Chương 18: Trường ma
Buổi sáng.
Trong lớp 10A5, ánh nắng tháng 9 xuyên qua khung cửa sổ lấm tấm bụi, rọi lên những chiếc bàn gỗ cũ kỹ đã in đầy nét bút bi và hình vẽ linh tinh. Chuông báo vào tiết vang lên, kéo theo không khí ồn ã dần lắng xuống.
Akumo - trong lớp vỏ "Hùng" - ngồi yên lặng, cằm tựa lên tay, mắt liếc nhìn người con gái ngồi giữa: Xuân.
Và bên trong - sát cửa sổ - Trúc, Mira Thunder.
Ngày thứ 17.
Hắn chỉ còn 13 ngày nữa để hoàn thành nhiệm vụ.
Đáng lẽ mọi chuyện đã xong từ lâu, nếu chỉ có Mira Friendly. Nhưng Mira Thunder... là biến số không lường trước.
Akumo siết nhẹ cây viết trên tay, ánh nhìn hằn lên một thoáng căm giận. Rồi lại buông lơi.
Trúc đang chăm chú dõi theo trang sách, tay trái đỡ cằm, tay phải đánh dấu vài đoạn bằng bút dạ quang tím. Không nói gì, nhưng khí chất lại khiến hắn thấy... ngột ngạt. Như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể hóa thân, giáng một tia sét xuống đầu hắn.
Xuân thì... vẫn cười nhẹ khi ai đó đùa, vẫn lật sách đều tay, vẫn để lọn tóc vướng vào má mà không buồn gạt ra. Không khác gì một học sinh bình thường, nhưng với Akumo, sự "bình thường" ấy lại khiến hắn căng thẳng hơn cả.
"Chúng nó... vẫn chưa biết. Nhưng cảm giác bị theo dõi từng động thái đang tăng lên."
Ra chơi.
Âm thanh lạo xạo của ghế kéo, tiếng dép lê và tiếng cười lan ra khắp lớp. Mùi khô mực, giấy và nắng sớm trộn lẫn trong không khí lười biếng.
Akumo - hay đúng hơn là "Hùng" - thở dài một cái, nằm dài xuống bàn như thể thể xác con người mỏng manh này không đủ sức gánh nổi cái đầu chứa đầy mưu tính. Một bên tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng Trúc lật giấy sột soạt.
Trúc đang vẽ. Cây bút kim đen chạy trên trang giấy A5 của cuốn sổ croquis, tạo thành những đường nét sắc sảo kiểu manga, khung cảnh mô phỏng một trận chiến giữa hai nữ chiến binh. Dù vẽ tay trái, đường nét vẫn mượt mà đến khó tin. Không ai trong lớp để ý. Nhưng Akumo thì có.
Hắn nghiêng đầu, mắt liếc qua, cau mày khi thấy... hình bóng một cô gái mang đôi súng, tóc buộc hai bên, cười giữa cơn bão hoa.
Mira Friendly.
Tay Trúc vẫn thoăn thoắt, không nhìn hắn lấy một lần, nhưng có gì đó ở cô khiến hắn thấy... bị đọc vị.
Ở góc khác, Xuân đã rời bàn. Cô tung tăng xuống chỗ Tuyết Mi và Hồng Đào, ghé tai cười cười nói nói chuyện gì đó về mấy món hàng khuyến mãi trong chợ đêm. Động tác linh hoạt, giọng nói nhẹ như gió. Ánh nắng rơi lên má, hắt lên viền tóc màu nâu sẫm một ánh hồng.
Nam Sơn lúc đó từ đâu chạy lại, tay bưng hộp xoài non muối ớt, mời như thể đang tổ chức lễ hội ăn vặt giữa lớp:
- Trúc ơi, đừng vẽ nữa xuống ăn đi! Hôm nay Sơn lén mẹ đem vô nè!
- Tớ không đói... - Trúc đáp khẽ, mắt vẫn dán vào bản vẽ.
- Ủa chứ thấy Xuân xuống là không đói liền hả?
Nam Sơn chọt đúng chỗ. Trúc khựng lại nửa giây, rồi khép sổ vẽ lại, lẳng lặng đứng lên. Không nói thêm gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch - Akumo nhìn thấy, và hắn biết: Đó không phải nụ cười cho ai khác, ngoài Xuân.
Hắn ghét điều đó.
Trong khi cả nhóm đang túm tụm bên hộp xoài non, Xuân bất ngờ quay đầu lại, gọi:
- Ê Hùng, ăn không? Lại đây nè, xoài giòn dữ lắm!
Akumo thoáng sững người.
Hắn chưa từng ăn thứ đó. Và càng không quen với kiểu cười như ánh nắng mùa thu ấy - nhẹ tênh, nhưng lại khiến lòng hắn... chao đảo. Một cách kỳ lạ.
- Ờ... ừ. - Hắn đứng lên, cố giữ bình tĩnh, bước lại, tránh không nhìn vào mắt cô quá lâu.
Trúc, tay đang cầm miếng xoài, liếc sang. Không nói gì. Nhưng từ đáy mắt, là một tia nhìn sắc như điện.
Akumo nhìn miếng xoài non nằm trong tay mình - lát mỏng, xanh nhạt, vỏ còn nguyên, hơi cong lên ở mép. Mấy đứa kia thì đang rôm rả vừa ăn vừa chấm muối ớt, nhưng hắn lại chẳng hiểu nổi cái "thủ tục" phức tạp đó để làm gì.
Trong đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản: "Giống trái táo thôi mà."
Không chấm. Không ngửi. Cứ thế mà... cắn.
RẮC.
Âm thanh giòn rụm vang lên giữa trưa nắng, làm cả nhóm quay lại.
Trong đúng nửa giây đầu tiên, hắn còn tưởng: "Ờ, cũng được đấy."
Nhưng rồi...
VỊ CHUA BÙNG NỔ.
Nó không phải là chua nhẹ như nước cam. Cũng không phải kiểu lên men như rượu. Nó là vị chua ác liệt, chua kiểu cào nướu, buốt lên hai thái dương, và khiến cả não hắn như bị bóp nghẹt lại thành một nắm chanh.
Hắn đứng hình.
Cổ họng khô khốc, môi giật giật, mắt trợn lên. Hai tay bất giác co lại như bị giật điện.
"Á... chết tui rồi..." - Hắn nghĩ, mặt tái mét. Tim như đập hụt một nhịp.
- HÙNGGGGG! - Nam Sơn hét lên - Bộ ông ăn không chấm luôn hả?!
Xuân trợn mắt, cười đến mức suýt sặc:
- Trời đất! Ông cắn sống luôn á? Đâu ai ăn kiểu đó!
- Đậu xanh... - Tuyết Mi cười té ghế - ...nó tưởng đang ăn táo đó mấy bà!
Akumo lúc này chỉ biết ôm mặt, mắt nhắm nghiền, răng siết lại như đang chịu đựng một nghi thức tra tấn. Giọng hắn nghẹn lại:
- Chua... quá... trời đất ơi...
Trúc thì bình tĩnh rút khăn giấy đưa qua, miệng vẫn phì cười nhưng cố giữ giọng:
- Tớ nghĩ... Hùng nên học cách sống ở đây từ mấy chuyện nhỏ nhất...
Cả nhóm cười nổ trời. Còn Akumo - sát thủ từ thế giới Dark Negative, từng một mình đạp tuyết leo núi băng rừng - giờ đang ngồi thẫn thờ, tê dại vì miếng xoài non không chấm.
- Trời má ơi, ăn xoài mà không chấm muối ớt, ông đúng là người rừng! - Hoàng từ bàn sau ló đầu lên, chống tay lên vai Nam Sơn mà la lớn - Tui chưa từng thấy ai dũng cảm kiểu... ngu luôn vậy á!
Cả đám lại cười rần lên lần nữa. Akumo im re, mặt vẫn còn hơi tái. Hắn liếc sang miếng xoài còn lại trong tờ giấy, giờ mới chịu nhìn kỹ mấy đứa đang chấm muối ớt như một nghi thức thiêng liêng.
Nam Sơn gắp muối bỏ vào giữa tờ giấy của hắn, giọng nửa dỗi nửa cưng:
- Nè, chấm vô nè. Không phải ai cũng thần thánh như tui đâu nha!
Akumo gượng gạo cầm lên, lần này chấm cẩn thận vào phần muối đỏ sậm, có cả đường và vài hạt ớt xanh. Hắn cắn một miếng nhỏ.
...
Chua vẫn chua. Nhưng vị ngọt và cay dịu từ muối ớt khiến mọi thứ bớt "khủng bố" hơn. Lưỡi hắn không còn muốn tự nhảy khỏi miệng để trốn chạy nữa. Hắn thở ra một hơi.
- ...Ờ, đỡ rồi. - Akumo lẩm bẩm.
- Biết chưa? - Xuân nghiêng đầu, mắt long lanh dưới nắng, nụ cười nhẹ mà khiến hắn... đứng hình thêm lần nữa.
Không hiểu sao, khoảnh khắc đó, giữa tiếng cười và nắng, cô gái ấy lại rọi thẳng vào hắn như ánh dương đầu ngày. Không có phép thuật, không có vũ khí... chỉ có một nụ cười nhỏ mà khiến tim hắn lỡ đập một nhịp.
Hắn quay đi, giả vờ gắp thêm miếng xoài khác, nhưng mặt thì đã đỏ như cà chua nhúng nước sôi.
Trúc ngồi ngay bên cạnh. Cô vừa đưa ly nước lên uống, vừa đảo mắt nhìn cái cảnh trước mặt như thể đã quá quen với trò "đỏ mặt vì Xuân" của ai đó. Miệng thì không nói gì, nhưng cái liếc nhẹ ấy... đủ để Akumo hiểu: "Tớ thấy hết rồi đó, đừng tưởng giấu được."
Hắn khẽ nuốt nước bọt. Không phải vì xoài chua, mà vì ánh mắt như tia X-quang của Trúc vừa chiếu xuyên tâm can. Hắn cắm cúi chấm thêm muối ớt, tự nhủ: "Tỉnh táo lại đi Akumo, mày đang ở giữa bầy cá mập."
May sao, đúng lúc ấy, Tuyết Mi đổi chủ đề:
- Ê, mấy ông bà có nghe lời đồn ở trường mình chưa?
- Lại lời đồn gì nữa? Lần trước bà nói trường có đường hầm bí mật, tụi tui đào gần chết mà thấy mỗi ổ mối. - Nam Sơn nhăn mặt.
- Không, lần này thiệt. Thiệt luôn á! - Mi nghiêm mặt, chắp hai tay lên bàn như đang kể chuyện cổ tích u ám - Anh hai tui học ở đây trước, ảnh nói hồi xưa... trường này có ma.
- Ờ, trường nào chẳng có ma. - Hoàng nhai miếng xoài rộp rộp, mắt lười biếng mà miệng thì nhanh nhảu - Cấp ba mà không có lời đồn ma là mất luôn cái vibe.
- Cái này là có nguồn hẳn hoi nha! - Mi chống nạnh - Chị hai của ông á, học chung lớp với anh hai tui, bả cũng kể y chang luôn. Có ba lời đồn. Lời đồn đầu tiên là về cái nhà vệ sinh nữ cuối dãy C.
- Khoan, dãy C... là cái chỗ gần lớp mình, gần cái bồn cây héo héo đúng hông? - Xuân hỏi, ánh mắt hơi bất an.
- Đúng rồi đó! Ngay cái dãy mà lúc đi thể dục tụi mình hay băng ngang cho lẹ á. - Mi nói, giọng nhỏ lại - Người ta kể hồi đó có một nhỏ bị bạo lực học đường dữ lắm. Bị bạn bè ghét, bị tẩy chay, thậm chí bị nhốt trong toilet. Rồi... nhỏ đó tự tử. Khi người ta tìm thấy, thì xác nó khô quéo như que củi phơi nắng, mà lạ một chỗ...
Mi ngừng lại, liếc nhìn từng người.
- ...là không thấy cái đầu đâu hết.
- Gì vậy má... - Xuân khẽ rùng mình, ôm lấy cánh tay - Ghê quá.
- Tin đồn á, ai biết thật giả sao. - Trúc lên tiếng, giọng đều đều, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ phía hành lang. Dãy C nằm xa xa, như một vệt tối âm u trong ánh nắng chiều đang tắt dần.
- Người ta nói, nếu ai mà vô cái toilet đó đúng 12 giờ trưa, không gõ ba cái, thì sẽ thấy nó đứng trong buồng thứ ba... quay lưng lại. Trên tay cầm một cái gì đó ướt nhẹp, nhỏ nước tong tong xuống sàn gạch cũ... rồi...
- ...Quay lại, đúng không? - Nam Sơn chen vào, mặt hơi tái.
- Không. - Mi lắc đầu chậm rãi - Nó không có đầu để quay lại.
Cả đám im bặt.
Chỉ còn tiếng quạt trần lách cách trên đầu, tiếng học sinh chơi ngoài sân, và... hình như tiếng gió qua cửa sổ cũng lạnh đi một chút.
Akumo liếc sang Xuân - cô đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy đựng xoài, nhưng tay thì hơi siết chặt. Hắn quay qua Trúc - vẫn cái vẻ điềm tĩnh ấy, nhưng... ngón tay đang gõ nhẹ lên bàn ba cái, như đang thử xem... liệu có thật không.
- Lời đồn thứ hai nè... - Tuyết Mi chợt lên tiếng, giọng nhỏ đi một nhịp, rồi đưa tay chỉ ra cửa sổ - Ngoài sân trường á, chỗ mấy cây me già gần cổng vào... hồi trước có người chết.
- Gì nữa vậy má... - Hoàng thở ra, mặt hơi nhăn - Còn ai chưa chết trong truyền thuyết trường này không?
- Cái này có người chứng kiến luôn nha. - Mi nghiêm mặt - Anh hai tui kể lúc đó trường đang sửa. Mùa hè, tụi học sinh nghỉ hết. Có mấy chú thợ vô dọn dẹp, cưa cây, gỡ mái tôn. Có một ông thợ leo lên cái cây me trước cửa lớp học cũ - chỗ giờ mình hay ngồi chờ ra về á - mà không hiểu sao... ổng lại cưa đúng cái cành mình đang ngồi.
- Ủa, ổng không biết là mình đang ngồi trên đó hả?! - Nam Sơn tròn mắt.
- Không biết. Hay bị lú. Ai biết. - Mi nhún vai - Chỉ biết là cành gãy rầm một phát. Ổng rớt từ trên cao, đầu đập vô mép bồn cây. Máu loang cả sân, đỏ như nước mắm.
Xuân che miệng. Hồng Đào thì rụt vai lại, như đang nghe chuyện phim kinh dị 18+.
- Người ta gọi cấp cứu, nhưng ổng chết trước khi xe tới... - Mi hạ thấp giọng - Sau vụ đó, trường âm thầm lập bàn cúng. Mỗi năm đều đốt nhang, cắm trái cây dưới gốc cây me. Có hôm tụi bảo vệ kể, nửa đêm nghe tiếng cót két... rẹt rẹt... như ai đang cưa gỗ. Mà bước ra coi thì... không thấy ai hết.
Không khí lại đặc quánh như nước đường bỏ lâu.
Trúc không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống cái ly nước trên bàn, rồi xoay xoay nó ba vòng.
- Người ta đồn... nếu ban đêm mà đi ngang chỗ đó, mà nghe tiếng cưa cây... thì tuyệt đối đừng ngước lên. - Mi nói, giọng như gió lạnh luồn sau gáy - Vì nếu ngước, sẽ thấy ông thợ cưa ngồi trên nhánh cây đã gãy. Đầu bê bết máu, miệng lầm bầm hỏi: "Cành này... ai kêu cưa?"
Ầm.
Một cơn gió mạnh bất ngờ tạt ngang qua hành lang, làm cánh cửa lớp đập mạnh vào tường. Cả nhóm giật mình.
Akumo nhìn ra cửa sổ.
Xa xa, cây me già đang đung đưa. Nhẹ thôi. Nhưng... phía dưới gốc cây, có một dĩa trái cây nhỏ, phủ khăn đỏ và một cây nhang cắm nghiêng, vừa mới tắt khói.
- Ê... hồi sáng tụi mình đi ngang, có thấy mấy cái này không? - hắn hỏi, mắt vẫn dán vào cái dĩa.
- Không. - Trúc đáp gọn, ánh mắt sắc như dao - Không có.
- Mới được đặt hồi nãy. - Xuân lẩm bẩm, tay vẫn đặt trên lòng bàn tay trái, nơi một vệt mana đang nhấp nháy lặng lẽ như tim đập.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng quạt quay chậm lại, và tiếng "rẹt... rẹt..." mơ hồ đâu đó ngoài sân vọng vào.
Tuyết Mi vẫn chưa dừng.
- Còn lời đồn thứ ba... - cô nói, giọng đột nhiên trầm xuống.
- Trời má, vẫn còn nữa hả?! - Hoàng rên lên, tay giơ miếng xoài mà không buồn chấm muối.
- Lời cuối. Nhưng là ghê nhất. - Mi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, mắt chậm rãi nheo lại - Nhìn qua bên kia đi, thấy gì không?
Cả nhóm đồng loạt nghiêng đầu theo hướng Mi chỉ.
Qua khung cửa sổ lớp họ, phía xa xa bên kia sân là dãy C - cụ thể là phòng học cuối cùng, lặng lẽ như một hòn than nguội dưới nắng chiều. Cửa sổ đóng kín. Rèm phủ mờ bụi. Tường loang lổ những vệt đen lạ.
- Phòng đó... là phòng 39 cũ. - Mi nói, giọng nghe như ai đang kể giấc mơ xấu - Hồi xưa là lớp chọn, toàn học sinh giỏi. Nhưng từ lúc cái vụ nhỏ bị bắt nạt trong toilet xảy ra, rồi tới ông thợ cưa chết thảm... không hiểu sao phòng đó... càng lúc càng kỳ.
- Kỳ sao? - Xuân nuốt khan.
- Tụi lớp khác đi ngang, hay nghe tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt. Nhưng lúc mở cửa ra... thì trống trơn. Bàn ghế bị dọn đi hết rồi. Chỉ còn mỗi cái quạt trần đứt dây, nằm lăn dưới đất. Mà quạt thì vẫn nghe tiếng quay... trên trần.
- Ủa? Vô lý. - Nam Sơn chớp mắt.
- Đúng, vô lý. Nhưng người ta kể, phòng 39 bị ám. Không biết ai hay cái gì. Mà từ sau đó, trường chuyển lớp 39 sang dãy D, còn phòng cũ thì bỏ hoang luôn. Ai yếu bóng vía đi ngang, sẽ thấy bóng người ngồi trong phòng - lúc thì quay lưng ra cửa, lúc thì ngồi ngay bệ cửa sổ, mặt quay ra ngoài... mà không thấy rõ mặt.
Một cơn ớn lạnh luồn từ sống lưng Akumo chạy thẳng lên gáy. Hắn liếc sang bên kia dãy C, đúng phòng đó - căn phòng bị khóa kín, nhưng có một khung rèm... đang đong đưa khe khẽ, dù ngoài kia không có gió.
- Mấy ông có để ý không... - Mi nghiêng người về phía trước, thì thầm - Chỗ đó, lúc nào cũng tối hơn mấy phòng bên cạnh. Dù nắng chiếu thẳng vô.
Cả bàn im lặng.
Tiếng cưa cây lúc nãy không còn nữa. Nhưng thay vào đó, có tiếng "cạch... cạch..." rất khẽ, như tiếng ai đang gõ móng tay lên kính.
Trúc đặt ly nước xuống, ánh mắt vẫn dán ra cửa sổ, môi mím lại. Bàn tay phải của cô khẽ trượt xuống dưới bàn, như chạm vào thứ gì đó cô luôn giữ trong túi áo.
- Người ta kể... nếu đi ngang phòng đó lúc hoàng hôn... mà nghe thấy tiếng ai gọi tên mình từ bên trong... thì...
Mi ngừng lại, môi khẽ mím.
- ...đừng trả lời. Vì người gọi không phải là người.
ẦM!
Một cái bóng đen vút ngang qua hành lang phía dãy C - chỉ là thoáng qua thôi, nhưng đủ để Akumo bật dậy khỏi ghế.
- Cái... gì vậy?! - hắn hỏi lớn.
Không ai trả lời.
Vì lúc ấy, tiếng "cạch... cạch..." kia... đã dừng lại.
Chỉ còn lại tiếng tim đập, và cái bóng của phòng 39 vẫn đứng đó - lặng lẽ, như đang chờ.
Thì-
- Áaa! Có người xỉu! Có người xỉu ngoài dãy C! - tiếng hét bất thần xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong lớp.
Cả nhóm giật mình quay phắt về phía cửa sổ. Một đám học sinh tụ lại gần cầu thang dãy C, chỗ rẽ vào khu lớp 10A13. Giữa đám đông hỗn loạn là một nữ sinh mặc đồng phục thể dục, đang nằm ngửa trên nền gạch, tay chân co quắp, mặt trắng bệch như tờ giấy.
- Trời đất... - Xuân lắp bắp, tay nắm chặt mép bàn.
- Nhỏ đó là Hạnh lớp 10A13, mới chuyển vô mấy bữa. - Trúc nói khẽ, nhưng rõ ràng - Lớp đó... ngay cạnh phòng 39.
- Không lẽ... - Nam Sơn toan nói, nhưng tự nuốt ngược câu hỏi.
Không ai dám nói tiếp.
Tiếng bước chân chạy rầm rập từ dãy D sang. Một cô giáo và vài học sinh hớt hải chạy tới, có người đã gọi bảo vệ. Nhưng nữ sinh kia vẫn không tỉnh. Đầu cô hơi nghiêng, mắt mở hé - và dường như... đang nhìn lên cửa sổ phòng 39.
- Nhìn kìa... - Akumo khẽ rít qua kẽ răng, ngón tay run nhẹ - Rèm cửa... vừa mới đung đưa.
Mọi ánh mắt lập tức dán vào ô cửa tầng hai phía cuối dãy C. Phòng 39.
Tấm rèm trắng mờ bụi vừa xao động một nhịp, như có ai đó chạm nhẹ từ bên trong. Chỉ là một cái khẽ thôi. Nhưng đủ.
- Mi nói đúng... - Trúc khẽ nói, như người mất hồn - Phòng đó tối thật. Nhìn vô thấy đen như hũ nút... trong khi mấy phòng bên cạnh chói nắng muốn mù mắt.
- Có ai trong đó không...? - Hoàng hỏi, mắt không rời khung kính.
Không ai trả lời.
Bởi ngay lúc ấy... trong khoảng tối của phòng 39... có cái gì đó... vừa lướt ngang qua khung cửa sổ.
Nhanh đến mức chỉ ai nhìn đúng khoảnh khắc đó mới thấy. Nhưng Trúc đã thấy. Cả Akumo cũng thấy.
Một cái bóng.
Không rõ hình dạng.
Chỉ thấy... nó dừng lại giữa cửa sổ, rồi nghiêng đầu - như đang nhìn lại bọn họ.
Akumo hít sâu một hơi. Hắn quay lại nhìn cả nhóm. Mặt đứa nào cũng tái nhợt, trừ Tuyết Mi.
Cô chỉ khẽ gật đầu, như thể câu chuyện mình kể... vừa được xác nhận bằng một thứ gì đó lạnh lẽo và có thật.
- Ê ê khoan! Đừng nhìn ghê quá vậy chớ... - Xuân bỗng lên tiếng, cố giữ giọng bình thường - Nhỏ đó chắc bị tụt huyết áp do thức khuya coi phim Hàn thôi! Mấy bồ làm quá ghê à.
Cả nhóm quay lại nhìn Xuân. Giọng cô cố tỏ vẻ đùa cợt, nhưng bàn tay vẫn nắm mép bàn chặt tới mức các khớp trắng bệch. Trúc liếc cô, không nói gì. Trong mắt Trúc vẫn còn nguyên vệt đen lướt ngang ô cửa vừa rồi.
- Vậy... cái bóng là sao? - Hồng Đào hỏi khẽ, ôm chặt cặp vào ngực - Tụi mình đâu có tưởng tượng chung được, đúng không?
- Tao thấy rồi nha, đừng có đùa! - Nam Sơn chen vào, giọng vẫn còn hơi run - Có cái gì đó thật sự đứng sau cái rèm đó, tớ... tớ thề luôn!
- Ờ, thì... cũng có thể là gió làm rèm bay chứ bộ! - Xuân chống tay lên bàn, gật gù giả vờ tin vào giả thuyết của mình - Trường mình cũ quá mà, gió lùa mạnh một cái là mấy cái rèm nó lắc liền.
Akumo không nói gì. Hắn vẫn nhìn trân trối về phía phòng 39. Hơi thở dài lạnh lẽo phả ra từ kẽ môi, gần như thành tiếng. Hắn đã thấy cái bóng đó. Và hắn biết rõ... đó không phải gió.
- Tối nay... - Tuyết Mi lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng như sấm đánh giữa đám mây hoang mang - Tụi mình vô trường.
- Hả?! - Hoàng trợn mắt, bật khỏi ghế - Tụi bây bị khùng hả?! Vô cái phòng đó chi vậy?!
- Tụi mình phải coi có gì trong đó. - Tuyết Mi nhìn thẳng vào từng đứa, như thể sự tò mò đã thắng cả sợ hãi - Mấy bồ quên câu chuyện tôi kể rồi hả? Về phòng 39 đó. Nó đâu phải tin đồn không có căn cứ.
- Nhưng mà... tối vô trường... bị bảo vệ bắt là đuổi học à nha! - Nam Sơn lí nhí.
- Không bị bắt nếu biết cách vô. - Trúc đột ngột lên tiếng, giọng bình thản đến lạnh gáy.
Cả nhóm quay sang nhìn Trúc.
- Tớ... từng trốn vô trường ban đêm rồi. Hồi mới về đây. - Trúc cười nhẹ, nhưng không ai thấy thoải mái với nụ cười đó - Có một lối nhỏ qua cửa sau của dãy D. Cửa đó khóa gỉ rồi, nhưng nếu dùng tua vít là mở được.
Akumo liếc Trúc, hơi nhíu mày.
- Chỉ cần... một cái đèn pin, một chai nước, và một chút gan. - Trúc tiếp lời, mắt vẫn dán vào khung cửa sổ phòng 39.
- Trúc... - Xuân định nói gì đó, nhưng dừng lại. Cô cảm thấy có cái gì đó không bình thường trong mắt bạn mình. Một sự thôi thúc, thậm chí là thách thức.
Tuyết Mi đập bàn cái "bốp":
- Quyết vậy đi! Ai gan thì tối nay 7 giờ, gặp nhau ở chỗ cổng sau dãy A. Ai không dám thì khỏi tới. Không ép.
Không khí trong lớp bỗng chùng xuống một nhịp.
Chuông vào tiết vang lên.
Nhưng không ai nhúc nhích.
Bởi từ phía dãy C... một tiếng cạch rất nhỏ vang lên.
Tiếng cửa sổ phòng 39... vừa khép lại. Tự nó.
Bầu trời đêm phủ một màu tro lạnh. Trường học tĩnh lặng đến rợn người, khác hẳn cái ồn ào ban ngày. Đèn đường trong sân vườn cũng không sáng như mọi khi, vài bóng nhấp nháy, vài bóng đã tắt ngóm từ lúc nào. Dưới những tán cây già trĩu cành, bảy cái bóng lặng lẽ luồn lách qua rào chắn và bụi cỏ, như những kẻ đang xâm nhập một khu cấm địa - đúng nghĩa đen.

Tuyết Mi đi đầu. Cô không nói gì suốt quãng đường từ cổng sau tới khu dãy C. Bóng tối bao trùm quanh người cô khiến bước chân dường như nhẹ hẳn đi, lướt sát mặt đất. Trong tay Mi là một chiếc đèn pin cũ, ánh sáng vàng mờ quét qua những bức tường rêu phủ và nền gạch bong tróc, tạo nên những cái bóng dài ngoằng như muốn nuốt trọn cả đám.
- Còn quay lại được đó... - Xuân nói khẽ, tay siết chặt tay áo khoác, mắt liếc liên tục về phía sau lưng - Cái này... không giống chơi nữa đâu nha...
Không ai đáp.
Trúc lặng lẽ bước bên cạnh, vừa đi vừa giơ máy ảnh lên. Mỗi lần ấn nút chụp, một ánh sáng lóe lên trong chớp mắt rồi biến mất, để lại tiếng "tách" vang vọng giữa khoảng sân trống vắng. Trúc không chụp vì nghệ thuật. Cô đang tìm thứ gì đó. Cô tin... nếu nó thật sự tồn tại, nó sẽ để lại dấu vết.
Akumo đi phía sau Mi, mắt lơ đãng, nhưng tay thì trong túi áo khoác, chạm vào một vật gì đó - sắc lạnh và nhỏ gọn. Gương mặt hắn không biểu lộ sợ hãi, chỉ có vẻ... tò mò. Một sự tò mò không hề lành mạnh. Hắn dường như đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Nam Sơn ôm sát lấy Hoàng như thể chỉ cần tách nhau ra một chút là sẽ có cái gì đó chui vào giữa họ. Tay cậu lạnh ngắt, mặt không còn chút máu. Còn Hoàng, dù bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bàn tay cậu cũng đang run.
Hồng Đào là người đi chậm nhất. Mỗi lần gió thổi qua là cô rùng mình, như có ai vừa lướt qua sát vai. Gió ban đêm có mùi gì đó rất khó tả - ngai ngái, lạnh và... quen một cách khó chịu.
Cuối cùng, cả nhóm dừng lại trước cửa phòng 39.
Không có tầng lầu như lời đồn. Dãy C là dãy trệt cũ kỹ, chỉ một hàng phòng học bỏ hoang, khuất sau đám cây bạch đàn mọc dại. Cửa phòng 39 đứng đó như một miệng hang đen ngòm, bị thời gian ăn mòn đến mức không còn số phòng rõ ràng, chỉ còn mấy vết mực nhòe nhòe như máu khô.
- Tới rồi. - Tuyết Mi nói khẽ, không quay đầu lại.
Không ai nhúc nhích.
Không khí xung quanh chợt đặc lại, nặng nề, như có một lớp vải dày vô hình vừa phủ lên vai cả nhóm.
Xuân bất ngờ vấp một cục gạch dưới chân. Cô nhào về phía trước và... ôm chặt lấy cánh tay Akumo.
- Á! Xin lỗi... xin lỗi... - Xuân lắp bắp, chưa kịp buông ra.
Akumo đứng sững, gương mặt lập tức chuyển sang màu cà chua chín. Hắn ho khẽ, mắt đảo đi nơi khác, cả người cứng đờ như cây cột điện.
- Xuân, qua đây. - Giọng Trúc vang lên đều đều, không lớn nhưng rất rõ.
Cô bước đến, đặt tay lên vai Xuân, kéo nhẹ. Xuân chần chừ, rồi buông tay khỏi Akumo. Trúc vòng tay qua lưng bạn mình, kéo sát lại. Cô không nói gì thêm, nhưng cái cách cô giữ lấy Xuân - vừa dịu dàng vừa kiên quyết - khiến cả nhóm im lặng một nhịp.
Rồi Trúc ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng 39.
- Sẵn sàng chưa?
Không ai đáp.
Tuyết Mi đẩy cửa.
Nó mở ra không một tiếng động.
Và bên trong... tối đen như hũ nút.
Không có bụi. Không có mạng nhện. Không có mùi ẩm mốc.
Chỉ có cái lạnh.
Lạnh như vừa bước vào bụng một con thú hoang đang ngủ yên.
Và rồi, từ phía góc phòng, một âm thanh rất nhỏ vang lên - như tiếng móng tay cào nhẹ lên nền gạch. Không ai thấy gì. Nhưng tất cả đều cảm nhận được...
Phòng 39 không... trống.
- Không thấy gì hết... - Nam Sơn thì thầm, mắt vẫn dán vào khoảng tối đặc quánh trước mặt.
Cả nhóm đứng chôn chân ngay ngưỡng cửa. Ánh đèn pin trong tay Tuyết Mi chiếu thẳng vào bên trong nhưng bị bóng tối nuốt sạch chỉ sau vài mét, như thể có một lớp sương đen vô hình đang bám đầy trong không khí. Không bụi, không mạng nhện, không tiếng động. Mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình.
Tuyết Mi quay lại nhìn từng người một. Gương mặt cô không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt thì sắc và lạnh, như lưỡi dao vừa được mài kỹ.
- Vô thử coi. - Cô nói, bình thản như đang mời vào nhà chơi.
Không ai nhúc nhích.
- Thôi đi Mi, đừng có giỡn nữa... - Xuân lùi hẳn về sau một bước, giọng hơi run - Chỗ này không ổn chút nào đâu...
- Ủa? Vậy chớ ai nãy xung phong "tối nay vô trường" dữ dằn lắm ha? - Hoàng bỗng bật cười, giọng lẫn chút mỉa mai - Bày đầu rủ tụi này vô, giờ đứng như tượng vậy đó?
Tuyết Mi quay đầu lại, chậm rãi. Cô nhìn Hoàng như thể đang nhìn qua một lớp kính mờ, không giận, không ngạc nhiên, chỉ... im lặng.
- Vậy mày vô trước đi? - Mi hỏi, giọng không cao hơn một hơi thở.
Hoàng im. Cái kiểu thách đó không dễ nuốt. Cậu nuốt nước bọt, quay mặt qua chỗ khác.
Tuyết Mi cười nhẹ. Nụ cười ấy không có niềm vui.
- Không ai dám thì để tôi vô. - Cô nói, rồi nhấc chân bước qua ngưỡng cửa phòng 39.
- Mi! - Xuân hét nhỏ, tay giật giật áo Trúc theo phản xạ.
Nhưng Trúc không phản ứng. Cô đang chăm chú quan sát từng bước chân của Tuyết Mi. Như thể đang chờ xem... điều gì sẽ xảy ra trước tiên.
Tuyết Mi chỉ mới bước vào được ba bước thì cảm giác lạnh trườn dọc sống lưng cô như một con rắn băng. Cô xoay người lại.
Không có ai.
Xuân, Trúc, Nam Sơn, Hoàng - tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại. Cửa phòng vẫn mở, nhưng phía bên ngoài... là một khoảng tối đen đặc quánh, như tấm màn nhung phủ kín, che hết mọi thứ.
Tuyết Mi nhíu mày.
- Mấy người đừng có giỡn... - cô lên tiếng, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Không ai trả lời.
Rồi - RẦM!
Cánh cửa phía sau đóng sầm lại, mạnh đến mức làm bụi rơi lả tả từ trần nhà. Tuyết Mi giật bắn người, quay phắt lại. Cô lao tới, đập tay vào cánh cửa.
- Ê! Mấy người làm gì vậy? Mở cửa! MỞ CỬA RA! - cô hét, bàn tay đập liên hồi, lòng bàn tay rát lên vì gỗ cứng lạnh ngắt.
Nhưng cánh cửa không nhúc nhích.
Không có tiếng đáp lại.
Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của chính cô, dội lại trong căn phòng trống rỗng.
Tuyết Mi nuốt khan. Không khí nơi đây đang thay đổi. Đèn pin trên tay cô bắt đầu chập chờn, ánh sáng lập lòe như sắp cạn pin - dù mới thay pin trước khi đi.
Cô chĩa ánh sáng quanh phòng.
Không bàn ghế. Không bảng. Không gì cả ngoài bốn bức tường gạch thô cũ kỹ, như thể đây không phải là phòng học nữa mà là một tầng hầm bị bỏ quên trong ký ức nào đó.
Một tiếng két... nhỏ vang lên phía sau.
Tuyết Mi quay đầu lại, đèn pin run run chiếu về hướng đó.
Góc cuối phòng, sát chân tường, có một cánh cửa nhỏ bằng kim loại, cao chừng một mét, mà lúc nãy chắc chắn chưa từng thấy. Nó vừa mở hé ra, chậm rãi.
Từ trong khe hở, một làn khói mỏng màu tím bốc lên, lượn lờ như sương buổi sớm - nhưng có mùi ngai ngái, như sắt gỉ và máu tươi.
Tuyết Mi nín thở.
Một bàn tay trắng nhợt, móng đen dài ngoằn ngoèo, thò ra từ khe cửa - lặng lẽ bò trên sàn về phía cô.
...Tuyết Mi lùi lại, lưng dán vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt.
Con ma đã bò ra hẳn từ cánh cửa kim loại. Nó giống một người phụ nữ... nhưng không còn nguyên vẹn. Tóc rối, lòa xòa phủ nửa mặt. Da trắng bệch, tái nhợt đến mức lộ rõ những mạch máu tím ngoằn ngoèo như rễ cây khô dưới lớp biểu bì mỏng dính.
Nó ngẩng đầu nhìn Mi, nở một nụ cười ngoác miệng đến tận mang tai, kèm theo tiếng rít khàn khàn như đinh cà lên kính:
- Mi chơi với tao nha... chơi học... vui lắm đó...
- BIẾN ĐI!! - Tuyết Mi gào lên, đập mạnh vào cửa, toàn thân run bắn.
Nhưng cánh tay dài ngoằn ngoèo kia đã túm lấy cổ chân cô, kéo giật cô lại.
- AAAAAA! KHÔÔÔÔNG! THẢ TÔI RAAAAA!
Móng tay cô cào rít lên nền gạch, cố níu lại, nhưng bị kéo lê phăng tới giữa phòng - ngay chỗ làn khói tím vẫn đang lượn lờ.
Đột ngột, con ma ngẩng đầu. Khuôn mặt nó bắt đầu... biến đổi.
Tóc búi lại gọn gàng. Áo sơ mi trắng, váy xanh đồng phục y hệt Tuyết Mi. Ngay cả đôi giày vải màu kem bạc màu cũng không sai một chi tiết.
Nó - là Tuyết Mi.
Chỉ khác... đôi mắt. Đôi mắt nó là hai hố sâu đen ngòm, lạnh buốt.
- Mi ghét học Hóa... đúng không?
Mi lắc đầu hoảng loạn.
- Mày... mày không phải tao...
- Giải đi. Không thì... BỊ PHẠT.
TÁCH!
Một cây thước dài gần một mét xuất hiện trên tay nó. Chất liệu như gỗ mục lẫn xương, từng khúc thước nứt toác, rỉ máu.
KỊCH!
Một chồng bài tập rơi xuống trước mặt Mi. Những câu hỏi dày đặc chữ và công thức, như tiếng xì xào trong đầu phát điên:
> "Tính nồng độ mol của ion OH⁻ trong dung dịch A sau phản ứng trung hòa..."
"Viết phương trình điều chế axit nitric từ amoniac và điều kiện phản ứng..."
"Giải thích vì sao Fe²⁺ bị oxi hóa thành Fe³⁺ trong môi trường axit..."
Tuyết Mi nhìn trân trối. Cô hoàn toàn không hiểu gì cả.
- Tao không biết... tao không biết thật mà... tao không học phần này... tao ghét Hóa...
- SAI!
CHÁT!!
- AAAAAAAA!!!
Con ma vung thước, đánh một cú vào mông cô. Đau rát, nhói buốt tận óc.
- GIẢI!
- KHÔÔÔNGGG!!
CHÁT! CHÁT!
- GIẢI ĐI!
Tuyết Mi co người lại, nước mắt trào ra, run rẩy.
- Xin... xin tha cho tao...
- Giải xong mới được tha. - nó cúi sát mặt cô, hơi thở tanh nồng. - Một trăm bài.
Cô nghẹn họng.
- CÁI GÌ?!
Con ma lùi lại. Trong làn khói tím, từng tờ bài tập tiếp tục rơi xuống, xếp chồng thành núi. Một cái bàn học cũ kỹ trồi lên từ nền gạch, ghế tự kéo ra kêu "két" một tiếng, như mời gọi.
- Học đi... Mi mà không học thì... đời Mi còn đau hơn nữa.
Đèn pin rơi khỏi tay Tuyết Mi, lăn vào bóng tối. Ánh sáng lụi tắt.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng bút cào giấy, tiếng thước vụt gió, và tiếng nức nở tuyệt vọng không dứt của một học sinh bị ám bởi... bài tập Hóa nâng cao.
Ở bên ngoài, gió đêm thổi rít qua kẽ lá, tạo thành thứ âm thanh rợn người như tiếng ai thở dốc từ một cõi xa xăm. Đã quá năm phút kể từ lúc Tuyết Mi bước vào phòng 39 - nhưng bên trong tuyệt nhiên không có lấy một âm thanh. Không tiếng bước chân, không tiếng gọi, không ánh đèn pin chập chờn... Không gì cả. Chỉ là một cái hố đen mở toang, nuốt trọn cả người bạn của họ như chưa từng tồn tại.
Xuân siết chặt tay áo Trúc.
- Trúc... Mi lâu quá rồi...
Trúc không trả lời, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào ngưỡng cửa tối đen, như thể đang cố nhìn xuyên qua lớp bóng tối đặc quánh đó. Một phút... hai phút... ba phút... không ai nói gì, không ai dám thở mạnh. Không khí đặc quánh như dầu nhớt, phủ lên ngực cả nhóm, đè nén đến nghẹt thở.
- Không được. - Nam Sơn đột ngột lên tiếng. Giọng cậu căng như dây đàn. - Tụi mình phải vô coi.
- Nam Sơn... - Hồng Đào níu tay cậu theo phản xạ. - Nguy hiểm lắm...
- Nhưng Mi ở trong đó một mình! - Cậu gạt tay ra, quay sang nhìn từng người một. - Mình không thể cứ đứng đây.
Hoàng thở dài, bước tới bên Nam Sơn, vỗ nhẹ vào vai cậu.
- Tao đi với mày.
- Ủa? Mấy ông tính vô thật đó hả? - Akumo nhướng mày, tay vẫn trong túi áo khoác. Giọng hắn không hẳn là giễu cợt, nhưng có gì đó bất an. - Chơi ngu vậy?
- Ở ngoài đây không khá hơn đâu. - Hoàng đáp, mắt không rời cánh cửa. - Ở lại canh tụi kia dùm. Tao với Nam Sơn vô coi chuyện gì.
Akumo chép miệng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
- Rồi. Tao canh. Có gì hét lên một tiếng, tao chạy luôn.
- Rất tin tưởng mày. - Hoàng lẩm bẩm, rồi liếc về phía ba cô gái còn lại. - Ở yên đây. Đừng làm gì dại dột. Nếu tụi này không ra trong mười phút... ráng mà chạy.
Trúc khẽ gật đầu. Xuân bặm môi. Hồng Đào chỉ cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.
Không ai nói gì thêm.
Nam Sơn và Hoàng bước tới ngưỡng cửa. Đèn pin trong tay Hoàng run nhẹ.
- Mày sợ không? - Nam Sơn hỏi nhỏ.
- Đi chung mà. Sợ cái gì? - Hoàng cười méo xệch. - Có gì... chết đôi.
Rồi cả hai cùng bước vào phòng 39.
Nam Sơn và Hoàng bước vào phòng 39, gọi tên Tuyết Mi liên tục.
- Mi! Mi ơi, mày đâu rồi?!
- Đừng giỡn nữa, ra đi!
Không ai trả lời.
Căn phòng vẫn im lặng một cách quái đản. Đèn pin trên tay Hoàng lia qua từng góc - nhưng chỉ thấy bốn bức tường gạch thô, trần nhà loang lổ, nền gạch bụi mờ, không có lấy một bóng người. Không Tuyết Mi. Không bàn ghế. Không tiếng động.
Nam Sơn siết lấy cánh tay Hoàng, run run.
- Mày... chắc chắn là Mi vào đây chứ?
- Tao thấy rõ mà... chưa tới năm phút trước... - Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt bắt đầu dao động.
RẦM!
Cả hai giật bắn người, đồng loạt quay lại.
Cánh cửa gỗ sau lưng đã đóng sập lại, không một dấu hiệu báo trước.
- Gì vậy?! - Nam Sơn thét lên, lao tới, đập mạnh vào cửa. - MỞ CỬA! MỞ CỬA RA!
Hoàng cũng nhào tới, đập cửa điên cuồng.
- TRÚC! ĐÀO! XUÂN! HÙNG!! NGHE KHÔNG?! MỞ RA!!
Không có tiếng trả lời.
Không tiếng động.
Chỉ có tiếng thở gấp gáp của cả hai dội ngược lại từ bức tường đá.
Hoàng bắt đầu đập cửa mạnh hơn, giọng gào đến khản đặc:
- HÙNG ƠI!! MỞ RA!! CÓ NGHE KHÔNG?!
- CỨU TỤI TAO VỚI!!
Không ai đáp lại.
Cả căn phòng như cách ly hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.
- Mày nghĩ... tụi nó có nghe không? - Nam Sơn thở gấp, trán lấm tấm mồ hôi dù trời lạnh buốt.
Hoàng lắc đầu, ánh mắt căng thẳng.
- Không. Tao nghĩ... tụi mình bị nhốt rồi.
Một thoáng im lặng nặng nề phủ xuống. Rồi -
KÉÉÉT...
Âm thanh rít lên từ một góc phòng.
Cả hai quay đầu lại gần như cùng lúc.
Ở sát chân tường cuối phòng, một cánh cửa kim loại nhỏ, cao chừng một mét, đang hé mở.
Chậm rãi. Từ tốn. Như có ai đó cố tình làm vậy để họ kịp nhìn.
Một làn khói tím nhạt từ khe cửa trườn ra, nhẹ nhàng bò trên nền gạch như sương sớm, nhưng mùi của nó thì nồng nặc như máu tươi và sắt gỉ, khiến Nam Sơn suýt nữa nôn ngay tại chỗ.
- Mùi gì vậy...? - cậu che mũi, lùi lại.
- Không ổn rồi... - Hoàng lẩm bẩm, lùi sát bên Nam Sơn, siết chặt đèn pin.
Từ khe cửa, một bàn tay trắng nhợt thò ra. Móng tay đen dài, cong như móc câu, gõ nhẹ lên sàn đá. Rồi... bàn tay đó bò ra ngoài, lặng lẽ, tiếp theo là một khuôn mặt.
- Trời ơi... - Nam Sơn lùi lại, suýt trượt chân.
Con ma bò ra hẳn khỏi cánh cửa kim loại.
Nó không nói gì.
Chỉ lặng lẽ, trườn trên nền gạch như một khối xác thối rữa, mùi máu và sắt gỉ bốc lên nồng nặc.
Nam Sơn run lẩy bẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Không... không phải thật... cái này là mơ...
Hoàng bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Nam Sơn. Tay cậu vẫn cầm chặt đèn pin, mắt không rời sinh vật đang bò tới.
- MÀY MUỐN GÌ?! - Hoàng gằn giọng.
Con ma ngẩng đầu, nhìn cậu trân trối.
- BIẾN. ĐI. - Hoàng nạt. - TAO KHÔNG CÓ THỜI GIAN CHƠI MẤY TRÒ BỆNH HOẠN CỦA MÀY.
Nó vẫn bò tới, không nhanh, nhưng chắc chắn. Mỗi lần nó nhích lại, lớp da dưới tay nó rít lên như bị kéo lê qua mặt kính vỡ.
- MÀY ĐIÊN THẬT RỒI HẢ?! ĐỤNG VÀO TỤI TAO COI! TAO ĐÁ MÀY SÚT XÁC LUÔN! - Hoàng hét lên, giơ cao đèn pin như sẵn sàng đập tới.
- Hoàng... thôi... đừng... - Nam Sơn run giọng, kéo tay áo cậu. - Nó không phải... người.
- MÀY KHÔNG PHẢI NGƯỜI THÌ CÀNG TỐT! - Hoàng gào, ánh mắt long lên sòng sọc. - TAO ĐẬP CHẾT MÀY!!
Nhưng chưa kịp làm gì, một tiếng "xoẹt" ré lên dưới chân.
Cái gì đó lạnh ngắt siết lấy cổ chân Hoàng.
- Ớ-?!
Hoàng chưa kịp phản ứng thì bị kéo giật ngược lại, như một con rối bị giật dây.
- HOÀNG!! - Nam Sơn hét lên, lao tới.
Hoàng té ngửa, đầu đập mạnh xuống nền gạch. Cậu cố vùng ra, chân đạp loạn xạ, tay vung đèn pin đập vào khoảng không:
- BUÔNG TAO RA! MẸ MÀY BUÔNG TAO RA!!!
Con ma không nói gì.
Nó chỉ kéo.
Chậm mà chắc.
Mỗi lần nó siết, Hoàng lại trượt thêm vài tấc trên nền nhà, bàn tay cào rít lên sàn trong tuyệt vọng.
- NAM SƠN!!! GIÚP TAO!!!
- TAO ĐÂY!! TAO ĐÂY!! GIỮ CHẶT!! - Nam Sơn nhào tới, ôm lấy tay Hoàng, cố kéo ngược lại.
Cảm giác như đang giằng co với một con trăn đang nuốt người sống.
Cái lạnh từ da con ma truyền ngược lên cánh tay Hoàng, tê buốt. Mùi máu tanh nồng tràn vào mũi, khiến Hoàng muốn nôn.
- KHÔÔÔNG!!! TAO CHƯA MUỐN CHẾT!!!
- TAO KHÔNG BUÔNG MÀY RA ĐÂU!! GIỮ CHẶT!!
Đèn pin rơi ra khỏi tay Hoàng, lăn về phía góc phòng, ánh sáng lộn nhào rồi dừng lại - chiếu thẳng vào khuôn mặt con ma.
Nam Sơn thấy rõ.
Rõ đến từng đường nét đang rỉ máu của nó.
Cậu chết sững.
Một khoảnh khắc thôi - cậu buông tay.
Và chỉ một tích tắc đó - con ma giật mạnh.
Hoàng bị kéo phăng vào trong làn khói tím.
- HOOOOAAAAAAAÀAAAANGGGGGGGG!!!!!
Nam Sơn lao tới cánh cửa gỗ đã đóng sập.
Đập. Đập. ĐẬP.
- MỞ RA!! CỨU TÔI VỚI!! CÓ AI KHÔNG?! CỨU TÔI VỚIIII!!!
Cậu gào khản cổ, tay đập đến bật máu, móng tay bật ra từng mảng, nhưng cánh cửa vẫn trơ trơ như vách đá.
- Hoàng ơi... - Nam Sơn thở gấp, giọng nghẹn lại, mắt ráo hoảnh vì hoảng loạn. - Tao xin lỗi... Tao... Tao không cố ý...
Soạt.
Một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ siết chặt lấy cổ chân trái của Nam Sơn.
- ẶC!!
Cậu quay phắt lại.
Con ma đã trườn tới sát lưng từ bao giờ. Mắt nó - hay đúng hơn là những hốc sâu thăm thẳm không tròng, nhìn trừng trừng lên cậu.
- CÚT!! - Nam Sơn hét lên, giật chân, đạp mạnh vào mặt nó.
Bốp!
Một âm thanh đặc quánh như đá đập vào bùn vang lên - nhưng nó không lùi, không rên, không chảy máu.
Chỉ cúi đầu, rồi ngẩng lên lần nữa.
Lưỡi của nó thè ra, dài ngoằng, liếm một đường trên chân Nam Sơn.
- AAAAARGHHH!! - Cậu hét toáng, cố đá loạn xạ, giẫy giụa như điên.
Nhưng không kịp.
Nó kéo.
Một lực ghê gớm, như có chục người cùng siết lấy cậu. Nam Sơn bị lôi lết ngược ra giữa phòng, móng tay cào mạnh trên sàn gạch để níu lại.
Máu từ tay cậu vẽ thành vệt dài, thẫm đẫm.
- ĐỪNG MÀ!!! LÀM ƠN!! TÔI XIN MÀ!! - Giọng Nam Sơn vỡ ra, nghẹn đặc trong cổ họng.
Cậu vung tay chụp lấy mọi thứ, gào như con thú bị thọc tiết.
Nhưng vô ích.
Bóng tối nơi cái cửa kim loại nhỏ kia lại há ra. Làn khói tím dâng lên, nuốt lấy cả sàn nhà.
Và Nam Sơn bị kéo vào đó.
Kéo tuột như một món đồ chơi bị lỗi.
- AAAAAHHHHH!!!!
Nam Sơn mở mắt, thở dốc như vừa rơi khỏi một cơn ác mộng - nhưng cảnh trước mắt còn kinh hoàng hơn bất cứ mơ nào.
Cậu và Hoàng đều bị trói quặt tay ra sau, dây siết đến mức da rớm máu. Nền đá lạnh buốt bên dưới, dính đầy thứ chất lỏng nhầy nhụa đỏ thẫm.
- Hoàng?! - Nam Sơn gọi, giọng khản đặc.
- Sơn... - Hoàng quay sang, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm.
Ngay trước mặt họ là Tuyết Mi.
Cô nằm nghiêng, mặt úp xuống sàn, máu loang đỏ dưới lưng như một vũng nước. Hơi thở nặng nhọc, đứt quãng. Cạnh tay cô - là sấp bài tập Hóa nâng cao, bìa giấy đã thấm máu, dòng chữ mực tím "Đề ôn giữa kì" mờ nhòe.
- Cái... cái quái gì đây... - Hoàng lắp bắp, ánh mắt đảo quanh.
Một tiếng soạt vang lên.
Con ma trườn ra từ góc tối, lặng lẽ, như thể nó luôn ở đó.
Nó không thèm nhìn Nam Sơn. Chỉ tiến thẳng về phía Hoàng.
- KHÔNG... KHÔNG, ĐỪNG!! - Hoàng giãy giụa điên cuồng, lưng bật máu vì cọ vào sàn. - ĐỪNG LẠI GẦN TAO!! MÀY LẠI ĐÂY TAO THỀ TAO-
Nó ngồi xuống cạnh Hoàng, đầu nghiêng nghiêng như đang quan sát món đồ chơi thú vị.
Nam Sơn trợn mắt, miệng lắp bắp:
- Không... xin mày... ĐỪNG LÀM GÌ CẬU ẤY... MÀY MUỐN GÌ CỨ LẤY TAO!!
Con ma không đáp.
Nó chầm chậm giơ tay lên, bóp lấy má Hoàng, ép cậu chu môi lại - rồi cúi sát xuống, miệng há rộng, rộng đến mức không còn là người.
- MẸ MÀY!!! - Hoàng hét lên, vùng đầu sang bên - nhưng tay bị trói, chân bị siết chặt, chẳng thể làm gì.
- MÀY MUỐN LÀM GÌ?! HẢ?! CÚT ĐI!!
Con ma đột nhiên khựng lại. Rồi... nó bật cười. Một tràng cười nhỏ, cao vút, âm vang như vọng từ trong hang sâu.
- Đẹp trai thật đấy... - giọng nó the thé như tiếng gió rít qua khe cửa. - Mắt đẹp, môi cũng đẹp... Mày... sẽ là chồng tao, nha?
- CÁI... CÁI GÌ?! - Hoàng tái mặt, mắt trợn trừng. - TAO KHÔNG PHẢI- KHÔNG PHẢI CHỒNG MÀY!!
- Nhưng mày phải là của tao... - Con ma thì thào, đôi mắt đen thẳm dán chặt vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của Hoàng.
Nó cúi xuống. Lưỡi dài màu tím thè ra, trườn dọc từ cổ đến mang tai cậu.
- KHÔÔÔÔÔÔNGG!!!! - Hoàng rú lên, đầu giật điên dại, toàn thân căng như dây đàn, giãy giụa đến độ da bị tróc ở cổ tay.
- H-Hoàng!!! - Nam Sơn rít lên, mắt giàn giụa. - ĐỪNG LÀM GÌ CẬU ẤY!! DỪNG LẠI ĐI!!
Cậu cố lết về phía trước, nhưng dây trói ghì chặt, xước cả vai. Cậu hét, gào, nhưng...
Chụp! - Một bàn tay vô hình tát mạnh vào miệng cậu, và rồi... một dải băng keo đen dán chặt ngang môi.
- Ư-ƯMM!!! ƯƯMM!! - Nam Sơn rống lên sau lớp băng dính, nước mắt trào ra không kiểm soát.
Con ma nhìn cậu. Nó nghiêng đầu lần nữa.
- Ghen à? Tội nghiệp quá... Nhưng mà chồng tao chỉ được yêu một mình tao thôi.
Nó quay lại, lại áp sát Hoàng, thì thầm như hát ru:
- Lễ cưới... sẽ diễn ra ngay tại đây. Không cần cha mẹ. Chỉ cần tao và mày. Và máu.
- MÀY BỊ ĐIÊN!! - Hoàng gầm lên, rồi nghiến răng: - TAO ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU! TAO... TAO THƯƠNG NAM SƠN!!
Tiếng nói vang lên như sét đánh giữa bóng tối.
Con ma chớp mắt.
Gió lạnh dừng lại. Không gian như khựng trong một nhịp.
Một giây.
Hai giây.
Rồi... nó gào lên, một tiếng thét kinh hoàng và chói tai đến nỗi đá tường cũng rạn nứt.
- MÀY DÁM...!!! DÁMMMM!!!!
Nó đứng bật dậy, cả thân thể nứt toác thành từng mảng tối đen như khói. Móng tay dài hơn, sắc như lưỡi liềm. Gương mặt vặn vẹo.
Nó lao tới, chộp lấy cổ Hoàng.
- KHÔNG AI... ĐƯỢC YÊU MÀY NGOÀI TAO!!!
- Ư-ƯƯƯM-!!! - Nam Sơn hét lên sau lớp băng, thân thể giãy giụa trong tuyệt vọng, ánh mắt cầu xin, gào thét không lời.
Con ma ghì chặt lấy Hoàng, hơi thở lạnh toát phả thẳng vào mặt cậu.
- Mày là của tao... là của tao... - nó thì thầm, rồi thè lưỡi.
Một cái liếm dài và trơn trượt kéo từ tai xuống má Hoàng, để lại vệt nhớp lạnh buốt như băng tan.
- Đồ đẹp như vầy... mà để người khác chạm vào thì tiếc lắm... - nó cười, cơn điên lộ rõ qua từng nếp nhăn vặn vẹo trên mặt.
- BUÔNG RA!!! - Hoàng gào lên, mặt đỏ bừng vì căm giận lẫn kinh tởm. - CON ĐIÊN NÀY!! CÚT ĐI!!!
Nhưng con ma không nghe.
Nó áp sát, giữ lấy đầu Hoàng như ôm báu vật. Rồi... nó hôn cậu.
Một nụ hôn dài, sâu, mãnh liệt và khát máu.
Không dịu dàng. Không yêu thương. Chỉ có sự chiếm hữu điên cuồng.
Miệng nó ép sát miệng Hoàng, rít lên những tiếng gầm gừ mê sảng.
- MMMMMMMMMMMMM!!!!!!!
Hoàng giãy như phát điên, mắt trợn ngược, từng cơ mặt co rúm vì ghê tởm. Máu bắt đầu rỉ ra từ khóe môi - không biết là từ cậu hay từ nó.
Nam Sơn trừng mắt.
Cậu run bần bật. Băng keo dán miệng rít lên từng tiếng xé, nhưng không sút.
Ánh mắt cậu vỡ vụn.
Như có gì đó bên trong gục xuống.
Cậu không thể nhìn nữa. Không muốn nhìn nữa. Nhưng không thể quay đi.
- Ưmm... ưmm... ưmmm... - tiếng cậu nức nở, nghẹn lại nơi cổ họng.
Chụt - Con ma tách môi ra.
Nó ngẩng đầu lên, cười.
Mặt Hoàng đỏ bừng vì tức, nước mắt cũng trào ra vì sốc.
- Mẹ mày... - Hoàng thở dốc, mắt trợn lên, giọng đứt quãng. - Mẹ mày... tao... tao sẽ giết mày...
- Hôn chồng một cái mà chồng giận vậy sao? - Con ma làm bộ dỗi, rồi cười ré lên. - Vui ghê á. Giống như cưới thật á.
Nó vươn tay, vuốt nhẹ lên má Hoàng, rồi liếm thêm lần nữa, lần này là lên trán.
- Tao sẽ giữ mày ở đây... mãi mãi. Sống. Với. Tao.
Bên kia, Nam Sơn trợn mắt, rồi rướn người hét lên một tiếng câm - toàn thân rung bắn.
Một tiếng bụp vang lên - sợi dây ở cổ tay trái cậu... rách. Máu phun ra.
Nhưng ánh mắt cậu - đã không còn là của một học sinh hoảng loạn nữa.
Mà là của kẻ... sẵn sàng chết để cướp lại người mình yêu.
Ở bên ngoài phòng học 39 cũ, Xuân đi qua đi lại không yên. Gió lùa qua hành lang, rít từng hồi lạnh buốt. Mồ hôi rịn ra trên trán cô dù lòng bàn tay thì lạnh toát.
- Chết tiệt... Sao lâu quá vậy trời... - cô lầm bầm, mắt không rời cánh cửa gỗ mốc xanh phía trước.
Nam Sơn và Hoàng đã vào trong đó tìm Tuyết Mi. Năm phút trôi qua rồi. Vẫn không ai ra. Không tiếng động. Không tín hiệu.
Hồng Đào ngồi thu lu ở góc tường, ôm chặt lấy vai, gương mặt tái đi vì sợ.
- Mình... mình gọi cho thầy bảo vệ đi... - cô run giọng.
- Gọi cũng không có sóng đâu, tầng này không bắt được. - Trúc trả lời khẽ, mắt vẫn nhìn lom lom vào khoảng tối trong khe cửa.
Không ai dám lại gần thêm.
Chỉ có một người - vẫn thản nhiên.
Akumo.
Hắn nhếch môi cười.
- Ở yên đây đi. Tôi vô coi thử.
Nói rồi, không chờ ba cô gái phản ứng, hắn mở cửa, bước vào bóng tối đặc quánh của phòng 39.
Cánh cửa khép lại phía sau hắn, phát ra tiếng cạch rất nhỏ.
Mùi nhang vẫn còn lảng vảng.
Lờ mờ trong bóng tối, dưới ánh sáng lẻ loi từ ô cửa gãy nát, ba thân người nằm sóng soài trên nền gạch bám rêu.
Tuyết Mi.
Hoàng.
Nam Sơn.
Cả ba đều bất tỉnh. Mặt tái xanh. Toàn thân lạnh ngắt. Trán nhăn lại như đang bị bóp nghẹt bởi một cơn ác mộng không lối thoát.
Akumo chậm rãi bước tới, từng tiếng giày vang lên rõ mồn một trong không gian chết lặng.
- Quả nhiên... mùi này có hiệu quả.
Hắn cúi xuống, vươn tay vuốt nhẹ lên má Hoàng.
- Đẹp thật... Đáng tiếc...
Rồi hắn nhìn sang Nam Sơn, rồi Tuyết Mi - mắt ánh lên thứ gì đó lạnh ngắt.
- Sợ hãi của tụi mày... ngon như rượu ủ lâu năm vậy.
Trong góc tường, làn khói nhang vẫn cuộn lên từng làn mỏng. Không phải mùi nhang bình thường. Mà là thứ bùa hương cổ. Thứ từng bị cấm ở Kyoto.
Chỉ cần ngửi một hơi...
Ký ức đau đớn nhất.
Nỗi sợ sâu thẳm nhất.
Tất cả sẽ sống lại - rõ ràng hơn cả thực tại.
Akumo ngồi xuống, nhìn ba người nằm quằn quại như thể đang bị tra tấn bởi chính tâm trí mình.
Hắn cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng đầy ám khí.
- Thí nghiệm lần này... thành công rồi.
Một tiếng "rụp" nhỏ vang lên trong bóng tối. Không có ánh chớp. Không có tiếng gầm. Nhưng thứ gì đó vừa thay đổi.
Akumo đứng thẳng dậy, lặng lẽ như một cái bóng. Từ trán hắn, hai nhánh sừng cong dần hiện ra như mọc xuyên qua da đầu. Phía sau lưng, một cặp cánh đen như mực mở bung ra, lặng lẽ đập một nhịp trong không khí đặc quánh mùi nhang. Làn khói quanh góc phòng lặng đi như bị cúi đầu trước kẻ chủ nhân thật sự của nó.
- Còn ba đứa kia nữa... - hắn lầm bầm, gần như thì thầm với chính mình.
Akumo xoay người, bước lại gần khe cửa. Hắn cúi xuống, hé miệng, rồi phả ra một làn khói mờ mỏng như sương - nhưng dày đặc tà khí. Luồng khói chậm rãi bò ra khỏi phòng, trườn qua sàn gạch cũ, lách mình qua khe cửa nhỏ xíu như con rắn không xương. Không một tiếng động.
---
Ngoài hành lang, trời dường như vừa tối thêm một nấc.
Xuân ngồi bệt xuống nền gạch, ôm chặt lấy Trúc và Hồng Đào. Ba đứa con gái co cụm lại như những con mèo hoang bị dồn đến chân tường. Ánh sáng từ ngọn đèn cuối hành lang nhấp nháy liên hồi - như sắp tắt.
- Hùng cũng... không trở ra... - Trúc thì thào, hơi thở gấp gáp. - Tụi mình... không ai còn ở ngoài nữa...
- Tại sao mấy người đó không quay lại... sao vậy được chứ... - Xuân nghiến răng, nước mắt dâng lên không kiểm soát.
Hồng Đào im lặng. Cô đang run. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Mắt cô dán vào sàn... rồi đột ngột nhíu lại.
- Cái... cái gì kia...?
Một làn khói mỏng đang len qua khe cửa. Chậm. Rất chậm. Như sợ bị phát hiện. Nhưng nó vẫn tiến tới - không dừng lại.
Trúc lùi lại, kéo tay Xuân.
- Đừng hít vào! Bịt mũi lại!
Nhưng đã quá muộn.
Xuân chợt khựng lại. Tròng mắt cô giãn ra, rồi co rút lại. Tay buông thõng. Mắt mở trừng, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
Trúc quay sang Hồng Đào. Cô bé đã khuỵu xuống, ôm đầu, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ.
- Không... không phải thật đâu... không phải thật... nó không chết... không...
Trúc gắng đứng dậy, lảo đảo như người say. Cô bước lùi về sau vài bước, dựa lưng vào tường, bịt mũi nhưng đầu vẫn đau như có hàng ngàn mũi kim chích vào.
Và rồi...
Và rồi...
Một giọng hát cất lên. Khẽ khàng. The thé. Như vọng từ một cõi u mê nào đó, lướt qua những bức tường loang lổ rêu mốc, thấm vào lồng ngực như một thứ lạnh lẽo không thể gọi tên:
"Đừng... bỏ em... một mình..."
Trúc trợn mắt, run rẩy quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
- Nhà... nhà vệ sinh... - cô lắp bắp.
Làn khói mỏng lúc nãy giờ đã trở thành một tấm màn sương dày đặc, phủ lên cả hành lang như mạng nhện trắng. Mùi nhang cháy nồng lên, xộc thẳng vào mũi, ngai ngái, buồn nôn.
Xuân siết tay Trúc, vừa lúc Hồng Đào gào lên:
- CHẠY!!!
Phía cuối hành lang, nơi cánh cửa nhà vệ sinh vừa mở hé - có thứ gì đó trườn ra.
Không phải người.
Là một... thân thể con gái... không đầu.
Chiếc áo dài trắng ướt đẫm, lết trên nền gạch nghe soạt... soạt..., để lại vệt nước đen sẫm. Hai tay nó xoải rộng, móng tay nhọn và dài cào vào tường nghe cạch... cạch... cạch...
"Đừng... bỏ em... một mình..."
Giọng hát vẫn cất lên. Không rõ từ đâu. Không rõ của ai. Nhưng thứ không đầu kia vẫn bước tới.
- CHẠY MAU LÊN!!! - Hồng Đào thét, túm lấy tay Xuân rồi kéo tuột đi.
Trúc cũng nhào lên, kéo Xuân từ phía còn lại.
Ba đứa con gái chạy.
Tiếng bước chân đập dồn dập lên nền gạch. Tiếng thở gấp. Tiếng sụt sùi bật ra khỏi cổ họng. Và phía sau - là tiếng lết. Vẫn không ngừng.
Soạt... soạt... cạch... cạch...
Ánh đèn cuối hành lang phụt tắt.
Bóng tối ập xuống như một tấm màn nhung phủ kín. Không gian biến dạng. Gió lạnh buốt thổi ngược chiều. Trúc quay đầu lại nhìn - và ước gì cô không làm thế.
Bóng trắng không đầu... đang lướt sát đất, nhanh hơn. Tay nó vươn ra... gần chạm vào gấu áo Xuân.
- Nhanh nữa!!! - Trúc hét lên, rướn người đẩy Xuân về phía trước.
Họ rẽ qua một khúc hành lang.
Bỗng một cánh cửa bật mở bên tay trái.
- Vô đây!!! - Hồng Đào đẩy cả hai vào trong, rồi đóng sập cửa lại.Họ không biết cái phòng đó là phòng 39.
Rầm!!!
Căn phòng tối đen. Không cửa sổ. Không đèn. Chỉ có tiếng thở dốc của ba người.
Và rồi...
Một tiếng gõ vang lên ngoài cửa.
...cốc.
...cốc.
...cốc.
"Đừng... bỏ em... một mình..."
Tiếng hát lại vang lên - ngay sát bên kia cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com