Chương một: Đổi tên, đổi mạng
Triều Mân Vĩnh dưới quyền Mân Thế bá tánh lầm than, dân đen đến bát cơm còn đếm ra hạt, khóc cười ra tiếng cũng hóa tội đồ, trong thành đám quỷ đại thần uống máu con dân, quyền quý cơ vinh so ra một trời một vực, trung quân lần lượt tự xin bỏ mũ quan về ở ẩn, một ít người bám trụ như thừa tướng Phác Thiện từng một đời trung thần tiên đế Mân Kha thì cũng xin hạ phẩm tước, đích thân ra trận đổi lấy chút cơ may bảo toàn sinh linh dân mọn dân hèn. Mân Thế trị vì năm năm, chính là năm năm tích dần oán khí, trụy lạc bằng máu con dân, trước đó mưu đồ thâm sâu bò lên đế vị, đáng tiếc một đời tiên đế Mân Kha quang danh, truyền thừa Mân Thế lại tham sân tích thừa, ngược lại tài cán không đủ nâng cân, đến khi bước sang năm thứ sáu thiên đế khai nhãn, vần vũ giao tranh, một hồi phong ba khởi dậy, trải qua lửa khói máu tanh xác người chất núi, trung thần Phác Thiện bị hãm hại phải tử trận hoang đường, nghĩa tử là Mân Doãn Khởi vừa đến hai mươi lập đại chiến công, cũng trực tiếp đạp đổ Mân Thế, bố cáo toàn dân kẻ tội đồ, treo đầu trước thành tẫn hiếu một chữ phụ thân, Phác Thiện từ thế quang danh.
Doãn Khởi tiếp quản đế vị đổi triều đại thành Phác Sinh, giữ nguyên danh hiệu, tài năng ngày càng hiển lộ, trị vì chấp chính đều một vẻ minh quân, bãi xá toàn dân, gạt bỏ trưng thu khát máu, ban bố sắc lệnh dân bình quyền, nắm được lòng dân, kéo về được một ít cựu thần toàn năng tận trung chút sức cùng, chính là Doãn Khởi cũng không phải tâm tư thanh thuần, bước lên đế vị mỗi một bước đều có thể sụp phải hố gai, nhiều thế lực còn nhởn nhơ đe dọa, Doãn Khởi trực tiếp dùng bạo hình đối đãi đám ngu thần, phạm trọng tội thì treo xác răng đe cho người đời mắng nhiếc, dùng máu bọn quỷ đại thần khi xưa củng cố đế vị dưới chân.
Mùa xuân năm thứ hai Phác Sinh, nương theo ánh trăng có hai bóng đen đang tiến gần đến miệng tử vực, một vóc dáng cao gầy, một cao to dữ tợn, trên vai còn vác một cái bao đen to.
"Ngươi im miệng một chút, không ai nói ngươi câm đâu."
"Ha, ta nói không phải đã chết rồi sao? Cứ để hắn phơi thây cho đám cẩu hoang đi, còn kêu ta cất công quăng xác."
"Hắn không khác quỷ là bao, bao nhiêu chiến trận định phải tử hắn đều từ cửa tử bò lên, bò lên tới đế vị, ngươi tốt nhất quăng thây vào tử vực để hắn không bò về tìm ngươi, mau quăng xuống đó, tránh cho gia đình ngươi sau này đều bị hắn làm."
"Lão chết dẳm, miệng ngươi thối lắm, ta quăng là được chứ gì, làm trò dọa ma dọa quỷ." Bóng đen cao to đem bao đen trên vai thẳng tay quăng xuống vực, đến khi nghe âm thanh va chạm xung quanh khi rơi dần mất hút, chưa kịp quay đầu thì một lúc sau có tiếng nổ lớn bật ra.
Bóng đen cao to có chút kinh động "Ây da, ta nói, xác va chạm vào thứ gì mà nổ mau như vậy a, tiếng cũng thật là lớn."
"Ngu ngốc, ngươi tưởng vực này là một cái hố trũng chắc, chút trùng hợp cũng đem ra bổ não, nếu không phải đây là thời điểm không thể làm việc kinh động, ta còn phải vất vả cùng ngươi mang xác tới đây mà quăng sao?"
"Một đường đều là ta mang vác, ngươi vất vả làm sao? lão thối, ta cất công như thế, về liền muốn đi gặp tiểu Nhàn, ngân lượng ngươi đều phải chi."
"Nhiều lời, mau quay về báo chủ tử."
Tử vực vừa được nhắc đến kia là nơi được dân truyền nhau về kỳ sự, người sống tò mò đều một đi không trở lại, từng có một tiểu đội theo lệnh chủ tử đi tìm kiếm bảo vật, cả tiểu đội lần theo cẩn cẩn vực vực tìm đường theo xuống, đi một lần đến nay đã được hai năm đến giờ vẫn không có về, thỉnh thoảng cũng có vài người đau khổ đến gieo mình chuyển kiếp, chính là sống hay chết, dù cho đã chuẩn bị chu toàn, xuống vực đều coi như đi chung một cửa tử, thường thì mất đi gia nhân, hay thân thích đều có một chút báo mộng, nhưng trong số thân thích của những kẻ bỏ mạng kia đến một cái báo mộng mỏng manh cho người nhà cũng không thấy, từ đó lại mang thêm cái danh có thể khiến kẻ bỏ mạng hồn phi phách lạc, chút tàn hồn cũng không sót lại ở thế gian.
"Này, ngươi hẳn phải có một cái tên nhỉ?"
"Nhưng trên người ngươi chẳng có gì có thể biết được danh tính ngươi cả, ngươi cũng thảm quá đi, quần áo đều rách hết, cả cơ thể ngươi cũng như rách theo luôn."
Doãn Khởi nằm gần như bất động trên giường trúc, lần thứ hai liếc sang tà áo trắng bên cạnh, toàn thân đau nhức không thể cử động, các vết thương đều được băng bó kỹ lưỡng, cổ họng khô khốc mặc nhiên không thể thốt nên một từ rõ ràng nào, chỉ có thể trân trân nhìn vạt áo trắng bận rộn lướt qua lướt lại đang lẩm bẩm bên cạnh. Hắn biết mình suýt nữa đã mở cổng quỷ môn mà bước vào, cho đến khi được tà áo trắng vươn đến lau đi một màn đỏ thẫm trước mặt. Hắn là lần đầu tiên trong vũng bùn vùng vẫy mà được người đưa tay ra cứu vớt, nếu là trước đây mấy lần đánh cược dùng hết sức bình sinh kiên trì mà trụ lại, giờ ngược lại một chút sức cũng không còn, ông trời lại như cố tình đưa đến một thân bạch y nhỏ nhắn, nhưng là đủ cấp cho hắn một mạng tàn, Doãn Khởi định thần tiếp tục đưa mắt liếc nhìn sang thân ảnh bên cạnh, vóc người nọ có vẻ chính là thấp hơn hắn một cái đầu, xác thực là rất gầy, đoán chừng trạc tuổi đám hài tử mười bốn, mười lăm trong thành, ngược lại gương mặt kia có một chút đặt biệt, không phải dạng nhan sắc khuynh quốc khuynh thành như hắn thường được thấy nhưng là thu hút ngập trời, hắn chỉ thấy ngũ quan người nọ đều hài hòa đến hoàn hảo, nếu là trong thành, ừm hẳn là cũng phải xếp lại vào dạng khuynh thành đi, mấy hôm nay đều là người nọ một mình chăm sóc hắn, ý thức hắn sớm rõ nhưng phải đến lúc này hắn mới đủ tỉnh táo chậm rãi nhận rõ ân nhân, hẳn là cũng chưa vỡ giọng đi, giọng thanh đến như vậy.
Lúc xoay sang thấy người đáng thương đã được mình mang về mấy hôm trước vẫn nhìn mình chằm chằm, trông gương mặt có vẻ lắng nghe mình rất chăm chú, Chí Mẫn có chút ngại ngùng.
"Ta quên mất ngươi còn chưa ổn, chắc chưa nói rõ được"
Sau đó lại tiến đến ngồi cạnh giường trúc, nhìn chăm chú Doãn Khởi hào hứng.
"Ta là Phác Chí Mẫn, Chí trong chí khí chí hướng, Mẫn là... là trong lúc phụ thân nghe nhầm gia gia nói từ Mân."
Mấy câu sau Mân Doãn Khởi xác thực là nghe được giọng điệu nhỏ dần có chút tủi thân, đáy lòng không khỏi có ý muốn cười một chút, có chút cảm giác thân quen khi xưa lăn lộn với mấy đứa trẻ thật thà nghèo đói.
"Nhưng mà Mẫn chính là rất chăm chỉ siêng năng, cần cần mẫn mẫn đó, đó chính là một loại tài năng ai ai cũng muốn nha, đều rất là tài giỏi, ừm lúc đọc mặc dù tên có chút không mạnh mẽ như ta, nhưng mà tên ta vẫn rất đẹp đi." Doãn Khởi thấy ánh mắt người nọ lấp lánh, lại đưa mắt liếc quang cảnh có chút cô độc xung quanh, không khỏi nghĩ thầm, hẳn là người nọ phải tự lẩm bẩm an ủi bản thân nhiều lần rồi, lại đưa mắt về gương mặt ửng hồng đang phấn khởi nói.
"Này, hay là ta cũng đặt cho ngươi một cái tên nhé, để có cái mà gọi."
"Ừm... Trông ngươi thành thục như vậy thì ta sẽ lấy cho ngươi một chữ Doãn." Chí Mẫn nghệch đầu một chút ngắm nghía gương mặt Doãn Khởi, sau đó cố ý nặn ra một chút khí thế thâm sâu mà nói, lại thêm trầm ngâm một chút.
"Thêm một chữ Kỳ, đúng ! Kỳ ! là Kỳ trong kỳ tài." nói rồi hai mắt Chí Mẫn đều trở thành trăng khuyết.
"Hắc hắc có phải là ta cái gì cũng giỏi không, đặt tên cho ngươi cũng đẹp như vậy." Chí Mẫn có chút phấn khởi với năng lực đặt tên của mình, bao nhiêu tự tin đều ửng lên hết trên hai má, hăng hái nhìn Doãn Khởi chờ đợi một cái biểu tình.
Thấy được người nọ có vẻ như lại vừa lấy lại được tâm tình rồi, Doãn Khởi mấp máy môi một chữ hảo, khiến Chí Mẫn đang hăng hái cũng có chút đột ngột.
"Thật là ngươi có chút tùy tiện nha, ta đặt tên như vậy cũng được a, mặc dù là ta cưu mang ngươi nhưng cũng không thể nói thay tên đổi họ liền đổi, ta chỉ là đùa ngươi một chút thôi nha." Chí Mẫn nhẹ giọng cười, định bụng thay đổi chủ đề, thì đối diện giọng nói trầm thấp có chút khó khăn vang lên.
"Kỳ... gọi ta Doãn Kỳ."
= = =Rec: Tôi không giỏi viết lắm đâu, nhưng vì là viết cho Yoongi với Jimin, một câu chuyện tự giả lập cũng trở nên thích thú, hứng thú viết mới nảy sinh, mong là mọi người sẽ thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com