Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối sách


Khi hai liên minh đã hoàn tất việc chiêu mộ, hội trường vẫn còn vang vọng những tiếng trò chuyện rôm rả. Dù cuộc tuyển chọn đã khép lại, bầu không khí vẫn chưa lắng xuống hoàn toàn, vẫn có những ánh mắt lén lút đánh giá đội hình đối thủ, những tiếng cười xen lẫn chút đùa cợt về sự "tranh giành" vừa diễn ra.

Nhưng rồi, khi MC thông báo rằng các đội sẽ tách ra để thảo luận chiến thuật, không khí liền thay đổi. Đùa vui có thể để sau, lúc này ai cũng hiểu, đây mới là bước đầu tiên để tạo nên một sân khấu hoàn hảo.

Các đội trưởng dẫn dắt liên minh của mình rời khỏi hội trường, mỗi người đều đã có trong đầu những ý tưởng nhất định về cách sắp xếp đội hình. Khi cánh cửa khép lại, bên trong mỗi phòng họp, một không gian hoàn toàn khác mở ra.

Căn phòng rộng rãi với tông màu trung tính, tường trắng phối với những mảng tấm cách âm màu be, tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn ấm áp. Trần nhà được lắp hệ thống đèn vuông sắp xếp đối xứng, tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống không gian bên dưới.

Ở chính giữa căn phòng, một tấm bảng lớn đặt trên giá đỡ trở thành trung tâm của buổi thảo luận. Bảng được chia thành hai phần rõ ràng: bên trái là danh sách các bài hát đã được chọn trước, mỗi bài có một dòng chữ in đậm, bên phải là những ô tròn trống để dán ảnh của các thành viên sẽ tham gia từng bài.

Hai dãy ghế dài xếp song song, đủ chỗ cho tất cả chị đẹp trong liên minh. Mọi người ngồi đối diện nhau, tạo điều kiện thuận lợi để thảo luận và trao đổi ý kiến. Các đội trưởng đứng gần bảng, cầm trong tay những tấm ảnh nhỏ hình tròn của từng thành viên. Mỗi bức ảnh lúc này ẩn chứa một quyết định chiến thuật quan trọng.

Dù vẫn còn sự hào hứng sau cuộc chiêu mộ, nhưng bầu không khí lúc này đã chuyển sang nghiêm túc hơn. Các đội trưởng cần tính toán kỹ lưỡng: ai sẽ vào bài nào, ai sẽ là key, ai sẽ là lead. Tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến màn trình diễn sắp tới.

------------------------------------------

Căn phòng họp của liên minh Thu Phương rộn ràng ngay từ lúc mọi người vừa ổn định chỗ ngồi.

"Giờ phân đội hình thôi ha!"

Ngọc Phước là người mở màn, giọng hào hứng như thể sắp tổ chức một trò chơi may rủi.

"Ai thích đi đâu thì tự lên đăng ký, hoặc nếu bị kêu tên thì cứ chấp nhận số phận nha!"

Thu Phương bật cười rồi bước lên trước bảng.

"Thôi, chị bắt đầu trước nè. Sân khấu Vocal - Tình ca là sân khấu bắt buộc phải có hai chị đẹp mùa một, nên chị buộc phải ở đây rồi."

Chị vừa nói vừa dán tấm ảnh của mình lên bảng, sau đó quay sang tìm ánh mắt của người mà mình muốn mời.

"Nhưng hát một mình thì buồn lắm, nên chị rất muốn có một giọng ca xuất sắc đồng hành cùng mình. Hương à?"

Bùi Lan Hương ngay lập tức đứng dậy, không nói không rằng đi thẳng lên bảng, cầm tấm ảnh của mình dán cạnh Thu Phương. "Không cần nói nhiều, chị rủ là em theo thôi!"

"Nhanh gọn vậy á?" Ngọc Phước huýt sáo trêu.

Thu Phương cười, rồi tiếp tục, giọng dịu dàng nhưng có chút quyết liệt.

"Thật ra có một người chị muốn mời từ lâu rồi. Chị đã rất ấn tượng với giọng hát của Yến. Ngay từ đầu, chị đã quyết tâm làm mọi cách để có đủ hoa mà giành Tình ca để có thể rủ Yến hát cùng."

Hoàng Yến Chibi mỉm cười trước lời mời quá đỗi chân thành. Mọi người xung quanh cũng xôn xao hùa theo.

"Đúng rồi, bài này mà toàn giọng đàn ông rồi ma mị thì ghê lắm. Phải có một người giọng chipmunk vào mới trung hòa được!"

Hoàng Yến bật cười, đứng dậy, nhưng bước đi của em chậm rãi hơn, như thể muốn cảm nhận khoảnh khắc này lâu hơn một chút.

"Đây cũng là một bài hát em ao ước được thể hiện. Cảm ơn các chị ạ." Nói rồi, em cẩn thận dán tấm ảnh của mình lên bảng, bên cạnh hai người đồng đội mới.

Không khí vui vẻ nhanh chóng lan sang những sân khấu khác.

Ngọc Phước là người tiếp theo đứng dậy, đưa tay phủi nhẹ áo khoác của mình như thể chuẩn bị bước vào một trận chiến quan trọng.

"Bây giờ đến lượt em ha! Sân khấu Performance, bài này có câu chuyện đặc biệt, nên em đã có sẵn một danh sách những người em muốn mời."

Bùi Lan Hương ngồi kế bên liền nheo mắt. "Cũng ghê gớm lắm, muốn ai là có người đó à?"

"Chứ sao? Để coi nè..." Ngọc Phước đảo mắt, rồi giơ tay về phía ba người. "Chị Ngọc Ánh, chị Thúy Hiền, chị Maitinhvi, mời ba chị lên đây giùm em!"

Ba chị đẹp được gọi tên liếc nhìn nhau cười, nhưng cũng không chần chừ lâu. Từng người lần lượt đứng lên, tự tay dán ảnh của mình vào đội hình Để tôi ôm em vào giai điệu này.

Thu Phương khoanh tay, ánh mắt cong lên ý cười. "Chị bất ngờ Maitinhvi nha, chưa hiểu là em sẽ làm gì luôn đó."

Maitinhvi mỉm cười đầy ẩn ý. "Em sẽ hát, để chị thấy rằng không cho em vào Tình ca là một sai lầm!"

Một tràng cười bật lên.

Đến lượt Phạm Quỳnh Anh, chị chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Bây giờ là đến Bom hẹn giờ. Mọi người biết không, nếu có em trong sân khấu này thì đúng là một cú lừa thực sự. Trước giờ hình ảnh của em toàn là ủy mị, bánh bèo thôi, nhưng mà khi đến với chương trình này, em đã xác định phải bứt phá. Vậy nên em chọn dance, chọn bùng nổ!"

Dứt lời, chị dán ảnh của mình lên bảng. Rồi không chút do dự, chị quay sang nhìn Vũ Ngọc Anh. "Nói đến bom là phải gọi tên Ngọc Anh rồi, màu tóc đã cháy quá trời rồi còn gì!"

Ngọc Anh bật cười, đứng lên ôm Quỳnh Anh một cái, rồi cũng dán ảnh mình lên.

"Tiếp theo," Quỳnh Anh vỗ tay. "Mời bà sui của em - chị đẹp Thảo Trang ạ."

Thảo Trang cười lớn. "Rồi rồi, gió đưa chiều nào thì mình theo chiều đó thôi chứ sao." 

Chị bước lên, dán ảnh vào vị trí, rồi quay sang nháy mắt với Phương Thanh. "Quả bom nổ chậm kế tiếp, chị Thanh lên đi!"

Phương Thanh cười khẽ, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm. "Bom nổ chậm hả? Để coi ai nổ trước ai nha!"

Nói rồi, chị cũng bước lên dán ảnh mình, khép lại đội hình sân khấu dance một cách đầy ấn tượng.

Cuối cùng, chỉ còn một sân khấu trống - Một cú lừa.

Kiều Anh đứng dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc như thể đang chuẩn bị phát biểu điều gì đó rất quan trọng. Nhưng sau vài giây tỏ ra nghiêm túc, chị bỗng bật cười, giang tay về phía những người còn lại.

 "Thôi, team mình còn đúng bốn người, tất cả lên hết đi cho lẹ!"

Không chờ ai phản ứng, chị tự dán ảnh mình lên trước. Xuân Nghi, Mie, và Châu Tuyết Vân cười lớn rồi cũng lần lượt đứng dậy, hoàn thành nốt đội hình.

Một tràng pháo tay giòn giã vang lên khi bảng phân chia đội hình cuối cùng đã hoàn chỉnh. Mọi người lần lượt chụp ảnh, quay video kỷ niệm. Không khí trong phòng ngập tràn tiếng cười, sự háo hức và cả những cái vỗ vai động viên.

Liên minh Thu Phương đã sẵn sàng cho những sân khấu sắp tới.

------------------------------------------

So với không khí rộn ràng bên phía liên minh Thu Phương, phòng họp của đội Mỹ Linh lại có phần trầm tư hơn. Các đội trưởng đã có sẵn những gương mặt mình mong muốn, nhưng để sắp xếp ai vào đâu vẫn là một bài toán khó.

Mỹ Linh khẽ xoay xoay cây bút giữa những ngón tay, ánh mắt lướt qua các thành viên đang chăm chú lắng nghe.

 "Em ơi, em nhảy nhiều chưa?" Chị nghiêng đầu hỏi Đồng Ánh Quỳnh, giọng cân nhắc. "Hay là em đổi Ái Phương qua bên đây, tại cái bài kia có mấy động tác nhanh. Phương cũng băn khoăn, tại trước giờ Phương chỉ quen nhảy mấy bài chậm thôi."

Một khoảng lặng ngắn. Minh Tuyết chậm rãi gật đầu, như thể đang suy tính điều gì, rồi dứt khoát cất tiếng. "Em nên nghĩ là phải tính làm sao để thắng cái team bên kia. Như vậy thì mình mới có thể bảo toàn được đội hình."

Lời nói ấy khiến không khí trong phòng trở nên trầm hơn một chút. Thắng hay thua không chỉ là chuyện điểm số, nó còn là sự an toàn của từng thành viên. Ai cũng hiểu, nhưng để đưa ra quyết định thì không dễ.

Misthy trầm ngâm, rồi nghiêng đầu nhìn về phía đội hình sơ bộ của Mộng Yu

"Nhưng mà cái bài Mộng Yu thì phải xếp hai người có cùng cân nặng thì cái dây đó nó mới cân được." Em nói, tay vẽ vẽ một đường mơ hồ trên mặt bàn như đang hình dung sân khấu trong đầu.

Thiều Bảo Trâm gật gù, ánh mắt liếc qua Ái Phương. "Vậy chị Phương qua Mộng Yu cũng được, chắc là cũng cân nếu mà xếp cùng với chị Hằng."

Câu nói vừa dứt, một tiếng cười khẽ vang lên. Tóc Tiên tựa người vào ghế, bắt chéo chân, ánh mắt châm chọc liếc qua Misthy. "Ủa Thy, vậy mày tính đu bungee với ai?"

Misthy quay sang, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái. "Ủa chị muốn thử với em không? Đợi em mượn đôi giày của chị Tuyết là chắc hai mình cũng cân á."

Vài người bật cười. Nhưng Tóc Tiên chỉ nhếch môi, chẳng buồn phản bác, như thể đã quá quen với kiểu châm chọc của nhỏ em này.

Gil Lê, từ nãy đến giờ vẫn đang theo dõi tình hình, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh hơn. "Hay là mình là một liên minh thì mình cứ đi tập hết cùng nhau rồi chia sau."

Nhưng Minh Hằng lắc đầu. "Thực ra là một hai ngày tới mình cũng chưa thể tập ngay được đâu, còn phải có biên đạo này kia nữa."

Misthy nhún vai. "Em cũng chỉ mới tập nhảy thôi, nhưng mà em nghĩ là chỉ cần mình chăm tập thì mình cũng sẽ làm được thôi."

Ái Phương, vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng như mọi khi, chậm rãi đưa ra suy nghĩ của mình. "Thực ra là bài Mộng Yu cần kiểm soát cơ thể tốt hơn thì em nghĩ Quỳnh sẽ ổn hơn."

Đồng Ánh Quỳnh, từ đầu đến giờ chỉ lặng lẽ quan sát, bỗng bật cười nhẹ. "Trừ bài Sắc màu tuổi thơ ra thì nhạc nào em cũng nhảy, sân khấu nào em cũng chơi."

Lần này thì không ai phản đối gì nữa. Một khi Quỳnh đã nói vậy, có nghĩa là cô hoàn toàn tự tin với lựa chọn của mình.

Không khí trong phòng họp dần chậm lại sau khi chốt được đội hình sơ bộ. Tuy nhiên, chưa ai thực sự buông lỏng. Vẫn còn những băn khoăn lặng lẽ len lỏi giữa cuộc thảo luận. Mỹ Linh đặt cây bút xuống, ánh mắt quét qua một lượt.

"Vậy là đội hình tạm thời như vầy nhé. Nhưng trước khi chốt chính thức, đội trưởng của từng sân khấu có thể chia sẻ chút suy nghĩ không?"

Minh Hằng gật đầu, đứng dậy đầu tiên.

"Thật ra giống như nãy Hằng có chia sẻ, bài dance thực sự là một trong những bài kích động khán giả nhiều nhất. Nếu như mình không đánh chủ lực cho bài đó thì những bài khác cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn." Chị nhìn sang Tóc Tiên. "Nên bắt buộc là mình phải đồng lòng để support cho Tiên."

Tóc Tiên khoanh tay, lướt mắt qua những thành viên của Hot: Hạnh Sino, Ái Phương, Thiều Bảo Trâm. Họ đều là những người chị tin tưởng, nhưng cũng sẽ phải luyện tập rất nhiều.

"Hot là một bài khó, đòi hỏi kỹ thuật dance mạnh và sự bùng nổ trên sân khấu. Chị biết có người thích có người không, nhưng vào đây rồi thì phải hết mình."

Hạnh Sino cười nhẹ. "Không sao đâu chị. Mình là đồng đội mà, làm được hết."

Minh Hằng nghiêng người chống tay lên bàn. "Hạnh Sino rất muốn về Mộng Yu nhưng mà tại vì Hạnh nhảy tốt trên sân khấu nên là phải đưa qua Hot. Nói cho mọi người hiểu, chứ không phải tụi chị muốn mọi người phải vào bài mình không thích."

"Chị Tiênnn" Misthy đột nhiên quay sang, chớp chớp mắt, giọng điệu có phần tinh quái. "Mang giày cao mà lỡ nhảy sung quá té thì sao?"

Tóc Tiên nheo mắt, giọng điềm nhiên nhưng không giấu nổi sự khiêu khích. "Có té thì tao cũng kéo mày té chung."

Cả phòng bật cười. Không khí căng thẳng dịu đi một chút, nhưng sự nghiêm túc vẫn còn đó.

Dương Hoàng Yến đẩy gọng kính lên, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Bên Sắc màu tuổi thơ thì em không lo lắm. Hậu vào với em là một lợi thế lớn, tại vì Hậu có kinh nghiệm dàn dựng sân khấu. Còn có Gil và chị Thu Ngọc nữa."

Hậu Hoàng nhún vai. "Bài này vui mà, em thích. Mình có chơi chiêu không chị?"

Gil Lê phì cười. "Hậu Hoàng mà, có cái để sáng tạo là thích liền."

Dương Hoàng Yến mỉm cười, gật đầu. "Chắc chắn sẽ có, nhưng quan trọng là làm sao để giữ được tinh thần tươi sáng của bài này."

Thu Ngọc ngồi bên cạnh, từ nãy giờ không nói gì, bỗng lên tiếng. "Mọi người cứ yên tâm, chị với Gil sẽ phối hợp tốt."

Gil Lê gật đầu đồng tình. "Ừ. Bài này quan trọng là team phải ăn ý với nhau."

Mỹ Linh gật gù. "Vậy ổn rồi ha."

Chị nhìn sang những người của Mộng Yu. Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh, Misthy, Ngọc Thanh Tâm. Đây là sân khấu show, đòi hỏi sự kết hợp giữa dance, biểu diễn và hiệu ứng sân khấu.

"Thật ra Mộng Yu có một điểm đặc biệt..." Minh Hằng lên tiếng, tay khẽ gõ lên mặt bàn. "Đạo cụ này đòi hỏi hai người có cùng cân nặng để giữ thăng bằng. Nên khả năng em sẽ nhảy với Quỳnh, Thy với Tâm."

Misthy khoanh tay, nghiêng đầu. "Ủa chứ sao chị không xếp em với chị? Mình chắc cũng cân được mà."

Minh Hằng bật cười. "Ừ, Thy mà có bản lĩnh thì cứ việc."

Tóc Tiên hắng giọng. "Con Thy nhảy trên mặt đất còn đỡ, đu dây mà nhảy... Không khéo khán giả tưởng coi xiếc."

Misthy liếc ngang. "Sao chị nỡ lòng nào nói em như vậy."

"Chứ tao cũng đâu có nói sai." - Tóc Tiên nhún vai mà nói

Mỹ Linh mỉm cười hài lòng. Cuối cùng, chị quay sang sân khấu Vocal - Nếu anh là em. Minh Tuyết, Tuimi và chị sẽ đảm nhiệm.

"Team này thì chị đã tính toán từ lúc chiêu mộ rồi, nên chắc không có vấn đề gì." Mỹ Linh khẽ thở ra. "Mọi người đều có thế mạnh riêng, chỉ cần tập trung luyện tập thôi."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, trước khi Tóc Tiên nghiêng người về phía trước.

"Mọi người nhớ nha. Đây không phải cuộc thi solo, đây là liên minh của chúng ta. Nếu như một team thua, những team còn lại phải vực dậy nó. Bọn mình phải chiến đấu với tinh thần như vậy."

Đồng Ánh Quỳnh gật đầu. "Mình vào đây là để đồng lòng mà. Cố gắng hết sức thôi."

Mỹ Linh bước lên, ánh mắt quét qua từng thành viên. "Bản thân chị không phải một người hiếu thắng, chị đi thi không thắng cũng được. Nhưng mùa năm nay chị không như thế được."

Không gian yên lặng. Ai cũng có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của chị.

"Vì nếu như thế thì sẽ có người bị loại." Giọng nói của Mỹ Linh trầm xuống. "Chị chỉ mong là team của mình cố gắng. Thắng được thì tốt, có lỡ không thắng thì cũng không bao giờ thua trong lòng khán giả."

Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì. Chỉ có một sự đồng lòng âm thầm lan tỏa trong không gian.

Và rồi...

Tiếng vỗ tay vang lên, báo hiệu sự sẵn sàng của liên minh Mỹ Linh.

Misthy khẽ nghiêng đầu, thì thầm với Tóc Tiên. "Em không giỏi về lĩnh vực này, nếu lỡ tại em mà mọi người bị ảnh hưởng thì sao?"

Tóc Tiên không quay sang nhìn Misthy, nhưng giọng nói lại nhẹ như gió. "Bình thường thấy cái mỏ cũng lanh lắm mà giờ bày đặt suy tư cơ đấy. Ngốc, còn có các chị ở đây cơ mà. Không phải sợ, nao cái Yến nó dạy mày hát rock cũng được luôn."

------------------------------------------

Sau khi hai liên minh vừa chốt xong danh sách cuối cùng, một giọng nói vang lên từ chiếc loa trong phòng.

"Các chị đẹp, mời tập trung tại phòng hội ngộ để nghe phổ biến về luật thi đấu!"

Âm thanh vừa dứt, mọi người nhìn nhau, như thể vừa bị kéo khỏi một ván cờ còn dang dở.

"Đi thôi, mấy chị em." Minh Hằng đẩy ghế đứng lên, vươn vai một cái rồi cười. "Xong luật mình về lại chiến tiếp."

Misthy vẫn chưa rời được dòng suy nghĩ của bản thân, đôi mắt nheo nheo đầy suy tư. "Chị ơi, nhưng mà..."

Tóc Tiên thản nhiên khoác vai em, kéo đi. "Nghĩ nhiều quá, lo mà đi nghe luật đi, tí về lại bàn tiếp."

Misthy quay sang nhìn chị, rồi lại nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình, nhướn mày: "Chị Tiên tự nhiên thân mật với em dữ?"

Tóc Tiên hừ nhẹ một cái, cười nhạt: "Sợ mày sợ quá lại trốn đó, đừng có tưởng bở."

Misthy bật cười, nhưng không hề né tránh. Em cứ để yên như vậy, mặc kệ cái tay vẫn vô tư đặt trên vai mình cho đến khi cả đội bước vào phòng hội ngộ.

Căn phòng rộng rãi rơi vào im lặng khi host Jun Phạm bước lên sân khấu nhỏ đặt chính giữa, tay cầm xấp giấy luật lệ.

"Chào mừng các chị đẹp đến với vòng thi đấu liên minh," anh mở lời, nở nụ cười quen thuộc.

 "Hôm nay, chúng ta sẽ phổ biến về cách thức thi đấu giữa các liên minh. Các cặp đấu sẽ đối đầu trực tiếp trên sân khấu, và khán giả tại trường quay sẽ bình chọn ngay lập tức. Liên minh nào có tổng điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng."

Mọi người gật gù, đã lường trước kịch bản này. Nhưng Jun chưa dừng lại ở đó.

"Đặc biệt, mỗi liên minh sẽ có hai thẻ chuồn, dùng để đổi cặp đấu nếu cảm thấy không có lợi. Nhưng một khi đã đổi, không thể đổi lại. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi sử dụng."

Tiếng bàn luận bắt đầu râm ran khắp phòng. Dương Hoàng Yến hơi nhướn mày, thì thầm với Hậu Hoàng: "Có khi nào bên kia cũng đang tính kế tung hỏa mù giống mình không?"

Hậu Hoàng cười khúc khích. "Có khi á."

Bên kia, Tóc Tiên nghiêng đầu nhìn Minh Hằng. "Thẻ này mà dùng không khéo là mất luôn lợi thế."

Minh Hằng gật đầu, mắt vẫn dán vào bảng tổng hợp luật. "Tí về phòng, mình bàn lại."

Jun Phạm đưa mắt nhìn mọi người, chờ đợi một lúc rồi tiếp tục. "Và cuối cùng, hai tiết mục vocal sẽ được diễn cuối, theo yêu cầu của chương trình."

Bên Mỹ Linh, Minh Tuyết lẩm bẩm: "Vậy là Nếu anh là em bắt buộc phải cuối rồi."

Bên Thu Phương, Phạm Quỳnh Anh khẽ gật đầu, thấp giọng với Ngọc Phước: "Đúng như mình dự đoán."

Jun Phạm vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý trở lại. "Rồi, các chị đẹp đã hiểu luật chưa?"

"Hiểu rồi ạ!"

"Vậy thì xin mời các liên minh quay về phòng họp để tiếp tục chiến thuật của mình. Chúc các chị đẹp may mắn!"

------------------------------------------

Vừa trở về phòng, cả hai liên minh đều lập tức quay lại với bảng trắng. Những tấm bảng tên bài hát lần nữa trở thành tâm điểm.

Không khí trong hai căn phòng hội ý đều căng như dây đàn, nhưng mỗi bên lại mang một sắc thái khác nhau.

 Bên phòng Thu Phương, mọi người tập trung trước bảng trắng với từng ô trống chờ được lấp đầy bằng những tấm bảng tên bài hát. Ở phòng Mỹ Linh, họ cũng đang có một bảng tương tự, và từng cái tên đang lần lượt được sắp xếp theo chiến lược riêng.

Minh Hằng cầm bảng tên Hot, cân nhắc một lát rồi mạnh dạn dán nó lên dòng đầu tiên.

"Chị có một cái idea là mình đưa bài Hot lên đầu tiên vì nó là bài sung nhất có thể khuấy động khán giả. Thường thì trong một chương trình ca nhạc, bài mạnh sẽ ở đầu hoặc cuối. Bài cuối chắc chắn là vocal rồi, nên bài này phải đi đầu."

Bên kia, Thu Phương cũng vừa đặt bảng tên Bom hẹn giờ  lên cùng vị trí ấy, giọng chị trầm ổn:

"Quan trọng là sân khấu nào mình sẽ trình diễn đầu tiên, và bài nào thì nó sẽ hiệu quả với mình."

Ngọc Phước tò mò nhìn lên, hỏi ngay: "Bài Tình ca của chị có phối sôi động không? Hay là nó thiên về cảm xúc?"

"Nhưng mà đâu có liên quan gì đâu em?" Thu Phương nhướng mày.

Phước nhún vai: "Em hỏi thử tại em muốn tập trung vào cái mood của khán giả, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả."

Bên phòng Mỹ Linh, Minh Tuyết hơi nhíu mày khi thấy bảng Hot đã được đặt lên trước tiên.

 "Khán giả, nhất là khán giả teen sẽ mong đợi mình lắm. Nên khi mà ra đầu thì nên lấy cái bài vừa phải. Càng về sau mình sẽ phải build up nó lên chứ không thể để nó đi xuống như vậy."

Misthy ngồi cạnh, nheo mắt tinh nghịch: "Chị thấy Ngọc Phước ra đầu tiên cái sáu phiếu luôn không?"

Minh Hằng bật cười, nhưng giọng vẫn chắc nịch: "Đây không phải là một cái show ca nhạc đơn thuần. Hai bài đối kháng trực tiếp và khán giả sẽ vote ngay tại trường quay, mình biết kết quả thắng thua liền nên ngay lập tức mình sẽ phải có một kết quả thật rõ ràng."

Tóc Tiên khoanh tay, đồng tình: "Quan trọng nhất là mình đánh khán giả ngay tại hiện trường."

Misthy lập tức chen vào: "Chị ơi đừng có đánh khán giả."

Tóc Tiên phì cười: "À lộn, xin lỗi. Mình phải target vào khán giả ngay tại hiện trường."

Bên phòng Thu Phương, Xuân Nghi cũng đang suy đoán chiến lược của đối phương. "Em nghĩ là bên đó họ biết mình sẽ đem Bom hẹn giờ  ra trước, nên họ sẽ đưa cái bài mạnh của họ ra đầu."

"Chị không nghĩ vậy," Phạm Quỳnh Anh lắc đầu. "Chị nghĩ cái bài đầu tiên họ sẽ chọn một bài tươi sáng và giấu cái bài hiểm hiểm ở phía sau."

Ngọc Phước gật gù: "Em nghĩ là bên kia sẽ ra Sắc màu tuổi thơ đầu tiên."

Hoàng Yến Chibi phụ họa: "Em cũng nghĩ thế."

Quỳnh Anh đăm chiêu một lát, rồi quyết đoán: "Em cũng nghĩ Sắc màu tuổi thơ sẽ ra đầu và đối đầu với quả bom của em."

Nhưng bên phòng Mỹ Linh, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Minh Tuyết nhìn vào bảng và đặt câu hỏi:

"Ví dụ mà bên kia cũng đẩy Bom hẹn giờ lên thì Hot sẽ đấu với Bom hẹn giờ, Mộng Yu sẽ đấu với Một cú lừa. Nếu như vậy thì Hot của em có thắng nổi Bom hẹn giờ không?"

Tóc Tiên nghiêng đầu nhìn Minh Tuyết: "Làm sao mà em biết được?"

Misthy dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói: "Ý là về độ tự tin."

Tóc Tiên bật cười. "Về độ tự tin thì tất nhiên là em luôn có, nhưng làm sao mà em biết được thắng hay không?"

Mỹ Linh, từ nãy vẫn im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng. "Chị nói thật với các em là chị cực kỳ tự tin. Kể cả là Sắc màu tuổi thơ  mà đấu với Bom hẹn giờ, thì Bom hẹn giờ cũng thua luôn."

Không khí trong phòng bỗng chốc yên lặng một nhịp. Câu nói ấy vừa là khẳng định, vừa là một chiến thuật.

"Giờ chị có một cái idea là mình sẽ ra, mình lấy một đội cực kỳ lộ cộ để họ nghĩ là mình sẽ thua... rồi mình chuồn." - Mỹ Linh tiếp tục.

Tóc Tiên hiểu ý cũng chỉ tay về phía bảng tên bài Sắc màu tuổi thơ

Misthy vỗ tay đầy hứng thú. "Trời ơi, chị đúng là chị Mỹ Linh có khác, sao chị nghĩ ra kế hay vậy."

Thu Ngọc, người có tên trên bảng vừa bị chỉ đến, lập tức phản đối: "Chị ơi, sao chị nỡ nói vậy với tụi em kỳ quá vậy? Chị nói vậy làm sao tụi em dám ra?"

Tiếng cười lan khắp phòng, nhưng ai cũng hiểu chiến thuật này không chỉ là nói đùa. Nếu họ khiến liên minh bên kia tin rằng mình sẽ ra đội yếu, đối phương có thể điều chỉnh chiến thuật sai lầm.

Cùng lúc đó, bên Thu Phương, Ngọc Ánh lên tiếng: "Họ cũng rất là mưu lược đó, nên mình không thể đoán được. Mình chỉ áng chừng thôi. Nếu mà lỡ mình không được thì mình chuồn. Mình được xài thẻ chuồn hai lần lận mà."

Thúy Hiền cười cười: "Chị này cứ tính chuồn thôi."

Maitinhvi suy nghĩ rồi gật đầu: "Hai bài đầu và cuối thì mình chốt rồi này. Còn hai bài ở giữa thì mình có thể dùng thẻ chuồn để mình switch, làm sao để có lợi."

Ngọc Ánh quả quyết: "Bây giờ họ diễn kiểu gì thì diễn, mình vẫn phải diễn cái của mình. Cái bài thứ hai vẫn phải giữ Để tôi ôm em bằng giai điệu này bởi vì sau cái bài Bom hẹn giờ thì phải có cái nó trầm xuống một tí."

Ngọc Phước chốt lại: "Được rồi, thế mình cứ lấy cái set này của mình và mình sẽ dùng thẻ chuồn để né Hot đối đầu với Một cú lừa. Kể cả mình dùng cả hai thẻ cũng được, miễn là mình giữ được cái set của mình."

Ở bên phòng Mỹ Linh, Mỹ Linh vừa dán xong tấm bảng Mộng Yu lên vị trí đấu với Để tôi ôm em bằng giai điệu này, chị quay lại nhìn mọi người, giọng dứt khoát:

"Được rồi, các đôi mắt hãy hướng lên đây và nhớ cặp này. Còn tất cả các cặp khác thoải mái, không cần quan tâm. Mọi người okay chưa?"

"Okay chị ơi!"

Hai bảng dự đấu đã được thiết lập. Những con chữ tưởng chừng vô tri trên bảng trắng giờ đây chính là vũ khí chiến thuật. Nhưng ai thắng, ai thua, chỉ có sân khấu mới trả lời được.

_________________________

Cái giá của sự chi tiết là mình viết 7 chương rồi chưa lết được đến cái công diễn 1 nữa TT

Nhưng mà lên nốt con mã này là mình phải xin phép off tiếp mấy ngày nữa rồi. Còn đâu những ngày tháng ngày ngày ra chap đều đặn :((

Thi xong mình sẽ comeback sự chăm chỉ với cả nhà nhé. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com