi rịn nơi lòng bàn tay.
Bóng đen trong quá khứ lại lấp ló ở một góc ký ức. Một cú đẩy. Một lần rơi. Một lần bị bỏ mặc.
Trúc nén một hơi thở thật dài. Và khi cô quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà vững chãi của Xuân, tất cả những gì lồng ngực Trúc có thể cảm nhận… chỉ là một sự yên tâm dịu dàng như ánh sáng.
Cô gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
— Ừm… mình sẽ chơi.
Chiếc tháp từ từ nhấc lên, ghế rung nhẹ mỗi khi vượt qua một khớp trục. Âm thanh kim loại lách cách vang trong gió, càng lên cao, cảnh vật dưới chân càng thu nhỏ, chỉ còn lại màu xanh của cây cối và những vệt người li ti như côn trùng dưới mặt đất. Gió quất qua mặt, lùa qua tóc, luồn vào cổ áo lạnh buốt như kim chích.
Trúc ngồi sát Xuân, đôi bàn tay nắm cứng hai bên thanh chắn an toàn. Cô không dám nhìn xuống, sống lưng căng cứng, môi cắn chặt đến trắng bệch.
Xuân quay sang, thì thầm sát tai:
— Mình nắm tay cậu nhé?
Trúc không trả lời, chỉ gật nhẹ, như thể mọi năng lượng đang dồn hết vào việc giữ cho bản thân không run lẩy bẩy.
Ở phía đối diện, Nam Sơn đã bắt đầu ngó quanh, hớn hở như sắp được ban cho đặc ân từ trời cao. Cậu huýt sáo, quay sang Hoàng:
— Ê, lần này đừng ôm mình nữa nha. Đủ gần chết một lần rồi.
Hoàng khịt mũi, giọng run run mà cố tỏ ra bình tĩnh:
— Tưởng gì… Ai sợ ai? Tao ngồi yên coi bây hú hét cho vui thôi.
— Ờ, nói nghe oai vậy mà tay nãy còn ôm eo tui cứng hơn đai bảo hộ á… — Nam Sơn cười lém lỉnh.
Chiếc ghế dừng lại đột ngột ở đỉnh tháp. Một giây im lặng. Không gian như đông cứng lại. Trúc mở mắt ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, và cái cao ngất ngưởng trước mắt khiến dạ dày cô quặn lại.
Rồi—
“VUUUUUUUUỤT!!!”
Cả thế giới lao xuống như sét giáng.
— ÁAAAAAAAAAAAA!!! — Trúc hét thất thanh, bàn tay nắm chặt lấy tay Xuân, gió tạt rát cả mặt.
— ĐCM!!! CHO TAO XUỐNG!!! MẸ ƠI!!! — Hoàng rú rít, tiếng gào tan tành trong gió, như một lời nguyền trôi tuột khỏi cổ họng.
— HAHAHAHAHA!!! ĐÃ QUÁ TRỜI ƠI!!! — Nam Sơn la lớn như cưỡi tên lửa, đầu ngửa ra sau, tay giơ lên trời như đang tận hưởng điều tuyệt nhất trần gian.
Tuyết Mi hét một tiếng rồi cười rũ, mắt long lanh như phát sáng.
Hồng Đào thì… không thốt ra lời, chỉ ú ớ như bị rút hết không khí, tay bám vào ghế như mạng sống treo lơ lửng theo từng mét rơi.
Trúc thấy lòng mình lộn nhào, cảm giác như toàn thân bị kéo xuống vực sâu. Nhưng giữa tiếng gió, giữa cái rơi kinh hoàng ấy, cô vẫn cảm nhận được bàn tay Xuân nắm chặt tay mình, ấm áp và chắc chắn.
Một cái "rầm" nặng nề vang lên khi hệ thống phanh giữ ghế dừng lại ở gần sát mặt đất.
Mọi thứ lặng đi trong vài giây.
Hoàng ngồi thừ ra, tóc dựng đứng, mắt lờ đờ, miệng lắp bắp:
— Tao… tao lạy rồi… đừng ai rủ tao nữa…
Nam Sơn huýt sáo, xoa tay tỉnh bơ:
— Trời ơi! Cái trò đó mà không chơi lần hai là tiếc cả đời luôn á!
Trúc vẫn chưa thở nổi, đầu óc quay cuồng, nhưng trong lồng ngực là một tiếng cười khe khẽ, nhẹ như gió… Cô quay sang nhìn Xuân, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi:
— Mình… sống sót rồi ha…
Xuân cười, siết tay Trúc nhẹ một cái:
— Ừ. Và dũng cảm nữa.
Phố về đêm vẫn chưa ngủ. Những chiếc đèn đường vàng nhạt hắt ánh sáng lặng lẽ lên mặt đường, vẽ nên những chiếc bóng dài trải dọc vỉa hè. Gió tháng Chín mát dịu, thổi khẽ qua hàng cây đang lặng lẽ chuyển mình sang thu, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa sữa lẫn trong không khí.
Trúc và Xuân đi song song, bước chậm rãi dưới những nhịp đèn lặng lẽ. Không còn tiếng cười đùa rộn ràng của đám bạn, chỉ còn hai người, và tiếng bước chân hòa vào nhau như nhịp tim đập giữa lòng phố thức. Xuân tóc dài ngang lưng, lặng lẽ đung đưa theo từng bước chân. Trúc tóc ngắn đến vai, vài sợi lòa xòa trước trán vì gió, đôi mắt lặng im như đang cất giấu điều gì chưa gọi thành tên.
— Trò đó... kinh khủng thật. — Xuân bật cười, xoay nhẹ người lại, nhìn Trúc. — Nhưng mà cũng vui ghê.
Trúc gật nhẹ, không nói. Cô vẫn còn cảm giác gió quất vào mặt, tim như trôi tuột khỏi ngực khi chiếc ghế rơi tự do từ đỉnh tháp. Cảm giác sợ hãi... rồi sau đó là một điều gì đó rất khác, khi cô nhìn sang và thấy Xuân cười. Nụ cười ấy không ồn ào, không gượng ép, chỉ là một nụ cười thật lòng – ấm áp và lấp lánh như ánh đèn vàng phủ lên vai áo cậu.
— Mình chưa bao giờ chơi mấy trò như vậy... — Trúc khẽ nói, giọng cô như hoà vào gió — Cũng chưa từng đi chơi khuya với ai.
— Vậy thì hôm nay là lần đầu à?
Xuân nghiêng đầu, cười, nụ cười dịu như ánh sáng đầu thu.
— Có bạn đi cùng thì mới có can đảm đi. — Trúc đáp, nhìn xuống mũi giày mình.
Xuân không nói gì, chỉ bước chậm lại, đi gần hơn. Hai bên đường vắng tanh, chỉ còn vài bóng người xe thưa thớt. Gió vờn qua tà áo của Xuân, làm mái tóc cậu bay nhẹ ra sau lưng. Trúc nhìn thấy ánh trăng nhòe nhạt phản chiếu trên tóc người kia, lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác... nghèn nghẹn.
Không giống tình bạn.
Không giống sự biết ơn.
Mà là một điều gì đó mong manh, âm ấm, vừa e ngại vừa khiến người ta muốn tiến lại gần hơn.
— Bạn hay cười vậy... từ trước đến giờ à? — Trúc bỗng hỏi, như thể chính mình cũng bất ngờ với câu vừa thốt ra.
— Không. Trước đây mình ít cười lắm. Nhưng dạo này... — Xuân khựng lại một chút, rồi nhìn Trúc bằng ánh mắt dịu dàng — ...có ai đó cứ làm mình muốn cười hoài.
Trúc ngẩng lên. Ánh mắt hai người giao nhau giữa ánh đèn đường lặng lẽ và con phố đang ngủ. Gió lại thổi qua, mang theo mùi hoa sữa đầu mùa thoảng qua thật nhẹ, như một cái chạm mơ hồ.
Cô bối rối quay đi, nhưng trong lòng lại vang lên một tiếng “thịch” thật rõ. Không hiểu sao, từng lời của Xuân, từng cái nhìn, từng nụ cười... đều khiến cô muốn giữ lấy mãi. Không phải như một người bạn. Không phải như ai đó chỉ bước ngang qua đời.
Bước chân họ tiếp tục vang đều trong đêm. Trúc khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn bóng Xuân bên cạnh. Dưới ánh đèn đường, trong làn gió lạnh đầu thu, người ấy vẫn cứ như ánh sáng – không chói lòa, nhưng đủ để xua đi bóng tối âm ỉ trong lòng cô từ lâu.
Và Trúc chợt biết, rất rõ ràng: trái tim mình đã không còn yên lặng như trước nữa rồi.
Trúc bước bên Xuân, lòng không yên. Dù gió đêm đầu thu mát dịu, dù phố vắng yên tĩnh đến kỳ lạ, nhưng trong lồng ngực cô—trái tim lại không chịu nằm yên. Nó đập như trống, từng nhịp vang vọng lên tận cổ họng, khiến cô muốn nói điều gì đó… rồi lại không dám.
Mình đã nghĩ, đây chỉ là bạn bè. Nhưng không phải. Không chỉ là thế.
Cô vẫn còn nhớ như in ngày tựu trường—chỉ mới vài chục tiếng trước thôi, mà giờ đã như một vệt ký ức xa xôi mơ hồ. Khi ấy, Xuân bước vào lớp cùng nụ cười sáng đến mức khiến cô không thể quay đi. Tóc dài ngang lưng, cặp kính to tròn, ánh mắt ấm và giọng nói lúc nào cũng như mang theo một mảnh nắng nhẹ.

Lần đầu gặp Xuân, mình thấy kỳ lạ.
Nhỏ nói nhiều, cười nhiều, nhìn mình hoài… nhưng không hề khiến mình thấy mệt. Trái lại, có gì đó nơi ánh mắt ấy khiến mình muốn ở lại gần hơn, muốn nghe thêm chút nữa, muốn hiểu người này là ai.

Xuân giống Haruka—cái tên Trúc đặt cho nhân vật trong tranh mà cô đã vẽ suốt những năm cấp hai. Haruka là một người hùng. Một người dịu dàng, mạnh mẽ, âm thầm đưa tay ra cứu người khác khỏi nỗi buồn của họ. Mái tóc dài, nụ cười nhẹ, và đôi mắt biết lắng nghe.
Vậy mà… hóa ra lại có người giống đến thế. Chỉ khác là Xuân có đeo kính. Nhưng cảm giác thì chẳng khác chút nào.
Khi Xuân hỏi tên cô, chìa tay ra làm bạn, tim Trúc đã khựng lại. Rõ ràng, chỉ là một hành động nhỏ. Nhưng lúc ấy, Trúc cảm giác như ai đó vừa gõ vào lòng mình—không đau, mà ấm, và rất thật.
Mình không tin có anh hùng ngoài đời. Nhưng ánh mắt Xuân… nụ cười Xuân… có lẽ mình sai rồi. Có lẽ, vẫn còn người như vậy – dịu dàng, không ồn ào, nhưng khiến người ta muốn tin.
Rồi khi Trúc kể chuyện quá khứ của mình—những ngày tháng bị đám bạn bỏ rơi, bị nói xấu, bị nhìn bằng ánh mắt lạ lùng mỗi lần bước vào lớp… Cô đã nghĩ mình quen với cảm giác bị gạt ra ngoài rồi. Đã nghĩ sẽ chẳng ai níu mình lại nữa. Nhưng Xuân…
Xuân đã ôm cô. Không hỏi gì thêm. Không nói “thương hại” hay “tội nghiệp” như những người khác từng làm. Chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cô, cả người run lên.
“Tớ ở đây với cậu… Cậu không sao rồi…”
Trái tim mình lúc ấy đau lắm. Nhưng không còn lạnh lẽo.
Mình đã bật khóc. Không giữ lại gì nữa. Không phải vì yếu đuối. Mà vì mình được phép. Được sống tiếp. Được ai đó ôm lấy và bảo rằng mình có giá trị.
Vòng tay ấy – của Xuân – của tất cả mọi người tối nay – đã giữ mình lại. Như ánh sáng cuối đường hầm. Và lần đầu tiên, mình tin… mình có thể bước ra khỏi bóng tối.
Trúc quay sang nhìn Xuân. Người ấy vẫn đi bên cô, im lặng, nhưng không xa cách. Ánh đèn rọi lên mái tóc dài, phản chiếu lên gọng kính ánh sáng vàng dịu. Tóc nhẹ bay theo gió, tà áo lay động theo nhịp bước đều đều.
Ngày đầu tiên đi học…
Ngày tựu trường tháng Tám—cách hôm nay chưa tới hai ngày. Chỉ mới là khai giảng, chỉ mới là bước đầu tiên. Nhưng mình đã gặp được Xuân. Người khiến mình thấy tim mình còn có thể đập vì điều gì đó khác hơn nỗi sợ.
Tim mình đã đập như trống… chỉ vì một nụ cười.
Và giờ, tim mình lại đập – vì người đó đang ngay bên cạnh. Mình không biết sau này sẽ ra sao. Nhưng hiện tại, mình biết… nếu được, mình muốn đi cùng Xuân lâu thêm chút nữa.
Chỉ là… lâu thêm chút nữa thôi.
Xuân nghiêng đầu, khẽ liếc sang bên phải, nơi Trúc đang lặng lẽ đi cạnh. Dưới ánh đèn vàng vỡ tan trên mặt đường lát gạch, mái tóc ngắn của Trúc rũ xuống một cách mềm mại, đôi mắt cứ dõi theo Xuân như có điều muốn nói nhưng lại không thể mở lời. Gió thoảng qua, lay nhẹ tà áo và những ý nghĩ chưa thành hình.
“Trúc à…” – Xuân lên tiếng, giọng nhỏ và dịu như sương đêm – “Cậu nhìn mình nãy giờ hoài à? Có gì lạ trên mặt mình sao?”
Trúc giật mình nhẹ. Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt cô như sóng nhẹ lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng. Cô vội quay mặt đi, nhưng không giấu kịp sự lúng túng nơi ánh mắt.
“Mình… mình không có nhìn gì đâu…” – Trúc lí nhí, giọng nhỏ đến mức gió có thể cuốn đi mất.
Xuân bật cười, không phải kiểu trêu ghẹo, mà là thứ âm thanh dịu dàng khiến người nghe thấy yên lòng. “Vậy hả? Chắc là tại mình đẹp quá nên bị nhìn lén nhỉ?”
Trúc càng đỏ mặt hơn. Cô không dám phản ứng gì, chỉ cúi đầu bước tiếp. Trái tim đập loạn xạ, ngực như có ai bóp nhẹ mà vẫn không ngăn được hơi ấm đang lan khắp người.
Mình chỉ muốn nhìn cậu thêm chút nữa thôi… Không phải vì cậu lạ, mà vì ánh sáng trên người cậu khiến mình muốn tin, muốn ở gần, muốn…
Xuân vẫn cười, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đi bên cạnh. Nhưng trong giây lát, cô đưa tay ra – không chạm, chỉ để thật gần bên tay áo Trúc – như thể muốn nói rằng: Mình vẫn ở đây. Vẫn đi cùng cậu.
Họ đang đi bên nhau, bước chân khẽ vang lên giữa con đường vắng ngắt nhuộm màu vàng hiu hắt của những ngọn đèn đường mùa thu. Gió thổi nhẹ, cuốn theo mùi hoa sữa thoảng qua đầu ngõ. Trúc vẫn còn đang lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt Xuân thì—
“Vụt!”
Một bóng đen từ trên không trung lao xuống chặn trước mặt họ. Akumo—với cặp sừng nhô lên từ tóc trắng rối và ánh mắt đỏ rực—đang lơ lửng giữa không trung, nụ cười nửa miệng gằn ra từng hơi lạnh.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ búng tay.
Ngay tức thì, mặt đất rung lên bần bật, như thể có thứ gì đó đang chuyển mình thức tỉnh từ sâu bên dưới. Cây cối hai bên đường cũng lắc lư dữ dội, đèn đường chớp nháy rồi phụt tắt.
“Trúc, chạy!” Xuân hoảng hốt, không kịp suy nghĩ, nắm lấy tay Trúc kéo đi.
Tiếng bước chân vội vã vang lên trên nền gạch lát đường. Trúc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kéo chạy xuyên qua một con hẻm nhỏ, gió lạnh rít bên tai.
Xuân thở hổn hển, dắt Trúc vào một chỗ khuất giữa hai bức tường rêu phong, sau một thùng gỗ lớn.
“Ở yên đây, đừng ra ngoài!” Cô nhìn thẳng vào mắt Trúc, giọng run nhẹ nhưng đầy kiên quyết. “Mình sẽ quay lại… nếu cậu nghe thấy tiếng gì kỳ lạ, đừng ra… làm ơn.”
Không đợi Trúc kịp hỏi thêm lời nào, Xuân xoay người chạy đi, vòng ra phía sau một chiếc xe cũ phủ bạt – khuất khỏi tầm nhìn.
Và rồi—trong bóng tối lặng thinh, một ánh sáng hồng mờ mờ bắt đầu lan ra, chuẩn bị cho sự xuất hiện của Mira Friendly.
Tiếng chửi bới vang lên gay gắt giữa lòng phố vắng khiến Trúc khựng lại. Cô nép sát vào bức tường cũ kỹ, thở gấp, mắt đảo quanh. Tim đập thình thịch. Trúc len lén rón rén bước tới một khoảng tối phía sau bốt điện. Cô núp vào, khom người xuống, hé mắt qua khe tường.
Một cảnh tượng kỳ lạ và rợn ngợp đập vào mắt cô.
Một cô gái tóc trắng dài đến tận hông, ánh lên sắc hồng nhạt dưới ánh đèn đường, đang đứng sừng sững giữa lòng phố. Bộ áo đỏ cách tân, váy ngắn phối giáp, tay áo phất nhẹ trong gió, trông hệt như nhân vật Haruka mà Trúc từng tạo ra trong truyện tranh của mình. Nhưng cô gái ấy không phải nét vẽ. Cô ấy thật. Cô ấy sống động, và đang đối mặt với một kẻ quái dị.
Phía đối diện là một sinh vật mang hình người – nhưng chỉ cần liếc thoáng qua thôi cũng khiến Trúc lạnh gáy. Bộ đồ đen bốc mùi cháy khét, mái tóc bạc rối tung che kín nửa khuôn mặt, trên tay hắn là một cây lưỡi hái khổng lồ ánh lên ánh sáng xanh chết chóc. Trúc không biết tên hắn. Cô chưa từng thấy ai như thế.
Và cô cũng không biết… rằng hắn chính là Akumo.
Mọi thứ xảy ra như một vở kịch lạ lùng mà cô chẳng hiểu gì. Nhưng Trúc cảm nhận được sát khí cuồn cuộn giữa hai người. Không khí như bị xé toạc.
“Lần trước ở trường... mày may mắn đấy,” giọng hắn khàn khàn, rít lên như kim loại cọ vào đá. “Tao chưa dùng đến phân nửa sức mạnh. Còn hôm nay…”
Hắn nhấc lưỡi hái lên, tiếng gió gào rú theo từng chuyển động.
“…tao sẽ nghiền nát mày dưới chân.”
Cô gái tóc trắng – người mà Trúc không biết chính là Mira Friendly – vẫn đứng vững, không lùi nửa bước. Gió thổi bay tà áo của cô, ánh mắt rực sáng như hai viên hồng ngọc cháy.
Trúc nín thở. Tay cô run run.
Cô ấy là ai? Tại sao lại giống hệt Haruka trong trí tưởng tượng của mình? Một nhân vật bước ra từ chính trang truyện cô từng mơ ước. Nhưng hiện thực này quá sống động, quá khốc liệt. Và quá nguy hiểm.
Trúc muốn bỏ chạy, muốn kêu ai đó, nhưng cơ thể cô như bị đóng băng.
Người con gái ấy… đang một mình đối mặt với ác quỷ. Và Trúc biết—trận chiến này không thuộc về người thường như cô.
Chỉ là… cô không thể rời mắt khỏi người con gái ấy.
Trúc nín thở khi tiếng hét giận dữ vang lên.
“Lần trước tao để mày sống là vì tao muốn xem mày sẽ khốn khổ đến đâu sau thất bại, Mira Friendly!”
Cái tên đó—Mira Friendly—vang lên dội vào tâm trí Trúc như tiếng chuông kim loại va vào đá. Cô gái đó tên Mira Friendly. Cái tên nghe như bước ra từ một bộ truyện siêu anh hùng. Trúc khẽ thở hắt ra, lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Vừa ngưỡng mộ, vừa choáng váng.
Akumo lướt lên không trung, bóng hắn kéo dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Hắn ngửa cổ cười khằng khặc, đôi mắt đỏ rực như máu phản chiếu trong màn đêm.
“Mày nghĩ tối nay là trò chơi à?” hắn gầm lên. “Tao vừa hút được cả đống năng lượng tích cực từ lũ người ngu ngốc trong cái công viên chết tiệt kia. Tao no rồi. Tao mạnh hơn rồi!”
Hắn giơ lưỡi hái lên. Một luồng khí đen kịt, lẫn ánh lửa xanh, xoáy thành vòng quanh vũ khí rồi phóng ra mặt đất như một cơn lốc độc hại.
Từ vũng xoáy đen ngòm ấy, một thứ gì đó ngọ nguậy trồi lên.
Trúc tròn mắt kinh hãi.
Đó là một con… sâu lông khổng lồ. Lông tua tủa, đen xì, từng khúc thân mình phình to rồi co lại theo nhịp thở nhầy nhụa. Miệng nó mở rộng, tiết ra chất nhờn tanh tưởi, phát ra tiếng rít rít như hàng trăm móng tay cào lên tấm bảng.
Mira Friendly nhăn mặt, rùng mình.
“…Gớm thật đấy,” cô bật ra. “Sao mày không chọn thứ gì đỡ ghê tởm hơn đi?”
Akumo cười đắc thắng. “Tao biết mày ghét sâu mà.”
Trúc kinh ngạc nhìn người con gái ấy lùi một bước, trán khẽ nhăn lại, không phải vì sợ—mà vì… ghê tởm thật sự. Có điều, dù thế, Mira vẫn không lùi. Dáng đứng của cô vẫn thẳng tắp, tay nắm chặt lại, ánh mắt không hề rời khỏi con quỷ và sinh vật ghê gớm đang trườn bò về phía mình.
Trúc nuốt nước bọt.
Cô thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn ngất. Không phải vì sợ… mà là vì cô không thể rời mắt khỏi Mira Friendly—người con gái ấy giống hệt Haruka của cô, chỉ khác một điều: cô là thật.
Akumo nhe răng cười, lưỡi hái nảy lửa xanh lấp loáng dưới ánh đèn mờ đục. Hắn chỉ tay về phía Mira Friendly, giọng rít qua kẽ răng đầy khoái trá:
“Xử nó cho tao. Xé nát nó ra!”
Con sâu lông khổng lồ rít lên một âm thanh ghê rợn, thân thể uốn éo như con rắn mất trí rồi phóng thẳng về phía Mira với tốc độ kinh ngạc. Cả thân nó lấp lánh những sợi lông đen tua tủa, kêu sột soạt như ngàn cây chổi sắt đang cào lên mặt đất.
Mira Friendly rùng mình:
“Trời ơi, tởm thật sự...!”
Cô xoay người né, mái tóc dài quét theo động tác mượt mà như một vệt sáng. Con sâu lông trượt qua sát người cô chỉ vài phân, đủ để Mira cảm nhận rõ mùi hôi tanh nồng nặc và cái lạnh lẽo từ làn da nhớp nháp của nó. Cô nghiến răng, vừa lách người, vừa hét nhỏ:
“Đừng có bò sát tôi, đồ quái vật lông lá!”
Trúc núp sau thùng rác ở góc đường, tay bịt chặt miệng để không bật ra tiếng la. Cô tròn mắt nhìn từng chuyển động của Mira. Nhanh. Linh hoạt. Cực kỳ dứt khoát. Nhưng rõ ràng cô ấy rất rất rất ghét sâu.
Akumo cười điên dại, không thèm giấu sự khoái chí:
“Ghê quá hả? Mày run chưa, Mira? Chạy nữa đi! Tao sẽ để mày chết trong cảm giác tởm lợm nhất đời!”
Mira lùi lại một bước, vẫn giữ thế thủ. Dù ánh mắt có phần khó chịu và gương mặt hơi tái khi con sâu lông lại gào lên lao tới, nhưng cô không hề run. Không một chút.
Trúc thầm thở dốc.
Cô chưa từng thấy ai dũng cảm kiểu này—ghét đến phát khiếp mà vẫn đứng đối mặt với nỗi sợ, không bỏ chạy.
Trái tim Trúc đập thình thịch. Không hiểu vì sợ... hay vì Mira.
Akumo phá lên cười đầy khoái trá khi nghe Mira Friendly la hét phản xạ vì ghê tởm:
“Ha ha ha ha! Ghét sâu hả? Vậy để tao cho mày thêm một ít ‘trải nghiệm đáng nhớ’!!”
Hắn giơ cao lưỡi hái đẫm năng lượng lửa xanh, mắt sáng lên đầy tàn độc. Ánh sáng xanh rực rỡ cuộn xoáy quanh thân lưỡi hái, tụ lại thành một quả cầu chớp lóe. Akumo đập mạnh cán lưỡi hái xuống đất, tiếng "RẦM!" vang lên như sấm dội, mặt đất rạn nứt dưới chân hắn.
Một luồng năng lượng xanh rực thổi bùng lên, truyền thẳng vào con sâu lông khổng lồ. Toàn thân sinh vật quái dị rùng mình một cái rồi phát ra một tiếng rít the thé, dữ tợn và đẫm máu. Những sợi lông trên thân nó dựng đứng hết lên, rồi bắt đầu cháy âm ỉ — từng ngọn lửa xanh li ti lan khắp cơ thể nó, khiến cả con sâu trở thành một con quái vật sống rực lửa.
“Chiêu đặc biệt: Thiêu Trụi Ký Ức – LỬA LÔNG!” – Akumo gầm lên.
Con sâu gào lên và há to miệng, bắn ra vô số mảnh gai lông cháy lửa xanh như cơn mưa địa ngục nhắm thẳng vào Mira Friendly. Mỗi mảnh gai không chỉ nóng rát mà còn chứa đầy năng lượng hắc ám, sẵn sàng thiêu cháy bất kỳ ký ức hạnh phúc nào nó chạm vào.
Mira trợn mắt, ngay lập tức bay vọt lên không, lộn người một vòng tránh đòn, nhưng vẫn có vài mảnh gai sượt qua vai, để lại vết cháy xém và đau rát.
“A—chết tiệt…!” cô nghiến răng, ánh mắt tối sầm. “Tên khốn này… thật sự muốn chơi dơ à?”
Từ góc tối, Trúc run người, mắt không rời khỏi nữ anh hùng đang chống đỡ giữa làn mưa lửa quỷ dị. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc.
Cô chưa từng thấy một ai vừa gớm sâu vừa đau đớn, nhưng vẫn gồng mình đứng vững đến như vậy.
Và tim cô...
Lại đập mạnh một cách kỳ lạ, không phải vì sợ.
Akumo lại bật cười sặc sụa, tay chống hông như thể đang xem một vở kịch buồn cười giữa phố vắng người. Hắn nghiêng đầu, giọng kéo dài đầy mỉa mai:
“Trời đất, nhìn cô coi… Tội quá à. Mồ hôi ướt trán, tóc tai bù xù... Đây là nữ anh hùng à? Nhìn mà muốn bật khóc luôn đấy!”
Hắn giả bộ lau nước mắt bằng mu bàn tay, ánh mắt đầy chế giễu.
“Thôi nào, bé sâu ơi~! Dạy cô ta biết thế nào là tuyệt vọng đi!”
Con sâu lửa xanh gầm lên, cơ thể to lớn cuộn tròn rồi bắn về phía Mira Friendly như một quả đạn sống, những chiếc chân tua tủa cào quét mặt đất, để lại những vết cháy đen xì. Nó rít lên từng tiếng ghê rợn, lửa xanh cháy lách tách từ những sợi lông phủ kín toàn thân.
Mira nghiến răng. Mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng.
Cô gầm nhẹ:
“Mày dơ dáy quá rồi đó. Biến đi.”
Ngay khi con quái vật lao đến gần, Mira nghiêng người sang trái, đạp mạnh xuống đất bật lùi về sau rồi lập tức xoay vòng thân người trên không.
“Tung Liên Hoàn Cước!!”
Cả hai chân cô như hòa thành một vệt sáng. Cô tung ra năm cú đá xoay liên tiếp, mỗi cú đều nhắm chính xác vào đầu, bụng và khớp của con sâu. Tiếng bốp bốp bốp vang lên dồn dập như trống trận. Một cú đá mạnh hất đầu con sâu lùi lại, khiến nó rú rít, quằn quại.
Akumo hơi sững lại. Nhưng chưa kịp nói gì, Mira đã lao tiếp, chân lướt trên mặt đường, toàn thân cô uyển chuyển như vũ công giữa ánh trăng.
“Vũ Điệu Ngàn Hoa!”
Cô xoay người theo vòng cung, hai tay duỗi dài như cánh hoa trong gió. Mỗi bước chân dậm xuống là một đòn đánh nhịp nhàng. Cô tấn công bằng gối, chém tay, xoay hông, lướt đi như cánh hoa anh đào bị gió cuốn — nhưng tàn khốc và chuẩn xác. Những đòn đánh nối liền như cánh hoa nở rộ rồi vụt tắt.
Mỗi lần Mira đánh trúng, cơ thể con sâu lóe lên một tia sáng xanh, rít lên đau đớn. Nó cố vùng vẫy phản công, nhưng không thể đuổi kịp thân ảnh như ma ảnh của Mira Friendly.
Trúc từ xa vẫn đang núp sau cột điện, đôi mắt mở to, không thể rời khỏi bóng dáng ấy.
Cô gái kia — là ai?
Tại sao lại giống Haruka của cô đến vậy?
Tại sao khi cô ấy xoay người giữa lửa xanh, Trúc lại cảm thấy… tim mình đập nhanh đến nghẹt thở như thế?
Con sâu lông khổng lồ dù trúng đòn liên tục vẫn chưa gục. Những sợi lông cháy lửa xanh trên thân nó bùng lên dữ dội hơn, giận dữ hơn. Akumo ở trên cao, tay giơ cao lưỡi hái, cười ngạo nghễ, đôi mắt xanh lục sáng rực giữa bóng đêm như hai ngọn đuốc ma quái.
“Hay lắm, bé sâu! Đừng để nó yên! Cào nát cái mặt xinh xắn đó cho ta!” – hắn gào lên, giọng đầy kích động.
Con sâu gầm rít, đôi mắt phát sáng ngầu đục. Dưới sự điều khiển của Akumo, nó trườn mạnh lên, xoay tròn thân thể như lốc xoáy, quét tung mặt đường, rồi bất ngờ bắn lửa xanh từ miệng. Một dòng hỏa diệm lửa độc cuồn cuộn phun về phía Mira Friendly.
Mira nhảy ngược ra sau, tay che mặt. Ánh lửa lướt sát qua người cô, làm áo choàng bị xém nhẹ. Làn da trắng dưới ánh lửa trở nên đỏ rực. Mồ hôi bắt đầu ướt lưng. Cô nhíu mày, thở mạnh.
“Hừ… Nó mạnh hơn hồi nãy nhiều rồi.”
Con sâu không cho cô thời gian nghỉ. Nó vươn thân lên cao, rồi bổ mạnh xuống như một ngọn núi đổ sập, những chiếc chân sắc nhọn đâm xuyên mặt đường, tạo ra tiếng rầm rầm vang vọng cả khu phố.
Mira lăn sang bên, thở dốc. Bụi tung lên mù mịt. Cô bật dậy vừa kịp né đòn cắn của con sâu, hàm răng của nó đầy lửa xanh, tanh nồng và độc hại. Gió từ cú cắn khiến tóc cô rối tung.
“Tên khốn… Mày nạp năng lượng ở công viên ban nãy…” – Mira nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ pha chút lo lắng.
Trên cao, Akumo cười lớn, như thể đang thưởng thức một trò tiêu khiển.
“Cô giỏi đấy, Mira Friendly. Nhưng thử xem cô còn chịu được bao lâu nữa!” – hắn giơ lưỡi hái, lưỡi cong phát sáng như mặt trăng lạnh lẽo.
Trúc từ chỗ núp không thể thở nổi. Tất cả mọi thứ — ánh lửa, tiếng gầm, tiếng kim loại va chạm — như đập thẳng vào tai, vào ngực cô. Cô ôm chặt ngực, tim đập loạn.
“Mira… Friendly… Cô ấy… đang chiến đấu vì… mình à?”
Mắt Trúc vẫn dán chặt vào Mira. Giữa cơn khói bụi và lửa rực, Mira đứng thẳng, áo choàng phấp phới, ánh mắt lạnh mà đẹp đến nghẹt thở.
Và lúc đó — Trúc bắt đầu run. Nhưng không phải vì sợ hãi. Mà vì trong cô có thứ gì đó đang dần nhen lên... một điều gì rất cũ, rất thân quen... như ánh sáng mà cô từng ngưỡng mộ từ thuở bé thơ.
Mira Friendly lướt ngược ra sau, đôi chân vẫn vững vàng như thể đang khiêu vũ giữa chiến trường. Con sâu lửa lại lao đến, rít lên như tiếng xoáy lửa gào thét. Trong chớp mắt, cô xoay người, Tung Liên Hoàn Cước – những cú đá liên tiếp dồn dập, mạnh mẽ như búa giáng, đá thẳng vào thân con sâu.
RẦM! RẦM! RẦM!
Thân con sâu bị đá văng về sau vài bước, đất đá vỡ tung. Nhưng Mira chưa dừng lại. Cô nhún chân bật lên, rồi xoay một vòng giữa không trung.
“Vũ Điệu Ngàn Hoa!”
Từ chân cô tỏa ra những đợt năng lượng hồng rực, như những cánh hoa anh đào nở rộ trong gió. Mỗi cú xoay, mỗi cú quét đều để lại vệt sáng lung linh, nhưng uy lực thì tuyệt đối. Mira đá xoáy vào cổ con sâu, khiến nó gầm lên, loạng choạng lùi lại.
Akumo trừng mắt:
"Con nhỏ này... vẫn còn sức à?!"
Mira đáp xuống mặt đường, đầu cúi thấp, tay mở rộng ra hai bên. Trong tích tắc, từ làn khói sau lưng, hai tia sáng tím lóe lên — và soẹt! — hai khẩu súng lục bạc hiện ra trên tay cô, sắc lạnh, gọn gàng như thể vừa được triệu hồi từ một chiều không gian khác.
“Chơi đủ rồi.” – cô thì thầm.
Hai khẩu súng chĩa thẳng về phía con sâu lông lửa. Mira không chờ thêm. Cô nhoài người, vừa trượt vừa bóp cò.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Loạt đạn năng lượng hồng tím xé gió bay thẳng tới. Mỗi viên đạn khi chạm vào con sâu lại nổ tung như pháo hoa, để lại vệt cháy xém trên thân thể quái vật.
Con sâu gào thét, lùi lại, thân thể bốc khói.
Mira đổi tay bắn, xoay người như lướt trên mặt sàn, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
“Tới lượt tao.”
Trên cao, Akumo nghiến răng:
“Tao không để mày thắng dễ vậy đâu!”
Nhưng Mira lúc này… không còn là kẻ yếu thế nữa. Không phải sau những gì cô đã thề sẽ bảo vệ. Không phải sau khi ánh mắt Trúc — run rẩy mà tràn đầy tin tưởng — vừa dõi theo cô qua làn khói.
Và ánh mắt đó, vô tình… lại tiếp thêm sức mạnh cho Mira Friendly.
Con sâu lông khổng lồ gào rít, toàn thân nó căng phồng như một quả cầu lửa sống. Từ lớp lông đỏ thẫm cuồn cuộn năng lượng, từng mũi lông bén nhọn bất ngờ phóng vọt ra như phi tiêu lửa, rực cháy và xoáy tròn. Không khí nứt toác bởi sức nóng và tiếng rít chói tai.
"Chết tiệt!" – Mira Friendly bật người lùi lại, tung một cú đá lên vách tường rồi đạp ngược xuống đất, né sát đòn tấn công, mái tóc bồng bềnh bay theo gió nóng. Một mũi lông sượt qua vai cô, để lại vệt khói cháy khét lẹt.
"Mạnh hơn lần trước..." – Mira lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén. – "Mày chơi lớn thật rồi, Akumo!"
Trên cao, Akumo cười lớn, lưỡi hái vắt vai, mắt phát sáng trong bóng tối:
"Con sâu này được tiếp thêm năng lượng tích cực tụi mày để lại ở công viên đấy, Mira. Nó là kết tinh của thứ giả tạo mà tụi mày gọi là ‘tình bạn’. Để xem mày bắn được bao lâu!"
Con sâu hạ thân, lăn cuộn lại, rồi bật tung như tên lửa. Lông đỏ rực tiếp tục bắn ra như bão phi tiêu, hướng thẳng về phía Mira Friendly.
Cô nghiến răng. Đủ rồi.
"Bão Hoa Đạn!"
Hai khẩu súng hiện ra từ vòng sáng trước tay cô, Mira xoay người giữa không trung, những viên đạn phát sáng màu hồng tím liên tiếp khai hỏa. Mỗi viên chạm vào phi tiêu lửa đều nổ tung trong những đóa hoa năng lượng, cản phá cuộc tấn công rát mặt.
BOOM! BÙM! XOẸT! – Cảnh tượng trở thành màn trình diễn ánh sáng giữa đêm – đẹp đến nghẹt thở nhưng đầy chết chóc.
Con sâu gào lên, nhưng không chùn bước. Nó bất ngờ lặn xuống mặt đất – rồi trồi lên từ phía sau Mira, phóng thẳng những sợi lông bén vào lưng cô.
“Xạ Kích Hoa Đôi!” – Mira xoay mình, PẰNG! PẰNG!
Hai viên đạn đặc biệt xoáy tròn, hình hoa mai nổ tung như vụ nổ đối xứng, đánh thẳng vào đầu con sâu. Nhưng con quái vật quá khỏe. Nó lùi lại, phần đầu bị cháy sém, nhưng cơ thể vẫn rực cháy năng lượng lửa xanh. Máu đen rỉ ra, nhưng nó gầm lên như phát điên.
Akumo cười ngạo nghễ:
"Không phải chỉ đẹp là thắng được đâu, Mira. Mày mệt chưa?"
Mira thở gấp. Tay nắm chặt hai khẩu súng. Trán lấm tấm mồ hôi. Cô chưa từng gặp sinh vật nào trâu bò và dai dẳng thế này.
Trong góc tối, Trúc bịt chặt miệng, tim đập loạn. Mọi thứ trước mắt… vừa đáng sợ, vừa kỳ diệu đến lạ thường. Cô gái đó… giống Haruka đến mức khiến Trúc thấy nhói tim.
Và giờ… cô ta đang gặp nguy hiểm.
Con sâu rít lên, tứ chi chồm tới, thân hình cuộn tròn phóng như một mũi lao sống, lông lửa bắn loạn xạ, không khí nóng rực đến bỏng da.
“Miraaaa~!” – Tiếng Akumo kéo dài đầy mỉa mai vang vọng từ phía trên, giọng hắn như lưỡi dao lách vào từng khe hở tinh thần của cô – “Bộ mày nghĩ đạn hoa với mấy cú đá điệu đà đó sẽ cứu được ai hả? Mày đánh cho vui hay cho đẹp?”
Mira nghiến răng, không đáp, ánh mắt dồn lực. Hai tay siết chặt cặp súng lục, bàn chân đạp văng viên gạch vỡ dưới đất. Cô phóng mình lên không trung như vũ công ánh sáng.
“Tung Liên Hoàn Cước!”
Cô xoay người giữa không trung, đôi chân tung liên tiếp ba cú đá chéo mạnh như sấm sét vào đầu con sâu. Đòn đánh kết hợp với đạn bọc năng lượng từ súng khiến từng vết nứt lóe sáng trên lớp vỏ sinh vật.
Con sâu lảo đảo một chút nhưng liền vùng lên. Nó gầm gừ và rít lên một chuỗi lệnh quái gở như phản công, hàng trăm mũi lông cháy đỏ tiếp tục vút ra.
Akumo cười lớn, cười đến điên dại:
“Thử đi nữa coi! Hay là mày sợ rồi? Nhìn cái mặt mày kìa, đầm đìa như con bé lần đầu đi đánh nhau vậy!”
Mira gầm khẽ, xoay vặn thân hình né đòn, cặp súng giơ chéo, ánh sáng tụ lại quanh nòng súng như bừng nở hàng trăm cánh hoa.
“Bão Hoa Đạn!”
Từng phát đạn nở ra như đóa hoa sáng chói, đập vào hàng rào phi tiêu lửa, phá tan từng luồng tấn công của con sâu. Nhưng Mira không dừng lại, ngay khi chân chạm đất, cô bẻ tay, xoay mình, tung vòng xoay cơ thể tuyệt đẹp.
“Vũ Điệu Hoa Súng!”
Cô vừa xoay vừa bắn, từng viên đạn ghép thành một vòng tròn đạn sáng rực rỡ, vẽ nên một đóa hoa khổng lồ giữa chiến trường. Mỗi cánh hoa là một đường đạn dứt khoát, vừa tấn công vừa giữ nhịp, vừa đẹp mắt vừa sắc bén như lưỡi dao.
Con sâu gào lên, một bên chân của nó vỡ ra, máu đen bắn tóe. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại.
Akumo khoanh tay, ánh mắt long lên vì hứng thú:
“Giỏi lắm... nhưng mày sắp cạn sức rồi. Mày biết rõ mà, Mira... dù mày đánh bao nhiêu chiêu đẹp đẽ, thứ mày đang cố bảo vệ rốt cuộc cũng sẽ tan biến. Tụi nó sẽ phản bội mày... như lần trước...”
Mira hơi khựng lại. Một thoáng. Rất nhỏ.
Đủ để một mũi phi tiêu lửa găm sượt qua bả vai cô, rạch ra một vệt đỏ. Máu nhỏ giọt xuống đất.
“Chết tiệt…” – Cô thở hắt.
Từ chỗ ẩn nấp, Trúc tròn mắt, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Máu... Cô gái đó đang bị thương. Dù vẫn đứng vững, vẫn chiến đấu như một ngọn lửa hoa rực rỡ giữa đêm đen... nhưng cô đang tổn thương.
Và cái cách con quỷ kia nói… giống như hắn biết rõ những điều gì đó sâu kín bên trong cô gái ấy.
Trúc không biết Mira là ai, nhưng trong khoảnh khắc này, cô cảm nhận được—cô ấy đang chiến đấu không chỉ bằng sức mạnh… mà bằng cả nỗi đau.
Một luồng gai lửa xé gió lao tới—Mira Friendly nghiêng người né kịp, nhưng một chiếc gai bén nhọn vẫn sượt qua vai trái, xé rách lớp vải áo và để lại một đường máu đỏ thẫm. Cơn đau nhói lên, nóng rát như có lửa đốt trong máu thịt.
Mira nghiến răng, tay khẽ bấu lấy vết thương. Máu rịn ra giữa ánh sáng lập lòe của phố vắng và thứ ánh lửa xanh tà dị từ con quái vật kia. Lồng ngực cô phập phồng. Vừa đau, vừa tức.
“Nếu cứ để nó tiếp tục phóng gai… mình sẽ bị hạ trước khi tới gần nó.”
Con sâu lông lại rùng mình, những khoang lưng nó bắt đầu hé mở, hàng trăm chiếc gai lửa đang rung lên như mưa phi tiêu sắp nổ tung. Akumo vẫn đứng phía sau, khoanh tay đầy vẻ nhàn nhã, giọng cười nhạo báng vang vọng giữa đêm khuya như kim loại cào vào tai người.
"Mày nhanh đấy, nhưng không nhanh mãi được đâu, Mira Friendly..."
"Mày nghĩ chỉ cần phóng được vài cái gai là thắng được tao à?" – Mira lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh.
Cô siết chặt hai khẩu súng, bật người lùi ra xa, né thêm một loạt đòn rồi quỳ xuống mặt đường lát đá lạnh ngắt, nhắm thẳng vào các khoang lưng của con sâu. Trong đầu cô lóe lên kế hoạch.
“Chính những cái khoang phóng đó là điểm yếu… nếu phá hủy được cơ chế bắn, nó sẽ không còn vũ khí chủ lực.”
“Xạ Kích Hoa Đôi – Ngắt Nhịp!”
Pằng! Pằng! Hai viên đạn đặc biệt được bắn liên tiếp vào hai bên thân con sâu. Lửa xanh va chạm ánh sáng đỏ hoa lệ từ Mira phát ra thành một vụ nổ rực trời—tiếng rít của con sâu vang lên thất thanh, mùi cháy khét lan ra như thuốc súng. Một bên lưng nó đã cháy sém, lớp gai bị thiêu rụi hoặc đứt lìa.
“Một bên nữa…”
Nhưng Mira chưa kịp nạp đạn, thì một đợt lông phi tiêu khác đã phóng ra như trả đũa, buộc cô phải lăn người tránh sang bên. Mắt cô nhòe đi trong khoảnh khắc vì đau đớn, nhưng trái tim vẫn kiên định.
"Chỉ cần ngăn nó phóng được thêm lần nữa… mình sẽ có cơ hội kết thúc."
Mira Friendly cắn răng, nhăn mặt khi từng nhịp thở trở nên nặng nhọc, vai cô vẫn rỉ máu, áo rách tả tơi ở chỗ trúng đòn. Khói bụi mù mịt, mùi lửa khét lẹt hòa với mùi máu khiến không khí trở nên ngột ngạt. Cô vẫn đứng đó, kiêu hãnh giữa chiến trường, trái tim đập dồn dập nhưng ánh mắt chưa từng dao động.
Akumo từ xa khoanh tay, bật cười ngạo nghễ:
"Sắp gục chưa? Cái danh ‘Friendly’ của cô chẳng cứu nổi cô khỏi sự thối rữa đâu…"
“Câm mồm.” Mira khẽ nói, giọng khản nhưng chắc nịch.
Một vòng sáng nở bung dưới chân cô – đóa hoa ánh sáng rực lên từ đất nứt.
“Tốc độ Hoa!”
Trong tích tắc, Mira vút khỏi tầm tấn công, chỉ để lại dải sáng hồng lấp lánh giữa những cột khói. Con sâu lông gầm lên, thân thể xoắn lại, phóng hàng loạt gai lửa xanh về phía cô.
“Khiên Hoa Đạn!”
Lần đầu tiên tung ra chiêu mới, Mira đan chéo hai khẩu súng, đập mạnh xuống đất. Một kết giới trong suốt hình cánh hoa bung ra như tấm lá chắn khổng lồ, xoay tròn chặn đứng hàng chục mũi gai đang bay đến. Gai lửa chạm vào lớp khiên liền tan rã như tro bụi bị cuốn gió.
“Vũ Điệu Hoa Súng!”
Mira xoay người, nhảy vút lên như một vũ công, súng trong tay vung theo nhịp xoay, tung loạt đạn như cơn mưa hoa rực rỡ giữa bầu trời tối.
“Đạn Hoa Định Vị!”
Từng viên đạn phát sáng, chuyển hướng giữa không trung như có ý thức. Chúng đồng loạt lao vào phần lưng đang bật gai của con sâu – BÙM! BÙM! BÙM!
Tiếng nổ dội vang, các gai cứng bị bắn vỡ, văng tứ tung như mảnh vụn thuỷ tinh.
Con sâu lông rú lên đau đớn, thân thể vặn vẹo dữ dội. Akumo nhướng mày – nụ cười chế nhạo ban nãy đã tắt lịm trong thoáng chốc.
Mira hạ người xuống, đầu gối khuỵu nhẹ vì kiệt sức, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia sáng sắc lạnh.
“Còn ai muốn giỡn với mình nữa không?” – cô thì thầm, và lại giương súng lên.
Akumo nghiến răng, mặt méo xệch trong sự cay cú. Thấy con sâu bắt đầu chao đảo vì trúng đạn định vị của Mira Friendly, hắn gào lên trong giận dữ:
“MÀY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?! PHÓNG HẾT GAI RA! NỔ TUNG CON MỤ ĐÓ CHO TAO!!”
Con sâu rít lên, toàn thân lóe sáng với luồng lửa xanh cuộn trào, chuẩn bị tung ra đòn chí tử. Nhưng Mira Friendly không lùi lại dù nửa bước. Trái lại, cô đứng yên, thở mạnh một nhịp rồi lặng lẽ đưa hai khẩu súng lục của mình nâng lên ngang ngực.
Từng cánh hoa mờ mờ tụ lại quanh tay cô như có một luồng khí đang kéo về. Hai khẩu súng bắt đầu rung lên, phát sáng, rồi... "khớp" lại với nhau. Một tiếng tạch vang lên rất khẽ, nhưng âm vang của nó như phá tan cả màn đêm u ám.
Trong tay cô bây giờ là một khẩu súng thần công, sắc hoa đỏ rực và hồng tím lan tỏa như trái tim đang cháy bừng. Mira Friendly nhắm thẳng vào con sâu.
Giọng cô vang lên, dứt khoát, lạnh lùng:
“Phát. Bắn. Cuối. Cùng.”
ẦMMMMMMMMM!!!
Một luồng năng lượng khủng khiếp bắn ra, ánh sáng xoáy lốc cuồng bạo như một cơn bão hoa nổ tung giữa trời đêm. Nó lao thẳng vào thân con sâu khổng lồ trong một tiếng nổ long trời lở đất.
ẦM!!!!
Con sâu rú lên, thân thể khổng lồ của nó nổ tung như một quả bom sống. Xác nó vỡ nát thành hàng ngàn mảnh vụn cháy bừng lên như sao băng, xé nát không gian. Một làn sóng dư chấn thổi bay mọi thứ xung quanh, kéo theo cả Akumo – kẻ đang ở ngay phía sau con quái.
“ĐỊT MẸ!!!” – Akumo rít lên trong tuyệt vọng, toàn thân bị sức nổ hất văng lên không trung như một miếng giẻ rách.
“MIRA FRIENDLY!!! MÀY NHỚ MẶT TAO ĐÓ!!! ĐỒ KHỐN KIẾP!!! TAO SẼ QUAY LẠI!!!”
Tiếng hắn gào thét như vọng mãi về phía chân trời, nơi ánh sáng tàn lụi còn chưa kịp tan.
Mọi thứ lặng đi sau tiếng nổ ấy.
Trúc, nấp sau tán cây rậm rạp, hai tay che miệng.
Cô đã chứng kiến tất cả. Từng cú né, từng đòn đánh, từng vệt máu nhỏ trên vai nữ anh hùng kia… và cuối cùng là cú kết liễu như từ truyện tranh bước ra.
Ánh mắt Trúc mở to. Cô gần như không thở nổi.
“Mira… Friendly…?” – Cái tên đó… Akumo đã hét lên.
Là Mira Friendly thật sao? Cái tên từng in trong những bức tranh cô vẽ hồi tiểu học…
Cô siết nhẹ bàn tay. Cảm giác như ai đó vừa bóp chặt lấy trái tim mình.
Cô gái đó là ai?
Tại sao lại giống hệt OC Haruka của cô?
Và… nếu cô ấy là thật… thì mọi thứ từ nay… sẽ thay đổi, đúng không?
Trúc vẫn đứng đó, ngỡ ngàng giữa làn khói mù mịt đang tan dần trong không khí. Mùi cháy khét, mùi đất ẩm lẫn lộn với hương hoa thoang thoảng vẫn còn vương lại từ đòn tấn công cuối cùng của Mira Friendly. Tán cây phía trên cô lay động nhẹ như còn run lên bởi dư chấn của trận chiến vừa kết thúc.
Cô gái ấy… vẫn đứng giữa sân đất, váy áo bay phần phật trong gió đêm. Một bên vai cô rướm máu, má trái có một vệt xước đỏ, nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi dao – vừa mỏi mệt, vừa tỉnh táo, vừa… trống rỗng.
Trúc siết nhẹ tay vào thân cây sau lưng. Nhịp tim vẫn chưa kịp ổn định.
Cô gái đó…
Người vừa bắn ra luồng sáng khủng khiếp kia…
Người đánh bại con sâu khổng lồ…
Là Mira Friendly.
Và Mira Friendly đang nhìn về phía Trúc.
Ánh mắt ấy chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc. Không rõ là cô ta có thấy Trúc hay không, nhưng với Trúc, ánh mắt đó như xuyên thấu cả tán cây, xuyên cả không khí đặc quánh mùi hỗn loạn, chạm đến tận nơi sâu nhất trong trái tim cô – nơi vẫn giấu kín những vết thương cũ kỹ không ai hay biết.
Gió nổi lên, nhẹ thôi, nhưng đủ để thổi tung mái tóc dài của Mira Friendly lên như một vệt sao xẹt giữa đêm đen. Rồi – vút!
Cô gái ấy nhún chân một cái – nhảy lên – nhẹ như một cánh hoa bắn ngược về trời, cao vút.
Trúc tròn mắt, há miệng, tim như ngừng đập.
Trong một chớp mắt, Mira Friendly đã vút lên tầng cây cao nhất, rồi — biến mất giữa làn sương và ánh trăng bạc.
Cô đi rồi.
Không một dấu vết. Không một lời. Không một tiếng thở.
Chỉ còn lại Trúc, đứng thẫn thờ giữa cơn gió đêm, tay vẫn ôm chặt ngực như sợ trái tim mình đánh rơi. Mọi thứ quá nhanh. Quá phi thực. Quá… giống mơ.
Cô thì thào như không tin vào chính tai mình:
“…Mira Friendly…”
Liệu có ai… có ai trên đời này thực sự như cô gái ấy không?
Hay… đây là lần đầu tiên Trúc thật sự tin:
Những điều kỳ diệu vẫn có thể tồn tại – ngay cả khi người ta đã thôi hy vọng.
Trúc còn đứng ngơ ngác giữa bãi đất trống, hơi thở vẫn chưa đều lại sau tất cả những gì vừa xảy ra. Bỗng — có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai cô từ phía sau.
Cô giật mình quay phắt lại.
— "Xuân…?"
Là Xuân. Vẫn mái tóc dài ngang lưng, vẫn ánh mắt trong veo ấy, nhưng lại kèm theo một nụ cười mỉm nhẹ đến lạ. Như thể cô ấy đã biết điều gì đó, hoặc… cố giấu một điều gì đó.
— "Ủa, Trúc làm gì trốn ở đây vậy? Mình tìm Trúc nãy giờ á," — Xuân nghiêng đầu, giọng dịu dàng mà quen thuộc như chiếc chăn mỏng giữa đêm lạnh.
Trúc còn chưa kịp phản ứng. Mọi thứ trong đầu cô như một cuộn băng tua nhanh: ánh sáng chói lòa, con quái vật, mùi thuốc súng và hình ảnh của người con gái đó — Mira Friendly. Trúc vẫn chưa hết sửng sốt, tay cô vẫn còn hơi run.
— "Xuân… Xuân ơi… Mình… Mình thấy rồi. Có người chiến đấu với quỷ… Là một cô gái… cực kỳ mạnh… và đẹp nữa… Cô ấy tên là Mira Friendly! Mình nghe chính miệng con quỷ đó gọi tên cô ấy luôn…!"
Trúc thở dốc, đôi mắt mở to, đầy vẻ thành kính và hoang mang.
Xuân lặng người một chút, rồi… phì cười rất khẽ.
— "Hả? Trúc mơ ngủ đó hả? Làm gì có ai như vậy…"
— "Thật mà!" — Trúc cau mày, chân bước lên một chút như thể muốn kéo Xuân lại gần — "Xuân, mình thấy tận mắt mà. Có một con sâu khổng lồ luôn! Mà cổ… Mira gì đó… cổ bắn một phát một thôi là nó nổ tung!"
Xuân vẫn giữ nụ cười, mắt long lanh ánh trăng.
— "Hay là Trúc mệt quá, rồi tưởng tượng ra? Có khi nãy chạy trốn hốt hoảng quá nên hoa mắt… chứ ở đây yên bình mà."
— "Không! Mình không tưởng tượng đâu! Cô ấy thật sự tồn tại! Cô ấy bay lên trời rồi biến mất luôn!"
Trúc nói lớn hơn một chút, rồi bỗng… lùi lại, ánh mắt mơ hồ. Sự chắc chắn ban đầu dường như cũng đang lung lay. Xuân im lặng vài giây, rồi bước lên, nhẹ nhàng siết nhẹ lấy bàn tay Trúc.
— "Nếu có thật… thì người đó chắc chắn là người tốt. Nhưng mà nãy giờ chỉ có mình Trúc thấy, đúng không? Không ai khác thấy hết…"
Trúc bối rối. Cô nhìn quanh, ngoài ánh đèn đường nhạt nhòa xa xa, bãi đất trống chẳng còn dấu tích gì. Không một ai khác, không một âm thanh. Mọi thứ như chưa từng xảy ra.
— "Chắc… mình nhìn nhầm hả…?"
Xuân khẽ gật đầu, vẫn mỉm cười, nhưng sâu trong đáy mắt có một điều gì đó chợt lướt qua. Thoáng chốc thôi. Một lớp bóng tối mỏng manh, pha với sự dịu dàng không thể chối cãi.
— "Ừ. Có khi là vậy."
Rồi Xuân kéo tay Trúc nhẹ nhàng.
— "Về thôi. Trễ rồi đó."
Trúc lặng lẽ bước theo, đầu vẫn còn quay lại nhìn phía sau. Lòng cô rối bời… nhưng tay vẫn ấm vì có người nắm chặt.
Cô không hề biết rằng — Mira Friendly đang nắm tay mình.
Và cô ấy… vừa chiến đấu một trận thừa sống thiếu chết chỉ để bảo vệ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com