Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Ngày tựu trường

Chương 6: Ngày tựu trường

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rọi xuống chiếc bàn học nhỏ nơi vài tấm hình của ba mẹ và Jiji Lingling đang được đặt ngay ngắn. Một tiếng chim kêu nhẹ ngoài sân khiến Xuân tỉnh giấc. Cô khẽ vươn vai, dụi mắt, rồi lặng lẽ bước xuống giường.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới - cũng là ngày cô chính thức bước vào môi trường cấp ba. Sau tất cả những chuyện xảy ra, từ trận chiến với Akumo đến việc biến hình thành Mira Friendly lần đầu tiên, Xuân thấy tim mình đập rộn ràng một cách lạ lùng, không chỉ vì hồi hộp mà còn vì cảm giác mình đang sống... một cuộc đời kép.

Cô thay đồng phục học sinh mới tinh - áo sơ mi trắng được là thẳng thớm, váy xanh lam kẻ sọc cùng cà vạt đồng màu. Khi đeo kính vào và nhìn mình trong gương, Xuân thoáng chững lại.

Một cô gái bình thường, với mái tóc dài gọn gàng, đôi mắt hiền lành... nhưng sâu trong ánh mắt ấy là chiến binh ánh sáng vừa chiến đấu vì hòa bình. Dường như từ hôm nay, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa.

Jiji Lingling - tiên nữ nhỏ từ quyển sách cổ của Hujin - bay lơ lửng gần bàn học, nhìn Xuân trong gương rồi cười:

> "Tự tin lên. Cậu không chỉ là một học sinh, mà còn là Mira Friendly mà mọi người cần đấy!"

Xuân mỉm cười, dù lo lắng vẫn còn đó, nhưng lòng đã vững vàng hơn. Cô chào bà ngoại - người giờ đây đã hoàn toàn trở lại bình thường sau sự kiện hôm trước - rồi khoác ba lô lên vai, rời khỏi nhà.

Một buổi sáng mới bắt đầu, và cô gái mang trong mình ánh sáng tích cực đã sẵn sàng đón nhận mọi điều sắp đến - cả trên ghế nhà trường lẫn trong những trận chiến chưa biết trước...

Sau đó, vào khoảng 6:30 sáng, Xuân đạp xe tới trường đúng giờ như thông báo. Nhưng vừa đến nơi, cô đã cảm thấy có điều gì đó... khác lạ.

Trái với hình dung về một buổi sáng náo nhiệt như hồi cấp 1 và cấp 2 - nơi từng nhóm học sinh tụ tập cười nói rôm rả, sân trường giờ đây gần như trống vắng. Không có tiếng giỡn hò, cũng chẳng thấy hàng dài xe đạp tấp nập dựng bên nhau. Chỉ lác đác vài học sinh bước vội qua cổng, khuôn mặt ai cũng có vẻ nghiêm túc, hơi căng thẳng.

Xuân dựng xe vào bãi, tháo nón bảo hiểm rồi lẩm bẩm:

> "Ủa... giờ này chưa ai tới hả? Hay mình đến sớm quá rồi ta?"

---
6h30 sáng. Trường THPT Thanh Bình 1 vẫn còn vắng. Ánh nắng buổi sớm chiếu xiên qua dãy mái tôn, hắt xuống nền sân những vệt vàng dài, mỏng manh. Xuân đứng trước bảng sơ đồ trường, đưa tay chỉnh lại gọng kính rồi chăm chú đọc.

> "10A5... tầng trệt dãy B..."

Cô gấp tờ giấy lại, cất vào túi áo khoác rồi bắt đầu bước đi dọc theo hành lang. Gió tháng Tám mơn man lùa qua, tóc cô khẽ bay, nhẹ như lụa. Không khí trong trường lặng lẽ đến kỳ lạ. Không ai cả. Không tiếng nói, không tiếng bước chân. Chỉ có Xuân, và tiếng bánh xe đạp của chính cô lúc nãy còn vang vọng trong tâm trí.

Ngược lại, từ phía bên trường cấp 2 sát vách, âm thanh huyên náo vang tới: tụi nhỏ lớp 6 nô nức, la hét, chạy tới chạy lui, khoe đồ mới, giày mới, cặp mới... Đúng kiểu ngày tựu trường.

> (Bên đó như hội chợ, bên đây thì... như trường ma.)

Xuân thoáng rùng mình, nhưng rồi cũng bật cười. Cô tiếp tục đi, mắt lia từng bảng lớp:

10A1. 10A2. 10A3. 10A4... cuối cùng là 10A5.

Cô dừng lại. Đứng trước lớp mới, tim khẽ đập nhanh hơn. Qua ô cửa kính, lớp vắng tanh. Ngoại trừ... một người.

Một cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ, bàn đầu tiên. Cô ấy đang vẽ. Cằm hơi cúi, vai hơi co lại, tay lướt bút chì đều đặn trên giấy. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên khiến dáng cô ấy càng thêm yên tĩnh, như một nhân vật trong manga đang dở dang một cảnh đời.


Xuân hơi nghiêng đầu. Bức tranh cô gái ấy đang vẽ - hình ảnh một nữ anh hùng. Trang phục nửa cổ trang, nửa hiện đại. Tóc dài, ánh sáng tỏa quanh người. Là... chính cô.

Là Mira Friendly.

Xuân khựng người lại. Cô thấy tim mình đập lệch một nhịp. Mắt mở to. Miệng suýt bật thốt lên.

> (Không thể nào... sao lại...?)

Cô nhớ rõ ràng. Sau trận chiến ở chợ đêm, mọi ký ức về Mira đã bị xóa khỏi những người từng nhìn thấy cô. Không một ai có thể nhớ... Ngoại trừ hai người - Jiji Lingling và Naruwa. Vậy tại sao cô gái này lại có thể vẽ lại hình dạng đó... chính xác đến từng chi tiết?

Xuân đẩy cửa bước vào lớp.

Tiếng bản lề kêu nhẹ. Cô gái vẫn không ngẩng lên. Chỉ khi Xuân bước tới gần, tiếng chân cô vang lên sát bên, cô gái mới hơi ngẩng đầu. Một ánh nhìn lướt qua, rồi trở về với trang giấy.

> "Chào bạn... mình là Lê Quỳnh Xuân. Hình như lớp mình chỉ mới có hai người tới sớm."

Không phản hồi.

Xuân bối rối. Cô rướn người nhìn bảng tên trên ngực áo đồng phục bạn nhưng chẳng thấy gì.

> "Bạn tên gì vậy? Mình... ngồi đây được không?"

Cô gái ngừng vẽ. Im lặng một chút. Rồi nhẹ nhàng đáp, đủ nghe:

> "Nguyễn Ngọc Diệp Trúc."

> "Trúc à? Tên đẹp ghê."

Trúc không trả lời. Chỉ gật đầu khẽ. Xuân định nói tiếp thì... Trúc quay sang nhìn cô. Đôi mắt đó - Xuân nhận ra ngay.

> (Là cô ấy... cô gái được mình cứu tối qua.)

Ánh mắt đó, cái cách cô đứng chết trân vì quả cầu lửa đang lao đến. Sự kinh hoàng trong mắt. Và cả giọng nói run rẩy khi nói "Cảm ơn chị!"... Tất cả vẫn còn in rõ trong đầu Xuân.

Mira Friendly đã ôm lấy Trúc, lăn qua mặt đường, che chắn cho cô rồi lao vào trận chiến ngay sau đó. Trúc không hề biết người đó - và người đang đứng trước mặt cô bây giờ - là một.

Xuân chợt nhìn chằm chằm vào Trúc. Không giấu được sự bối rối.

Trúc hơi quay mặt đi. Cô không thích bị nhìn như vậy. Cô thấy khó chịu, dù... có chút gì đó quen thuộc. Một cảm giác lạ, không thể gọi tên.

> (Nhỏ này... nhìn gì dữ vậy...?)

Cô gập cuốn sổ phác họa lại.

Xuân hấp tấp hỏi:

> "Ủa mà người bạn vừa vẽ là ai vậy? Trông quen quen đó nha!"

Trúc thoáng đỏ mặt, chậm rãi đáp:

> "Haruka."

Xuân nhướn mày, tò mò:

> "Haruka? Nghe giống Nhật... ý nghĩa là gì vậy?"

> "Mùa xuân." - Trúc đáp gọn.

Xuân cứng đờ vài giây. Rồi bật cười khúc khích.

Trúc nghĩ thầm:

> (Nhỏ này... khùng thiệt. Tên vậy mà cũng cười.)

Xuân gật gù, nhìn Trúc:

> "Haruka nhìn... ngầu thiệt đó. Mà sao bạn vẽ giống ngoài đời dữ vậy?"

Trúc không đáp. Nhưng trong lòng đang có một mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô nhớ lại tối qua - người đã cứu cô. Không phải là nhân vật trong trí tưởng tượng. Không phải OC cô tạo ra. Mà là... một điều gì đó rất thật.

> (Giống quá. Giống y như Haruka của mình vậy... Nếu đó là thật thì sao? Nhưng làm gì có anh hùng ngoài đời chứ...?)

Xuân liếc nhìn cuốn sổ phác họa. Vẫn là hình ảnh Mira Friendly. Dưới góc vẽ khác, nhưng vẫn là ánh mắt đó - ánh mắt mà cô chưa bao giờ nghĩ có thể được ai khác nhìn rõ đến vậy.

> "À mà... bạn học cấp 2 ở đâu vậy?"

Trúc ngập ngừng một chút rồi nói:

> "Sài Gòn. Mới chuyển về đây. Ba mẹ về quê nên mình học ở Thanh Bình."

> "Lần đầu vô đây có thấy lạ không?"

Trúc nhún vai. Không biết trả lời sao.

Xuân cười, rút ghế ngồi xuống cạnh:

> "Thôi, lạ thì có mình nè làm bạn cho đỡ lạ. Mình ít bạn lắm á!"

Trúc liếc nhìn Xuân. Một cô gái nói chuyện hơi nhiều, hơi kỳ cục, nhưng... không làm cô thấy mệt. Ngược lại, có chút dễ chịu. Lâu rồi, thật sự lâu rồi... mới có người nói chuyện với cô mà không thấy ngột ngạt.

> (Chắc... tại nhỏ này khùng thiệt.)

---
Xuân ngồi xoay xoay cây bút trên tay, thỉnh thoảng liếc nhìn Trúc đang im lặng bên cạnh. Cô mỉm cười, giọng nhẹ như gió sớm:

> "Hồi nhỏ mình mê siêu anh hùng lắm. Tới giờ vẫn còn mê luôn. Nhất là mấy nhân vật kiểu... đánh bại cái ác, bảo vệ người khác. Ma pháp thiếu nữ cũng vậy, thấy họ đứng giữa thành phố, tay cầm trượng, tóc bay bay rồi nói mấy câu kiểu 'Ánh sáng chính nghĩa sẽ không thua bóng tối!'... ngầu lắm luôn."

Trúc nghiêng đầu, mắt nhìn Xuân nhưng không nói gì. Chỉ gật nhẹ.

> "Nghe hơi con nít ha?" - Xuân cười, tay chống cằm - "Nhưng mà mình thấy mấy người như vậy đẹp thiệt. Dù bị thương, dù bị hiểu lầm, họ vẫn cứu người khác. Không cần ai biết tên."

Trúc khẽ cựa người. Bàn tay chạm vào mép cuốn sổ, siết nhẹ. Cô nghĩ đến Mira... đến cái ôm tối qua... đến ánh mắt ấy. Rồi lại nhìn sang Xuân. Ánh mắt giống nhau đến kỳ lạ.

> "Bạn thích gì?" - Xuân hỏi tiếp, mắt vẫn không rời Trúc - "Có mê mấy thứ giống mình không?"

Trúc lúng túng. Một giây ngập ngừng, rồi lí nhí:

> "Anime... manga... với... nhạc ảo. Vocaloid á."

> "Aaaa trời, Hatsune Miku đúng không? Mình cũng biết đó! Dù không rành mấy." - Xuân sáng rỡ mặt mày, nghiêng người gần hơn - "Bạn thích kiểu nào? Buồn buồn tâm trạng hay mấy bài sôi nổi?"

Trúc nhìn cô. Mặt hơi nóng lên. Không phải vì câu hỏi. Mà vì nụ cười.

Nụ cười của Xuân - không to, không gượng, không cố làm thân. Mà dịu. Nhẹ. Như nắng đầu mùa. Một điều gì đó ấm áp chạm vào ngực, khiến Trúc ngẩn người một chút.

Cô quay mặt đi. Giấu đi biểu cảm vừa thoáng qua.

> "Cả hai." - Trúc đáp nhỏ.

> "Vậy chắc bạn vẽ nhân vật nhiều lắm hả?" - Xuân chắp tay, ánh mắt lấp lánh - "Nhìn nét vẽ hồi nãy là biết rồi. Mấy OC bạn tạo chắc ngầu lắm!"

Trúc không đáp. Nhưng môi hơi cong lên. Chút xíu. Rồi như nhớ ra điều gì, cô cụp mắt.

> "Chỉ là tưởng tượng thôi. Không có thật."

Xuân ngồi thẳng dậy, nói như thầm:

> "Không có thật... nhưng cũng đâu có nghĩa là không quan trọng."

Trúc ngước lên. Gặp ngay ánh nhìn của Xuân. Không ép. Không soi mói. Chỉ là... đang lắng nghe.

> "Mình tên Xuân nè. Biết rồi ha. Mình nói hơi nhiều, đừng thấy phiền nha." - Cô đưa tay ra, hơi chần chừ - "Làm bạn được không?"

Trúc nhìn bàn tay đó. Một lúc lâu. Rồi rất chậm, cô cũng đưa tay ra. Chạm vào.

Một cái bắt tay nhỏ. Ngắn ngủi. Nhưng tim cô như chệch nhịp.

> (Lần đầu có người hỏi mình vậy...)

Lúc buông tay, Xuân lại cười. Vẫn nụ cười đó. Không thêm gì cả. Mà cũng không cần thêm gì.

Trúc lặng lẽ quay đi. Nhưng lòng cô như có ai vừa gõ nhẹ vào. Không đau. Mà... sống.

Xuân vừa nói chuyện xong với cô bạn mới thì sân trường bắt đầu nhộn nhịp hơn. Đồng hồ điểm 7h15 phút. So với giờ vào học 7h30 thì vẫn còn sớm, nhưng rõ ràng là không ai đi sớm như Xuân. Cô đã có mặt từ lúc 6h30, theo thói quen cấp 2 cũ - khi ấy trường bắt đầu từ 6h45 mà không hề báo trước sẽ khác ở cấp 3.

Đúng lúc Xuân quay lại lớp học, tiếng la hét vang lên:

- "Áááááááááááááááá Xuânnnn!!!"

Một bóng người tóc dài, đeo nơ phóng thẳng về phía Xuân. Không ai khác ngoài Tuyết Mi - năng lượng sống cuồng nhiệt chưa bao giờ giảm.


Theo sau là Hồng Đào với nụ cười bẽn lẽn dễ thương, hai tay ôm cặp ngập ngừng mà mắt thì sáng rực.

Cạnh đó là Nam Sơn đang vẫy tay rối rít, khuôn mặt dễ thương và ánh mắt long lanh vui sướng.

Và cuối cùng... là Hoàng, tay đút túi quần, nhíu mày vì lũ bạn cũ của mình đang "làm trò điên khùng".


Xuân chưa kịp phản ứng gì thì Tuyết Mi, Hồng Đào và Nam Sơn đã xông tới, cùng nắm tay Xuân. Cả bốn đứa hét lên chí chóe, nhảy nhót như một nhóm sinh vật kỳ lạ giữa lớp học còn vắng hoe.

- "Tụi mình học cùng lớp á!!! Trời đất ơi không thể tin được!!!" - Hồng Đào phấn khích.
- "Ê sao mày đi sớm quá vậy Xuân? Tưởng giờ mới vô học là 7h30 mà?" - Nam Sơn cười ngơ.
- "Trời ơi quen giờ cũ, tao tưởng vô học 6h45 như cấp 2 đó!" - Xuân vừa cười vừa gãi đầu.

Hoàng đứng đằng xa, khoanh tay nhìn bốn đứa "như con điên" nắm tay nhau xoay vòng vòng, miệng la hét inh ỏi. Cậu khịt mũi, cố gắng giả vờ không quen biết bọn nó nhưng mặt thì đỏ lên vì ngượng.

- "Bớt giùm cái, mới sáng ra mà bày đặt làm lố!" - Hoàng buông một câu đanh đá.

Nam Sơn quay lại chọc ghẹo:

- "Giả bộ lạnh lùng thôi chứ vui chết trong bụng rồi đúng không Hoàng ơii~"

Hoàng định phản pháo lại thì Tuyết Mi đã kéo luôn cả cậu lại với nhóm,

khiến cậu bất ngờ mất đà, lảo đảo.

- "Điên hả mấy bà! Tui không có chơi mấy trò này nha!" - Hoàng la lên, nhưng cũng bị kéo xoay vòng một cách bất đắc dĩ.

Không khí rộn ràng như bữa tiệc nhỏ giữa lớp học buổi sớm. Sau bao tháng hè xa cách, mấy đứa bạn cấp 2 nay lại cùng lớp ở cấp 3 - giống như một món quà không ai ngờ tới.

Trúc ngồi bàn đầu gần cửa lớp, lặng lẽ như một góc tường bị bỏ quên. Cô đã ngồi yên từ lúc vào lớp, không chen lấn, không nói chuyện, chỉ có chiếc bút chì lăn đều trong tay và ánh mắt đảo qua đảo lại giữa trang giấy trắng. Một góc phác thảo cầu vòm đang hiện dần, nét mảnh khảnh nhưng chắc tay. Dù vậy, chẳng ai để ý đến Trúc - cho tới khi "bốn con điên" kéo nhau vào lớp.

Cả bọn Xuân, Tuyết Mi, Hồng Đào, Nam Sơn và cả Hoàng đang bị kéo vào xoay vòng vòng trước dãy bàn. Tiếng la hét cứ như sân khấu văn nghệ tầm cỡ. Bốn đứa cười vang, còn Hoàng thì đỏ mặt thấy rõ, cố vùng ra khỏi đám bạn đang reo hò inh ỏi. Trúc nhìn cảnh đó, tim hơi thắt lại. Cô không ghét họ, chỉ... thấy hơi sợ. Sự náo động làm cô có cảm giác mình như một kẻ lạc loài ngồi giữa chợ.

Tuyết Mi quay đầu lại, bỗng chú ý đến Trúc đang ngồi đó lặng lẽ.
- "Ủa? Có bạn mới kìa!" - cô reo lên.

Xuân ngước theo ánh mắt của Tuyết Mi rồi nhanh nhảu chạy đến chỗ Trúc.
- "Đây là Trúc, bạn mới chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh xuống nè. Học chung lớp với tụi mình luôn!"

- "Trời ơi, thiệt hả?!" - Hồng Đào tròn mắt - "Vậy tụi mình có thêm đồng đội rồi!"

- "Chào Trúc nha!" - Tuyết Mi cười tươi, nghiêng đầu nhìn vào cuốn vở của Trúc - "Ê tụi bây, bạn Trúc biết vẽ nè!"

Nam Sơn lập tức ghé sát vào bàn Trúc, mắt sáng lên:
- "Cho coi tranh được không? Bộ này đẹp ghê á, có mấy nét giống manga!"

Hoàng cũng lững thững tiến lại. Nhìn qua vai Trúc một cái, cậu bĩu môi:
- "Ờ... vẽ kiểu này hả? Nhìn hơi nhạt. Như mấy cuốn sách dạy vẽ lớp mầm."

Trúc khựng lại, tay ngừng tô. Một chút lặng lẽ hiện trong ánh mắt cô. Cô không phản ứng, chỉ cụp mắt nhìn xuống, ngón tay siết nhẹ lấy mép giấy.

Xuân liếc sang Hoàng, định nói gì đó thì... bụp! - một cú đấm thẳng vào bụng Hoàng khiến cậu cúi gập người lại.
- "Đồ cục súc! Mới sáng mà mở miệng như vậy đó hả?" - Tuyết Mi nạt lớn.

- "Đau! Trời đất, tao nói thật lòng thôi mà!" - Hoàng lùi lại, nhăn mặt xoa bụng.

- "Thành thật mà như giẫm lên tác phẩm của người ta vậy đó! Xin lỗi đi!" - Mi khoanh tay chỉ thẳng vào mặt Hoàng.

- "Thôi, không sao đâu..." - Trúc nhỏ giọng, cố gượng cười, nhưng mắt vẫn không giấu được chút hụt hẫng.

Hồng Đào liếc nhìn Trúc rồi nhìn sang Hoàng, giọng nhẹ như gió:
- "Hoàng không có ý xấu đâu, bạn đừng buồn nha..."

Nam Sơn huých vai Hoàng, cười xấu xa:
- "Mày thì biết gì về nghệ thuật? Biết gì về tâm hồn đâu mà cảm."

Hoàng phản pháo liền:
- "Biết còn hơn mày! Mày chỉ biết vẽ ba cái hình... trời ơi không dám nói."

Sơn lập tức lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ dày, giơ lên trước mặt Trúc:
- "Tui cũng biết vẽ nha. Mà... gu hơi khác xíu thôi."

Tuyết Mi chặn ngay tay cậu lại, ánh mắt cảnh giác:
- "Không! Dừng. Không được đưa tranh đó cho bạn mới coi!"

- "Ủa gì kỳ?" - Trúc ngẩn người.

- "Tranh nó toàn là... kiểu hơi bị cấp độ cao thôi!" - Xuân vừa cười vừa che miệng.

Hoàng phì cười, vỗ vai Sơn cái bộp:
- "Tranh nó á hả, toàn boyloves H+ chứ không đùa đâu!"

Nam Sơn nhún vai, không buồn chối cãi:
- "Ờ thì gu của tui vậy đó. Nghệ thuật mà, miễn đẹp là được."

Cả đám cười ồ lên. Tuyết Mi quay sang Trúc, vỗ vai nhẹ:
- "Đừng lo. Tụi này có hơi... hơi điên thôi, nhưng chơi được lắm!"

Trúc nhìn từng khuôn mặt trước mặt mình, người thì cục súc, người thì quá tăng động, người thì... vẽ ..., nhưng ai nấy đều thật lòng, đều ồn ào theo cách dễ thương lạ kỳ. Cô bật cười, không còn thấy lạc lõng nữa. Có lẽ, lớp 10A5 này... sẽ không đến nỗi tệ như cô tưởng.
Lớp học dần trở nên nhộn nhịp hơn khi học sinh lũ lượt kéo vào. Tuyết Mi nhanh chóng hòa nhập, ríu rít nói chuyện với mấy bạn nữ ở bàn sau, tiếng cười lan nhẹ như gió thoảng qua những tán cây ngoài cửa sổ. Xuân ngồi cạnh Trúc ở bàn đầu tiên sát cửa sổ, lặng lẽ quan sát không khí rộn ràng xung quanh.

Trúc thì khác, cô im lặng úp mặt xuống cuốn sổ vẽ đặt trước mặt, hai tay ôm gọn lấy bìa sách như muốn che chắn bản thân khỏi ánh nhìn từ thế giới. Mái tóc nâu nhạt phủ xuống, che gần hết gò má đang đỏ ửng.

"Ổn không đó?" Xuân nghiêng người lại gần, thì thầm.

Trúc khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi: "Tớ ổn."

Đúng lúc đó, Nam Sơn bước đến. Cậu khoác balo lệch vai, tay cầm tập tranh được kẹp trong bìa nhựa cứng. Lúc nãy, Tuyết Mi còn ngăn cản không cho cậu khoe tranh vì sợ "tranh gay" của cậu làm bạn mới sợ. Nhưng giờ thì Nam Sơn đã có cơ hội, cậu hí hửng chìa ra trước mặt Trúc.

"Tranh tớ nè! Đừng lo, lần này là tranh bình thường thôi! Mấy cảnh dễ thương anime, có cả couple boylove nữa mà nhẹ nhàng lắm, kiểu hôn má thôi à."

Trúc mở hé mắt, nhìn qua vài trang. Những bức tranh được tô màu tỉ mỉ, phối màu dịu mắt. Nhân vật nào cũng có đôi mắt to tròn lấp lánh và nụ cười dịu dàng như tan chảy.

"À, tiện thể..." Nam Sơn mở điện thoại, thao tác cực nhanh. "Follow kênh TikTok của tớ đi! Shachi_Art! View cao cực, video mới up hôm qua gần 200 ngàn lượt xem luôn!"


Trúc thoáng sững người. Một tia ghen tị lóe lên trong ánh mắt khi cô nghĩ đến những video vẽ của mình chỉ lẹt đẹt vài trăm lượt xem. Cô cúi xuống, lật lại trang sketch hôm qua của mình - vẫn là những bức hình thiếu tự tin, nét run run, nhân vật hơi gầy gò và ánh mắt u uẩn.

Nam Sơn vẫn hào hứng thao thao. "Tớ đang làm series mới về hội họa tình yêu - đậm chất healing luôn á!"

Trúc bặm môi, mặt sụ xuống rõ rệt.

Ngay lúc ấy, một cú "cốc" nhẹ đáp xuống đầu Nam Sơn.

"Ê đau!"

Hoàng đứng phía sau, mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra. Cậu đặt chai nước suối mát lạnh xuống bàn Trúc.

"Cho cậu đó. Xin lỗi vì chuyện hồi nãy." Hoàng liếc sang Nam Sơn rồi kéo bạn đi, miệng lẩm bẩm, "Lần sau bớt khoe đi ông tướng."

Trúc cầm lấy chai nước, môi khẽ cong lên. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt đã bớt u ám hơn. Xuân lặng lẽ ngồi bên cạnh, thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Cả lớp 10A5 vừa mới ổn định chỗ ngồi sau màn chào hỏi ban đầu. Tiếng nói chuyện rì rầm vẫn len lỏi trong không gian lớp học, vài bạn còn đang tranh thủ kiểm tra lại thời khoá biểu, số khác thì loay hoay tìm bút viết hay hỏi han nhau chuyện hôm qua trên mạng.

Cánh cửa lớp đột nhiên mở ra. Một cô gái bước vào với dáng vẻ dịu dàng nhưng tự tin, tóc dài suôn mượt, mặc áo trắng tinh khôi và váy đen đúng chuẩn đồng phục học sinh nữ, đeo một chiếc ba lô màu be. Cả lớp lập tức xôn xao.

"Ủa? Ai vậy?"
"Học sinh lớp mình hả? Sao giờ này mới vô?"
"Không... chắc lớp 12 đi lộn lớp á..."
"Nhìn lạ ghê á!"

Tuyết Mi ngồi bàn đầu, nhíu mày, quay sang nhìn thẳng người vừa bước vào. Cô không kìm được mà lên tiếng hỏi thẳng:

"Chị... đi nhầm lớp hả?"

Người con gái ấy nhoẻn miệng cười, đặt ba lô xuống bàn giáo viên rồi nhẹ nhàng trả lời, giọng nói trong và ấm áp:

"Không đâu, cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình."

Cả lớp ồ lên một cách không kiểm soát.

"CÁI GÌ???"
"TRỜI ƠI CÔ GIÁO ĐÓ HẢ???"
"XINH QUÁ TRỜI LUÔN!!!"
"ỦA tưởng học sinh lớp trên chứ!!!"

Âm thanh hỗn loạn bùng nổ, tiếng vỗ tay vang lên như pháo, có đứa huýt sáo khe khẽ, có đứa thì quay sang bạn kế bên tròn mắt như không tin vào tai mình. Gương mặt ai cũng ánh lên sự ngỡ ngàng pha lẫn phấn khích.

"Cô còn trẻ hơn chị tui nữa á trời!!!"
"Cô đẹp giống hotgirl TikTok luôn á!"
"Lớp mình trúng mánh rồi anh em ơi!!"

Cô gái đứng trên bục giảng khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng nhưng cũng rất bản lĩnh. Cô không vội cắt đứt cơn náo động, để các học trò có vài giây thỏa thích bày tỏ cảm xúc, rồi mới nhấn giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"Cô tên là Phạm Thị Phượng Tiên, cô sẽ là giáo viên Ngữ Văn, đồng thời là cô chủ nhiệm lớp 10A5 năm nay."

"Uảaa tên cũng đẹp như người vậy đó!"
"Cô dạy Văn là hợp lắm luôn á, nhìn dịu dàng ghê!"

Một bạn nam bàn cuối huých tay bạn mình:

"Ê, tao mà học dở Văn nữa là tao có lỗi với cô á mày!"

Cả lớp lại cười rần rần. Không khí lớp học lúc ấy như thể mùa xuân vừa ùa vào cửa sổ. Ai cũng có một lý do để vui vẻ: hoặc vì cô giáo quá trẻ trung, hoặc vì lần đầu tiên cảm thấy... đi học thật dễ thương đến vậy.

Xuân và Trúc nhìn không chớp mắt. Cả hai đều như bị hút vào hình ảnh cô giáo mới - người vừa dịu dàng như ánh sớm đầu thu, vừa mang theo nét gì đó... kỳ lạ khó diễn tả. Trúc huých nhẹ tay bạn, thì thầm:
"Cậu thấy không? Nhìn cổ giống... không phải người thường ghê á."

Xuân gật nhẹ, nhưng tâm trí cô lúc này lại không hoàn toàn đặt nơi cô Phượng Tiên.

Chiếc ba lô đặt dưới chân cô khẽ động đậy.

Tim Xuân thót lên. Cô nghiêng người về phía dưới bàn, cố giữ vẻ mặt tự nhiên. Không phải lúc... không phải bây giờ...

Chiếc ba lô lại nhúc nhích, lần này rõ ràng hơn. Một thoáng ánh lấp lánh như bụi sao le lói hé ra từ khe khóa kéo. Xuân khẽ kéo khoá xuống chừng hai phân, đủ để thoáng nhìn vào trong. Và rồi - đúng như cô lo sợ - một mái tóc vàng óng ánh hiện ra, cùng đôi cánh nhỏ đập nhè nhẹ trong không gian chật hẹp. Kế bên là một thân hình trắng muốt đang cố xoay trở, chiếc sừng thuôn dài va nhẹ vào hộp bút.

Là Jiji Lingling. Và Naruwa.

Xuân suýt bật ra tiếng, nhưng cô kịp cắn môi giữ lại. Tay run lên, cô kéo khoá lên lại ngay lập tức, nhanh đến mức Trúc ngồi cạnh chỉ nghe được tiếng "soẹt" nhỏ xíu rồi không thấy gì bất thường.

Xuân nín thở, mắt đảo nhanh quanh lớp. Không ai để ý. Cô thở phào nhẹ nhõm, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Chỉ có một người là không rời mắt khỏi cô.

Từ trên bục giảng, cô Phượng Tiên thoáng nhìn Xuân, ánh mắt khẽ lướt qua chiếc ba lô dưới chân cô như có điều gì đó vừa nảy lên trong suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, cô lại dịu dàng mỉm cười, giọng nói tiếp tục vang lên giữa lớp học rộn ràng:

"Giờ thì các bạn tự giới thiệu tên với cô nhé, để cô còn nhớ mặt học trò của mình."

Xuân ngồi thẳng dậy, nhưng trong lòng bỗng thấy lạnh sống lưng. Có gì đó trong ánh mắt của cô giáo ấy - lạ lùng và... quen thuộc một cách khó giải thích.

Cô Phượng Tiên nhẹ nhàng đảo mắt quanh lớp, ánh nhìn nhanh chóng dừng lại ở bàn đầu tiên bên cửa sổ - nơi Xuân và Trúc đang ngồi. Đôi mắt cô khẽ nheo lại, như đang dò xét điều gì đó.

"Bạn học bàn nhất bên cửa sổ," cô cất giọng, dịu dàng nhưng rõ ràng, "em ôm ba lô nãy giờ chăm quá, chắc là mang theo bảo bối hả? Em đứng dậy giới thiệu bản thân với cô và các bạn nhé."

Xuân giật mình, môi khẽ mím lại. Bàn tay vẫn còn đặt lên dây kéo ba lô dưới chân. Cô đứng lên, kéo nhẹ tà áo sơ mi trắng cho thẳng rồi ngẩng đầu cười.

"Dạ, em tên là Lê Quỳnh Xuân. Em học cấp hai ở trường THCS Thanh Bình, ngay bên cạnh trường mình thôi ạ." Cô liếc nhẹ xuống ba lô, giọng nói cố giữ tự nhiên. "Nhà em ở chợ đêm Thanh Bình. Em với bà ngoại bán bánh xèo, quán tên là 'Bánh xèo Quỳnh Xuân'. Ai đi ngang chắc cũng ngửi thấy mùi mắm nêm nồng lắm luôn đó cô."

Một tràng cười rì rầm vang lên từ vài học sinh ở phía sau. Có tiếng xì xào:

"Ê, tao ăn ở quán đó rồi á. Ngon lắm."

"Phải quán sát tiệm trà sữa không?"

Xuân cười theo, hai má ửng nhẹ. "Dạ đúng đó. Bà ngoại em đứng chảo chính, còn em là phụ bưng nước, bưng bánh. Ai mà tới ăn nhớ gọi tên em là có ưu đãi đó nha!"

Cả lớp lại được phen cười rộ. Cô Phượng Tiên cũng bật cười, gật đầu.

"Vậy là hôm nào cô phải ghé thử rồi. Cảm ơn em Xuân. Em ngồi xuống đi."

Xuân lễ phép gật đầu, rồi nhanh chóng ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống ghế, cô liền cúi thấp người, khẽ kéo dây khoá ba lô hé ra một chút.

Bên trong, ánh lấp lánh mờ ảo lộ ra cùng đôi mắt to tròn của Jiji Lingling.

"Ra đây một chút đi. Nhưng yên lặng, đừng quậy đó," Xuân thì thầm, môi gần như không nhúc nhích.

Jiji Lingling nhích đầu lên trước, đôi cánh bé xíu khẽ đập tạo làn bụi sáng nhỏ li ti. Naruwa cũng lách ra bên cạnh, hơi ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng.

"Đó là giáo viên mới của cậu hả?" Naruwa thì thầm bằng chất giọng nhẹ như sương.

"Ừ... cô Phượng Tiên," Xuân đáp nhỏ.

"Cô ấy đẹp ghê... giống tiên thiệt á," Naruwa lẩm bẩm.

Jiji Lingling không nói gì. Mắt cô mở to, dán chặt vào cô giáo đang bước nhẹ giữa các dãy bàn.

"Gì vậy Jiji?" Xuân thì thầm, cảm thấy hơi căng thẳng vì vẻ mặt của bạn tiên nhỏ.

"Cô giáo này... ánh mắt cô ấy..." Jiji Lingling nghiêng đầu. "Tớ thấy quen lắm... nhưng không nhớ được đã gặp ở đâu..."

Xuân liếc lên. Đúng lúc đó, cô Phượng Tiên quay lại nhìn. Đôi mắt cô chạm đúng ánh mắt Xuân - và có gì đó khiến Xuân cứng người trong thoáng chốc.

Cảm giác ấy quay trở lại... như một luồng gió lạ thổi qua tâm trí. Không dữ dội, không rõ ràng, nhưng đủ khiến da gà nổi lên sau lớp áo sơ mi trắng.

Trúc bên cạnh cúi đầu, tay vò nhẹ vạt áo, rồi lí nhí:

"Xuân... hồi nãy... tớ cũng thấy... cổ nhìn cậu lạ lắm..."

Xuân gật khẽ. "Tớ biết."

Ở bàn cuối lớp, vài học sinh bắt đầu nói chuyện nhỏ với nhau, nhưng Xuân chẳng còn nghe rõ. Mắt cô vẫn không rời khỏi cô Phượng Tiên - người vừa tiếp tục đi giữa lớp học, vừa mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt lại liếc thoáng về phía chiếc ba lô dưới chân Xuân.

Trong đôi mắt đó... có thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Cô Phượng Tiên dừng lại ở giữa lớp, ánh mắt lướt một vòng nhẹ nhàng nhưng đầy chủ đích, như muốn ghi nhớ từng gương mặt. Giọng cô vang lên êm như gió thoảng:

"Cô muốn biết tên và nhớ mặt các bạn nhanh hơn, mình cùng nhau giới thiệu nhé? Ai xung phong nào?"

Không gian lớp 10A5 chợt rơi vào một khoảnh khắc im lặng, rồi vài cánh tay bắt đầu lác đác đưa lên. Ngay sau lưng Xuân, bàn thứ hai, một giọng reo hớn hở vang lên như phá tan không khí ngại ngùng:

"Cô ơi! Em nha! Cho em giới thiệu nha!"

Đó là Tuyết Mi - năng lượng như nổ tung. Cô nàng bật dậy khỏi ghế, còn chưa kịp cô giáo gọi tên.

"Dương Thị Tuyết Mi, thưa cô!" Mi nói như đang dẫn chương trình. "Em thích hát, thích múa, và nếu có ai đó cần cổ động viên nhảy flashmob giữa sân trường thì cứ gọi em! Đảm bảo cháy!"

Lớp bật cười. Có đứa thì thào: "Này mà lên sân khấu chắc không xuống luôn."

Cô Phượng Tiên khẽ cười. "Rất tốt. Em ngồi xuống nhé, bạn tiếp theo nào?"

Ngay sau Mi, Hồng Đào rụt rè đứng lên. Trái với Mi, giọng cô nàng nhỏ nhẹ hơn, nhưng ánh mắt thì long lanh đầy sự nhiệt thành.

"Em tên là Nguyễn Hồng Đào ạ. Em thích mấy thứ dễ thương... như là hình dán con mèo, hộp bút có tai thỏ... và em cũng có tập chạy bộ, đánh boxing với đi học võ nữa. Nhưng đừng lo, em đánh chỉ khi ai giành đồ ăn của em thôi ạ..."

Lại thêm một tràng cười nhẹ, tiếng vỗ tay lác đác nổi lên từ vài bạn nữ. Xuân khẽ nghiêng sang Trúc, cười thì thầm: "Lại thêm một người dễ thương nhưng nguy hiểm."

Trúc mím môi cười, mắt vẫn liếc về phía cô giáo - như chưa thể rũ bỏ sự ngờ vực ban nãy.

"Bạn ở bàn ba, phía bên kia, có vẻ bạn áo trắng hơi ngại thì phải?" - Giọng cô Phượng Tiên vang lên, hướng về phía bàn của hai học sinh nam hiếm hoi.

Hoàng ngồi thẳng người như bị điện giật. Gương mặt đang bình thường lập tức nóng bừng. Cậu quay sang Nam Sơn - người đang cười nhè nhẹ, không nói lời nào nhưng tay thì đẩy vai cậu bạn.

"Giơ tay đi. Cô gọi rồi kìa," Sơn nói nhỏ, như cố tình.

"Đừng có xúi tao..." Hoàng lầm bầm, nhưng vẫn đứng lên, hai tay nhét túi quần như để tránh run.

"Em... Trương Minh Hoàng. Em thích thể thao, chủ yếu là đá banh với bóng rổ. Em... hết rồi."

Cô giáo nhìn cậu chằm chằm, như muốn bắt gặp thêm điều gì đó sau lời nói ngắn ngủn kia. Hoàng không dám nhìn lại. Tai cậu đã đỏ rực, cổ như có ai đặt lên hòn than nhỏ. Cậu ngồi xuống liền khi cô gật đầu, gần như trốn luôn vào vai áo.

Phía trên, Tuyết Mi không tha. "Ủa gì kỳ vậy Hoàng, mới có vài chữ! Lúc nói chuyện với Nam Sơn thì đâu có run vậy?"

Cả lớp "ồ" lên. Hoàng giả vờ cúi xuống nhặt bút, nhưng thật ra là trốn luôn dưới gầm bàn một giây.

Nam Sơn đứng lên như thể chẳng bị gì ảnh hưởng. Giọng cậu nhẹ như mực chảy trên giấy.

"Em là Trần Nam Sơn. Em thích vẽ... và thích hoàng hôn."

Một nhịp im lặng ngắn. Có bạn bật cười khẽ, nhưng không ai nói gì. Tuyết Mi thì thầm: "Ừ thì... cũng thích Hoàng, hôn luôn á."

Xuân cười khúc khích, đưa tay che miệng. Trúc cũng gục đầu xuống bàn.

Còn Hoàng thì chôn luôn mặt trong tay, thở ra một tiếng dài đến đáng thương.

Nam Sơn không giải thích gì thêm, chỉ cười một cách rất bình thản, rồi ngồi xuống. Đôi mắt vẫn sáng như thể cậu vừa thả vào không khí một bí mật nhỏ mà cả lớp đều biết, nhưng chẳng ai nói ra.

Cô Phượng Tiên bước qua họ, vẫn cười như không có gì lạ, nhưng Xuân thì thấy rõ - ánh mắt cô giáo lướt rất khẽ qua từng học sinh, như đang ghi lại một điều gì đó quan trọng hơn cả tên gọi.

Và lúc cô đi ngang bàn ba, Xuân thấy Jiji Lingling lại trồi lên khỏi khe hở ba lô, mắt mở to nhìn theo bóng người giáo viên trẻ.

"Tớ chắc chắn... đã thấy ánh mắt đó ở đâu rồi," Jiji thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Xuân nghe thấy.

Cô Phượng Tiên dừng lại gần cuối lớp, tiếp tục gọi học sinh mới. Nhưng dù đang nói chuyện với ai, dù đang cười, thì đôi mắt cô vẫn vô tình - hay cố tình - liếc về phía chiếc ba lô bàn đầu.

Như thể cô biết... nơi đó đang có điều gì không thuộc về thế giới này.

Cô Phượng Tiên quay trở lại bục giảng, hai tay đan lại trước ngực, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng rõ ràng đã có phần nghiêm túc hơn.

"Giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp nhé. Lớp mình năm nay có nhiều hoạt động, nên cô mong sẽ chọn được những bạn vừa nhiệt tình vừa có trách nhiệm để giúp đỡ cô và giữ nề nếp cho lớp. Trước hết là vị trí lớp trưởng. Ai xung phong nào?"

Im lặng.

Cả lớp nhìn nhau, có tiếng bàn ghế khẽ cọt kẹt, nhưng không một cánh tay nào giơ lên. Xuân liếc quanh. Có vài bạn gái cuối lớp bắt đầu cúi xuống bàn, giả vờ viết gì đó vào sổ tay. Không khí lớp học chùng xuống hẳn.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, tươi không cần tưới:

"Cô ơi! Hoàng làm lớp trưởng đi cô! Bạn này làm lớp trưởng suốt từ lớp 6 tới lớp 9 luôn đó!"

Tuyết Mi.

Cả lớp lập tức quay về phía bàn ba, nơi Hoàng đang cúi đầu, cố gắng làm cho bản thân biến mất.

"Không không không, tui nghỉ rồi. Nghỉ hưu sớm rồi," Hoàng lắc đầu lia lịa. "Lên cấp ba phải nhường cơ hội cho người mới."

Tuyết Mi không buông tha. "Nhường gì mà nhường. Làm quen việc rồi, cậu không làm thì ai làm? Cô ơi, cho bạn này làm đi, bạn này biết cách trị lớp lắm á!"

"Cô ơi, có vụ lớp phó nội vụ không?" Nam Sơn chen nhẹ, như thể cố tình đánh lạc hướng.

Cô Phượng Tiên bật cười khẽ. "Không, chỉ có lớp trưởng và các lớp phó theo mảng. Hoàng, em có vẻ được tin tưởng đấy."

"Dạ thôi, cô đừng tin bạn Mi," Hoàng lắp bắp. "Bạn đó thích làm khó người khác."

"Vậy cả lớp nghĩ sao?" - cô giáo hỏi.

Một giọng phía cuối lớp vọng lên: "Em thấy bạn Hoàng làm được đó cô!"

"Hoàng làm đi!" - lại thêm vài giọng hưởng ứng.

Hoàng đập trán xuống bàn. "Trời ơi..."

Cuối cùng, cô giáo nhẹ giọng chốt lại: "Vậy lớp mình thống nhất bạn Trương Minh Hoàng là lớp trưởng nhé?"

Tiếng vỗ tay vang lên rải rác, xen lẫn tiếng cười rúc rích.

"Tiếp theo là lớp phó học tập," cô Phượng Tiên tiếp tục. "Có bạn nào muốn nhận nhiệm vụ này không?"

Tuyết Mi lại bật dậy, không thèm đợi ai hỏi.

"Hồng Đào nha cô! Bạn này học giỏi, chăm làm bài, đi học thêm toán với hóa suốt. Cô chọn bạn này là đúng người luôn!"

Hồng Đào đỏ bừng cả mặt. "Không... không đâu! Tui chỉ biết làm bài thôi, chứ không biết nhắc ai đâu..."

"Biết làm bài là được rồi," Tuyết Mi vỗ tay. "Còn nhắc là để tui lo cho!"

Cô giáo bật cười. "Vậy lớp thống nhất bạn Hồng Đào là lớp phó học tập nhé?"

Hồng Đào chậm rãi gật đầu, mắt vẫn nhìn bàn như đang cầu cứu.

"Còn lớp phó lao động thì sao?"

Vài giây im lặng. Một cánh tay rụt rè giơ lên ở góc lớp.

"À, tốt rồi. Cảm ơn em. Vậy cô ghi nhận nhé," cô Phượng Tiên nói, giọng ấm áp. "Còn thủ quỹ?"

Tuyết Mi lại xoay người: "Nam Sơn! Sơn làm được! Bạn này sổ sách giỏi, hồi trước hay thu tiền quỹ câu lạc bộ vẽ nè cô. Có bảng tính cá nhân luôn!"

"Thật hả Sơn?" Cô giáo nhìn cậu.

Nam Sơn nhún vai, cười nhẹ. "Dạ... em không ngại đâu cô."

"Vậy tốt. Cảm ơn em."

Cô viết vào sổ, rồi ngẩng lên. "Còn thư ký? Có bạn nào thích ghi biên bản, lưu trữ nội dung, hỗ trợ cô trong các giờ sinh hoạt lớp không?"

Xuân chậm rãi giơ tay.

"Em làm được ạ. Em từng làm thư ký lớp rồi."

Cô Phượng Tiên gật đầu với nụ cười ưng ý. "Rất tốt. Cảm ơn em, Xuân."

Trúc quay sang Xuân thì thầm: "Làm thư ký chắc mệt đó..."

Xuân mỉm cười, đẩy nhẹ gọng kính. "Không sao. Tớ ghi nhanh lắm."

Cô giáo lật sang trang mới trong sổ. "Cuối cùng là lớp phó phụ trách phong trào và văn thể. Có ai muốn xung phong không?"

Không ai nhúc nhích.

Tuyết Mi lần đầu tiên im lặng. Cô ngồi yên, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.

"Mi, không đề cử ai à?" Xuân nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Mi làm ngơ.

Cô giáo nhìn quanh một lượt, rồi mỉm cười.

"Vậy nếu không ai xung phong... thì cô xin phép đề cử bạn Tuyết Mi nhé?"

Đám học sinh như được cởi dây cười ồ lên:

"Đúng rồi đó cô!"

"Mi làm là chuẩn luôn!"

"Không ai hợp hơn bạn này đâu cô ơi!"

Tuyết Mi mở to mắt, rồi ôm mặt: "Á... trời ơi... bị gài..."

"Gài đâu mà gài. Tự xung phong nãy giờ, giờ bị gọi lại trốn hả?" - Hồng Đào trêu.

"Dạ... thôi thì... em nhận vậy..." - Mi thở dài, rồi quay sang Hoàng lườm: "Là tại cậu từ chối nên tui mới bị đẩy đó!"

Hoàng không nói gì, chỉ đưa tay làm động tác ok rồi quay mặt đi, cố nén cười.

Cô Phượng Tiên ghi chép xong, đóng sổ lại, giọng nhẹ nhàng:

"Vậy là lớp mình đã có đầy đủ ban cán sự rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã hợp tác. Cô mong chúng ta sẽ có một năm học thật vui, thật hiệu quả và... thật nhiều kỷ niệm đẹp."

Lớp bắt đầu vỗ tay, không quá rộn ràng nhưng đủ ấm.

Xuân nhìn sang ba lô một chút. Bên trong, Jiji Lingling đang nhắm mắt, như đang lắng nghe không khí xung quanh.

Còn Naruwa thì ngẩng đầu, đôi tai bé xíu giật nhẹ.

"Cái cô giáo đó... càng lúc tớ càng thấy có gì đó không ổn," Naruwa thì thầm.

Xuân đẩy kính lên sống mũi, thở ra một hơi rất khẽ.

"Ừ. Nhưng ít nhất... bây giờ, mình biết mình sẽ phải ở lại lớp này đủ lâu để tìm ra sự thật."
Cô Phượng Tiên đang vui vẻ giao lưu với lớp thì ánh mắt cô khẽ dừng lại ở chỗ Xuân - cô học trò nhỏ ngồi ở gần cửa sổ. Trong khi các bạn đang cười nói, thì Xuân lại nghiêng người một chút, ánh mắt dường như lén lút liếc nhìn vào chiếc ba lô màu kem đặt bên cạnh ghế.

Cô Phượng Tiên nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo của một giáo viên chủ nhiệm mới không dễ bỏ sót điều gì. Cô khẽ bước xuống vài bậc bục giảng, vừa nói chuyện tiếp với lớp, vừa liếc qua theo hướng ánh nhìn của Xuân.

Chiếc ba lô không có gì đặc biệt... nhưng ở phần hông bên trái, gần ngăn phụ, có một khe nhỏ hơi hé ra - không đủ để thấy rõ bên trong, nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra hình như có gì đó... đang lấp ló? Một cọng râu bạc? Một vệt ánh sáng nhẹ như bụi phấn?

Xuân nhận ra mình hơi mất cảnh giác, vội ngồi thẳng người, giả vờ cười với Tuyết Mi bên cạnh để đánh lạc hướng. Tuyết Mi thì đang bận trêu chọc Hoàng, không để ý. Còn Naruwa - đúng hơn là một sinh vật nhỏ bé nào đó đang ẩn trong ba lô - cũng khẽ rụt sâu hơn vào trong.

Cô Phượng Tiên không nói gì. Cô chỉ mỉm cười, tiếp tục câu chuyện đang dang dở với lớp về những kỷ niệm năm cấp ba của mình. Hôm nay là ngày tựu trường, không học hành gì căng thẳng, chỉ là buổi làm quen và phát biểu, làm quen với cô giáo, với bạn mới, với cả... những bí mật nhỏ của riêng mỗi người.

Nhưng trong lòng cô, một dấu hỏi nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Cô Phượng Tiên mỉm cười, giọng dịu nhưng rộn lên không khí:
"Vậy để không khí lớp thêm sôi động, cô đề nghị lớp phó văn‑thể Tuyết Mi biểu diễn cho chúng ta một bài nhé. Mi chuẩn bị được rồi chứ?"

Tuyết Mi bật dậy, ánh mắt tươi rói: "Dạ, em hát bài 'Đi Giữa Trời Rực Rỡ' ạ!"

Cả lớp reo lên phấn khích. Mi nhảy xuống ghế, tiến lên bục giáo viên với dáng đầy nhiệt. Cô Phượng Tiên lặng lẽ nhường mic, ánh mắt đầy khích lệ.

Mi hít một hơi thật sâu, mở đầu bằng những câu nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc:
"Mát lành như dòng suối, tâm hồn mới chớm đôi mươi..."
Cả lớp ngồi im lắng nghe, như đắm chìm trong giai điệu.

Khi Mi nhẹ nhàng chuyển sang đoạn cao trào:
"Và ta đi, đi vượt hết núi đồi, giai điệu của mây trời đưa về nơi ngập tràn ánh nắng..."
giọng cô gái bắt đầu ngân cao và mở rộng, vang vọng khắp lớp.

Đến điệp khúc:
"Còn chần chừ chi hãy sống hết mình, sống trọn phút giây chân tình..."
Tuyết Mi hát đầy khí chất và cảm xúc.

Đến đoạn:
"Thênh thang bước đi giữa trời rực rỡ!"
Mi đưa lên nốt cao nhất. Cả lớp vỡ òa, những tràng pháo tay và tiếng hò hét cổ vũ giòn giã vang lên.

"Ôi nốt đó nghe sướng quá!" - một bạn nữ hét lên.

"Chuẩn rồi, Mi ơi!" - cả lớp nối nhau reo hò, tinh thần tràn đầy sảng khoái.

Mi cúi người, lấp lánh mồ hôi trên trán. Cô Phượng Tiên đứng lên, vỗ tay rôm rả:
"Rất tuyệt, rất truyền cảm! Cảm ơn em, Mi. Lớp 10A5 có vẻ đã sẵn sàng để cùng nhau 'đi giữa trời rực rỡ' rồi đó!"

Mi hạnh phúc mỉm cười, cúi chào cả lớp. Không khí lớp ấm lên, tiếng cười nói bắt đầu lan tỏa.

Xuân nhìn Mi từ bàn, ánh mắt chứa đựng sự xúc động và thấu hiểu. Trúc bên cạnh cũng mỉm cười, không khí căng thẳng ban đầu đã tan biến, nhường chỗ cho năng lượng đoàn kết của cả lớp.

Và trong khoảnh khắc ấy, cô Phượng Tiên nhẹ nhàng bước xuống bục, đôi mắt lướt một vòng thật nhanh qua lớp, dừng lại ở Xuân và chiếc ba lô. Phân vân, tò mò... rồi cô quay ngoắt đi, mỉm cười đầy ẩn ý như thể đang giữ một bí mật.

Cả lớp giờ đây như được tiếp thêm lửa, sẵn sàng cho một năm học rực rỡ - như ca khúc vừa vang lên giữa không gian rộng mở của tuổi trẻ.

Trên bầu trời buổi trưa oi ả, một bóng đen lặng lẽ lướt qua mái ngói Trường THPT Thanh Bình 1. Đó là Akumo - á nhân mang dòng máu quỷ, với đôi cánh dơi cụp lại, ánh mắt xếch ngạo mạn cùng nụ cười luôn lộ chiếc răng nanh sắc nhọn. Hắn ta không định ghé vào trường, nhưng tiếng cười nói rộn ràng từ tầng hai khu A bất giác khiến hắn liếc mắt.

Lớp 10A5.

Tiếng vỗ tay vang vọng từ căn phòng ấy, hòa cùng tiếng nhạc rộn ràng. Không khí vui vẻ đến lố bịch. Akumo khựng lại trên không trung, hai con mắt bạc lóe lên tia giận dữ khi hắn bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa đám đông: Lê Quỳnh Xuân - hay đúng hơn, Mira Friendly, kẻ đã đánh bại hắn trong trận chạm trán ở Chợ Đêm Thanh Bình đêm hôm qua.

Xuân đang cười rạng rỡ, mái tóc trắng dài bay nhẹ theo gió quạt, hai bàn tay đan vào nhau vỗ nhịp nhàng theo tiếng nhạc. Đôi mắt đỏ sau cặp kính sáng rực niềm vui. Cô hoàn toàn không biết rằng từ trên cao, một ánh nhìn sặc mùi căm hận đang chăm chăm dõi theo mình.

Khoé miệng Akumo giật nhẹ, gân trán nổi lên. Hắn nghiến răng, miệng lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng cổ ngữ, còn đôi mắt thì không rời khỏi Xuân lấy một giây.

Hắn chưa quên cái cách mình bị cô gái đó hạ đo ván chỉ với vài chiêu thức tinh quái, cùng nụ cười tự tin đến khó chịu của cô khi rời đi, để lại hắn nằm giữa đống hàng hóa đổ nát của khu chợ đêm.

"Cô ta... lại còn đang ăn mừng?" - Akumo khịt mũi khinh bỉ, cơn giận quấn quanh từng mạch máu như sắp thiêu cháy bộ não hắn.

Lũ học sinh dưới kia vẫn cười đùa, chẳng mảy may hay biết một cơn giông giận dữ đang treo lơ lửng giữa tầng trời. Và trong giây phút đó, Akumo khẽ hạ thấp độ cao, liếm môi như loài thú săn mồi vừa phát hiện con mồi đang mất cảnh giác.

"Chúng ta lại gặp nhau sớm hơn ta tưởng đấy... Mira."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com