#11
Công 2 chị đẹp cuối cùng cũng tới ngày diễn. Từ sáng sớm, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị tươm tất cho buổi diễn: người thì make-up, người thì trò chuyện, làm tóc, bàn về trang phục rôm rả. Ở căn-tin, có một người đang xụ mặt vì ai đó không chịu ăn.
"Em ăn bún đi này. Sáng giờ em chỉ ăn mỗi bánh quy, có gì trong bụng đâu mà no?"
Người nào đó trong bộ đồ đỏ vừa nói vừa dúi hộp bún vào tay người kia, người đang mặc bộ đồ trắng ngồi trên ghế. Người bị ép ăn ngước mắt lên đầy vẻ oan ức, chỉ vào bộ đồ trên người:
"Nhưng mặc bộ này thì em không ăn được gì nữa thật đó."
"Em không ăn đúng giờ giấc, không đầy đủ là lại bị trào ngược dạ dày nữa đó."
"Em không ăn được nữa mà. Không tin chị sờ thử xem, căng cứng hết rồi. Ăn là nó phải tháo ra đó, nhìn kỳ lắm nên em nhịn nốt hôm nay thôi." Nói xong, em nắm lấy tay người đối diện lắc lắc làm nũng.
Người mặc đồ đỏ thấy vậy thì đặt hộp bún xuống bàn, vuốt tóc em rồi nói:
"Chờ chị."
Dứt lời, chị nhanh chóng quay người rời khỏi căn tin, hướng thẳng về ký túc xá. Lúc đến cửa thì vô tình lơ luôn Đồng Ánh Quỳnh đang đi vào.
"Chị Tiên đi đâu vậy?"
Đồng Ánh Quỳnh hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Thấy vậy, cô tiến về phía bàn nơi em đang ngồi.
"Ủa Thy, chị Tiên đi đâu vậy? Sắp quay rồi mà?"
Em ngước mắt nhìn Đồng Ánh Quỳnh, cười bất lực:
"Chắc dỗi tao rồi á."
"Rồi mày lại chọc gì chị nữa?" Quỳnh vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Em lại chỉ vào bộ đồ trên người:
"Do bộ đồ này mà tao không ăn nên chắc chị dỗi rồi."
"Rồi sao không chạy đi dỗ chị đi? Để bả dỗi vậy à?".
"Giờ tao phải ngồi đây xử xong cái này, không là bị dính silent treatment." Vừa nói, em vừa ngồi ngay ngắn lại, mở hộp bún chuẩn bị ăn.
Lúc này, người đó cũng quay trở lại, trên tay cầm theo một chiếc áo khoác trắng. Tiến lại gần em, chị nói:
"Giơ tay lên".
Em nghe thế thì hơi rén nhưng vẫn vội vàng làm theo. Chị giúp em mặc áo vào, giở một góc phía sau lên để nới lỏng phần áo rồi kéo ghế ngồi cạnh em.
"Giờ thì ăn được rồi! Lẹ đi, còn vào quay content nữa."
Em cười, cầm tay chị lên hôn nhẹ:
"Chị gia trưởng quá à!"
Thấy vậy, chút không vui của chị gần như tan biến. Chị cười rồi cũng hùa theo em:
"Gia trưởng mới lo được cho em đó, hiểu chưa? Ăn lẹ đi."
Nói rồi, chị ngước lên nhìn Đồng Ánh Quỳnh, bất ngờ hỏi:
"Ủa, mày ngồi đây từ lúc nào vậy?"
Đồng Ánh Quỳnh đặt điện thoại xuống, đáp tỉnh bơ:
"Em ngồi đây từ lúc chị loay hoay mặc áo cho bồ chị rồi đó."
Chị gật gật đầu, rồi quay sang nhìn em đang cặm cụi ăn:
"Nay em định quay gì á?"
"Lười quá, chắc khỏi quay."
"Ừm, nay diễn cũng mệt rồi, đừng quay nữa."
Vừa nói vừa đưa tay dịu dàng vuốt lại phần tóc hơi rối của em. Nhưng trước khi cả hai có thể phản ứng gì thêm thì giọng nói của Ngọc Phước vang lên từ xa khiến chị giật mình. Chị đưa mắt nhìn ra thì thấy Ngọc Phước, Mie và một số người khác đang tiến vào.
"Ủa, gì đây? Con Thy nịnh nọt, xin xỏ chị Tiên nữa hả?"
Chị nhanh chóng thu lại biểu cảm dịu dàng, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Chị rút tay lại, đứng dậy tiến về tủ lấy nước, giọng thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra.
"Lo ăn nhanh đi, còn chuẩn bị cho phần diễn của em. Đừng để ảnh hưởng team."
Chị đặt chai nước cạnh em rồi kéo ghế ngồi xuống vị trí cũ. Chỉ có Mie và Đồng Ánh Quỳnh là nhìn nhau đầy ẩn ý, nhưng cũng không lên tiếng.
Ngọc Phước bật cười nói:
"Ủa gì căng vậy trời? Hồi nãy còn thấy hai người nói chuyện tình thương mến thương lắm mà."
Chị chỉ nhướng mày, quay sang nhìn Ngọc Phước:
"Công việc là công việc, team nào cũng phải nghiêm túc. Không ai được lơ là."
Mie ngồi đối diện cạnh Đồng Ánh Quỳnh nhếch môi đầy ẩn ý:
"Rồi, nghiêm túc ghê ta. Nhưng mà con Thy team em mà em không lo sao chị Tiên lại quan tâm đến ‘đối thủ’ dữ vậy ta?"
Chị không phản ứng, chỉ nhìn Mie một lát rồi thản nhiên nói:
"Tại nãy giờ nó ngồi than với chị nên đâm ra lo cho nó hơn thôi. Đều là em nên ai chị cũng dị mà cả con Quỳnh, Thy, con Phước đều vậy. Đúng không Quỳnh".
Đồng Ánh Quỳnh cười khẽ, lắc đầu: "Ừ, chị Tiên nói đúng rồi á. Thôi, Thy ăn hết đi còn chuẩn bị. Lát nữa ra sân khấu mà đói xỉu thì lại khổ team của mình á."
Chị chỉ im lặng, mở nắp chai nước uống một ngụm rồi nói:
"Mọi người ăn lẹ để còn đi chuẩn bị quay, đừng tám chuyện nữa."
Em nhìn chị rồi nhìn chai nước chị lấy cho mình. Chị nhìn theo mắt em rồi thở dài, đảo mắt nhìn mọi người rồi đưa tay mở chai nước cho em xong cuối đầu im lặng ngồi bên cạnh bấm điện thoại. Dù những người khác đang bận rộn với hộp đồ ăn của mình thì vẫn còn hai con người thấy hết từng khoảnh khắc và động tác nhỏ của cặp đôi kia, Mie nhìn đôi kia rồi nhếch môi nói nhỏ với Đồng Ánh Quỳnh:
"Tao hiểu sao mày không ăn gì rồi!"
Đồng Ánh Quỳnh thở dài, gật gật đầu:
"Tại no rồi á!"
_______________________________________________
Toi cứ nghĩ mình mới đăng truyện gần đây nhưng xem lại thì thấy hơn 1 tháng rồi. Xin lỗi nhiều ạ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com