Chương 20 : kẻ tan vỡ
Buồng giam lạnh lẽo, nặng mùi ẩm mốc và máu khô. Dưới nền đá lạnh buốt, Hujin nằm cuộn người, thân thể trần trụi chỉ được che lại bằng mảnh vải mỏng quấn quanh eo. Đôi tay bị trói chặt ra sau lưng bằng dây xích sắt lạnh buốt, cứa vào da thịt khiến máu đã khô lại thành vết bầm tím. Cánh đen phía sau lưng rách nát, lông vương vãi đầy sàn, rũ xuống không khác gì xác chim bị bẻ gãy.
Anh không còn cảm nhận được luồng sức mạnh Mira trong cơ thể. Nó đã bị phong ấn. Như thể một phần linh hồn bị rút cạn.
Cái sừng màu ruby trên đầu anh-biểu tượng kiêu hãnh của vương tộc Kujira-bị mẻ mất một phần. Mỗi khi cử động, mảnh vỡ như cứa vào tinh thần, nhắc anh rằng anh đã thất bại. Đã không thể bảo vệ Naruwa. Không thể bảo vệ vương quốc. Không thể giữ lời hứa với cha mẹ.
"Tại sao mình vẫn còn sống?"
"Chúng muốn gì từ mình?"
"Mình... không thể chịu nhục thế này mãi."
Tiếng cửa sắt vang lên két một cách chói tai. Một tên lính gác bước vào, tay xách khay kim loại đựng thứ chất lỏng không rõ là cháo hay nước súp loãng, bốc mùi khó chịu. Hắn quăng khay xuống trước mặt anh, để nó đổ văng ra nền gạch, bẩn thỉu và tanh tưởi.
- "Ăn đi, đồ súc vật có cánh." - Hắn nhếch môi cười khinh bỉ.
Hujin không đáp. Tay bị trói sau lưng, anh không còn cách nào khác ngoài việc cúi gập người xuống, đưa miệng gần sát nền sàn, liếm lấy từng chút chất lỏng vương vãi như một con thú bị thuần hóa. Đôi mắt đỏ vẫn lạnh băng, nhưng trong lòng dậy sóng.
Tên lính bật cười hả hê rồi bất ngờ giẫm mạnh gót giày xuống đầu anh.
- "Cúi thấp hơn nữa, công chúa sừng gãy. Hay ngươi muốn ta bón tận miệng?"
Lưng Hujin siết lại, cả người run lên. Nhưng anh vẫn không đáp. Không phải vì cam chịu. Mà vì đang nuốt nhục. Từng giọt nhục này sẽ được trả bằng máu. Không phải bây giờ. Nhưng nhất định sẽ đến.
"Chúng nghĩ ta đã gãy đổ... Nhưng ta chưa chết."
"Và khi dây xích này đứt-bóng tối sẽ biết thế nào là nỗi sợ từ đôi cánh gãy biết bay."
Cánh cửa buồng giam vẫn hé mở. Tên lính chưa kịp đóng lại sau khi nhục mạ xong "con mồi". Hắn còn mải cười khẩy, quay lưng chậm rãi bước đi, để lại tiếng giày vang vọng trên nền đá lạnh như sự khinh thường cuối cùng.
Hujin ngẩng mặt lên, đầu vẫn còn dính chút bùn loãng và máu từ vết giày. Đôi mắt đỏ rực, không lay động. Nhưng trong đáy mắt, ánh nhìn không còn vô hồn như lúc nãy. Lặng lẽ, lạnh lẽo... nhưng tỉnh táo. Một tia bén lạnh lướt qua như kim loại mài trên đá.
"Gã đã sơ hở."
Anh nghiêng người, chống đầu gối xuống nền đá, cẩn thận đẩy người đứng lên dù tay vẫn bị trói. Đôi chân đã tê cứng nhưng phản xạ vẫn còn. Anh nghiêng người tựa nhẹ vào vách tường, đầu hơi gục xuống, giả vờ như sắp ngất.
Tiếng bước chân sắp rời khỏi phạm vi buồng giam.
"Ngay bây giờ."
Anh đạp mạnh chân về phía trước, thân người lao về như đạn pháo sống. Vai anh húc thẳng vào đầu gối tên lính, khiến hắn bật ngửa ra sau và va đầu vào mép cửa sắt. Tiếng động vang lên như một nhát chuông đồng vọng dưới địa ngục.
Hujin lao khỏi phòng giam, không ngoái lại. Hơi thở anh gấp gáp, nhưng nhịp chân vẫn đều-mỗi bước như dồn hết phần còn lại của ý chí. Tay vẫn bị trói ra sau lưng, máu từ cổ tay chảy dọc xuống cánh tay, rơi tí tách theo từng cú nhảy bật, từng cú xoay người tránh né.
Tiếng la hét vang lên phía sau. Tiếng kèn báo động. Cửa sắt rít lên mở toang. Một nhóm lính gác mặc giáp bạc, tay cầm đoản kiếm và thương phép, tràn ra hành lang như bầy thú lũ lượt săn mồi.
Nhưng mồi lần này... ngoảnh mặt lại.
"Tiến lên!"
Mũi giáo đâm tới từ phía trước. Hujin nghiêng đầu, thân người hạ thấp. Cú xoay gối khiến sống lưng anh giật lên một đường đau rát, nhưng đủ để cúi tránh lưỡi thép vừa lướt sát mang tai. Anh tiếp đất bằng một chân, rồi bật trở lại như lò xo bị nén lâu ngày. Cú đạp bằng cả hai chân xoáy vào ngực tên lính trước mặt-tiếng gãy rạn vang lên rõ ràng như tiếng đá tách vỏ.
Tên lính bị hất ngược ra sau, va vào hai kẻ khác đang dồn lên. Hujin lợi dụng thế ngã đó, xoay người, giẫm chân lên tường rồi nhảy ngược về hành lang bên trái, xuyên qua bóng tối.
Một lưỡi kiếm vung xuống từ phía sau. Không thấy-nhưng cảm được.
Anh dừng lại trong một tích tắc ngắn ngủi. Bàn chân trái khựng lại, gót chân phải bật ngược ra sau-cú đá thẳng vào chuôi kiếm. Cán kiếm bị lệch, đường chém xô lệch, Hujin bật người lên, lộn một vòng ngang như vũ công tử địa, rồi hạ cánh bằng đầu gối và trán-trên lưng một tên lính khác.
Tên đó đổ sập. Hujin lại bật lên lần nữa.
Máu bắn đầy mặt, tay vẫn bị trói, ngực thở dồn dập, nhưng ánh mắt anh như than hồng cháy ngược-không giận dữ, không run rẩy. Chỉ có một sự yên lặng tuyệt đối, lạnh hơn sắt, sâu hơn vực thẳm.
Một tiếng hét đằng sau vang lên, sát khí tràn ngập.
Một lưỡi rìu bổ xuống từ phía sau gáy-Hujin nghiêng người, cánh tay bị trói xoay lệch theo đà tránh. Một đường chém xẹt qua không khí, nhưng đúng khoảnh khắc đó, lưỡi rìu sượt qua phần dây xích-keng!-tia lửa tóe lên. Đoạn xích bị mài yếu từ trước giờ gãy đôi.
Ánh mắt Hujin lóe sáng.
Tay được tự do.
Anh xoay người như cơn lốc. Bàn tay phải chụp lấy cẳng tay gã lính còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một cú giật, xoắn khớp-rắc!-cánh tay gãy gập, lưỡi rìu rơi xuống. Tay trái anh đập vào cán rìu giữa không trung, tung vũ khí lên cao, rồi vung tay phải bắt lấy đúng chuôi.
Giờ thì... hắn có vũ khí.
Tiếng kèn báo động gào rú như điên dại. Những tiếng giày kim loại giẫm rầm rập trên đá. Cả hành lang rung chuyển dưới bước chân đám lính tràn tới như bầy sói khát máu.
"Giết nó! Đừng để nó thoát!"
"Bao vây lại!"
Mười... mười lăm... hai mươi tên. Giáp bạc đồng loạt phản chiếu ánh lửa mờ ảo từ những ngọn đèn tường, như thủy triều thép đang ập vào thân thể trầy xước, loang máu của kẻ chạy trốn.
Hujin nắm chặt rìu. Không phải loại vũ khí anh quen dùng. Nhưng lần này, mọi thứ-đều là máu thật, xương thật, và mạng sống thật.
Cú xoay người đầu tiên-rìu vạch một vòng cung đỏ rực trong không khí. Cánh tay trái anh tóm lấy cổ tên lính gần nhất, ghì xuống làm khiên sống. Mũi thương từ kẻ phía sau đâm tới-phụp!-xuyên ngực tên lính bị bắt giữ.
Tiếng la hét, tiếng thép va nhau chan chát.
Anh nhảy lên-khinh công như xé rách không khí, đạp lên vai một tên khác, rồi lộn vòng qua đầu cả đám lính. Rìu vung xuống từ trên cao, xoẹt!-một vết cắt xẻ dọc từ vai đến thắt lưng của gã lính đứng phía sau.
Bóng người xẹt qua, di chuyển không khác gì cuồng phong quỷ ảnh.
Hắn không còn là tù nhân. Không còn là nạn nhân.
Hắn là lưỡi dao.
Là sự trỗi dậy của cánh gãy.
Là lời nguyền sống sót.
Một tên lính bật khóc: "Nó là quái vật! Nó-nó không thể là người!"
Hujin không đáp. Đôi mắt đỏ như lửa vẫn không rời khỏi kẻ trước mặt. Cú đá tiếp theo phá nát đầu gối một gã cầm kiếm. Tiếng xương vỡ vang lên như tiếng trống trận. Lưng anh xoay, lưỡi rìu cắt ngang một đường-ba tên lính lùi lại, nhưng không kịp-một người bị chém đứt ngang vai.
Máu văng lên tường. Những vết cắt không cần đẹp. Chỉ cần chết.
[Từ phía khác...]
Một đoạn hành lang lát đá ẩm mốc, ánh đèn lờ mờ nhấp nháy vì dòng năng lượng bị nhiễu loạn.
Tiếng ngân nga vang vọng qua tường đá như tiếng chuông bạc giữa nghĩa địa.
"...là la~ là laa... hửm?"
Kitsuna-vẫn bước thong thả, váy đỏ đung đưa theo từng nhịp gót chân khẽ khàng. Đuôi cáo trắng phất nhẹ phía sau. Mắt hồng mở to như vô hại khi thoáng nghe tiếng động vọng tới.
Tiếng hét.
Tiếng vũ khí.
Và mùi máu.
"Ôi trời~ ai làm gì ồn vậy nè~?" - Ả nghiêng đầu, giọng nhẹ như tơ.
Không vội. Không cuống. Ả ta chỉ nhún vai, gót giày gõ nhịp lên sàn đá như thể đang dạo phố chứ chẳng phải giữa trung tâm một pháo đài đang chao đảo.
Trong khi đó-
Một khúc cua khác.
Cửa đá bật mở.
Tên chỉ huy lao vào trước cùng tám lính tinh nhuệ.
"Chặn hắn lại! Hắn chạy về hướng đại sảnh!"
Nhưng họ chậm. Rất chậm.
Chỉ còn thấy xác đồng đội.
Một kẻ bị treo ngược trên xiên giáo. Một tên khác co giật dưới vũng máu, lưỡi rìu vẫn còn cắm trên ngực.
Và Hujin-
Máu bết dọc thân, vết thương mới đan chằng chịt lên vết cũ. Một bên mắt bị máu che, nhưng mắt còn lại đỏ rực như ngọc ruby rạn nứt.
Cánh đen rách tả tơi sau lưng rung khẽ. Không để bay. Chỉ để nhắc rằng chúng còn ở đó.
Đứng một mình trước hành lang dài, đối đầu đội cận vệ mạnh nhất của tầng ngục.
"Chạy đi," tên chỉ huy gằn giọng. "Ngươi không thoát được đâu, đồ rác rưởi còn sót lại từ Kujira Crystal!"
Hujin chỉ cúi nhẹ đầu.
Không phải như cúi chào.
Mà là tư thế của kẻ chuẩn bị lao vào cắn xé.
Một nhịp thở.
Mắt hắn lóe.
Bàn chân đạp mạnh-đá nứt toạc.
Chớp mắt sau, hắn đã ở ngay trước mặt tên chỉ huy.
Lưỡi rìu không vung theo vòng cung-mà đâm thẳng, kiểu của kẻ tuyệt vọng.
Gã chỉ huy đưa kiếm đỡ-choang!
Cả hai lùi lại, nhưng Hujin vẫn tấn công. Không ngừng.
Cú vung ngang từ trái-bị đỡ. Gạt chéo từ phải-lách qua. Hắn dùng cả cùi chỏ, đầu gối, và răng nếu cần.
Chỉ cần một khe hở.
Và rồi-hở đó hiện ra.
Phập!
Mũi rìu cắm vào xương quai xanh tên chỉ huy. Tiếng rên rít như tiếng thét bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Hujin nhấc bổng hắn, ném ngược về phía sau-thẳng vào đồng đội hắn.
Chết.
Một lần nữa.
Với hắn, chỉ có tiến.
Không có lui.
Không có hy vọng nào ngoài giết sạch tất cả để sống tiếp một giây nữa.
Cùng lúc đó-từ phía sau hành lang, Kitsuna cuối cùng cũng đến nơi.
Ả đứng đó.
Nhìn vũng máu, đống xác, những đôi mắt vẫn mở to chưa kịp nhắm.
Tóc cam đung đưa, tay nâng nhẹ gấu váy.
"Hảaa~ Hujin à~ làm loạn tùm lum vậy là hư lắm đó nhaaa~"
Ả cười, tay nâng lên. Những móng tay sơn đỏ khẽ chạm vào không khí như vuốt ve một mặt hồ vô hình.
Gió rít lên.
Ả... không còn vô hại.
Hujin quay đầu lại.
Mắt đối mắt.
Là cô ta.
Ả hồ ly.
Thứ từng đánh lừa anh, từng đâm sau lưng anh.
Từng khiến cha mẹ anh... tan thành tro.
Không còn lời nói.
Chỉ còn máu.
Và thù.
---
"Đừng có..." - Một tên lính bật kêu.
Nhưng đã muộn.
Phập!
Hujin đã tới sát.
Tay trần vồ lấy vai ả như loài thú bị dồn vào đường cùng, rìu chém xéo qua rồi khựng lại, đúng nơi cổ áo mỏng của Kitsuna. Mũi thép lạnh dừng cách da thịt chưa tới một đốt ngón tay.
Tĩnh lặng.
Chỉ có nhịp thở anh dội vào gáy ả-nóng rực, hằn học.
Cả hành lang đông cứng như vừa bị đóng băng bởi một câu chú cổ xưa.
-
Kitsuna đứng yên.
Không né. Không phản ứng. Không nói.
Mắt hồng chỉ hơi mở lớn hơn thường lệ, như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi cũ trong hình dạng mới. Tò mò.
Môi ả vẫn cong nhẹ-nửa cười, nửa như đang mím để giữ lại điều gì đó... không nên thoát ra.
Tĩnh.
Lặng.
Không một tiếng.
-
Đám lính tràn ra sau khi nghe tiếng gió rít.
Bốn người. Rồi sáu. Rồi hơn mười. Tất cả dừng lại gần như cùng lúc khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Hujin, máu bết khắp người.
Hujin, tay cầm rìu, kề sát cổ Kitsuna.
Hujin, trong hình hài của một con quái vật trần trụi.
Và Kitsuna... trong vòng tay hắn.
-
"Nương... nương..."
Giọng thì thầm phát ra từ một tên lính còn quá trẻ để hiểu sự điên rồ của thời khắc này.
Kẻ khác lắp bắp, cố rút kiếm ra khỏi vỏ mà tay run như bị rắn cắn:
"Hắn... hắn dám... chạm vào nương nương..."
-
Nhưng không ai dám bước tới.
Không vì sợ Kitsuna bị thương.
Mà vì sợ Hujin sẽ chết theo cách họ chưa từng thấy.
-
Có kẻ chảy mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt rõ to. Một tên lính già run môi như muốn thốt lời khuyên ngăn nhưng nuốt ngược lại khi thấy Kitsuna không phản ứng.
-
Hujin gầm khẽ, hơi thở như thú hoang:
-"Nói gì đi..."
Không trả lời.
-"Nói. Gì. Đó. Để tao có lý do giết mày-"
Im lặng.
-
Kitsuna chỉ quay nhẹ đầu lại.
Một nửa gương mặt nhìn được.
Mắt.
Và cười.
Không phải nụ cười châm chọc.
Không phải nụ cười đắc thắng.
Mà là nụ cười... chào đón.
-
Cả hành lang nín thở.
Bởi vì không ai biết-khi nào cái cổ ấy sẽ đứt lìa.
Hoặc... khi nào cả cái hành lang sẽ nổ tung trong một làn sương hồ ly.
-
Gió thổi ngược.
Ánh đèn chập chờn.
Một nhịp tim.
Một nốt chờ.
Một thế cân bằng giữa rìu và cổ, giữa thù và lý trí.
-
Kitsuna vẫn chưa nói gì.
Mà chỉ... để yên.
---
Một tên lính hét lên, giọng vỡ ra như thanh sắt bị nung đỏ rồi dội vào nước lạnh:
- "Thả nương nương ra! Ngươi... ngươi không muốn chết đâu!!"
Một tên khác lập tức tiếp lời, rít qua kẽ răng:
- "Đồ súc sinh! Bỏ rìu xuống! Ngay bây giờ!!"
Tiếng kim loại vang lên khi vài lưỡi gươm được rút ra. Nhưng không ai dám lao tới.
Hujin không đáp.
Không nhúc nhích.
Vết máu trên người anh chảy thành dòng mỏng, nhỏ tong tong xuống sàn gạch đen, tạo thành vệt kéo dài như vẽ bằng bút lông.
Cánh anh-rách te tua như da rắn lột dở.
Ngực trần phập phồng.
Rìu vẫn đặt đúng vị trí ấy, đúng một khe gió nữa thôi là cắt vào cổ.
-
Và rồi...
Kitsuna-
... nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh.
Chậm.
Tự nhiên.
Không phòng bị.
-
Cả hành lang như đông cứng lần nữa.
Không một tên lính nào dám nói.
Chỉ có một âm thanh lạ lùng vang lên trong đầu Hujin.
Tim.
Đập.
Như trống trận.
Gò má anh thoáng ửng đỏ.
Họng nghẹn lại.
Cơ tay-vẫn giữ nguyên rìu-khẽ run một nhịp.
-
"...Cô..." - Anh lầm bầm, giọng khàn, hơi thở chạm mái tóc Kitsuna - "...đang giỡn mặt tôi à..."
Kitsuna khẽ lắc đầu.
Mắt nhắm hờ.
Giọng nhỏ như đang mơ:
- "Chẳng phải... ngươi luôn nóng lòng muốn giết ta sao? Vậy thì... chờ gì nữa?"
-
Một bước chân lạch bạch phía sau.
Tên lính trẻ nhất lùi lại, mặt tái mét.
- "Nương... nương nương bị thôi miên rồi! Hắn... hắn dùng tà thuật!"
-
Một tên khác vung kiếm:
- "Tấn công! Cứu nương nương!!"
Nhưng trước khi kịp lao lên-
"DỪNG LẠI!!"
Một tiếng rít, lạnh buốt như đá lở, dội khắp tường.
Không phải Hujin.
Mà là... Kitsuna.
Ả vẫn tựa đầu vào ngực anh, nhưng mắt đã mở hẳn-lấp lánh như hồng ngọc dưới ánh lửa.
- "Bất kỳ kẻ nào tiến thêm một bước... ta sẽ để hắn giết ta thật đấy."
-
Lũ lính khựng lại.
Không rõ vì sợ, hay vì... quá sốc.
-
Hujin nghiến răng.
Không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Không hiểu vì sao tim mình vẫn chưa chịu ngừng đập loạn.
Không hiểu vì sao... cổ họng khô rát như vừa nuốt phải than cháy.
-
"Kitsuna..."
Tên cô thốt ra khỏi môi anh như một thứ ma chú.
Rìu chệch đi một phân.
Anh siết lại.
- "...Cô định chơi trò gì..."
-
Kitsuna ngẩng đầu.
Nhìn thẳng vào mắt anh.
- "Không trò gì cả.
Chỉ là... nếu hôm nay ta chết, ít nhất cũng được chết trong vòng tay kẻ đã từng nhìn ta bằng ánh mắt... như thế này."
-
Hujin cứng đờ.
Cả đám lính đồng loạt toát mồ hôi lạnh.
Và thời gian...
Lại đứng yên thêm một lần nữa.
-
Kitsuna dứt lời.
Không cảnh báo. Không chuyển sắc mặt.
Chỉ một động tác-nhanh, gọn, tàn độc.
-
"Bốp!"
Bàn tay trắng muốt như sương sớm đập mạnh vào giữa ngực Hujin, ngay chính huyệt Khuyết Âm-một điểm mà chỉ những kẻ từng tu qua Tâm Dẫn Đạo mới biết cách thao túng.
Cơn tê rần lan ra ngay lập tức.
Tim Hujin lệch nhịp.
Mạch máu giật mạnh, rồi... trôi chậm lại như thể bị bóp nghẹt bởi bàn tay vô hình.
Chân tay rã rời.
Lồng ngực trống rỗng.
Ánh nhìn mờ đi như vừa rơi vào biển sương.
-
"Cô..." - Anh cố mở miệng, nhưng lưỡi nặng như đá.
Không kịp.
Không chống đỡ.
Không hề biết mình vừa mất thế.
-
Soạt!
Kitsuna giật mạnh cán rìu khỏi tay anh, như thể lấy lại món đồ chơi bị cướp mất.
Động tác dứt khoát đến mức... cái âm thanh thép cọ thép nghe cũng mang theo vẻ sỉ nhục.
Xoay rìu.
Đập ngược cán vào sau đầu Hujin.
"RẦM!"
-
Cả thân người anh gục xuống như cây cột bị chặt ngang.
Trán đập thẳng vào nền gạch-nứt toác.
Máu chảy ra từ mũi, từ miệng, từ chân tóc.
-
Lưỡi rìu lập tức đặt lên cổ anh.
Không hề run tay. Không hề nương sức.
Chỉ cách đúng một hơi thở nữa là cắt đứt thanh quản.
-
Kitsuna đứng trên lưng Hujin.
Chân dẫm lên vai anh.
Tóc rũ xuống, che nửa khuôn mặt, nhưng miệng vẫn nở nụ cười cong nhẹ như đóa hoa anh túc.
-
- "Ara~ giờ thì ngươi nằm dưới ta thật rồi đấy..."
-
Lũ lính chết trân.
Một tên gần đó đánh rơi kiếm, keng! một tiếng làm mọi người giật bắn.
Vẻ yếu ớt, u sầu, mỏng manh ban nãy-đã biến mất hoàn toàn.
Không còn Kitsuna "nương nương" e ấp giữa lòng ngực kẻ thù nữa.
-
Giờ đây, ánh mắt ả-sắc như gươm.
Lạnh như sương trên đầu núi.
Đẹp một cách nguy hiểm, như đoá hoa hồng phủ độc.
-
Kitsuna cúi xuống, kề môi sát tai Hujin:
- "Đàn ông đúng là ngốc. Chỉ vì một chút mềm lòng, là dâng cả vũ khí lẫn cổ cho người ta. Ngươi không phải ngoại lệ đâu, hoàng tử Kujira Crystal ."
-
Hujin gằn giọng, rít qua hàm răng đang nghiến chặt:
- "Con... yêu ....hồ..."
-
"Rầm!"
Cán rìu quật mạnh xuống sau gáy anh lần nữa.
Một cú đủ để làm máu bắn ra từ mép.
Kitsuna giẫm lên đầu anh, giữ mặt anh ép sát xuống sàn.
-
- "Cái miệng đó... nên để ta khâu lại thì hơn."
-
Giọng cô mềm như nhung, nhưng mùi sát khí lạnh đến thấu xương.
-
Rồi ả quay lại phía lính canh, ánh mắt lướt qua như lưỡi dao bén:
- "Trói hắn lại. Khóa bằng da rồng. Băng huyệt Túc Dương."
-
Một tên lính khựng lại, ấp úng:
- "Nhưng... thưa nương nương... hắn vẫn là..."
- "Là kẻ vừa kề rìu vào cổ ta." - Kitsuna lạnh lùng cắt lời.
- "Các ngươi định đợi hắn làm lại lần hai à?"
-
Lệnh phát ra như sấm.
Không ai dám cãi.
Lập tức, ba tên lính đè Hujin xuống.
Một tên giật lấy dây trói.
Một tên khóa tay anh ra sau lưng.
Một tên khác giữ chặt đầu anh, ấn máu trở lại trong miệng bằng găng thép.
Hujin giãy, nhưng vô ích.
Cơ thể anh vẫn bị trói chặt trong thứ tà thuật quái lạ mà Kitsuna đánh vào huyệt đạo.
-
Cạch. Cạch. Cạch.
Khóa da siết lại.
Tay.
Chân.
Cổ.
Không một kẽ hở để phản kháng.
-
Kitsuna ngồi xuống đối diện anh.
Hujin bị đè quỳ, đầu hơi ngẩng lên, máu chảy từ mũi xuống môi.
Ánh mắt vẫn không cúi.
Không sợ.
Không van xin.
-
Ả cười khúc khích, như đang thưởng trà giữa vườn hoa:
- "Vẫn ngẩng mặt được à? Kiêu ngạo thật đấy."
-
Ả ghé sát hơn, chỉ cách mặt anh một gang tay.
Ngón tay vươn ra, chạm nhẹ lên cằm anh, nâng lên như đang nâng cằm một con mèo bị thương:
- "Chắc ngươi nghĩ bản thân vẫn là chiến binh bất bại?
Nhìn lại đi... mặt ngươi bê bết máu, tay chân bị trói, cả tim cũng đang run rẩy.
Đẹp lắm.
Ta thích cái vẻ bất lực đầy kiêu hãnh đó."
-
Hujin khạc một ngụm máu xuống chân cô:
- "Cô sẽ phải trả giá... từng lời vừa nói..."
-
Kitsuna phá lên cười.
Không gằn. Không điên.
Chỉ là tiếng cười của một nữ hoàng đã nắm được quân cờ quan trọng nhất trên bàn cờ.
-
- "Ôi chao~ nếu tất cả những kẻ ta khiến đau đớn đều quay lại trả giá... thì giờ ta phải chết mười vạn lần rồi."
-
Ả đứng dậy, quay người, phất nhẹ tay áo, rũ lớp máu dính trên ngón tay như rũ bụi.
---
- "ĐỒ KHỐN...!! CÔ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỤNG ĐƯỢC VÀO TIM TA ĐÂU-DÙ CHO CÓ DẪM NÁT CẢ THÂN XÁC NÀY!!"
-
Hujin gào lên, giọng vang rền như tiếng gầm giữa chiến trường.
Từng thớ cơ trên cổ gồng lên, máu chảy đỏ thẫm xuống ngực, nhưng ánh mắt-vẫn cháy.
-
Kitsuna khựng lại nửa bước.
Rồi quay đầu.
Chậm rãi.
-
- "Ồn ào quá, Hujin. Ta tưởng mình vừa dạy ngươi cách im miệng rồi cơ mà?"
-
Ả không tỏ vẻ giận dữ.
Chỉ mỉm cười. Một nụ cười nghiêng nghiêng, mỏng như lưỡi dao được giấu trong tay áo.
-
Ả quay sang hàng lính, giọng lặng như băng:
- "TIỂU ĐẠI."
-
Không ai cần chỉ. Hàng người tự tách ra.
Tiểu Đại-cao to như cột trụ giữa cơn bão-bước tới trước.
Vai rộng như hai tấm khiên ghép lại, ánh mắt đục như tro đáy núi lửa.
-
- "ĐÁNH NGẤT HẮN. NHẸ TAY THÔI. TA KHÔNG MUỐN ĐỒ CHƠI BỊ HỎNG."
-
Hắn gật đầu. Không nói. Không chậm.
Chỉ một bước đã đứng ngay sau lưng Hujin.
-
Bàn tay to như mặt thớt ập xuống gáy anh.
"BỐP!!"
-
Mọi thứ vỡ tan trong mắt Hujin.
Sắc lửa, bóng người, máu, tiếng kim loại, giọng cười... đều cuộn lại thành một cơn lốc đỏ đặc.
-
Rồi... tối đen.
-
Kitsuna khẽ vuốt tóc, giọng lười biếng vang lên phía sau:
- "MANG HẮN VỀ PHÒNG TA. MAU."
-
Tiểu Đại cúi xuống, nhấc Hujin lên như một bao tải. Đầu anh gục vào vai hắn, máu từ tóc nhỏ tong tong xuống áo lính.
-
Không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của Tiểu Đại, đưa kẻ từng là cơn ác mộng của cả vùng Bắc Sơn... tiến về nơi sẽ trở thành địa ngục riêng cho hắn.
-
Một căn phòng.
Không xích.
Không tường thành.
Chỉ có một Kitsuna-và tất cả những gì ả đã chuẩn bị, dành riêng cho "chiến lợi phẩm sống"... mang tên Hujin.
---
Căn phòng đỏ.
Không phải đỏ của máu. Mà là cái đỏ kiêu ngạo của những tầng lụa trướng, thảm nhung, và rèm sa tơ tằm được giăng khắp các góc, rủ xuống từng vách gỗ nâu cũ, thấm màu thời gian. Xen lẫn là những mảng hồng nhạt như cánh đào, tô điểm bằng mùi trầm hương dịu nhẹ quẩn quanh - một không khí khiến người ta buộc phải nhớ rằng đây là phòng ngủ của Kitsuna, không ai khác.
Lò than cạnh vách đang cháy âm ỉ, than hoa nứt tí tách trong ánh sáng cam ấm, đối lập hoàn toàn với bầu trời phía ngoài khung cửa giấy: bão tuyết gào rú trắng trời, tuyết táp như muối cạo mặt, không ngơi nghỉ.
Giữa căn phòng được sưởi ấm đó... là một chiếc ghế gỗ khắc hoa lệch tâm, được cố ý đặt xoay nghiêng, như thể là một món trang trí được sắp đặt công phu.
Trên đó-là Hujin.
Thân thể anh ở trần, chỉ còn mỗi mảnh khố che hạ thể. Da dẻ loang lổ vết máu khô và vết thương bầm dập cũ mới chồng lên nhau. Tay bị trói giật ra sau lưng, chân trói chặt vào bệ ghế, và tất cả... đều bằng ruy băng lụa màu hồng phấn. Mềm mại, nhưng ràng buộc chặt như gông xiềng. Mỗi nút thắt đều được buộc theo kiểu dây lụa truyền thống của giới quý tộc xưa - tỉ mỉ đến mức kỳ dị.
Hujin vẫn chưa tỉnh. Đầu anh nghiêng sang một bên, mái tóc rối phủ nửa mặt, vài lọn dính bết máu đông. Cái sừng màu ruby bị mẻ vẫn còn đó, xước xát như nhắc nhở về những gì đã qua. Dưới ánh lửa, cánh đen sau lưng anh tả tơi, một bên rủ xuống, bên kia gần như chỉ còn là tàn tích.
Kitsuna ngồi bên bàn trà, một tay cầm chén sứ men ngọc, tay còn lại hờ hững chống cằm. Ánh mắt ả dõi theo từng nhịp thở nặng nề của người bị trói.
"Ngươi yên lặng thật đấy," ả thì thầm như đang trò chuyện với một con mèo con đang ngủ.
Tiếng bão gào bên ngoài đánh nhịp cho khoảng lặng trong phòng.
Ả đặt chén xuống, đứng dậy.
---
Tiếng lụa sột soạt lướt theo dáng đi uể oải nhưng đầy chủ ý. Kitsuna bước đến bên lò than, nơi những viên hồng ngọc cháy âm ỉ đang rực lên từng nhịp như trái tim của một con thú cổ xưa.
Ả không vội. Cẩn thận nhón một cục than đang đỏ lửa bằng chiếc gắp bạc. Ánh sáng vàng cam hắt lên gương mặt Kitsuna, khiến nụ cười ả trở nên kỳ quái hơn - vừa ngây thơ, vừa rợn ngợp như thứ mặt nạ được đẽo từ lòng núi.
Ả quay lại, bước chậm về phía ghế.
Hujin vẫn gục đầu. Thở. Rất khẽ.
Giọng ả lướt qua không khí như tơ nhện dính vào cổ họng.
Rồi... "xèo".
Ả đặt cục than lên ngực trần của Hujin.
Không một lời báo trước. Không cảnh cáo. Không ác ý. Như thể đang đặt một cánh hoa lên bệ đá - nhẹ nhàng đến nhẫn tâm.
Ngay lập tức, làn da nơi than chạm vào sủi lên tiếng nứt nhỏ, cháy khét.
Cơ thể Hujin giật mạnh. Đầu anh ngẩng bắn lên như bị kéo bởi dây thừng vô hình. Một tiếng rên bật ra, đau đớn, nặng như tiếng sấm bị bóp nghẹt giữa ngực.
- "A... ẶC...!!"
Mắt mở trừng, mồ hôi vã ra từng giọt.
Hơi thở anh loạng choạng như người bị lôi khỏi vực chết. Nhìn quanh - rồi dừng lại nơi Kitsuna, vẫn đang nghiêng đầu, mỉm cười.
- "Ai cho ngươi ngủ?"
Kitsuna cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Hujin - ánh nhìn không hằn học, không lạnh lẽo... mà chỉ như một con mèo đang chơi với con chuột đã rụng hết răng.
- "Đây là phòng riêng của ta."
Giọng ả thản nhiên như đang mời khách uống trà.
Ả đứng thẳng dậy, cầm chiếc gắp bạc lên lần nữa, lại gắp một viên than khác từ lò. Lửa nhảy múa nơi đầu ngón tay bằng kim loại.
- "Đại vương ban cho ta toàn quyền... với ngươi."
Ả nheo mắt, giọng ngâm nga như kể một bài thơ cổ.
- "Ta được đánh, được trói, được... hành hạ. Nhưng không được giết."
Ả bước vòng sau lưng Hujin, hơi thở phả nhẹ sau gáy anh.
- "Thật là... một món quà sinh động, phải không?"
Nụ cười trên môi Kitsuna tắt hẳn.
Hujin chẳng buồn để tâm đến từng lời ả ta rót vào tai như mật độc. Anh chỉ rên rỉ, đầu lắc mạnh, vai co giật, cả thân ghế gỗ rung lên lạch cạch trên nền sàn trải chiếu đỏ sẫm.
- "Aaah... Aahhh... thả ra... Đồ khốn..."
Giọng anh khản đặc, bật ra từng nhịp thở nóng rẫy vì sốt và lạnh. Hai cánh tay bị trói siết ra sau lưng khiến cơ bắp căng cứng, gân xanh nổi lên. Hujin vẫn cố - cố vùng, cố nghiêng, cố đạp. Dây trói lún sâu vào da thịt.
Đến khi mồ hôi nhỏ giọt trên trán và sức lực rút cạn, anh gục đầu, thở dốc từng đợt. Ngực phập phồng, mắt khép hờ. Đau. Rét. Nhục.
Kitsuna lặng lẽ bước đến, không một lời. Ả nhấc chiếc gắp bạc, nâng viên than đỏ rực lên, ánh lửa in bóng trên đôi mắt hồ ly lặng như tro nguội.
Chậm rãi - rất chậm - ả áp viên than vào giữa ngực trần của Hujin, ngay phía dưới xương đòn, nơi da mỏng và tim đập gần nhất.
Xèo...
Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên, cùng tiếng da thịt nổ tí tách như mỡ chảy trên chảo.
Hujin hét lên, không kìm nổi. Cả người co giật dữ dội, chiếc ghế nghiêng bật ra phía sau rồi bị kéo giật lại bởi dây trói buộc cố định vào sàn.
- "Ngoan."
Giọng Kitsuna rơi xuống như một mệnh lệnh thiêng liêng.
- "Ta không muốn làm hỏng món quà... nhưng nếu ngươi cứ cứng đầu như vậy..."
Ả cúi đầu, ghé vào tai anh, thì thầm như một bài hát ru rợn người.
- "... ta đành phải chơi mạnh tay hơn một chút."
Hujin thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, mồ hôi nhỏ xuống cổ. Dấu cháy đỏ sậm như một bông hoa độc mới nở giữa lồng ngực.
Nhưng anh vẫn không nói. Không xin. Không khóc.
Kitsuna khựng lại, mắt hơi nheo. Một tia tò mò lặng lẽ lóe lên nơi đáy đồng tử.
- "Vẫn chưa chịu khuất phục sao, Mira Ruby?"
Ả cười nhẹ, nhưng không phải vì thích thú. Là vì ẩn ức. Vì hiếu kỳ.
Vì cái trò chơi này... vẫn còn dài.
Kitsuna hơi nghiêng đầu, tay phải vươn ra chầm chậm như thể đang vẽ một vòng tròn vô hình trong không khí, rồi đột ngột chỉ thẳng vào mặt Hujin. Đôi mắt hồ ly của ả giờ như lưỡi dao khảm băng - ánh nhìn xuyên qua lớp da, muốn rạch từng tế bào suy nghĩ.
- "Một câu hỏi thôi."
Giọng ả nhẹ như khói sương, nhưng dưới lớp nhẹ đó là sự uy hiếp rắn như lưỡi kiếm tra vào cổ.
- "Ngươi là Mira Ruby."
- "Con trai của hai trong bốn Legendary Mira: Mira Stone và Mira Snow."
- "Kết tinh cấm kỵ của hai sức mạnh từng đối nghịch, từng được thủy tổ phong làm trụ cột của lục giới."
Kitsuna chậm rãi bước sang bên, từng bước khiến vạt áo dài đỏ thẫm lướt trên sàn như vệt máu loang.
"Họ đã từ bỏ mọi thứ - quyền năng, danh hiệu, quân đoàn - để đến với nhau."
- "Và ngươi ra đời."
Ả dừng lại bên phải Hujin, ánh nhìn hạ xuống chỗ lồng ngực anh.
- "Ngươi... giữ lại sức mạnh từ cha ngươi: Mira Stone - lòng bất khuất của núi, ý chí của đá."
- "Nhưng phần còn lại - phần từ mẹ ngươi, Mira Snow - hiện đang bị phong ấn đâu đó trong lãnh thổ Kujira Crystal."
Kitsuna cúi xuống sát hơn, môi khẽ mím lại.
- "Vị trí. Tọa độ. Tầng phong ấn. Tất cả."
- "Đại vương muốn chúng."
---
Hujin mặt tối sầm. Không phải vì nỗi đau thể xác - thứ đó anh đã quá quen, quá chai sạn - mà vì câu hỏi của ả khiến lòng anh lặng đi một cách khác thường. Anh ngước nhìn Kitsuna, ánh mắt đượm màu khinh bỉ, nhưng không giấu nổi vệt nứt rạn từ trong tâm can.
- "Tại sao?"
Giọng anh khàn, như lách ra từ một cổ họng rách nát vì máu và cát.
- "Vì cái gì... mà ngươi chọn bóng tối? "
Ánh mắt anh rực lên, bất chấp cơn đau âm ỉ đang gặm nhấm từng cơ bắp.
- "Sao lại phục tùng một thứ như Dark Negative?"
Kitsuna đứng lặng trong một tích tắc. Không cười. Không nghiêng đầu như mọi khi. Một khoảnh khắc ngắn ngủi - im lặng đến đáng ngờ - trước khi toàn thân ả rung nhẹ, như một sợi dây cung vừa bị kéo đến tận cùng.
Rồi...
XÒE!
Ả giơ tay trái lên, và trong nháy mắt, một hòn than đen thui - cháy âm ỉ lửa hồng - đã hiện ra trên tay phải.
- "Câm..."
Kitsuna thì thầm, giọng trầm thấp như tiếng gió quét qua rừng chết.
Không để Hujin phản ứng, ả đè mạnh hòn than đang rực cháy vào giữa ngực trần của anh.
- "GRAAAHH!!"
Hujin hét lên, tiếng gào vỡ ra như tiếng thủy tinh nứt dưới trọng lực.
Da thịt anh cháy xèo xèo, một vòng than hằn sâu thành vết cháy đỏ rực như ấn chú. Mùi khét lẹt của thịt bị thiêu và máu bốc lên, trộn lẫn trong bầu không khí đặc quánh bóng tối.
Kitsuna không nói gì thêm. Mắt ả dán vào khuôn mặt Hujin đang vặn vẹo vì đau đớn, như thể đó là câu trả lời.
Ả rút tay lại - vết cháy vẫn tiếp tục âm ỉ, từng tia lửa xanh li ti rỉ ra dưới da anh.
Rồi ả lùi lại. Vẫn không chớp mắt.
Dưới chân Kitsuna, nền đá lạnh lẽo rúng động nhẹ khi ả giậm mạnh một bước về phía trước.
- "Ngươi hỏi vì sao ta chọn bóng tối?"
Giọng ả sắc như kim loại gỉ, lồng ngực phập phồng vì một thứ cảm xúc đã bị nén quá lâu.
- "Vì cái gọi là ánh sáng của các ngươi - cái thứ đạo đức giả, màu mè, rực rỡ chỉ ngoài mặt mà thối rữa bên trong - nó chưa từng cho ta bất kỳ thứ gì cả!"
Ả giơ tay chỉ thẳng vào mặt Hujin, từng từ tuôn ra như rắn độc tuột khỏi miệng.
- "Tất cả những gì ta nhận được từ cái thế giới ấy là khinh miệt, là thương hại, là những cái nhìn như thể ta là một trò đùa thảm hại! Ánh sáng? Đó là thứ khiến ta thấy mình vô hình! Làm ta yếu đuối. Làm ta... một mình."
Giọng ả chùng xuống ở hai từ cuối, nhưng không hề mất đi lưỡi dao bén ngót trong từng âm tiết. Cơn giận dữ ban đầu đã rút xuống - không biến mất, mà lắng lại - như nham thạch âm ỉ dưới lớp đất lạnh.
Ả rút lui một bước, không vì sợ hãi, mà như thể nhường chỗ cho một cơn gió khác trong lòng trỗi dậy - một cơn gió khô khốc, mặn đắng.
- "Ngươi có biết cảm giác thế nào không, khi sống mỗi ngày mà phải đoán xem hôm nay mình có bị đánh không? Hay hôm nay có ai sẽ mỉa mai mình? Hôm nay có ai muốn mình cởi đồ trước mặt họ không? Hay là hôm nay mình sẽ phải giả vờ cười bao nhiêu lần nữa mới được tha?"
Ả siết chặt chiếc kẹp sắt trong tay. Hòn than cháy đỏ nay đã lụi tàn, nhưng lửa trong mắt ả vẫn chưa. Nó cháy sâu hơn cả máu thịt, từ một nơi nào đó chỉ còn lại vết chai sạn và cặn rỉ linh hồn.
- "Không ai từng hỏi Kitsuna có mệt không."
- "Không ai từng nhìn Kitsuna như một con người."
- "Không ai từng hỏi... 'Ngươi có ổn không?'"
Từng câu như đinh đóng thẳng xuống sàn đá, sắc lạnh và tàn nhẫn hơn bất kỳ công cụ tra tấn nào.
- "Ta đã cười, múa, ngoan ngoãn, biết điều... chỉ để được tồn tại. Và khi không còn ai cần ta nữa, họ vứt ta đi như mảnh vải rách."
Ả ngẩng đầu, mắt đỏ ửng, không vì tức giận - mà vì đã quá quen với việc phải nuốt những cơn đau vào trong, đến mức nước mắt cũng trở nên xa lạ.
- "Ánh sáng gì chứ? Thứ ánh sáng đó chỉ tồn tại với kẻ hợp chuẩn, với kẻ được yêu. Còn những kẻ như ta, thì mãi mãi bị đẩy lùi về bóng tối."
Kitsuna cười, nhưng nụ cười ấy khiến cả căn phòng lạnh đi vài độ. Một nụ cười lệch, méo mó, chẳng còn hơi người.
- "Và rồi... Người xuất hiện. Đại Vương Dark Negative. Người đầu tiên nhìn ta mà không thấy dơ bẩn. Không thấy một con kỹ nữ. Không thấy một thứ 'đồ chơi'."
- "Người chỉ nói một câu thôi: 'Ngươi không cần phải cười nữa.'"
Giọng ả lạc đi, nhưng vẫn vang vọng như một hồi chuông dưới địa ngục.
- "Ngươi hiểu không, Hujin? Lần đầu tiên ta thấy mình có giá trị. Có mục đích. Không phải là búp bê. Không phải là trò hề. Mà là... một con người. Một chiến binh. Một nữ thần của bóng tối."
Ả bước chầm chậm lại gần Hujin, từng bước như dẫm lên những đoạn ký ức rạn vỡ.
- "Và giờ ngươi hỏi ta vì sao ta phục tùng Người ư?"
Ả ngửa đầu, mắt rực lên tia sáng điên loạn.
- "Vì Người cho ta những gì mà cả thế giới này chưa từng cho. Người cho ta sự tồn tại."
Ả cúi sát, hơi thở mang theo mùi tro và thuốc cháy phả lên mặt Hujin - người đang thở nặng nhọc, toàn thân bê bết mồ hôi và máu, nhưng ánh mắt vẫn không sụp đổ.
- "Còn ánh sáng của các ngươi? Các ngươi chỉ yêu cái đẹp. Chỉ tha thứ khi có lợi. Chỉ vỗ vai khi ta còn có thể làm trò."
Ả siết chặt quai hàm, rồi gằn:
- "Ta không cần lòng thương hại của các ngươi."
Một khoảng lặng. Dài và đặc quánh như bùn lầy. Rồi Hujin khẽ nhướng mắt, đôi đồng tử vẫn sáng một cách kỳ lạ giữa bể thống khổ.
- "Kết thúc chưa?"
Giọng anh nhỏ, nhưng như đá ném xuống mặt hồ đang đóng băng.
Kitsuna khựng lại. Mắt ả nheo lại.
- "Ngươi vừa nói gì?"
- "Ta hỏi, ngươi trút xong chưa?"
Hujin thở hắt ra, một tia máu theo đó trượt xuống cằm, nhưng anh vẫn giữ ánh nhìn ấy.
- "Ngươi cứ lặp đi lặp lại về nỗi đau của mình, như thể thế giới này chỉ có một mình ngươi là nạn nhân."
Kitsuna đứng sững, như thể vừa ăn một cái tát không kịp né.
- "Ngươi bị bỏ rơi, bị lạm dụng, bị xem thường... phải, ta không phủ nhận điều đó. Nhưng ngươi đã bao giờ tự hỏi... có bao nhiêu người khác cũng từng trải qua điều tương tự? Hay ngươi cho rằng đau khổ của ngươi to hơn tất cả?"
Giọng anh gằn lại, khô cứng.
- "Ngươi biến nỗi đau thành cái cớ để tra tấn, để giết, để làm tổn thương người khác. Ngươi tự cho mình quyền đó chỉ vì quá khứ của ngươi đau đớn? Thế thì có gì khác bọn từng hành hạ ngươi?"
Sự im lặng sau câu nói ấy như một vết cắt. Sắc bén và sâu. Không khí không còn tiếng than cháy, chỉ còn tiếng tim đập của hai kẻ đối đầu - một bị xích, một bị bóp nghẹt bởi chính lòng mình.
- "Ngươi không cần phải cười nữa... là đúng. Nhưng ngươi cũng chẳng cần phải giẫm lên kẻ khác để chứng minh mình đáng giá."
Hujin thì thào, mắt vẫn không rời ả.
- "Đó không phải tự do. Đó là ích kỷ."
- "CÂM MIỆNG!!"
Kitsuna gào lên, giọng vỡ ra như tiếng thuỷ tinh rơi xuống nền đá lạnh.
Ngay khoảnh khắc đó, ả đập thẳng cục than đang rực hồng vào nửa ngực còn lại của Hujin - nơi vẫn chưa kịp lành sẹo từ đòn tra tấn trước đó.
XÈO!
Tiếng cháy bén lên rợn người. Làn khói mỏng bốc lên từ da thịt bị thiêu, xoắn vào nhau như những mảnh hồn đau đớn đang vùng vẫy thoát ra khỏi xác thịt.
Hujin bật người về phía trước, cơ bắp siết lại, cổ gân lên đỏ bầm. Nhưng lần này, anh không hét.
Chỉ một hơi thở nghẹn, kéo dài và nặng như sắt đá.
"Không ai hiểu ta cả. Không ai từng hiểu. Và ngươi... cũng không ngoại lệ."
Kitsuna quay đi, như thể muốn tránh ánh nhìn của Hujin - ánh nhìn không buộc tội, không khinh thường, nhưng cũng không nhân nhượng.
- "Ngươi nghĩ ngươi đau sao?"
- "Ta đã sống cả tuổi trẻ trong những căn phòng ngột ngạt, nơi ta không còn là người - chỉ là món hàng, một cái xác biết nói cười. Bị gọi bằng những cái tên mà ta không chọn. Bị chạm vào như thể cơ thể ta là tài sản chung của thế giới."
Ả quay lại, mắt đỏ như tàn tro cháy dở.
- "Ngươi không biết cảm giác phải giả vờ tận hưởng chính sự nhục nhã là như thế nào đâu."
- "Ngươi không biết mỗi lần ta cười là một lần ta chết đi trong lòng. Làm sao mà ngươi hiểu được?"
Ả rút thanh kẹp sắt từ hông, vung lên, chỉ thẳng vào mặt Hujin.
- "Và giờ ngươi nói ta ích kỷ? NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂY VÌ CÁI GÌ? Vì bảo vệ ánh sáng à? Ánh sáng nào? Thứ công lý để mặc một đứa bé bị đánh gãy xương vẫn không ai bận tâm sao? Thứ ánh sáng đã nhìn ta và quay đi?"
Kitsuna ném kẹp sắt xuống nền đá. Tiếng vang như sấm.
- "Ta ích kỷ... vì đó là cách duy nhất để sống sót trong cái thế giới mục nát này!"
Ả ngồi sụp xuống đối diện Hujin. Mắt ả giờ đây không còn giận dữ - mà trống rỗng. Một khoảng trống rộng đến mức ánh lửa trong căn phòng cũng chẳng chiếu nổi vào đó.
- "Ngươi muốn ta tin rằng mình còn có thể khác đi?"
Ả lắc đầu, cười nhẹ - một nụ cười buồn như tàn thuốc rơi giữa đêm.
- "Muộn rồi. Kitsuna mà ngươi thấy hôm nay... đã chết từ lâu. Cái phần yếu đuối, phần hy vọng... đã bị chôn sống dưới từng lớp nhơ nhuốc. Giờ chỉ còn lại cái xác này - biết giết, biết hận, biết trung thành với thứ duy nhất từng gọi nó bằng tên."
Rồi ả cúi sát Hujin, thì thầm:
- "Và dẫu ngươi có nói gì... ta vẫn sẽ thiêu rụi hết. Từng người, từng vùng đất, từng ánh sáng cuối cùng..."
Hơi thở của ả lạnh băng, nhưng từ mắt lại rơi xuống một giọt - không biết là lệ, hay tàn tích cuối cùng của một linh hồn đã mỏi mòn.
Kitsuna đứng dậy chậm rãi, bàn tay vuốt lại vạt áo đã nhăn, như thể vừa rũ bỏ một lớp tro tàn vừa trút ra. Ả hít một hơi thật sâu - tiếng hít ấy khô khốc như rút từ lồng ngực không còn phổi, mà chỉ có khoảng rỗng đen ngòm.
Rồi...
- "Ehh~ nhưng mà Hujin nè~~"
Giọng ả đột ngột cao vút, mềm mại một cách lạc lõng, như thể vừa được thay đổi bằng một nhân cách khác. Ả nghiêng đầu, chu môi, hai tay đan lại sau lưng, đôi mắt long lanh vờ ngơ ngác.
- "Chúng ta nói xa quá rồi đó nha~ Mình đang bàn về tọa độ của Mira Snow mà, phải không?"
Ả bước lại gần Hujin, từng bước nhẹ hẫng như đang khiêu vũ trên xác chết.
- "Cậu không muốn nhìn thấy ai khác bị đau nữa, đúng không? Vậy thì nói đi mà~"
- "Nói cho Kitsuna biết đi, chỗ phong ấn ở đâu? Tầng mấy? Độ sâu? Có bao nhiêu lớp chắn?"
Kitsuna cúi sát, đầu nghiêng như một con búp bê gỗ lệch trục.
- "Nhanh nhanh nha~ Kitsuna không có kiên nhẫn đâu~"
...
Hujin gượng nâng mắt lên, ánh nhìn vẫn chưa tắt. Mồ hôi lăn thành vệt giữa hai chân mày, nhưng khóe miệng lại nhếch lên - không phải cười, mà như thể vừa thấy một điều gì quá tàn nhẫn đến mức không thể khóc nổi.
- "...Ngươi đáng thương thật đấy."
Giọng anh khàn đục như bùn bị khuấy dưới giếng cạn.
Câu nói đó không mang sự chế giễu. Không có cả khinh thường. Nó rơi xuống giữa căn phòng như một hòn đá rơi vào tro tàn - không tạo sóng, chỉ khuấy lên bụi ký ức lặng lẽ.
- "Đến cả giọng nói của mình, ngươi cũng không dám giữ nguyên."
- "Ngươi phải giả ngây thơ... để trốn khỏi cơn thịnh nộ vừa trào lên."
- "Ngươi phải giả mềm yếu... để thuyết phục người ta không kháng cự."
Anh ngước nhìn ả - lần này thật chậm.
- "Ngươi cứ nghĩ ngươi đang kiểm soát mọi thứ."
- "Nhưng thật ra... ngươi chỉ đang trốn trong một bộ mặt khác. Một giọng nói khác. Một con người khác."
Anh nghiêng đầu, thở một hơi dài - mùi thịt cháy vẫn còn trong không khí, nhưng ánh mắt anh đã lặng lại.
- "Cái đáng sợ nhất không phải là bóng tối..."
- "Mà là khi chính ngươi không còn biết... thật ra mình là ai."
Không khí như đông cứng lại.
Kitsuna đứng đó, đôi mắt vẫn mở to, khuôn miệng vẫn giữ dáng "moe" chưa kịp khép lại.
Ả không đáp.
Không đập. Không hét. Không cười.
Chỉ đứng bất động.
Như một con rối, đột nhiên bị rút dây điều khiển.
[Kitsuna vẫn đứng yên đó. Không chớp mắt. Không động đậy.
Cái dáng vẻ "moe" giả tạo kia giờ như bị hóa đá giữa không trung - đôi môi vờn nụ cười khựng lại giữa chừng, ánh mắt hồ ly mở lớn không có tiêu cự, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó vỡ ra... từ bên trong chính mình.
Và rồi - một tiếng nói nhẹ như bụi, nhưng nặng như búa, lại vang lên từ người đàn ông đã bị thiêu đến mức da ngực đen sạm:
- "Ngươi cứ nghĩ ngươi đã tìm thấy nơi thuộc về..."
Hujin nhắm mắt lại, nói chậm như thể từng chữ là một mũi kim thêu lên màn đêm:
- "...Nhưng Đại Vương ấy - hắn cũng chỉ là một kẻ khác. Một kẻ đàn ông khác. Cũng sẽ đến. Cũng sẽ dùng. Và rồi... cũng sẽ rời bỏ ngươi."
Anh mở mắt. Một tia sáng nhỏ len lỏi qua đồng tử đang đỏ hoe vì máu dồn.
- "Ngươi nghĩ hắn khác ư? Không. Hắn nhìn thấy giá trị sử dụng của ngươi, không phải con người thật sự trong ngươi."
Kitsuna giật nhẹ một ngón tay.
Hujin lại tiếp tục, giọng không còn đay nghiến, chỉ còn lạnh. Như đang kể lại một điều hiển nhiên mà ả chưa bao giờ dám đối mặt:
- "Và khi cái giá trị đó cạn - khi ngươi không còn dụ được thêm ai, giết thêm ai, hoặc khi hắn tìm được một 'đồ chơi' mới thú vị hơn..."
- "Ngươi sẽ lại bị ném đi. Giống hệt như trước. Không phải vì ngươi xấu xa. Mà vì... hắn chưa từng yêu ngươi. Chưa từng xem ngươi là người."
Hơi thở của Kitsuna bắt đầu trở nên đứt quãng. Một tiếng "hic" nhỏ thoát ra từ đâu đó trong cổ họng.
Hujin nhìn thẳng vào ả.
- "Ngươi nghĩ ngươi đang sống thật, phải không?"
- "Không. Ngươi đang cười. Đang giả vờ. Đang mềm mỏng, duyên dáng, quyến rũ - tất cả chỉ để người ta không ghét, không bỏ rơi, không tổn thương ngươi lần nữa."
Anh nhoẻn miệng, lần này là một nụ cười - nhẹ nhưng buốt.
- "Nhưng chẳng phải đó chính là thứ ngươi từng ghét nhất sao?"
- "Phải tỏ ra ngoan, để sống sót?"
- "Phải giả vờ dễ thương, để không bị đánh?"
Câu cuối cùng buông ra như nhát cắt cuối cùng trên một bức tượng đã nứt vỡ sẵn:
- "Vậy thì... khác gì khi xưa?"
RẮC.
Tiếng gì đó nhỏ lắm. Như tiếng xương gãy. Nhưng không đến từ thân thể - mà từ lòng Kitsuna.
Mặt ả tối sầm lại.
Cái biểu cảm kia - vặn vẹo, không còn hình dạng. Như một chiếc mặt nạ rơi khỏi khuôn, lộ ra lớp bên dưới vừa nhầy nhụa vừa... trống rỗng.
Đôi mắt ả run lên.
Một tay khẽ đưa lên che nửa mặt - không phải để giấu nước mắt, mà như đang cố níu lại những mảnh nhân cách đang rơi tứ tung.
- "Không..."
Kitsuna lùi lại một bước.
- "Ngươi... câm miệng... câm miệng đi..."
Giọng ả không còn là giọng Kitsuna. Không còn là vai diễn. Không còn là nữ thần, là chiến binh, là kỹ nữ. Mà là... một đứa trẻ. Bị lôi ra khỏi góc tối, nơi nó đã tự nhốt mình từ rất lâu.
Hujin vẫn nhìn, ánh mắt không chê trách, cũng không thương hại.
- "Ngươi không xấu xa. Ngươi chỉ tan vỡ."
- "Nhưng thay vì nhặt lại, ngươi dùng mảnh vỡ ấy để đâm vào người khác."
- "Ngươi muốn khiến thế giới đau giống như ngươi. Để không ai có thể nói ngươi yếu. Để không ai dám thương hại."
Anh nghiêng đầu, máu từ cổ nhỏ giọt xuống nền.
- "NGƯƠI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!"
Tiếng thét của Kitsuna xé toạc không khí như ly pha lê rơi vỡ trên nền đá lạnh. Ả nhào tới, vuốt móng nhọn như vuốt thú cào loạn vào mặt Hujin. Máu bật ra chỉ sau cú đầu tiên, rỉ xuống gò má anh thành vệt đỏ. Nhưng cơn điên thật sự chỉ mới bắt đầu.
- "NGƯƠI KHÔNG Ở ĐÓ!!" - "NGƯƠI KHÔNG THẤY TA BỊ ÉP PHẢI CƯỜI!! PHẢI CÚI ĐẦU!! PHẢI DƠ BẨN ĐỂ MÀ SỐNG!!" - "NGƯƠI KHÔNG PHẢI TA!! NGƯƠI KHÔNG THẤY!! KHÔNG BIẾT GÌ CẢ!!"
Ả gào lên, như thể đang cố đập nát những bóng ma cũ kỹ vẫn vờn quanh ký ức mình. Gương mặt Kitsuna méo mó vì giận, vì đau. Mỗi lần bàn tay chém xuống là một lần móng rạch thêm những vết xước chằng chịt lên da Hujin - như thể ả muốn lột sạch cả lớp thịt để không còn ai nhìn thấy được mình.
Hujin chỉ thở dốc, từng hơi như kéo từ đáy phổi bốc khói. Máu nhỏ từ cằm xuống nền, từng giọt nhỏ chan hòa cùng mồ hôi. Nhưng mắt anh vẫn mở - và nhìn.
Không chớp. Không sợ. Không ghét bỏ.
Và rồi... anh cười.
Không giễu cợt. Không thương hại. Mà như thể vừa nhìn thấy một vết thương lâu ngày sưng mủ được cắt mở.
- "...Nhưng giờ ta thấy ngươi."
Một câu. Nhẹ như khói. Nhưng rơi xuống tâm trí Kitsuna như búa tạ.
Ả khựng lại. Tay giữa không trung. Hơi thở đột ngột nghẹn cứng.
Rồi-mắt mở to. Tròng mắt giãn như bị chích thuốc độc. Miệng co giật. Lồng ngực phập phồng như một sinh vật đang hấp hối.
Từ kẽ răng ả, một âm thanh gằn lại bật ra - nửa cười, nửa rú.
- "Thấy ta...?" Ả nhắc lại, giọng như vỡ. - "THẤY TA?!!"
Cơn bạo loạn chuyển hướng.
Ả quay ngoắt đầu, ánh mắt lia quanh phòng như thú bị dồn đến đường cùng. Rồi dừng lại - cái chai thủy tinh.
Một vỏ chai nặng, trong suốt, còn dính vài giọt rượu chưa khô.
Ả bước tới. Nhẹ tênh. Như múa.
Kitsuna cầm lấy chai, xoay nhẹ trong tay vài vòng, ngón tay khẽ gõ lên thân chai - từng tiếng "cốc cốc" vang vọng như tiếng gõ quan tài.
Rồi ả quay lại. Thẳng mặt Hujin.
BỐP!!
Chai đập vào thái dương Hujin, vỡ toang. Mảnh thủy tinh cắm sâu vào da. Máu văng tung tóe.
BỐP! BỐP! BỐP!!
Liên tiếp. Mảnh vỡ cào nát trán, gò má, mí mắt. Tiếng hét bật ra khỏi miệng Hujin như tiếng gào của da thịt bị lóc sống:
- "A-AAARGHHH!!"
- "GHHHH-HAAA!!"
Ả vẫn không dừng tay. Như bị ma nhập, như đang trả thù tất cả những kẻ từng làm tổn thương mình... bằng mặt của Hujin.
- "TA ĐÃ CƯỜI!!" BỐP! - "TA ĐÃ NGOAN!!" BỐP!! - "TA ĐÃ LÀM HẾT RỒI!! MÀ SAO... VẪN BỊ BỎ RƠI?!"
RẮC!
Một mảnh chai cắm sâu vào mi mắt Hujin. Anh gào thét, đầu lắc lư, hơi thở phì phò không thành tiếng:
- "Kh... hhhh... hhhHHH!!"
Máu đổ xuống ngực, chảy theo xương sườn, đỏ rực như vệt sơn quỷ nguyền.
Kitsuna quỳ xuống.
Ả lôi chân anh ra. Một vật lạnh trượt khỏi ống tay áo - cây đinh sắt, dài và gỉ.
- "Ở lại đi..."
Ả thì thầm.
- "ĐỪNG ĐI NHƯ BỌN CHÚNG NÓ!!"
CỐC!!!
Tiếng đinh xuyên mu bàn chân vang lên như kim loại xuyên sọ. Hujin gào xé cổ họng:
- "AAAAAAAAAAARGHHHHHHH!!"
- "GHHHHHH-A-A-A-!!!"
Chân anh co giật, máu phụt lên như mạch nước vỡ.
Nhưng chưa xong.
CỐC!!
Chiếc đinh thứ hai ghim sâu vào gót còn lại, ép anh vào sàn đá. Hai chân bị đóng, thân thể vặn vẹo, mắt anh trợn ngược.
- "ĐỪNG... BỎ TA MỘT MÌNH...!"
Kitsuna tru lên, tiếng thét không còn là tiếng người. Mắt ả giật liên hồi, tóc bết mồ hôi, môi rớm máu do cắn quá chặt.
Ả quay lại, với lấy cây kẹp than.
Một viên than đỏ rực. Cháy âm ỉ. Như trái tim méo mó của kẻ không biết yêu là gì.
Ả siết hàm anh, cạy miệng ra.
- "NẾU NGƯƠI MUỐN NÓI - VẬY NÓI BẰNG CÁI LƯỠI CHÁY ĐI!!"
SSSSSSHHHH!!!
Tiếng than chạm thịt phát ra tiếng xèo kinh khủng. Hujin co giật toàn thân, cổ họng rú lên như sấm xé rừng:
- "GGHHHH-AAAAAAARGHHHHHH!!!" - "MMPPHH-AAAHH-HHAAAA!!"
Khói bốc lên từ miệng anh. Mùi da cháy trộn với sắt tanh của máu, sặc sụa, buồn nôn.
Răng cắn chặt đến vỡ lợi. Nước dãi và máu nhỏ từng giọt từ mép xuống nền lạnh.
Kitsuna vẫn nhìn anh.
Vẫn siết chặt quai hàm. Cho đến khi ngửi thấy mùi... thịt lưỡi cháy khét.
Ả mới rút viên than ra - giờ đã xám tro và dính da thịt cháy sạm.
Hujin gục đầu. Ý thức lơ mơ. Hơi thở đứt đoạn như tàn tro bay cuối gió.
Kitsuna nắm tóc anh. Kéo ngược lên.
Mặt đối mặt.
- "...Ngươi thấy ta mà, phải không?"
Ả hỏi, giọng nhỏ, nhưng nụ cười nở rộng đến méo xệch.
- "Vậy thì ở lại đi. Ở lại nhìn cho đến khi... chính ngươi cũng không biết ta là gì nữa..."
Ả cười. Mắt trừng. Tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Mặt bê bết máu.
Đằng sau nụ cười ấy - là một vực thẳm. Và lần đầu tiên trong suốt cơn tra tấn...
Nó cười lại với chính ả.
---
...
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Khi Hujin mở mắt ra lần nữa, không gian quanh anh đã đổi khác.
Không còn phòng đá lạnh. Không còn máu tanh và tiếng kim loại xuyên thịt. Không còn tiếng la hét đập vào màng nhĩ như lửa thiêu.
Chỉ còn mùi trầm hương nhè nhẹ, phảng phất trong không khí như khói lồng qua rèm tơ.
Anh nằm trên một chiếc giường gỗ trầm, chăn gối tơ là, mềm như mây phủ. Thân thể được lau rửa sạch sẽ, vết thương đã biến mất như chưa từng tồn tại. Một bộ trường bào màu thanh thiên phủ lấy thân anh - dài, gọn và được thắt đai nghiêm chỉnh. Thế nhưng...
Tay vẫn bị trói ra sau lưng bằng dải lụa đỏ. Chân bị xích mềm cột vào chân giường. Và cổ - đeo một sợi dây dắt, tua đỏ, kim loại lạnh như băng chạm da thịt.
Tiếng hát vẳng tới, như sương sớm thấm vào lòng.
"...Liễu rũ ngàn năm chưa tỉnh mộng
Nguyệt soi má đỏ khẽ lay hồn..."
Giọng nữ cao vút, nhẹ mà ám ảnh. Từng chữ như được nhả ra từ kẽ môi son đã từng biết máu người.
Hujin ngước mắt.
Giữa gian phòng rộng, dưới ánh nến vàng nhạt phản chiếu từ bức bình phong vẽ hồ sen, Kitsuna đang múa.
Ả mặc một bộ y phục ngủ màu đỏ sậm, lụa mỏng như cánh ve, nhẹ như tơ tằm lướt nước. Tà áo dài lướt trên sàn gỗ như mây lướt sông, từng bước chân không gây ra tiếng động. Mái tóc thả dài, ướt nhẹ như mới tắm, từng lọn cuốn lấy vai và sống lưng trắng mịn như bạch ngọc.
Tay cầm một dải lụa đỏ - chính là phần nối từ dây dắt nơi cổ Hujin.
Ả quay một vòng, tà áo tung bay, rồi dừng lại khi thấy đôi mắt của Hujin đã mở.
Môi ả cong lên.
- "Aaa~~ Tỉnh rồi kìa...!" - Giọng nói cao vút như chuông bạc, nũng nịu như trẻ con vừa thấy món đồ chơi mới.
Ả tiến lại gần, từng bước như mèo vờn chuột. Gương mặt rạng rỡ, không còn dấu vết của cơn điên cuồng ban nãy. Như thể tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một cơn mộng dữ - chỉ trừ người đang bị xích trên giường.
Ả quỳ xuống bên mép giường, áp má vào đùi Hujin như mèo cạ chủ.
- "Ta dọn sạch cho ngươi hết rồi đó... máu, thịt nát, cả móng tay bị gãy... Ta xức thuốc, khâu lại từng chút... Ngươi thấy chưa? Ta giỏi lắm, đúng không?"
Ả ngẩng đầu, cười tít mắt. Tay khẽ đưa lên - và vuốt mặt anh.
Từng cái vuốt nhẹ như đang xoa đầu một con vật ngoan. Đầu ngón tay lướt từ gò má xuống cằm, rồi dừng lại ở quai hàm - siết nhẹ.
- "Ngoan... Ngươi ngoan một chút, đừng la nữa... Ta sẽ không dùng kẹp than nữa đâu, chỉ cần ngươi ở đây... nhìn ta, nói chuyện với ta..."
Hujin cảm thấy từng sợi lông trên gáy dựng lên. Dù cơ thể được chữa lành, một cảm giác ghê tởm len vào từng mạch máu. Anh nghiến răng - nhưng không dám chống cự mạnh, bởi tay vẫn bị trói, cổ vẫn bị dắt như thú nuôi.
Anh khàn giọng:
- "Ngươi... dừng lại..."
Kitsuna nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn không biến mất. Nhưng trong mắt... thứ gì đó khẽ gợn. Một mảnh đen tối, một vết rạn nứt như tiếng gỗ mục giữa đêm xuân.
Ả bật cười khe khẽ, rồi trườn hẳn lên giường, quỳ giữa hai chân anh.
- "Sao thế? Ngươi không thích sao? Trước kia ta đã thử đủ cách để khiến người khác nhìn ta... giờ có người nguyện ý 'thấy' ta rồi... lại không chịu để ta gần ư?"
Ả cúi thấp, mặt kề sát mặt anh, môi gần như chạm mũi.
- "Ngươi nói thấy ta mà, phải không?" - Ả thì thầm, mùi hoa hồng thấm từ cổ áo hòa lẫn với mùi nhang trầm lảng vảng quanh phòng. - "Thế thì đừng chối bỏ ta như những kẻ kia... Ngươi sẽ ở lại. Ngươi phải ở lại."
Ả rút ra một chiếc lược ngọc từ trong ống tay áo.
- "Để ta chải tóc cho ngươi nhé... hôm nay ngươi sẽ là búp bê của ta..."
Hujin co người lại, nhưng xiềng xích không cho phép anh đi đâu xa hơn.
Ả lại cười. Và bắt đầu chải.
Mỗi đường lược chải xuống là một sợi tóc Hujin bị kéo giật, da đầu nhức như bị lột sống. Nhưng Kitsuna vẫn nhẹ nhàng, vẫn cười, vẫn hát.
- "Liễu rũ ngàn năm chưa tỉnh mộng..."
Và Hujin nhận ra - nếu vực thẳm biết múa, biết hát và biết dùng lược chải tóc... thì nó chính là ả.
---
- "Dừng... lại..."
Lời van vỉ bật ra lần nữa, yếu hơn, khàn hơn. Như tiếng gió lạc giữa rừng trầm.
Kitsuna nghiêng đầu. Lược ngừng giữa tóc anh.
Rồi ả áp sát tai anh, thì thầm bằng giọng thấp như bóng tối đang bò lên từ lòng đất:
- "Lần nữa là 'dừng lại'? Ngươi nghĩ ngươi còn quyền chọn sao...?"
Hơi thở ả lướt qua vành tai anh như dao cạo - không đủ mạnh để cắt, nhưng đủ để lạnh sống lưng.
- "Ta đã giữ ngươi lại khỏi tan vào cát bụi. Ta khâu từng giọt máu ngươi về đúng mạch. Ta lau sạch những nơi người khác từng phá ngươi ra từng mảnh. Và ngươi trả ơn bằng cách bảo ta... 'dừng lại'?"
Ả cười khẽ.
Rồi chỉ trong chớp mắt - giọng ả bật cao lên, sáng như chuông gió:
- "Mà~~ thôi! Ta đói rồi á!"
Ả nhảy bật khỏi giường như chưa từng có cuộc rình rập nào xảy ra. Dải lụa nối cổ Hujin theo đà mà kéo giật nhẹ. Anh suýt ngã sấp về phía trước.
- "Ngươi cứ ngồi ngoan đó, nha~~! Ta đi nấu đồ ăn cho chúng mình~~! Nay sẽ có bánh bao súp siêu cấp đặc biệt!"
Tiếng lạch cạch vọng vào sau tấm bình phong. Mùi nước sôi. Mùi tiêu. Mùi hành phi. Mùi thịt được ninh nhỏ lửa. Rồi là mùi bột mì hấp lên, ngọt như cám dỗ từ một giấc mơ chết.
Hujin ngồi lặng.
Anh thử cựa nhẹ. Xiềng mềm, nhưng chặt. Dây dắt vẫn đính chặt cổ như sợi dây buộc định mệnh. Chăn gối quá sạch, căn phòng quá im, và không khí quá thơm để là thật.
Cánh cửa kêu két mở ra. Kitsuna trở lại.
Trên tay là một khay gỗ, bày bánh bao trắng mềm, bên trong vẫn bốc khói. Một cái tô sứ men lam chứa nước súp trong veo - trong tới mức có thể soi rõ sắc mặt ai đang đối diện.
Ả ngồi xuống, chắp tay như trẻ con trước mâm cỗ.
- "Bánh bao~~ của ta~~!"
Ả gắp một cái, cắn.
Mắt nhắm lại. Nhai chậm.
Rồi - gương mặt vặn nhẹ. Một nét cau mày gần như thật.
- "Uầy... dở thật đó..."
Ả nhai thêm một chút nữa, rồi bỗng nở nụ cười rực rỡ, ánh lên tia sáng không tên:
- "Nhưng ngươi~~ chắc sẽ ăn được!"
Không kịp phản ứng, Hujin thấy mình bị kéo sát lại. Dây dắt giật nhẹ khiến anh nghiêng đầu. Một tay Kitsuna giữ gáy anh. Tay kia, ả cầm nguyên cái bánh - và nhét thẳng vào miệng anh.
- "Aaa~~ nào~~! Cưng ăn nha!"
Anh cố lắc đầu, miệng khép chặt.
Ả đổi giọng.
Từ nũng nịu - sang lạnh ngắt.
- "Mở miệng. Ngay."
Ngón tay cái ả ấn vào hàm dưới anh. Lực mạnh bất ngờ. Hàm anh bật ra trong phản xạ đau đớn.
Chiếc bánh bị nhét vào.
Súp bên trong còn nóng - bỏng cả vòm miệng.
Anh ho sặc, muốn nhổ ra. Nhưng Kitsuna đã kề sát môi anh, hai tay giữ mặt anh như nâng một con búp bê bằng sứ, nụ cười vẽ trên mặt không hề đổi.
- "Ngoan. Nuốt đi."
Mắt ả không còn là mắt người. Trong đôi đồng tử đó, không phản chiếu ánh nến, không phản chiếu căn phòng - mà chỉ có một giếng sâu thăm thẳm, nơi đáy là thứ gì đó không nên gọi tên.
- "Nếu ngươi ói ra... ta sẽ trộn lại... rồi đút ngươi lần nữa. Cho đến khi ăn hết."
Và khi Hujin nhắm mắt, nuốt nghẹn từng giọt súp nóng và thịt sống, anh nhận ra - có những thứ không cần kẹp than để thiêu cháy.
Chỉ cần một cái ôm. Một cái nhìn. Và một cái bánh bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com