Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cơn thịnh nộ của sấm sét

Sấm nổ dồn dập. Mây đen cuộn xoáy trên bầu trời như bị một lực lượng vô hình khuấy đảo. Gió gào, cây cối nghiêng ngả, và ở giữa tất cả hỗn loạn ấy-Mira Thunder đứng sừng sững trước mặt Xuân.

Từ vị trí bị thương nằm trên mặt đất, Xuân đưa mắt nhìn lên người bạn từng là Trúc, giờ mang tên khác, ánh nhìn khác, khí chất khác. Cô cảm thấy như cả thế giới đã đảo chiều chỉ trong khoảnh khắc một tia chớp xé rách bầu trời.

Đối diện Mira Thunder là Akumo, với đôi mắt đỏ ngầu như than hừng. Hắn nheo mắt, khoé môi nhếch lên chế giễu.

- "Ồ... đến lượt ngươi làm anh hùng chăng? Bộ dạng sáng loá đấy, nhưng chớp thì tắt nhanh lắm. Như cái đèn pin hết pin thôi."

Mira Thunder không trả lời. Cô không cần lời. Đáp lại tiếng chế nhạo, chỉ là một cái nghiêng đầu lạnh lẽo và đôi mắt lấp lánh ánh lôi quang.

Bầu không khí chùng xuống. Một tiếng sét rền khẽ nổ giữa bầu trời, như để cảnh báo.

Bàn tay phải của Mira Thunder từ từ giơ lên. Không có chú ngữ, không có cử động phô trương-chỉ là một cái chạm khẽ vào không khí.

Tia điện tụ lại trong lòng bàn tay, ban đầu chỉ là những sợi nhỏ, rồi xoắn chặt vào nhau, lấp lóe ánh xanh lam. Âm thanh điện rít lên lanh lảnh. Rồi-xẹt!-một thanh kiếm hình thành, sáng rực như sắt nung đỏ trong lò lửa của thần.

Thanh kiếm không phản chiếu gương mặt cô, nhưng lại mang trong nó hình bóng của cơn giận dữ cô vẫn kiềm nén bấy lâu. Mỗi nhịp tim đập, điện quanh thân kiếm lại nổ lốp bốp, như lửa bập bùng chờ bùng cháy.

- "Ngươi có biết..." - Mira Thunder cất giọng, trầm và chắc - "...điều cuối cùng người ta nghe thấy trước khi bị sét đánh là gì không?"

Akumo nhướn mày.

- "Gì cơ? Một lời cầu nguyện?"

- "Không." - cô siết chuôi kiếm, tư thế như sẵn sàng bổ xuống bầu trời - "Là tiếng ta."

Lời nói dứt khoát như một nhát dao cắt phăng cơn gió.

Không đợi đối phương phản ứng, Mira Thunder lao tới-cực nhanh.

Một tia sét bẻ gãy khoảng cách giữa cô và Akumo chỉ trong chưa đầy một nhịp thở. Cô xuất hiện ngay trước mặt hắn, ánh sáng xanh lam bao trùm toàn bộ không gian, thanh kiếm lóe lên một đường thẳng tắp.

Xoẹt!

Akumo lùi nhanh, tạo ra lớp kết giới bóng tối chặn đòn. Nhưng lưỡi kiếm lôi điện chạm vào màn chắn đen kịt ấy đã phát ra âm thanh chói tai, như hàng ngàn tiếng điện giật cùng lúc. Kết giới nứt rạn.

Akumo nhíu mày, bước thụt lui lần nữa, sắc mặt trầm hẳn xuống. Hắn không còn cười.

- "Tốc độ đó... Không phải tốc độ của người mới thức tỉnh," hắn lầm bầm, mắt dán vào Mira Thunder như thể đang cố đọc ra một bí mật nào đó từ ánh mắt cô.

Nhưng cô không cho hắn thời gian.

Một nhịp thở sau, Mira Thunder vung kiếm lần nữa, luồng điện đan xen thành hình tia sét khổng lồ quét ngang qua mặt đất. Akumo nhảy lên, nhưng đất dưới chân hắn đã bị cắt sâu thành một khe nứt cháy khét.

Xuân nhìn cảnh đó, lặng người. Mira Thunder không giống cô - không cười, không do dự, không giữ lại chút lòng nhân nào dành cho kẻ địch.

Cô là sấm sét. Và sấm sét không bao giờ cảnh báo hai lần.
Mira Thunder siết chặt chuôi kiếm. Một tiếng xẹt! vang lên, điện bao quanh lưỡi kiếm bùng nổ thành từng tia chớp xoắn tít, chói lòa. Cô đột ngột lao đến, hô vang:

- "LƯỠI KIẾM SÉT!!"

Thanh kiếm rạch mạnh xuống không khí, phát ra âm thanh lạch xạch như cột điện nổ tung. Tia điện từ mũi kiếm chớp giật theo đường chém, lao tới Akumo như rồng lửa lôi điện. Không khí quanh đó nóng ran, mặt đất bên dưới cũng rạn nứt vì cường độ điện khủng khiếp.

Akumo vung lưỡi hái lên đỡ, nhưng bị đẩy bật lùi lại vài bước. Chân hắn kéo lê trên nền đất để lại vệt cháy đen dài. Hắn nhếch mép, nheo mắt nhìn Mira Thunder.

- "Nhanh đấy... nhưng vậy thì sao?"

Trong nháy mắt, hắn hạ thấp người, rút toàn bộ năng lượng vào lưỡi hái-rồi quát lớn:

- "PHÁ THIÊN TRẢM!!!"

Lưỡi hái ánh lửa xanh chém ngang không trung, tạo ra một vết nứt nổ tung trong không khí như xé toạc không gian. Một luồng năng lượng hình bán nguyệt, sắc bén như lưỡi dao của quỷ, phóng thẳng về phía Mira Thunder. Lửa xanh bùng cháy dọc đường đi, tỏa ra âm thanh rít gào như tiếng kêu oan khuất.

- "Cẩn thận!!" - Naruwa thét lên.

Nhưng Mira Thunder không né.

Cô cúi thấp người, ánh điện bắn ra dưới gót giày.

- "VỤT TỐC SIÊU TỐC!!"

Xoẹt!
Chỉ còn lại một tàn ảnh điện nhấp nháy.

Trong chưa đầy một cái chớp mắt, cô đã biến mất khỏi tầm ngắm. Đòn Phá Thiên Trảm lao vào hư không, bổ trúng rặng cây phía sau, khiến toàn bộ thân cây tan chảy và bốc cháy xanh rực.

ẦM!!!

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Bụi tung mù mịt.

Giữa làn khói ấy, Mira Thunder xuất hiện ngay phía sau Akumo-ánh mắt lạnh như thép, tay vẫn nắm kiếm, cơ thể đã xoay thành một vòng hoàn hảo.

- "NHÀO LỘN SẤM SÉT!!"

Cô bật nhảy lên cao, xoay người như bánh xe lửa xoáy, lưỡi kiếm đầy điện giáng xuống như một ngọn sét trời.

BÙMMM!!

Akumo vừa kịp quay người, vung lưỡi hái chắn đòn. Lực chấn khiến hắn rên khẽ, bị đẩy lùi sâu xuống nền đất nứt toác. Một phần áo choàng hắn bị xé toạc bởi điện năng, lưỡi hái rực cháy lửa xanh lẫn lôi quang như hai nguyên tố va chạm.

- "Khá lắm..." - hắn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu hơn bao giờ hết. - "Mày nghĩ tao chỉ biết lùi sao?"

Ở bên kia chiến trường, Jiji Lingling đáp xuống bên cạnh Xuân và Naruwa. Cô vội vàng quỳ xuống, tay tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp bao lấy thân thể đang đau đớn của cả hai.

- "Yên tâm... chị đến rồi... đừng cử động, em Xuân!" - Jiji nói, giọng đầy lo lắng.

Naruwa không rời mắt khỏi Mira Thunder, ánh mắt cậu vừa bàng hoàng, vừa ngưỡng mộ.

- "Cô ấy... không giống với lúc trước nữa... cô ấy đã..."

Xuân nắm nhẹ tay Jiji, thì thào:

- "...đã vượt qua nỗi sợ..."

Lúc này, Mira Thunder đứng giữa chiến trường, hơi thở vẫn vững vàng. Dù phải đụng độ Phá Thiên Trảm, dù tốc độ tiêu hao đang dâng cao-nhưng cô không hề chùn bước.

Sấm tiếp tục rền trên đầu. Và giữa cơn cuồng phong, đôi mắt cô vẫn sáng rực như tia sét vừa được sinh ra trong cơn bão.

Akumo đột ngột nện gót chân xuống mặt đất.

- "ĐẠP ĐỔ ĐỊA NGỤC!!"

ẦM!!

Mặt đất nổ tung như bị xuyên thủng từ bên dưới. Những đường nứt lửa xanh lan ra tua tủa, như rễ cây cháy ngầm bò khắp chiến trường. Sóng xung kích hất tung bụi đá và hơi nóng, đẩy không khí vỡ toang thành những mảnh áp lực.

Lưỡi lửa xanh phóng lên từ dưới chân Mira Thunder-nhưng cô không lùi.

Đôi mắt ánh chớp quét qua vết nứt.

Cô nghiêng đầu, ánh sáng điện bắn ra từ bả vai, rồi gót giày cô bùng lên một luồng năng lượng.

- "VŨ ĐIỆU SÉT ĐÁNH!!"

Cơ thể Mira Thunder xoáy nghiêng như dòng điện đang tìm đường phóng tới điểm dẫn.

Xoẹt!

Cô biến thành một vệt sét dài, thân hình bọc kín bởi tầng tầng lớp lớp điện xoắn lốc. Cú lao không thẳng mà cuộn tròn, uyển chuyển như lưỡi roi ánh sáng, lao xuyên qua tầng lửa, cắt toạc mọi cơn chấn động.

ĐÙNG!!

Thân thể cô va chạm trực tiếp vào Akumo như một tia chớp giáng vào cột thu lôi. Cả không gian rúng động.

Điện lan ra khắp lưng hắn, làm co giật từng khớp tay. Ánh mắt hắn trừng lên trong thoáng đau đớn, một nửa giận dữ, một nửa kinh ngạc.

- "Grừ...!!"

Hắn khựng lại. Nhưng không ngã.

- "Ta không dễ ngã như vậy đâu, Mira Thunder!!"

Hắn cắn răng, hai chân ghìm chặt xuống đất, lửa xanh bốc ngược từ lòng bàn tay lên bả vai.

- "Ngươi sẽ phải làm hơn thế nếu muốn kết thúc trận này!"

Cô lùi lại, một vòng sét xoáy quanh người, chân gần như không chạm đất. Mắt không rời đối thủ. Hơi thở dồn, nhưng vững.

- "Vậy ta sẽ làm hơn."

Giọng nói ấy vang lên giữa hai nhịp sét. Không phải đe doạ, mà là lời hứa.

Akumo gập người thấp xuống.

Một luồng lửa xanh bùng lên quanh thân thể hắn như ngọn gió lửa thổi ngược. Mặt đất dưới chân hắn cháy khét, rạn ra thành từng vòng tròn than lửa.

Hắn bật thẳng người như một mũi tên.

- "QUỶ TỐC XUNG KÍCH!!"

Lửa xanh cuốn lấy hình thể hắn thành một mũi chùy hung tợn. Hắn lao đến, không để lại tiếng gió, chỉ có một khoảng chân không vỡ vụn sau lưng. Không khí rít lên như bị xé nát.

Chớp mắt.

Hắn đã gần kề sát Mira Thunder.

Cô chỉ có một nhịp tim. Nhưng đủ.

- "VỤT TỐC SIÊU TỐC!!"

Xoẹt!!

Toàn thân cô nổ tung trong luồng điện. Hình ảnh tan biến, để lại dư ảnh chập chờn trong không gian bị bẻ cong. Tia sét lướt vòng qua Akumo trong một vòng cung ánh sáng.

Vừa vút khỏi cú va chạm, Mira Thunder xoay tròn người trên không, điện tụ quanh vai và sống lưng, mắt nheo lại, tập trung toàn lực.

- "VŨ ĐIỆU SÉT ĐÁNH!!"

Cô xoắn người lại trong không trung, rồi lao thẳng vào lưng hắn, thân thể hóa thành luồng sét khổng lồ.

ĐÙNG!!

Cả hai va chạm. Một vụ nổ sáng lóa, chói đến mức rừng cây phía sau rung chuyển.

Akumo gầm lên, toàn thân bị điện quấn siết như lưới thép sống. Lưng hắn gồng lên trong đau đớn, nhưng chưa gục.

Mira Thunder bật ngược lại, đáp xuống bằng mũi giày, mặt đất nứt ra dưới lực chấn. Cô nghiến răng.

Tim đập thình thịch. Điện rò rỉ quanh da như máu đang sôi. Lưng ê ẩm, đầu bắt đầu ong. Nhưng mắt cô chưa hề nhắm.

Không thể chậm. Không thể dừng.

Cô gằn từng chữ trong đầu, như một lời khẳng định.

- "Mình không được phép để hắn chạm vào Xuân thêm một lần nào nữa."

Akumo quay lại, khói bốc nghi ngút từ áo choàng cháy xém. Hắn nheo mắt, ánh nhìn như muốn xé tan mọi giới hạn.

- "Ngươi lì lắm..."

Hắn gầm khẽ, bước về phía trước, từng bước dẫm lửa.

- "...nhưng lì không cứu nổi khi hết điện đâu."

Cô nhích chân sang bên. Tay nắm kiếm. Toàn thân phát ra tiếng rít nhỏ như cột cao thế đang gồng tải.

- "Thử đi."

Akumo nhếch mép.

Lưỡi hái trong tay hắn xoay tròn một vòng, rồi vụt quét xuống mặt đất với lực bạo tàn.

- "ĐÒN QUẬT NÓNG CHẢY!!"

Lưỡi thép va chạm mặt đất phát ra âm thanh như kim loại đang rít gào trong lửa. Một làn sóng nhiệt màu xanh rực bắn ra, hất tung từng phiến đất, xé toạc mặt sàn, đốt trụi mọi thứ trong bán kính hai mươi mét.

Mira Thunder lao nghiêng người, tránh đường quét đầu tiên. Sóng lửa lướt sát lưng cô, hơi nóng bén đến từng sợi tóc.

Không thể để dính đòn trực diện. Không phải lúc này.

Cô vừa định phản công-

"Phựt!"

Một tiếng nổ mờ, như ai đó đốt thuốc súng trong lòng tay.

Khói xanh lan ra, dày đặc và sặc mùi lửa.

Cô lùi lại bản năng. Mắt cố mở to nhưng chỉ thấy những vệt chớp lập loè trong lớp mù.

Bóng người bỗng xuất hiện trước mặt. Rồi một cái khác, phía sau. Ba... năm... bảy...

Cô giương kiếm lên, nhưng -

- "ẢO ẢNH LỬA KHÓI!"

Giọng hắn bật ra từ nhiều phía.

Một cú đá nổ tung từ bên trái.

Không kịp đỡ.

- "CƯỚC XOÁY ĐỊA GIỚI!!"

RẦM!!

Cả thân thể Mira Thunder bị hất văng như bao cát. Va vào bức tường gần đó. Bức tường gạch nứt rạn. Một nhịp sau thì sập.

Đá đổ trút lên lưng cô.

Lưng đập đất. Tai ù đi.

Cô ho khan, lửa xanh còn vương trên vai áo.

Cánh tay phải run. Đầu gối rách toạc.

Nhưng...

Cô chống tay ngồi dậy.

Ánh điện nhảy nhót dưới da. Tia lửa rít bên mép tóc.

Cô bật ra một hơi thở nặng, rồi từ từ đứng lên giữa đống đổ nát.

- "...Vẫn còn..."

Bước một bước.

Từ gót giày phát ra tiếng điện rạn.

Bước nữa.

Điện bắt đầu cuộn quanh người, như một lốc xoáy dần phình lớn.

Cô mở mắt. Đồng tử sáng lên.

- "KHÍ THẾ THIÊN LÔI!!"

Cột sét dựng thẳng lên như một cột cờ thần thánh cắm giữa đất.

Từng viên đá quanh chân cô bay khỏi mặt đất. Cơ thể cô sáng rực giữa làn khói.

Tóc dựng lên. Áo phấp phới như cánh của bão giông.

Sức mạnh không chỉ đến từ đòn đánh.

Mà từ ý chí không gục.

- "Ta vẫn còn đủ để kết thúc."

Điện tụ thành gươm. Tay cô nắm lại.

Ánh mắt giờ đây, là của một người không biết lùi.

Cô lao đến-không báo trước, không tiếng động.

Một vệt sáng cắt qua tầng khói.

- "PHÂN THÂN ĐIỆN ẢNH!!"

Akumo nhíu mắt. Cảnh vật méo đi như bị nhiễu sóng.

Một, hai, ba Mira Thunder xuất hiện cùng lúc. Rồi mười. Mỗi ảo ảnh đều rít lên tiếng điện xoẹt, mỗi chuyển động đều bén như dao chớp.

Một lưỡi kiếm chém tới cổ hắn.

Hắn nghiêng người. Đòn thứ hai đã xoáy vào hông.

- "Khốn..."

Hắn lùi lại, chém vòng ngang để xua. Nhưng kiếm không chạm trúng thứ gì-chỉ một bóng điện tan biến.

Lưỡi hái lại vung lên. Một hình ảnh khác đã xông từ bên phải.

- "Tụi mày-!"

Cả thân thể hắn quay tít trong một vòng lửa xanh, cắt đứt lớp khói. Nhưng Mira thật không nằm trong số đó.

Cô đã biến mất khỏi mặt đất.

Từ trên cao-giữa những tia sét vạch trời như nứt ra từ cơn cuồng nộ của thiên giới-

- "CÚ NHẢY SẤM SÉT!!"

Akumo ngẩng đầu, phản xạ.

Một khối sáng mang hình người lao từ trời xuống như thiên thạch điện. Mắt hắn mở to, tay nắm lưỡi hái ngửa lên.

- "!!"

Không kịp.

ẦM!!

Mặt đất nổ tung.

Một cột sáng điện tím trắng phóng lên, hất văng mọi khói lửa. Cú chạm đất gây ra sóng xung kích lan xa ba chục mét, ép cả không khí dạt ngược.

Một vùng nứt nẻ xuất hiện dưới chân Mira Thunder, lửa xanh của Akumo bị thổi tan trong tích tắc.

Cô đứng ở tâm điểm vụ nổ, chân cắm sâu, tóc xoã rối, vai phập phồng.

Lồng ngực cô đập từng nhịp như sấm gầm.

Nhưng Akumo không bị thổi văng.

Hắn đã lùi kịp, trượt dài trên đất, đôi mắt hiện rõ tia căng thẳng.

Tàn điện vẫn đang vờn quanh thân hắn, như những con rắn quấn lấy da thịt.

- "Tốc độ... đó vừa rồi là..."

Tay hắn run.

Lưỡi hái bị xước cạnh.

- "Con nhỏ này... còn chưa tung hết?"

Hắn nheo mắt. Mùi ozone còn cháy trên đầu lưỡi.

Tim đập dồn, nhanh hơn thường lệ. Không phải vì sợ-mà vì phấn khích đến đau.

- "Được thôi..."

Akumo bước ra khỏi bụi, lửa lại trào lên từ gót giày.

- "Vậy thì..."

Lưỡi hái xoay lại. Đầu hắn cúi thấp.

- "TA SẼ KHIẾN MÀY KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LÙI!!"

Lưỡi hái của Akumo xoay tròn trên tay, từng tia lửa xanh rít lên như dội vào màng tai. Mặt đất dưới chân hắn bốc cháy theo từng bước chuyển động. Hắn không hét lên-chỉ lao đến như một cơn bão quỷ dị, tốc độ vượt khỏi cả lần trước.

- "LƯỠI HÁI TỬ THẦN!!"

Cú chém đầu tiên xé không khí. Mira Thunder né sang bên, nhưng vệt lửa vẫn quét sượt vai, khiến lớp vải giáp điện sém cháy. Chưa kịp phản ứng, cú thứ hai đã quật từ dưới lên, một đường vòng cung mang theo tiếng gào rít từ lưỡi thép rực cháy.

- "Khh-!"

Mira Thunder chắn kiếm, tia lửa điện và lửa xanh va chạm tạo thành một vòng xoáy ánh sáng lóa mắt. Cả hai bị đẩy lùi.

Không gian chưa kịp yên, Akumo xoay người, lưỡi hái chém xéo từ phía sau.

- "GRAAAHH-!!"

Lần này là ba nhát liên tiếp. Nhát thứ nhất cắt xéo, nhát thứ hai đâm thẳng, nhát cuối cùng là một đòn chém vòng xuống từ trên đầu, dứt khoát và lạnh lẽo như lưỡi liềm của tử thần. Mỗi nhát đều rực cháy, để lại đường lửa xanh kéo dài trong không trung, khiến mặt đất phía sau nổ tung như vừa bị cày nát.

Mira Thunder nghiến răng, trượt dài ra sau tránh đòn cuối.

Gót chân cô xoáy một vòng, luồng điện dưới chân bắn ra như xung kích.

Tay siết chặt chuôi kiếm.

- "TRẢM KÍCH SÉT LAN!!"

Ánh chớp tụ lại nơi lưỡi kiếm.

Cô lướt ngang một vòng cung, chém thẳng về phía Akumo đúng lúc hắn vừa dừng lại sau đòn liên hoàn.

Tia sét tím trắng bùng lên từ nhát kiếm đầu tiên-rồi như nổ ra hàng chục nhánh phụ. Một đường chém-mà phát tán thành hàng loạt tia sét nhỏ đâm ngang dọc, tìm đến mục tiêu phụ quanh đó.

Akumo giơ lưỡi hái chắn, nhưng các tia sét phụ lan đến quá nhanh-chúng quấn quanh chân, xuyên qua vai, và chạm cả phần giáp bên sườn.

- "AARRGH-!!"

Điện xuyên qua giáp, khiến thân thể hắn co giật một thoáng.

Chưa kịp hồi sức, Mira Thunder đã áp sát lần nữa, ánh mắt cô cháy rực giữa đêm, không chớp, không chùn.

Kiếm sét bật lên ánh sáng thứ hai. Lưỡi kiếm phản chiếu gương mặt nghiến chặt của cô.

- "Đây không phải kết thúc..."

Một nhát chém nữa xoáy thẳng vào ngực hắn.

Akumo gầm lên, đập mạnh cán lưỡi hái xuống đất, tạo một vụ nổ lửa xanh để lùi khỏi tầm kiếm. Nhưng tia điện vẫn bám theo người hắn như móng vuốt của thiên lôi.

Khói cuộn lên. Hắn quỳ một chân xuống, hơi thở gấp.

- "Con nhãi... mày định kéo tao vào chém tay đôi thật à..."

Hắn liếc xuống cạnh sườn-máu đen sẫm rỉ ra từ vết cháy xém.

Tay hắn vẫn giữ chặt lưỡi hái. Dù thân thể run lên, mắt hắn vẫn không tắt ngọn lửa hung hiểm.

- "Nếu không phải vì... mày quá cứng đầu..."

Một luồng lửa xanh bắt đầu tụ lại nơi tay hắn.

- "Thì có lẽ tao đã tha."

Mira Thunder đáp xuống cách hắn vài bước, không nói, chỉ đưa kiếm lên trước ngực.

- "Chọn sai đối tượng mà uy hiếp rồi."

Mắt cô hắt lên ánh tím bạc-không do dự.

- "Tôi không cần được tha."
Akumo gầm lên, ánh xanh trong mắt hắn bùng cháy dữ dội.

- "NỘ HỎA CUỒNG PHONG!!"

Lưỡi hái đâm sầm xuống mặt đất nứt toác. Từ điểm tiếp xúc, một cột lửa xanh xoáy tròn phun trào dữ dội, mở rộng ra thành một vòng xoáy lửa khổng lồ. Gió rít, bụi đá bị cuốn bay, mặt đất nóng rực như sắp tan chảy.

Mira Thunder vừa bước lên đã bị luồng xoáy cuốn giật ngược.

- "Ugh...!"

Cô cắm mũi kiếm xuống đất, thân thể lùi lại theo quán tính, mái tóc tung bay ngược trong áp lực khủng khiếp. Từng vệt lửa táp qua giáp điện, để lại những vệt cháy xém đen nhẻm.

Ánh mắt Mira Thunder quét nhanh qua vòng lửa đang xoay dữ dội. Đôi chân cô bỗng xoay một góc.

- "VỤT TỐC SIÊU TỐC!"

Tia điện lóe lên từ dưới chân. Trong chớp mắt, cô biến mất khỏi tâm bão lửa, như một vệt sáng sấm sét lao xẹt ngang qua xoáy cuồng, vượt qua hàng chục vòng lửa chỉ trong tích tắc.

Trước khi Akumo kịp định thần, cô đã xuất hiện sát ngay bên hắn-đôi mắt sấm sét rực lên.

- "ĐIỆN GIẬT LIÊN HOÀN!!"

Một cú đấm đấm thẳng vào sườn Akumo, ngay sau đó là cú đá lên ngực, rồi liền ba cú chém gối-tất cả đều mang theo điện tích mạnh, đánh vào thần kinh hắn như hàng trăm luồng xung kích.

- "GRHAAA-!!"

Cơ thể Akumo co giật từng cơn, máu đen văng ra từ khóe môi. Hắn lảo đảo, nhưng không gục.

Mắt hắn mở to, tròng mắt lửa xanh cháy dữ dội như ma quỷ.

- "Chết tiệt... MÀY-!!"

Hắn gầm lên điên loạn, ném thẳng lưỡi hái ra phía trước.

- "ÁCH KHÓA HỎA NGỤC!!"

Lưỡi hái cắm phập xuống mặt đất trước mặt Mira Thunder. Tức khắc, những sợi xích lửa xanh nổ ra từ chuôi hái như những con rắn rực cháy, vươn dài, quấn chặt về phía cô từ mọi hướng.

- "Không để ngươi giữ chân tôi đâu..."

Mira Thunder hít sâu.

- "THẦN TỐC NÉ TRÁNH!"

Cơ thể cô uốn cong một cách linh hoạt, lướt sang bên phải đúng lúc xiềng xích lửa phóng vụt qua. Nhưng chưa dừng lại, đôi chân bật khỏi mặt đất.

- "PHÂN THÂN ĐIỆN ẢNH!"

Một luồng điện rực sáng phát nổ tại chỗ.

Năm hình ảnh của Mira Thunder bùng lên, mỗi người ở một hướng, mỗi bóng đều lướt đi bằng tốc độ siêu thanh, tạo thành vòng vây quanh Akumo. Tên ác quỷ trừng mắt, tay nắm chặt không khí-chẳng biết đâu là bản thể thật.

- "Trò mèo à?!"
- "Ra đây mà chết thật đi!!"

Hắn gầm lên, lửa xanh trên người bùng phát dữ dội, nhưng một trong những Mira Thunder bất ngờ lao thẳng từ phía sau.

Tia điện bao phủ nắm đấm cô, ánh sáng phản chiếu gương mặt nghiêm nghị.

- "Kết thúc trò chơi đi, Akumo."

Cú đấm lao vào giữa lưng hắn, đúng điểm yếu giữa hai mảng giáp.

- "ARGHHH-!!"

Lưng hắn nổ tung như bị thiên lôi đánh trúng. Cơ thể ngã sấp về phía trước, lưỡi hái rơi khỏi tay.

Các phân thân tan biến, chỉ còn lại một Mira Thunder đang thở gấp, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hắn.

- "Còn đứng dậy được không?"
- "Hay đến lúc kết thúc ác mộng rồi?"

Akumo gầm lên, một tiếng rống như địa ngục nứt toác. Trên trán hắn, cặp sừng cong vút bất chợt rực cháy, phát ra ánh lửa xanh ma quái.

- "INFERNO DEMON..."

Đôi mắt hắn rực sáng, khí nóng cuộn lên từ da thịt, từng mạch máu như đang bốc cháy dưới lớp da. Hắn giậm chân xuống đất.

- "ĐỊA NGỤC CUỒNG THIÊU!!"

ẦM!!

Mặt đất nổ tung dưới cú đấm, lưỡi hái cắm trở lại giữa trung tâm. Một tiếng rắc sắc lẹm vang lên khi những vết nứt rực lửa bắt đầu lan tỏa khắp nền đất, nhanh như lũ rắn độc bò trườn.

Chỉ trong vài giây, toàn bộ khu vực biến thành một biển lửa xanh dữ dội.

Mira Thunder lùi lại, nhưng đã quá trễ. Lửa phóng vút lên như cột trụ, khí độc lập tức bao trùm không khí. Cô hít một hơi-rồi ho sặc sụa.

- "Khụ...!"

Khói quấn lấy cơ thể, sức nóng ép chặt vào giáp điện, khiến từng khớp cơ trở nên rệu rã. Tầm nhìn nhòa đi vì ánh sáng và khói cay xè. Cô cố gắng di chuyển, nhưng mỗi bước chân như bị dìm trong lửa, nhịp tim bắt đầu hỗn loạn.

- "Không thể... tiếp cận hắn ở cự ly này..."

Từng mạch điện phát ra từ người Mira Thunder bắt đầu rối loạn. Khói độc khiến hơi thở trở nên nặng nề, tay cô run lên, mắt mở to để giữ tỉnh táo.

Phía xa, Jiji Lingling siết tay. Naruwa nhảy lên nhìn bằng đôi mắt lo âu, trong khi Xuân-vẫn được chữa trị bởi vòng ánh sáng từ Jiji-cắn răng, lẩm bẩm:

- "Trúc... mau thoát ra đi..."

Mira Thunder vẫn đứng giữa tâm lửa. Bên tai cô, tiếng cười của Akumo vọng lại, trầm thấp, điên loạn.

- "Mày yếu đi rồi đúng không?"

- "Đúng như tao dự đoán..."

Hắn bước qua màn khói, thân thể lửa xanh bao phủ, ánh mắt điên cuồng chiếu thẳng vào cô. Mỗi bước hắn đi là một vệt đất nứt toác cháy đen sau lưng.

- "Đây là kết thúc cho cái thứ sức mạnh giả tạo của bọn tích cực!!"

Mira Thunder nghiến răng.

- "Không... chưa..."

Tay cô nâng lên, điện vẫn còn yếu ớt chạy qua lòng bàn tay.

- "Tớ... chưa thua..."

Nhưng rồi một luồng lửa quét ngang. Mira Thunder bật người tránh nhưng mất thăng bằng. Vai trái va mạnh vào một tảng đá bốc cháy, máu trào nơi khóe môi.

Cô gục xuống một gối, mắt nhắm nghiền trong giây lát, hơi thở đứt đoạn.

- "Nếu ở đây... mình gục..."

Một luồng điện yếu ớt rẽ ngang giữa không gian, như tiếng gọi cuối cùng của nội tâm.

- "...thì ai sẽ bảo vệ mọi người?"

Cô gượng đứng dậy. Toàn thân run rẩy. Ánh mắt-vẫn còn đó.

Đôi mắt không từ bỏ.

Mira Thunder nhắm mắt.

Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Không còn nghe thấy tiếng lửa cháy. Không còn thấy khói. Chỉ còn tiếng trái tim đập-và một câu thần chú vang vọng từ sâu trong tiềm thức.

- "...Thiên giới, hãy lắng nghe..."

Tay cô siết lại, tia chớp bất chợt vỡ tung quanh lòng bàn tay.

- "DẤU ẤN SÉT!!"

ẦM!!

Một vầng sáng chói lòa nổ ra từ trán Mira Thunder. Dấu hiệu tia sét hiện rõ giữa vầng trán đẫm mồ hôi-rực rỡ, sống động, như khắc sâu bằng lửa điện vào da thịt. Đôi mắt cô mở ra, hai luồng sáng chớp xanh nổ bừng.

Trên bầu trời, mây đen cuộn tới như bị hút vào cơn giận dữ vô hình. Gió thốc lên từng cơn. Sấm nổ dồn dập.

- "BÃO SẤM SÉT!!"

ẦMMMM-!!

Một tia chớp khổng lồ xé toạc bầu trời, giáng thẳng xuống vòng lửa xanh đang bao vây. Rồi một tia nữa. Rồi ba tia. Rồi mười tia. Liên tiếp, điên cuồng, giáng xuống như thịnh nộ của thần sấm.

Cơn mưa đổ ào xuống như có linh hồn. Ánh lửa xanh rít lên, rồi từng chút... từng chút... bị dập tắt.

Akumo ngẩng đầu.

- "Cái gì...?"

Lửa của hắn-tắt dần.

Sừng vẫn cháy-nhưng thân thể ướt đẫm, dòng điện giáng xuống khiến da thịt giật mạnh. Hắn lùi lại bản năng, nhưng tia chớp giáng xuống trước mặt, nổ tung.

- "KHỐN KIẾP!!"

Mắt hắn trợn trừng.

Một luồng sét thẳng đứng đâm sầm xuống vị trí Akumo đứng, lôi hắn bay ngược về phía sau như rối vải. Cơ thể đập xuống nền đất sũng nước, toàn thân co giật.

Mira Thunder không dừng lại.

Cô bước lên một bước. Cơn mưa rào rạt trút xuống sau lưng cô như bức màn thánh điện. Điện quấn quanh toàn thân, từng bước chân để lại tia lửa lóe sáng trên mặt đất ướt.

- "Cậu bảo sức mạnh tích cực là giả tạo?"

Một bước nữa.

- "Vậy hãy cảm nhận... cái thật đi..."

Cô đưa hai tay lên trời.

- "BÃO!!"

ẦM-ẦM-ẦM-!!

Hàng loạt tia chớp từ trên trời giáng xuống như mũi giáo trời. Tất cả đều nhắm thẳng vào Akumo.

Hắn vùng dậy, thét lên, tay vung lên dựng khiên lửa.

Nhưng điện đánh xuyên.

Lửa bị xuyên thủng. Khiên vỡ tan.

Một tia sét khác giáng trúng vai trái. Hắn gào lên, máu đen bắn ra thành tia. Rồi thêm một tia khác đâm xuyên đùi. Hắn khuỵu xuống, quỳ một chân, run rẩy, sừng chập chờn ánh sáng.

- "Mày...!! MÀY-!!"

Akumo chửi thề, đôi mắt gào thét.

- "Đừng nghĩ... chỉ vì có thêm sét... là thắng được tao!!"

Hắn chồm lên, máu chảy từ miệng, nhưng ánh mắt đã yếu dần. Ngọn lửa trên người hắn mờ nhạt như sắp tắt hẳn.

Mira Thunder dừng lại, giương tay về phía hắn. Một luồng sét mới bắt đầu hội tụ giữa hai lòng bàn tay.

- "Đây..."

Một ánh sáng chói lòa tụ lại như mũi giáo thuần sét.

- "Là cho những ai bị ngươi dọa nạt."

Tay cô siết chặt.

- "Kết thúc rồi, Akumo."

Akumo gục xuống giữa cơn mưa như roi quất. Lửa đã tắt. Điện vẫn còn giăng đầy trong không khí. Mỗi hơi thở hắn hít vào như bị nghẹt giữa hàng ngàn mũi kim đâm vào phổi. Cơ thể trầy xước, cháy xém, tê liệt từng đoạn.

- "Khốn kiếp...!"

Hắn nghiến răng, ánh mắt đảo quanh. Lửa-đã không còn. Cặp sừng rực cháy-chỉ còn âm ỉ. Hắn biết rõ: thêm vài giây nữa thôi, Mira Thunder sẽ không để hắn còn cơ hội rút lui.

- "Không thể chết ở đây..."

Akumo quay người, máu chảy từng dòng trên mặt. Cắn răng, hắn bật người, lảo đảo chạy về phía con hẻm cuối thị trấn.

- "Đệch... đúng là nhục..."

Hắn lầm bầm, từng bước chân loạng choạng, toàn thân nặng trĩu.

- "Lũ chúng mày cứ chờ đấy..."

Phía sau hắn, giọng Mira Thunder vang lên như tiếng sấm giữa trời đêm.

- "Chạy không thoát đâu, Akumo!!"

Cô giương thanh kiếm lên trời, toàn bộ sấm chớp trên không trung lập tức hội tụ về lưỡi kiếm như một cơn lốc xoáy.

- "THIÊN PHẠT!!"

ẦMMMM-!!

Một tia sét khổng lồ, rực sáng như ngọn giáo của trời, từ tầng mây tối đen giáng thẳng xuống mặt đất-nhắm chính xác vào hướng Akumo đang bỏ chạy.

Cột sáng đâm xuyên màn mưa, cắm thẳng xuống như kết án từ thiên giới.

- "ARGHHHH-!!!"

Cơ thể Akumo bị đâm trúng lưng, bắn thẳng lên trời như một chiếc xác bị lôi đi bởi sức mạnh khủng khiếp. Hắn xoáy vòng trong không khí, lưng và vai cháy khét, máu văng thành vệt.

- "CHẾT TIỆT...!!"

Tiếng rống đau đớn và đầy tức giận vang vọng giữa bầu trời, xé tan cả tiếng sấm rền.

Hắn rơi thẳng xuống, đập mạnh vào một mái nhà lợp tôn gần khu phố cũ.

RẦM!!

Tấm mái thủng toạc. Cơ thể hắn đập xuống sàn, trượt dài. Một tay bấu chặt vào sàn gỗ mục, máu nhỏ thành vệt.

- "Hộc... hộc..."

Mắt vẫn mở. Dù mọi thứ đều nhòe đi, hắn vẫn thì thầm.

- "Tao... sẽ quay lại... con nhỏ khốn..."

Không ai nghe thấy.

Akumo gồng người, kéo lê thân thể tàn tạ ra phía sau căn trọ mục nát. Đèn đường nhấp nháy phía xa. Cơn mưa vẫn rơi.

Hắn không quay đầu lại.

Hắn biết mình đã thua.

Nhưng cũng biết...

- "...tao chưa chết."

Ánh sáng điện nhạt dần.

Trên không, những đám mây đen tan chậm, để lại nền trời xám lặng lẽ sau cơn giận dữ. Những tia lửa cuối cùng quanh Mira Thunder chớp lóe rồi tắt hẳn, như buông một hơi thở dài sau tận cùng giông bão.

Cô nhắm mắt lại.

Cơ thể run lên khẽ khàng. Một luồng sáng nhẹ lan ra từ ngực, rồi bao bọc lấy cô như một cái ôm dịu dàng từ bên trong. Lớp giáp mờ đi. Tia sét tan vào gió.

Chỉ còn Trúc.

Cô đứng đó, tay buông thõng, tóc ướt bết vào má, vết thương vẫn rướm máu ở vai. Gió lướt qua da thịt lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng cơn co thắt nơi lồng ngực.

Đôi mắt Trúc đảo nhanh, lướt qua nền đất loang lổ tàn tích-và thấy Xuân.

Xuân vẫn còn ngồi đó, được Jiji Lingling bao phủ bởi vòng sáng chữa trị. Khuôn mặt Xuân xanh xao, mệt mỏi, nhưng vẫn nhìn về phía Trúc-ánh mắt chờ đợi, không rời.

Không cần nghĩ gì nữa.

Trúc lao tới.

Cô quỳ xuống bên cạnh Xuân, vòng tay siết chặt lấy người bạn đang run nhẹ vì đau.

- "Xuân...!"

Tiếng gọi bật ra như vỡ nén, như tiếng gãy trong tim.

- "Tớ... tớ sợ... tớ sợ cậu biến mất..."

Cô úp mặt vào vai Xuân, nước mắt rơi không kìm được. Cơ thể run bần bật, từng giọt mưa còn đọng lại trên má hoà vào nước mắt đang tuôn rơi.

- "Tớ không muốn... mất thêm một người nào nữa..."

Xuân vòng tay lại, dù yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng, vỗ nhẹ lên lưng Trúc.

- "Tớ vẫn ở đây mà..."

- "Cậu làm tốt lắm, Trúc..."

Trúc siết chặt hơn, như thể nếu buông ra, tất cả sẽ lại tan biến. Cô không còn cố gắng gồng lên nữa, không cần làm mạnh mẽ nữa.

Giữa những tàn tích đen cháy, giữa mưa vừa tạnh, hai người bạn ôm lấy nhau.

Một người vừa bước ra từ cơn bão.

Một người vẫn ngồi lại sau cuộc tấn công kinh hoàng.

Và giữa họ... là những giọt nước mắt chưa từng được khóc.

- Chuyển cảnh -

Bão tuyết cuồng loạn bên ngoài như cào cấu không gian, gào rú quanh những bức tường đá lạnh.

Bên trong, mọi thứ vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ.

Dark Negative ngồi đó, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo màn ảnh đang phát lại đoạn cuối cùng của trận chiến: Mira Thunder - hay chính là Trúc - ôm chặt lấy người bạn giữa tàn tích. Không còn lửa. Không còn sấm sét. Chỉ còn nước mắt.

Một Mira Warrior mới. Một kẻ thức tỉnh.

Trên đùi hắn, Kitsuna nằm xoã tóc, mắt lim dim, chiếc tai hồ ly trắng khe khẽ động theo cơn rùng mình từ tuyết ngoài kia. Cái đuôi lười biếng đong đưa.

- "Ufufu~"

Giọng cô ta ngọt đến lợm, như mật pha độc.

- "Akumo đúng là... không giữ nổi một trận đánh tử tế nào hết~"

Cô nhấc tay vuốt nhẹ một sợi tóc rũ xuống má, môi nhếch nhẹ.

- "Có vẻ... binh đoàn của chúng ta sắp có chỗ trống rồi đấy~ Hay để em chọn người thay thế nhé~?"

Tiếng cười khẽ lan ra, mềm mại như tơ nhưng mang theo móng vuốt.

Dark Negative không trả lời.

Chỉ có một nụ cười nhếch mép rất mỏng, như thể thứ vừa hiện ra trước mắt không phải thất bại... mà là một lời xác nhận.

Hắn vẫn nhìn. Không nói gì. Không cần nói gì.

Trận cờ đã bắt đầu.

Akumo cà nhắc qua từng viên gạch bể, vết máu trên chân kéo thành vệt ngoằn ngoèo phía sau. Vai hắn lệch hẳn xuống, cổ áo sộc xệch, mắt đục ngầu như chưa chớp suốt hàng giờ.

- "Lũ yếu đuối..."

Hắn khạc ra một đám máu lẫn nước bọt, rơi lẹt bẹt xuống mặt đường nhầy nhụa.

- "Mira Thunder khóc như con nít, Mira Friendly nằm thoi thóp, còn mấy đứa 'ánh sáng' thì nắm tay nhau run rẩy..."

Ngón tay gầy guộc giật giật như muốn bóp nát không khí.

- "Chúng mày nghĩ vậy là chiến thắng à?"

Một cú đá thụi vào bức tường vỡ. Gạch nát vụn. Lực không mạnh - nhưng vừa đủ để khiến hắn đau đến nghiến răng.

- "Một lũ ngốc lòe loẹt. Lũ 'chiến binh vì tình bạn' đó à? Nhìn cái cảnh Mira Thunder ôm Mira Friendly mà tao muốn ói..."

Hắn dừng lại dưới mái hiên xiêu vẹo của một trạm xe buýt cũ. Ánh đèn huỳnh quang chớp tắt trên đỉnh đầu, vẽ bóng hắn thành một hình nhân co quắp, quái dị.

- "Tao đã dặn là đừng để tụi nó chạm vào cảm xúc..."

Ngực hắn phập phồng, nhịp thở gấp gáp, pha lẫn cơn thịnh nộ và nỗi sợ đang gặm nhấm từ bên trong. Có gì đó trong hắn đang sụp. Và hắn biết.

- "Tụi bây không giết tao được đâu..."

Mắt hắn dán chặt vào khoảng không phía trước như thể đang nhìn xuyên qua hàng lớp tường, xuyên qua trận địa tàn phá, hướng về phía những người vừa được cứu sống nhờ ánh sáng.

- "Tao sẽ xé sạch lòng tin của chúng mày. Từng đứa. Từng đứa một..."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Không phải vì lạnh.

Hắn rút từ trong túi áo một vật nhỏ - méo mó, bị bẹp, gần như không còn nguyên hình: một mảnh mặt nạ vỡ.

Nhìn nó. Cười khẩy.

- "Cứ khóc đi, Mira Thunder. Cứ ôm nhau đi."

Hắn siết mạnh tay, mảnh mặt nạ rạn thêm, vỡ toang ra thành bụi.

- "Càng yêu thương, càng dễ gãy."

Gió rít qua khe phố trống. Không ai trả lời.

Nhưng Akumo đã nói xong phần của mình.

Và hắn bước tiếp, để lại sau lưng chỉ là những câu nguyền rủa gãy khúc - và một linh hồn đang nứt ra từng mảng.

...
- "Lâu rồi không gặp, rác rưởi."

Một giọng nói lảnh lót, kéo dài từng chữ như rạch vào tai. Akumo sững lại, rồi chậm rãi quay đầu.

Torika đang đứng đó - tóc dài xanh lá mạ buông xoã, mắt tím sáng như dạ lanh. Kẻ mang nhan sắc phi giới tính ấy mỉm cười nửa miệng, như thể vừa tình cờ dẫm phải một vết bẩn quen thuộc trên giày.

Akumo nghiến răng, giọng gằn xuống:
- "...Lại là ngươi."

- "Chà, chà, giọng vẫn ngạo mạn đấy, dù vẫn lẹt đẹt dưới đáy bảng xếp hạng," Torika cười khẩy, chắp tay ra sau lưng, thong thả bước vòng quanh hắn, "Ngươi tưởng chỉ vì có cặp sừng phát sáng rẻ tiền và hét một câu 'INFERNO DEMON' thì sẽ được lên hạng à? Đáng thương thật đấy, Akumo."

- "Im đi, ngươi không hiểu gì cả."

- "Ồ không, ta hiểu chứ. Ta hiểu cảm giác cố gắng hết mình để rồi vẫn bị coi là đồ thừa. Nhưng khác với ngươi, ta đã vượt qua nó. Còn ngươi..." Torika nhoài người về phía hắn, môi gần sát tai: "Vẫn chỉ là rác rưởi thôi."

Trong một tích tắc, mặt đất dưới chân Akumo rạn nứt, rồi một chuỗi dây leo đen tím trồi lên như rắn độc, quấn chặt lấy thân thể hắn. Chúng siết chặt đến mức da hắn đỏ lên, rồi tím bầm.

- "CÁI GÌ?!"

Akumo giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, dây leo càng siết mạnh hơn.

Torika bật cười.
- "Yếu ớt. Luôn luôn yếu ớt."

Hắn vươn tay, bàn tay mảnh mai đưa ra phía sau lưng Akumo - rồi siết mạnh.

- "KHÔNG...!"
Akumo hét lên, mắt mở to. Đuôi hắn - điểm yếu lớn nhất - đã bị Torika nắm lấy.

Torika kéo mạnh.

Akumo gào lên, tiếng thét vang vọng khắp hành lang đá tối tăm. Gân máu trên trán hắn nổi bật, mồ hôi túa ra, cả cơ thể run rẩy như thể từng khớp xương đang bị giằng xé.

Torika nghiêng đầu, ngắm nghía cái đuôi như thể đang đánh giá món đồ chơi vỡ nát.
- "Lạ thật. Ngươi giấu kĩ lắm mà. Sao bây giờ lại để lộ ra dễ dàng thế nhỉ? Hay là... ngươi đang mất kiểm soát vì 'cảm xúc'? Đừng bảo là vì hai con nhỏ Mira đó chứ? Hử?"

Akumo nghiến răng ken két, máu chảy từ khoé miệng.
- "Ngậm...miệng...lại..."

- "Thích nhìn ngươi đau đớn như thế này thật đấy. Nhưng thôi, ta không có thời gian chơi mãi."

Torika buông tay. Dây leo tan biến vào không khí.

Akumo đổ sập xuống đất, thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cái đuôi run bần bật như sắp co rút lại theo bản năng.

Torika bước đi, không thèm ngoái lại.
- "Hẹn gặp lại, rác rưởi. Lần sau, nhớ cúi đầu khi ta đến."

Tiếng giày hắn vang lên nhè nhẹ, rồi tan vào bóng tối.
Chỉ còn lại Akumo, co quắp, run rẩy giữa làn gió lạnh buốt từ nơi sâu nhất của Dark Negative.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com