Chương 2
Nhận điện thoại xong, anh đem Lâm Vũ Đồng hướng bên trong đẩy: "Đến phòng y tế rồi, tôi còn có chút việc, cô vào đi, hẹn gặp lại."
Câu hẹn gặp lại này, có thể sao? Không, là tạm biệt, chẳng qua là tạm biệt một năm mà thôi. Cô kinh ngặc đứng trước cửa phòng y tế, trên mặt là nồng đậm cô đơn.
Trong một năm tiếp theo, Lâm Vũ Đồng luôn có chút thất hồn lạc phách, tựa như làm cái gì cũng không dậy nổi tinh thần. Tiêu Tiêu cùng Phi Phi kéo cô nói: "Lăng Tuần rất tốt, nhưng anh ta xa không thể chạm, cậu thật khờ."
Lâm Vũ Đồng lẩm bẩm: "Mình thật sự vô cùng thích anh ấy, chính là rất thích anh ấy, mình cảm thấy cả đời này mình đều sẽ không thích một người nhiều đến như vậy."
Sau khi Lâm Vũ Đồng tốt nghiệp, cô dùng thành tích ưu tú của mình tiến vào Lăng thị. Cô cho là vào Lăng thị có thể nhìn thấy Lăng tổng, nhưng cô sai lầm rồi, tổng giám đốc tập đoàn Lăng thị cũng không phải muốn thấy liền thấy.
Anh có nhiều công việc, anh rất bận, có rất nhiều hội nghị cần mở, cần thật nhiều thời gian đi công tác, rất nhiều chuyện đều là tự thân tự lực.
Từ ngày đầu tiên vào công ty, Lâm Vũ Đồng liền bắt đầu chú ý trang điểm. Cô nghĩ ngộ nhỡ có cơ hội xuất hiện trước mặt anh, cô nhất định phải trong trạng thái hoàn mỹ nhất.
Cho đến ngày đó.
Đêm hôm trước cùng Tiêu Tiêu và Phi Phi đi hát, chơi đến thật muộn. Ngày hôm sau thức dậy liền thét chói tai, đã tám giờ bốn mươi.
Cuống quít mặc quần áo tử tế, tùy tiện rửa mặt, liền chạy như điên ra cửa đón taxi.
Vừa xuống xe liền thẳng hướng công ty chạy đi, thật may, còn 1 giây nữa cô mới bị muộn. Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng, cô xông lên, đưa tay chắn ở cửa: "Chờ một chút."
Cô đi vào, mới phát hiện trong thang máy cư nhiên chỉ có một người, mà còn chính là người cô thầm mến bốn năm - Lăng Tuần.
Lòng của cô nhảy loạn, cô rất lâu không có nhìn thấy anh, thật sự rất nhớ anh. Bởi vì không dám nhìn anh, đầu tiên là cúi đầu, nhưng sau đó lại nhịn không được ngẩng đầu lên, len lén quan sát anh.
Hôm nay anh mặc một thân tây trang màu xám, cắt may tinh xảo thẳng tắp. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong mắt mang theo xa cách lạnh lùng, môi nhàn nhạt mân. So với lúc đại học, hôm nay càng thêm anh tuấn, càng thêm thành thục mê người.
Lòng Lâm Vũ Đồng cứ như vậy hoàn toàn rơi vào vòng xoáy ngọt ngào, giờ khắc này, trong lòng kích động không lời nào có thể diễn tả được, cô nói nhỏ một tiếng: "Chào Lăng tổng."
Lăng Tuần nhàn nhạt liếc mắt một cái, "ừ" một tiếng.
Lâm Vũ Đồng không biết nói gì, bắt đầu nói nhảm: "Lăng tổng, sao hôm nay anh không đi thang máy chuyên dụng?"
Lăng Tuần trầm mặc không nói, hồi lâu mới lãnh đạm: "Làm nhân viên của Lăng thị, không thể tùy tiện như vậy."
Lâm Vũ Đồng len lén nhìn sang gương bên cạnh, phát hiện mình đầu tóc rối bời, bên môi còn có vết nước miếng, cúc áo cũng cài sai. Trời ạ, tại sao bộ dạng lại như vậy?
Cô khóc không ra nước mắt, vội vàng giải thích: "Lăng tổng, tôi bình thường không phải như vậy."
Lăng Tuần dịu dàng nói một câu, hoàn toàn không để mắt đến giải thích của cô: "Đi muộn quá ba lần sẽ bị đuổi việc."
"Lăng tổng, tôi, tôi liền kém một giây mới..."
Thang máy một tiếng leng keng, mở ra, Lăng Tuần xoay người nhìn thẳng cô, trong mắt thêm mấy phần bén nhọn: "Công ty quy định, nhân viên bình thường không được đi vào tầng 24 trở lên."
Từ tầng 24 trở lên đều thuộc về chủ quản các phòng, cô một viên chức nhỏ không danh tiếng gì, dĩ nhiên là không thể đi lên.
Nhưng cô mới vừa rồi bởi vì nhìn thấy anh thật cao hứng, mới có thể quên mình cần đi tầng bao nhiêu.
"A..." Cô kinh hoàng kêu lên một tiếng, vẻ mặt quẫn bách, cẩn thận từng li từng tí phất phất tay: "Lăng tổng, hẹn gặp lại."
Đóng cửa thang máy, cô nhanh chóng ấn nút thang máy, trở lại tầng làm việc của mình.
Đi vào phòng làm việc, ngồi bên cạnh đồng thời cũng là cùng nhau vào công ty Tuyết Nhi đối với cô vẫy vẫy tay: "Tiểu Đồng, cậu biết không? Nghe nói Lăng tổng hôm nay trở lại, không biết có thể nhìn thấy anh ta không?"
Sắc mặt Lâm Vũ Đồng hơi đỏ lên, nhớ tới mới vừa trong thang máy gặp nhau, cô hận không thể đập đầu mà chết, thật mất thể diện, thật mất thể diện! Cô sao có thể đem bộ dạng chật vật như vậy xuất hiện trước mặt anh chứ?
"Tiểu Đồng, cậu làm gì thế?"
Lâm Vũ Đồng khẽ mị đôi mắt, bộ dạng say mê: "Mình buổi sáng mới vừa gặp qua, rất đẹp trai a."
"Thôi đi, cậu lừa gạt ai?" Tuyết Nhi xùy một tiếng, xoay người sang chỗ khác tiếp tục làm bản báo cáo của mình.
Lâm Vũ Đồng thầm nói: "Là thật nha, mình nào có lừa cậu."
Lâm Vũ Đồng mở máy tính ra, bắt đầu xem công việc hôm nay của mình. Mới làm việc một lát, An tỷ liền vào phòng làm việc, gọi Lâm Vũ Đồng cùng Tuyết Nhi vào, đưa cho mỗi người một thư mời màu đỏ: "Cố gắng làm thật tốt."
An tỷ nhìn thấy bọn họ thần sắc kỳ quái, cười nói: "Các cô rất cố gắng, cho nên để cho các cô lấy được giấy chính thức."
Lâm Vũ Đồng lập tức liền muốn vui vẻ kêu to. Bắt đầu từ hôm nay, cô liền trở thành nhân viên chính thức rồi.
An tỷ mới vừa đi mấy bước, lại xoay người lại nói: "Đúng rồi, mười giờ triển khai hội nghị, Lăng tổng chủ trì, các cô cũng đi đi."
"A..." Lâm Vũ Đồng vừa lúc An tỷ rời đi trong nháy mắt hét lớn: "Thật vui vẻ a!"
Tuyết Nhi ở một bên che miệng của cô: "Cậu làm gì đấy, cậu là đang phá hoại hình tượng của công ty!"
"Mình, mình thật sự rất vui!"
Lâm Vũ Đồng ngay sau đó bình phục tâm tình, chạy vào phòng rửa tay, cầm khăn ướt xoa xoa mặt mình, cẩn thận trang điểm, sau đó lại dùng nước xoa xoa tóc, cột lên một cái đuôi ngựa xinh xắn.
Cô soi gương khẽ mỉm cười, tinh thần phấn chấn, khẽ nâng cao cằm. Lâm Vũ Đồng, ngươi rất ưu tú, ngươi rất đẹp, Lâm Vũ Đồng cố gắng đi tới nơi này, chính là vì anh, cho nên nhất định phải cố lên nha!
Nếu nói đến hội nghị nhân viên, thật ra thì rất nhàm chán, hội nghị dài dòng, lại trầm đến buồn bực. Lâm Vũ Đồng chỉ cần vừa thấy được Lăng Tuần, cô liền không phải chính cô, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lăng Tuần, mũi của anh giống như lại cao, mắt thật là đẹp, môi cũng thật mê người.
Cô cứ như vậy si mê nhìn anh, đột nhiên phát hiện ánh mắt bén nhọn của anh quét tới, Lâm Vũ Đồng lần này không né tránh, thẳng tắp nhìn anh, sau đó thấy trong mắt Lăng Tuần khẽ thoáng qua một tia tức giận, Lâm Vũ Đồng môi khẽ giơ lên, cô rốt cuộc dũng cảm, dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Lăng Tuần cuối cùng dùng mấy câu đơn giản nói trọng điểm, sau đó nói: "Gần đây trong công ty có mấy nhân viên mới, mời lên đây nói một chút ý kiến của mình."
An tỷ đẩy Lâm Vũ Đồng cùng Tuyết Nhi một cái, cho các cô một ánh mắt khích lệ.
Tuyết Nhi trước kia ở trường học là người giỏi ăn nói, tâm đắc nói đạo lý rõ ràng.
Đến phiên Lâm Vũ Đồng, cô trong nội tâm hồi hộp một chút, tựa hồ những điều cần nói cũng đã bị nói xong rồi, hơn nữa hiện tại Lăng Tuần đang nhìn cô chằm chằm, làm cô có chút khẩn trương.
Cô ho khan hai tiếng: "Chào mọi người, tôi là Lâm Vũ Đồng, tôi đến tập đoàn Lăng thị, có thể biết mọi người tôi thật cao hứng..."
Lời dạo đầu kiểu này quá bình thường rồi, cô vội vã đổi hướng: "Sau khi tới công ty, tôi không hề muốn làm một otaku* nữa, tôi cũng sẽ không có cuộc sống ngày đêm điên đảo nữa..."
(*Otaku: chỉ một người quá say mê một cái gì, ví dụ như truyện tranh, anime,...)
Nghe vậy mọi người cười ầm lên, Lâm Vũ Đồng mặt đỏ lên, sau đó từ từ nói càng thêm nhập thần, nói ra ý kiển mấy giờ liền, sau đó cô rõ ràng thấy Lăng Tuần khẽ gật đầu, trong lòng có không biết bao nhiêu vui vẻ.
Tan họp, An tỷ vỗ vỗ Tuyết Nhi cùng Lâm Vũ Đồng: "Không tệ, rất thật tâm."
"Ách... có thật không?" Lâm Vũ Đồng thở ra một hơi.
Trong khoảng thời gian này, công ty nhận một dự án lớn, dự án này rơi vào tay An tỷ. An tỷ thủ hạ không nhiều lắm, cho nên người mới Lâm Vũ Đồng cùng Tuyết Nhi cũng chính thức ra nhập dự án này. Liên tục nửa tháng, Lâm Vũ Đồng mệt mỏi chết đi sống lại, làm điều tra thị trường, so sánh tài liệu, mỗi tối trờ về trên giường liền nằm phịch ra ngủ.
Một ngày, An tỷ liên tục gọi mấy cuộc cũng không gọi được, đến tìm Lâm Vũ Đồng nói: "Tiểu Đồng, cô đi một chuyến lên tầng 25, tìm một vị chủ quản, chúng ta có một số tài liệu ở chỗ cô ấy, nhưng điện thoại của cô ấy vẫn đường dây bận không gọi được."
"Vâng." Lâm Vũ Đồng đi lên tầng 25, lại đụng phải Lăng Tuần, ngay lập tức chào hỏi: "Chào Lăng tổng."
Lúc này Lâm Vũ Đồng thấy rõ ràng Lăng Tuần khẽ nhíu mày: "Cô tới đây làm gì?"
Lăng Tuần đối với những người làm việc ở tầng 24 trở nên nhớ vô cùng rõ ràng, mà nhân viên nhỏ trước mắt này, anh tựa hồ chưa từng thấy qua.
Lâm Vũ Đồng nghe được câu này, cho là Lăng Tuần rốt cuộc nhớ cô, vui vẻ nhếch miệng cười một tiếng: "Tôi thay an tỷ tới lấy tài liệu."
Lăng Tuần ừ một tiếng, bộ dạng đã hiểu, Lâm Vũ Đồng vòng qua phía sau anh đột nhiên lại thấy không ổn xoay người lại: "Lăng tổng?"
"Ừ?"
"Cái đó... tôi là nhân viên mới trong công ty."
Lăng Tuần xoay người lại, mặt kinh ngạc, sau đó đáp một tiếng: "Thật tốt cố gắng."
Lâm Vũ Đồng từ thần sắc của anh đọc hiểu, anh thật ra còn chưa nhớ cô, chuyện này lần nữa làm cô muốn hỏng mất. Không cam tâm tình nguyện đi vài bước lên phía trước, kéo quần áo Lăng Tuần: "Lăng tổng, tên tôi là..."
"Ừ?"
"Quần áo anh phía sau có một cọng tóc, tôi giúp anh lấy xuống."
Lâm Vũ Đồng chống lại khuôn mặt lãnh đạm kia, nói cái gì cũng nói không ra miệng, tìm viện cớ.
"Cảm ơn." Anh nhàn nhạt cười với cô, lễ phép và cao quý, Lâm Vũ Đồng xoay nguwofi sang chỗ khác, mắt một lần nữa ươn ướt.
Trong khoảng thời gian này, vì dự án như vậy, Lâm Vũ Đồng cùng Lăng Tuần cơ hội tiếp xúc rất nhiều. Mỗi thời điểm cô nhìn thấy anh, nhất định sẽ cùng anh nói mấy câu, nhưng lần chạm mặt sau, Lâm Vũ Đồng phát hiện anh vẫn không nhớ được cô.
Cô nhíu mày một cái, nguyện vọng của cô rất nhỏ bé, cô chỉ muốn làm cho anh nhớ mà thôi, yêu cầu đơn giản như vậy cũng không thể thỏa mãn cô sao?
Cô len lén hỏi thư ký bên cạnh Lăng Tuần: "Lăng tổng anh ấy luôn không nhớ được người nào sao? Chính là hôm nay biết cô, ngày mai sẽ không biết cô sao?"
Thư ký phốc một tiếng bật cười: "Làm sao lại như vậy, làm sao có thể."
"Thật sẽ không sao?" Cô vừa vội vừa gấp hỏi.
"Lăng tổng trí nhớ rất tốt."
"Không, không thể nào." Lâm Vũ Đồng há to miệng, cuối cùng không nhịn được, ấp úng nói: "Nhưng anh ấy tựa như vẫn không biết tôi..."
Thư ký thần bí cười cười: "Trí nhớ Lăng tổng không có ở trên người phụ nữ, đối với anh ta mà nói, phụ nữ đều là dáng dấp giống nhau, trừ phi là người rất quan trọng với anh ta."
Lâm Vũ Đồng làm bộ như hiểu rõ, nhưng hơn nữa là bi ai, cô đối với anh mà nói chỉ là một người không quan trọng, cho nên, anh vĩnh viễn đều không nhớ cô.
Dự án này sau khi hoàn thành, Lâm Vũ Đồng rốt cuộc thở dài một hơi, trong khoảng thời gian gần đây, vô luận là sinh lý hay tâm lý, cũng đều cảm thấy mệt chết đi.
Thời điểm học đại học trước kia, cô có thể đổ cho bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là hiện tại cô làm cách nào an ủi mình đây?
Tối nay công ty có một bữa tiệc rượu, vốn là cô không muốn đi, nhưng An tỷ có lệnh, không đi chính là không cho chị ấy mặt mũi, ngụ ý chính là không thể không đi.
Lâm Vũ Đồng về nhà tắm, sau đó trang điểm trang nhã liền hướng tiệc rượu đi tới.
Đi tới, khi cô thấy Lăng Tuần, tâm tình lập tức bắt đầu kích động, cái gì lao lực, cái gì mệt mỏi cũng tiêu tán, trong lòng lẩm bẩm nói, tiệc rượu này thật là không thể không đến.
Bên trong tiệc rượu, cô không ăn, cũng không tìm người trò chuyện, cô ngồi ở trong góc, đem tất cả lực chú ý đặt ở trên người Lăng Tuần.
Anh hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng, ống tay áo nhẹ nhàng kéo lên, cười nhạt, khóe miệng khẽ nhếch lên, không nói được có bao nhiêu anh tuấn.
Lâm Vũ Đồng nhìn mê mẩn, An tỷ đột nhiên tới đẩy cô: "Tới đây, đi kính Lăng tổng một ly."
Lâm Vũ Đồng biết trường hợp này không thể không có, đem ly rượu của mình rót đầy, đi theo An tỷ mời rượu Lăng Tuần, An tỷ giới thiệu: "Vị này là Tiểu Đồng, tiếng anh rất tốt, lần trước cùng một vị khách hàng nước ngoài nói chuyện góp công sức rất lớn."
An tỷ đem Lâm Vũ Đồng đẩy tới, Lâm Vũ Đồng vội nói: "Đây là tôi phải làm, đều là một phần tử của công ty mà."
Cô giơ ly rượu lên hướng về phía Lăng Tuần, trong mắt có mấy phần mong đợi, nhưng Lâm Vũ Đồng lại thất vọng, thần sắc của anh một chút cũng không đổi, còn là lãnh lãnh đạm đạm, tựa như đang đối đãi một người xa lạ.
Cô cười khổ giơ ly rượu lên: "Lăng tổng, tôi mời anh." Cô uống vừa nhanh vừa vội.
Anh thật không có nhớ nàng, một chút cũng không có, anh nhàn nhạt cười cười: "Thật tốt cố gắng."
Vẫn là câu nói kia, còn là giọng nói giống nhau.
Tiếp theo vòng tròn mời rượu quay liên tục đến phiên Tiểu Đồng cùng Tuyết Nhi, bởi vì các cô là nhân viên mới, mời rượu chủ quản công ty là họ phải làm.
Tuyết Nhi tửu lượng không tệ, có một biệt danh gọi là "ngàn chén không say", mấy ly rượu này xuống bụng, đối với cô ấy mà nói, không là gì cả. Nhưng đối với Lâm Vũ Đồng mà nói, mấy ly rượu này xuống, choáng váng, bước đi cũng tròng trành lắc lư.
Cô lôi kéo An tỷ: "An tỷ, em thật sự uống không nổi rồi, em muốn đi toilet một chút."
An tỷ cũng sợ hết hồn, gương mặt của cô đỏ bừng, cặp mắt sương mù, nhíu chặt nâng hai hàng lông mày, tựa hồ rất là khó chịu, đáng thương cực kỳ: "Có muốn tôi đỡ cô không?"
"Không cần." Lâm Vũ Đồng lắc đầu, An tỷ còn cần xã giao, không thể lãng phí thời gian của chị ấy: "Tự em đi."
Vừa nói liền xộc xệch chạy đi toilet.
Đi toilet phun một lát, cô mới phát giác được thư thái rất nhiều, đi ra ngoài rửa xong tay, thời điểm soi gương phát hiện son có chút nhạt màu, kéo ra khóa túi xách chuẩn bị trang điểm lại, chẳng qua là cô mới từ trong túi lấy ra son bóng, khuôn mặt anh tuấn cô nhớ đã lâu đột nhiên hiện ra trong gương.
Là Lăng Tuần?
Lâm Vũ Đồng hơi ngẩn ra, cho là mình say rượu ảo giác, dùng sức lắc đầu, hai tay chống lên tường, mới phát hiện, đây không phải là mơ, nhất thời hai tai nóng lên, bên môi gợi lên nụ cười thản nhiên.
Lăng Tuần càng ngày càng đến gần cô, tay cơ hồ sắp đập lên bả vai của cô, tim Lâm Vũ Đồng không nhịn được đập nhanh, trong lòng suy nghĩ anh có phải hay không đã phát hiện ra mình rồi, tiếp theo nghe được anh nói: "Tiểu thư... váy của cô..."
"Rất đẹp phải không?" Lâm Vũ Đồng hướng trong gương nhìn anh lộ ra mỉm cười: "Tôi là đặc biệt mặc cho anh xem."
Nói xong câu đó, chính cô cũng không khỏi sửng sốt.
Thấy gương mặt cứng ngắc của Lăng Tuần trong gương, sững sờ hồi lâu. Đột nhiên cô lạnh run, phát hiện bản thân uống say rồi, lại nói ra cái loại lời nói ngu ngốc này, cho đến khi cô thanh tỉnh mới ngượng ngùng nhìn gương cười ha ha hai tiếng.
Lăng Tuần rất nhanh liền tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng: "Sở thích của tiểu thư thật không tệ, trên quần lót còn có một cái Đuôi Heo."
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com