Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Tiếng ve tháng 8

Akumo đứng trên nóc tòa nhà chính, mái tóc trắng rối tung như vầng mây giông cuồng loạn, đôi sừng ánh lên sắc xanh lam lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi trưa đang u ám dần. Hắn liếm môi, nở nụ cười nhếch mép đầy thích thú khi ngọn lưỡi hái trên tay bắt đầu phát sáng, phát ra tiếng rít khe khẽ như tiếng thở cuối cùng của một linh hồn sắp bị nuốt chửng. Không do dự, hắn vung mạnh lưỡi hái xuống khoảng không phía dưới.

Một làn sóng tối đen như mực lan ra từ điểm chém, tỏa đi khắp ngôi trường như sương độc. Gió ngừng thổi. Những tiếng cười đùa trong sân trường bỗng chốc lặng im, như thể bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Cây cối bắt đầu rũ xuống, những chiếc lá úa vàng không vì thời tiết mà vì sự sống bị hút cạn. Hơi thở tích cực trong không gian như bị vắt kiệt từng chút một, nhường chỗ cho bầu không khí ngột ngạt, đầy oán khí. Năng lượng tiêu cực len lỏi vào từng phòng học, từng hành lang, từng ánh mắt học sinh.

Trong lớp 10A5, buổi sinh hoạt văn nghệ tưởng chừng vui vẻ nhanh chóng trở nên kỳ lạ. Tuyết Mi, cô bạn nổi bật với giọng ca trong veo, đang hát một bản ballad nhẹ nhàng. Cô lên nốt cao với vẻ tự tin, nhưng đến đoạn đỉnh điểm, tiếng hát bỗng khựng lại. Cô lảo đảo, micro rơi khỏi tay, thân người đổ gục xuống như chiếc lá khô. Không ai trong lớp kịp phản ứng.

Mọi thứ sau đó như nổ tung.

Một nam sinh đập bàn, hét lớn: “Ghét cái giọng đó từ lâu rồi!”
Một nữ sinh bên cạnh ném tập vở qua đầu bạn khác, gằn giọng: “Câm mồm đi, đừng làm tao điên thêm!”

Từ những lời nói cay nghiệt, bầu không khí nhanh chóng bị đẩy lên đỉnh điểm. Học sinh trong lớp bắt đầu chửi rủa lẫn nhau, rồi lao vào ẩu đả không kiểm soát. Ghế bị ném, bàn bị lật. Những khuôn mặt thường ngày vui vẻ giờ đây nhăn nhó, méo mó bởi sự giận dữ không rõ nguồn cơn.

Điều tệ hại hơn cả là... cô giáo Phượng Tiên — người đáng ra phải can ngăn, lại đứng phía trên bục giảng, khoanh tay và cười phá lên. “Đánh mạnh lên! Hay đấy! Giỏi lắm!” — cô hét lớn, cổ vũ như đang xem một trận võ đài. Đôi mắt của cô lóe lên tia điên loạn.

Ở góc lớp gần cửa ra vào, Trúc — cô học sinh rụt rè, ít nói nhất lớp — đang run rẩy, nép chặt vào bức tường. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác trong cô khác biệt hoàn toàn với bạn bè. Trúc không bị cuốn theo cơn thịnh nộ đang bùng cháy quanh mình. Trái tim cô đập thình thịch, lạnh buốt vì hoảng sợ. Một chiếc ghế bay xẹt qua đầu, suýt nữa đập trúng trán cô. Trúc hét lên một tiếng nhỏ, ôm đầu, rồi ngước lên bằng đôi mắt đẫm nước.

Cô thấy Xuân.

Xuân đang gạt phăng mọi thứ chắn đường, chạy thẳng ra khỏi lớp với vẻ mặt kinh hoàng pha lẫn quyết liệt. Cánh cửa lớp bật mở khi Xuân lao ra ngoài như thoát khỏi một nhà tù điên loạn. Mái tóc dài của cô phất lên theo gió, để lại sau lưng một lớp học tan hoang và đầy hỗn loạn.

Trúc nuốt khan, tim cô như bị bóp nghẹt. Một ý nghĩ lướt qua đầu cô rất nhanh nhưng sắc bén như lưỡi dao: “Nếu Xuân cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng... thì mình không hề tưởng tượng. Mọi chuyện thực sự đang sai lệch... một cách nguy hiểm.”

Cánh cửa lớp mà Xuân vừa chạy ra đã tự động sập lại sau lưng cô, phát ra tiếng rầm nặng nề như đóng sập một cánh cổng địa ngục. Trúc vội lao tới, hai tay run rẩy vặn nắm cửa. Nó không xoay. Cô giật mạnh, đạp thử, nhưng cánh cửa cứng như bê tông. Mắt cô mở to hoảng loạn khi nhận ra mình đang bị mắc kẹt giữa cơn điên loạn tột cùng.

Tuyết Mi vẫn nằm ngất dưới nền, mái tóc xõa rối bời, hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Trúc định chạy tới kéo Mi ra khỏi chỗ đó, nhưng ngay lúc ấy, một tiếng hét xé tai vang lên từ phía bàn giáo viên.

Hồng Đào đang túm tóc một bạn nữ, lôi xềnh xệch ra giữa lớp như kéo bao tải rác. Mặt cô ta đỏ bừng, nước miếng văng ra theo từng câu chửi tục tĩu: “Đồ giả tạo! Mày tưởng mày ngon lắm hả? Tao nuốt mày sống bây giờ!”

Gần đó, Hoàng giương cao một chiếc ghế, ném về phía cửa sổ như trút giận. Kính vỡ loảng xoảng. Các mảnh thủy tinh văng tứ tung. Nam Sơn thì đứng trên bàn, gào lên những câu chửi thề không còn kiểm soát: “Tụi bây toàn lũ khốn! Tao chịu đựng đủ rồi!”

Mọi thứ như một cơn ác mộng. Nhưng không ai tỉnh dậy.

Trúc đứng chết lặng. Cơn choáng váng ập tới, đầu óc quay cuồng. Tay cô lạnh ngắt. Nhưng điều khiến cô nghẹt thở không phải là bạo lực trước mắt—mà là sự quen thuộc của nó.

Hình ảnh những ngày cấp 2 hiện về như chớp nhoáng: nhà vệ sinh bị khóa, lon nước sơn đổ vào hộc bàn, mái tóc cô bị cắt trộm lúc ngủ gục, những lời thì thầm cay nghiệt theo chân cô mọi ngóc ngách của trường học.

Không chỉ là bị đánh. Đó là cảm giác bị xóa sổ khỏi thế giới.

Trúc nghiến răng. Cô không thể để điều này tiếp diễn.

Cô nhìn quanh lớp. Dù toàn thân đang run lên, chân tay như bị đổ bê tông, Trúc vẫn hít một hơi thật sâu, rồi gồng mình hét lớn:

“DỪNG LẠI ĐI!!!”

Tiếng hét của cô vang vọng trong lớp như một cú sét. Mọi ánh mắt đều dừng lại, quay về phía cô. Hồng Đào thả tay, cái đầu bị túm rơi bịch xuống sàn. Hoàng dừng tay giữa không trung. Nam Sơn thôi gào thét. Mọi người đều nhìn Trúc.

Không phải là ánh nhìn tỉnh táo.

Là ánh nhìn của những kẻ vừa bị giật mất miếng ăn.

Ánh nhìn đói khát, điên dại… và hung tợn.

“Con nhỏ này nói gì vậy?” Hoàng gằn giọng, mắt nheo lại.

Nam Sơn cười khẩy, nhảy khỏi bàn, tiếng giày đập xuống nền gạch lạnh toát. “Nó tưởng nó là ai?”

Trúc lùi lại một bước. Tay cô siết chặt thành nắm đấm. “Mọi người… đang bị điều khiển! Đây không phải là các bạn! Là—là có gì đó không ổn!”

Cô vừa dứt lời, Hồng Đào đã rít lên như một con mèo bị chọc giận, rồi lao thẳng tới. “Câm mồm đi, con nhỏ lập dị!”

Một cú tát như trời giáng giáng vào mặt Trúc. Cô loạng choạng. Không kịp lấy lại thăng bằng, cô bị đẩy ngã xuống sàn. Những bàn chân bắt đầu xúm lại. Ai đó đá vào sườn cô. Một cơn đau nhói xuyên từ bụng lên tới ngực. Cô hét lên.

Một cú đạp nữa vào vai. Rồi một cái nắm tóc kéo giật đầu cô dậy.

“Muốn làm anh hùng hả?” Một giọng nam rít qua kẽ răng.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa vòng vây của những người bạn cũ giờ hóa thành lũ thú dữ, Trúc không còn thấy đau đớn. Cô chỉ thấy lạnh.

Lạnh như cái ngày cô nằm một mình trong phòng y tế, không ai hỏi han.

Lạnh như cái đêm cô gục đầu trên bàn, giả vờ ngủ để tránh bị trêu chọc.

Và rồi… một luồng gì đó trỗi dậy trong lồng ngực cô.

Không phải sự tuyệt vọng.

Là lửa.

Lửa của cơn giận đã bị dìm suốt bao năm.

Lửa… đang chờ được bùng cháy.

Dưới ánh nắng lờ mờ của buổi trưa u ám, Xuân lao ra sân trường, tim đập dồn dập, hơi thở dồn dập như vừa chạy khỏi cơn ác mộng. Nhưng thứ cô thấy khiến mọi nhịp đập như ngưng lại.

Trên nóc tòa nhà chính, một bóng người đứng sừng sững — Akumo.

Tóc hắn trắng bạch, rối bời như bão cát, đôi sừng lam sáng rực như ánh chớp giữa trời giông. Lưỡi hái trên tay hắn xoay nhẹ, rít lên thứ âm thanh rợn người như tiếng kêu của linh hồn bị đày đọa.

Ánh mắt Akumo quét xuống sân trường, chạm vào ánh nhìn của Xuân. Hắn mỉm cười, một nụ cười lạnh ngắt như mặt nước sông mùa đông. “Ồ... Một kẻ chưa bị nuốt trọn.”

Xuân siết chặt hai bàn tay. Không còn đường lui. Hỗn loạn phía sau. Bóng tối phía trước. Nhưng cô biết… đây là lúc cô phải lựa chọn.

Gió thổi mạnh, vạt váy đồng phục tung lên. Nhưng không — nó đang biến đổi.

Một ánh sáng mềm mại lan tỏa từ lồng ngực Xuân, lan dần khắp cơ thể. Mái tóc đen dài bỗng chuyển thành màu hồng phấn nhạt, tung bay rực rỡ như ánh bình minh. Đôi mắt sáng lên, trong trẻo nhưng kiên định. Đồng phục học sinh nhường chỗ cho một bộ trang phục cách tân theo lối cổ trang đỏ trắng, với họa tiết âm dương nổi bật nơi thắt lưng. Tay áo dài buông rũ, viền đen đỏ tương phản, như mang theo hai cực của hòa bình và giận dữ.

Xuân giờ không còn là Xuân nữa.

Cô là Mira Friendly.

“Akumo.” Mira cất tiếng, giọng cô vang vang giữa sân trường giờ đây im ắng đến rợn người. “Ngươi đã gieo rắc đủ rồi.”

Akumo nhướn mày, vẻ mặt thoáng thú vị. “Ồ? Một linh hồn tỉnh thức? Không ngờ nơi dơ bẩn này lại còn giữ được ánh sáng.”

Mira không trả lời. Cô giơ tay lên, lòng bàn tay tỏa ra quầng sáng hồng nhẹ, hình tròn như mặt trăng đang dần khuyết. Phía sau cô, không gian bắt đầu dao động — như thể ý chí của cô đang làm rung chuyển cả thực tại.

“Ngươi chạm đến bạn bè ta. Đến lớp học của ta. Đến cả người vô tội như Trúc.” Cô bước về phía trước, từng bước chắc nịch. “Giờ thì… rút lui. Hoặc bị thanh lọc.”

Akumo bật cười lớn. Lưỡi hái vung lên, chém xuống một luồng sóng đen kịt như mực.

Mira Friendly tung người lên, tay áo xoay tròn, hóa thành một vòng tròn sáng phản đòn. Hai luồng sức mạnh chạm nhau giữa sân trường — ánh sáng và bóng tối va chạm, không gian nứt rạn, thời gian như ngừng lại.

Cuộc chiến giữa hỗn loạn và hy vọng chính thức bắt đầu.

Akumo lùi một bước, đứng thẳng dậy trên mép mái nhà như một vũ công trên dây, dáng vẻ thảnh thơi kỳ quái giữa không khí căng thẳng tột độ. Hắn nhìn Mira Friendly đang hạ xuống đất, tay vẫn sáng lên luồng hào quang lấp lánh như vầng dương đầu hạ.

“Hay đấy… Nhưng ta có thứ này ngươi chưa từng thấy,” hắn lẩm bẩm, giọng nói trôi đi như khói, vừa nhẹ vừa độc. Rồi hắn chầm chậm đưa tay lên, nắm hờ trong không khí như đang bóp lấy điều gì đó vô hình.

Một tiếng “rắc” vang lên — không phải từ vật chất, mà từ thực tại. Không gian quanh Akumo bỗng chao đảo. Từ một khe nứt như rạn gương, một sinh vật nhỏ bay ra. Con ve sầu — nhưng không phải là ve thường.

Cơ thể nó phát sáng màu xanh lam lửa lạnh, đôi cánh chập chờn như được dệt từ tro tàn mùa hè. Trên sống lưng nó là một đường nứt nhỏ, như thể mỗi tiếng ve kêu là một lời khóc thầm của học sinh ngày tựu trường. Con ve bay lơ lửng, phát ra tiếng ve ve ve kéo dài, nhưng chậm chạp, méo mó như giấc mơ tan vỡ.

Akumo truyền tay một luồng năng lượng lửa xanh vào con ve, ánh sáng từ bàn tay hắn như những mạch máu đổ dồn vào thân thể sinh vật. Mắt con ve chuyển thành hai đốm lửa, đỏ lòm. Nó rít lên — lần này không còn chậm rãi — mà đau đớn, giận dữ, khắc khoải.

“Nỗi buồn cuối hè… nỗi ghét ngày khai giảng… nỗi u ám của học sinh bị lôi khỏi tự do… Ngươi cảm nhận được chứ, Mira Friendly?”

Mira khựng lại một giây. Môi mím chặt. Tiếng ve kêu không chỉ là âm thanh — nó là cảm xúc. Từ sân trường, những học sinh bị ảnh hưởng bởi Akumo bắt đầu ôm đầu, run rẩy. Một vài em nhỏ rên rỉ:

“Em… không muốn học nữa…”

“Sao mình phải quay lại đây…”

“Ước gì hè đừng hết…”

Nỗi buồn lan ra như cơn sốt. Những bóng đen như khói đọng quanh vai học sinh, mắt họ dại đi, tinh thần lả tả như lá rụng.

Mira siết chặt tay.

“Không… Đây không phải lỗi của mùa hè. Không phải lỗi của việc đi học. Đây là thao túng!”

Cô lao về phía con ve, vạt áo đỏ trắng quét trong gió như ngọn cờ phản kháng. Một vòng sáng hình hoa sen nở bung từ lòng bàn tay Mira, phóng thẳng về phía sinh vật.

Con ve gào lên, xòe cánh phản đòn, luồng sóng âm tấn công Mira như búa bổ vào tai và tim. Nhưng cô không dừng lại.

Cô hét lên:
“Tựu trường không đáng sợ. Bị thao túng cảm xúc mới đáng sợ! TA SẼ GIẢI PHÓNG CẢM XÚC CHÂN THẬT!”

Hai nguồn năng lượng chạm nhau. Không khí rạn nứt. Ánh sáng màu hồng vỡ ra như pháo hoa giữa tiếng ve gào thét.

Trận chiến chưa dừng lại — nhưng Mira đã chứng minh rằng: hy vọng, dù mong manh, vẫn đủ sức chống lại nỗi buồn bị bóp méo thành vũ khí.

Trong lớp học chật hẹp và đầy những tiếng cười giễu cợt, Trúc co người trong góc, hai tay ôm đầu, cố che chắn bản thân khỏi những cú đá, cú đấm tàn nhẫn. Tiếng dép quệt dưới sàn, tiếng bàn ghế đổ, tiếng chửi rủa đầy ác ý vang vọng như một bản nhạc nền méo mó. Mỗi lần bị đạp ngã, Trúc lại cố gượng dậy, nhưng thân thể nhỏ bé không chịu nổi những trận đòn liên tiếp.

Một cú đánh mạnh khiến cô ngã chúi về phía cửa sổ, trán va vào cạnh bàn đau điếng. Cô cố nhoài người nhìn ra ngoài, đôi mắt đẫm lệ mờ đi, nhưng trong tích tắc ấy… cô thấy một hình bóng quen thuộc.

Ngoài sân trường rực nắng, một người con gái tóc dài, khoác bộ trang phục rực rỡ như ánh cầu vồng, đang đứng lặng nhìn lên tầng lầu. Gió thổi tung tà váy chiến binh, những hạt sáng li ti lấp lánh quanh người cô. Là Mira Friendly. Là người hùng trong trí tưởng tượng của Trúc, nhân vật trong truyện tranh cô từng vẽ… Người ấy tồn tại thật sao?

Trúc mở to mắt, bàn tay nhỏ bé run rẩy bám lấy khung cửa như muốn bò tới, như muốn gào lên. Nhưng chưa kịp chạm tay vào khung kính, một bàn tay thô bạo nắm lấy tóc cô, giật ngược ra sau.

"Ai cho mày nhìn?" – giọng đứa con gái cầm đầu bọn bắt nạt rít lên đầy tức giận.

Một lần nữa, Trúc bị kéo ngược về giữa vòng vây. Những cú đá lại tiếp tục trút xuống, lần này còn tàn bạo hơn. Thế giới quay cuồng. Âm thanh nhạt dần. Mắt cô nhòe đi, ánh sáng phía ngoài cửa sổ mờ dần như tan vào màn sương trắng xóa.

“Mira…” – Trúc thì thầm lần cuối, rồi ngất lịm trong tiếng cười độc ác và bóng tối.

Bầu trời như phủ một lớp màn bụi vàng oi ả, ánh nắng giữa trưa hắt lên mặt sân trường loang lổ bóng cây đang rũ xuống vì sự sống bị hút cạn. Đối diện Mira Friendly, Akumo đứng lặng trên cao, gương mặt không chút cảm xúc. Từ bàn tay hắn, một vòng xoáy năng lượng lửa xanh tụ lại, cháy bập bùng không theo quy luật nào. Hắn ném nó xuống đất.

Một tiếng "chít" vang lên – cao, dài, và rợn người.

Từ luồng lửa ấy, một sinh vật khổng lồ hiện hình: một con ve sầu cao bằng nửa tòa nhà, lớp vỏ ngoài như thép cháy rạn nứt, đôi cánh trong suốt phủ ánh lửa xanh, mắt đỏ ngầu như tàn tro vừa bùng cháy. Đôi râu dài phát ra tiếng rít rít như kim loại cọ vào nhau. Mỗi nhịp đập cánh của nó tạo ra luồng sóng âm khiến mặt đất rạn nứt, gạch lát sân bật lên từng mảng.

“Con ve mùa hè…” – Akumo nói, giọng ngái ngủ nhưng đầy hiểm độc. “Nỗi tiếc nuối vì kỳ nghỉ kết thúc. Sự chán ghét trường lớp. Sự tuyệt vọng khi chuông báo vào học vang lên. Hãy nuốt lấy chúng, Mira Friendly.”

Không đợi thêm giây nào, con ve sầu phóng lên bằng cánh, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn là một vệt cháy xanh giữa không trung. Mira né sang phải, lộn một vòng trên không trung, ánh sáng hồng từ tay áo dạt ra thành cánh hoa lấp lánh.

“Nắm Đấm Hoa!” – Mira gầm lên, lao đến, tay phải siết chặt, những cánh hoa từ hư không tụ lại quanh nắm đấm như lớp găng tay sống động. Cô đấm thẳng vào má con ve khi nó vừa xoay vòng, khiến nó lảo đảo lùi lại, rít lên giận dữ.

Con ve há miệng, bắn ra tia lửa xanh cuộn xoắn.

“Khiên Hoa!” – Một vòng tròn hoa đỏ-trắng bung ra từ tay Mira, chắn toàn bộ luồng lửa, rồi vỡ vụn thành hàng nghìn cánh nhỏ xoay vòng. Mira đẩy tay ra: “Vòng Xoáy Cánh Hoa!”

Cánh hoa xoáy tít thành một cơn lốc, cuốn theo sức gió và những hạt bụi trong sân, đập thẳng vào con ve. Nhưng nó gồng mình lên, đôi cánh bật mở, tung đòn phản công: những mảnh vỏ cứng rơi ra từ thân nó, hóa thành những lưỡi cắt tỏa đi bốn phía — Cánh Chém Ký Ức.

Mira bị một mảnh sượt qua vai, rách áo, máu nhỏ xuống. Cô nghiến răng, lùi về sau.

“Tốc Độ Hoa!”

Đôi chân Mira sáng bừng, cô lao đi với tốc độ ánh sáng, lướt vòng quanh con ve, tạo thành hàng trăm tàn ảnh. Con ve không định vị được. Mira nhảy lên cao, xoay người một vòng:

“Đạn Pháo Hoa!”

Từ lòng bàn tay cô, hàng chục viên pháo hoa hình cầu phát sáng như hoa đăng ngày Tết, nổ ầm ầm vào lưng con ve, thiêu cháy từng mảng giáp. Mùi khét lan ra trong không khí. Ve rít lên, lùi lại, nhưng mắt nó sáng rực – nỗi buồn dai dẳng ùa về.

Con ve nâng đầu, phát ra âm thanh rung động Sóng Âm Ký Ức Hè, khiến mọi thứ xung quanh như chậm lại. Mira loạng choạng, đầu óc mơ hồ — cô thấy chính mình trong bộ đồng phục cũ, ngồi một mình cuối lớp, ánh nắng mùa hè lọt qua cửa sổ. Sự cô đơn xâm chiếm tâm trí.

“Không…” – Mira lẩm bẩm, “Ta không đơn độc.”

Cô đặt tay lên ngực: “Lá Chắn Mầm Sống.”

Từ tay cô mọc ra những dây leo trong suốt, hoa nở rực rỡ như đang sống thật, quấn quanh cơ thể, xua tan sóng âm tiêu cực. Cô thở mạnh: “Hơi Thở Phấn Hoa.”

Một làn sương phấn hoa lan rộng, làm dịu môi trường xung quanh, làm chậm phản xạ của con ve.

Mira triệu hồi cặp súng lục – hai khẩu súng ngắn có hoa văn hoa sen trên thân súng.

“Bão Hoa Đạn!”

Cô bắn liên tục, mỗi viên đạn là một chùm hoa nở rộ khi chạm đất, làm chấn động không gian quanh con ve. “Xạ Kích Hoa Đôi!” – hai tay cùng lúc nhắm vào đôi cánh – đoàng! – một bên cánh rách toạc.

Ve gào lên, lửa xanh bùng mạnh – Tiếng Gào Ngày Tựu Trường – khiến bầu trời như nứt vỡ. Mira bay lùi, cánh tay bỏng nhẹ. Cô xoay súng: “Pháo Hoa Xuyên Phá!”

Một viên đạn đỏ như máu, có hình dạng ngòi pháo tết, xuyên thẳng lớp giáp ngực ve sầu. Một vết nứt lớn hiện ra.

Không bỏ lỡ thời cơ, Mira lao vào: “Tung Liên Hoàn Cước!”

Cô xoay người, tung bảy cú đá liên tiếp vào vùng bụng đối thủ, mỗi cú lại nở ra một cụm hoa nổ lửa nhỏ, đẩy ve sầu lùi về phía tường bao.

“Vũ Điệu Ngàn Hoa!”

Mira xoay vòng, tay áo cuốn theo hàng trăm cánh hoa như đang múa giữa cơn bão, những mảnh hoa nổ nhẹ như pháo bông, khiến ve sầu mất thăng bằng.

Ve giơ lên cánh còn lại, ánh sáng xanh tập trung: Tia Xuyên Lòng Mùa Hạ, đòn cuối cùng tích tụ mọi cảm xúc tiếc nuối, buồn bã, áp lực và sự trốn tránh học đường.

Mira giơ súng lên, chéo tay:

“Đạn Hoa Định Vị!” – một viên đạn bay như lượn sóng, né qua đường đạn ve, nhắm vào điểm yếu.

“Khiên Hoa Đạn!” – một lớp đạn kết hợp hoa chắn trước mặt, viên đạn ve bắn đến chỉ kịp tạo một vụ nổ ánh sáng rồi tan biến.

Mira lùi một bước, tay cầm súng hạ xuống. Hơi thở cô dồn dập. Ve sầu vẫn đứng, giáp rạn nứt, lửa xanh vẫn cháy, nhưng đã chậm lại. Cả hai đều mang thương tích.

Cuộc chiến chưa kết thúc. Nhưng rõ ràng... Mira đang giành lại thế chủ động.

Tiếng ve sầu rít lên một cách điên cuồng, không còn là âm thanh của mùa hè quen thuộc nữa. Nó chói tai, sắc bén như dao cạo, ngân dài như thể đang xé rách cả không khí xung quanh. Chỉ một con duy nhất, nhưng tiếng kêu của nó vang vọng khắp sân trường như hàng vạn con ve cùng đồng thanh gào thét. Dư chấn âm thanh dội vào tường kính, rung lên bần bật như báo hiệu một điều chẳng lành. Bầu không khí bao quanh nó bốc lên ngùn ngụt, nồng nặc cái nóng oi bức đặc trưng của mùa hè đang hấp hối. Mặt đất dưới chân nó nứt nẻ vì sức nóng phát ra từ thân thể đậm lửa xanh.

Mira Friendly lướt nhẹ xuống sân trường, bộ váy chiến binh tung bay theo gió. Không còn ánh mắt dịu dàng thường thấy, đôi mắt cô ánh lên một tia lạnh lùng như nụ hoa cương quyết trước cơn bão.

Con ve đập cánh dữ dội. Từng cánh ve như những mảnh thủy tinh khổng lồ rung bần bật trong không khí, bắn ra tinh thể lửa xanh – chiêu "Cánh Lửa Cháy Hạ" khiến mái che sân trường bốc cháy. Nó phóng thẳng tới Mira như một chiếc máy bay chiến đấu thu nhỏ.

“Tốc Độ Hoa!” Mira khẽ thì thầm. Đôi chân cô lóe sáng, cơ thể lướt đi tựa như luồng gió lướt qua cánh đồng hoa. Con ve lao hụt, tông sập cả bục sân khấu chào mừng học sinh đầu năm.

“Đạn Pháo Hoa!” Cô nâng Mira Blaster, bắn liên tiếp những quả cầu hình cánh hoa rực rỡ. Chúng va vào lớp vỏ ve, phát nổ thành chùm sáng đầy màu sắc nhưng chỉ để lại những vết xước nhỏ. Lớp vỏ ve cứng hơn thép.

Ve mở miệng, nhả ra một luồng "Tiếng Kêu Thiêu Cháy", một chiêu âm thanh áp lực kết hợp nhiệt năng, khiến cửa kính tầng ba của dãy lớp học vỡ vụn. Mira xoay Mira Blaster thành dạng khiên, “Lá Chắn Mầm Sống!” – một chiếc khiên màu xanh lá mở ra như nụ chồi, đỡ lấy sóng âm đang tràn tới.

Ngay lúc ấy, Mira Friendly lao tới, “Nắm Đấm Hoa!” Cô tung quyền vào chân ve, làm nó lảo đảo. Cú đánh tạo ra một cơn gió mang theo hương thơm nhẹ từ cánh hoa, trái ngược hoàn toàn với sự hủy diệt của đối thủ.

“Pháo Hoa Xuyên Phá!” Mira khai hỏa viên đạn ánh sáng, đâm xuyên qua cánh ve, khiến nó rít lên giận dữ. Nó gập đôi người lại, rồi mở ra phóng “Bão Lửa Học Đường” – một đám cầu lửa màu xanh bay về phía Mira như những cuốn sách đang cháy dở.

“Vòng Xoáy Cánh Hoa!” Mira nhảy vọt lên không trung, xoay người tạo ra một vòng tròn cánh hoa tỏa sáng chặn lấy đám cầu lửa. Sức gió từ cú xoay đánh bật sóng nhiệt, khiến bụi trên sân bay mịt mù.

Con ve lắc mạnh đầu, hai râu phát sáng và bắn ra chiêu mới: “Tiếng Thở Cuối Mùa!” – một làn sóng âm trầm nặng nề như thể gói cả sự tiếc nuối của học sinh khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Mira gồng mình chịu đựng, đôi tai ù đi, đầu choáng váng.

Nhưng cô không dừng lại.

“Hơi Thở Phấn Hoa!” – từ tay cô tỏa ra luồng hương hoa ngọt ngào, làm chậm chuyển động của con ve. Cánh nó khựng lại vài nhịp, như bị thôi miên bởi mùi hoa mơ hồ đó.

Mira tiếp tục dùng “Bão Hoa Đạn!”, bắn liên hoàn những viên đạn nhỏ gắn cánh hoa, mỗi viên chạm vào đều phát nổ thành pháo hoa rực rỡ. Ve đáp trả bằng chiêu "Hồi Tưởng Oai Hè" – hình ảnh những đứa trẻ la hét dưới cái nắng tháng bảy hiện ra như ảo ảnh, lấn át tâm trí Mira.

“Ánh Sáng Hồi Sinh!” – cô hét lên. Một cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy cô. Làn sáng ấy không chỉ chữa lành vết thương đang rỉ máu ở bắp tay, mà còn xóa tan lớp ảo ảnh đang bủa vây.

“Vũ Điệu Ngàn Hoa!” Mira xoay người, hàng trăm cánh hoa bắn ra từ váy áo, xoay tròn quanh cơ thể cô, như mưa hoa giữa chiến trường. Cô lao tới, tay trái tung Liên Hoàn Cước, tay phải nã “Xạ Kích Hoa Đôi!” – hai viên đạn song hành lao thẳng vào đôi mắt phát sáng của con ve.

Mira còn chưa dừng lại – “Khiên Hoa Đạn!”, một kết giới hoa xoay tròn đỡ lấy cú quẫy đuôi của ve sầu; và rồi cô chuyển động như một vũ công, thi triển "Vũ Điệu Hoa Súng" – từng viên đạn bay theo nhịp chân, rực rỡ và tàn khốc.

Ve lùi lại, cánh rách rưới, thân thể bốc khói.

Nhưng Mira không nổ phát đạn kết liễu. Ánh mắt cô hiện lên sự dứt khoát… nhưng chưa phải lúc. Trận chiến vẫn đang tiếp tục, ve sầu vẫn còn vùng vẫy và mùa hè vẫn chưa chịu tan.

Akumo đứng trên nóc trường, hai tay dang rộng, miệng cười như kẻ điên, ánh mắt dại loạn. “HA HA HA! Thế nào? Nghe thấy không? MÙA HÈ ĐANG HẤP HỐI TRONG TIẾNG VE RÍT! CÁC NGƯƠI CHẲNG THỂ—”

Một tia sáng lóe lên.

Câu cười của hắn bị chặn ngang tức khắc khi Mira Friendly xuất hiện phía dưới, ánh mắt sáng rực, toàn thân rực hồng như một đóa mẫu đơn sắp bùng nở. Không cần nói lời nào, cô xoay người, đạp không khí, lao thẳng về phía con ve. Không khí rít lên quanh cô, nhưng không phải vì tiếng ve. Là cơn thịnh nộ lặng lẽ đang tích tụ.

“Phải cắt tiếng của mày trước.” Mira lầm rầm, đôi mắt khóa chặt vào phần bụng dưới con ve — nơi có lớp màng phát âm đang rung điên dại.

“Đạn Hoa Định Vị!” Cô hét, Mira Blaster lóe sáng, bắn ra một viên đạn có cánh hoa xoay tròn quanh nó. Viên đạn bay vòng, lướt qua đầu con ve rồi vòng ngược lại cắm thẳng vào vị trí phát âm.

BOOM!
Một vụ nổ nhỏ, chuẩn xác. Lớp màng rung gãy nát. Tiếng ve câm bặt. Không khí đột nhiên trở nên đặc quánh, như thể cả thế giới vừa nín thở.

Con ve khựng lại, cánh run rẩy như mất phương hướng. Mira không bỏ lỡ.

Cô hít một hơi sâu, rồi rút cả hai Mira Blaster. Một trong tay trái, một trong tay phải. Cô đứng im trong một nhịp tim, gió lặng đi.

“Đã đến lúc... kết thúc bài ca điên loạn này.”

Hai khẩu súng được cô đẩy sát vào nhau. Chúng phát ra tiếng kim loại va chạm, rồi tự động hợp lại thành một khẩu súng thần công khổng lồ, thân súng dài bằng nửa người cô, nòng súng sáng lên với ánh sáng đỏ hồng rực rỡ.

“Chiêu cuối: Phát Bắn Cuối Cùng – Last Shot.” – Mira tuyên bố, giọng như tiếng chuông ngân cuối lễ tốt nghiệp.

Năng lượng từ đất trời tụ lại quanh cô. Những cánh hoa bị gió cuốn cũng bắt đầu bay lượn quanh nòng súng. Một viên đạn ánh sáng, to gần bằng quả cầu rực rỡ, được nạp vào.

“Cho mày biết thế nào là tiếng ve bị tiệt chủng.” Mira nhắm thẳng vào con ve, lúc này vẫn còn đang lắc lư vì mất tiếng. “Trả lại mùa hè cho người xứng đáng giữ nó.”

Cô bóp cò.

Tiếng nổ như long trời lở đất vang lên. Viên đạn hồng khổng lồ lao đi, xuyên qua không gian như một vì sao vừa rơi khỏi bầu trời. Nó găm thẳng vào ngực con ve.

BOOOOOOOMMMM!

Một vụ nổ lửa hồng rực sáng toàn sân trường, khiến cả mặt đất cũng rung chuyển. Con ve khổng lồ vỡ tan trong pháo hoa và tro bụi. Từng mảnh văng lên trời, bay mãi, bay mãi như pháo bông tàn sau Tết.

Sóng xung kích lan lên đến tận nóc trường, hất văng Akumo như một cái xác búp bê.

“KHỐN KIẾPPPPP!! TA CHƯA XONG VỚI MÀYYYYY—!!!”

Tiếng hét đầy uất hận của hắn kéo dài như kèn truy điệu cho chính hắn, trước khi thân thể hắn bị thổi bay khỏi mái trường, xoay vòng trên trời cao rồi biến mất sau lớp mây u ám.

Bầu trời trở nên tĩnh lặng. Và lần đầu tiên kể từ đầu trận, mùa hè… im lặng.

Mảnh vụng của con ve lấp lánh trong không trung, xoay tròn như những hạt bụi ánh sáng rồi tan biến vào hư vô. Một làn sóng mỏng vô hình lan ra khắp ngôi trường, nhẹ nhàng như làn gió đầu xuân. Trong tích tắc, mọi thiệt hại do Akumo gây ra được hoàn nguyên: cửa kính vỡ lành lại, những chiếc bàn ghế từng bị hất tung trở về đúng chỗ như chưa từng xô lệch. Mọi vết nứt trên tường biến mất, cả mùi khét và bụi bặm cũng bị cuốn trôi.

Trên khắp các tầng lớp học, các học sinh vốn đã hoảng loạn, ngã nhào hay bị thương, nay đều trở về tư thế ban đầu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nụ cười, lời nói, tiếng cười râm ran tiếp tục như thể đoạn ký ức về cuộc tấn công vừa rồi bị ai đó rút đi nhẹ nhàng như tháo một sợi chỉ thừa. Không ai nhớ gì cả—ngoại trừ Trúc.

Cô bừng tỉnh, ngẩng đầu khỏi bàn học, tim đập thình thịch. Trúc đảo mắt nhìn quanh, cảnh vật thân quen nhưng lại quá đỗi kỳ lạ. Mọi thứ đều nguyên vẹn: Nam Sơn và Hoàng đang ngồi kế bên, thì thầm chuyện gì đó rồi cùng phá lên cười. Hồng Đào nghiêng đầu, cười duyên với đôi mắt cong cong, chẳng có chút nào đanh đá hay lạnh lùng như lúc bị nhiễm tiêu cực. Cô Phượng Tiên vẫn dịu dàng như mọi khi, không có vẻ gì là từng bị quái vật đe dọa. Trên bục giảng, Tuyết Mi dang tay ngân nga bài hát đang dang dở, giọng hát vẫn ngọt ngào, không chút gián đoạn.

Trúc quay sang bên cạnh, và thấy Xuân đang ngồi đó, miệng cười ranh mãnh.

“Dậy trễ rồi kìa, công chúa ngủ trong lớp,” Xuân nói nhỏ, khẽ huých cùi chỏ vào tay Trúc.

Trúc vẫn còn choáng. Cô không thể nói nên lời. Mọi thứ như một giấc mơ, nhưng cô biết rõ đó không phải mơ. Cô vẫn nhớ tất cả. Nhớ Mira Friendly. Nhớ con ve khổng lồ. Nhớ cơn gió dữ dội và... cả Xuân. Cô quay đi, giả vờ nhìn lên bảng, nhưng trái tim vẫn chưa ngừng đập loạn nhịp.

Trong tiết sinh hoạt đầu tiên của lớp 10A5, cô Phượng Tiên – giáo viên chủ nhiệm với giọng nói dịu dàng nhưng pha chút tinh nghịch – đứng giữa bục giảng và cười nói:

“Bây giờ cô có một trò chơi nhỏ cho lớp mình nhân ngày tựu trường nhé. Cô sẽ rút thăm, bạn nào được gọi tên sẽ lên hát một bài hát hoặc giới thiệu đôi chút về bản thân để mọi người làm quen. Nhé?”

Cả lớp rộ lên tiếng xì xào pha trộn hồi hộp lẫn thích thú. Một chiếc hộp nhựa trong suốt đặt lên bàn giáo viên, bên trong là những mảnh giấy nhỏ được đánh số thứ tự tương ứng với danh sách học sinh.

Ở bàn đầu gần cửa sổ, Xuân tủm tỉm cười, hai tay khoanh lại nhìn hộp thăm với vẻ phấn khích. Trong khi đó, bên cạnh cô, Trúc thì nhắm mắt niệm Phật trong đầu, môi mấp máy thầm thì: “Nam mô tránh né tam bảo, xin đừng gọi con...”

Cô Phượng Tiên thò tay vào hộp, khuấy nhẹ vài vòng rồi rút ra một mảnh giấy. Mở ra, cô nheo mắt nhìn con số rồi cất giọng rõ ràng:

“Số 33 – Nguyễn Ngọc Diệp Trúc!”

Xuân khẽ bụm miệng cười. Còn Trúc thì đông cứng tại chỗ như bị sét đánh. Cô hơi mở to mắt, mặt bừng đỏ, hai tay vô thức siết lấy gấu áo đồng phục. Một thoáng bối rối thoáng qua ánh mắt nhưng rồi Trúc chậm rãi đứng lên, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Cô khẽ cúi đầu chào rồi nói, giọng nhỏ nhưng đủ nghe:

“Chào mọi người… Mình là Nguyễn Ngọc Diệp Trúc. Mình từng học cấp 2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó mình chuyển về Đồng Tháp sống cùng ba mẹ… và học ở đây.”

Dừng một chút để lấy hơi, Trúc ngước mắt nhìn nhanh cả lớp rồi lại vội vàng cúi xuống, má vẫn ửng hồng:

“Mình thích vẽ manga… và hay xem anime.”

Cả lớp bắt đầu vỗ tay, có vài tiếng huýt sáo đùa vui từ phía sau, nhưng không khí vẫn đầy thân thiện. Xuân nghiêng người sang, khẽ nói:

“Dễ thương mà, Trúc!”

Trúc mím môi cười nhẹ, rồi vội ngồi xuống, trái tim vẫn còn đập loạn vì ngượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com