Liên duyên
Sau một hồi thuyết phục, giờ là lúc các chị đẹp phải đưa ra lựa chọn của mình. Ba bông hoa đỏ trên tay nhỏ bé mà mang sức nặng lớn, đang đợi được gửi gắm vào một trong hai chiếc hộp phía trước.
Trên chiếc xe đẩy nhỏ xinh, hai hộp phiếu được đặt ngay ngắn: một màu hồng tượng trưng cho Liên minh Thu Phương, một màu xanh đại diện cho Liên minh Mỹ Linh. Host Jun Phạm đứng kế bên, tay nhẹ đẩy chiếc xe, nở nụ cười hào hứng:
"Giờ là lúc các bạn đưa ra quyết định! Mỗi người có ba bông hoa, có thể bỏ vào một hoặc chia cho cả hai liên minh. Cứ thoải mái nhé!"
Không khí trong phòng chợt trầm xuống một chút. Dù vừa nãy ai cũng cười nói thoải mái, nhưng khi đứng trước hộp hoa, sự đắn đo hiện rõ trên từng gương mặt.
------------------------------------------
Phòng Mộng Yu
Misthy là người đứng đầu hàng, bông hoa xoay xoay giữa những ngón tay. Cô nghiêng đầu, lẩm bẩm:
"Bỏ hết vào team Tiên thì lại lộ quá... mà không bỏ thì áy náy ghê."
Câu nói nửa đùa nửa thật nhưng không ai lạ gì. Mie đứng cạnh bên, khoanh tay, nhướn mày:
"Ủa chứ nãy ai bảo 'chị Tiên nói gì tao nghe đó'?"
Misthy giả bộ ho một tiếng rồi quay ra sau, liếc nhìn Xuân Nghi, Châu Tuyết Vân, Tuimi - ba người còn lại trong căn phòng.
"Ê, có ai tính bỏ hết vào một hộp không?"
Châu Tuyết Vân lắc đầu, tay vẫn cầm chặt ba bông hoa chưa biết nên làm gì. Xuân Nghi vuốt nhẹ cánh hoa, trầm ngâm:
"Tui thích cách chị Yến nói về sân khấu Performance, nhưng cũng muốn bản thân vượt qua giới hạn bản thân."
Tuimi bật cười:
"Vậy là mỗi người một nửa rồi. Tôi thì chắc là bỏ cả ba bông cho bên chị Linh á. Tôi đồng ý hát chung với chị ấy rồi."
Misthy hừ nhẹ, nhún vai:
"Thôi khỏi cần nghĩ, bỏ theo cảm tính đi!"
Em nói vậy, nhưng khi tiến đến hộp phiếu, tay lại khựng lại một chút. Rồi không do dự nữa, hai bông hoa thả vào hộp màu xanh, bông còn lại em quyết định dành cho người bạn mà em đã đứng lên bầu cho vị trí đội trưởng - Ngọc Phước.
------------------------------------------
Phòng Bom hẹn giờ
Trong căn phòng tập trung đông người nhất, không khí lại có phần sôi động hơn. Gil Lê và Hậu Hoàng đứng gần nhau, bàn bạc như đang phân tích một trận đấu căng não:
"Gil nghĩ nên chia hoa ra. Một phần vì mình thích bài này, một phần vì có lợi thế nữa." – Gil nói, tay xoay bông hoa giữa các ngón.
Hậu Hoàng gật gù, rồi lẩm bẩm:
"Mà team nào cũng có người thân quen, bỏ sao cho vừa lòng cả đôi đây?"
Phương Thanh đứng kế bên, khoanh tay, nheo mắt nhìn hai đứa đàn em:
"Mấy đứa có gì nói nhanh lên không zai đẹp Jun chờ, cứ chọn theo cảm xúc thôi không cần cần tính toán vậy đâu."
Minh Tuyết đứng gần đó bật cười, nhẹ giọng:
"Bởi vậy mới thấy bọn trẻ giờ quyết định khó ghê."
Cuối cùng, từng người lần lượt thả hoa vào hộp phiếu. Không ai nói ra nhưng đa phần đã có sẵn quyết định trong đầu, có người chọn theo chiến lược, có người bỏ theo cảm tính, có người đơn giản là thích một đội trưởng nào đó hơn.
------------------------------------------
Phòng Tình ca
Bùi Lan Hương là người duy nhất trong phòng, nhưng không hề có cảm giác cô đơn chút nào. Chị thậm chí còn đang cầm cọ tút tát lại chút nhan sắc khi host Jun Phạm tiến vào.
Chị đứng trước hai hộp phiếu, lắc nhẹ bông hoa trên tay, rồi mỉm cười.
"Bên này thuyết phục chị trước nên chị cho hai bông. Còn bên này đến sau, nên chấp nhận một bông thôi."
Nói rồi, cô thả hai bông vào hộp của liên minh Thu Phương, bông còn lại vào chiếc hộp màu xanh còn lại.
Bùi Lan Hương luôn có những cách lý giải rất riêng của mình.
------------------------------------------
Ở các phòng còn lại, dù mỗi người có lý do riêng, nhưng tất cả đều mang chung một tâm trạng: hồi hộp, lưỡng lự và rồi quyết định.
Thu Ngọc ngẫm nghĩ khá lâu trước khi bỏ hoa vào hộp. Ngọc Ánh thì quả quyết hơn, gần như chẳng cần do dự. Ngọc Thanh Tâm đứng đó, đôi mắt ánh lên nét suy tư, rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt bông hoa xuống.
Khi bông hoa cuối cùng được nhét vào hộp, host Jun Phạm vỗ tay một cái:
"Xong rồi nhé! Giờ thì chờ xem kết quả thôi!"
Ai nấy đều dõi mắt theo chiếc xe đẩy, nơi những bông hoa đã được gửi gắm. Không ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ biết rằng, lựa chọn của họ đã được ghi nhận.
------------------------------------------
Hai chiếc hộp hoa – một hồng, một xanh – được đặt giữa phòng hội ngộ. Jun Phạm lùi về một góc, nhường không gian cho tám đội trưởng của hai liên minh. Mỗi người đều đã có trong tay kết quả số hoa mà thành viên gửi về cho đội mình.
Ở tám phòng bài hát, các chị đẹp thành viên đang dõi theo từng khoảnh khắc trên màn hình lớn. Ai cũng háo hức chờ đợi những chiến thuật sắp tới.
"Giờ tính sao?" Minh Hằng hỏi, hai tay khoanh trước ngực.
Mỹ Linh nhìn vào danh sách hoa đỏ, lướt mắt nhanh qua những cái tên quen thuộc. "Chị thấy những ai đã cho mình ba bông thì nên ưu tiên chọn trước. Họ tin tưởng mình mà."
Tóc Tiên gật gù, nhưng chị lại có một góc nhìn khác. "Nhưng mà cũng phải xét đến thế mạnh sân khấu. Dance thì cần người có thể lực, show thì cần người có sức sáng tạo. Ai hát hay mà không quen nhảy thì vô dance cũng khó."
Dương Hoàng Yến cười nhẹ. "Tiên nói đúng. Nhưng mà team mình cũng mạnh sẵn rồi, chị em sao cũng được."
Misthy ở phòng Mộng Yu thấy vậy liền chép miệng, hướng về màn hình. "Tự dưng lại thấy bên team của chị Mỹ Linh có vẻ lo toan hơn nha."
Ở phía đối diện, không khí của liên minh Thu Phương có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không kém phần sôi nổi. Ngọc Phước khoanh tay suy nghĩ, trong khi Kiều Anh lật danh sách, mắt lướt qua từng cái tên.
"Cảm ơn các tình yêu nha~" Thu Phương nói đùa, hướng về phía màn hình, nơi các chị đẹp thành viên đang theo dõi họ từ tám phòng bài hát.
Cùng phòng Mộng Yu Châu Tuyết Vân bật cười. "Ô bên này có vẻ vui hơn đấy."
Xuân Nghi tiếp lời: "Cảm ơn tui đấy."
Ngọc Phước búng tay. "Nói chung là bên mình có 26 hoa, đặt làm sao cho hợp lý."
Phạm Quỳnh Anh vuốt cằm suy nghĩ. "Chị vẫn muốn Dance phải thật chất lượng. Nhiều hoa hay ít hoa gì cũng phải đầu tư."
Kiều Anh chậm rãi nói. "Bên Mỹ Linh có 39 hoa, nghĩa là họ có lợi thế hơn. Nhưng nếu họ dồn hết hoa cho một sân khấu thì sẽ bị yếu ở sân khấu khác. Mình cứ chờ xem họ đánh nước cờ nào."
—-------------------------------------------------
Chiếc bảng xoay được đẩy vào vị trí chính giữa. Cả hai đội đều bước lên một chút, mắt dán chặt vào bốn chiếc hộp gỗ đặt sẵn trên bàn.
"Bây giờ chúng ta có mười phút để đặt hoa cho sân khấu vocal." Jun Phạm thông báo, giơ tay lên ra hiệu thời gian bắt đầu.
Bên phía liên minh Thu Phương, không ai bảo ai, mọi ánh mắt đều dồn về phía chị. Thu Phương cầm tờ danh sách hai bài hát của thể loại này, lật qua lật lại một chút rồi cười khẽ:
"Tình ca. Chị muốn dùng hoa giành bài này."
Kiều Anh gật đầu, không hề thắc mắc. Ngọc Phước nhìn sang: "Chị chắc chứ? Mình đang không nhiều hoa lắm."
Thu Phương chỉ đơn giản mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy quyết tâm:
"Ừ, chị chắc. Đây không chỉ là bài hát của mình, mà còn là lời hứa của chị với Yến và Hương."
Ở một phòng khác, Bùi Lan Hương ngồi dựa vào ghế, bàn tay đan vào nhau, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Khi nghe câu nói ấy, em khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên.
Hoàng Yến Chibi - người đang ngồi một mình ở phòng Sắc màu tuổi thơ cũng bật cười khe khẽ. Em vốn thích bài hát khác, nhưng cuối cùng lại hồi hộp với sự lựa chọn của các đội trưởng tại sân khấu Vocal này.
Bên phía Mỹ Linh, cả đội cũng đã quyết định sẽ giữ hoa cho các sân khấu khác. Mỹ Linh hạ giọng:
"Mình để dành hoa. Hai bài này đều hay mà."
Không ai phản đối. Khi hết thời gian, bảng xoay mở ra, số hoa trên bàn nghiêng hẳn về phía Thu Phương. Sáu bông - không nhiều, nhưng đủ để giành quyền chọn bài.
"Tình ca thuộc về liên minh Thu Phương!"
Mỹ Linh lúc này giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Vốn dĩ chị cũng thích ca khúc Nếu anh là em hơn.
Không khí trong phòng hội ngộ vẫn căng thẳng dù một sân khấu đã được quyết định. Cả hai đội nhanh chóng chuyển hướng sang bàn bạc cho sân khấu Performance - nơi có thể nói là một trong những điểm mấu chốt của cuộc chiến này.
Minh Hằng khoanh tay trước ngực, ngón trỏ gõ nhẹ vào khuỷu tay, đôi mắt chị ánh lên sự tính toán.
"Em đề xuất là mình tới bến luôn đi."
Mỹ Linh nhíu mày. "Em chắc không? 39 bông mà dồn vào đây nhiều quá thì những cái sau..."
Dương Hoàng Yến chậm rãi nói, nhưng giọng em chắc chắn:
"Em chọn Sắc màu tuổi thơ."
Minh Hằng lập tức gật đầu. "Chị thấy cũng hợp với em nhất."
Tóc Tiên bật cười khẽ, nhìn hai người đồng đội rồi nhún vai. "Em nghĩ thế thì đặt hoa đi, chứ không phải nói xong rồi lại đổi ý giữa chừng đâu đấy nha."
"Không đổi." Dương Hoàng Yến trả lời dứt khoát. "Bài này hợp với màu sắc của team mình hơn. Mà chưa chắc bên kia đã muốn giành."
Trong khi đó, bên phía Thu Phương, cả đội cũng đang cân nhắc. Ngọc Phước - người phụ trách sân khấu Performance – trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu.
"Yến là người sẽ chủ lực cho bài này bên kia. Chắc chắn Mỹ Linh sẽ dồn hoa."
Kiều Anh cắn nhẹ đầu bút, mắt hướng về danh sách bài hát.
"Nếu mình không tranh thì dồn hoa vào Show và Dance sẽ chắc kèo hơn. Nhưng mà em thấy sân khấu Show em vào bài nào cũng được. Cả hai bài em đều thích."
Phạm Quỳnh Anh đồng tình. "Chị thấy mình không nên tranh hết các sân khấu. Để dành cho Dance. Nếu team mình mà chọn được vào bài Bom hẹn giờ sẽ lợi thế hơn."
Ngọc Phước cười nhẹ. "Vậy thì quyết định nhé, để Show cho họ. Performance với Dance mình chia đều chỗ hoa còn lại nhé."
Bên ngoài phòng hội ngộ, trong phòng Mộng Yu, Hậu Hoàng đang ngồi xem màn hình, mắt em sáng lên khi thấy Dương Hoàng Yến kiên quyết chọn bài này.
"Ơ ơ, vậy là Hậu có chỗ để về rồi kìa" Misthy ngồi bên cạnh, cười nhếch môi. "Hậu cũng thân với chị Yến còn gì, mà bài này cũng hợp với mày đấy."
Hậu Hoàng chỉ cười, nhưng ánh mắt em cũng ánh lên một chút thích thú.
Thời gian đặt hoa bắt đầu. Như đã thống nhất, Mỹ Linh đặt đến 21 bông hoa cho sân khấu này, trong khi Thu Phương chỉ bỏ 10 bông.
"Sắc màu tuổi thơ thuộc về liên minh Mỹ Linh!"
Tiến đến chiếc hộp thứ ba, cả hai đội đã sẵn sàng cho vòng đặt hoa tiếp theo. Dance – một trong những thể loại được mong chờ nhất, cũng là nơi hai đội trưởng phụ trách sân khấu này sẽ thể hiện rõ quan điểm của mình nhất.
Lần này, Tóc Tiên là người lên tiếng đầu tiên.
"Tôi nói trước luôn, không cần đặt hoa."
Minh Hằng ngạc nhiên. "Ủa, em chắc không đó? Lỡ bên kia lấy mất bài hợp với mình hơn thì sao?"
Tóc Tiên mỉm cười, nhưng trong mắt chị có chút sắc bén. "Không có bài nào không hợp với mình."
Mỹ Linh gật gù. "Chị hiểu rồi, tức là mình để bên kia bỏ hoa, rồi lấy bài còn lại, tiết kiệm số lượng đúng không?"
Tóc Tiên búng tay một cái. "Bingo chị ơi."
Ở bên kia, Phạm Quỳnh Anh nhìn danh sách hai bài nhảy. Chị không mất nhiều thời gian để quyết định.
"'Bom hẹn giờ, phải là bài này."
Thu Phương mỉm cười. "Vậy thì đặt nốt chỗ hoa còn lại thôi."
Thời gian đặt hoa bắt đầu, nhưng chỉ có duy nhất liên minh Thu Phương đặt 10 bông hoa.
Khi bảng xoay được mở ra, đúng như dự đoán, 'Bom hẹn giờ' thuộc về liên minh Thu Phương.
Các thành viên đang theo dõi qua màn hình đều há hốc miệng.
"Ơ?" Misthy bật lên. "Ủa chị Tiên? Sao hồi nãy thấy chăm chăm cắm hoa mà?"
Hậu Hoàng bật cười, nghiêng đầu. "Làm cú lừa hả?"
Misthy vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy Tóc Tiên đứng ung dung, hai tay đút túi, không thèm động vào hộp hoa một chút nào.
"Chảnh ghê hông?" Em lẩm bẩm, môi vô thức nhếch lên.
Sân khấu cuối cùng. Hai đội đều nhìn lại số hoa còn lại của mình. Đây có lẽ là sân khấu ít suy tính nhất bởi lẽ hai đội chỉ cần chọn bài, không cần suy nghĩ xem mình phải đặt bao nhiêu hoa.
Mỹ Linh đẩy tờ danh sách về phía Minh Hằng. "Em thích bài nào?"
Minh Hằng chỉ vào một cái tên: "'Mộng Yu'."
Mỹ Linh không có ý kiến. "Vậy nốt thôi chứ còn gì."
Bên kia, Kiều Anh cầm danh sách, mỉm cười nhẹ:
"Cả hai bài, tính ra em thấy mình đều có thể làm được, nên em không sợ."
Ngọc Phước gật đầu cười: "Em thấy đúng đó. Việc gì khó có chị Kiều mà."
Thời gian đặt hoa bắt đầu. Mỹ Linh dồn toàn bộ 18 bông hoa còn lại vào 'Mộng Yu', còn liên minh Thu Phương không đặt hoa.
Khi bảng xoay được mở ra, không ai bất ngờ khi 'Mộng Yu' thuộc về liên minh Mỹ Linh.
------------------------------------------
Màn hình trong các phòng bài hát lần lượt tắt đi, kết thúc quá trình theo dõi của các chị đẹp thành viên. Không gian trong phòng hội ngộ dường như cũng lắng lại đôi chút, khi cả tám đội trưởng đều dần buông lỏng vai, thả hơi thở đã vô thức nén lại suốt quá trình đặt hoa.
Phạm Quỳnh Anh xoay nhẹ cổ tay, đôi mắt nheo nheo như thể vừa thoát ra khỏi một cuộc chiến ngầm đầy toan tính. Ngọc Phước nhìn sang, cười nửa miệng:
"Vậy là xong rồi đó hả? Tưởng còn đấu thêm hiệp phụ nữa chứ."
Kiều Anh hừ nhẹ. "Mày thích thì tự ra ngoài kia mà tổ chức thi riêng đi nhé."
Ngọc Phước bật cười, xua tay. "Thôi, để dành sức còn bùng nổ trên sân khấu."
Ở một góc khác, Dương Hoàng Yến vươn vai, quay sang nhìn Minh Hằng và Tóc Tiên. "Trộm vía team mình cũng toàn pick được vào bài mình thích."
Minh Hằng nheo mắt suy nghĩ rồi gật đầu. "Ừ, cũng coi như thành công."
Tóc Tiên mỉm cười nhẹ, ánh mắt hơi lơ đãng khi nhìn về phía hộp hoa đã đóng kín. "Nhưng mà nãy lúc đặt hoa, em có cảm giác như có ai đó đang theo dõi vậy."
Dương Hoàng Yến ngạc nhiên. "Ủa, ai theo dõi? Trong này toàn đội trưởng mà?"
Tóc Tiên lắc đầu, nhưng không nói thêm.
Bên ngoài phòng hội ngộ, Misthy đang ngồi vắt chân trên ghế, ngón tay xoay xoay một cây bút, ánh mắt vẫn dán vào màn hình giờ đã đen ngòm.
Hậu Hoàng huých nhẹ vai em. "Xong rồi đó, mày còn nhìn gì nữa?"
Misthy chớp mắt, như vừa bị kéo ra khỏi một dòng suy nghĩ vẩn vơ. Em nhún vai, ném bút lên bàn một cách tùy tiện. "Nhìn gì đâu, tao chỉ đang nghĩ..."
"Nghĩ gì?"
Misthy chống cằm, môi hơi nhếch lên như một nụ cười chưa hoàn chỉnh. "Có người không nhìn thấy mình, mà mình lại nhìn thấy người ta, tự nhiên thấy... vui vui."
Hậu Hoàng nhướn mày, nhìn cô bạn mình một cách đầy nghi hoặc. "Ủa, bộ vui lắm hả?"
Misthy không trả lời, chỉ cười một cái rất nhỏ, rồi đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng. "Thôi ra ngoài thôi, hết chuyện coi rồi."
Hậu Hoàng nhìn theo bóng Misthy đang bước ra ngoài, khẽ lắc đầu. Em không rõ bạn mình đang nghĩ gì, nhưng cảm giác như có một tia sáng thoáng qua trong mắt Misthy, dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi.
------------------------------------------
Cánh cửa vừa mở, từng nhóm chị đẹp bước vào, kéo theo những đoạn hội thoại còn dang dở từ lúc chọn bài hát. Một số người vẫn đang bàn tán về thể loại sân khấu, một số khác đã có quyết định rõ ràng. Nhưng khi tất cả đã ổn định vị trí, không khí phòng hội ngộ chợt chùng xuống vài giây khi Host Jun Phạm xuất hiện.
Anh đứng giữa căn phòng, nụ cười vẫn rạng rỡ nhưng giọng nói thì rõ ràng, dứt khoát:
"Bây giờ, các đội trưởng có 30 phút để thuyết phục thành viên."
Jun Phạm vừa dứt lời, trong phòng hội ngộ liền rộ lên tiếng xì xào. Các đội trưởng nhanh chóng cùng nhau bàn luận về chiến thuật chiêu mộ của mình. Liên minh Mỹ Linh thậm chí không hẹn mà cùng tụ lại thành một vòng tròn mà thảo luận, hoàn toàn không chú ý đến nửa câu sau của host.
"Liên minh nào đủ 15 người trước sẽ ra tín hiệu cho Jun. Liên minh đó sẽ chính thức được thành lập. Những thành viên còn lại sẽ nghiễm nhiên thuộc về liên minh còn lại."
Căn phòng lập tức vỡ ra như một khu chợ nổi.
Từng đội trưởng lập tức tản ra, mỗi người đều có danh sách những cái tên họ muốn đưa về đội mình. Các cuộc trò chuyện diễn ra đồng loạt, đan xen như một bản nhạc ngẫu hứng với nhiều tầng âm sắc. Có người đã có sẵn quyết định, có người vẫn còn lưỡng lự, có người bị cả hai liên minh cùng lôi kéo...
Và ở một góc khuất, có ba người chẳng ai đến thuyết phục.
Misthy khoanh tay, liếc ngang liếc dọc rồi bật ra một câu chán nản:
"Ê, tính ra lúc ở trong phòng chọn bài ai cũng nói có em lắm đó mà giờ tụi mình bị ế."
Đồng Ánh Quỳnh gật gù: "Đúng rồi. Mình có đang vô hình không vậy?"
Gil Lê mỉm cười, khoanh tay dựa vào ghế: "Chắc ai cũng nghĩ kiểu gì cuối cùng mình cũng có chỗ."
Misthy bĩu môi. "Ủa rồi ai cần ai đây?"
Em đảo mắt một vòng. Hậu Hoàng đang cười nói với Dương Hoàng Yến bên phía team Sắc màu tuổi thơ, Hoàng Yến Chibi và Bùi Lan Hương đã được Thu Phương kéo đi đâu đó. Minh Hằng có gọi Gil Lê, nhưng cũng không vội vì hai người vốn khá thân.
Còn Tóc Tiên?
Misthy vô thức tìm kiếm, ánh mắt trượt qua một nhóm người đang tụ tập gần Mỹ Linh. Tóc Tiên đứng ngay đó, khoanh tay nghe Mỹ Linh và Minh Hằng thảo luận về kế hoạch phân chia nhân sự.
Không nhìn về phía này.
Misthy chậc lưỡi. "Mình đúng là không có giá trị thương mại mà."
Đồng Ánh Quỳnh bật cười: "Cũng có thể là ai đó nghĩ mày tự động lết về đội họ thôi."
Misthy nhướn mày: "Ủa ai vậy?"
Quỳnh nhún vai, cười mà không nói.
Không khí trong phòng hội ngộ bỗng chốc sôi động hơn cả lúc chọn bài hát. Các đội trưởng tản ra, mỗi người với một chiến thuật riêng.
Không khí trong phòng hội ngộ bỗng chốc sôi động hơn cả lúc chọn bài hát. Các đội trưởng tản ra, mỗi người với một chiến thuật riêng.
Minh Hằng lúc này tiếp cận Gil Lê, kéo nhẹ tay áo người bạn thân trong nhóm "Gia đình văn hóa".
"Còn nhìn đi đâu nữa, về đây thôi."
Gil bật cười: "Chị cần em thiệt hay chị muốn đủ số vậy?"
Minh Hằng không ngần ngại: "Cả hai."
Gil hất cằm: "Nếu em muốn diễn Sắc màu tuổi thơ hoặc Mộng yu thì sao?"
"Được, cái đó để chị lo."
Chốt đơn.
Cách đó không xa, Phạm Quỳnh Anh nhắm đến một thành viên đặc biệt: Phương Thanh.
Chị Chanh ngồi khoanh tay, mắt nhìn xung quanh đầy quan sát. Khi thấy Quỳnh Anh bước tới, chị cười cười.
"Làm gì đó cưng?"
Quỳnh Anh cười lại. "Em muốn chị về team em."
"Team em làm bài gì?"
"Bom hẹn giờ. Một bài dance mạnh mẽ, đúng kiểu chị muốn lột xác."
Phương Thanh im lặng một lát, rồi khẽ gật gù. "Nghe cũng hợp lý."
Quỳnh Anh nắm bắt cơ hội, lập tức nhấn mạnh thêm: "Chị muốn thử sức với hình tượng mới đúng không? Team em sẽ hỗ trợ hết mình. Chị tin em chứ?"
Phương Thanh nhìn sâu vào mắt Quỳnh Anh, rồi bỗng bật cười lớn. "Tin chứ! Chị đi với em."
Quỳnh Anh thở phào. Một chiến thắng quan trọng cho team của chị.
Ở bên kia, Kiều Anh dừng lại trước mặt Xuân Nghi.
"Xuân Nghi, bà muốn tham gia sân khấu nào?"
Xuân Nghi suy nghĩ một lát, rồi nói: "Tui muốn thử sức với show hoặc dance. Tui không muốn mãi là hình ảnh bé Xuân Nghi ngày nhỏ."
Kiều Anh gật đầu. "Vậy về với tôi, vào Một cú lừa đi."
Xuân Nghi ngước nhìn Kiều Anh, ánh mắt có chút nghi ngại. "Nếu tui cố gắng hết sức, bà có tin tui không?"
Kiều Anh không chút do dự: "Tôi tin. Và tôi cũng sẽ cố gắng hết sức."
Xuân Nghi nhìn Kiều Anh một lúc lâu, rồi mỉm cười. "Vậy tui theo bà."
Một cái ôm xác nhận, Xuân Nghi chính thức về team Thu Phương.
Bên này, Tuimi vốn dĩ đã nhận lời tham gia team vocal với Mỹ Linh ngay từ lúc bỏ hoa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, lúc đó em nghĩ rằng team này sẽ chọn Tình ca. Giờ thì bài hát được chọn lại là Nếu anh là em, mà Tuimi thì không quá hứng thú với bài này.
"Chị Linh..." Tuimi chần chừ, rồi cuối cùng cũng lên tiếng. "Thật ra... em thích Tình ca hơn."
Mỹ Linh hơi khựng lại, nhìn Tuimi một lát. Là một người đã quen với những tính toán lớn trong nghệ thuật, chị hiểu rõ sự khác biệt giữa một bài hát phù hợp với một bài hát yêu thích. Nhưng vấn đề là, chị đã hứa sẽ nhận Tuimi vào team mình. Giờ nếu từ chối, có khi sẽ khiến đàn em cảm thấy không được tôn trọng.
Mỹ Linh đang định tìm cách nói chuyện thì Minh Tuyết bước đến, ánh mắt sáng lên như đã nắm rõ tình hình.
"Tuimi này," Minh Tuyết nhẹ nhàng đặt tay lên vai đàn em, giọng nói ấm áp. "Chị Linh và chị đều rất muốn có em trong đội. Chị biết em thích Tình ca, nhưng em nghĩ xem, hát cùng chị Linh và chị thì sao? Một bài hát quan trọng, nhưng người hát cùng cũng quan trọng không kém mà."
Tuimi thoáng do dự. Minh Tuyết tiếp tục, giọng đầy thuyết phục:
"Đây là một cơ hội đặc biệt, em không thấy sao? Được đứng trên sân khấu với hai đàn chị dày dặn kinh nghiệm, hát một bài hát có chiều sâu. Chị tin rằng em sẽ tỏa sáng."
Sự chân thành của Minh Tuyết dường như khiến Tuimi mềm lòng. Em suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nhẹ. "Em quyết định rồi. Em sẽ trân trọng cơ hội này của các chị ạ."
Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm. Minh Tuyết khẽ cười. Một thành viên nữa chính thức về với team vocal của họ.
Ngọc Phước thì lại đi thẳng đến chỗ của các chị lớn: Ngọc Ánh và Thúy Hiền.
"Em có sườn ý tưởng sẵn rồi nè! Các chị xem thử nha."
Em trình bày một cách nhiệt huyết về hình tượng nhân vật cho sân khấu của mình. Hai chị nghe xong đều cảm thấy khá thú vị và ngay lập tức đồng ý tham gia.
Cũng trong lúc đó, quay lại với hẻm "Ế"
Misthy hờ hững vắt chân, tự chơi với mấy ngón tay trong khi chỗ này chỗ kia đều có người đến thuyết phục.
"Ủa, sao không ai giành giật tui vậy?"
Misthy nheo mắt nhìn Quỳnh:
"Ê, có khi nào tại mày không? Lúc nào cũng dính với chị Tiên quá nên người ta tưởng mày chắc chắn vào bên đó rồi, khỏi cần hỏi?"
Quỳnh ngả người ra sau, nhún vai:
"Thì cũng có thể. Mà ít ra tao còn có khả năng nhảy, chứ mày nhìn lại mày xem. Không ai dám rước là đúng rồi."
Misthy vờ giật mình:
"Sao chồng ác với em quá vậy? Chẳng lẽ em lại không có giá trị sử dụng cỡ đó sao?"
"Ờ."
"Thôi được, vậy thì em sẽ đổi chiến thuật, chuyển sang chế độ la liếm các đội trưởng." Misthy cười gian trá mà nói trước ánh mắt khinh bỉ của người bạn đồng niên.
------------------------------------------
Thời gian 30 phút đã trôi qua. Host Jun Phạm quay lại, vỗ tay một cái ra hiệu.
"Rồi, các chị đẹp, hết giờ thuyết phục! Bây giờ, mời mọi người về đúng liên minh của mình."
Không gian khựng lại vài giây.
Và ngay sau đó...
"Ủa, sao chia luôn rồi?"
Tóc Tiên há hốc miệng, quay sang Minh Hằng.
"Chị có đi hỏi người ta 'Yes or No' không?"
Minh Hằng vẫn còn đang phân vân giữa hai trạng thái ngỡ ngàng và buồn cười.
"Ủa chị cứ tưởng chỉ cần thuyết phục thôi chứ?"
Trong khi tất cả còn đang bối rối, Tóc Tiên đã bước thẳng về phía Misthy và Đồng Ánh Quỳnh.
"Team chị được bao nhiêu người rồi?" - Quỳnh cất tiếng hỏi
"Tao còn không biết là phải hỏi Yes or No luôn kìa."
Tóc Tiên nhướn mày, rồi tiện tay kéo luôn cả Quỳnh và Misthy về phía mình.
"Thôi, khỏi hỏi. Lết về đây, tao đếm số."
Misthy lảo đảo theo quán tính, nhưng vẫn kịp nhướn mày khi thấy ánh mắt Tiên lướt qua mình một giây trước khi quay đi.
Ngay lúc đó, team Thu Phương giơ tay báo đủ 15 người. Bởi vậy, những chị đẹp còn lại nghiễm nhiên thuộc về team Mỹ Linh.
Kết quả cuối cùng (ngoại trừ 8 đội trưởng hai bên):
Team Mỹ Linh: Ái Phương, Thiều Bảo Trâm, Thu Ngọc, Hậu Hoàng, Misthy, Đồng Ánh Quỳnh, Gil Lê, Hạnh Sino, Tuimi, Ngọc Thanh Tâm, Minh Tuyết.
Team Thu Phương: Hoàng Yến Chibi, Bùi Lan Hương, Thúy Hiền, Ngọc Ánh, Phương Thanh, Xuân Nghi, Châu Tuyết Vân, Thảo Trang, Maitinhvi, Mie, Vũ Ngọc Anh.
Jun Phạm chưa kịp tuyên bố kết thúc thì không khí trong phòng đã bắt đầu rộn ràng. Người cười, người vỗ vai nhau, người còn quay sang "kiểm kê" lại đồng đội của mình.
Minh Hằng từ phía xa nhìn qua, nhướn mày:
"Nhìn vậy chứ đừng tưởng Tiên nó không có chiến thuật nha. Nhỏ ngồi đợi bên team Thu Phương đủ người rồi gom hết những người còn lại về luôn, không cần đi thuyết phục ai hết!"
Tóc Tiên quay sang, chớp mắt nhìn Hằng với ánh mắt vô tội:
"Ủa? Chị đang khen hay đang cà khịa em vậy?"
Cả phòng cười ồ lên. Minh Hằng khoanh tay, hất cằm:
"Khen đó! Chiến thuật tốt mà!"
Ngay lúc đó, Misthy đứng bên cạnh Tóc Tiên, lặng lẽ nghiêng đầu về phía chị, giọng trầm trầm nhưng rõ ràng:
"Chứ không phải tại chị muốn có em trong team à?"
Tiên thoáng khựng lại một nhịp, nhưng nhanh chóng liếc Thy một cái đầy ẩn ý. chị nhướn mày, gật gù:
"Ờ ha, cũng đúng ha."
Câu trả lời vừa lấp lửng vừa có chút trêu ngươi, nhưng ánh mắt của Tiên khi nhìn Thy lại mang một tầng cảm xúc khó nắm bắt. Không rõ là đùa hay thật, cũng không rõ ai là người bị trêu trước.
Misthy khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.
Hậu Hoàng nãy giờ hóng chuyện, liền bật cười chen vào:
"Nói chung là chị Tiên chơi kiểu 'vơ vét số phận' á! Ai có duyên là tự nhiên về team chị!"
Đồng Ánh Quỳnh cũng gật gù, quay sang đập nhẹ vào tay Misthy:
"Tụi mình bị bỏ lại nãy giờ, hóa ra là do số phận chưa kịp đẩy!"
Tóc Tiên liếc Quỳnh một cái, nhưng rồi cũng bật cười. Đúng là có hơi bị động, nhưng nhìn quanh đội hình của mình, chị vẫn thấy hài lòng. Không có ai là lựa chọn tồi cả - chỉ có duyên đến nhanh hay chậm thôi.
Bên kia, Thu Phương chỉ gật đầu với các thành viên của mình, vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Mỹ Linh thì bật cười, vỗ tay một cái rõ to:
"Rồi, đội hình đã có đủ, bây giờ chị em mình chiến thôi!"
Không khí trong phòng hội ngộ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Có người hài lòng, có người bất ngờ, nhưng không ai cảm thấy mình đang đứng sai chỗ.
Và hơn hết, ai cũng hiểu một điều - cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
_________________________
Huhu các nàng các chàng của tôi ơi, sắp tới tôi phải ôn thi rùi nên chắc sẽ khó ra chap mới được. Đừng nhớ tôi quá nhé :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com