Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sẽ như thế nào nếu Uyển Nhi cùng Vương Lâm trải qua giai đoạn Hóa Phàm

Chuyển ngữ: Huỳnh Nguyên

Phần 1: Vương Lâm làm thợ mộc, Lý Mộ Uyển làm đại phu
Lưu ý: Sau khi diệt Đằng gia Vương Lâm đã quay về Vân Thiên Tông, sau đó đưa Lý Mộ Uyển theo cùng đến Liên Minh Tứ Phái.
Vương Lâm biết rõ thời gian của Lý Mộ Uyển không còn nhiều nữa, nếu trong vòng trăm năm mà nàng vẫn không thể kết anh thành công, thì sợ rằng sẽ phải đón nhận kết cuộc thân tử đạo tiêu.
Dược phương để nhanh chóng đột phá lên Nguyên Anh thì có, nhưng đều là lục phẩm trở lên.
Nếu muốn đảm bảo chắc chắn sẽ thành công, chí ít hắn cũng phải đạt đến Hóa Thần.
Nếu chỉ vì bản thân, Vương Lâm có thể không tiếc bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng nếu là với Uyển nhi...
Cũng may, bọn họ vẫn còn một trăm năm.
Bằng bốn trăm năm tu luyện và kinh nghiệm giao đấu với nhiều tu sĩ Hóa Thần, Vương Lâm sau khi được khai sáng đã hiểu rõ rằng muốn từ Nguyên Anh bước vào Hóa Thần, việc lĩnh ngộ thiên đạo là điều rất quan trọng.
Thế nhưng, hắn tự xét thấy con đường tu đạo của bản thân từ trước đến giờ là sát phạt vô tình, bàn tay nhuốm đầy máu. Với tâm cảnh như vậy, hắn hoàn toàn không có duyên với thiên đạo. Hắn mơ hồ có cảm giác, nếu cứ tiếp tục như trước, e rằng đời này sẽ không thể bước vào Hóa Thần.
Trong lúc dạo bước trên con đường mòn, Vương Lâm dần dần thay đổi. Bản tôn ẩn sâu vào trong cơ thể, rơi vào trạng thái ngủ say, mà phân thân thì dần hiện ra.
Về phần cực cảnh, hắn đã nghĩ thông suốt. Hắn không còn cố chấp ép mình đột phá cực cảnh, cũng không còn lệ thuộc vào nó như trước. Trong mắt hắn lúc này, cực cảnh chẳng qua chỉ là một món pháp bảo mà thôi.
Sau khi tiến vào tu chân quốc cấp bốn, Vương Lâm và Lý Mộ Uyển lập tức thu liễm tu vi, không bay trên không nữa, mà giống như một đôi phu thê phàm nhân, lặng lẽ bước đi trên đường đi như bao người.
Gió xuân lay động hàng liễu ven đường, mây chiều che khuất ánh tịch dương, tỏa ra từng vệt kim quang rải lên đôi bóng người sánh bước.
Lý Mộ Uyển bứt lấy một phiến lá liễu, nàng có thể gảy khúc Cao sơn lưu thủy tao nhã đầy tiên khí, nhưng cũng có thể tấu lên một khúc dân ca bằng chiếc lá liễu chẳng mấy thanh điệu kia.
Vương Lâm lặng lẽ lắng nghe.
Từng dòng sát khí tích tụ suốt bốn trăm năm nay trong hắn chậm rãi tan đi.
"Thổi rất hay."
Vương Lâm thuở nhỏ đọc qua không ít sách vở, vậy mà lúc này lại chẳng thể tìm được lời nào hay hơn để khen.
Lý Mộ Uyển nghe vậy, trong lòng lại cảm thấy câu nói ấy còn đáng quý hơn vô số lời khen ngợi hoa mỹ.
"Trước đây, mẹ muội đã dạy muội thổi khúc này. Chỉ tiếc là cha mẹ muội không có tư chất tu tiên, sớm đã qua đời rồi." Nàng nhẹ giọng kể. "Nhưng ta nghĩ, cuộc đời họ cũng không đến nỗi tệ."
"Vậy thì tốt rồi."
"Nếu sống ở nhân gian, muội hiểu y lý, có lẽ có thể làm đại phu. Còn chàng thì sao? Chàng muốn làm gì?"
"Cha ta trước đây là thợ mộc, có lẽ ta cũng có thể trở thành một thợ mộc, điêu khắc ít đồ gỗ."
...
Dưới ánh hoàng hôn, Vương Lâm nghe Lý Mộ Uyển vừa chậm rãi kể về quá khứ, vừa vẽ ra những viễn cảnh tương lai. Hắn thỉnh thoảng phụ họa vài câu, giống như một phu quân bình thường chốn nhân gian.
Mặt trời đã lặn, vầng trăng lặng lẽ nhô lên.
Từ đêm nay, trong thành này, thực sự đã xuất hiện hai cửa tiệm mới — một y quán, và một tiệm mộc.
Sẽ như thế nào nếu Uyển Nhi cùng Vương Lâm trải qua giai đoạn Hóa Phàm
Phần 2: Một ngày bình phàm của vợ chồng Lâm Uyển
Trên con phố cổ, dạo gần đây có một đôi vợ chồng mới cưới vừa dọn đến sinh sống. Họ mở hai cửa tiệm liền kề ở một vị trí không quá bắt mắt — một hiệu thuốc và một tiệm mộc.
Vương phu nhân ở tiệm thuốc là người nhân hậu. Khi khám bệnh, nàng chẳng mấy khi thu tiền, dược liệu đều có tên loại rõ ràng nên gặp người gia cảnh nghèo khó thì sẵn lòng kê đơn thuốc miễn phí, hoặc chỉ dẫn thân nhân của bệnh nhân tự vào núi hái thuốc, sau đó giúp nhận diện dược thảo, tránh để dân thường không biết thảo dược mà ăn nhầm dẫn đến ngộ độc.
Trái ngược với hiệu thuốc, tiệm mộc bên cạnh lại khác biệt hoàn toàn. Một bức tượng gỗ nhỏ cũng có giá khởi điểm vài chục lạng bạc. Tay nghề của Vương sư phụ quả thực cao siêu, điêu khắc tinh xảo như rồng bay phượng múa, nên đến mức dân thường có thu nhập năm sáu lạng bạc cũng chỉ dám đứng xa mà ngắm.
Nhưng tiệm gỗ ấy kỳ thực vẫn làm ăn không tệ. Những người từng nhận ân huệ từ hiệu thuốc, trong lòng không yên, đều cắn răng tích góp chút bạc, rồi sang tiệm bên cạnh mua một món đồ điêu khắc nhỏ. Nếu có ai mặc cả, dù là hai ba lạng hay mấy chục lạng bạc, chủ tiệm cũng không so đo.
Còn đám quan lại quyền quý lại càng biết thưởng thức. Vào mỗi dịp lễ tết, họ thường đặt làm một hai món bài trí rồi hí hửng mang về phủ.
Nhờ vậy, đôi vợ chồng họ Vương này có tiếng rất tốt trong khu phố cổ.
Vương Lâm những ngày này chưa từng có tâm trạng bình yên như thế. Hắn sống như một phàm nhân thực thụ — mặt trời lên thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi.
Mỗi sáng khi trời còn chưa sáng, việc đầu tiên hắn làm không phải đến tiệm, mà là ra ngoại ô chọn những thân gỗ trăm năm để làm nguyên liệu điêu khắc. Sau đó, hắn nhớ kỹ những vị thuốc mà Lý Mục Uyển dặn dò tối qua rồi lên núi tìm kiếm.
Chuẩn bị xong xuôi, Vương Lâm sẽ trở về ngôi nhà mà hai người đã mua. Lúc này, có lẽ trong không gian sẽ phảng phất hương cháo thơm nhẹ — đó là bữa sáng mà Lý Mộ Uyển tự tay nấu, hoặc do nàng ra ngoài mua về.
Mùi vị của đồ ăn thực ra cũng bình thường, nhưng có lẽ cái làm cho món ăn có ý nghĩa hơn chính là người ngồi cùng ở trước mặt.
"Hôm nay muội đi ngang qua tiệm bánh nhà họ Lý, thấy mùi hương khá ổn. Ngày mai muội lại mua mấy cái về nhé?"
Vương Lâm vừa nói, vừa gỡ thịt cua sông ra, đặt vào dĩa nhỏ của Lý Mộ Uyển. Sau đó, hắn hơi ám ảnh sắp xếp vỏ cua về đúng vị trí cũ, như thể con cua chưa từng bị động đến.
"Được. Hay là tiện đường ghé qua phía đông thành mua ít tàu hủ non (tàu phớ đấy)? Nước sốt cay mặn ở đó rất ngon."
"Được."
Vương Lâm cực kỳ yêu thích những bữa sáng bình dị như thế này. Hắn và Lý Mộ Uyển vốn không phải những kẻ tham ăn, nhưng lại say mê cái cảm giác ấm áp của bữa cơm thường ngày.
Đợi đến khi Lý Mộ Uyển ăn xong, Vương Lâm chủ động dùng nước nóng rửa bát đũa, không hề sử dụng bất kỳ pháp thuật nào. Chỉ trong thời gian một chén trà, mọi thứ đã sạch sẽ gọn gàng.
"Chàng như thế này, đúng là trở thành một phàm nhân bình thường rồi."
Lý Mộ Uyển cười trêu ghẹo, sau đó thay y phục tối màu thường mặc khi đến hiệu thuốc khám bệnh.
Vương Lâm không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp: "Tu luyện cũng chẳng có gì thú vị, ngày nối ngày chìm trong tu đạo cô tịch, chẳng bằng sống thế này khiến ta hài lòng hơn."
Lý Mục Uyển nghe vậy, mỉm cười bước lên cỗ xe ngựa mà Vương Lâm đã chuẩn bị sẵn, chờ hắn đánh xe đưa nàng đến tiệm.
Nàng thầm nghĩ, nếu có thể bầu bạn với Vương Lâm suốt đời, dù không kết anh thành công cũng chẳng có gì hối tiếc.
Vương Lâm và Lý Mộ Uyển hầu như tự tay làm tất cả mọi việc, không muốn thuê ai trong nhà hay tiệm làm họ ngán. Bản chất họ vẫn là tu sĩ, những công việc mà người phàm thấy nặng nhọc, với bọn họ lại chẳng đáng kể.
Vì thế, trong mắt láng giềng, vợ chồng họ Vương là những người siêng năng, hòa thuận, chưa từng cãi nhau. Nhiều bà vợ trong phố lấy Vương Lâm làm tấm gương để răn chồng mình, rằng hắn vừa chịu khó vừa yêu thương vợ. Nhờ vậy, việc buôn bán của họ luôn thuận lợi.
Vương Lâm nghe những lời ấy chỉ mỉm cười.
Hắn thực ra cũng chẳng làm gì nhiều — chẳng qua chỉ là hiểu được năm chữ "trân trọng người trước mắt" mà thôi.
Sẽ như thế nào nếu Uyển Nhi cùng Vương Lâm trải qua giai đoạn Hóa Phàm
Phần 3: Chu Vũ Thái, Uyển Nhi không phải là lô đỉnh
(Cốt truyện: Tiểu đồ đệ của Chu Vũ Thái kêu sư phụ báo thù Vương Lâm. Hai người đối ẩm luận đạo, người nào cũng ngầm chứa sát cơ.)
Tiểu đạo sĩ vừa bước vào cửa tiệm liền lập tức nhe răng cười dữ tợn, lớn tiếng nói:
"Sư phụ, chính hắn! Chính hắn đã làm đệ tử bị thương!"
Nói đoạn, hắn giơ tay chỉ vào Vương Lâm, nhưng khi ngoảnh lại nhìn, hắn liền kinh ngạc phát hiện sư phụ mình chẳng hề để mắt đến kẻ này, mà lại đưa ánh nhìn về phía những bức tượng gỗ xung quanh.
Vương Lâm vẫn không lên tiếng, chỉ nhàn nhã uống rượu. Sau khi quét mắt nhìn hai người một lượt, hắn liền thu hồi ánh mắt.
Lão tu sĩ tai lớn cẩn thận quan sát từng bức tượng gỗ, bỗng nhiên, ánh mắt ông ta khựng lại, dừng trên hai bức tượng — chính là tượng của trung niên văn sĩ và lão bà bà thuộc Bạch Vân Tông!
Lý Mộ Uyển nghe thấy tiếng động, bèn đóng lại nửa tiệm thuốc, từ sau tấm rèm ngăn cách ở giữa, nàng bưng ra một ấm trà thanh nhã, nhẹ nhàng đi vào.
"Phu quân, có khách quý tới nhà, phải mời người ta uống trà mới phải."
Lão tu sĩ tai lớn nhìn một hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười. Dường như ông ta không coi bản thân là người ngoài, liền vung tay áo lên, tự nhiên ngồi xuống đối diện Vương Lâm, nhấc một chén trà trên khay lên, tự mình nhấp thử.
Sau khi uống một ngụm, lão phẩm trà hồi lâu, rồi trầm ngâm nói:
"Đạo hữu cảnh giới cao hơn tại hạ một bậc, có thể hóa phàm ngay tại nhân gian, tại hạ bái phục."
Vương Lâm lật tay lấy một chén trà khác, nhấp một ngụm rồi nói:
"Đạo hữu chọn đồ đệ để hóa phàm, vừa là sư, vừa là phụ, lĩnh ngộ thiên đạo, hiệu quả không khác gì tại hạ, hà cớ gì phải ngưỡng mộ người lạ như ta chứ?"
Ánh mắt lão tu sĩ lóe lên dị sắc, nhìn chằm chằm Vương Lâm, gật đầu nói:
"Xem ra tại hạ không nhìn nhầm. Nghe tiểu đồ nói vậy, ta đã đoán rằng trong kinh đô này có một người đồng cảnh giới với ta, đang chuẩn bị Hóa Thần. Chỉ là thê tử của ngươi xem ra cũng tình sâu nghĩa nặng, sinh cơ đã suy kiệt thế kia, chẳng lẽ là muốn lấy thân mình giúp ngươi Hóa Thần?"
"Không phải. Ta và thê tử quen nhau từ thuở hàn vi, sinh cơ của nàng cũng là vì ta mà hao tổn. Đời này, ta tuyệt đối không phụ nàng." Vương Lâm ánh mắt kiên định, sau đó ra hiệu cho Lý Mộ Uyển quay vòng trong nhà trước.
Thế nhưng, Lý Mộ Uyển vẫn kiên trì ở lại.
"Tiền bối, ngài không cần phải ly gián phu thê ta. Tình cảm ta dành cho phu quân, là sự tự nguyện, hiển nhiên không cầu được hồi báo hay oán trách."
"Một thứ tình yêu cần được hồi báo, đó là sự đòi hỏi, là dục vọng, chứ không phải yêu. Tiền bối, ngài thấy có đúng không?"
Lý Mộ Uyển chỉ nói ba câu đơn giản, nhưng lại khiến đạo tâm của lão tu sĩ tai lớn chấn động.
Trái lại, khóe môi Vương Lâm không khỏi khẽ cong lên. Có thê tử như thế, phu quân còn cầu gì hơn?
Lão tu sĩ có chút thẹn quá hóa giận, bèn đưa ra một đề nghị sắc bén:
"Đạo hữu, hay chúng ta thử so tài một phen, xem ai là người bước vào cảnh giới Hóa Thần trước, thế nào?"
Vương Lâm nhìn lão bằng ánh mắt vừa như cười, vừa không cười, chậm rãi nói:
"Có tâm so bì, e rằng kiếp này Vương mỗ chẳng thể hóa thần. Đạo hữu, lời này của ngươi, hại người không nhẹ đâu."
Lão tu sĩ cười ha hả, vung tay áo lên, ôm quyền nói:
"Không ngờ trong kinh đô này, ta lại gặp được nhân vật như đạo hữu. Hay lắm! Tại hạ là Chu Vũ Thái, không biết vợ chồng đạo hữu xưng hô thế nào?"
"Vương Lâm."
"Lý Mộ Uyển."
"Vương đạo hữu, trăm năm sau, ngươi chắc chắn có thể Hóa Thần. Hôm nay Chu mỗ xin chúc mừng trước!" Lão tu sĩ Chu Vũ Thái mỉm cười nói.
Vương Lâm nhướng mày, không nhịn được mà phản kích:
"Chu đạo hữu nói quá sớm rồi. Theo ta thấy, trăm năm sau Chu đạo hữu có Hóa Thần được hay không còn chưa rõ, nhưng đồ đệ của ngươi, trăm năm sau chắc chắn phải chết!"
Ánh mắt Chu Vũ Thái lóe lên, trầm mặc không nói.
Tiểu đạo sĩ kia vốn muốn trừng mắt, nhưng thấy sư phụ dường như rất quen thuộc với người này, đành áp chế cơn giận, hừ lạnh một tiếng. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, người này thật không biết điều! Xưa nay hắn chưa từng thấy sư phụ trò chuyện thân thiện với ai như vậy, vậy mà đối phương chẳng những không nể mặt, ngược lại còn ăn nói vô lễ!
Lão tu sĩ tai lớn trầm mặc hồi lâu, nhưng không những không giận, mà ngược lại còn cười khổ.
Ngay từ khi bước vào cửa tiệm, ông ta tuy giữ vẻ ôn hòa, nhưng trong lòng vẫn ngầm chứa sát ý. Từng câu, từng chữ, đều ẩn giấu huyền cơ.
Ban đầu, ông ta muốn ly gián phu thê hai người, hòng phá vỡ đạo tâm của Vương Lâm. Nhưng không ngờ lại bị Lý Mộ Uyển dùng nhu thắng cương, dùng tình yêu không cầu hồi báo để vạch trần tình cảm giả tạo của ông ta đối với đồ đệ.
Bị nàng nhìn thấu, ông ta vẫn không cam lòng, bèn tiếp tục dùng lời chúc để gieo họa tâm, đặt ra kỳ hạn trăm năm. Nhưng Vương Lâm lại trực tiếp vạch trần ý đồ của ông ta — hóa ra, Chu Vũ Thái định lấy chính đồ đệ của mình làm lô đỉnh để tu luyện vô tình đạo!
Miệng lưỡi giao phong, rốt cuộc Chu Vũ Thái rơi xuống thế hạ phong, đành ôm quyền nói:
"Đạo hữu, là ta thất lễ. Vậy, tại hạ cáo từ."
Chờ bọn họ rời đi hết, Vương Lâm phất tay áo, lập tức đóng chặt tất cả cửa sổ.
Sau đó, hắn ôm chầm lấy Lý Mộ Uyển, điên cuồng hôn lên môi nàng như thể muốn cắn xé. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ siết chặt nàng vào lòng, trầm giọng nói:
"Uyển Nhi, nàng nhớ kỹ, ta Vương Lâm tuyệt đối sẽ không lấy nàng làm lô đỉnh để đạt tới cảnh giới cao hơn."
"Phu quân, thiếp hiểu mà. Thật ra, muội chẳng sợ gì cả, chỉ sợ bên cạnh không có chàng. Đời này đã nguyện ý trao trọn tình cảm cho chàng, vậy thì không cần bận tâm điều gì khác, lại càng không thể khiến chàng dao động đạo tâm."
Lý Mộ Uyển nhìn thấu mọi chuyện. Nếu không tu luyện Nguyên Anh, nàng vẫn có thể gắng gượng thêm hai trăm năm. Trong hai trăm năm đó, nếu có thể ở bên người mình yêu, không còn cô đơn chờ đợi, vậy thì chẳng phải uổng phí.
Hôm sau, hiệu thuốc và tiệm mộc trên phố vẫn mở cửa như thường.
Thỉnh thoảng, Vương Lâm sẽ dẫn Lý Mộ Uyển đi dạo trong trấn, hoặc ghé qua tửu lâu mới khai trương nếm thử, hoặc đến nhà hát nghe vở kịch mới.
Dần dà, người trong trấn ai nấy đều quen thuộc với đôi phu thê ân ái này.
Đặc biệt là mấy bà cụ ngồi hóng mát bên giếng, luôn tiện tay kéo Lý Mộ Uyển lại xem mạch miễn phí, xong xuôi thì cười cười trêu chọc hai người mau sinh con...
Những lời ấy nghe mãi thành quen, Vương Lâm không quá để tâm, nhưng trong lòng Lý Mộ Uyển lại dần dần nảy sinh một ý nghĩ khác.
Phần 4: Vương Bình lên sàn
(Sau khi cùng Lâm ân ái song tu, nguyên khí của Uyển Nhi được bù đắp, rồi nàng phát hiện mình đã có kết tinh tình yêu bé nhỏ của hai người)
Trời càng lúc càng lạnh, con phố cũ gần như không còn ai qua lại.
Vương Lâm kéo tấm ván cửa của tiệm mộc lênrồi ghé sang tiệm thuốc của Lý Mộ Uyển giúp nàng sắc thuốc, nấu cháo.
Phàm nhân quá đỗi yếu ớt, chỉ một trận gió lạnh đơn giản cũng đủ khiến bao người chết rét, chết đói. Lý Mộ Uyển vốn có lòng nhân hậu, liền dựng hai nồi lớn, bên trong là cháo nấu từ dược thảo chống lạnh và nguyên liệu của Tích Cốc Đan
Bởi lẽ hàng năm vương phủ đều định kỳ dâng lễ đến cho cửa tiệm mộc của nhà họ Vương, nên đám du thủ du thực trên con phố cũ này chẳng ai dám đến gây sự, cũng không kẻ nào dám cướp lương thực cứu nạn của dân chạy nạn.
"Nhân sinh lắm nỗi cơ hàn, ta và chàng chỉ là những lữ khách nơi nhân gian, cũng chỉ có thể cung cấp chút cháo nóng che chở đôi phần khốn khó." Lý Mộ Uyển thở dài. Giữa tiên và phàm không chỉ có sự khác biệt về tu vi, mà còn là sự siêu thoát khỏi nỗi khổ của phàm thai.
Thế nhưng, tiên lộ cô quạnh vô cùng, gần như ai cũng bước đi một mình trên con đường truy cầu đại đạo. Nhìn Vương Lâm đang giúp mình phát cháo, Lý Mộ Uyển lại thấy thà làm một đôi uyên ương, chẳng cần làm thần tiên cô độc.
Vương Lâm nghe thấy nàng cảm thán, chỉ khẽ cười.
"Vương sư phụ, phu thê hai vị đều là người tốt! Chúc hai vị bách niên giai lão, sớm sinh quý tử." Một lão nhân run rẩy nhận lấy bát cháo nóng từ tay Vương Lâm. Ông biết rằng hôm nay mình lại có thể sống thêm một ngày nữa.
Với một kẻ mạng mỏng như ôngcó thể tiếp tục sống đã là may mắn lắm rồi.
Vương Lâm cười khổ. Hắn là người tốt ư? Nếu hắn thực sự là người tốt, vậy thì chiếc áo choàng nhuốm máu đầy máu của tu sĩ khắp Tu Ma Hải, cùng tòa tháp đầu lâu của người nhà họ Đằng, thì đấy là gì?
Nhưng nếu khi xưa hắn không bước lên con đường tu đạo, có lẽ hắn đã trở thành một vị quan tận trung vì dân, tẫn hiếu với phụ mẫu, chắc hẳn sẽ thành một người tốt?
Bốn trăm năm tu đạo, đổi lại cũng chỉ là đôi bàn tay vấy đầy máu, một thân cô tịch...
Vương Lâm ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng giữa tăm tối tận cùng lại thấy một tia sáng le lói.
Uyển Nhi, nàng là thê tử của ta.
Không, không chỉ vậy... Hắn còn cảm nhận được một sinh mệnh bé nhỏ, có chung dòng máu với hắn, đang dần hình thành
"Không cần chúc nữa đâu, ta — Vương Lâm — đã có con rồi." Vương Lâm không nhịn được mà khoe khoang với những người xung quanh. Cảm giác lần đầu làm cha này vừa mới mẻ vừa khiến người ta mong chờ.
Lão hủ sai rồi! Vậy thì xin chúc mừng Vương sư phụ và Lý đại phu, hỷ sự lâm môn!" Ông lão kia chắp tay, đọc lời chúc như thể một người đã từng được đi học.
"Hứa Lập Quốc!" Vương Lâm gọi tên ma đầu kia, chỉ tay một cái liền khiến hắn hóa thành một người phàm bình thường, tiếp tục thay hắn phát cháo.
Hứa Lập Quốc trợn trắng mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn đi làm việc, chỉ là trong lòng không ngừng oán thầm: Được lắm, toàn sai mình đi làm mấy chuyện khổ cực thôi!
Vương Lâm nắm tay Lý Mộ Uyển, cùng nhau trở về nhà.
Sân nhỏ này ngoài một đình nghỉ mát hình bát giác ở giữa, còn lại đều là thảo dược do Lý Mộ Uyển trồng. Mỗi tháng, Vương Lâm đều dùng linh dịch giúp chúng sinh trưởng, vì vậy dù chỉ là những loại thảo dược thông thường, vẫn có không ít cây bắt đầu nảy sinh linh tính, thậm chí có thể dùng để luyện một số loại đan dược đơn giản.
Lý Mộ Uyển tựa người vào đình bát giác, ngắm nhìn vườn thuốc giờ đã trở thành một thế giới trắng xóa bởi tuyết phủ.
"Muội có thể cảm nhận được, đây là một bé trai. Có lẽ không bao lâu nữa, chúng ta sẽ được nhìn thấy một Vương Lâm nhỏ rồi!"
Vương Lâm bỏ thêm vài cục than vào bếp lò trong đình, sau đó lấy ra mấy miếng thịt heo rừng vừa săn được trên núi sáng nay, tỉ mỉ sơ chế rồi đặt lên vỉ nướng.
Chẳng mấy chốc, mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi, nhưng ngay cả ấm linh trà bên cạnh cũng chưa kịp sôi.
"Ta thì lại thích con gái hơn." Vương Lâm cuối cùng cũng nướng chín một xâu thịt, liền lập tức đưa cho Lý Mộ Uyển.
"Đều như nhau cả thôi. Chỉ là, nên đặt tên cho bé nhỉ?" Lý Mộ Uyển cắn một miếng, cảm thấy hơi ngấy, liền đưa lại cho Vương Lâm.
Vương Lâm trực tiếp ăn nốt hai miếng thịt đó, sau đó rót linh trà vào chén sứ, đưa cho Lý Mộ Uyển để nàng uống đỡ ngán.
"Bình. Chữ này rất hay. Ta không cầu mong con đạt được tu vi cao thâm, chỉ mong con cả đời bình an, vui vẻ."
"Bình an vui vẻ. Đúng là vô cùng trân quý." Lý Mộ Uyển nhìn hắn, cười dịu dàng. "Phu quân, lúc này đây muội đã thấy bình an vui vẻ rồi."
Nàng lấy ra cây cổ cầm, bắt đầu gảy đàn.
Thuở trước, tiếng đàn của nàng luôn lạnh lẽo, cô quạnh, là những giai điệu đắm chìm trong năm tháng cũ, nhớ thương một bóng hình xa xôi.
Nhưng giờ đây, khúc đàn không còn quạnh quẽ nữa, từng tiếng ngân vang đều tràn ngập hạnh phúc và vui sướng.
Vương Lâm lặng lẽ lắng nghe, trong lòng lại càng thêm hổ thẹn.
Giữa trời tuyết mênh mông, trái tim hắn không còn lạnh lẽo nữa. Hắn nhìn ngọn lửa than nổ lách tách, từng tàn đỏ bắn lên không trung, mà khóe môi lại không ngừng nở nụ cười.
Cha, mẹ, Thiết Trụ lại có một mái nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tinh#tiên