Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sau khi Ngụy Vô Tiện rời đi, Ôn Tình đã kể lại với Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân tám phần sự thật, bởi trước đó Ngụy Vô Tiện đã dặn nàng tuyệt đối không được tiết lộ danh tính của Càn Nguyên mà hắn tìm được.

"Tông chủ, phu nhân, Ôn Tình đã tìm cho công tử một Càn Nguyên có độ tương hợp rất cao. Người đó không phải tiên môn thế gia, mà là một thương nhân xuất thân từ thế gia thương nghiệp. Năm nay hai mươi tư tuổi, ngoại hình tuấn tú, phong thái đoan chính, thân thể khỏe mạnh không bệnh tật, trí tuệ và học thức đều không chê vào đâu được. Quan trọng nhất là công tử nhìn thấy rất hợp nhãn, hơn nữa sau khi dùng Mê Huyễn Tán, đối phương sẽ không nhớ gì cả, đảm bảo không gây phiền phức cho công tử hay Ngụy gia."

Ngụy Trường Trạch thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói: "Ôn Tình, làm tốt lắm, chỉ cần A Anh đồng ý là được." Tuy nhiên, ông cũng có chút lo lắng, tiếp lời: "Tuy vậy, ta hy vọng có thể nhanh chóng mang thai, đừng để A Anh tiếp xúc với người đó quá nhiều lần. Dù sao cũng đã có sự thân mật về cơ thể, tránh việc phát sinh tình cảm lưu luyến."

Ôn Tình đáp: "Dạ, chủ nhân. Ôn Tình sẽ điều phối loại dược tốt nhất hỗ trợ thụ thai cho công tử. Nhưng với thể chất của công tử, muốn mang thai có thể sẽ không dễ dàng."

Tàng Sắc Tán Nhân nhẹ nhàng nói: "Chúng ta cũng biết việc này không thể cưỡng cầu. A Tình, ngươi chỉ cần cố gắng hết sức là được."

Ngụy Vô Tiện, sau khi về phòng, liền ngã mình xuống giường. Trong đầu hắn không ngừng nhớ về Lam Vong Cơ, thậm chí còn có chút mong mỏi rằng mình chưa mang thai, để ba tháng sau còn có thể...

Hắn lấy ra mạt ngạch mà mình giấu dưới lớp đệm, từ từ vuốt thẳng nó từ đầu đến cuối, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn chữ "Trạm" nhỏ thêu trên đầu mạt ngạch. Hồi ức về những ngày trước ùa về, khiến hắn chìm đắm trong suy nghĩ, mãi không dứt ra được.

"Lam Trạm..."

Những ngày tiếp theo, Ôn Tình mỗi ngày đều mang đến một bát thuốc điều chế từ các dược liệu quý hiếm để hỗ trợ Ngụy Vô Tiện thụ thai. Dù trong lòng có chút lưỡng lự, không muốn quá nhanh mang thai, nhưng hắn nghĩ đến việc mỗi lần nhờ Lam Vong Cơ giúp đỡ đều cần vài ngày liên tục, nếu để lâu có thể khiến y sinh nghi hoặc cảnh giác. Cuối cùng, hắn ngoan ngoãn uống hết.

Đến ngày thứ bảy sau kỳ mưa móc, có thể chẩn đoán được kết quả. Hôm ấy, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân đều đến, cùng chờ Ôn Tình tuyên bố kết quả. Ôn Tình bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện, sau một lúc chau mày, nàng nói: "Công tử, lần này chưa mang thai."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình thật không ra gì. Khi nghe kết quả của Ôn Tình, hắn đã thầm cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng trong chốc lát. Nhưng ngay lập tức, hắn nhận ra ý nghĩ này thật nguy hiểm và sai lầm, tự cảm thấy xấu hổ. Trên mặt hắn hiện lên biểu cảm phức tạp đầy tự trách, thậm chí còn bĩu môi, thầm mắng bản thân là cầm thú.

Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân dù có chút thất vọng, nhưng thấy dáng vẻ dễ thương đáng yêu của con trai, họ lại sợ hắn buồn, liền dịu dàng an ủi:
"A Anh à, phải giữ tâm thái bình thản, không nên nóng vội. Ba tháng sau, có khi sẽ có thôi."

"Cha, mẹ, con biết rồi..."


Vân Thâm Bất Tri Xứ

Gần đây, Lam Vong Cơ không ra ngoài, chỉ ở trong Tàng Thư Các. Y cố gắng suy nghĩ mọi cách để chứng minh tính thật giả của giấc mơ. Cuối cùng, y nghĩ ra một phương pháp.

Y tìm kiếm sách cổ trong Tàng Thư Các, mong tìm được tài liệu liên quan. Trời không phụ lòng người, y phát hiện một cuốn sách cổ ghi chép rõ ràng.

Sau khi xin phép Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ lập tức khởi hành, tìm kiếm bảy loại tiên thảo và săn bắn yêu thú theo hướng dẫn trong sách. Y nghiền nát bảy loại tiên thảo, hòa với máu yêu thú, tạo thành hỗn hợp dịch lỏng.

Theo sách cổ, cách này có thể kiểm tra một người còn là đồng tử hay không. Nhỏ hỗn hợp này lên mặt trong cánh tay, cách cổ tay ba tấc. Nếu hỗn hợp chảy xuống, chứng tỏ không còn là đồng tử. Nếu hỗn hợp ngấm vào da, tạo thành dấu đỏ, chứng tỏ vẫn còn là đồng tử. Sau khi thất thân, dấu đỏ sẽ biến mất.

Nhìn hỗn hợp lăn xuống khỏi cánh tay, Lam Vong Cơ ngẩn người.

"Ta... không còn... là đồng tử..."

Lam Vong Cơ sau khi xác nhận giấc mơ kia thực sự là hiện thực, trong lòng y tràn ngập phấn khích.

Sống hơn hai mươi năm, chưa từng có chuyện gì khiến y kích động như vậy. Lúc này y nhận ra, Ngụy Vô Tiện đã âm thầm bén rễ trong lòng y, rất sâu, và từ rất lâu.

Y không hề bài xích việc thân mật với hắn, thậm chí còn mong chờ. Mỗi đêm nằm một mình trên giường, y không thể ngủ yên như trước, bởi những ký ức về giấc mơ năm ngày đó cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí.

Sự khao khát trong lòng không ngừng dâng trào. Lam Vong Cơ suy nghĩ, hay là cứ đến Di Lăng để tìm gặp Ngụy Vô Tiện, thẳng thắn bày tỏ tâm ý của mình. Nhưng y lại lo lắng: Hiện giờ, không biết Ngụy Anh đối với y là cảm tình gì. Nếu Ngụy Anh cẩn thận che giấu mọi chuyện, hẳn là không muốn y biết. Nếu để hắn biết y vẫn còn ký ức, liệu hắn có vì xấu hổ mà né tránh y, thậm chí không còn cần y giúp đỡ nữa không?

Y cũng nghĩ đến việc giả vờ đi săn đêm ở Di Lăng, mong có thể vô tình gặp được Ngụy Vô Tiện trên phố. Nhưng nếu thật sự gặp, liệu có làm hắn cảnh giác và nghi ngờ?

Sau nhiều ngày trăn trở, Lam Vong Cơ quyết định: Lần sau, khi Ngụy Vô Tiện đến tìm y chữa bệnh, y sẽ cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể. Y muốn vừa bảo toàn mối quan hệ này, vừa tìm hiểu rõ tâm ý của Ngụy Anh, đồng thời tìm cơ hội bày tỏ lòng mình.

Kể từ lúc xác nhận giấc mơ là thực, Lam Vong Cơ vùi đầu trong Tàng Thư Các, tìm kiếm phương pháp để tái tạo trạng thái mơ hồ trước đây. Y muốn hiểu rõ mình đã bị tác động bởi điều gì, là dược vật hay thuật pháp nào khiến y mất đi ký ức trong vài ngày nhưng vẫn khiến mọi chuyện giống như một giấc mộng.

Y nhớ lại, những ngày đó Ngụy Vô Tiện hành xử vô cùng cẩn trọng, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Điều này chứng tỏ hắn thực sự không muốn y phát hiện ra bất cứ điều gì. Ngụy Vô Tiện hẳn đã dùng phương pháp nào đó để xóa đi ký ức của y. Nhưng vì sao y vẫn nhớ được, dù chỉ với cảm giác rằng đó là một giấc mơ?

Lam Vong Cơ lật giở hết các sách về độc thú, dược liệu, dược thảo tiên gia, nhưng không tìm ra loại nào có thể chính xác xóa đi ký ức trong một khoảng thời gian cụ thể. Những loại dược mạnh thường khiến người ta mất kiểm soát hoặc phát cuồng, nhưng y không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình từng trúng độc hay chịu ảnh hưởng của thuật pháp.

Cuối cùng, y suy đoán rằng: Có lẽ y đã bị cho uống một loại thuốc mê hoặc gây ảo giác. Hình ảnh cuối cùng y nhớ được trước khi bất tỉnh là Ngụy Vô Tiện đưa cho y một chén trà. Vậy, có lẽ trong trà có thuốc, và cũng chính là thuốc giải khiến y tỉnh lại dưới gốc Nghỉ Tức Hoa Thụ.

Xác định điều này, Lam Vong Cơ bắt đầu lên kế hoạch. Nếu lần tới Ngụy Vô Tiện đưa trà hoặc đồ ăn có pha thuốc, y muốn giả vờ uống nhưng lại sợ hành động không đủ tự nhiên. Y quyết định mình phải "lấy thân thử hiểm" thêm một lần nữa.

Một ngày nọ, Lam Vong Cơ tìm gặp Lam Hi Thần để học cách sử dụng Kim Đan Hóa Độc của Lam gia.

Phương pháp này được gọi là Hóa Độc, nhưng thực chất là làm suy yếu tác dụng của tất cả các loại thuốc uống, kể cả thuốc bổ hay thuốc tốt. Những loại thuốc nhẹ sẽ bị giảm tác dụng một nửa, còn với thuốc mạnh hoặc cực độc, dù không hóa giải hoàn toàn nhưng có thể kéo dài thời gian trúng độc, tạo cơ hội để tìm thuốc giải. Điều kiện tiên quyết là phải vận chuyển Kim Đan trước khi uống thuốc, thì mới có hiệu quả.

Lam Vong Cơ, sau khi học được Kim Đan Hóa Độc, hy vọng phương pháp này có thể làm giảm một nửa tác dụng của thuốc mà không để lộ sơ hở. Hiện tại y không còn cách nào khác, chỉ có thể thử nghiệm xem sao.

Y đã suy nghĩ rất nhiều, giả định đủ điều, kiểm chứng hết mọi khả năng, chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, nhưng chưa từng một lần có ý định lùi bước hay trốn tránh. Y chỉ mong được cùng Ngụy Vô Tiện tu thành chính quả.

Dù y có thể khẳng định rằng Ngụy Vô Tiện không có ý đó với mình, nhưng khi nhớ lại dáng vẻ động tình của hắn trong những ngày đó, Lam Vong Cơ tin rằng có lẽ trong lòng hắn cũng có chút tình cảm dành cho mình. Tuy nhiên, y không thể chắc chắn. Đặc biệt là khi nhớ lại lời Ngụy Vô Tiện từng nói về việc muốn đổi người, hoặc việc hắn không cho mình hoàn toàn đánh dấu, có lẽ hắn chỉ muốn thân thể của mình, Lam Vong Cơ không khỏi đau lòng. Nhưng trong tiềm thức, y lại không tin rằng Ngụy Vô Tiện là loại người như thế.

Do vậy, Lam Vong Cơ quyết định: Trước hết phải làm rõ tâm ý của Ngụy Vô Tiện. Nếu lần sau có thể giữ được sự tỉnh táo, y tuyệt đối không được biểu lộ, đồng thời phải cẩn trọng xử lý, tránh khiến Ngụy Vô Tiện tức giận và gây tác dụng ngược.

Di Lăng Loạn Táng Cương

Thời gian này, Ngụy Vô Tiện không ngừng tra vấn bản thân.

Từ lần đầu gặp Lam Vong Cơ khi còn nhỏ, hình bóng y đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Ngụy Vô Tiện từng nghĩ đó là một kiểu ngưỡng mộ trong sáng, giống như tình cảm dành cho cha mẹ, không có gì khác biệt. Thật vậy, trước đây đúng là như thế. Nhưng kể từ khi trải qua kỳ mưa móc, mỗi lúc chịu đựng cơn đau, hắn luôn nghĩ đến Lam Vong Cơ. Lúc đó, hắn cho rằng đó chỉ là do bản năng sinh lý.

Nhưng giờ đây, rõ ràng không còn ở kỳ mưa móc, thế mà bóng hình Lam Vong Cơ vẫn không thể xua đi khỏi tâm trí hắn.

Mỗi lần nghĩ đến, Ngụy Vô Tiện lại tự tát mình mấy cái, cố ngừng suy nghĩ, không dám đào sâu vào cảm xúc của bản thân, cũng không dám đối mặt với nó.

Một ngày, Ngụy Vô Tiện lang thang trong cánh đồng tại Loạn Táng Cương, nhìn thấy Ôn Uyển đang nghịch bùn đất, toàn thân dính đầy bùn. Nghĩ đến nỗi lòng không biết trút vào đâu, hắn đột nhiên muốn nói chuyện với đứa trẻ này.

Hắn tiến lại gần, ngồi xổm xuống bên Ôn Uyển, hỏi:
"A Uyển, ngươi đang làm gì thế?"

Ôn Uyển ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp:
"Tiện ca ca, ta đang trồng cà rốt!"

Ngụy Vô Tiện, lòng rối như tơ vò, buột miệng hỏi:
"A Uyển, ngươi có thích ai không?"

"Có nhiều người ta thích lắm ạ! Ta thích cha mẹ, thích Tình cô, thích Ninh thúc, và thích Tiện ca ca nữa!"

"Không phải kiểu đó!" Ngụy Vô Tiện xoa đầu Ôn Uyển, tiếp tục:
"Là kiểu thích khác với mọi người, chỉ thích một người thôi, những người khác đều không được..."

Vừa hỏi xong, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình như bị quỷ ám, lại đi thảo luận chuyện này với một đứa trẻ. Nhưng đáp án của Ôn Uyển lại khiến hắn bất ngờ:
"Tiện ca ca, ta biết ca đang nói gì rồi! Cha mẹ ta từng nói qua!"

"Hửm? Cha mẹ ngươi nói thế nào?"

"Họ nói, nếu sau này ta gặp một người mà ta đặc biệt thích, muốn hôn người đó, thì phải đưa về nhà, cưới người đó, rồi sinh con, ngủ chung, sống cùng nhau cả đời!"

"À!?" Ngụy Vô Tiện như bừng tỉnh, hóa ra hắn không chỉ muốn thân thể của Lam Vong Cơ, mà còn muốn cả trái tim y, muốn con người y, muốn bên y cả đời, thậm chí nhiều kiếp cũng không chê!

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng là đồ cầm thú!!"

Ngụy Vô Tiện như cơn gió chạy về phòng, khóa chặt cửa, ngồi bệt xuống đất, hoảng loạn không biết phải làm gì với cảm xúc của mình. Suốt mấy ngày liền, hắn như mất hồn, không còn tâm trí làm việc gì.

Đêm xuống, Tàng Sắc Tán Nhân thấy con trai gần đây bỏ bê ăn uống, liền đến phòng hắn.

"A Anh, gần đây con có tâm sự gì phải không?"

"Mẹ, không có mà..."

Tàng Sắc Tán Nhân vuốt má hắn, dịu dàng nói:
"Con có chuyện gì, làm sao giấu được mẹ? Có phải liên quan đến vị Càn Nguyên đó không?"

"..." Ngụy Vô Tiện mím môi, lắp bắp hỏi:
"Mẹ, tại sao... một người lại thích một người khác?"

"A Anh?" Tàng Sắc Tán Nhân hơi căng thẳng:
"Con động lòng rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện nào dám thừa nhận, chỉ nói:
"Không đâu! Mẹ, con chỉ nghĩ là sau này con sẽ không thích ai khác, cũng sẽ không lấy vợ."

Tàng Sắc Tán Nhân thở phào, nhưng cũng không ép buộc. Với người tu tiên, chuyện thành thân vốn không phải điều cần thiết.

"Mẹ chỉ sợ con sống cô độc cả đời thôi."

"Sẽ không đâu, còn có Tình tỷ và Ôn Ninh mà! Tình tỷ nóng tính thế, chắc chắn không ai dám cưới, còn Ôn Ninh nhát gan thế, chắc cũng không cưới được ai! Hơn nữa, sau này con cũng sẽ có con của mình mà..."

Ngụy Vô Tiện trong lúc trò chuyện với Tàng Sắc Tán Nhân, bất chợt nghĩ đến việc tương lai hắn sẽ sinh con cho Lam Vong Cơ. Điều này ngay lập tức trở thành niềm an ủi lớn lao, khiến lòng hắn nhẹ nhõm hơn hẳn.

"A Anh, chỉ cần con cảm thấy thoải mái, hài lòng, dù con quyết định thế nào, cha mẹ cũng sẽ ủng hộ con."

"Con biết rồi, mẹ..."

Sau khi Tàng Sắc Tán Nhân rời đi, Ngụy Vô Tiện ngước nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, trong lòng dần trở nên thông suốt hơn.

Những ngày trước, hắn luôn trăn trở về tâm tư của mình dành cho Lam Vong Cơ. Hắn mơ hồ nhận ra bản thân đã động lòng, nhưng lại không muốn thừa nhận. Bởi trong lòng hắn, Lam Vong Cơ là một người mà hắn vĩnh viễn không thể chạm tới, một ngọn núi cao sừng sững, uy nghiêm không thể xâm phạm. Hắn tự trách bản thân vì những suy nghĩ tăm tối, ra sức ép buộc mình quên đi, hoặc ít nhất là để đầu óc trống rỗng. Nhưng càng cố gắng không nghĩ đến, hắn càng nhận ra bản thân đã sa vào lưới tình quá sâu.

Hắn có chút mong chờ, bởi trong những ngày đó, rõ ràng cảm nhận được Lam Vong Cơ không bài xích mình, thậm chí còn có chút tình cảm. Y sẵn lòng, y cũng động tình với hắn. Hắn nghĩ liệu Lam Vong Cơ có thể cũng có chút tình ý với mình? Dù sao, trong lần bị giam dưới cổ mộ, y đã từng nói rằng y tin hắn, và nhiều lần chứng minh những lời đồn thất thiệt về hắn là sai.

Nhưng, dù thế nào đi nữa... Ta và Hàm Quang Quân không thể ở bên nhau... Gia tộc chúng ta vốn dĩ đối lập. Cha ta ghét Lam gia như vậy, còn trong mắt các gia tộc chính phái, Ngụy gia ở Di Lăng chẳng khác gì tà ma ngoại đạo. Đặc biệt là ta, kẻ mang tiếng xấu nhất. Hàm Quang Quân tốt đẹp như vậy, ta không thể kéo y xuống cùng ta được...

Hắn giật mình tự nhủ:
"Ta đang nghĩ lung tung cái gì thế này? Ta với y tổng cộng mới gặp nhau vài lần, mà lần trước y lại không có ký ức, tức là y chỉ gặp ta có hai lần. Làm sao y có thể có ý với ta được? Thôi đừng nghĩ nữa! Mau chóng mang thai, chấm dứt mối quan hệ này, không để ảnh hưởng gì đến Hàm Quang Quân!"

Ngụy Vô Tiện quyết định chôn giấu tình cảm này sâu trong lòng. Nhưng khi nghĩ đến việc tương lai sẽ có đứa con của mình và Lam Vong Cơ bên cạnh, hắn lại cảm thấy đầy mong đợi, thậm chí còn có chút ngọt ngào.

_____________

Lời tác giả:
Tình cờ nhận ra độ tuổi giữa Ôn Uyển và Cảnh Nghi có chút cách biệt... Ôn Uyển mới vài tuổi, còn Cảnh Nghi đã mười mấy tuổi. Coi như đây là thiết lập riêng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com